Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 66: CHẤM TƯƠNG ĂN

Nhất Lịch Sa

08/09/2020

Nửa năm trước, Sâm Vĩ đột nhiên bị bệnh nặng, bác sĩ bảo cậu ta có khả năng không còn sống được bao lâu nữa, vì vậy cậu ta nhốt mình vào căn phòng thí nghiệm đóng kín này, không màng ngày đêm mà muốn nhanh chóng hoàn thành công việc nghiên cứu trong tay.

Nhưng cậu ta thật sự quá sốt ruột, vì thế có một ngày cũng xảy ra sự cố, bởi vì mệt mỏi mà dẫn đến lỗi vận hành, có một bộ dụng cụ đã bị rò rĩ, bên trong đều là thuốc sinh hoá cực độc. Để tránh không để những người ở ngoài bị ảnh hưởng mà cậu ta đã nhanh chóng khoá căn phòng này lại, bản thân cũng không có cơ hội chạy trốn. Chờ khi chúng tôi chạy vào trong cứu thì cậu ta đã không còn thở nữa.”

Trong phòng trà nước, Phan Duy pha một ly cà phê cho Tô Hi, kể xong toàn bộ sự việc, có lẽ là nhớ đến đồng nghiệp cũ của mình nên biểu cảm hết sức bi thương.

Tô Nhiên Nhiên nhìn làn khói trắng dâng lên trên cái ly, trong lòng cũng hơi tiếc nuối, Sầm Vĩ trong ấn tượng của cô là người lạnh nhạt kiệm lời, không thể tưởng tượng được cái chết cận kề rồi mà vẫn còn dũng khí như vậy, “Nhưng nếu anh ta bị bệnh nặng thì tại sao còn phải nhất định ngâm mình trong phòng thí nghiêm chứ, đáng lẽ phải đến bệnh viện điều trị cho tốt chứ.”

Phan Duy thở dài: “Cậu ta bảo bác sĩ nói đã bất lực rồi, vì vậy muốn làm một việc có ý nghĩa trước khi rời đi, cũng vì để báo đáp sự coi trọng và bồi dưỡng nhiều năm của thầy, hi vọng có thể dùng hết toàn bộ sức lực mà hoàn thành hạng mục. Chỉ tiếc……”

Tô Nhiên Nhiên nhấp một hớp cà phê, lại hỏi: “Sau đó căn phòng thí nghiệm đó vẫn luôn để trống vậy sao? Tại sao vậy?”

“Thầy bảo vụ tai nạn lần đó rất nghiêm trọng, đồ dùng bên trong có lẽ vẫn còn sót lại chất sinh hoá, sợ sẽ có hại cho cơ thể mọi người, vì vậy tạm thời đóng cửa, hơn nữa cũng xem như một loại kỷ niệm đối với Sầm Vĩ.”

Tô Nhiên Nhiên không nói gì, chỉ cúi đầu trầm tư, tận cho đến khi ly cà phê thấy đáy thì mới lên tiếng: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài làm việc thôi.”

Hai người trở về khu vực làm việc, Tô Nhiên Nhiên vẫn luôn nhìn cánh cửa đó, cô cứ cảm thấy chuyện của Sầm Vĩ hết cực quan trọng, nửa năm trước đúng là lúc xảy ra vụ Chu Văn Hải, cũng là lúc Hàn Sâm bắt đầu giăng bẫy và chuẩn bị xuất hiện lần nữa, nhưng rốt cuộc Sầm Vĩ và những chuyện này có liên quan gì với nhau? Hơn nữa, rõ ràng anh ta đã chết, trong vụ tai nạn sinh hoá đó thì không ai có khả năng sống sót được cả, vì vậy anh ta không có khả năng là X, vậy X là ai đây?

Vì vậy, cô lấy điện thoại ra, nhân lúc Phan Duy bên cạnh đang tập trung làm việc thì xoay người lại nhắn cho Lục Á Minh: “Chú điều tra bối cảnh của Sầm Vĩ giúp cháu, tốt nghiệp Đại học X, khoảng 28 tuổi, làm việc tại phòng thí nghiệm của bố cháu, chết vì một tai nạn thí nghiệm trong năm nay.”

Tin nhắn mới vừa được gửi đi thì bất thình lình nghe thấy giọng nói của Phan Duy từ sau truyền đến: “Mới có nửa ngày mà đã nhớ bạn trai rồi à?” Cô vội vàng quay đầu, thấy Phan Duy đang cười nhìn mình, rõ ràng là hiểu lầm ý định nhắn tin của cô. Cô theo bản năng mà cất điện thoại vào, cúi đầu vuốt tóc xem như bằng lòng, sau đó tiếp tục công việc trong tay.

Phan Duy lại câu được câu không mà trò chuyện tiếp với cô: “Làm công việc của chúng ta thật ra rất nhàm chán, ngày nào không phải đối mặt với máy móc thì chính là mô sinh học, đồng nghiệp đi tới đi lui cũng chỉ có mấy người kia, ngoại trừ trên công việc thì rất ít khi sẽ có giao tiếp khác.”

Tô Nhiên Nhiên không hiểu lắm những lời anh ta nói, cô cũng không giỏi bắt chuyện với người khác nên dứt khoát chỉ im lặng lắng nghe, sau đó cô nghe anh ta nói tiếp: “Vì vậy những người như chúng ta thường sẽ khá chấp nhất, những người hoặc những thứ đã xác định thì sẽ không dễ dàng thay đổi.”

Tay của Tô Nhiên Nhiên khựng lại, nhưng vẫn không trả lời.

Phan Duy không để ý mà nói tiếp: “Em biết thí nghiệm đào tạo trong tay chúng ta phải mất bao nhiêu chu kỳ mới ra được kết quả không?”

Anh ta thấy Tô Nhiên Nhiên hứng thú thì quay đầu sâu xa nhìn cô, nói: “Anh đã đợi hơn một năm, hơn nữa anh cũng không quan tâm đến việc tiếp tục chờ đợi, anh tin rằng kết quả cuối cùng nhất định đáng để anh chờ.”

Tô Nhiên Nhiên kỳ diệu hiểu ra được ý của anh ta, vì thế cũng ngừng công việc trong tay, bướng bỉnh nói với anh ta: “Người mà tôi thích thì không cần người khác phải chờ. Người mà tôi không thích thì có chờ cũng vô ích thôi.”

Phan Duy không nghĩ tới cô sẽ nói trực tiếp như thế nên có hơi ngượng ngùng quay đầu đi, nhất thời như bị mắc nghẹn, một lát sau, anh ta mới tươi cười và nói: “Trước đây thầy đã dạy tụi anh một câu, trước khi thí nghiệm có kết quả thì mãi mãi đừng đánh giá bằng kinh nghiệm, có một số thứ, vẫn nên chờ đến thực tiễn chứng minh ra sự thật. Anh nghĩ em cũng hiểu điều này, vì vậy em không cần từ chối anh nhanh như thế, dù sao anh không cần em phải đáp lại cái gì cả.”

Tô Nhiên Nhiên mím môi, không tiếp tục thảo luận với anh ta về đề tài này nưa,x chuyện của cô và Tần Duyệt thì chỉ có hai người bọn cô hiểu, nếu cần chứng minh thì cứ để thời gian chứng minh là được, còn trước giờ cô chưa bao giờ để ý lời nói của người khác.

Chớp mắt đã đến giờ ăn trưa, Phan duy rất tự nhiên mời cô cùng đi ăn, Tô Nhiên Nhiên đang định kêu mọi người cùng đi thì bỗng có một nữ nhân viên nghiên cứu đi vào và gọi: “Chị Nhiên Nhiên, cơm trưa của chị tới rồi kia. Đang ở bên ngoài đợi đây ạ.”

Tô Nhiên Nhiên khó hiểu: “Chị đâu có gọi cơm trưa?”

Người nọ gãi đầu, nói: “Nhưng em không nghe nhầm đâu, xác thật là gọi tên của chị mà, đúng rồi, người giao còn là anh chàng cực đẹp trai nữa đấy ạ.”

Trong lòng Tô Nhiên Nhiên hơi nhúc nhích, cô vội rửa sạch tay rồi đi ra ngoài, quả nhiên cô thấy Tần Duyệt đang đội chiếc mũ giao hàng, dựa vào cửa nghiêng đầu nhìn cô cười, sau đó anh nhấc cái hộp trong tay lên, nháy mắt nói: “Bạn trai đặc biệt đưa cơm trưa tình yêu đến đây, sao, em có cảm động không?”

Hai tay của Tô Nhiên Nhiên bỏ trong túi, không kìm được mà nở nụ cười, sau đó bước nhanh qua rồi nhón chân hôn lên mặt của anh một cái, hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Tần Duyệt xoa mặt, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, anh liếc nhìn mấy đôi mắt hóng thị bên cửa kính, rồi lại ôm lấy vai cô và ghé sát vào bên tai của cô mà nói: “Đúng là thảm, chắc chắn bọn họ tưởng em kiếm một người giao hàng rồi.”

Tô Nhiên Nhiên không quan tâm mà kéo anh đi về hướng phòng nghỉ, “Biết là anh thì được rồi.” Cho dù làm bất kỳ chuyện gì cũng được, chỉ cần người đó là anh.

Hai người ngồi xuống ở phòng nghỉ, Tần Duyệt đặt cái hộp trong tay lên bàn và mở ra, nói: “Biết em thích ăn cơm nhà nên anh bảo dì giúp việc trong nhà đặc biệt làm cho em đấy.”

Tô Nhiên Nhiên nhìn món ăn trên bàn đúng là hợp ý, lại hỏi: “Quần áo của anh sao lại thế này?”

Tần Duyệt đắc ý nhướng mày, nói: “Anh ở trên đường cản một người giao đồ lại, sau đó bảo cậu ta ra giá bán cho anh, nếu không dưới lầu sao để anh vào được. Thế nào, bạn trai của em thông minh lắm đúng không, như vậy thì ngày nào cũng có thể quang minh chính đại tới gặp em rồi.”

“Anh không cần ngày nào cũng đưa tới đâu.”

Tần Duyệt đặt tay lên vai cô: “Vất vả lắm mới theo đuổi được một cô bạn gái, đương nhiên phải hầu hạ cho tốt rồi, nếu không bị người khác bắt cóc làm sao bây giờ.

Tô Nhiên Nhiên cắn đũa, khoé miệng nhếch lên, cúi đầu nói: “Là của nhà anh, không bị lường gạt đi được đâu.”

Tần Duyệt vui vẻ, thổi hơi nóng bên mặt của cô, nói: “Cuối cùng cũng chịu nhận là của nhà anh rồi, khi nào dọn qua đây.”

Tô Nhiên Nhiên bị anh làm ngứa, không chịu nổi mà trốn đi, nói: “Đừng có quậy, ăn cơm đàng hoàng đi.”

Tần Duyệt lại không tha cho cô, anh cắn lỗ tai của cô và nói: “Anh không muốn ăn cơm, muốn ăn em cơ.”

Tô Nhiên Nhiên giận dữ lườm anh một cái, muốn nhắc nhở anh chỗ này là phòng nghỉ, ai ngờ người kia lại được voi đòi tiên, ngón tay trượt đến nút trước ngực của cô, khàn giọng nói: “Muốn kéo em về, lột da rồi chấm tương ăn.”

Tô Nhiên Nhiên hất tay của anh xuống, lại tò mò: “Chấm tương ăn thế nào?”

Tần Duyệt dựa sát vào tai cô, cười âm hiểm: “Sau này anh sẽ từ từ dạy cho em.”

Tô Nhiên Nhiên tưởng tượng thử, trên mặt vô thức đỏ ửng, đang muốn xụ mặt bảo anh đừng quậy thì đột nhiên nhận được điện thoại của Lục Á Minh, cô vội vàng làm động tác “suỵt” với anh, sau đó nghiêm túc hỏi: “Lục đội, có điều tra được gì không ạ?”

Giọng nói của Lục Á Minh có hơi kích động; Không nhìn ra vấn đề gì trên bản lý lịch của Sầm Vĩ cả, nhưng mọi người điều tra được quê quán của anh ta ở huyện Hưng, thành phố Đồng Hương, cùng thôn với Lâm Đào.”

“Anh ta quen biết Lâm Đào sao?” Tô Nhiên Nhiên không nhịn được mà cao giọng lên.

“Đúng vậy, mọi người nghi ngờ người liên lạc trong nhà tù với Lâm Đào chính là Sầm Vĩ. Nhưng mà anh ta đã chết rồi……..Mọi người không thể biết rốt cuộc anh ta là người tham gia hay người tổ chức nữa.”

Tô Nhiên Nhiên cúp điện thoại, tận cho đến khi Tần Duyệt rời đi thì cô vẫn không kìm được mà cứ suy nghĩ mãi về những mối quan hệ này, lúc cô quay lại phòng thí nghiệm thì không nhịn được mà liếc mắt nhìn cánh cửa khoá chặt kia: Rốt cuộc vụ tai nạn kia là chuyện thế nào, cô có nên hỏi lại Tô Lâm Đình không, cuối cùng là phải làm sao mới có được đáp án đây?

Vì vậy, buổi tối khi mọi người đã rời đi thì cô cố tình ở lại, sau đó đi tìm Tô Lâm Đình, lần nữa hỏi thử chuyện của Sầm Vĩ một cách chi tiết , nhưng cũng chỉ nhận được kết quả hệt như những gì Phan Duy nói với cô.

Trong lòng của Tô Nhiên Nhiên đầy nghi vấn, lại không kìm được mà đi ngang qua căn phòng kia, bây giờ trời đã tối, tất cả đèn của khu làm việc đều đã tắt, cô đi trên hành lang tối tăm yên lặng, bỗng xa xa có bóng dáng ai đó đang mở cánh cửa bị khoá chặt kia ra, chớp mắt một cái đã chui vào trong căn phòng ấy.

Cô giật bắn mình, gần như theo bản năng mà chạy tới, nhưng cánh cửa kia đã đóng chặt lại, cô định kéo ra thì bỗng nghe có tiếng nói ở đằng sau vang lên: “Nhiên Nhiên? Em còn chưa đi sao?”

Cô quay đầu thì thấy Phan Duy không biết đã đứng đây từ khi nào, Tô Nhiên Nhiên vội vàng nói: “Vừa nãy tôi thấy có người đi vào căn phòng này.”

Phan Duy cau mày: “Không có khả năng, căn phòng này bị khoá rồi, hơn nữa bên trong rất có thể bị ô nhiễm nữa, ai mà chạy vào chứ.”

Tô Nhiên Nhiên có vẻ hơi sốt ruột, “Vừa nãy tôi tận mắt nhìn thấy có người chạy vào ma,f anh có chìa khoá không? Vào xem xem!”

Phan Duy nghi ngờ lấy chìa khoá ra, lại ngập ngừng nói: “Nhưng mà thầy đã bảo lỡ như bên trong còn sót lại các chất ô nhiễm thì rất có hại cho cơ thể.”

Tô Nhiên Nhiên thúc giục anh ta: “Chúng ta không cần vào, nếu thực sự có người bên trong thì mở cửa ra là sẽ thấy ngay mà.”

Phan Duy thấy cô gấp gáp như vậy thì cũng cẩn thận mở cửa ra, cả căn phòng bốc lên mùi mốc, đèn khu làm việc chiếu vào, rõ ràng dụng cụ và đồ vật đã lâu không có ai sử dụng, cả nửa bóng người cũng không thấy.

Tô Nhiên Nhiên ngơ ngác đứng ở cửa, bố cục của căn phòng vừa nhìn là thấy hết mọi ngóc ngách, không có chỗ nào để ẩn nấp được, nhưng rõ ràng cô vừa thấy có người đi vào mà.

Cô định đi lên trước nhưng lại bị Phan Duy giữ chặt lại, nói: “Cẩn thận, không thể đi vào đâu.”

Lúc này, Tô Nhiên Nhiên mới bình tĩnh lại, nếu người kia đã muốn trốn thì cô đi vào cũng không có khả năng tìm được, thậm chí có thể sẽ có một mối nguy hiểm khó lường. Nhưng căn phòng này nhất định có vấn đề, sớm muộn gì cô cũng sẽ tìm ra.”

Vì vậy, cô thở dài và nói: “Thôi, có thể do tôi bị hoa mắt.” Sau đó, cô xoay người đi ra ngoài.

Phan Duy khoá cửa lại, đi theo sau cô, nói: “Có lẽ thầy còn phải ở lại một lát nữa, nếu không anh đưa em về trước nhé.”

Tô Nhiên Nhiên có hơi thất thần, lúc này, điện thoại trong túi lại rung lên, cô mở ra thì phát hiện là một tin nhắn từ dãy số lạ: “Chú ý người bên cạnh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook