Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 63: CẮM TRẠI NGOÀI TRỜI (*)

Nhất Lịch Sa

08/09/2020

(*) tên chương do editor đặt

Tô Nhiên Nhiên cảm thấy người này giống như bẩm sinh đã đi ngược với đạo lý rồi, cứ chọn lúc không phù hợp nhất để làm chuyện không thích hợp nhất, chẳng hạn như bây giờ……

Có lẽ vẫn có mối nguy hiểm nào đó đang ẩn nấp bên ngoài, Tô Lâm Đình cũng có thể về bất cứ lúc nào, nhưng anh vẫn không màng tất cả mà hôn lên đôi môi của cô, còn không an phận mà luồn tay vào trong áo, tuỳ tiện châm lửa trên từng tấc da thịt.

Trong bóng tối, cảm giác càng trở nên nhạy bén hơn, bất kỳ một sự sung sướng nhỏ xíu này cũng bị phóng đại lên, còn phải phân tâm đi để ý tiếng động bên ngoài nữa, lén lút khiến thần kinh căng thẳng, cũng không dám thở mạnh, nhưng lại ngoài ý muốn tăng thêm một phần khoái cảm cấm kị.

Tần Duyệt bị kích thích hormone nên càng trở nên ngày càng không liều lĩnh hơn, đôi môi nóng bỏng đi thẳng xuống dưới, dần dần đến được nơi không nên đến, Tô Nhiên Nhiên không thể không chống đỡ nổi, cô duỗi tay ra đẩy anh nhưng cơ thể lại không nhịn được mà cũng đưa đẩy theo, cô cắn môi không dám kêu thành tiếng, lại lo lắng anh thật sự sẽ “làm” ngay tại đây luôn, trong lúc nhất thời, trong đầu cô bối rối không chịu nổi, thế là dứt khoát cắn mạnh trên tai của anh một cái.

Tần Duyệt “úi” một tiếng che lại lỗ tai, lại nhìn cô và cười rộ lên, nói: “Khẩu vị của em càng ngày càng nặng nhỉ, còn thích chơi trò này sao.”

Tô Nhiên Nhiên chống ta lên ngực anh, tức giận lườm anh một cái: “Anh đừng gây rối, lỡ như bố em mà về thì làm sao hả.”

Tần Duyệt thích nhất là nhìn bộ dáng hờn dỗi của cô, vì thế anh cúi người nhéo mặt của cô, nói: “Vậy chúng ta vào phòng đi.”

Tô Nhiên Nhiên quả thật dở khóc dở cười, cô tức giận hất tay anh ra, đúng lúc này, đột nhiên có một ánh sáng chói chiếu đến khiến hai người đang dán sát nhau quần áo không chỉnh tề sợ tới mức xanh mặt, có cảm giác hoảng sợ như bị bắt gian trên giường vậy.

Tần Duyệt nhanh tay nhanh mắt đẩy Tô Nhiên Nhiên ra đằng sau, sau đó mở to đôi mắt nhìn về hướng ánh sáng chói kia…….

Chỉ thấy Lỗ Trí Thâm không biết từ đâu nhảy ra mà cầm chiếc điện thoại mà khi nãy Tô Nhiên Nhiên bật chức năng đèn pin, cười toe toét chiếu sang bên này, trên mặt là vẻ mặt hưng phấn không thể miêu tả được, chỉ tiếc giây tiếp theo thì nó đã bị sát khí của hai người trước mặt ập đến, nó còn chưa kịp nhanh chân bỏ chạy thì đã bị chủ nhân trước của mình bắt lại một đánh một trận đau điếng, đánh đến nổi khiến nó phải vắt giò lên cổ mà chạy, nước mắt nước mũi thì tèm lem.

Bị Lỗ Trí Thâm ầm ĩ một trận nên hai người cũng không thể tiếp tục tình cảm mãnh liệt nữa, Tô Nhiên Nhiên cầm điện thoại nhìn thời gian, nói: “Nếu không anh về trước đi, chắc bố em sắp về rồi.”

Tần Duyệt lại nắm tay của cô rồi ôm trong lồng ngực, nói: “Anh sẽ không để bạn gái mình một mình ở lại nơi nguy hiểm này đâu, đợi chú ấy về thì anh sẽ đi.”

Tô Nhiên Nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, cô nghiêng đầu thuận thế dựa vào vai của anh: Cứ thế cũng tốt, cô có thể dùng hành động nói với Tô Lâm Đình, rằng hai người ở rất nghiêm túc muốn ở bên nhau.

Trong bóng tối, chỉ có một tia sáng nhạt từ ngoài cửa sổ lọt vào, chiếu lên bóng hình hai người đang ôm chặt lấy nhau. Tần Duyệt bỗng cười lớn: “Đáng tiếc bây giờ không nhìn được sao trời, nếu không chúng ta dựng cái lều đi, cảm giác giống như đi cắm trại ngoài trời vậy đó.”

Đầu của Tô Nhiên Nhiên hơi dịch chuyển, cô hỏi: “Nó trông thế nào?”

Tần Duyệt kinh ngạc nhìn cô: “Không phải chứ, em lớn như vậy mà chưa bao giờ đi cắm trại à?”

Tô Nhiên Nhiên không nói gì nhưng Tần Duyệt lại hiểu rõ, cá tính của cô như thế thì nhất định sẽ cố gắng tránh tham gia các hoạt động giao tiếp xã hội, huống chi là hoạt động cần qua đêm và ở ngoài trời nữa.

Anh vô thức cảm thấy đau lòng, anh cầm tay cô đặt bên môi rồi hôn lên, và nói: “Anh dạy em cách cắm trại, có được không?”

Tô Nhiên Nhiên khó hiểu hỏi: “Ở nhà thì cắm trại thế nào được?”

Tần Duyệt thích thú kéo cô đi lên lầu khiến Tô Nhiên Nhiên cảnh giác, cô nghi ngờ không biết có phải anh lại nghĩ ra mấy tâm tư lệch lạc hay không.

Tần Duyệt bị cô nhìn đến oan uổng: “Anh thề anh thật sự chỉ dạy em cắm trại thôi.” Anh liếc nhìn Lỗ Trí Thâm mới bị đánh xong, đang ngồi rầu rĩ buồn bã co người vào một góc sô pha thì nói: “Nếu em không tin thì dẫn nó lên chung đi.”

Lỗ Trí Thâm vừa nghe câu này thì lập tức vui vẻ như vừa được tiếp máu hồi sinh, sau đó nó nhảy phắt vào lòng của Tô Nhiên Nhiên, còn làm nũng mà cọ lên ngực của cô. Ai ngờ, trên đầu nó bỗng bị bốp một cái, Tần Duyệt nhìn nó chòng chọc, uy hiếp nói: “Đó là chỗ mày có thể dựa sao, hả?”

Tô Nhiên Nhiên lạnh lùng nhìn hành động tranh giành tình cảm của một người một khỉ này, cô lập tức ôm Lỗ Trí Thâm lên trên, còn Tần Duyệt thì vội vàng đuổi theo, vào cửa thì ôm Alpha đang ngủ gà ngủ gật ra, sau đó chỉ vào cái hộp gỗ và nói: “Cái này coi đây là gỗ, bây giờ chúng ta đốt lửa trại thôi.”

Tô Nhiên Nhiên và Alpha đột nhiên mất đi ngôi nhà ấm áp nhìn lẫn nhau một cái, chỉ có Lỗ Trí Thâm phấn khích ngồi bên cạnh cái hộp gỗ kia mà phối hợp với Tần Duyệt, một người một khỉ bận bịu một lúc, sau đó Tần Duyệt hất cằm lên và nói: “Được rồi, lửa lên rồi.”

Anh lại nhảy lên giường dùng chiếc chăn tạo thành một cái lều, sau đó vui vẻ đón Tô Nhiên Nhiên vào: “Đây là lều nè, nhanh vào đi.” Tiếp đó lại vỗ đầu của Lỗ Trí Thâm và chỉ vào Alpha, nói: “Bây giờ, tụi mày thay phiên nhau trực đêm, mày để ý con quái thú kia đấy, đừng để nó tới gần lều.”

Lỗ Trí Thâm hết sức phối hợp mà nhẹ răng lộ móng vuốt ra.

Alpha: ??????

Tô Nhiên Nhiên bị tình cảnh khó hiểu này chọc cười ha ha, sau đó cùng làm tổ trong “lều” với Tần Duyệt, dùng điện thoại chiếu sáng lên và nói: “Tần Duyệt, cả dời này em chưa từng làm chuyện gì ngốc như này cả.”

Tần Duyệt đang định tỏ vẻ bất mãn thì lại nghe cô nhẹ nhàng nói: “Nhưng mà em rất vui vẻ, trước đây em không biết thì ra cắm trại cũng chơi vui như vậy.”

Tần Duyệt nghe cô nói mà trong lòng ngọt ngào không thôi, anh ghé sát bên tai cô và nói: “Sau này em muốn làm cái gì thì anh cũng có thể đưa em đi hết.”

Tô Nhiên Nhiên ôm đầu gối, nhích lại gần anh và hỏi: “Sau đó thì sao, còn muốn làm cái gì nữa?”

Vẻ mặt Tần Duyệt hết sức kích động: “Bây giờ anh sẽ kể một câu chuyện ma cho em nghe.”

Tô Nhiên Nhiên nghiêng đầu, nghiêm túc trả lời: “Trên đời này làm gì có ma.”

Tần Duyệt xoa tóc cô, phản đối: “Nè, em sai cốt truyền rồi, em phải nói được, sau đó bi doạ sợ rồi chui vào trong lòng của anh mới đúng.”

Tô Nhiên Nhiên lập tức nghi ngờ nhìn anh, Tần Duyệt vội vàng giơ hai tay lên làm rõ: “Đây đều là cốt truyện anh tự nghĩ, anh thề!”

Anh kéo cô vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu của cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve: “Có một lần, anh một mình cắm trại ở sa mạc, xung quanh rất yên tĩnh, anh nằm trên một bãi cát nóng, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, cảnh này quá đẹp đẽ quá hùng vĩ, nhưng thế giới này chỉ có một mình anh thấy được, lúc đó anh bỗng cảm thấy cô đơn, nếu có thể có một cô gái yêu dấu để sẻ thì tốt biết mấy. Vì thế anh liền viết nên một câu chuyện xửa, chuyện anh đã gặp một cô gái, tụi anh cùng gặp nạn khi đi dã ngoại, tụi anh cùng nằm trên sa mạc ngắm sao trời nhưng lại bị một cơn mưa to đến gần lều, sau đó anh liên kể cho cô ấy nghe một câu chuyện ma khiến cô ấy sợ đến nổi chui vào trong lồng ngực của anh…..”

Tô Nhiên Nhien nghiêm túc lắng nghe, cô thấy anh dừng lại thì ngẩng đầu, hỏi: “Sau đó thì sao?”

Tần Duyệt cười xấu xa nắm lấy cằm của cô, mổ lên môi cô một cái: “Tiếp theo đều là nội dung □□ hết, em thật sự muốn nghe sao, vậy để anh kể cho em nghe nhé?”

Mặt của Tô Nhiên Nhiên đỏ ửng, cô sợ anh lại không an phận nê vội vàng đè tay của anh lại và hỏi: “Anh nói bầu trời đầy sao là thế nào vậy?” Có thể khiến cho một người như Tần Duyệt mơ mộng ra sự lãng mạn như thế thì chắc là đẹp lắm đây.

Tần Duyệt duỗi tay che đi đôi mắt của cô, sau đó lại ghé sát bên tai cô, dịu dàng nói: “Em nhắm mắt lại đi, anh kể cho nghe.”

Vì thế Tô Nhiên Nhiên lại chìm vào trong bóng tối, chỉ còn giọng nói đầy từ tính của anh dẫn dắt cô đi: “Bầu trời cách em rất gần, đậm như mực, sâu như biển, dưới người em là bãi cát mềm mại, có gió nóng thổi lên làn da, sau đó em mở mắt ra, cả thế giới tô vẽ đầy sao trời, rất sáng, rất đẹp………Xung quanh không có tiếng người, cũng không có tiếng xe, chỉ có tiếng gió và cát đang thổi lay động……”

Tô Nhiên Nhiên đắm chìm trong tiếng nói của anh, đột nhiên một đôi môi ươn ướt và nóng bỏng chặn lại hô hấp của cô, đầu lưỡi khẽ chuồn vào, khuấy động nên hương vị ngọt ngào, vì vậy cô hình như đã thật sự thấy có một bầu trời đầy sao đang nở rộ trước mắt, sâu thẳm mà cao tít tầng mây, đẹp đẽ đến mức như muốn ngừng thở.

Đúng vào lúc này, Lỗ Trí Thâm bỗng kêu nhảy lên kêu chít chít, khoa tay múa chân chạy về hướng hai người trong làm tổ bên trong, sau đó cửa phòng đột ngột bị đẩy ra. Tô Lâm Đình đầy căng thẳng cầm đèn pin, tiếp đó chiếu tới gương mặt đỏ chót và đôi môi hơi sưng của hai người trên giường đang bối rối tách ra thì lập tức giận đến không nói nên lời.

Tần Duyệt là người đầu tiên phản ứng lại, anh kéo Tô Nhiên Nhiên ra đằng sau, xấu hổ gọi một tiếng “chú”, lại cười gượng gạo: “Cháu nói tụi cháu chỉ đắp chăn chơi cắm trại thôi chú có tin không?”

Tô Lâm Đình tức giận lườm anh một cái, sau đó nói với Tô Nhiên Nhiên: “Hai đứa xuống đây cho bố!”

Vì thế, Tô Nhiên Nhiên như cô bé lén lút ăn kẹo bị bắt được, cô cúi đầu nắm chặt góc áo đi đến phòng khách với ông, còn Tần Duyệt thì đi theo đằng sau, trong lòng thì oan uổng không thôi: Anh cũng có làm gì đâu, sao đã bị bắt gian trên giường thế này!

Tô Lâm Đình tức giận thở phì phò ngồi trên ghế sô pha, lạnh nhìn hai người, hỏi: “Cuối cùng là thế nào hả?”

Tần Duyệt định đứng ra giải thích cho cô, ai ngờ Tô Nhiên Nhiên lại cướp lời: “Trong nhà cúp điện, con ở một mình hơi sợ nên kêu anh ấy tới với con ạ. Bố, tụi con là người lớn cả rồi, hơn nữa đang trong trạng thái yêu đương nồng nhiệt mà, cho dù có phát sinh chuyện gì thì cũng là hợp lý hợp pháp thôi mà, không đáng bị khiển trách đâu ạ.”

Tần Duyệt đúng thật là lau mắt mà nhìn: Tô Nhiên Nhiên, em giỏi lắm, giận dỗi mà cũng nói có sách mách có chứng như vậy cơ đấy.

Tô Lâm Đình tức đến run cả tay, ông hét lớn: “Cái gì mà trạng thái yêu đương nồng nhiệt hả, bố nói là bố không đồng ý.”

Tô Nhiên Nhiên cũng không nhún nhường: “Bố ạ, yêu đương thời đại này không phải là bố mẹ đặt đâu thì con ngồi đó đâu ạ.”

Tần Duyệt thấy Tô Lâm Đình tức điên đến tái mặt thì vội vàng bước lên giảng hoà: “Chú ơi, là cháu sai, cháu cứ một mực phải tới với cô ấy, khi nãy thật sự chúng cháu chưa làm gì đâu ạ, chỉ là…….” Anh nhớ lại cái cảnh khi nãy Tô Lâm Đình nhìn thấy, mẹ kiếp, đúng là không thể giải thích rõ ràng mà.

Anh không nói gì còn đỡ, vừa nói thì cuối cùng Tô Lâm Đình cũng tìm được mục tiêu để xả cơn giận, ông chỉ vào anh mà nói: “Đúng vậy, đều do cậu cả! Sao cậu cứ nhất định phải trêu chọc Nhiên Nhiên nhà tôi thế hả, nhìn xem một đứa luôn theo khuôn phép lề thói hành xử như nó đã bị cậu làm trở thành dạng gì rồi hả!”

Tần Duyệt như bị châm chích bởi lời nói của ông, nhưng anh sợ nếu bây giờ anh nói tay đôi với ông thì chỉ khiến tình cảnh của Tô Nhiên Nhiên thêm lúng túng, vì thế anh nhịn xuống lời nói suýt nữa buột miệng thốt ra, anh chỉ siết chặt nắm tay cúi đầu để mặc ông quở trách.

Nhưng Tô Nhiên Nhiên lại cau mày, cô đến trước Tô Lâm Đình và nói: “Bố, trước giờ con không phải là một đứa luôn nghe lời như bố nghĩ, chỉ vì con đường con chọn đúng lúc giống bố mà thôi. Con sẽ không bởi vì bất kỳ một ai mà từ bỏ con đường mà con muốn đi cả.” Cô nắm lấy tay của Tần Duyệt, nói: “Cũng sẽ không từ bỏ người mà con yêu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook