Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 23: BA TRONG MỘT (4)

Nhất Lịch Sa

06/09/2020

Hai người ra ngoài bắt chiếc taxi, Tần Duyệt dựa vào ghế sau, anh cảm nhận được Tô Nhiên Nhiên quay đầu nhìn mình thì không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng: “Em nhìn tôi làm gì?”

Tô Nhiên Nhiên quay mặt đi, nhàn nhạt nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy vừa rồi anh rất man thôi.”

Tần Duyệt nhịn không được giương khoé miệng lên, một cơn gió nhẹ từ ngoài thổi vào trong rồi thổi trúng vào trong tim mà nở ra từng đoá hoa nhỏ rực rỡ màu sắc, một lát sau, anh giả vờ không hài lòng nói: “Chẳng lẽ trước kia tôi không ‘man’ sao?”

Tô Nhiên Nhiên nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nghĩ ra một từ cô mới học được từ trên mạng, vì thế trả lời: “Trước kia là ——-đàn đúm!”

Hai người vốn tưởng rằng chuyện này cứ thế là chấm dứt, ai ngờ ngày hôm sau cô lại nhận được điện thoại của Phương Lan, thanh âm của bà còn hơi rung nữa, “Nhiên Nhiên à, trong phòng ghi âm thật sự có ma đó, lần này chính mắt mẹ nhìn thấy.”

Tô Nhiên Nhiên xưa nay luôn dựa vào khoa học, tuyệt đối không tin tưởng chuyện quỷ thần, nhưng nghe ngữ khí của Phương Lan cũng không giống là giả, nên đành phải hoàn thành xong công việc ở Cục cảnh sát rồi chạy đến Nghiên Nguyệt.

Toàn bộ công ty đều tràn ngập bầu không khí áp lực, mỗi người đều tránh nhắc lại chuyện tối qua. Phương Lan ngồi trên ghế hành chính trong văn phòng, hai tay giao nhau gác trên bàn, còn sắc mặt thì trắng bệch, lúc nhắc tới chuyện kia thì có vẻ vẫn còn sốc.

“Ngày hôm qua sau khi hai đứa về rồi thì trợ lý nói với mẹ rằng Chung Nhất Minh bên kia lại có chuyện, lúc ấy mẹ tức lắm, bên này mới thu dọn một mớ lộn xộn cho cậu ta xong thì thế nhưng cậu ta cũng chẳng biết cảm ơn nữa. Vì thế mẹ dẫn người qua tìm cậu ta, ai ngờ cậu ta cãi nhau với người đại diện của mình, sau đó hai người ầm ĩ dữ dội ở ngoài phòng tập, rất nhiều đồng nghiệp ở bên cạnh khuyên can, đúng lúc này có người đột nhiên la lên, cái trống kia tự vang lên!”

Bà nhớ lại cảnh tượng lúc đó mà căng thẳng siết chặt các ngón tay, tiếp tục nói: “Mọi người yên lặng lại, ai nấy đều nghe thấy tiếng trống bùm bùm, sau đó, chính mọi người tận mắt nhìn thấy cái chũm choẹ (4) của trống Jazz kia đột nhiên rung lên, tuy biên độ rất nhỏ nhưng chắc chắn là nó có động. Nhưng rõ ràng không có ai trong phòng đó cả. Sau đó, Chung Nhất Minh đột nhiên chạy vọt vào, hét to: Là cậu đã về sao? Cậu trở về tìm tôi sao! Cậu ta rất kích động, nhưng mọi người thì đều sợ hãi, nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ.”

Tô Nhiên Nhiên nghe xong thì nhăn mày, nói: “Trên đời này không có quỷ.”

Phương Lan cười khổ, nói: “Đương nhiên mẹ biết không có quỷ, nhưng chuyện kia thì giải thích thế nào đây, nhiều người tận mắt chứng kiến như vậy mà.”

Tô Nhiên Nhiên nghe xong cũng cảm thấy không thể giải thích được, đang chuẩn bị cùng Phương Lan đến nơi xảy ra chuyện nhìn thử xem, đột nhiên lúc này cửa công ty mở ra, Tần Duyệt chui đầu vào hỏi: “Tôi không tới muộn chứ.”

Tô Nhiên Nhiên kinh ngạc mở to mắt, sau đó thì lại thấy Phương Lan đầy nhiệt tình đi lên đón tiếp. Hoá ra sau sự việc tối qua thì Phương Lan rất tín nhiệm người thanh niên này, vì thế hôm nay cũng đặc biệt gọi anh tới, nghĩ chắc có lẽ cũng có ích. Cũng vừa lúc người nào đó có tâm tư hóng hớt, vì thế không nói nhiều mà đuổi tới đây.

Ba người họ cùng đến phòng luyện tập nơi xảy ra chuyện, Chung Nhất Minh không ở bên trong, chiếc trống Jazz “ma ám” vẫn còn đặt ở góc tường, bên cạnh bàn là một cô gái trẻ có khuôn mặt tròn mang cặp kính đang đứng lấy nước, vừa nhìn thấy ba người vào thì vội vàng kính cản nói: “Phương tổng, chị đến rồi.”

Phương Lan giới thiệu với hai người, cô gái này là trợ lý của Chung Nhất Minh, Tô Nhiên Nhiên gật đầu, cũng không vội đi xem chiếc trống Jazz kia mà nghiêm túc đi vòng quanh kiểm tra từng chỗ, từ góc tường đến sàn nhà đều nhìn cẩn thận.

Cuối cùng cô phát hiện một ít mảnh vỡ màu trắng ở gần chiếc trống Jazz, cô dùng tay cẩn thận chạm vào để kiểm tra, hoá ra là vữa từ trên tường rơi xuống, vì thế cô quay đầu hỏi Phương Lan: “Phòng này gần đây từng sửa sang lại sao?”

Phương Lan lắc đầu, nói: “Công ty đã lâu chưa sửa sang lại rồi.”

Tô Nhiên Nhiên cúi đầu như suy tư điều gì, chưa từng sửa sang lại thì vì sao lại có nhiều vữa trá tường rơi xuống như vậy chứ.

Cô đứng lên nhìn quanh bốn phía nhưng cũng không tìm thấy điều gì khác, đang chuẩn bị đến kiểm tra chiếc trống Jazz kia thì đột nhiên nghe thấy một tiếng giận dữ từ ngoài cửa truyền vào: “Ai cho mấy người đụng đến trống của tôi chứ!”

Chung Nhất Minh hùng hổ đi tới đứng chặn trước chiếc trống Jazz kia, gào lớn: “Đây là đồ của cậu ấy, không ai được đụng vào!”

Phương Lan tức giận hừ lạnh một tiếng, nói: “Chiếc trống này là công ty bỏ tiền mua, theo lý là tài sản của công ty, dựa vào cái gì mà chúng tôi không thể động vào chứ.”

Sắc mặt của Chung Nhất Minh thay đổi liên tục, mà lại không có gan chống đối lại bà, vì thế chém thớt lên cô trợ lý nhỏ mặt tròn kia, không ngừng gào thét với cô ta: “Cô trông coi thế nào vậy hả, cứ tuỳ tiện để cho người khác bước vào à, cô còn muốn làm không! Nếu không muốn làm thì cút đi cho tôi!”

Trợ lý kia oan ức cúi đầu, nhưng rõ ràng là bị lớn tiếng mắng mà vẫn vâng vâng dạ dạ cười nịnh nọt, Phương Lan không thể nhìn nổi nữa thế nên bảo vệ cô ta phia sau người: “Công ty của tôi, ai có thể không cho tôi vào chứ! Bây giờ cậu càng ngày càng kiêu ngạo, sau này công ty sẽ mặc kệ cậu, cậu cứ chờ tự sinh tự diệt đi.”

Chung Nhất Minh đột nhiên nhìn chằm chằm bf, ánh mắt tối tăm cười nói: “Bà dám sao?”

Phương Lan giật mình, nhất thời không trả lời, đúng lúc này, bên ngoài phòng luyệt tập đột nhiên có một đám phóng viên, người nào người nấy cầm cái súng ngắn (5) bao quanh Phương Lan và Chung Nhất Minh, liên tục oanh tạc bằng mấy câu hỏi.

(5) Trong ngành công nghiệp truyền thông, “súng và đại bác ngắn” được sử dụng để mô tả vũ khí trong tay của một phóng viên ảnh – máy ảnh. Súng dài và pháo ngắn thường dùng để chỉ ống kính tele của máy ảnh. Nói chung, ống kính có tiêu cự hơn 300 mm có thể được gọi là súng ngắn. Với sự phát triển không ngừng của các phương tiện truyền thông đại chúng, mỗi khi có sự kiện tin tức xảy ra, các phóng viên máy ảnh sẽ tranh giành để bắn bằng súng và đại bác ngắn (nguồn Baidu).

“Nghe nói căn phòng luyện tập này bị ma ám, chiếc trống Jazz kia tự vang lên đúng không?”

“Chiếc trống đó là của cố thành viên Viên Nghiệp trong nhóm song ca TOP S đúng không, vậy vì sao nó đột nhiên rung lên, có phải cái chết của cậu ta có điều ẩn tình gì không.”

“Phương tổng đối với chuyện này có giải thích gì không, là cố ý muốn lăng xê không?”

Hoá ra tối qua có người lén quay lạc video chiếc trống Jazz “bị ma ám” kia rồi đăng lên Weibo. Sự việc kỳ lạ liên quan tới giới giải trí cực kỳ hấp dẫn người xem, chớp mắt một cái đã có hơn cả ngàn người chia sẻ rồi làm nó nhanh chóng bước lên hotsearch, còn cả nhóm truyền thông cũng chen chúc tới hy vọng có thể lấy được tin độc nhất vô nhị, khoét được càng nhiều chuyện thì càng tốt.

Phương Lan xụ mắt, vất vả lắm mới trốn thoát khỏi vòng vây của đám phóng viên, quay đầu vừa nhìn thì thấy đám người kia đã chuyển hướng sang tấn công Chung Nhất Minh, mà biểu cảm của Chung Nhất Minh đau thương nhưng vẫn kiên trì tiếp nhận phỏng vấn của từng phương tiện truyền thông, nói xong lời nói cuối cùng thì gần như bật khóc, nói cậu ta biết người anh em tốt này nhất định sẽ trở về cùng cậu ta, cậu ta cũng tin chắc rằng “Viên Nghiệp” sẽ xuất hiện trên sân khấu lần thứ hai, cùng cậu ta kề vai chiến đấu.

Bà không khỏi ôm ngực cười lạnh một tiếng, Tần Duyệt bước đến cười hì hì, nói: “Xem ra chuyện này nhờ hoạ được phúc, dựa vào đột hot lần này thì nếu cậu ta tham gia chương trình âm thanh gì gì đó thì chắc chắn độ nổi tiếng sẽ bùng nổ lắm đây.”

Phương Lan bĩu môi không cho ý kiến, bà bị cả đám người trong phòng này ầm ĩ đến đau cả đầu, đang định chuẩn bị dẫn hai người rời đi thì Tần Duyệt lại như rất hứng thú với nơi này, cứ quấn lấy Phương Lan muốn bà dẫn đến phòng thu âm xem.

Phòng thu âm trống rỗng chỉ có một trợ lý phối âm đang làm việc. Tần Duyệt cách một tấm kính nhìn microphone và bàn phím keyboard bên trong làm anh đột nhiên nhớ lại một vài chuyện cũ đã rất lâu trước đây.

Anh quay đầu thấy vẻ mặt không hứng thú của Tô Nhiên Nhiên thì đột nhiên hứng thú hỏi Phương Lan: “Cháu có thể vào xem không ạ?”

Phương Lan kinh ngạc nhìn anh nhưng cũng không từ chối, Tần Duyệt đi vào phòng thu âm, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt trên bàn phím, rồi nhắm mắt lại cảm nhận nốt nhạc đã lâu này, sau đó anh lớn tiếng nói với Tô Nhiên Nhiên đang đứng bên ngoài: “Này, em thích nghe bài gì nhất!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook