Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 21: BA TRONG MỘT (2)

Nhất Lịch Sa

06/09/2020

Trong lòng Tần Duyệt bỗng nhiên cảm thấy có chút ngọt ngào, anh thấy cô bật bếp lên thì dứt khoát cầm lấy cái đĩa trong tay cô rồi nói: “Để tôi làm cho, em ra ngoài nghỉ ngơi đi.”

Tô Nhiên Nhiên nghi ngờ nhìn anh hỏi: “Anh biết làm sao?”

Tần Duyệt khinh thường hừ nhẹ một tiếng: “Chuyện này có gì khó chứ, cứ bỏ vào trong nồi rồi lật hai lần không phải được rồi sao!”

Vì thế Tô Nhiên Nhiên trơ mắt nhìn Tần thiếu gia đun đồ ăn đến không ra hình dáng gì luôn, còn thiếu chút đốt luôn cả bệ bếp.

Trên bàn cơm, Tô Nhiên Nhiên mở to mắt nhìn một đĩa thức ăn toàn màu đen, lại nhịn không được hỏi: “Lúc chúng tôi không có ở nhà thì anh ăn cơm thế nào vậy?”

Tần Duyệt làm bộ như không có chuyện gì mà gắp thức ăn đã không nhìn ra hình dạng ban đầu bỏ vào trong miệng rồi hàm hồ nói: “Dùng lò vi sóng hâm nóng lại.”

“Vậy sao lúc nãy anh không dùng lò vi sóng?”

Biểu cảm của Tần Duyệt có hơi oan ức: “Em đâu có cho tôi dùng lò vi sóng đâu……..”

Trong trại giam Hâm Thành, Phương Khải đi theo cai ngục đến phòng thăm hỏi, lại kỳ quái nhìn người xa lạ trước mắt này, không rõ mục đích đến đây của gã.

Đối phương tựa hồ như nhìn ra sự nghi ngờ của anh ta, vì thế gã dùng ngón tay viết hai chữ cái JM lên trên bàn, lúc này thì Phương Khải mới lộ ra biểu cảm vỡ lẽ, lại như kinh ngạc nhìn gã, hỏi: “Sao anh tìm được chỗ này?”

Người tới cười nói: “Tất nhiên tôi có cách của mình.”

Phương Khải hít một hơi thật sâu, gác cánh tay trên bàn rồi nhỏ giọng đọc một địa chỉ, lại nói: “Thứ tôi nợ anh đặt ở chỗ đó.”

Ánh mắt của người nọ nhấp nháy sau tấm kính, sau đó gật đầu rồi đứng lên ra ngoài.

Phương Khải nhìn chằm chằm bóng dáng của gã một lúc rồi thở dài một hơi, sau đó duỗi tay để cai ngục còng lại rồi quay về lại nhà tù…….

Tháng Ba kết thúc trong chớp mắt, thời tiết từ mát mẻ dần trở nên oi bức, không khí ẩm ướt như bốc hơi dưới ánh Mặt trời, sau đó hoá thành mồ hôi mỏng dính chặt vào người. Vào ngày này, có một vị khách phá lệ tới thăm nhà họ Tô.

Buổi chiều hôm ấy, Tần Duyệt mới vừa cho hai con vật cưng trong nhà ăn xong thì lại đi giúp đổi nước cho Alpha, lúc này anh nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, anh tưởng Tô Nhiên Nhiên quên mang chìa khoá nên ra mở cửa, nhưng lại thấy một người phụ nữ mặc đồ sành điệu đeo kính râm đứng phô trương đứng trước cửa, hai người thấy nhau xong thì sững sờ, đồng thời mở miệng hỏi: “Cậu là ai?”

Khí thế của Tần Duyệt cũng không thề thua kém ai hết, vì thế anh khoanh tay lại rồi nói: “Đây là nhà của tôi, phải là tôi hỏi bà mới đúng chứ.”

Người phụ nữ kia càng kinh ngạc hơn, bà ấy tháo kính râm xuống rồi nhìn vào bên trong, nghi ngờ hỏi: “Đây không phải là nhà họ Tô sao, Nhiên Nhiên không ở nhà sao?”

Tần Duyệt lúc này mới phát hiện người phụ nữ này rất đẹp, ngũ quan sáng sủa xinh đẹp, hai tròng mắt ngó nghiêng xung quanh, còn kín đáo mang theo khí thế cao ngạo, nhìn thế nào cũng không giống người có quan hệ với hai bố con cô, điều này làm anh càng thêm kỳ quái: “Rốt cuộc bà là ai!”

Người phụ nữ vẫn luôn bị anh chặn ở cửa kia cuối cùng cũng lộ ra biểu tình không kiên nhẫn, bà ấy tuỳ ý để kính râm trước ngực, nhướng mày nói: “Phương Lan, là mẹ của Tô Nhiên Nhiên.” Sau đó tuỳ tiện đẩy anh ra để đi vào phòng, rồi vắt hai chân ngồi xuống trên sô pha, bà hất cằm lên hỏi anh: “Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết cậu là ai rồi chứ.”

Tần Duyệt hoàn toàn chết lặng, người phụ nữ này thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ 30 tuổi mà thôi, làm sao cũng không thể tưởng tượng được lại là mẹ của Tô Nhiên Nhiên. Lúc này anh mới nhớ tới có từng nghe Tô Lâm Đình nói qua, vợ trước của ông hoàn toàn khác hẳn với hai người họ, nhìn như vậy thì quả thật ông ấy cũng phải khoe khoang tí nào.

Anh hoàn hồn lại từ cú sốc, sau đó phát hiện Phương Lan ở đối diện nhìn chằm chằm anh, rõ ràng là đang đợi anh trả lời, thế nhưng nhất thời anh có hơi bối rối không nói nên lời, không biết nên định nghĩa mối quan hệ của mình với nhà họ Phương thế nào nữa, ngập ngừng cả nửa ngày mới nói được một câu: Cháu là khách thuê của chú ấy!

Phương Lan nhịn không được mà che miệng cười, lại nói: “Khách thuê hả? Không nói tới ông già cổ hủ kia sao có thể cho thuê phòng chứ, nhưng tôi chưa từng gặp khách thuê nào kiêu ngạo như cậu vậy đấy!”

Bà nhìn người đàn ông trẻ tuổi bộ dáng đẹp trai trước mắt, giơ tay nhấc chân đều có vài phần thu hút, vì thế bà đột nhiên trở nên nhiều chuyện, vẻ mặt hưng phấn hỏi: “Không phải cậu là bạn trai của Nhiên Nhiên chứ.”

Tần Duyệt lén cong khoé môi, cố ý đổi chủ đề, anh đưa chai nước cho bà, rồi nói: “Hai người họ có biết hôm nay Phương tiểu thư sẽ tới đây không?”

Phương Lan nghe thấy anh cố tình không gọi dì mà thay đổi một xưng hô trẻ tuổi hơn thì hài lòng cười nói: “Nhìn không ra cậu cũng khá biết điều đấy.” Sau đó, bà lại đột nhiên buồn bã nói: “Nếu tôi biết sớm thì trước đây đã không để Nhiên Nhiên lại cho người nọ rồi, báo hại con gái tôi cả ngày đối mặt với người chết y hệt như ông ấy, tính cách vừa chất phác vừa không thích giao tiếp, đúng là hoàn toàn lãng phí gien tốt của tôi mà.”

Tần Duyệt dựa trên sô pha, nói một cách chân thành: “Cháu cảm thấy cô ấy như vậy khá tốt ạ.”

Phương Lan nheo mắt nở nụ cười, ấn tượng với người trẻ tuổi trước mắt lại tốt thêm vài phần, “Khá tốt sao, cậu rất có ánh mắt đấy.”

Lúc Tô Nhiên Nhiên về đến nhà thì nhìn thấy cảnh tượng hai người đó trò chuyện hăng say, không biết Tần Duyệt nói cái gì mà chọc Phương Lan cười đến nghiêng ngả.

Cô xoa đôi mắt, hoài nghi bản thân mình nhìn nhầm, một lát sau mới chần chờ mở miệng: “Mẹ, mẹ đến rồi sao.”

Lúc này Phương Lan mới quay đầu lại nhìn cô, trong mắt vẫn còn mang theo ý cười, nói: “Nhiên Nhiên, con quen người bạn này ở đâu thế, đúng là thật thú vị.”

Tô Nhiên Nhiên không rõ nội tình mà nhìn Tần Duyệt, thấy anh đắc ý nháy mắt nhìn cô, vì thế cô cũng quyết định từ bỏ nghiên cứu vấn đề này luôn, sau đó thì chuyển hướng sang Phương Lan mà hỏi: “Không phải lúc nãy mẹ nói trong điện thoại là có chuyện gấp tìm con sao, cuối cùng là chuyện gì vậy ạ?”

Phương Lan từ từ thu lại nụ cười, thở dài nói: “Vốn lúc đầu không nên tìm con vì việc này, nhưng bây giờ mẹ không biết nên làm cái gì cho tốt nữa.”

Sau đó bà liền kể mọi chuyện từ đầu tới đuôi. Sau khi Phương Lan và Tô Lâm Đình ly hôn thì dưới cơn tức giận liền ra nước ngoài du học, bởi vì tính cách bà vui vẻ lại có quan hệ rộng nữa nên sau khi về nước thì hợp tác cùng người ta mở công ty thu âm nhỏ, chuyên khai quật những ca sĩ tài năng rồi chuẩn bị cho ra mắt. Tuy tạm thời con chưa tạo ra được ngôi sao có tên tuổi hạng nhất, nhưng cũng coi là có tiếng tăm trong giới.

Nhưng từ năm trước tới năm nay thì công ty với cái tên “Nghiên Nguyệt” lại liên tục gặp phải phiền phức lớn. Đầu tiên là vào nửa năm trước, một thành viên trong nhóm song ca TOP S vừa sáng tác vừa hát nổi tiếng nhất dưới trướng công ty đột ngột chết, lúc đó anh ta đang nghỉ ngơi luyện tập một mình, cửa lớn khoá trái từ bên trong, trên thi thể cũng không phát hiện bất kỳ vết thương nào cả, cuối cùng được cảnh sát xác định là chết do tai nạn.

Từ đó về sau, một thành viên khác là Chung Nhất Minh trong nhóm bởi vì chịu đả kích mà cuối cùng không viết được bài hát nào ra hình ra dạng cả, cho đến tận gần đây mới có tác phẩm mới ra mắt.

Nhưng với những fans hâm mộ yêu ca nhạc là nhóm người thích mới ghết cũ nhất mà trong nửa năm nay thì thường xuyên có người mới xuất hiện: Tiểu thịt tươi (1) có khuôn mặt đầy giá trị thương mại hay nhóm thí sinh từ các chương trình tìm kiếm tài năng có fans đông đảo, ai nấy đều cố gắng hết sức giành lấy sự chú ý của thị trường, sau khi Chu Nhất Minh lấy thân phận cá nhân quay trở lại thì bài hát mới căn bản không thể bán được, chỉ có thể miễn cưỡng nhận được một vài buổi diễn kiểu thương mại kém nổi tiếng để duy trì thu nhập mà thôi.

(1) Tiểu thịt tươi (tiểu tiên nhục) là những diễn viên nam trẻ tuổi, ngoại hình đẹp, thường đi theo hướng thần tượng (nguồn Góc phim ảnh của Lang Nhi).

Nhưng nhóm song ca TOP S là nghệ sĩ kỳ cựu mà công ty đã ký hợp đồng lúc mới thành lập, cũng từng là biển hiệu vàng (2) của Nghiên Nguyệt, tuy rằng tấm biển hiệu vàng này đã bị thời gian gọt giũa trở nên bụi bặm và thiếu góc cạnh rồi nhưng Phương Lan vẫn không muốn từ bỏ cậu ta, vì thế cố hết sức tạo cơ hội cho Chung Nhất Minh, thúc đẩy cậu ta tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc và show truyền hình nhưng kết quả vẫn không khả quan lắm.

(2) Biển hiệu vàng (kim tự chiêu bài): ý chỉ nổi tiếng gần xa, ai cũng biết hết.

Bởi vậy Chung Nhất càng trở nên sa ngã hơn, bắt đầu trầm mê vào việc bài bạc, sau đó thì nợ rất nhiều khoản bên ngoài dưới danh nghĩa công ty. Trong khoảng thời gian này thuờng xuyên có công ty đòi nợ đến công ty gây rối, Phương Lan thật không thể chịu nổi nữa nhưng lại sợ nếu báo cảnh sát thì sẽ tạo ra tai tiếng nên chỉ đành tạm thời nhẫn nại.

Nhưng chỉ hai ngày trước thì Chung Nhất Minh đột nhiên nhận được một lời đe doạ tử vong, trong công ty cũng bắt đầu xuất hiện nhiều chuyện kỳ lạ, ví dụ như không có bóng người trong phòng thu âm nhưng nó đột nhiên lại tự phát ra âm thanh. Hay ví như có người cứ buổi tối là nhìn thấy “bóng ma” làm mọi người không ai dám bước vào trong phòng thu âm vào buổi tối. Phương Lan hoài nghi do công ty đòi nợ làm nhưng lại không tìm được chứng cứ, lúc này mới nhớ tới Tô Nhiên Nhiên vừa hay cũng là cảnh sát cho nên muốn cô tìm đồng nghiệp tới điều tra xem.

Tô Nhiên Nhiên nghe xong thì nhăn mày, nói: “Con không thể kêu đồng nghiệp đến điều tra mấy chuyện tư nhân này được.”

Phương Lan thở dài, bà hiểu rõ tính tình nề nếp cố chấp của con gái vì thế cũng ra vẻ khóc lóc nói: “Vậy thì mẹ cũng thật không còn cách nào nữa, chỉ có thể tự mình đối phó với đám lưu manh kia thôi.”

Tô Nhiên Nhiên không có cách nào với bà, nên nói: “Nếu không thì con đi xem cùng mẹ trước.” Lúc này, Tần Duyệt cũng cảm tháy rất hứng thú mà tiến lên nói: “Tôi và em cùng đi!”

Tô Nhiên Nhiên biết anh là người không chịu ngồi yên, muốn tìm việc vui chơi, nhưng buổi họp lớp lần trước đã dạy cô một bài học rồi cho cô cực kỳ dứt khoát từ chối: “Anh không cần đi.”

Ánh mắt Phương Lan đảo qua đảo lại giữa hai người nhìn cực kỳ thú vị, lại phụ hoạ nói: “Để cho cậu ấy đi đi, nhiều người nhiều nhân lực, dù gì cũng là người đàn ông.”

Cuối cùng, Tần Duyệt vẫn mày dày mày dạn đi theo, Tô Nhiên Nhiên không còn cách nào khác, chỉ có thể nhấn mạnh hết lần này đến lần khác rằng nhất định không thể đánh nhau với người khác, không được tự chủ trương gây chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook