Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 20: BA TRONG MỘT (1)

Nhất Lịch Sa

06/09/2020

Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, ánh trăng hấp dẫn từ ngoài cửa sổ lọt vào, phủ lên hình ảnh giao nhau của trai đơn gái chiếc, những lời nói ám muội còn chưa tản ra hết thì hô hấp nặng nề xen lẫn nhau vẫn còn quanh quẩn trong không khí.

Trong một đêm như vậy, nếu như là bình thường thì hẳn nên xảy ra chút gì đó, chỉ tiếc rằng đương sự quá mức bình tình, còn bên kia lại thấp thỏm không dám liều lĩnh.

Không khí nóng hầm hập xen lẫn với mùi rượu phả lên mặt làm Tô Nhiên Nhiên cau mày nghiêng đầu, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: “Anh uống say sao?”

Khuôn mặt của cô bình thản, đôi mắt sâu giống hệt như một cái đầm sâu thăm thẳm, không tìm được một chút cảm xúc thẹn thùng linh tinh nào cả, Tần Duyệt hận đến mức nghiến răng, lại hận không thể đè cô lên tường mà mạnh mẽ hôn lấy, nhưng đối diện với đôi mắt quá mức chính trực như thế thì anh lại không xuống tay được.

Thế nhưng anh lại không cam lòng cứ buông tha cô như thế, con ngươi đẹp đẽ chùng xuống, đơn giản lấy cặp mắt kính trên chiếc mũi mà anh từ lâu đã thấy cực kỳ chướng mắt xuống, lại ghé sát bên tai cô, nhẹ nhàng nói: “Như vậy thì sẽ đẹp hơn.”

Tô Nhiên Nhiên “ồ” một tiếng, trước mắt như có một lớp sương mù mông lung làm cô mất đi cảm giác an toàn, vì thế cô vội vàng duỗi tay muốn lấy lại, nhưng Tần Duyệt lại nở một nụ cười xấu xa rồi cố ý lùi về sau, làm cô tức giận hét lớn: “Tần Duyệt, anh thật ấu trĩ, trả cho tôi nhanh!”

Thế giới xung quanh đột nhiên trở nên cực kỳ xa lạ làm đầu cô choáng váng, vừa mới tiến bước lên thì liền mất trọng tâm ngã quỵ về trước, may mắn là được một cái ôm ấp áp vững vàng đỡ lấy, giống như lại cố tình ôm cô vào trong lòng.

Đối với hành vi nhào vào lòng này thì Tần Duyệt ngầm vui sướng không thôi, trên người cô có mùi sữa tắm nhàn nhạt, vừa sạch sẽ lại vừa dễ ngửi, làm tâm trạng khó chịu cả đêm của anh cũng thoải mái hơn không ít.

Còn chưa kịp nếm được dư vị thì mắt kính trong tay đã bị đoát lấy, Tô Nhiên Nhiên đeo mắt kính lên, cuối cùng cũng tìm được thế giới quen thuộc rồi, lại sa sầm mặt mày nói với anh: “Uống nhiều quá thì về phòng ngủ đi, tưởng rằng mình vẫn là con nít hay sao!”

Cô thấy Tần Duyệt vẫn nhìn cô cười lưu manh thì càng cảm thấy không vui, vì thế cô vừa xoay người đi lên lầu, vừa nói: “Còn nữa, anh dẫn theo con khỉ của anh đi luôn đi.”

Lúc này Tần Duyệt mới biết Lỗ Trí Thâm ở trong phòng Tô Nhiên Nhiên ngờ ngẩn lâu như vậy, lại nhịn không được nghĩ thầm: Con khỉ này còn có tương lai hơn mình nhiều.

Anh ghé vào trên tay vịn rồi ngửa đầu nhìn cô tức giận đi lên lầu, cảm thấy cô như vậy khá đáng yêu, lại nhớ đến một việc nên lớn tiếng nói: “Hôm nay tôi không gọi điện thoại cho Tần Mộ, chắc anh ấy có thể tìm được một gia đình nhận nuôi cô bé lần trước em nói đến đó.” Anh lại bĩu môi, nói: “Người anh trai này của tôi tuy không có bản lĩnh gì khác nhưng nói về các mối quan hệ thì anh ấy đứng nhất đấy.”

Tô Nhiên Nhiên quả nhiên dừng bước: Chỗ ở của Tiểu Nghi quả thật vẫn luôn là tâm bệnh của cô, không nghĩ anh vẫn còn để ở trong lòng, còn giúp cô tìm được biện pháp giải quyết thích đáng nữa chứ. Cô suy nghĩ như vậy, cũng làm cho cơn tức giận vừa rồi phai nhạt đi rất nhiều, nhưng lại nghĩ đến đêm nay anh quả thật không chịu nói lý lẽ, vì thế vẫn không thèm để ý tới anh, chỉ gật đầu rồi trở về phòng.

Ngày hôm sau, Tô Nhiên Nhiên quả nhiên nhận được điện thoại của Tần Mộ, anh ấy nói có quen một cặp vợ chồng có hoàn cảnh gia đình khá tốt, cũng vừa hay rất thích con gái, nhưng lại lo lắng tuổi của Tiểu Nghi hơi lớn, sợ con bé sẽ không thích ứng được sự thay đổi hoàn cảnh cho nên muốn cô dẫn Tiểu Nghi qua bên nhà đó xem trước.

Trong lòng vẫn luôn nhớ chuyện này, còn đăc biệt xin nghỉ nửa ngày để đến nhà Tiểu Nghi, thay quần mới cho cô bé rồi lại giải thích hôm nay hai người đến thăm một gia đình. Tiểu Nghi là đứa bé thông minh nên nhanh chóng hiểu được ý của cô, vì thế nó ngoan ngoãn gật đầu để cô yên tâm.

Không nghĩ tới là Tần Mộ lại đặc biết lái xe tới đón bọn cô, anh ấy thoạt nhìn rất ôn hoà lịch sự, nói chuyện cũng khá thú vị nên Tiểu Nghi dần dần cũng không sợ anh ấy lắm, chỉ là vẫn nắm chặt tay Tô Nhiên Nhiên như cũ, hơi ngại ngùng nhìn anh ấy cười.

Quả nhiên, cặp vợ chồng kia cực kỳ thích bé gái trầm tĩnh hiểu chuyện này, nghe xong chuyện đã xảy ra với cô bé thì cảm thấy rất đau lòng, nên lập tức quyết định sẽ giải quyết thủ tục nhận nuôi, sau đó dẫn con bé đi xem phòng trẻ con đã chuẩn bị sẵn.

Đây là một căn phòng nhỏ sáng sủa và sạch sẽ, trên chiếc giường công chúa màu hồng có để rất nhiều búp bê, làm Tiểu Nghi gần như không thể tin được đây là phòng của nó, rồi lại ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tô Nhiên Nhiên.

Tô Nhiên Nhiên cảm thấy khoé mắt cay cay, cô ngồi xổm xuống xoa đầu con bé nói: “Tiểu Nghi ngoan, sau này cháu ở đây có được không.”

Tiểu Nghi gật đầu, sau đó ánh mắt lại ảm đạm đi, nói: “Nhưng mà……..Cháu rất nhớ chú Phương. Nếu lỡ chú trở về không tìm thấy cháu thì sao ạ.”

Trong lòng Tô Hi thở dài một hơi, lại ôn nhu nói: “Sau này dì sẽ dẫn cháu đi gặp chú nhé, nếu chú ấy biết cháu sống tốt thì sẽ vui vẻ lắm.”

Tần Mộ vẫn luôn dựa vào cửa nhìn bọn cô, chờ Tô Nhiên Nhiên an ủi Tiểu Nghi xong thì mới cười nói: “Anh còn tưởng rằng em không biết an ủi người khác chứ.”

Tô Nhiên Nhiên nhìn Tiểu Nghi đang cẩn thận ôm một con búp bế thì trong lòng hơi xót xa, nhẹ giọng nói: “Tôi cũng không hiểu lắm, nhưng tôi muốn con bé vui vẻ.”

Tần Mộ nghiêm túc nhìn cô, nói: “Tuy rằng em không thích nói chuyện nhưng lại có một tấm lòng tốt.”

Con người anh ấy rất hiếm khi nói những lời không hay, Tô Nhiên Nhiên cũng không để ý tới mấy chuyện này mà đi tìm cặp vợ chồng kia hỏi rất nhiều câu hỏi, khi xác định bọn họ không nói dối thì cuối cùng mới yên tâm để Tiểu Nghi lại.

Hai người đi xuống dưới lầu thì Tần Mộ lại khăng khăng đòi đưa cô về nhà, mãi đến khi lên xe thì mới nói: “Bố anh cứng rắn ném Tần Duyệt sang nhà em chắc cũng gây không ít rắc rối cho hai người, anh là anh trai thì dù sao cũng phải thay nó bồi thường một chút.”

Tô Nhiên Nhiên xem đó là hiển nhiên mà trả lời: “Anh ấy không rắc rối đâu.”

Tần Mộ nghiêng đầu nhìn cô một cái rồi lại nói: “Thằng em này của anh từ nhỏ đã làm người ta đau đầu rồi, đều không quan tâm bất kỳ phép tắc hay nhân tình gì cả, thường xuyên gây chuyện làm anh phải giải quyết hậu quả cho nó, hiếm khi có người có thể chịu đựng được nó.”

Tô Nhiên Nhiên đột nhiên quay đầu, nghiêm túc nói: “Anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện đâu.”

Tần Mộ giật mình, sau đó thì nhìn cô đầy ý tứ, rồi cười nói: “Khó trách nó có thể ở nhà em ngây ngẩn đến an phận như thế, xem ra em còn rất hiểu nó.”

Tô Nhiên Nhiên cảm thấy bản thân cũng không hiểu Tần Duyệt lắm, người nọ hình như luôn thích giấu đi con người thật của anh, nhưng cô biết anh thật sự là một người đơn giản.

Tần Mộ là người minh bạch cỡ nào chứ, chỉ hai ba câu thử cũng đã hiểu thái độ cô đối với Tần Duyệt rồi, vì thế rất thức thời mà không tiếp tục đề tài này nữa, lại dường như tình cờ mời: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, không bằng anh mời em đi ăn một bữa, thế nào?”

Tô Nhiên vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, cô sợ nhất là ăn cơm cùng người không thân, Tần Mộ thấy cô gần như không hề che giấy ý định dứt khoát từ chối thì cảm thấy rất thú vị, nên cũng không hề miễn cưỡng nữa. Anh ấy thấy xe sắp chạy đến dưới lầu nhà cô thì cũng cởi đai an toàn, nói: “Anh đưa em lên.”

Tô Nhiên Nhiên cảm thấy kỳ quái, không có chuyện gì tự nhiên muốn đưa cô lên làm gì, nhưng Tần Mộ cũng đã nghĩ kỹ lý do cực kỳ hợp lý luôn rồi, anh nói: “Tiện thể xem thằng nhóc Tần Duyệt kia thế nào rồi.”

Tần Duyệt nghe tiếng chìa khóa mở cửa thì mỉm cười, quay đầu lại thì thấy Tần Mộ cùng Tô Nhiên Nhiên đi vào thì lập tức xụ mặt xuống, hỏi: “Sao hai người lại đi cùng nhau?”

Tần Mộ thấy phản ứng của anh thì trong lòng lại hiểu rõ thêm vài phần, vì thế anh ấy cố ý lại gần Tô Nhiên Nhiên thêm chút nữa và nói: “Hôm nay tụi anh cùng đưa Tiểu Nghi đến gia đình nhận nuôi. Làm sao thế, lâu rồi không gặp mà anh trai không thể đến gặp chú sao?”

Tần Duyệt lập tức nhảy vào giữa hai người họ ra, khoanh tay nói: “Bây giờ anh đã gặp rồi sao còn không mau đi đi, không phải anh rất bận à?”

Tần Mộ làm ra biểu cảm cực kỳ thương tâm: “Anh em chúng ta vất vả lắm mới gặp mặt được thế mà chú đuổi anh đi vậy sao, vốn dĩ còn muốn ở lại ăn một bữa cơm nữa chứ. Có phải không, Nhiên Nhiên?”

Tô Nhiên Nhiên khó hiểu xoay người, suy nghĩ một lát rồi nói, “Trong nhà không có đồ ăn của anh.”

Tần Duyệt thấy biểu cảm của Tần Mộ cứng đờ thì cực kỳ sảng khoái, đắc ý hất cằm nói: “Anh nghe thấy chưa, cũng không còn cách nào à.”

Tần Mộ vẫn cực kỳ có phong độ cười, lại nhìn về phía Tô Nhiên Nhiên, “Hôm nay thôi vậy, lần sau anh lại cùng em đi gặp Tiểu Nghi!” Anh ấy còn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ “lần sau cùng em”, sau đó thì tiêu sái rời đi dưới sự xù lông của Tần Duyệt.

Trong lòng Tần Duyệt rất không thoải mái, từ nhỏ anh đã quen bị hào quang của Tần Mộ áp chế nên dần dần cũng cảm thấy điều đó là hiển nhiên, nhưng nếu là Tô Nhiên Nhiên thì không được, anh không thể chịu được bản thân lại đứng sau người nọ trong lòng cô.

Anh đứng ngồi không yên suy nghĩ hồi lâu, lại thấy bộ dáng không có việc gì mà tìm đồ ăn trong bếp của Tô Nhiên Nhiên thì do dự một lát, rồi nhịn không được mà hỏi: “Em cảm thấy anh trai của tôi thế nào?”

Tô Nhiên Nhiên đổ đồ ăn mà dì giúp việc để sẵn, đang chuẩn bị hâm nóng ăn cơm thì chợt nghe thấy câu hỏi của anh, cô thừ người một lát, sau đó lại nghiêm túc suy nghĩ nói: “Không biết nữa. Nhưng mà gia đình mà anh ấy tìm cho Tiểu Nghi không tệ, rất cảm ơn anh ấy.”

Tần Duyệt càng thêm bất an, lại hỏi tiếp: “Vậy em chuẩn bị cảm ơn anh ấy thế nào?”

Tô Nhiên Nhiên kỳ quái nhìn anh nói: “Tôi đã nói cảm ơn rồi, còn muốn cảm ơn thế nào nữa chứ?”

Tần Duyệt suýt nữa cười thành tiếng, lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì tính cách chất phác của cô, vì thế anh đến bên cạnh cô rồi lại hỏi: “Vừa rồi hai người nói chuyện gì thế?”

Tô Nhiên Nhiên cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời: “Anh đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook