Nữ Pháp Y Thân Ái

Chương 76: ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI HOÀN THÀNH CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN CHỖ CÔ

Nhất Lịch Sa

08/09/2020

“Khi nãy tôi có nghe cô bảo cô là cảnh sát, cô có thể giúp tôi chạy trốn không?”

Tô Nhiên Nhiên nghe thế thì sợ hãi, cô thấy nét mặt của Hạ Niệm rất nghiêm túc, chẳng có vẻ gì là đùa giỡn, vì thế cô cũng nắm lấy tay của cô ấy và hỏi: “Anh ta cầm tù cô hả?”

Hạ Niệm giật mình, sau đó vội gật đầu lia lịa, còn cắn tai cô mà nói: “Anh ấy ép tôi phải kết hôn với anh ấy, còn hạn chế tự do cá nhân của tôi nữa, có thể báo cảnh sát bắt anh ấy được không?”

Lúc này Tô Nhiên Nhiên bỗng loé lên một suy nghĩ, Hạ Niệm là ảnh hậu mới, dù gì cũng là nhân vật của công chúng, dù cho Giang Yến có năng lực lớn đến mức nào thì cũng không đến mức sẽ nhốt một người sống sờ sờ trong nhà của mình. Hơn nữa, bây giờ khắp nơi bên ngoài đều có ống kính của truyền thông, nếu thực sự có hành vi ép buộc thì Hạ Niệm chỉ cần nói hết tất cả mọi chuyện trên buổi lễ đính hôn là được, đến lúc đó thì Giang Yến cũng không thể làm gì được.

Nhưng biểu cảm của Hạ Niệm đích thật là rất sốt ruột, hai hàng lông mày đẹp xoắn lại với nhau, rất khiến người ta phải mủi lòng.

Hạ Niệm thấy cô lộ vẻ mặt khó xử, mà lại sắp đến giờ tiệc đính hôn, vì thế cô ấy cũng hạ quyết tâm, áy náy nói thầm với cô: “Xin lỗi cô. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm cô bị thương đâu.”

Tô Nhiên Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại thì Hạ Niệm đã trở tay làm bộ như siết chặt cổ của cô, khiến hai gã vệ sĩ đứng đằng sau phải trợn mắt há hốc mồm, sau đó lại nghe Hạ Niệm lạnh lùng nói: “Cô ấy là khách quý mà anh Giang đã mời, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì mấy người không thể giải thích được đâu.”

Thật ra có một người vệ sĩ vội bước lên định khuyên nhủ, nhưng Hạ Niệm lại tăng thêm sức lực trên tay rồi lùi về sau và nói: “Anh quay về nói với ông Giang của mấy người, bảo anh ấy tự mình đến đây, bằng không tôi tuyệt đối sẽ không thả cô ấy ra đâu.”

Người vệ sĩ kia trao đổi ánh mắt với một người khác, sau đó chỉ đành bất đắc dĩ mà đi về hướng biệt thự, còn một người vệ sĩ khác vẫn cười nịnh nọt: “Bà chủ à, có gì thì từ từ nói, làm gì mà phải bảo lực vậy.”

Cậu ta vốn cũng chỉ nói vài ba câu làm dịu bầu không khí thôi, ai ngờ Hạ Niệm thế mà lại thật sự buông tay, còn cười ngoắc tay với cậu ta: “Được, chúng ta từ từ nói chuyện nào.”

Người vệ sĩ không biết sao mà cảm thấy hai chân mềm nhũn, mới vừa đi được một bước thì Hạ Niệm bỗng nhấc chân lên, mũi chân chỉ vào giữa cằm của cậu ta.

Đôi chân dài và đường cong rõ ràng theo làn váy của đầm dạ hội mà bay lên rồi hạ xuống, người đàn ông cao 185cm nhanh chóng bị hạ gục, Tô Nhiên Nhiên đứng nhìn mà suýt chút nữa muốn võ tay khen: Trời đất quỷ thần ơi, đẹp trai quá đi.

Hạ Niệm thu chân về, nửa ngồi xổm xuống, tội lỗi nói: “Xin lỗi anh nhé, có điều anh bị thương vậy rồi thì chắc anh ấy sẽ không chửi anh đâu.”

Sau đó, cô ấy đứng lên định bỏ chạy, sau đó lại thấy Tô Nhiên Nhiên bên cạnh đực mặt ra, bèn áy náy nói: “Xin lỗi cô nhiều, lần này liên luỵ đến cô rồi, nếu lần sau còn có cơ hội gặp mặt thì nhất định tôi sẽ bồi thường cho cô.”

Tô Nhiên Nhiên còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Hạ Niệm lao như gió chạy về hướng bức tường bên ngoài của điền trang, bức tường kia ít nhất cũng phải cao 2m, Tô Nhiên Nhiên không nén được sự tò mò mà cũng tiến lên vài bước, muốn xem cô ấy chạy thế nào.

Chỉ thấy Hạ Niệm cột đầm dạ hội dài ngang đùi, sau đó dùng sức trèo lên trên, chớp mắt một cái là đã sang bên phía kia, rất có phong cách trèo tường bay qua mái nhà của hiệp nữ thời cổ đại.

Tô Nhiên Nhiên đứng ngớ người hồi lâu, cuối cùng mới phản ứng lại: Cô tới tham gia tiệc đính hôn, trong lúc vô tình lại trở thành đồng phạm đào hôn của nữ chính, với cái tính cách có thù tất báo của Giang Yến, chắc sẽ không vì chuyện này mà kiếm chuyện với nhà họ Tần chứ?

Lúc này, Giang Yến đã theo người vệ sĩ khi nãy đi ra, anh ấy liếc mắt nhìn tên đô con té xỉu trên mặt đất và Tô Nhiên Nhiên đang ngượng ngùng.

Anh ấy nhíu mày, tiếp tục đi về hướng bên này, Tô Nhiên Nhiên có hơi lo sợ, không kìm được mà lùi về sau vài bước, ai ngờ Giang Yến chỉ nhàn nhạt giọng nói: “Tiệc đính hôn sắp bắt đầu rồi, cô Tô nên nhanh chóng về chỗ ngồi đi thôi, Tần nhị thiếu đi tìm cô nãy giờ đấy.”

Trong lòng Tô Nhiên Nhiên âm thầm thở phào, sau đó vội vàng chạy về phía khu vực khách khứa, đồng thời nghĩ thầm: Vợ sắp cưới cũng chạy rồi, còn đính hôn gì nữa chứ.

Khuôn mặt của Giang Yến tối sầm, tiếp tục chắp tay sau lưng đi về phía bức tường, cười giễu: “Cô ấy đúng là rất có năng lực.”

Người vệ sĩ đứng cạnh toát hết mồ hôi, cẩn thận hỏi: “Tôi sẽ lập tức đuổi theo bà chủ.”

“Thôi, cô ấy muốn chạy thì cứ để cô ấy chạy.” Giang Yến cúi đầu chỉnh lại cái nơ chưa kịp cài ngay ngắn, lại cong khoé môi lên: “Dù sao có chạy thì cũng phải quay về thôi.”

Sau đó, anh ấy lại quay về thành Giang Yến không để lộ cảm xúc, bình tĩnh cất bước đi về, người vệ sĩ không kìm được mà nhỏ giọng hỏi: “Vậy tiệc đính hôn phải làm sao ạ?”

Giang Yến vừa cài nút tay áo vừa tự nhiên nói: “Tiệc đính hôn cứ như bình thường. Dù sao tất cả mọi người hôm nay sẽ biết rằng Hạ Niệm chỉ có thể kết hôn với tôi, còn việc là ai tuyên bố, điều đó không quan trọng.”

Người vệ sĩ kia lén lau mồ hôi: Ông Giang đúng là khí phách, vợ sắp cưới bỏ chạy trước tiệc đính hôn thế này mà vẫn có thể bình tĩnh thế kia, có điều cũng tốt, vậy thì mình sẽ không bị ông chủ truy cứu trách nhiệm.

Lúc Tô Nhiên Nhiên thở hồng hộc chạy về khu khách khứa thì Tần Duyệt đã gấp gáp muốn chết, anh giữ chặt cánh tay của cô: “Em chạy đi đâu thế hả? Thật sự bị người ta bắt cóc sao?”

Vẻ mặt Tô Nhiên Nhiên lo lắng: “Khi nãy, hình như em đã làm một chuyện sai trái rồi.”

Sau đó cô kể hết mọi chuyện cho anh nghe, Tần Duyệt nghe xong thì cười nghiêng ngả, lập tức còn mang tâm trạng hóng thị: Tên Giang Yến tổ chức tiệc đính hôn lớn thế này, hoá ra còn chưa tóm gọn được cô dâu, để xem cậu ta giải quyết thế nào đây.

Đúng lúc này, ánh đèn cả sân bỗng tối xuống, ban nhạc bắt đầu lên những bản lãng mạn, vốn nên là cô dâu chú rể cùng lên sân khấu tiến hành nghi thức, nhưng lại chỉ có mình Giang Yến bước lên.

Anh ấy liếc nhìn đám người đang xì xào bàn tán rôm rả, hai tay bỏ vào trong túi quần, nói với micro: “Chào mừng mọi người đến tham gia tiệc đính hôn của tôi và cô Hạ Niệm, vốn dĩ bây giờ chúng tôi nên cùng nhau đứng ở chỗ này, nhưng Hạ Niệm cảm thấy quy trình đính hôn truyền thống quá nhàm chán, thế nên chúng tôi quyết định nhường nơi này lại cho các vị khách quý, hôm nay chúng tôi sẽ không phân biệt chủ và khách, cũng không cần quan tâm đến quy trình, mọi người chỉ cần tận hưởng niềm vui là được, như vậy mới xem như thật sự chia sẻ niềm vui của buổi tiệc đính hôn với tôi và Hạ Niệm.”

Ánh mắt anh ấy chuyển động, bổ sung thêm một câu: “Cũng xin các vị đồng nghiệp truyền thông cho Giang Yến chút mặt mũi, đừng tuồn ra chuyện gì ở bữa tiệc vui này, cảm ơn mọi người.” Tuy lúc nói chuyện anh ấy luôn cười, nhưng khoé mắt lại hiện lên vẻ dữ dằn nham hiểm, khiến ai nấy bị ánh mắt của anh ấy liếc đến cảm thấy không rét mà run.

Tô Nhiên Nhiên không nghĩ anh ta chỉ nói dăm ba câu là đã giải quyết vấn đề ổn thoả rồi, Giang Yến bình tĩnh nhàn nhã đứng trên bục, không nhìn ra được bối rối hay sốt ruột gì đó, cô không kìm được mà nghĩ thầm: Con nhà giàu đi từ lên từ tầng lớp cấp thấp đúng là khác hẳn với mấy người ngây thơ hiền lành từ nhỏ đã sống trong gia đình sung túc, nếu Tần Duyệt mà gặp phải chuyện này thì chắc đã xù lông đến độ phải đào mấy trăm mét mà trói người về rồi.

Cô tập trung suy nghĩ, thình lình cảm thấy lỗ tai bị cắn mạnh một cía, Tần Duyệt ở bên cạnh nham hiểm nói: “Nhìn đến mê mẩn thế à, em rất ngưỡng mộ cậu ta sao?”

Ừm, vẫn là một bình giấm chua. Tô Nhiên Nhiên nghĩ thầm trong bụng, lại ôm lấy cánh tay của anh, nhẹ giọng nói: “Em đói quá, nhanh ăn thôi.”

Tần Duyệt không chịu được mỗi khi cô làm nũng, cơn ghen tuông cũng bay sạch, anh ấn cô xuống chỗ ngồi và nói: “Em ngồi đi, để anh đi lấy cho.”

“Như vậy sao được?” Tô Nhiên Nhiên vội đứng lên, “chân anh chưua lành hẳn, để em đi lấy mới đúng.”

Tần Duyệt suy nghĩ, cười nói: “Được, anh cũng đói, em nhớ lấy nhiều nhiều chút.”

Tô Nhiên Nhiên cứ cảm thấy nụ cười của anh có hơi là là, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chờ đến khi cô trở về chỗ ngồi thì mới phát hiện không biết Tần Duyệt đã đi đâu mà chỉ còn mình Tần Mộ khoanh tay ngồi ở đó, anh ấy mỉm cười chỉ về phía trên bục.

Lúc này, Tô Nhiên Nhiên mới ngạc nhiên thấy Tần Duyệt không biết từ khi nào đã đứng ở trên bục vốn để tổ chức nghi thức đính hôn, đang nói chuyện gì đó với ban nhạc.

Sau đó, anh chống nạng chầm chạm đi về phía micro, nhìn về phía cô và cười nói: “Hôm nay tôi muốn hát một bài, tặng cho vợ sắp cưới của tôi.”

Khách khứa bên dưới hoang mang, hầu hết bọn họ đều quen biết Tần Duyệt, nhưng anh biết hát từ khi nào vậy?

Tần Duyệt vẫn dịu dàng nhìn về phía Tô Nhiên Nhiên, ban nhạc đã lên nhạc, còn anh thì bắt đầu hát một đoạn bài “Chung tình vì em” của Trương Quốc Vinh.

Anh vì em chung tình thổ lộ lòng thành

Xin em cất giữ mối tình này

Anh chưa từng thổ lộ bí mật này với ai

Đây là lần đầu trong đời anh nói hết tâm tư của mình

Mong em chấp nhận, chứng minh cho anh

Tấm lòng này được em thấu hiểu

Sau đó anh sẽ công khai tình cảm với mọi người

Dùng chiếc nhẫn vàng này làm chứng

Hãy nói với anh một tiếng rốt cuộc em đồng ý

Sau này theo họ của anh

Hãy nói với anh một tiếng

I Do I Do

Nguyện ý làm anh vui suốt cuộc đời này

Anh vì em chung tình thổ lộ lòng thành

Xin em cất giữ mối tình này

Trăm năm sau khi cuộc đời em kết thúc

Tấm chân tình này sẽ dùng để làm chứng. (lời dịch: Mei Yu)

Đây không phải là lần đầu anh hát trước mặt nhiều người, nhưng cô hiểu được bài hát này có ý nghĩa như thế nào.

Tô Nhiên Nhiên ngơ ngác đứng ở đó, cách một đám người mà nhìn anh, mê mẩn nghe đến độ khoé mắt vô thức đỏ ửng.

Anh hát xong một bài, bỗng hét lên với micro: “Tô Nhiên Nhiên.” Sau đó ném cái nạng trên tay xuống cái “rầm”.

Tô Nhiên Nhiên hoảng sợ, vội vàng định đi đến đỡ anh nhưng lại bị Tần Mộ nhẹ kéo tay áo lại, ý bảo cô cứ đứng đây.

Vì vậy, cô thấy Tần Duyệt khập khiễng khó khăn đi về phía bên này, nhưng anh vẫn nhất định không chịu để ai đỡ: Anh nhất định phải tự mình hoàn thành con đường đi đến chỗ cô.

Cuối cùng, khi anh đến trước mặt Tô Nhiên Nhiên thì đầu đã đầy mồ hôi, Tô Nhiên Nhiên đau lòng che miệng khóc thành tiếng, Tần Duyệt đỡ cái bàn kế bên, sau đó quỳ xuống trước mặt cô rồi lấy một hộp nhung bên trong túi áo và mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn được khảm đá quý màu xanh lục, anh cười nói: “Anh biết em không thích kim cương, viên đá quý này có tên là đá quý đổi màu Alexandrite (1), nó rất hiếm trên thế giới, anh phải đặc biệt nhờ người đi tìm, bởi vì chỉ có nó mới xứng với em.”

(1) Đá Alexandrite là một loại khoáng vật cực hiếm có khả năng biến đổi màu sắc. Dưới ánh sáng mặt trời, Alexandrite mang màu sắc của ngọc lục bảo (Emerald) và dưới ánh sáng đèn điện thì nó mang màu sắc của đá Ruby (nguồn Eropi).

Cùng lúc đó, Tần Mộ ngồi bên cạnh không nhịn được mà bĩu môi, làm “người” được nhờ đó, anh ấy phải dùng hết các mối quan hện khắp thế giới mới tìm được viên đá quý ấy cho nó, thế mà ngay cả tên cũng không đáng nhắc đến.

Tô Nhiên Nhiên rưng rưng nước mắt nhìn anh, cô không nói nên lời mà chỉ vươn tay để anh đeo nhẫn vào, sau đó ôm chặt lấy anh.

Anh biết trước giờ cô không để ý những thứ đó, nhưng anh vẫn muốn tạo cho cô một buổi cầu hôn thật hoành tráng, chỉ có như thế mới có thể bày tỏ được sự trân trọng và biết ơn của anh dành cho cô.

Cả sân vang lên tiếng vỗ tay và chúc mừng, tiếng nhạc lãng mạn lại ngân nga lên lần nữa, cùng với sự phụ hoạ của bóng cây và hương hoa, từ từ bay ra bên ngoài bức tường trong sân.

Trên bức tường cao cao, Hạ Niệm thơ thẫn ngồi ở đó mà đung đưa đôi chân trằng mềm, lẩm bẩm: “Hâm mộ ghê.”

“Hâm mộ cái gì, vốn dĩ đây là tiệc đính hôn của chúng ta cơ mà.”

Cô ấy bị giọng nói bất thình thình làm hoảng sợ, cúi đầu thì thấy Giang Yến đã đứng dưới bức tường từ khi nào, đang nhàn nhã dựa vào tường châm điếu thuốc, sau đó nhả ra khói thuốc và ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Cô ấy đột nhiên chột dạ, gần như lập tức muốn nhảy qua tường bỏ chạy, ai ngờ Giang Yến chỉ nhả làn khói ra rồi nhàn nhạt nói: “Em yên tâm đi, anh tới một mình.” Anh ấy giương khoé môi lên: “Dù sao anh cũng không đánh lại em, em muốn chạy bất cứ lúc nào cũng được.”

Hạ Niệm nghĩ thấy cũng đứng, thế là sống lưng lập tức thẳng tắp, lớn tiếng hỏi: “Anh đưa xe tôi đi đâu rồi?”

Cô ấy trăm cay ngàn đắng mới chạy ra được bên ngoài điền trang rồi, xoay vài vòng mà cũng không tìm thấy chiếc xe mà cô ấy đã đỗ ở bên kia, chỗ này cách thành phố cả chục cây số, ngay cả một cái xe qua đường cũng không có, nên cô ấy chỉ đành bất đắc dĩ phải quay về, ai ngờ vừa mới trèo lên tường thì đã nghe thấy tiếng động phía bên kia, thế là tò mò ngồi ở đây xem cho hết.

Giang Yến ngước mắt lên, đắc ý nói: “Anh nói rồi, em có chạy thì sớm muộn gì cũng sẽ trở về thôi.”

Ánh mắt anh ấy bỗng dừng lại, men theo đôi chân của cô mà nhìn lên trên, sau đó dập tắt điếu thuốc trong tay đi và nói: “Trước đây không phải anh đã nói rồi sao, mặc đầm thì không được ngồi cao như thế.”

Hạ Niệm nhìn xuống theo ánh mắt của anh ấy, lúc này mới kịp phản ứng lại, từng góc độ của anh ấy thì có thể thấy hết phong cảnh dưới váy của mình, còn chưa kịp làm gì thì bỗng cổ chân của cô ấy đã bị nắm chặt rồi kéo xuống, sau đó cô ấy mất trọng tâm và ngã thẳng xuống người của anh ấy.

Trong lòng cô ấy hơi hoảng hốt, theo quán tính mà nắm tay lại định đánh lên mặt anh ấy một cái, nhưng lại nghe anh ấy chầm chậm nói: “Nếu ngày mai mà mặt anh mang theo vết thương, em đoán xem truyền thông sẽ viết thế nào?”

Vì thế cô buông nắm tay ra, không nhịn được mà ủ rũ nghĩ: Tại sao giá trị vũ lực của mình cao hơn anh ấy, nhưng luôn bị anh ấy đè bẹp thế nhỉ.

Cô ấy còn chưa kịp nghĩ kỹ thì Giang Yến đã xoay người bế cô ấy lên, đi thẳng về phía biệt thự: “Em muốn lấy lại xe của mình thì lấy bản thân tới đổi đi.”

Đêm nay cuối cùng cũng trôi qua, Tần Mộ đi vào phòng làm việc của Tần Nam Tùng, vừa dọn dẹp lại tài liệu cho ông vừa nghĩ: Nếu bố thấy được dáng vẻ hiện tại của Tần Duyệt thì chắc sẽ vui lắm đây.

Lúc này, anh ấy bỗng phát hiện có vật màu đen giấu trên giá sách, thế là cũng tò mò mở ra xem thì phát hiện bên trong đặt một USB, vì vậy cũng vội vàng bỏ vào máy tính xem thử, sau đó thì anh mở to đôi mắt, đôi tay không kìm được mà cũng run rẩy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Pháp Y Thân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook