Trang Chủ
Ngôn Tình
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Ngoại Truyện 2: Nguyệt Nhi Gả Cho Huynh Được Không? (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngôn Tu Linh càng tự trách, liền chứng minh nước mắt của Tư Đồ Nguyệt càng có tác dụng. Cho nên nàng khóc lớn tiếng như vậy, thứ nhất là vì biết Ngôn Tu Linh núp trong bóng tối, cố ý khóc cho hắn nhìn, muốn hắn cảm thấy có cảm giác tội lỗi. Thứ hai là vì muốn thu hút sự chú ý của những người khác, khiến Ngôn Tu Linh không còn chỗ ẩn thân, hơn nữa còn khiến cho mọi người biết đến chuyện Ngôn Tu Linh tới thanh lâu. Thứ ba là, nếu như nàng ở chỗ này nói ra thân phận của Ngôn Tu Linh, thì chắc chắn những cô nương kia sẽ không buông tha cho Ngôn Tu Linh rời đi.

Hừ hừ! Cũng không phải là nàng muốn quấy phá, mà là do Ngôn Tu Linh trêu cợt nàng trước. Đây là nàng đang làm theo lời mà mẫu thân dạy nàng, người khác đối đãi với nàng tốt, nàng phải đối tốt lại với người ta gấp trăm lần. Người khác đối đãi với nàng không tốt, nàng cũng phải hoàn trả lại gấp trăm lần!

"Tiểu nha đầu, ngươi làm sao vậy?" Một giọng nói dịu dàng vang lên, Tư Đồ Nguyệt giương đôi mắt, liền nhìn thấy một công tử tuấn dạt áo trắng toàn thân.

Công tử kia toàn thân áo trắng như tuyết, mang theo sự cao nhã xuất trần. Ánh mắt mơ hồ giống như che một lớp sương mù nhàn nhạt, giờ phút này đang dịu dàng mà cưng chiều nhìn nàng.

Tư Đồ Nguyệt nhìn người mỹ nam tử đột nhiên xuất hiện này, trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả chuyện giả khóc cũng đều quên mất, chỉ biết ngơ ngác nhìn nam tử này. Thật là đẹp mắt à. Mặc dù không có đẹp như phụ vương cùng Cảnh Hạo thúc thúc, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt của nàng liền không thể ly khai được.

"Ta bị người ta vứt bỏ." Tư Đồ Nguyệt phản ứng kịp, lập tức kéo lại áo bào mà nam tử áo trắng kia đang mặc, một bộ dạng điềm đạm đáng yêu.

Huyền Lâu có chút đau tiếc nhìn cô gái trước mắt. Mới vừa rồi lúc hắn đi ngang qua thanh lâu, đột nhiên nhìn thấy trước cửa có hai đứa bé. Cô gái nhỏ đang khóc thút thít, thấy đứa nhỏ này sanh ra đáng yêu như vậy, lại khóc rất đáng thương, không khỏi động lòng trắc ẩn tới đây hỏi thăm.

Thật ra thì hắn cũng không phải là một người thích ban phát tình cảm khắp nơi, nhưng khi nhìn qua đây thấy tiểu nha đầu này khóc đau lòng như vậy, liền không thể nào bỏ đi được mà đành đi tới đây. Giống như có cảm xúc đặc thù nào đó với tiểu nha đầu này.

"Không khóc không khóc. Thúc thúc dẫn ngươi đi tìm phụ thân mẫu thân, được không?" Huyền Lâu đưa tay thay Tư Đồ Nguyệt lau nước mắt, vừa dịu dàng dụ dỗ.

Ngón tay Huyền Lầu thon dài thanh thoát như ngọc, rất là đẹp mắt. Êm ái mơn trớn gò má của Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt chỉ cảm thấy trái tim nhỏ tự nhiên ùm ùm nhảy rất nhanh. Nâng lên tròng mắt đen nhánh, Tư Đồ Nguyệt ngọt ngào nói, "Ca ca tên gọi là gì?"

Huyền Lâu hơi sững sờ, tiếp theo cười nhẹ nói: " Ca ca tên Huyền Lâu."

Án theo tuổi của hắn, so với bộ dạng của Tư Đồ Nguyệt tính ra phải lớn hơn gần hai mươi tuổi, đáng lý Tư Đồ Nguyệt phải gọi hắn là thúc mới đúng, nhưng mà Tư Đồ Nguyệt lại gọi hắn là ca ca, hắn cũng không muốn so đo với một một đứa bé.

Tư Đồ Nguyệt nghe được Huyền Lâu tự xưng ca ca, trong đôi mắt đen nhánh lướt qua một tia giảo hoạt, khóe môi nâng lên nụ cười ngọt ngào, nói, "Huyền Lâu ca ca, Nguyệt nhi không có phụ thân mẫu thân, thúc thúc nuôi dưỡng Nguyệt nhi lại đi mất rồi, Nguyệt nhi thật đáng thương, Huyền Lâu ca ca có thể mang theo Nguyệt nhi hay không?."

Nói xong, cái miệng nhỏ nhắn của Tư Đồ Nguyệt nhếch lên, bộ dạng giống như sắp khóc, Huyền Lâu nhìn thấy, vội vàng đau lòng nói, "Được."

Nhưng trong lòng thì lại kinh ngạc. Đứa bé đáng yêu như vậy, lại không có cha mẹ, thật đáng thương. Nhưng thúc của nàng là ai, sao lại nhẫn tâm đem đứa bé đáng yêu như vậy vứt bỏ?

Hắn rời Kinh Thành đã 4 năm rồi. Kể từ khi sau Thẩm Thiển Mạch hạ sinh long phượng thai, hắn liền rời khỏi Kinh Thành vân du tứ hải, hôm nay trở lại Kinh Thành, vốn là muốn xem xem cuộc sống của Thẩm Thiển Mạch trôi qua có tốt hay không, không nghĩ tới thế nhưng lại nhặt được một đứa bé đáng yêu như vậy.

Đứng ở một bên Tư Đồ Cảnh lạnh lùng liếc Tư Đồ Nguyệt một cái, cái nhìn kia có ý tứ là, Tư Đồ Nguyệt, muội nhất định phải chết, lại vì một mỹ nam mà dám nói mình không có phụ thân mẫu thân, nếu để phụ vương mẫu hậu biết, muội đừng hòng có quả ngon để mà ăn.

Ai biết Tư Đồ Nguyệt căn bản không để ý tới Tư Đồ Cảnh, chỉ một mực lôi kéo áo bào của Huyền Lầu, làm bộ đáng thương.

Núp trong bóng tối, Ngôn Tu Linh sờ sờ mũi của mình, hắn từ nhận thấy dáng dấp của mình cũng không thua gì Huyền Lâu, thế nhưng Tư Đồ Nguyệt khi vừa thấy Huyền Lâu đã gọi hắn ta là ca ca, vậy mà khi gặp hắn lần đầu hắn bắt Tư Đồ Nguyệt gọi hắn một tiếng ca ca, Tư Đồ Nguyệt đó là có chết cũng không chịu ....!

Đây quả đúng là tre già măng mọc. Chỉ là, hắn thật muốn xem trong tâm tư Tư Đồ Nguyệt này đang tính toán chuyện gì.

"Huyền Lâu ca ca, huynh có thê tử chưa?" Tư Đồ Nguyệt nâng lên đôi mắt ngây thơ chất phác, đôi mắt đen nhánh lóe sáng, nhìn Huyền Lâu.

Huyền Lâu nhìn đôi mắt đen nhánh của Tư Đồ Nguyệt, trong lòng thoáng hoảng hốt, thế nhưng lại nhớ tới đôi mắt đen nhánh của Thẩm Thiển Mạch. Giống quá, thật rất giống.

Một gốc đóng băng trong lòng Tư Đồ Nguyệt thoáng chấn động, khóe miệng tràn ra nụ tươi cười đắng chát, thản nhiên nói, "Ca ca không có thê tử."

Tư Đồ Nguyệt thấy nụ cười khổ sở trên khóe môi Huyền Lâu, thông tuệ như nàng hiển nhiên cũng đoán được đại khái, vừa vươn tay muốn ôm Huyền Lâu, vừa nói, "Người trong lòng ca ca không thích ca ca sao?"

Huyền Lâu thấy Tư Đồ Nguyệt đưa tay nhỏ bé ra làm động tác muôn ôm hắn, không khỏi cảm thấy ấm áp, đáy lòng có một cảm giác xúc động, nghe thấy câu hỏi của Tư Đồ Nguyệt, càng thêm cảm thấy kinh ngạc, cô bé này quả thật rất thông tuệ, chỉ biết cười khổ một cái, có phải nàng cũng sẽ đoán được tâm tư của mình không? Khóe miệng tràn ra nụ cười, nói, "Nguyệt nhi thật thông minh."

"Thực sự sao? Ca ca thích Nguyệt nhi không?" Tư Đồ Nguyệt tiến một bước nói, bên trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy mong đợi, cho dù ai cũng không nguyện ý nói ra chữ không.

Huyền Lâu dịu dàng sờ sờ tóc Tư Đồ Nguyệt, cười nói, "Nguyệt nhi đáng yêu như vậy, lại hiểu chuyện như vậy, ca ca dĩ nhiên thích Nguyệt nhi rồi."

"Vậy Nguyệt nhi gả cho huynh được không?" Tư Đồ Nguyệt nâng đôi mắt đen nhánh lên, nói thành thật.

Huyền Lâu bị tính nghiêm túc trẻ con của Tư Đồ Nguyệt chọc cười, đưa tay vuốt ve tóc Tư Đồ Nguyệt, nhưng không có lên tiếng. Hắn cả đời này, tất cả tình cảm đều đã dành cho Thẩm Thiển Mạch, làm sao còn có thể dung hạ được những cô gái khác. Huống chi, Tư Đồ Nguyệt bất quá cũng chỉ là một đứa bé bốn năm tuổi mà thôi.

"Nguyệt nhi là nghiêm túc!" Tư Đồ Nguyệt cố chấp nói.

"Cái gì mà nghiêm túc?" Một giọng nói tà mị mà bá đạo vang lên ở phía sau.

Cũng do Tư Đồ Cảnh Diễn cùng Thẩm Thiển Mạch biết được Ngôn Tu Linh lại đem con gái của bọn hắn dẫn tới thanh lâu, vội vàng từ trong cung chạy ra.

"Phụ vương? !" Tư Đồ Nguyệt cùng Tư Đồ Cảnh thấy một thân áo đỏ Tư Đồ Cảnh Diễn cùng Thẩm Thiển Mạch, e dè nói.

Thân thể Huyền Lâu cứng đờ, giọng nói kia quen thuộc như thế, cần gì phải quay đầu lại. Nhất định là Tư Đồ Cảnh Diễn không thể nghi ngờ, như vậy, Thẩm Thiển Mạch nhất định cũng ở bên cạnh hắn rồi. Là cô gái mà bốn năm qua, hắn muốn nhìn thấy nhất, nhưng cũng sợ nhìn nhất thấy.

Từ từ ngoái đầu nhìn lại, thấy một cô gái toàn thân là hồng y. Vẫn đẹp như vậy một vẻ đẹp xuất trần, vẫn là một đôi mắt đen trong suốt như sao nhưng kì thực lại vô cùng giảo hoạt.

"Huyền Lâu, đã lâu không gặp." Thẩm Thiển Mạch thấy nam tử mặc áo trắng kia lại là Huyền Lâu, trong mắt thoáng qua một tia vui mừng. Kể từ khi nàng sinh hạ Tư Đồ Nguyệt cùng Tư Đồ Cảnh về sau cũng chưa từng thấy qua Huyền Lâu, không nghĩ tới hôm nay lại gặp ở nơi này.

"Đã lâu không gặp." Giọng nói dịu dàng của Huyền Lâu mang theo chút khổ sở.

Tư Đồ Nguyệt chăm chú nhìn ánh mắt Huyền Lầu. Sự bồi hồi trong ánh mắt một tia cũng không chạy thoát khỏi ánh mắt Tư Đồ Nguyệt.

"Nguyệt nhi mới vừa rồi nói gì đấy?" Thẩm Thiển Mạch đưa mắt nhìn sang Tư Đồ Nguyệt cùng Tư Đồ Cảnh, khóe miệng treo nụ cười hỏi.

Tư Đồ Nguyệt nhìn Huyền Lâu một chút, lại nhìn Thẩm Thiển Mạch , cuối cùng lấy dũng khí nói, "Nguyệt nhi nói về sau muốn gả cho Huyền Lâu ca ca. Coi như cô gái trước kia Huyền Lâu ca ca thích là mẫu thân, Nguyệt nhi cũng sẽ không nhượng bộ!"

Khuôn mặt nho nhỏ tràn đầy nghiêm túc, Thẩm Thiển Mạch cùng Huyền Lâu hơi sửng sốt. Không nghĩ tới Tư Đồ Nguyệt lại có thể nói ra mấy câu nói như vậy, cũng không nghĩ đến vẻ mặt Tư Đồ Nguyệt lại có thể nghiêm túc như vậy.

Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn Tư Đồ Nguyệt rồi lại nhìn Huyền Lâu. Hắn cũng không quan tâm tới chênh lệch tuổi tác gì cả. Huyền Lâu là một nam tử rất ưu tú, nếu Tư Đồ Nguyệt thực sự thích hắn ta thì hắn cũng không ngăn cản.

Thẩm Thiển Mạch phức tạp nhìn Tư Đồ Nguyệt một cái, cuối cùng nói, "Chờ sau khi Nguyệt nhi lớn lên mà vẫn còn nghĩ vậy, nương thân (mẹ) sẽ không ngăn con."

Sự ngạc nhiên thoáng hiện lên trong mắt Huyền Lâu. Hắn thật không ngờ Tư Đồ Nguyệt lại nói ra lời như thế, càng không nghĩ đến Thẩm Thiển Mạch lại đưa ra đáp án như vậy.

"Được đấy, Thiển Mạch tỷ tỷ. Tỷ để Nguyệt nhi cách xa ta, vì sao lại cho phép nàng thích Huyền Lâu?" Ngôn Tu Linh núp trong bóng tối uất ức chạy ra.

Tư Đồ Cảnh Diễn thấy Ngôn Tu Linh, đôi mắt đen nhíu lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị, lạnh lùng nói, "Ngươi còn dám ra! Không ngờ ngươi lại đưa Nguyệt nhi với Cảnh nhi tới nơi này.

"Nếu Nguyệt nhi mà thích ngươi, ta tình nguyệt để nó xuất gia." Thẩm Thiển Mạch cũng phụ họa với Tư Đồ Cảnh Diễn đả kích.

Bộ mặt con nít của Ngôn Tu Linh lập tức xụ xuống. Chết tiệt, qua nhiều năm rồi mà Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn vẫn không đổi được thói quen cùng hùa nhau khi phụ hắn. Huhu, Ngôn Tu Linh hắn dẫu gì cũng đường đường là hoàng đế Lâm Vị, lẽ nào chạy tới để đôi phu phụ này khi dễ.

"Mẫu hậu yên tâm, Nguyệt nhi sẽ không thích Ngôn Tu Linh thúc thúc đâu." Tư Đồ Nguyệt không chút lưu tình bổ sung thêm, đả kích nghiêm trọng lòng tự tin của Ngôn Tu Linh. Ngôn Tu Linh hắn có kém cỏi như vậy sao?

"Vâng. Phụ vương yên tâm, Cảnh nhi cũng không học theo Ngôn Tu Linh thúc thúc." Tư Đồ Cảnh lạnh lùng bổ túc thêm câu, Ngôn Tu Linh liền che mặt khóc tỉ tê.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Avatar
Van Nguyen08:07 08/07/2015
That su co vao diendanlequydon doc nhung mau chu nho qua, doc moi ca mat, thong cam
Avatar
Willispoub05:07 05/07/2015
acheter cialis prix cialis cialis achat cialis pas cher comprar cialis precio cialis cialis costo cialis cialis precio cialis

BÌNH LUẬN FACEBOOK