Trang Chủ
Ngôn Tình
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Dụ Rắn Ra Khỏi Hang

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“ Nam Cương Thánh tử này thật đúng là có thể nuốt được cơn giận này sao. Chết mất hai vị hộ pháp, giống như mất đi một nửa tinh nhuệ, cho nên một chút động tác cũng không có” Thẩm Thiển Mạch nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy, sâu như uông đầm.

Tư Đồ Cảnh Diễn ngồi đối diện, một thân y phục đỏ như lửa tùy ý khoác trên người, áo không cài nút, lộ ra một mảng da thịt trước ngực tràn đầy mị hoặc, khóe miệng nở một nụ cười tà mị cực điểm, tựa như chỉ cần nhìn một cái, cũng sẽ bị hút đi hồn phách. Con ngươi đen như mực khảm trên gương mặt điên đảo chúng sanh, không có nửa phần không hợp, ngược lại thêm mấy phần sâu không lường được.

“ Càng nén giận thì càng đáng sợ” Tư Đồ Cảnh Diễn đơn giản nói ra suy nghĩ cảu mình, chân mày nhẹ nhíu lại. Thẩm Thiển Mạch ở ngoài sáng, Nam Cương Thánh tộc ở trong tối, cư tiếp tục như vậy cũng không phải là kế hoạch lâu dài.

Thẩm Thiển Mạch nhẹ nhàng giương mi, con ngươi đen nhánh cũng lộ ra mấy phần ngưng trọng. Nàng làm sao không hiểu được đạo lí này. Càng ẩn nhẫn, càng núp sâu, như vậy cũng càng nguy hiểm.

Mấy ngày nay, nàng dựa vào sự nháy bén do được rèn luyện ở Ma Cung tránh được mấy lần Nam Cương Thánh tộc hạ độ ám sát, nhưng như vậy cũng không phải là cách. Người của Nam Cương Thánh tộc cứ như vậy núp trong bóng tối, không lộ ra chút đầu mối nào, mà nàng chỉ có thể bị động phòng bị, rồi sẽ có lúc lơ là phòng bị, trúng kế cuả Nam Cương Thánh tộc

Huống chi thực lực của Nam Cương Thánh tộc còn chưa rõ. Đã biết thực lực của nhị vương ngũ hộ pháp không tầm thường, còn có một Thánh tử thực lực sâu không lường được, càng khó có thể đối phó, coi như đem bọn họ dẫn dụ ra ngoài ánh sáng, năm người bọn họ cũng chưa chắc đã là đối thủ.

Tư Đồ Cảnh Diễn và Thẩm Thiển Mạch im lặng suy xét, cũng từ trong mắt đối phương thấy được sự ngưng trọng. Đâ là lần đầu tiên, bọn họ cũng thấy chuyện có chút khó giải quyết.

Đột nhiên con ngươi đen nhánh của Thẩm Thiển Mạch lộ ra một đạo ánh sáng, khóe miệng nở một vòng cung chói mắt, ngữ điệu mang theo vài phần lười biếng mấy phần giảo hoạt:” Nam Cương Thánh tộc đối với cơ quan có am hiểu không?”

Con ngươi đen như mực của Tư Đồ Cảnh Diễn cũng lộ ra mấy phần vui vẻ. Giống như hàn băng ngàn năm hóa thành dòng nước ấm áp, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười:” Nam Cương không hiểu về các cơ quan. Nhưng mà chúng ta nên làm thế nào để gậy ông đập lưng ông?”

Tư Đồ Cảnh Diễn và Thẩm Thiển Mạch ăn ý tới bực nào cơ chứ! Thẩm Thiển Mạch chỉ hỏi một câu như vậy, Tư Đồ Cảnh Diễn cũng đã đoán được kế hoạch của Thẩm Thiển Mạch, muốn lấy cơ quan đối phó với nhân mã của Nam Cương Thánh tộc. Có điều tạo bẫy rập thì dễ, đem người Nam Cương Thánh tộc dẫn vào bẫy thì không dễ chút nào.

“ Gậy ông đập lưng ông sao” Thẩm Thiển Mạch nhếch khóe miệng, trog con ngươi den nhánh mang theo một tia tính toán, khóe miệng chậm rãi giương lên, tạo thành một độ cong đầy tà khí, nói:” Như vậy, trước hết dụ rắn ra khỏi hang đi”

Tư Đồ Cảnh Diễn giương mi nhìn Thẩm Thiển Mạch, nếu Thẩm Thiển Mạch đã nói như vậy, tất đã có đối sách. Như vậy hắn liền xem Mạch Nhi có biện pháp hay gì.

“ Dù Nam Cương Thánh tộc có biết kiềm chế thế nào thì ta giết Vương tứ hộ pháp của bọn họ, bọn họ tất nhiên hận ta thấu xương. Mấy ngày nay chắc là nhận ra ở trong bóng tối có người che chở cho ta nên chỉ dám lén tới. Nếu như ta tự mình ra ngoài, nói vậy chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy” Thẩm Thiển Mạch nở một nụ cười, thản nhiên nói.

Nma Cương Thánh tộc trăm năm không bj gây khó dễ như vậy. Rời khỏi Nam Cương, liền hao tổn một nửa lực lượng tinh nhuệ, cục tức này, nàng không tin Nam Cương Thánh tử có thể nuốt được. Nếu thật sự có thể nuốt được thì cũng sẽ không âm thầm hạ độc nàng.

Muốn giết nàng, đương nhiên là muốn giết, chẳng qua là ngại đám người Tư Đồ Cảnh Diễn đang âm thầm che chở cho nàng, không dám công khai dùng vũ lực tỉ thí thôi. Nếu vậy, nàng liền cho bọn họ một cơ hội thật tốt, nàng không tin người của Nam Cương Thánh tộc có thể bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy.

Nếu như nàng phát ngôn bừa bãi xỉ nhục Nam Cương Thánh tộc, càng khiến cho Nam Cương Thánh tộc căm thù nàng, tin rằng người của Nam Cương Thánh tộc sẽ càng dễ mắc câu

Thẩm Thiển Mạch nói rất đúng, nhưng Tư Đồ Cảnh Diễn lại không vui nhíu mày, cầm lấy tay của Thẩm Thiển Mạch, con ngươi đen như mực giống như muốn phu ra lửa:” Người nào cho phép nàng nghĩ ra cái biện pháp nguy hiểm như vậy?”

Thẩm Thiển Mạc bị Tư Đồ Cảnh Diễn đột nhiên bắt lấy cổ tay, trên tay truyên đến nhiệt độ đặc biệt của Tư Đồ Cảnh Diễn, ngước mắt nhìn, đôi con ngươi đen như mực của Tư Đồ Cảnh Diễn tựa hồ như muốn phun ra lửa, trong mắt là tràn đầy phản đối cùng nóng nảy.

Trở ta cầm lấy tay Tư Đồ Cảnh Diễn, Thẩm Thiển Mạch lộ ra một nụ cười trấn an Tư Đồ Cảnh Diễn, nhàn nhạt cười nói:” Ta sẽ không để cho mình có chuyện. Đến lúc đó chúng ta trước tiên ở bên ngoài bố trí tốt cạm bẫy, sau đó các ngươi ở chung quanh tiếp ứng, ta đem bọn họ dẫn vào phạm vi cạm bẫy là được rồi”

“ Nhưng người của Nam Cương Thánh tộc cũng không phải là người không có đầu óc, ngươi vô duyên vô cớ một người tự đi ra bên ngoài, chẳng lẽ bọn họ không hoài nghi sao?” Tư Đồ Cảnh Diễn nghe Thẩm Thiển Mạch trả lời, trong lòng hơi yên tâm một chút, nếu như có hứn tiếp ứng, tất nhiên Thẩm Thiển Mạch sẽ không có chuyện gì, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Thẩm Thiển Mạch ở trước mặt hắn gặp chuyện không may.

Con ngươi của Thẩm Thiển Mạch trầm trầm, nụ cười không thay đổi, nhàn nhạt nói:” Dù sao bọn họ đã biết càng ẩn núp trong bóng tối, không bằng quang minh chính đại xuất hiện trước mặt bọn họ, sau đó ta đi ra bên ngoài, chàng đi hướng ngược lại, để cho bọn họ thấy chúng ta mỗi người một ngả, lấy sự phẫn hận của Nam Cương Thánh tộc đối với ta, tất nhiên sẽ bỏ qua chàng mà đối phó với ta”

“ Nhưng nếu ta đi hướng ngược lại, làm sao có thể tiếp ứng cho nàng?” Chỉ cần vừa đụng đến chuyện có liên quan đến Thẩm Thiển Mạch, Tư Đồ Cảnh Diễn sẽ luôn mất đi bình tĩnh, ở trong mắt hắn, không có gì quan trọng hơn Thẩm Thiển Mạch, một long chỉ muốn Thẩm Thiển Mạch an toàn, nên đã quên mất hắn có thể từ con đường khác đến trước để tiếp ứng cho Thẩm Thiển Mạch

Thẩm Thiển Mạch nhìn bộ dáng của Tư Đồ Cảnh Diễn, trong lòng vừa ngọt ngào vừa buôn cười, đưa tay dí lên trán Tư Đồ Cảnh Diễn một cái, cười nói:” Chàng ở đường gần hơn, trước khi ẩn núp thì ở nơi nào a?”

Tư Đồ Cảnh Diễn nghe Thẩm Thiển Mạch nói như vậy, trong con ngươi đen như mực thoáng qua vẻ lúng túng, sao ngayy cả chuyện tình đơn giản như thế hắn cũng không nghĩ tới vậy.

“ Được rồi, cứ làm như vậy đi. Có điều mấy ngày nay, muốn tránh khỏi cơ sở ngầm của Nam Cương Thánh tộc để đi bố trí cạm bẫy, chỉ sợ cũng không dễ” Tư Đồ Cảnh Diễn nói. Chân mày hơi nhíu, người Nam Cương Thánh tộc ẩn núp trong bóng tối, cũng không biết lúc nào thì giám thị bọn họ, bọn họ nhất định không thể để người Nam Cương Thánh tộc phát hiện tồn tại cạm bẫy, nếu để người Nam Cương Thánh tộc biết được kế hoạch, như vậy sẽ thất bại trong gang tấc, ngược lại còn để mình gặp nguy hiểm.

“ Chuyện này tự nhiên chúng ta không thể tự đi” Thẩm Thiển Mạch cũng khẽ gật đầu, nếu để bọn họ tự mình đi trước, rất có thể sẽ bị người Nam Cương Thánh tộc phát hiện, lộ ra dấu vết. Huống chi, cơ quan cạm bẫy để tiêu diệt Nam Cương Thánh tộc không thể trong vòng một, hai ngày là có thể hoàn thành.

“ Nàng muốn dùng người nào?” Tư Đồ Cảnh Diễn thấy sự tự tin trong mắt Thẩm Thiển Mạch, hiểu trong lòng Thẩm Thiển Mạch đã có người thích hợp, đúng lúc hắn cũng nghĩ đến một người vô cùng thích hợp, khóe miệng nở một nụ cười vô cùng tà mị, nói:

“ Huyền Lâu”

“ Huyền Lâu”

Trăm miệng một lời. Trong mắt của Thẩm Thiển Mạc và Tư Đồ Cảnh Diễn thoáng qua mọt tia ăn ý, đồng thời nở một nụ cười.

Huyền Lâu thực sự là lựa chọn thích hợp nhất. Bởi vì, người đi bố trí cơ quan cạm bẫy phải không có quan hệ gì với hoàng thất Thiên Mạc, hiện tại cũng không ở Nam Thành, là người ở Nam Thành không tiếp xúc với bọn họ

Đồng thời, người này là người có thể để cho Tư Đồ Cảnh Diễn cùng Thẩm Thiển Mạch tuyệt đối tin tưởng được, hơn nữa phải hết sức thuần thục cơ quan trận pháp, phải biết cho dù người Nam Cương Thánh tộc không am hiểu trận pháp nhưng không có nghĩa một chữ cũng không biết, nếu như cơ quan trận pháp không đủ tinh diệu, một kích không trúng thì sẽ không có cơ hội lần thứ hai, mà Huyền Lâu chính là cao thủ về cơ quan trận pháp.

Sợ rằng trên đời này người có thể thắng được Huyền Lâu ở trên cơ quan trận pháp cũng chỉ có Tư Dồ Cảnh Diễn hắn mà thôi. Cho nên để cho Huyền Lâu tới đây là thích hợp nhất.

Có điều Huyền Lâu hiện tại vẫn đang ở Thiên Mạc, coi như ngựa không ngừng vó chạy tới cũng phải mất thời gain bảy ngày, bố trí cơ quan trận pháp nhanh nhất cũng mất ba ngày. Đó cũng có nghĩa là bọn họ phải trì hoãn mười ngày

Trong mười ngày này sẽ phát sinh chuện gì, cũng không ai biết. Người Nam Cương Thánh tộc còn sống một ngày sẽ nhiều thêm một phần nguy hiểm.

“ Không bằng chúng ta cùng chơi mèo bắt chuột?” Con ngươi đennhư mực cả Tư Đồ Cảnh Diễn thoáng qua một tia giảo hoạt, nở một nụ cười đầy tà khí, chậm rãi nói.

Con ngươi đen nhánh của Thẩm Thiển Mạch hơi lóe sáng, lập tức hiểu được ý Tư Đồ Cảnh Diễn, nở một nụ cười hồ ly, lên tiếng:” Chủ ý hay”

Nam Cương Thánh tộc đang ở trong bóng tối ẩn núp, nếu như Tư Đồ Cảnh Diễn và Thẩm Thiển Mạch cũng từ sáng chuyển vào tối, ẩn núp trong bóng tối, thỉnh thoảng đến chỗ người Nam Cương Thánh tộc náo loạn, như vậy sẽ rất thú vị đi.

Bên kia Huyền Lâu nhận được tin tức của Tư Đồ Cảnh Diễn và Thẩm Thiển Mạch, liền ngựa không nừng vó chạy đến Nam Thành, mà Tư Đồ Cảnh Diễn và Thẩm Thiển Mạch thỉnh thoảng đến quấy phá Nam Cương Thánh tộc cũng rất thú vị.

“ Ngươi nói rốt cục bọn họ núp ở nơi nào đây?” Thẩm Thiển Mạch ăn mặc trang phục của một lão phụ nhân, tay khoác lên người Tư Đồ Cảnh Diễn đang mặc quần áo của một lão hán, một đôi con ngươi đen nhánh đánh giá xung quanh, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ mới nghe được hỏi

Tư Đồ Cảnh Diễn nắm tay Thẩm Thiển Mạch, nhỏ giọng nói:” Không biết. công phu ẩn núp của Nam Cương Thánh tộc thật đúng là hạng nhất, nếu không phải chúng ta mấy ngày nay ăn mặc cả trang tránh né bọn họ, cũng không biết sẽ bị ám sát bao nhiêu lần”

Thẩm Thiển Mạch nghe vậy, đồng ý gật đầu một cái. Nam Cương Thánh tộc đúng là cực kỳ quỷ quyệt, nhất là công phu ẩn nặc tung tích càng thêm nhất tuyệt, bọn họ vừa biết được hành tung cả Nam Cương Thánh tộc nhưng lại lập tức mất đi tin tức.

Đột nhiên cảm nhận được một hơi thở quen thuộc lưu động, Thẩm Thiển Mạch hơi cau mày. Bị đuổi giết lâu như vậy, mặc dù nàng không hoàn toàn nắm rõ công pháp quỷ dị của Nam Cương Thánh tộc nhưng cũng rất quen thuộc với công pháp hơi thở đặc biệt của bọn chúng.

Tư Đồ Cảnh Diễn thấy trong mắt Thẩm Thiển Mạch lóe lên tia ngưng trọng, cũng hiểu nhất định là Thẩm Thiển Mạch đã cảm nhận thấy gì đó, mặc dù công phu của Tư Đồ Cảnh Diễn cao hơn Thẩm Thiển Mạch nhưng sự nhạy cảm đối với hơi thở lại không mạnh bằng Thẩm Thiển Mạch, dù sao thì Tư Đồ Cảnh Diễn vẫn luôn lấy tư thế của kẻ cường giả thống trị các phe lực lượng, không giống như Thẩm Thiển Mạch từng chút từng chút lớn lên trải qua rất nhiều âm mưu ám sát.

Cảm giác được hơi thở hoàn toàn biến mất, Thẩm Thiển Mạch mới nâng tròng mắt lên, dùng mắt ra hiệu cho Tư Đồ Cảnh Diễn, Tư Đồ Cảnh Diễn lập tức hiểu được, dẫn Thẩm Thiển Mạch vào một khách điếm gần đó

“ Phát giác được bọn chúng?” Tư Đồ Cảnh Diễn vừa vào khách điếm, lập tức lại nở nụ cười điên đảo chúng sanh kia, tà tà ngồi ở trên ghế, một bộ dáng lười nhác.

Thẩm Thiển Mạch cũng lạnh nhạt ngồi lên ghế, một dáng điệu từ tốn, nở một nụ cười, nói:”Ừ, xem ra bọn chúng đang tìm kiếm chúng ta khắp nơi”

“ Vậy chúng ta nhân tiện thuận theo đi” Tư Đồ Cảnh Diễn cởi bỏ trang phục, lộ ra tướng mạo chân chính thuộc về hắn

Sợi tóc đen như mực ở trên hồng y đỏ như lửa càng làm nổi bật sự yêu dị. Đôi môi mỏng nở một độ cong tà mị, con ngươi hẹp dài đen như mực hàm chứa mấy phần khí phách cùng với tà mị, cả người tràn đầy khí phách tà mị tự nhiên.

Khóe môi Thẩm Thiển Mạch tạo thành nụ cười tự tại, lớp dịch dung được tẩy đi. Bộ y phục đỏ như lửa bao lấy tư thái lả lướt, nụ cười tà khí cùng với đôi mắt đen chứa đựng sự giảo hoạt càng khiến nàng mang theo vẻ yêu dị mà tràn đầy mê hoặc.

Hai người nhìn nhau cười, cùng nắm tay nhau ra khỏi nhà trọ.

Đây chính là cái gọi "thực tắc hư chi, hư tắc thực chi" (thực lại là giả, giả lại là thực). Nếu không để người Nam Cương Thánh tộc phát hiện hành tung của bọn họ, vậy người Nam Cương Thánh tộc tất nhiên sẽ hoài nghi. Nếu luôn bại lộ trước mặt người Nam Cương Thánh tộc, vậy sẽ phải đối diện với nguy hiểm rất lớn.

Cho nên thỉnh thoảng xuất hiện, rồi thỉnh thoảng lại ẩn giấu, đó mới là cách tốt nhất. Làm cho Nam Cương Thánh tộc cũng cảm nhận được cảm giác của bọn họ, cái cảm giác khi vất vả lắm mới tìm được rồi chớp mắt lại biến mất.

Mặc dù bọn họ không có thuật ẩn nấp được như Nam Cương Thánh tộc, nhưng bọn họ biết dịch dung, quang minh chính đại xuất hiện trong phạm vi giám thị của Nam Cương tThánh tộc. Nếu để Nam Cương thánh tộc biết, người mà chúng vẫn luôn tìm kiếm, thỉnh thoảng lại xuất hiện trong tầm mắt, rồi sau đó lại quang minh chính đại ẩn nặc, chúng nhất định sẽ tức giận gần chết.

"Vút." Tiếng ám khí phá gió lao tới.

Tư Đồ Cảnh Diễn và Thẩm Thiển Mạch cùng rùng mình. Hừ! Động tác thật đúng là nhanh đấy. Bọn họ vừa mới hiện thân, ám khí của Nam Cương Thánh tộc cũng đã lao tới rồi.

Nghiêng người ra sau một cái, Thẩm Thiển Mạch bất động thanh sắc né tránh ám khí lao tới. Tư Đồ Cảnh Diễn mở ra một bước, nhìn như là đang đỡ lấy Thẩm Thiển Mạch, nhưng cây quạt trong tay lại bay ra mà mục tiêu là hướng ám khí phóng tới.

Khi cây quạt bay trở lại tay Tư Đồ Cảnh Diễn, bên trên đã dính một ít máu. Xem ra một quạt này đã đánh trúng người phóng ám khí trong bóng tối.

Tư Đồ Cảnh Diễn hiện lên nụ cười tàn nhẫn trên khóe miệng. Muốn dùng ám khí đánh lén hắn sao? ! Chỉ sợ người núp trong tối kia còn chưa đủ tư cách, một quạt này mà không lấy được mạng hắn ta, cũng coi là hắn ta có chút bản lĩnh.

Mà một trong Cửu hộ pháp trốn trong bóng tối cũng cau mày, sắc mặt tái nhợt. Thật không ngờ nội lực của tên Tư Đồ Cảnh Diễn này lại mạnh mẽ như vậy, chỉ với nội lực trong một quạt mà đã làm hắn bị thương nặng thế này, rồi nhịn không được thổ huyết, thực sự là đã xem thường Tư Đồ Cảnh Diễn.

Hèn chi Thánh tử hạ lệnh không nên chính diện đối kháng với Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn. Xem ra Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn đích xác có chút công phu.

Nhưng thù của nhị vương Tứ hộ pháp lẽ nào lại quên đi vậy sao? ! Bọn họ là huynh đệ lớn lên từ nhỏ, lại chết không minh bạch trong tay Thẩm Thiển Mạch, dù không phải báo thù cho Thánh nữ, Thẩm Thiển Mạch này, bọn họ cũng kiên quyết không thể buông tha!

Nhưng Thẩm Thiển Mạch cả ngày ở chung với Tư Đồ Cảnh Diễn. Trong bóng tối còn có Sênh Ca, Thanh Tùng, Hồng Cúc bảo hộ, thật không dễ dàng hạ thủ. Hơn nữa cảm giác của nữ nhân này cũng thật sắc bén, hạ độc ám khí, đầy đủ chiêu số hầu như đều đã dùng hết, nhưng đều bị nàng hóa giải từng cái một!

Đáng trách! Thật sự là đáng trách! Chỉ cần bọn họ đợi được tới lúc Thẩm Thiển Mạch chỉ có một mình, tất nhiên sẽ toàn lực tập kích, lấy cho bằng được mạng Thẩm Thiển Mạch.

Nhị vương Ngũ hộ pháp trong tối chỉ sợ cũng có ý nghĩ như vậy. Nhưng chúng không biết, ý nghĩ như vậy của chúng lại chính là mong muốn củaThẩm Thiển Mạch. Không sợ chúng không hận nàng mà chỉ sợ chúng không dám hận nàng!

"Nam Cương Thánh tộc đúng là như những tên cường đạo nhát gan, chỉ dám lén lén lút lút làm những chuyện mờ ám vậy với ta sao? !" Thẩm Thiển Mạch nhếch môi, trong mắt hiện ra sự khinh thường.

Nàng biết người Nam Cương Thánh tộc đang núp trong bóng tối, nàng nói như vậy, chính vì muốn khiến người Nam Cương Thánh tộc tức giận, làm tăng thêm sự cừu thị của chúng với nàng, ngày sau sẽ thành cơ sở cho kế gậy ông đập lưng ông.

"Đáng hận! Ta sẽ đi giết ả ngay bây giờ!" Một trong những hộ pháp núp trong góc tối tức giận như muốn xuất thủ.

"Đứng lại!" Nhị vương nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng đảo qua hộ pháp bị kích động kia, "Ngươi đã quên sự phân phó của Thánh tử sao? ! Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn võ công thâm bất khả trắc, chỉ có thể âm thầm đột kích, không thể ngay mặt đánh nhau."

Hộ pháp kia bị Nhị vương quát, bất đắc dĩ nhíu mày, ánh mắt nhìn Thẩm Thiển Mạch càng thêm oán độc.

Nhị vương và Nhất vương nhìn nhau rồi cùng nhìn bóng lưng Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn nghênh ngang mà đi, nở nụ cười thâm trầm. Sao bọn họ lại không muốn giết Thẩm Thiển Mạch, Thẩm Thiển Mạch giết Tam vương Tứ vương còn cả bốn vị hộ pháp, đó đều là những người đã cùng lớn lên với bọn họ, bọn họ thế nào lại không muốn báo thù cho huynh đệ mình cơ chứ? ! Thế nào lại không muốn giết nữ nhân đáng hận Thẩm Thiển Mạch này? !

Thế nhưng nếu Thánh tử đã hạ lệnh bọn họ không được hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ không thể vi phạm mệnh lệnh của Thánh tử, trừ phi bọn họ nắm chắc được phần thắng.

"Mạch Nhi, như vậy liệu có quá nguy hiểm hay không?" Đi được một đoạn, Tư Đồ Cảnh Diễn chợt lo lắng hỏi.

Thẩm Thiển Mạch nhướng mày, nhìn qua Tư Đồ Cảnh Diễn. Nàng biết Tư Đồ Cảnh Diễn cho tới bây giờ là một vương giả sát phạt quyết đoán, chưa từng có lúc do do dự dự, sao hôm nay lại trở nên không quả quyết như vậy? ! Thấy được sự lo lắng trong ánh mắt Tư Đồ Cảnh Diễn, nàng từ từ nở nụ cười, hóa ra đều là vì lo lắng cho nàng a.

Mang theo nụ cười thản nhiên, nắm lấy tay Tư Đồ Cảnh Diễn nói, "Cảnh Diễn chẳng lẽ không tin tưởng cơ quan trận pháp của Huyền Lâu, chẳng lẽ không tin tưởng võ công của ta?"

"Thế nhưng Nam Cương Thánh tộc bây giờ nhất định là hận thấu xương nàng, ta sợ chúng sẽ làm ra cử động cá chết lưới rách gì đó!" Tư Đồ Cảnh Diễn nhíu mày.

Mấy ngày nay trêu chọc Nam Cương Thánh tộc, Thẩm Thiển Mạch thường thường cố ý nói ra những lời châm chọc khiêu khích. Hơn nữa thêm cừu hận với việc Thẩm Thiển Mạch giết Tam vương và Tứ vương trước đó, người Nam Cương Thánh tộc chỉ sợ là hận không thể băm vằm Thẩm Thiển Mạch ra tám khối, nếu chúng làm ra cử động điên cuồng khó mà dự liệu thì phải làm sao? !

"Cảnh Diễn không phải sẽ giúp ta sao?" Thẩm Thiển Mạch cười không cho là đúng, nụ cười ấy tràn ngập sự tín nhiệm nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn.

Có Tư Đồ Cảnh Diễn ở đây, nàng sẽ không có việc gì cả. Đây là sự tin tưởng của nàng với Tư Đồ Cảnh Diễn, tin rằng hắn sẽ bảo hộ nàng chu toàn. Tư Đồ Cảnh Diễn lại lần đầu tiên không tự tin, hắn sợ có một sơ sẩy, sợ có sơ suất, bởi vì đối phương là Thẩm Thiển Mạch, cho nên hắn không dám cược.

Hắn chưa từng lo lắng giống như bây giờ. Đơn giản là chuyện này, kế hoạch này có dính dáng tới nữ tử mà hắn yêu nhất, cho nên một Tư Đồ Cảnh Diễn luôn sát phạt quyết đoán chưa từng do dự cũng bắt đầu lo lắng.

"Ta tin chàng. Chàng cũng tin ta, được chứ?" Thẩm Thiển Mạch thấy được sự thân thiết và lo lắng lóe lên trong cặp mắt đen như mực của Tư Đồ Cảnh Diễn, nắm lấy tay hắn rồi kiên định nói.

Tư Đồ Cảnh Diễn đối diện với ánh mắt tràn ngập sự tín nhiệm và thâm tình của Thẩm Thiển Mạch, nụ cười tà mị mang theo cưng chiều lại chậm rãi nhếch lên, nắm chặt tay Thẩm Thiển Mạch, cười nói, "Ừ."

Trò chơi mèo vờn chuột này đã qua 7 ngày, người Nam Cương Thánh tộc cũng dần không nhịn được, ám khí hạ độc ngày càng nhiều như đã không thể nhịn nổi, hận không thể lập tức giết chết Thẩm Thiển Mạch.

Mà lúc này, Huyền Lâu ngựa không ngừng vó chạy tới Nam Thành. Dịch dung cải trang, vất vả tránh né tai mắt Nam Cương Thánh tộc, Huyền Lâu lặng lẽ gặp mặt Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn.

"Gọi ta tới gấp như vậy là có chuyện gì?" Huyền Lâu mặc một bộ bạch y, bộ dạng phong trần mệt mỏi, có vẻ như là trên cả quãng đường không có được nghỉ ngơi mà chạy tới thẳng đây.

Thẩm Thiển Mạch có hơi cảm động nhìn Huyền Lâu. Kỳ thực Huyền Lâu làm như vậy vì ai, nàng không phải là không biết. Nhưng thứ nàng có thể cho chỉ là tình cảm bằng hữu mà thôi. Cuộc đời này đã có Tư Đồ Cảnh Diễn, vậy là đủ rồi. Dù rằng có hổ thẹn với Huyền Lâu, cũng chỉ có thể không đề cập tới, coi như cái gì cũng không biết.

"Bố trí thêm cơ quan trận pháp." Tư Đồ Cảnh Diễn nhíu mày, rất là tùy ý nói. Tâm tư của Huyền Lâu với Thẩm Thiển Mạch không phải hắn không rõ ràng, cũng từng khó chịu. Nhưng không thể không thừa nhận, Huyền Lâu đích thật là một nhân vật, cũng không có hành động gì quá phận với Thẩm Thiển Mạch, ngược lại còn nhiều lần trợ giúp bọn họ.

Hắn đích thực là thích ăn dấm chua, nhưng không phải người không phân biệt thị phi. Tuy rằng ngoài mặt không quá tiếp xúc với Huyền Lâu, nhưng trong lòng lại coi Huyền Lâu như bằng hữu tri kỷ. Có thể được Tư Đồ Cảnh Diễn coi là tri kỷ không có mấy ai, Huyền Lâu coi như là một trong số đó.

"Cơ quan trận pháp?" Ánh mắt Huyền Lâu hơi híp lại, nhìn Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn, thấy nét mặt họ nghiêm túc, biết bọn họ không phải đang nói đùa, nghi hoặc nhíu mày.

Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn đều là cao thủ trận pháp. Nhất là Tư Đồ Cảnh Diễn, cơ quan trận pháp chưa chắc đã kém hắn, hà cớ gì mà phải ngàn dặm xa xôi gọi hắn tới đã sắp xếp cơ quan trận pháp chứ? ! Huống hồ với công phu vô song của bọn họ, chẳng lẽ còn có người nào không đối phó được mà phải cần tới cơ quan trận pháp mà ngầm mưu tính? !

Nhưng khi nhìn bộ dạng của bọn họ, dường như cũng không phải đang nói đùa. Ngàn dặm xa xôi gọi hắn tới đây, nhất định là có chuyện quan trọng. Chẳng lẽ là để đối phó Nam Cương Thánh tộc?

"Vì đối phó Nam Cương thánh tộc? !" Huyền Lâu nhíu mày, hỏi.

"Thông minh." Trong đôi mắt đen của Thẩm Thiển Mạch toát ra ý cười, nở nụ cười ôn hòa giữa bằng hữu với nhau.

"Khi nào?" Chưa từng nhiều lời, Huyền Lâu lập tức hiểu được chỗ khó xử của Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn.

Chắc họ bị Nam Cương Thánh tộc nhìn chằm chằm, căn bản không phân thân ra được để mà đi bố trí trận pháp. Hôm nay còn phải cải trang âm thầm gặp mặt hắn, nói vậy chắc cũng không dừng lại lâu được, lập tức đưa ra câu hỏi lời ít mà ý nhiều.

"Ba ngày. Ngoại ô phía tây. Sau khi bố trí xong, để bức vẽ cơ quan trận pháp ở đây." Không cần trưng cầu ý kiến Huyền Lâu mà Thẩm Thiển Mạch tự nhiên nói luôn.

Đối thoại giữa những người thông minh không cần quá rõ ràng, chỉ cần vài chữ là có thể hiểu được ý của đối phương.

"Ta sẽ tận lực." Huyền Lâu cau mày. Ba ngày để bố trí cơ quan và trận pháp cũng không tính là chuyện rất khó, nhưng muốn bố trí một cơ quan trận pháp để một lưới bắt hết người Nam Cương Thánh tộc lại không phải chuyện dễ dàng.

Dù sao người Nam Cương thánh tộc không phải loại ngu ngốc không hiểu cơ quan trận pháp, kèm theo một thân võ công tu vi càng không phải dễ đối phó. Muốn bố trí một cơ quan trận pháp có thể tiêu diệt chúng quả thực không dễ dàng a.

"Ừ. Vậy đi mau." Đôi mày Thẩm Thiển Mạch hơi nhíu lại, nói với Huyền Lâu. Huyền Lâu thấy thần sắc Thẩm Thiển Mạch cũng không có quá nhiều lo lắng, lắc mình ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Avatar
Van Nguyen08:07 08/07/2015
That su co vao diendanlequydon doc nhung mau chu nho qua, doc moi ca mat, thong cam
Avatar
Willispoub05:07 05/07/2015
acheter cialis prix cialis cialis achat cialis pas cher comprar cialis precio cialis cialis costo cialis cialis precio cialis

BÌNH LUẬN FACEBOOK