Trang Chủ
Ngôn Tình
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Đổi Khách Làm Chủ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thiển Mạch mặc một bộ trường bào thiên tàm ti đỏ rực, tà áo bay phất phới, bên hông đeo đai lưng màu lửa đỏ, bao vòng quanh thân hình hoàn mỹ của nàng, cả người giống như một ngọn lửa, hừng hực mãnh liệt, ẩn chứa nhiệt độ nóng bỏng và sức hấp dẫn tột cùng.

Con ngươi đen tuyền bình tĩnh yên ổn, khóe miệng phác ra nụ cười như có như không, trên mặt bình tĩnh ung dung không nhìn ra chút manh mối gì. Thẩm Thiển Mạch cảm giác được khí tức ẩn núp bên người, ý cười trên môi càng rõ, ra hiệu với Tư Đồ Cảnh Diễn bằng mắt, khóe miệng cười cười.

Người của Nam Cương Thánh tộc không biết hàm ý chân chính trong ánh mắt của Thẩm Thiển Mạch, lại vẫn thầm cười nhạo trong lòng Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn tách ra là tự chui đầu vào rọ.

Khi Tư Đồ Cảnh Diễn mở cơ quan ra, trên khóe miệng Thẩm Thiển Mạch càng gợi lên ý cười cao thâm, trên mặt lại làm bộ như không có chuyện gì, nàng đi thẳng một đường đến chỗ an bài trận pháp giữa rừng rậm. Lúc này, Thẩm Thiển Mạch mới bình tĩnh dừng bước, nhìn như đang chờ đợi người của Nam Cương Thánh tộc, kỳ thật lại đang quan sát địa hình xách định nơi đặt cơ quan.

“Thẩm Thiển Mạch!” Thẩm Thiển Mạch vừa mới nhận biết rõ ràng bố trí của cơ quan, tiếng gầm thét của tộc nhân Nam Cương Thánh tộc đã truyền tới, mang theo hận ý ngập trời muốn băm thây vạn đoạn Thẩm Thiển Mạch.

Thẩm Thiển Mạch dừng bước, khóe miệng gợi lên ý cười nhạt, con ngươi đen tuyền che dấu cảm xúc, cười như không cười nhìn toàn bộ người của Nam Cương Thánh tộc đã hiện thân phía sau, giọng điệu mang theo vẻ lười biếng và đùa cợt, “Thế nào, Nam Cương Thánh tộc các ngươi rốt cuộc không muốn làm rùa đen rúc đầu nữa sao?”

“Hừ! Ngươi không cần hả hê quá sớm! Thật sự cho rằng Nam Cương Thánh tộc chúng ta dễ khi dễ?! Muốn dẫn chúng ra đi để yểm trợ cho Tư Đồ Cảnh Diễn sao?! Ta thấy ngươi là tự chui đầu vào rọ!” Nhị vương nhìn ý đùa cợt trên khóe miệng Thẩm Thiển Mạch, trong lòng càng căm tức, hôm nay hắn sẽ vì các huynh đệ dã chết báo thù, lấy đi tính mạng Thẩm Thiển Mạch để tế điện nhưng huynh đệ đã chết dưới tay Thẩm Thiển Mạch!

Trong lòng Thẩm Thiển Mạch cười lạnh, nhưng trên mặt cố làm ra bộ kinh ngạc, bước chân hơi hỗn loạn chạy lên phía trước, nhìn như vì sợ hãi người của Nam Cương Thánh tộc ra tay nên chuẩn bị tránh đi, kỳ thật mỗi một bước đều là dựa theo trận pháp để bước qua.

Người của Nam Cương Thánh tộc cũng không biết kế hoạch của Thẩm Thiển Mạch, tất cả đuổi theo Thẩm Thiển Mạch. Hôm nay bọn hắn nhiều người đối phó với Thẩm Thiển Mạch như vậy, nhất định phải lấy đi tính mạng của nàng ta! Nghĩ muốn chạy trốn?! Không dễ dàng như vậy.Bọn hắn rất không dễ dàng mới chờ đợi được cơ hội như vậy, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Thẩm Thiển Mạch!

Bước tới bước cuối cùng, Thẩm Thiển Mạch ngoái đầu nhìn lại đám người Nam Cương Thánh tộc đang đuổi theo, trên miệng gợi lên nụ cười quỷ quyệt, nàng dùng tốc độ nhanh nhất giống như mũi tên vọt tới một chỗ khác.

Đám người của Nam Cương Thánh tộc nhìn thấy biến hóa kỳ lạ như vậy của Thẩm Thiển Mạch, trong lòng hơi nghi hoặc, chỉ là hiện tại không cho phép bọn họ do dự, lập tức bước theo, muốn đuổi theo Thẩm Thiển Mạch.

Chỉ có điều vừa rồi mỗi bước chân của Thẩm Thiển Mạch đều có tính toán tốt, vừa rồi nàng dừng ở chỗ duy nhất có thể dừng lại. Nam Cương Thánh tộc đuổi theo phía sau hoàn toàn không biết có tồn tại trận pháp, đương nhiên là tùy tiện bước vào, một bước hạ xuống, toàn bộ cơ quan của trận pháp khởi động.

Bốn phía lập tức xuất hiện một tầng sương mù. Cảnh tượng bắt đầu biến hóa. Toàn bộ cảnh vật rất nhanh xoay tròn. Đằng trước đằng sau bọn họ đều không nhìn thấy rõ ràng, làm sao thấy được bóng dáng của Thẩm Thiển Mạch?!

“Tự chui đầu vào rọ?! Ta ngược lại muốn nhìn xem tới cùng là ai tự chui đầu vào rọ!” Thẩm Thiển Mạch hơi cười cười, giọng nói trào phúng truyền tới, thấu vào bên tai mỗi một người Nam Cương Thánh tộc/

Trúng kế rồi! Tất cả người của Nam Cương Thánh tộc đã phản ứng kịp! Bọn hắn nghĩ rằng đã nhìn thấu mưu kế của Thẩm Thiển Mạch,làm nàng trở tay không kịp, thật không ngờ toàn bộ kỳ thật là kế hoạch của Thẩm Thiển Mạch, mà bọn hắn ngây ngốc bước vào cạm bẫy của Thẩm Thiển Mạch, lại còn buồn cười cho rằng tính toán được Thẩm Thiển Mạch!

“Đáng hận!” Nhị vương tức giận xuất chưởng về phía Thẩm Thiển Mạch, nội lực mạnh mẽ phát ra lại giống như đánh vào bông, không có chút phản ứng nào.

Đằng sau truyền tới tiếng kêu thảm thiết của những người khác. Ánh mắt Nhị Vương lạnh lùng. Thẩm Thiển Mạch không tiếc lấy chính mình làm mồi nhử cũng muốn lừa gặt bọn hắn tiến vào, Huyễn trận trước mặt tuyệt đối không hề đơn giản, nghe mấy người phía sau kêu thảm thiết, hẳn là do chạm vào cơ quan trận pháp khác!

Đáng hận! Lại rơi vào trong bẫy của Thẩm Thiển Mạch! Mà bọn hắn không am hiểu lắm về cơ quan trận pháp. Nhưng mà bọn họ rõ ràng vẫn âm thầm giám thị Thẩm Thiển Mạch. Mấy ngày trước cũng không ra tay với Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn, chỉ thầm quan sát hành động của bọn họ, cũng không có gì bất hường, bọn chúng làm thế nào có thời gian bố trí cơ quan trận pháp này đây?!

Không cho phép Nhị Vương suy nghĩ quá lâu, cơ quan đã khởi động. Những mũi tên không có điểm dừng hướng về phía phía Vương Nhất nhị vương. Vương Nhất cũng không phải nhân vật đơn giản, hắn lập tức vung tay áo lên, lưu loát né tránh mũi tên tập kích đầy trời.

“Vương của Nam Cương Thánh tộc, quả nhiên thật sự có tài.” Đang đứng ngoài trận pháp, Thẩm Thiển Mạch hiện lên ý cười lạnh lùng cùng máu lạnh, nàng nhìn phản ứng của mấy người phía trong trận. Toàn bộ trận pháp đã khởi động, công lực yếu kém cũng sớm đã chết trong cơ quan trận pháp. Hiện giờ chỉ có Nhất Vương, Nhị Vương và mấy hộ pháp đang khổ sở chống cự.

Tư Đồ Cảnh Diễn nghe nàng nói, chỉ nhíu lông mày, tà mị nhếch môi, từ chối cho ý kiến. Nhất Vương, Nhị Vương này có thân thủ quả thật tốt, trong cơ quan lại kiên trì lâu như vậy mà chưa bị thương tổn. Tu vi này so với hắn và Thẩm Thiển Mạch cũng không sai biệt lắm.

Huyền Lâu nghe được lời Thẩm Thiển Mạch nói, trong đôi mắt có chút biến hóa, khóe miệng vẫn giữ nụ cười ôn hòa tự tin, giọng điệu điềm đạm nhưng hàm chứa vẻ khí phách: “Cơ quan trận pháp của ta cũng không dễ ứng phó như vậy. Cho dù hôm nay là nàng và Tư Đồ Cảnh Diễn ở trong trận cũng không thể chắc chắn toàn thân lui ra.”

Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, nhìn Huyền Lâu một cái, giảo hoạt cười cười. Nàng biết Huyền Lâu không phải là kiểu người thuận miệng nói lung tung, một khi đã như vậy, cơ quan trận pháp này tất nhiên còn có chỗ lợi hại. Có điều, nàng cũng không lo lắn, nàng muốn trận pháp này đủ ngoan độc, càng ngoan độc càng tốt, tốt nhất để cho toàn bộ Nam Cương Thánh tộc bị trừ bỏ hết.

Hơn nữa, nếu trận pháp này không lấy được tính mạng của Nhất Vương Nhị Vương thì nàng và Tư Đồ Cảnh Diễn cũng nhất định tiễn hắn đoạn đường cuối cùng. Hắn đã mệt mỏi ứng phó với trận pháp cơ quan, nếu bọn hắn thật sự vượt qua cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng và Tư Đồ Cảnh Diễn.

Hôm nay, lực lượng tinh nhuệ của Nam Cương Thánh tộc đều bị diệt tại rừng cây Nam Thành này! Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch gợi lên nụ cười ngoan độc và máu lạnh, nàng nhìn đám người đang chống cự trong trận pháp, con ngươi đột nhiên xuất hiện vẻ ngưng trọng, nghiêng mặt sang thấy trong đôi mắt đen tuyền của Tư Đồ Cảnh Diễn cũng cùng xuất hiện vẻ ngưng

trọng.

"Thánh tử không có ở Nam Thành?!" Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn cơ hồ là đồng thời thốt ra.

Bọn hắn vẫn không tra được tung tích của Thánh tử. Vốn cho là Thánh tử giỏi về ẩn giấu tung tích, đúng là hiện tại xem ra thật sự như vậy.

Dù cho Thánh tử giỏi về ẩn tàng dấu tích, nhưng dưới tình huống như vậy, trong cơ quan trận pháp cũng tuyệt đối không có chỗ ẩn nấp. mà hiện tại, trong trận pháp không có dấu vết của Thánh tử.

Như thế khả năng duy nhất chính là Thánh tử không có ở Nam Thành. Thánh tộc luôn luôn muốn báo thù cho Thánh nữ, hơn nữa mượn cớ này mở ra lối vào Trung Nguyên, Thánh tử làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy đến Nam Thành?! Cứ như vậy để mặc bốn Vương đối phó với bọn hắn? Chịu được bọn hắn tính kế?!

"Nam Cương Thánh tộc ngàn năm không ngã, tuyệt đối không đơn giản như vậy." Con ngươi đen tuyền của Tư Đồ Cảnh Diễn đột nhiên xám xịt, khóe miệng từ từ gợi lên ý cười lạnh lùng, khát máu.

Xem ra Nam Cung Thánh tộc lợi hại hơn hắn tưởng, Thánh tử vẫn đang ở nơi bí mật kín đáo, mà Huyết Lâu và Ma Cung đều không tìm hiểu tới được thế lực thần bí. Nếu không hắn tuyệt đối không cho bốn Vương tới Nam Thành chịu chết.

Trong con ngươi đen tuyền của Thẩm Thiển Mạch lướt qua một chút hứng thú, khóe môi tươi cười xinh đẹp: "Nếu thật sự yếu ớt như vậy, cũng không xứng đáng để chúng ta đối phó."

Lúc Thẩm Thiển mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn còn đang nói chuyện với Huyền Lâu, trận pháp trong nháy mắt sinh ra biến hóa. Trong trận pháp người càng ngày càng ít, chỉ còn lại Nhị Vương, Nhất vương và ba hộ pháp, những người còn lại đã chết hết dưới cơ quan.

"Chết tiệt! Đây là trận pháp quỷ gì?!" Trên tay Nhị Vương có một mũi tên, lúc này máu đang chảy không ngừng, đúng là hắn hoàn toàn không có thời gian chăm sóc miệng vết thương trên tay, vẻ mặt khốn khổ và tức giận nhìn ám khí không ngừng tập kích bốn phía, hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

"Tuyệt trận. Là Tuyệt trận." Nhị Vương luôn luôn trầm mặc giờ phút này cũng đỏ mắt. Thật không ngờ bọn hắn nhất thời sơ sểnh, cư nhiên lại bị Thẩm Thiển Mạch tính kế, rơi vào Tuyệt trận. Tuy rằng hắn có thể nhìn ra đây là Tuyệt trận, nhưng lúc này không có cách nào phá giải.

"Tuyệt trận?!" Nhị Vương nghe được lời của Nhất Vương, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng và oán độc. Tuy rằng hắn không tinh thông trận pháp nhưng trận pháp này là một trong những trận pháp ngoan độc lợi hại, hắn đã từng nghe qua.

Rơi vào tuyệt trận vạn vật sinh ý. Huống chi là Tuyệt trận phạm vi lớn như vậy, hoàn toàn không tìm được bất kỳ nơi đột phá nào. Hơn nữa trong trận này còn có rất nhiều cơ quan, là trận pháp phụ tạo thành, xem ra là không có mạng của bọn hắn thì không bỏ qua rồi!

"A!!!" Bên tai lại truyền tới mấy tiếng kêu thảm thiết, Nhất Vương nhíu lại càng sâu, đây là thủ hạ hộ pháp của hắn, hắn làm sao không nhìn ra được. Như vậy người sống trong trận pháp đã không còn mấy người nữa rồi.

Thẩm Thiển Mạch híp mắt nhìn vào hai người còn lại trong trận pháp, Nhất Vương và Nhị Vương. Đôi mắt đen tuyền lạnh lùng, không có chút đành lòng, cũng không có chút đồng tình.

Tuyệt trận. Muốn tính mạng của Nam Cương Thánh tộc. Nếu dám trên vào Thiên Mạc, phải trả giá thật nhiều. Mặc kệ Nam Cương Thánh tộc có thần bí bao nhiêu, cường đại bao nhiêu, cũng không quan tâm Thánh tử Nam Cương ẩn núp kín đáo như thế nào, Thiên Mạc cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước! Nếu Nam Cương dám trêu chọc bọn họ, bọn họ cũng chắc chắn không sợ Nam Cương!

"Cẩn thận!" Nhất Vương nhìn thấy Nhị Vương giơ tay chặn lấy mũi tên có độc, trong mắt lóe lên hàn quan, lập tức kéo Nhị Vương lại, khó khăn tránh khỏi độc tiễn, nhưng chân này chưa chạm xuống đất, nơi đặt chân đã xuất hiện độc đinh cứng như thép. Sắc mặt Nhất Vương càng trở nên khó coi, hắn quay người, mang theo Nhị Vương nghiêng người tránh khỏi độc đinh.

Chân còn không có chỗ đặt chân yên ổn, ám khí lại bay đầy trời, Nhị Vương đã trúng vài ám khí, sắc mặt tái nhợt, mắt thấy mà không tránh được, mà Nhất Vương tuy có thông thạo trận pháp, võ công cũng cao hơn Nhị Vương một bậc, nhưng lại chật vật ở trong Tuyệt trận quá lâu, cũng chịu không ít tổn thương, muốn tự bảo vệ mình đã lực bất tòng tâm, lại vẫn muốn bảo vệ Nhị Vương, càng trở nên khó nhọc.

"Đại ca. Mặc kệ ta đi." Nhị Vương nhìn ra được Nhất Vương khó nhọc, vừa đẩy hắn ra, vừa quát lên.

Thẩm Thiển Mạch nhíu mày nhìn Nhất Vương và Nhị Vương ở trong trận pháp. Nam Cương Bốn Vương tình cảm thâm sâu, nàng vẫn biết. Nếu bỏ qua một bên lập trường đối lập, có lẽ nàng sẽ thật sự hâm mộ huynh đệ tình thâm như vậy nhưng mà hiện giờ bọn hắn là kẻ địch, vậy nên nàng tuyệt đối không có ý muốn nương tay.

Cho dù Nhất Vương có thể còn sống đi ra khỏi trận pháp này, cũng chắc chắn không có khả năng còn sống rời khỏi tay nàng.

“Sao ta có thể bỏ ngươi lại??!” Nhất Vương rống giận một tiếng với Nhị Vương, chăm chú đỡ Nhị Vương, nhưng một người bị thương đỡ một người bị thương nặng hơn thì làm sao có thể tránh được ám khí ùn ùn bắn tới???!

Cuối cùng Nhất Vương và Nhị Vương thể lực cạn kiệt, bị ám khí bắn trúng giữa lưng, mắt thấy sắp không được.

Đôi mắt Huyền Lâu bị một lớp sương mù nhàn nhạt che phủ, không thấy rõ tâm tư, hắn thu hồi trận pháp sau đó cùng Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn đi tới trước mặt Nhất Vương và Nhị Vương.

Nhị Vương bởi vì thương nặng nên đã đoạn khí, còn Nhất Vương bị ám khí bắn trúng, dù trọng thương nhưng vẫn chưa chết.

“Thánh Tử Nam Cương ở đâu?” Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, thản nhiên hỏi.

“Không biết.” Nhất Vương cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt, gương mặt kiêu căng nhìn Thẩm Thiển Mạch, trong đôi mắt còn mang theo tức giận và oán khí, nếu ánh mắt có thể hoá thành vũ khí sắc bén, chỉ sợ Thẩm Thiển Mạch sớm đã chết trăm ngàn lần rồi.

Thẩm Thiển Mạch nghe Nhất Vương trả lời như vậy vẫn bình tĩnh ung dung cong khoé môi, dáng vẻ từ tốn, rũ mắt nhìn Nhất Vương một chút, giọng điệu nhàn nhạt: “Có phải Thánh Tử Nam Cương rất coi trọng thuộc hạ không?”

Để mặc cho Tứ Vương của Nam Cương đi đối phó nàng, không biết là đặc phái Tứ Vương đi dò xét thử, hay là vô cùng tin tưởng bản lãnh của Tứ Vương. Nếu

là vế trước, vậy thì Thánh Tử Nam Cương đương nhiên sẽ không bận tâm đến tính mạng của Nhất Vương. Nếu là vế sau, vậy Thánh Tử Nam Cương sẽ không bỏ mặc.

Nàng tin tưởng là vế sau. Bởi vì thế lực cường đại kinh khủng bực này của Thánh tộc Nam Cương không thẻ nào chỉ để dò xét. Hơn nữa nếu Thánh Tử Nam Cương thật sự là người vô tình vô nghĩa thì sao Tứ Vương có thể một lòng đi theo?!

Qủa nhiên, Nhất Vương nghe được lời nói của Thẩm Thiển Mạch, sắc mặt liền khẽ đổi, quay đầu muốn cắn thuốc độc lại bị Thẩm Thiển Mạch nhanh chóng điểm huyệt toàn bộ huyệt đạo quanh thân, hoàn toàn không thể động đậy.

"Ồ. Xem ra Thánh Tử Nam Cương vẫn rất quan tâm đến thuộc hạ?" Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, trong con ngươi đen nhánh tràn đầy tính toán. Hành vi của Nhất Vương đã chứng minh hết thảy, một khi đã như vậy, vậy thì nàng dùng Nhất Vương làm mồi nhử để dụ Thánh Tử Nam Cương xuất đầu lộ diện đi.

Nhất Vương bị Thẩm Thiển Mạch chế trụ huyệt đạo toàn thân nên không thể động đậy dù chỉ một chút, chỉ có thể dùng đôi mắt tràn đầy oán hận và không cam lòng nhìn Thẩm Thiển Mạch. Thẩm Thiển Mạch thấy ánh mắt khiến người khác sợ hãi của Nhất Vương cũng không hề khẩn trương lấy nửa phần, chỉ thản nhiên cười nhìn Nhất Vương.

"Ngươi còn nhìn Mạch Nhi như vậy, ta không ngại móc mắt ngươi!" Thẩm Thiển Mạch không khó chịu chút nào, thế nhưng Tư Đồ Cảnh Diễn lại nổi giận, sắc mặt lạnh lùng nhìn Nhất Vương nói.

Nhất Vương vô cùng khinh thường nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn, dáng vẻ như muốn nói ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Thẩm Thiển Mạch khẽ cười, sâu kín nói: "Ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không giết ngươi."

Một câu nói này nghe như là an ủi, nhưng thật ra lại khiến Nhất Vương càng thêm phẫn uất và tuyệt vọng. Hắn thật vô dụng, chẳng những không giết được Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn, ngược lại lại bị họ nắm chắc trong tay, biến hắn trở thành lợi thế để uy hiếp Thánh Tử.

Nhốt Nhất Vương lại, bố trí cơ quan trận pháp tứ phía, chờ người tự chui đầu vào lưới. Thẩm Thiển mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn tung tin tức Nhất Vương bị bắt đến lãnh thổ Nam Cương, tạo nên một làn sóng không hề nhỏ tại Nam Cương.

Không có Thánh tộc Nam Cương âm thầm ẩn nấp, không còn ám sát và hạ độc, những ngày Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn trải qua tại Nam Thành có thể coi như thoải mái. Chẳng qua hiện nay Lâm Vị từng bước bức bách Thiên Mạc, Nam Cương cũng rục rịch cho nên khoảng thời gian này không phải lúc để Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn có thể thong dong tại Nam Thành.

"Định chờ như này tiếp sao?" Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, việc này không biết là Thánh Tử rất bình tĩnh hay là căn bản không hề để ý đến sống chết của Nhất Vương, đã vẻn vẹn hai ngày mà một chút động tĩnh cũng không có.

Trong đôi mắt đen như mực của Tư Đồ Cảnh Diễn có một chút dao động nhẹ, cả người như tắm dưới ánh mặt trời, có chút chói mắt và nóng rực, khóe miệng hắn xuất hiện nụ cười tự tin, giọng điệu chậm rãi mang theo sức quyến rũ cùng khí phách tự nhiên thiên thành: "Chờ?! Không cần. Nếu hắn không đến, vậy thì chúng ta đổi khách thành chủ, trực đảo hoàng long!"

Đổi khách thành chủ, trực đảo hoàng long?! Thẩm Thiển Mạch chợt nhíu mày. Tư Đồ Cảnh Diễn đã muốn xuất binh tấn công Nam Cương?! Nhưng tung tích của Thánh Tử Nam Cương đến nay vẫn không rõ, có lẽ vẫn còn ẩn nấp ở đâu đó, thỉnh thoảng sẽ cho bọn họ một kích trí mạng, thực lực Nam Cương cũng không thể coi thường, đứng lên chiến đấu chưa hẳn là một điều tốt đối với Thiển Mạc. Thiên Mạc ở phương Bắc, còn có Lâm Vị như hổ rình mồi!

Lúc này xuất hiện binh tấn công Nam Cương, chẳng lẽ không sợ đẩy Thiên Mạc vào tình cảnh hai mặt thù địch sao?! Nhưng Thẩm Thiển Mạch biết Tư Đồ Cảnh Diễn không phải là người dễ dàng xúc động, nếu hắn đã nói ra biện pháp này hẳn là có nguyên nhân.

Nàng nhíu mày không nói gì, chỉ chờ Tư Đồ Cảnh Diễn giải đáp. Mặc dù nàng hiểu mưu lược nhưng đối với những chuyện hành quân đánh giặc vẫn là không hiểu.

"Chúng ta không động, Lâm vị liền động. Với hiểu biết của ta về Ngôn Tu Linh, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hiện tại Nam Cương kìm chế binh lực của chúng ta, lúc này hắn tiến công thì không còn gì tốt hơn nữa." Đôi mắt đen nhánh của Tư Đồ Cảnh Diễn như hồ sâu không thấy đáy, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng: "Nếu không thể bao đồng mọi mặt, vậy không bằng chúng ta ra tay trước, dùng tốc độ nhanh nhất đánh chiếm Nam Cương."

"Nếu chúng ta đánh bại Nam Cương, Thánh Tử Nam Cương sẽ vội vã xuất hiện rồi." Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười tính toán, trong đôi mắt đen nhánh xuất hiện một tia sáng. Thánh Tử Nam Cương vẫn giấu kín tung tích, thay vì chờ hắn xuất hiện thì không bằng trực tiếp tấn công Nam Cương buộc hắn hiện thân, đến lúc đó một lưới bắt hết, tiêu diệt Nam Cương sau đó quay lại đối phó với Lâm Vị.

Tư Đồ Cảnh Diễn cũng nâng lên nụ cười thản nhiên, giọng điệu chậm rãi, từng chữ từng chữ mang theo khí phách: “Ta cũng không tin ta diệt Nam Cương rồi mà Thánh Tử Nam Cương vẫn có thể không ra tay!!”

“Đúng vậy! Thay vì bị kìm chế, không bằng chủ động ra tay!” Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười ngoan tuyệt, mấy ngày nay bọn họ còn sợ ném chuột vỡ bình, thực là có chút khó chịu, mặc dù nàng không hiểu hành quân đánh giặc, nhưng nếu Tư Đồ Cảnh Diễn đã có dũng khí tấn công Nam Cương thì chắc chắn hắn đã nắm chắc!

“Huyền Lâu, ngươi chuẩn bị binh khí sao rồi?” Bỗng nhiên Tư Đồ Cảnh diễn nhíu mày, nhìn Huyền Lâu vẫn lẳng lặng ngồi ở một bên không nói gì, giống như tất cả mọi chuyện đều không liên quan tới hắn.

Huyền Lâu nghe thấy Tư Đồ Cảnh Diễn hỏi chuyện binh khí mới chậm rãi nâng mắt, giọng nói ôn hoà trước

sau như một: "Đã chuẩn bị tốt. Chỉ là tất cả đều ở quốc đô của Thiên mạc."

Khuôn mặt Huyền Lâu có chút ngưng trọng. Mười vạn binh khí không phải là một con số nhỏ. Mười vạn binh khí có thể quyết định thắng bại của một trận chiến rồi. Chỉ là mười vạn binh khí này cũng không hề dễ dàng mang từ quốc đô của Thiên Mạc tới đây.

Tư Đồ Cảnh Diễn quyết định sẽ động thủ với Nam Cương, vấn đề chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Bởi vì một khi Tư Đồ Cảnh Diễn động thủ với Nam Cương, nhất định Lâm Vị cũng sẽ động thủ. Tư Đồ Cảnh Diễn muốn thâu tóm Nam Cương tất sẽ điều động phần lớn binh lực của Thiên Mạc đến phía nam để đối phó với nước này, mà binh lực để bảo vệ khi sẽ giảm rất nhiều. Nếu tốc độ không nhanh rất có thể sẽ không thâu tóm được Nam Cương, ngược lại sẽ để Thiên Mạc rơi vào tình huống trước Nam Cương sau Lâm Vị.

"Mười vạn lợi khí đang được âm thầm vận chuyển đến kinh đô của Kỳ Nguyệt Quốc." Sắc mặt Tư Đồ Cảnh Diễn không hề thay đổi, khóe miệng nhếch lên nụ cười khát máu: "Trăm vạn hùng binh đánh với Nam Cương, cho dù không cần mười vạn lợi khí này cũng có thể thâu tóm vào lòng bàn tay."

Trăm vạn hùng binh. Thì ra Tư Đồ Cảnh Diễn sớm đã điều động quân đội Thiên Mạc đến Nam thành. Những ngày qua Tư Đồ Cảnh Diễn có vẻ như đang nghỉ ngơi, nhưng thật ra hắn vẫn âm thầm dự mưu. Mà việc điều động binh lực này lại không lộ ra chút phong thanh nào, riêng điều này đã đủ để thấy quân đội Cảnh Diễn có bao nhiêu lợi hại.

Trăm vạn hùng binh đánh với Nam Cương, cho dù không cần mười vạn lợi khí này cũng có thể thâu tóm vào lòng bàn tay. Một câu nói có vẻ cực kỳ bình thản, nhưng lại mang theo vô vàn khí phách và tự tin. Cái loại khí chất bễ nghễ thiên hạ này không ai có tự tin dám tranh tài với hắn.

Nếu là người khác nói những lời này, có lẽ Huyền Lâu sẽ nở mộ nụ cười ôn hòa, nhưng trong lòng thì lại xem thường. Nhưng Tư Đồ Cảnh Diễn nói như vậy lại khiến Huyền Lâu không thể không tin.

"Mười vạn Ngự Lâm Quân trong kinh đô có thể thủ được Thiên Mạc??" Thẩm Thiển Mạch khẽ nhíu mày. Tư Đồ Cảnh Diễn điều động trăm vạn quân đội, như vậy chẳng phải chỉ để lại mười vạn Ngự Lâm Quân ở lại kinh đô để trấn thủ Thiên Mạc?? Mười vạn Ngự Lâm Quân là do một tay Tư Đồ Cảnh Diễn bồi dưỡng, thực lực không hề tầm thường. Nhưng Lâm Vị cũng không phải một nước bình thường, Ngôn Tu Linh cũng không phải là người dễ khi dễ, chẳng lẽ Tư Đồ Cảnh Diễn có tự tin bảo vệ được Thiên Mạc??!!

Trong con ngươi đen như mực của Tư Đồ Cảnh Diễn lướt qua ánh sáng khí phách, khóe miệng chậm rãi nâng lên nụ cười: "Chờ ta trở về trấn thủ đô thành thì sẽ tốt thôi."

Thẩm Thiển Mạch nghe được lời nói của Tư Đồ Cảnh Diễn liền hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Có bỏ mới có được. Muốn tấn công Nam Cương liền tóm lấy Nam Cương mà muốn thâu tóm được Nam Cương thì nhất đinh phải tập trung toàn bộ binh lực của Thiên Mạc. Nếu muốn vừa tấn công Nam Cương vừa muốn nắm giữ Lâm Vị nhất định sẽ chẳng làm nên trò trống gì.

Thiên Mạc không thể đồng thời vừa đối phó Nam Cương vừa đối phó Lâm Vị, cho nên biện pháp tốt nhất chính là trước tập trung binh lực đối phó Nam Cương, chờ chiếm được Nam Cương thì điều binh đối phó với Lâm Vị. Về việc Lâm Vị tấn công, chỉ cần trì hoãn được là tốt rồi, đợi đến khi Tư Đồ Cảnh Diễn đánh chiếm được Nam Cương sau đó chỉ huy quân đội tấn công Lâm Vị, lúc đó Thiên Mạc đã thâu tóm được Nam Cương rồi, xưa không bằng nay.

Cho dù Lâm Vị đánh chiếm được một vài thành trì của Thiên Mạc thì cũng không phải là đối thủ của Thiên Mạc. Nhưng mà cho dù có thể vứt bỏ một vài thành trì, nhưng quốc đô chính là tín ngưỡng của một quốc gia thì không thể vứt bỏ được, cho nên Tư Đồ Cảnh Diễn để lại mười vạn Ngự Lâm Quân - Ngự Lâm Quân do chính tay hắn tự bồi dưỡng, trấn thủ đô thành Thiên Mạc.

Thủ được đô thành là tốt rồi, chờ Tư Đồ Cảnh Diễn trở về, tất cả sẽ không còn là vấn đề nữa. Khi đó cũng là lúc Thiên Mạc chân chính thống nhất thiên hạ

Vốn cho rằng Thiên Mạc và Lâm Vị sẽ nổ ra chiến tranh trước nhưng không ngờ Nam Cương lại làm thay đổi kế hoạch của Tư Đồ Cảnh Diễn. Nhưng vẫn vậy thôi, sớm hay muộn thiên hạ này cũng là của Tư Đồ Cảnh Diễn hắn!

"Rất quyết đoán." Huyền Lâu nghe Tư Đồ Cảnh Diễn nói vậy thì có chút thưởng thức, dịu dàng, ôn hòa cười nói.

Đạo lý lớn ai cũng có thể nói. Chỉ là không phải ai cũng có thể quyết đoán như Tư Đồ Cảnh Diễn. Đây chính là năng lực thao túng toàn cục, cũng là sự tin tưởng của Tư Đồ Cảnh Diễn đối với mười vạn Ngự Lâm Quân, tin tưởng trăm vạn hùng binh của Thiên Mạc.

Phải hiểu rằng, nếu mười vạn Ngự Lâm quân này cũng không lấy được Quốc Đô Thiên Mạc. Thế cục sẽ có sự thay đổi rất lớn. Quốc đô, là tín ngưỡng của cả một quốc gia. Nếu quốc đô bị phá, bao nhiêu thành trì không chiến cũng sẽ bị hạ xuống, bao nhiêu dân chúng sẽ bị đô hộ, đến lúc đó cho dù Tư Đồ Cảnh Diễn có chiếm lĩnh được Nam Cương, trở về để đoạt lại ngôi vị, thì lúc đó cũng đã muộn.

Cũng đồng nghĩa với việc, nếu trong thời gian ngắn nhất Tư Đồ Cảnh Diễn không thể nắm lấy Nam Cương, như vậy, chẳng những Nam Cương không thể bị công phá, Thiên Mạc còn sẽ phải đối mặt với hai đội quân hợp lại tấn công của Lâm Vị và Nam Cương, đến lúc đó rõ ràng tình cảnh của Thiên Mạc càng thêm nan giải.

Cho nên, Tư Đồ Cảnh Diễn làm ra một quyết định như vậy, cũng đã mạo hiểm rất lớn, và cũng là một cuộc đánh cược không hề nhỏ. Vì vậy, hắn mới nói Tư Đồ Cảnh Diễn rất quyết đoán, nếu cuộc đánh cược này thắng, như vậy Thiên Mạc sẽ là người thắng lớn nhất, Nam Cương, Lâm Vị cũng sẽ trở thành vật trong túi, nếu thua cuộc, Thiên Mạc sẽ bị hai mặt vay công!

"Thiên Mạc sẽ không thua." Như nhìn thấu tâm sự của Huyền Lâu, Tư Đồ Cảnh Diễn nhàn nhạt cười, nụ cười kia mang theo khí phách cùng tự tin tuyệt đối.

"Ừ." Thẩm Thiển Mạch cười nói. Nàng không hiểu việc hành quân đánh giặc, cũng không biết chuyện binh lực đối lập giữa Thiên Mạc cùng Nam Cương và Lâm Vị, càng không biết làm như thế nào để phá được Nam Cương. Nhưng nàng tin

tưởng Tư Đồ Cảnh Diễn, nếu Tư Đồ Cảnh Diễn nói Thiên Mạc sẽ không thua, như vậy Thiên Mạc chắc chắn sẽ không thua. Nếu Tư Đồ Cảnh Diễn lựa chọn làm như vậy, thì tất nhiên cũng đã nghĩ xong mọi mặt chuẩn bị.

"Tung ra tin tức. Nhất Vương của Nam Cương Thánh tộc bị bắt sống, chịu đựng không được cực hình, đã nói cho ta biết về cách bài bố binh lực hiện tại của Nam Cương." Tư Đồ Cảnh Diễn lạnh lùng cười, đưa tay vẫy Thanh Tùng cùng Hồng Mai, lạnh lùng ra lệnh.

Lông mày Thẩm Thiển Mạch nhướng lên, nhếch môi hiện lên nụ cười giảo hoạt, đôi mắt đen nhanh nhìn về phía Tư Đồ Cảnh Diễn, mỉm cười đầy tự hào. Từ lúc Nhất Vương bị bắt tới nay, một chữ cũng không chịu tiết lộ.

Cho nên Tư Đồ Cảnh Diễn nói như vậy là vì đánh cuộc. Đổ Thánh Tử Hòa người đang nắm quyền Nam Cương có tin Nhất Vương hay không. Dĩ nhiên, đây là một trận đánh cuộc sống còn. Bởi vì Thánh tử Nam Cương cùng Nam Cương vương tuyệt đối không thể nào đem hưng vong của một quốc gia ra, đặt hết niềm tin đói với một người.

Thánh tử Nam Cương có lẽ có thể sẽ lựa chọn tin tưởng Nhất Vương, nhưng Nam Cương vương, lại tuyệt đối sẽ không lựa chọn tin tưởng. Bởi vì thân là một người đang nắm quyền, hiểu bí mật binh lực đại biểu cho cái gì, hơn nữa, có một số thứ là không thể đem ra đánh cuộc được, bởi vì một khi thua cuộc, sẽ mất đi tất cả.

Hoàng cung Nam Cương. Nam Cương vương Gia Luật Hồng mặt xanh mét nhìn người truyền tin.

"Nhất Vương sẽ không làm chuyện này." Một nam tử mặc áo xanh đứng bên người Gia Luật Hồng, ngũ quan đoan chính lạnh lùng, lời nói vô cùng khẳng định.

"Ta cũng nghĩ tin tưởng hắn. Nhưng ta không dám đem nó ra để đánh cược." Gia Luật Hồng ngước mắt nhìn lướt qua nam tử mặc áo xanh kia, sắc mặt tái xanh. Thánh tộc Nam Cương cùng vương tộc Nam Cương quan hệ không cạn, hắn và Nhất Vương cũng có quen biết, hắn cũng hiểu rất rõ Nhất Vương là người như thế nào, nhưng hiển nhiên không có nghĩa là hắn có thể dùng tồn vong của quốc gia làm tiền đánh cuộc.

Hắn không biết Nhất Vương ở trong tay Tư Đồ Cảnh Diễn cùng Thẩm Thiển Mạch đã trải qua biến cố như thế nào. Có lẽ Thẩm Thiển Mạch cùng Tư Đồ Cảnh Diễn đã dùng biện pháp gì đó mà bọn họ không tưởng tượng nổi để bức cung Nhất Vương rồi?! Hắn không thể đem quốc thổ Nam Cương tới đánh cuộc, cho nên hắn phải mau sớm thay đổi bài bố binh lực.

Nam tử mặc áo xanh, cũng chính là Thánh tử Nam Cương Thánh tộc, nghe được lời nói của Gia Luật Hồng, đôi mắt màu trà khẽ lóe lóe, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, làm như cảm thán làm như bất đắc dĩ, khe khẽ thở dài một hơi.

Không thể không nói, nước cờ này Tư Đồ Cảnh Diễn đi rất hoàn hảo. Cho dù hắn biết là bẫy rập, nhưng cũng không có cách nào thuyết phục được Gia Luật Hồng. Dù sao, Gia Luật Hồng cũng thật sự không đánh cuộc được. Biện pháp duy nhất chính là thay đổi bài bố binh lực, mà thay đổi bài bố binh lực, thì sẽ thể sẽ khiến cho Tư Đồ Cảnh Diễn theo dõi được cách bài bố binh lực cuối cùng sẽ là như thế nào.

Đây thật là, biết rất rõ ràng có thể là một cái bẫy, nhưng không có biện pháp nào khác để nhảy vào.

"Nam Cương thường xuyên điều động binh lực. Các trạm gác ngầm đại khái đã thăm dò được cách bài bố binh lực." Thanh Tùng mặt lạnh lùng hướng Tư Đồ Cảnh Diễn báo cáo. Chủ nhân của bọn hắn quả nhiên không tầm thường, chỉ dùng một chiêu như vậy, liền không tốn chút công sức nào đã khiến Nam Cương tự mình bại lộ cách bài bố binh lực của mình.

"Hãy mau đem bản đồ bài bố binh lực giao cho ta." Đôi mắt sắc bén của Tư Đồ Cảnh Diễn không có gì thay đổi, chỉ là bình thản không một gợn sóng phân phó một câu, hình như đã sớm đoán sự liệu được tất cả hành động của Nam Cương.

"Nắm chắc như vậy?" Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, thấy vẻ mặt Tư Đồ Cảnh Diễn không có một chút dao động, người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng Thẩm Thiển Mạch có thể thấy được, từ trong ánh mắt của Tư Đồ Cảnh Diễn, thấy được sự nắm chắc của hắn.

Khóe miệng Tư Đồ Cảnh Diễn hiện lên nụ cười tà mị mà khí phách, tay nắm lại, thản nhiên nói: "Địa hình Nam Cương phức tạp, nơi hiểm yếu rất nhiều, đây là chỗ bọn hắn dựa vào. Nhưng nêu ta nói ta đã sớm biết địa hình Nam Cương, đối với những nơi hiểm trở kia cùng với phương pháp tấn công, cũng đã sớm có mưu lược rồi?"

Thẩm Thiển Mạch nghe Tư Đồ Cảnh Diễn nói, đôi mắt đen nhánh thoáng qua một tia sáng, lông mày nhướng lên, hiện lên nụ cười khát máu.

Tư Đồ Cảnh Diễn quả nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nắm rõ tất cả địa hình, biết ứng phó ra sao, đây tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Chắc hẳn ngay từ lúc đi tới Nam Thành lần trước, hoặc là, ngay từ trước lúc chống đối với Nam Cương, Tư Đồ Cảnh Diễn cũng đã tìm hiểu tưởng tận đối với Nam Cương.

Khó trách cho dù biết phải chống lại Nam Cương, Tư Đồ Cảnh Diễn cũng không có vẻ kinh hoảng, thậm chí trong mắt còn lướt qua một tia hứng thú. Vốn cho rằng cái mà Tư Đồ Cảnh Diễn cùng Ngôn Tu Linh muốn tranh giành chỉ là thiên hạ ở Trung Nguyên, nhưng không ngờ, trong lòng của Tư Đồ Cảnh Diễn, Nam Cương cũng là một trong những bộ phận sớm muộn cũng phải đánh chiếm.

Địa hình Nam Cương phức tạp, chính là cái mà Nam Cương ỷ vào, tất nhiên cũng sẽ vì vậy mà buông lỏng phòng bị đối với những nơi hiểm nơi này, nếu Tư Đồ Cảnh Diễn có thể lợi dụng tốt điểm này, lặng yên không tiếng động chiếm lĩnh những thành trì này nơi mà Nam Cương cho rằng không thể nào bị chiếm, thì tuyệt đối sẽ đưa đến kết quả không tưởng được.

Thứ nhất. Thành trì bị chiếm đóng, đánh cho Nam Cương ứng phó không kịp. Trong tác chiến, tinh thần rất quan trọng, nếu ứng phó không kịp bị đối phương công thành, tự loạn trận cước, như vậy cho dù có nhiều binh mã hơn nữa cũng vô dụng. Thành trì bị công chiếm là nơi dựa vào địa thế hiểm yếu. Trong lúc đó chuyện này vô hình sẽ làm cho quân đội Nam Cương bị áp lực. Bọn họ sẽ cho rằng nơi có địa thế hiểm trở nhất cũng đã bị công chiếm rồi, huống chi là những vùng đất bằng phẳng như thế này? !

Nói như thế, cuộc chiến Thiên Mạc chống lại Nam Cương, phần thắng rất lớn. Hôm nay, Tư Đồ Cảnh Diễn lại nắm giữ cách bài bố binh lực của Nam Cương, tất cả phòng bị của Nam Cương, mặc kệ là hiểm trở hay là quân đội bình thường, đối với Tư Đồ Cảnh Diễn mà nói cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, một Nam Cương như vậy, kể cả có quân đội cường đại, thì thế nào chứ? ! Làm sao có thể đủ ngăn cản được trăm vạn hùng binh của Thiên Mạc đây?!

Khó trách Tư Đồ Cảnh Diễn có tự tin như vậy. Khó trách Tư Đồ Cảnh Diễn sẽ dám triệu tập toàn bộ binh lực trước tấn công Nam Cương. Bởi vì hắn có niềm tin tuyệt đối, có thể công hạ được Nam cương. Có bỏ mới có được, bỏ qua vài toà thành trì Thiên Mạc đang bị Lâm Vị đến gần, để đổi cả Nam Cương, có lợi, có lợi vô cùng!

"Đệ nhất thành Nam Cương. Bốn phía núi vây quanh, dễ thủ khó công." Thẩm Thiển Mạch nhíu mày nhìn về phía Tư Đồ Cảnh Diễn, mặc dù nàng không hiểu binh pháp địa hình, thế nhưng đạo lý đơn giản nàng vẫn biết. Nếu Tư Đồ Cảnh Diễn nói có biện pháp, vậy nhất định là có biện pháp, chỉ là nàng

muốn biết trước một chút mà thôi.

Tư Đồ Cảnh Diễn nhếch môi cười bí hiểm, trong đôi mắt đen như mực lóe lên sự cơ trí, nhìn Thẩm Thiển Mạch nói, "Mạch Nhi có biết phụ cận núi này có một con sông chứ?"

"Tiếp tục." Thẩm Thiển Mạch sảng khoái mói, nàng dĩ nhiên không biết, nàng cũng chỉ mới vừa tới Nam Cương, làm sao biết núi này gần sông chứ, huống chi, núi phụ cận sông thì thế nào? Không hiểu ý tứ của Tư Đồ Cảnh Diễn, cũng không làm dáng vẻ hiểu biết, mà là cực kỳ sảng khoái để cho Tư Đồ Cảnh Diễn nói tiếp.

Nàng không phải thánh nhân, có chuyện không biết cũng rất bình thường, huống chi, nàng đối với hanh quân đánh giặc mưu lược thật sự là không có chút hiểu biết nào, cho nên không biết cũng không có cái gì phải mất mặt cả.

"Bốn bề toàn núi, nếu nước lại theo thân núi chảy xuống, thành này, còn thủ được sao?" Tư Đồ Cảnh Diễn nghe được lời Thẩm Thiển Mạch nói, cũng không tức giận, chỉ là nhíu lông mày, trong đôi mắt đen như mực lộ ra một tia ngoan tuyệt.

Đôi mắt Thẩm Thiển Mạch sáng lên, nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn. Ý của Tư Đồ Cảnh Diễn nàng hiểu, đây là muốn dùng nước đánh trận, chỉ là, nhìn bốn phía, địa thế thành trì này cực thấp, nếu thật làm ngập nước, dân chúng tỏng thành này sợ rằng không một kẻ nào có thể sống được.

Thủ đoạn như vậy, măc dù nhanh chóng, tuy nhiên nó quá tàn nhẫn, khó tránh khỏi sẽ mất đi dân tâm, phải biết đánh giặc mặc dù là dùng vũ lực chinh phục, nhưng dân tâm cũng rất quan trọng. Nếu mất đi dân tâm, coi như dẹp xong thành trì cũng vô dụng điểm này đến nàng cũng hiểu được, Tư Đồ Cảnh Diễn làm soa có thẻ không hiểu chứ?!

"Công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách." Tư Đồ Cảnh Diễn cười bí ẩn, đôi mắt đen như mực hàm chứa cơ trí cùng mưu lược tuyệt đối, nụ cười trên môi mang theo vài phần giảo hoạt, nói, "Nếu trong thành này dân chúng biết, con sông ở thượng du có thể ngập nhà của bọn họ, mà người liều mạng cứu bọn họ, lại là binh sĩ Thiên Mạc?!"

"Nếu cả dân chúng cũng không muốn chống cự, quân đội chống cự cũng đều vô dụng. Huống chi, quân đôi nơi này phần lớn đều là ở nơi này lớn lên." Thẩm Thiên Mạch cũng nâng lên nhất mạt nụ cười, hiểu được lời Tư Đồ Cảnh Diễn nói, chậm rãi tiếp lời.

Qủa nhiên mưu kế hay. Vừa đươc dân tâm, lại có thể không cần tốn nhiều sức lấy được tòa thành trì này. Mặc dù không đưa đến tác dụng uy hiếp, nhưng lại làm ra tác dụng trấn an. Mà ngày sau tấn công cũng sẽ mang theo một chút uy hiếp, lấy ân huệ uy hiếp như thế, tất nhiên có thể có được sự tiếp nạp của dân chúng Nam Cương.

Ba ngày sau, Thiên Mạc nghênh ngang đi vào tòa thành thứ nhất của Nam Cương. Tất cả quả nhiên giống như Tư Đồ Cảnh Diễn đoán, khi bách tính biết được quân đội Thiên Mạc vì an nguy của bọn họ không để ý chuyện công thành, rối rít hỗ trợ cưu giúp, mà quân đội trong thành sợ quân đội Thiên Mạc đột nhiên buông tha việc chận lại con sông ở thượng du để hỗ trợ, sẽ làm ngập cả tòa thành trì, cũng không dám chống cự.

Vì vậy, dưới tình huống lấy ân thị uy, mà có được tòa thành hiểm yếu đầu tiên của Nam Cương, cứ như vậy rơi vào trong tay Thiên Mạc. Dân chúng không có một tia chống cự, ngược lại cùng quân đội Thiên Mạc thân như người một nhà. Quân đội muốn chống cự, lại không thể không cứu dân, cái gì cũng không làm được.

Lúc quá trình Tư Đồ Cảnh Diễn lấy ân thị uy truyền tới, vốn là quân đội Nam Cương vẫn không cam lòng, cũng đã hoàn toàn cảm phục Tư Đồ Cảnh Diễn.

"Cảnh Diễn, ta thật sự có chút bội phục chàng. Chàng làm như thế nào vậy?" Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn, hỏi.

Tư Đồ Cảnh Diễn bèn chớp chớp đôi mắt đào hoa, nhếch môi hiện lên nụ cười tà mị điên đảo chúng sinh, mang theo vài phần hài lòng mấy phần nhạo báng nói: "Mị lực lớn, không ngăn được. Mạch Nhi phải biết quý trọng ta thật tốt đấy!

"Chậc chậc, sức quyến rũ lớn vậy sao?!" Thẩm Thiển Mạch xấu bụng nhìn lướt qua Tư Đồ Cảnh Diễn, thản nhiên nói "Tốt nhất không cần dính vào hoa cỏ gì, nếu không cẩn thận ta đem chàng đánh đến người người nhìn thấy đều sợ hãi."

Tư Đồ Cảnh Diễn nhún vai một cái, trong mắt tràn đầy nụ cười, ngoài miệng cũng là tựa như nói giỡn nói, "Nhà có hãn thê, thật là nghiệp chướng nghiệp chướng."

Thẩm Thiển Mạch tất nhiên biết Tư Đồ Cảnh Diễn đang đùa giỡn, trong mắt tràn đầy nụ cười, ngoài miệng vẫn như cũ không tha người nói "Cảnh Diễn đây là ghét bỏ ta sao?"

"Sao có thể chứ." Đôi mắt đen như mực của Tư Đồ Cảnh Diễn lộ ra tràn đầy cưng chiều, đưa tay ôm lấy Thẩm Thiển Mạch, khóe mắt đuôi mày đều là nụ cười.

Thẩm Thiển Mạch nghe được lời của Tư Đồ Cảnh Diễn nói, cũng gợi lên nụ cười tuyệt mỹ. Mặt mày cong cong, mang theo nụ cười hạnh phúc, nắm thật chặt tay Tư Đồ Cảnh Diễn.

Kiếp này có thể gặp nhau gần nhau, là hạnh phúc lớn nhất của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Avatar
Van Nguyen08:07 08/07/2015
That su co vao diendanlequydon doc nhung mau chu nho qua, doc moi ca mat, thong cam
Avatar
Willispoub05:07 05/07/2015
acheter cialis prix cialis cialis achat cialis pas cher comprar cialis precio cialis cialis costo cialis cialis precio cialis

BÌNH LUẬN FACEBOOK