Trang Chủ
Ngôn Tình
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Đại Kết Cục

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hình phòng. Nơi thi hành hình phạt đặc biệt. Cả căn phòng được bao phủ trong một mảnh ánh sáng mờ tối, từ ngoài phòng đi vào, cơ hồ có chút không thích ứng được với bóng tối bên trong.

Mượn ánh sáng mờ mờ, có thể thấy được Hồng Hạnh sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc, hiển nhiên là vừa bị dùng đại hình. Hồng Hạnh uy hiếp Tư Đồ Cảnh Hạo, tất nhiên không tránh được bị dùng hình. Mặc dù bị hình, trên mặt Hồng Hạnh cũng không thấy chút thống khổ nào.

Thẩm Thiển Mạch cẩn thận quan sát Hồng Hạnh. Mặt trái xoan khéo léo, mặt mày có mấy phần giống Hồng Cúc. Chẳng qua là nhiều thêm mấy phần cương nghị.

“Chủ nhân” Con ngươi Hồng Hạnh vốn bình tĩnh không gợn sóng nhìn thấy Tư Đồ Cảnh Diễn thì hơi giật giật. Bên trong có kính ngưỡng, còn có mấy phần chất vấn cùng oán hận.

Tư Đồ Cảnh Diễn liếc nhìn Hồng Hạnh, trong con ngươi đen như mực không có gợn sóng, vung hồng y, ngồi trên cái ghế đối điện Hồng Hạnh, khóe miệng hàm chứa ý cười lạnh lùng, hỏi: ”Nói đi. Tại sao?”

Câu hỏi rất đơn giản. Nhưng hỏi cái gì, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Tại sao muốn uy hiếpTư Đồ Cảnh Hạo, rốt cuộc là vì mục đích gì.

“ Hồng Hạnh không phản bội chủ nhân” Hồng Hạnh thấy ý cười lạnh lùng trên mặt Tư Đồ Cảnh Diễn, từ trên ghế bổ nhào xuống, quỳ gối trước mặt Tư Đồ Cảnh Diễn, run rẩy nói.

Thẩm Thiển Mạch vốn không chú ý, bây giờ thấy Hồng Hạnh quỳ xuống, nàng mới nhìn thấy xiêm y màu vàng nhạt của Hồng Hạnh đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhất là phần lưng, cơ hồ tất cả đều là máu.

Hình phạt của Hình phòng nghiêm khắc, nàng không phải không biết. Chỉ là không nghĩ đến, lúc còn chưa hỏi rõ nguyên nhân lại hạ thủ ngoan tuyệt như vậy

“Làm sai chuyện nên chịu phạt. Sau khi biết nguyên do, tự nhiên có trừng phạt khác” Hạo Nguyệt thấy trong mắt Thẩm Thiển Mạch thoáng qua một tia không đành lòng, lên tiếng nói.

Thẩm Thiển Mạch không lên tiếng. Điểm này nàng rất rõ. Thân là Ma Cung cung chủ, thủ đoạn của nàng cũng sẽ không mềm yếu hơn thế này. Chảng qua là kể từ sau khi yêu Tư Đồ Cảnh Diễn, nàng cảm thấy hình như lòng của nàng mềm hơn. Bởi vì yêu, cho nên những thứ ngụy trang kiên cường cũng lạnh lùng kia cũng dần dần biến mất.

“Ta biết ngươi không phản bội ta. Ta chỉ hỏi ngươi nguyên nhân ngươi làm như thế” Bên này vừa dứt lời, bên kia thanh âm lạnh lùng của Tư Đồ Cảnh Diễn truyền ra.

Nếu không phải biết Hồng Hạnh không phản bội hắn, hắn đã sớm động thủ giết Hồng Hạnh, sao còn cho phép nàng giải thích chứ? Dám cưỡng ép Tư Đồ Cảnh Hạo, chẳng lẽ không biết Tư Đồ Cảnh Hạo là người của hắn ư? Hắn không chịu được nhất chính là có kẻ dám động vào người của hắn.

Hồng Hạnh nghe được lời của Tư Đồ Cảnh Diễn, giống như lập tức có dũng khí, ngước mắt nói: ”Hồng Hạnh cũng tỷ tỷ luôn biết ơn đại ân của chủ nhân, vẫn muốn báo đáp chủ nhân. Nhưng tỷ tỷ vì chủ nhân làm nhiều việc như vậy, tại sao chủ nhân có thể nhẫn tâm để tỷ tỷ cứ chết không rõ ràng như vậy?”.

Con ngươi Thẩm Thiển Mạch trầm xuống. Qủa nhiên là vì Hồng Cúc chết. Nàng đã sớm nhìn ra thái độ của Hồng Hạnh đối với Tư Đồ Cảnh Hạo có chút vấn đề. Chẳng qua là Hồng Hạnh giấu giếm không tệ, vì vậy mặc dù trực giác nàng cảm thấy có cái gì không đúng nhưng lại không bắt được sơ hở của Hồng Hạnh.

Con ngươi của Tư Đồ Cảnh Diễn cũng trầm xuống. Lại là vì chuyện tình của Hồng Cúc. Cũng là hắn sơ sót. Hồng Cúc và Hồng Hạnh mặc dù là biểu tỷ muội, nhưng Hồng Cúc vẫn luôn luôn chiếu cố Hồng Hạnh, ở trong lòng Hồng Hạnh, Hồng Hạnh so với tỷ tỷ ruột còn thân hơn. Biết tin Hồng Cúc chết, Hồng Hạnh biểu hiện vô cùng bình tĩnh, lúc ấy hắn còn thấy có chút kì quái, chẳng qua là lúc đó có quá nhiều việc nên hắn không để ý, không ngờ hóa ra Hồng Hạnh vẫn luôn ghi tạc trong lòng.

“Cho nên?” Mặc dù trong lòng Tư Đồ Cảnh Diễn có hơi kinh ngạc, nhưng lời nói ra vẫn bình tĩnh như cũ, mang theo một cỗ áp lực, nhàn nhạt hỏi.

“Tại sao tỷ tỷ vì hắn mà mất mạng, hắn còn có thể yên tâm thoải mái sống như vậy! Ta muốn nói cho hắn biết tất cả! Ta muốn nói cho hắn biết, là tỷ tỷ cứu hắn! Ta muốn hắn nhớ tỷ tỷ cả đời! Nhưng Thanh Trúc luôn luôn đi theo hắn, ta không có cơ hội nói, cho nên không thể là làm gì ngoài cưỡng ép hắn xuất cung” Trong con ngươi của Hồng Hạnh mang theo mấy phần không cam lòng mấy phần thương tiếc.

Tỷ tỷ của nàng thiện lương như vậy, đối với nàng tốt như vậy. Cũng yêu Tư Đồ Cảnh Hạo như vậy, thậm chí vì Tư Đồ Cảnh Hạo hi sinh sinh mệnh. Nhưng Tư Đồ Cảnh Hạo thì sao? Hắn cái gì cũng không biết. Yên tâm hưởng thụ tỷ tỷ bỏ ra sinh mệnh đổi lấy tất cả, thậm chí chưa từng muốn tiếp nhận tỷ tỷ.

“Ngươi nói cho Cảnh Hạo?” Con ngươi Tư Đồ Cảnh Diễn nheo lại. Nếu như Tư Đồ Cảnh Hạo biết tất cả, trong lòng sẽ chịu rất nhiều đả kích. Hồng Hạnh đáng chết này, chẳng lẽ không hiểu nỗi khổ tâm của Hồng Cúc sao?

Hồng Hạnh nghe được lời của Tư Đồ Cảnh Diễn, cũng không kiêng kị, chẳng qua là không cam lòng hừ lạnh: ”Không có! Nếu không phải Thanh Liên đột nhiên xuất hiện, ta đã nói ra! Thật là tiện nghi cho Tư Đồ Cảnh Hạo! Ta thật có lỗi với tỷ tỷ!”

Nghe được lời của Hồng Hạnh, con ngươi sâu trầm của Tư Đồ Cảnh Diễn mới dần chuyển nhạt. Tư Đồ Cảnh Hạo là người hắn quan tâm, hắn không cho phép bất cứ người nào làm tổn thương Cảnh Hạo. Nếu không, hắn sẽ bắt kẻ kia trả giá thật lớn. Ngay cả là thủ hạ của hắn cũng như vậy.

“Nếu không có Thanh Liên, ngươi mới thật là có lỗi với tỷ tỷ ngươi!” Thẩm Thiển Mạch vốn dĩ vẫn ở một bên quan sát đột nhiên lạnh lùng mở miệng, trong con ngươi đen nhánh mang theo một tia trong trẻo lạnh lùng.

Hồng Hạnh ngước mắt nhìn Thẩm Thiển Mạch, trong mắt mang theo vài phần không hiểu hoi: ”Phu nhân có ý gì?”

“Ý định của tỷ tỷ ngươi một chút ngươi cũng không biết?” Thẩm Thiển Mạch nhướng mi, đi tới trước mắt Hồng Hạnh, bình tĩnh nhìn Hồng Hạnh.

Hồng Hạnh hơi ngẩn

người, nhìn con ngươi đen nhánh của Thẩm Thiển Mạch, trong lòng không biết có hốt hoảng từ đâu tràn đến. Ý định của tỷ tỷ? Nàng chỉ biết là tỷ tỷ vì Tư Đồ Cảnh Hạo mà chết, nhưng Tư Đồ Cảnh Hạo lại yên tâm thoải mái sống, thậm chí không biết vì hắn mà tỷ tỷ đã bỏ ra nhiều như vậy!

"Nếu như hôm nay ngươi vì cứu tỷ tỷ ngươi mà chết, ngươi hy vọng tỷ tỷ ngươi biết chuyện này, nhớ ân tình của ngươi, mỗi ngày đều khó chịu, hay là hi vọng nàng cái gì cũng không biêt?" Thẩm Thiển Mạch thấy Hồng Hạnh hơi ngẩn ra, ngữ điệu không khỏi mềm nhẹ hơn, hỏi.

Hồng Hạnh nghe thấy lời của Thẩm Thiển Mạch, ngay lập tức trợn to tròng mắt. Trong lòng nàng tự nhiên có đáp án. Nếu như nàng vì cứu tỷ tỷ mà chết, dĩ nhiên là hy vọng tỷ tỷ có thể sống tốt, không muốn để nàng biết là mình bỏ sinh mạng để cứu nàng, bởi vì nàng không muốn nhìn thấy người mình yêu bởi vì mình mà không vui vẻ. Nói như thế, tỷ tỷ cứu Tư Đồ Cảnh Hạo, cũng có nghĩ này.

Vậy không phải là suýt nữa mình đã phá hủy tâm ý của tỷ tỷ sao? Khó trách chủ nhân và tỷ tỷ đều nói mình làm việc lỗ mãng, suy tinh thiếu sót. Mới vừa rồi nếu không phải Thanh Liên kịp thời cứu Tư Đồ Cảnh Hạo thì nỗi khổ tâm của tỷ tỷ đã uổng phí rồi! Mình thật có lỗi với tỷ tỷ, cũng thật có lỗi với chủ nhân!

Nghĩ tới đây, trong mắt Hồng Hạnh nổi lên nồng đậm áy náy. Người nàng cưỡng ép chính là đệ đệ chủ nhân quan tâm nhất, cũng là nam tử tỷ tỷ thích nhất. Đều bởi vì nàng không suy nghĩ kĩ càng thiếu chút nữa đã tạo nên sai lầm lớn.

Đưa tay một chưởng tự đanh mình, Hồng Hạnh đây là muốn lấy cái chết tạ tội.

Thẩm Thiển Mạch thấy hành động của Hồng Hạnh, bạch lăng vung lên, sắc mặt lập tức trở nên băng hàn, lạnh lùng nói: "Chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, sẽ phải tự sát? Đây chính là đại hộ pháp của Mị Huyết Lâu? Ngươi như vậy liền không làm tỷ tỷ của ngươi thất vọng, không làm chủ nhân của ngươi thất vọng sao?"

Lời nói tràn đầy khí phách làm cho Hồng Hạnh càng thêm xấu hổ không thôi, không khỏi cúi đầu xuống.

Tư Đồ Cảnh Diễn thấy phản ứng của Hồng Hạnh, sự tức giận trong con ngươi đen như mực mới dần dần biến mất. Đúng lúc Tư Đồ Cảnh Diễn theo thói quen nở một nụ cười tà mị thì Thẩm Thiển Mạch lại kêu đau một tiếng, làm cho con ngươi Tư Đồ Cảnh Diễn thay đổi.

"A" Thẩm Thiển Mạch ôm chặt bụng, một cỗ đau đớn toàn tâm từ bụng truyền tới, sắc mặt của nàng lập tức trở nên trắng bệch, cơ hồ có chút đứng không vững.

Trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn thoáng qua vẻ bối rối, vội vàng chạy đến, đỡ thân thể đứng không vững của Thẩm Thiển Mạch, vội vàng hỏi: "Mạch Nhi, nàng làm sao vậy?"

"Cảnh Diễn, ta....không sao....A" Thẩm Thiển Mạch cầm tay Tư Đồ Cảnh Diễn, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ lực lượng ấm áp theo tay Tư Đồ Cảnh Diễn truyền tới, nhịn cơn đau ở bụng, gương mặt trắng bệch của Thẩm Thiển cố gắng lộ ra một nụ cười, nhưng bụng lại đột nhiên quặn đau, làm cho nàng không nhịn được kêu lên.

"Thái y!" Tư Đồ Cảnh Diễn một tay ôm lấy Thẩm Thiển Mạch, con ngươi đen như mực cơ hồ muốn phun ra lửa, Hạo Nguyệt thấy thế lập tức đi truyền thái y.

Phải biết, Hoàng Thượng của bọn họ trước giờ đều rất bình tĩnh, bất cứ tâm tình gì cũng không biểu lộ, nhưng chỉ cần động đến chuyện của Hoàng Hậu, Hoàng Thượng sẽ rối loạn trận cước, tâm tình phập phồng, thậm chí so với người bình thường còn cường liệt hơn, vậy đại khái có thể nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi.

"Như thế nào?" Tư Đồ Cảnh Diễn lạnh lùng liếc mắt nhìn thái y một cái, nhìn Thẩm Thiển Mạch đau đớn mà sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, lạnh lùng hỏi.

Thái y thấy ánh mắt Tư Đồ Cảnh Diễn, nhất thời cảm giác chân mềm nhũn, thuận thế liền quỳ xuống, lo sợ nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương có tin vui."

Có tin vui?

Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cũng thoáng qua một tia vui mừng, con ngươi đen như mực của Tư Đồ Cảnh Diễn lập tức lóe ra ánh sáng, vội vàng hỏi: "Ngươi xác định?"

"Hồi Hoàng Thượng. Hoàng Hậu nương nương đã có bầu hơn ba tháng. Vi thần suy đoán là bởi vì đi đường mệt nhọc, cộng thêm tâm lực mệt mỏi mới có thể khiến cho cuông rốn không yên dẫn đến đau bụng." Thái y nghe được lời nói của Tư Đồ Cảnh Diễn, lập tức thấp thỏm nói.

Tư Đồ Cảnh Diễn nghe được lời của Thái y, trên mặt hiện lên tươi cười. Có tin vui. Mạch Nhi có tin vui! Mạch Nhi của hắn mang thai hài tử của hắn! Vui sướng trong lòng Tư Đồ Cảnh Diễn dâng trào đem sự mệt nhọc mấy ngày nay quên hết. Con ngươi tràn đầy thâm tình nhìn Thẩm Thiển Mạch, lúc chạm đến dung nhan trắng bệch lại mỉm cười của Thẩm Thiển Mạch, trong lòng Tư Đồ Cảnh Diễn nhói đau, nếu không phải vì hắn, Thẩm Thiển Mạch đâu cần phải đường xa mệt nhọc.

Thu lại tâm tình, Tư Đồ Cảnh Diễn liếc mắt nhìn Thái y lạnh lùng nói: "Lập tức đi viết phương thuốc nếu thân thể Hoàng Hậu nương nương có nửa điểm bất trắc, trẫm nhất định sẽ lấy đầu ngươi."

"Vâng. Vi thần lập tức đi." Thái y sờ trán đầy mồ hôi, nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn một cái liền chạy như bay ra ngoài.

Thẩm Thiển mạch thấy dáng vẻ hoảng sợ chạy đi của Thái y, không khỏi lộ ra một nụ cười vui vẻ, hơi nhướng lông mày nói với Tư Đồ Cảnh Diễn: "Nhìn chàng kìa, làm cho Thái y hoảng sợ như vậy."

"Trẫm cũng đâu phải là hù dọa hắn. Nếu thân thể của nàng xảy ra nửa điểm bất trắc, trẫm nhất định không tha cho hắn!" Tư Đồ Cảnh Diễn đi tới trước mặt Thẩm Thiển Mạch, mặt tràn đầy cưng chiều nhìn Thẩm Thiển Mạch, son sắt thề.

"Vậy thì ta phải chú ý thân thể rồi. Làm không tốt sẽ xảy ra án mạng đó." Thẩm Thiển Mạch nghịch ngợm mở trừng hai mắt, nở nụ cười tới Tư Đồ Cảnh Diễn.

Tư Đồ Cảnh Diễn thâm tình ngưng mắt nhìn Thẩm Thiển Mạch. Trên khuôn mặt tinh xảo của Thẩm Thiển Mạch khảm một nụ cười linh động, trong con ngươi đen nhánh tràn đầy ánh sáng lấp lánh. Chỉ có điều gương mặt tinh xảo như vậy, nụ cười chói mắt như vậy lại làm gương mặt của nàng càng thêm phần tái nhợt. Tư Đồ Cảnh Diễn lại một trận đau lòng.

Hắn chỉ cảm thấy có một bàn tay vô hình bắt lấy trái tim của hắn, làm tim hắn co rút đau đớn một trận. Đưa tay mơn trớn gương mặt Thẩm Thiển Mạch, trong lòng Tư Đồ Cảnh Diễn tràn đầy đau đớn.

Thẩm Thiển Mạch đã học được cách từ ánh mắt Tư Đồ Cảnh Diễn đọc hiểu ý định của hắn, lập tức lộ ra một nụ cười, đưa tay cầm tay Tư Đồ Cảnh Diễn, cười nói: "Cảnh Diễn sao lại có vẻ không vui như vậy? Chẳng lẽ sắp làm cha, không vui sao?"

Vừa nói vừa lộ ra bộ dáng làm nũng chu mỏ, muốn bao nhiêu khả ái thì có bấy nhiêu khả ái, phảng phất giống như là một thiếu nữa không rành thế sự.

Tư Đồ Cảnh Diễn thấy bộ dạng cố ý giả bộ tức giận của Thẩm Thiển Mạch, trong lòng mềm nhũn. Mạch Nhi hiểu rõ tâm tư hắn như thế, vì không muốn hắn tự trách nên mới cố ý giả bộ tức giận vậy đó.

Nhưng hắn sao có thể không tự trách được. Nếu không phải vì hắn, Mạch Nhi làm sao phải chịu nhiều đau khổ đến vậy. Sau này, hắn tất nhiên sẽ không khiến Mạch Nhi phải chịu khổ thêm nữa.

Trong lòng nghĩ như vậy, nụ cười tà mị đã làn tràn trên khóe môi, vén sợi tóc lộn xộn của Thẩm Thiển Mạch, vừa cười vừa nói, "Làm sao sẽ, ta cao hứng còn không kịp nữa này."

"Sinh hài tử, chàng cũng không thể chỉ thương hài tử mà không thương ta." Thẩm Thiển Mạch vươn ngón tay ra chọc chọc vào ngực Tư Đồ Cảnh Diễn, làm như lo lắng, làm như hờn dỗi.

"Sẽ không đâu." Tư Đồ Cảnh Diễn ôn nhu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thẩm Thiển Mạch, đôi mắt đen láy tràn đầy tình cảm nồng nàn.

Thẩm Thiển Mạch lộ ra nụ cười an tâm.

Nhưng nàng không biết, Tư Đồ Cảnh Diễn nào chỉ không thương yêu hài tử, đơn giản là không yêu thương chút nào. Trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn cũng chỉ có một mình Thẩm Thiển Mạch, hài tử hả?! Dám cướp Thẩm Thiển Mạch với hắn, quản nó có phải ruột thịt hay không, cũng không thèm lý tới.

Hoàng cung Lâm Vị.

"Ca ca, sau này huynh còn muốn chiến tranh với Thiên Mạc sao?" Con ngươi trong suốt của Thanh Liên chớp động nhìn Ngôn Tu Linh, mơ hồ có chút chờ mong.

Ngôn Tu Linh ngước mắt lên nhìn đôi mắt trông đợi của Thanh Liên. Lông mi nàng hơi động, ưu tư lóe lên trong mắt, lại còn khẽ mím môi.

Quan sát Thanh Liên có thể tháy rõ bộ dạng như có tâm sự của nàng. Thâm ý trong con ngươi Ngôn Tu Linh càng đậm. Thanh Liên có chuyện gì vậy?! Trông bộ dạng này co vẻ như không muốn Lâm Vị tiến công Thiên Mạc? Nhưng mà không phải trước đây Thanh Liên vẫn luôn ủng hộ hắn chinh chiến hay sao? Thế nào mà mới đi Thiên Mạc một lần tựa hồ đã có tâm sự.

Khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không, làm bộ thờ ơ hỏi, "Thanh Liên cảm thấy thế nào?"

Ánh mắt Thanh Liên lóe lên, liệu nàng có nên nói ra ý nghĩ của nàng không? Nàng mơ hồ không hy vọng giữa Thiên Mạc và Lâm Vị xảy ra chiến tranh, thê nhưng tâm nguyện từ trước tới nay của ca ca không phải là thống nhất thiên hạ sao, nàng có thể hi vọng ca ca từ bỏ nó ư? Ca ca có thể vì nàng mà vứt bỏ không?

"Ca ca, nhất định phải đánh Thiên Mạc sao?" Thử đưa ra câu hỏi thăm dò, mặc dù Thanh Liên cực lực che giấu ý nghĩ của mình, thế nhưng khôn khéo như Ngôn Tu Linh, làm sao lại không rõ tâm tư của Thanh Liên?

Sắc thái trong mắt Ngôn Tu Linh hơi ba động, mím môi một cái, tiếp tục hỏi: "Vì sao Thanh Liên lại không muốn Thiên Mạc và Lâm Vị phát sinh chiến tranh, lần này tới Thiên Mạc đã xảy ra chuyện gì?"

Thanh Liên nghe xong, ánh mắt lóe lên sự xấu hổ và bối rối. Xảy ra chuyện gì, hình như cũng chẳng có chuyện gì cả. Vì sao lại không muốn Thiên Mạc và Lâm Vị phát sinh chiến tranh, là bởi vì, nàng không muốn trở thành địch nhân của Hạo Nguyệt. Dù rằng tên kia luôn đối nghịch với nàng, thế nhưng nàng không hy vọng ánh mắt hắn nhìn nàng có sự thù địch. Dường như chỉ chút xíu thù địch ấy đã như cây kim đâm vào tim nàng.

"Cũng không có xảy ra chuyện gì hết. Ban đầu nhiệm vụ có lẽ đã sớm hoàn thành nhưng đều vì cái tên Hạo Nguyệt kia ba lần bốn lượt ngăn cản!" Thanh Liên tính trẻ con quyệt quyệt miệng, có vẻ như rất ghét Hạo Nguyệt.

Ngôn Tu Linh nhìn bộ dạng của Thanh Liên, thoạt nhìn như rất ghét Hạo Nguyệt, thế nhưng khi nhắc đến Hạo Nguyệt, thần thái trong mắt Thanh Liên, hắn thấy rõ ràng, Thanh Liên đã động tâm với Hạo Nguyệt rồi.

Bởi vì động tâm với Hạo Nguyệt, cho nên không muốn Thiên Mạc và Lâm Vị thù địch với nhau sao?! Đây chính là sức mạnh của tình yêu ư. Đến khi nào hắn mới gặp được người có thể bất tri bất giác thay đổi tình cảm của mình đây?!

Nhìn cảm tình giữa Tư Đồ Cảnh Diễn và Thẩm Thiển Mạch, nhìn thấy tình cảm của Thanh Liên với Hạo Nguyệt, hắn chợt khát vọng cái chữ mà từ tước tới nay hắn vẫn luôn xem thường này, khi nào hắn có thể cảm nhận được thứ tình cảm ấy?

"Ta cần suy nghĩ lại một chút." Ngôn Tu Linh nhếch môi cười. Tư Đồ Cảnh Diễn đã bỏ qua việc chinh chiến thiên hạ, có lẽ hắn cũng không nên chấp nhất như thế nữa.

"Thực sao?" Đôi mắt Thanh Liên thoáng cái trở nên lấp lánh. Nếu như vậy thì nàng có thể đi Thiên Mạc chơi, cũng có thể trêu chọc cái tên Hạo Nguyệt đáng ghét kia nữa.

Ngôn Tu Linh thấy quang mang trong mắt Thanh Liên, cái nhìn cưng chiều thương yêu không thể phát giác hiện ra. Thanh Liên là muội muội của hắn, cũng là thân nhân duy nhất của hắn, hắn sao có thể không thương Thanh Liên.

"Nghe nói Thẩm Thiển Mạch đã mang thai?" Ngôn Tu Linh nhướng mày hỏi.

Bản lĩnh thăm dò tin tức của Tu Gia Thương Phô là thiên hạ đệ nhất, trong hoàng cung Thiên Mạc xảy ra chuyện gì cũng không gạt được tai mắt của Ngôn Tu Linh.Tin tức Thẩm Thiển Mạch mang thai mới được truyền đi một ngày mà Ngôn Tu Linh ở hoàng cung Lâm Vị đã biết nhất thanh nhị sở (vô cùng rõ ràng).

Thanh Liên chớp mắt, thủ hạ báo cáo không sai. Nàng ngược lại tò mò không biết hài tử của Tư Đồ Cảnh Diễn và Thẩm Thiển Mạch trông sẽ như thế nào, lập tức cười một cái nói, "Đúng thế."

"Thân là chí hữu (bạn thân) của Tư Đồ Cảnh Diễn, không tiến công Thiên Mạc, coi như là lễ vật ta tặng hắn. Chuyến này Thanh Liên tới Thiên Mạc, nói giùm với Tư Đồ Cảnh Diễn hộ ta. Thiên Mạc cùng Lâm Vị, đời đời hữu hảo, vĩnh viễn không xâm phạm." Ngôn Tu Linh chậm rãi nhếch môi cười, tựa hồ là hạ quyết định gì, từ từ nói.

"Thật ư?!" Đôi mắt Thanh Liên chớp lóe, trong đó hiện lên sự vui vẻ khó tin. Thiên Mạc và Lâm Vị sau này sẽ là những nước hữu nghị, không cần chiến tranh. Hơn nữa, nàng tới Thiên Mạc, lại có thể gặp được Hạo Nguyệt rồi.

Bất tri bất giác, nửa năm đã trôi qua.

"Hoàng hậu nương nương, người đừng đi lung tung nữa. Hoàng thượng đã dặn, bảo người ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt." Thẩm Thiển Mạch mới chỉ đi tới cửa phòng, nha hoàn ở cửa đã lập tức quỳ xuống, hết sức lo sợ.

Thẩm Thiển Mạch cau mày nhăn mặt. Cảnh Diễn đúng là lo lắng quá mức rồi.

Lần trước nàng chỉ lén chạy ra ngoài chơi thôi, quay về đã thấy nha hoàn quỳ dưới đất khóc không thành tiếng. Còn Tư Đồ Cảnh Diễn ngồi trên ghế, con ngươi đen nhánh tràn ngập tức giận, một bộ như muốn giết sạch nha hoàn trong phòng.

Thảo nào những nha hoàn này lại nơm nớp lo sợ như bây giờ. Chỉ cần thấy nàng có xu thế bước chân ra khỏi cửa phòng, lập tức như lâm đại dịch, quỳ hết xuống đất. Nàng thừa nhận khi nàng mang thai xác thực là mềm lòng đi rất nhiều. Nhưng để nàng vì những nha hoàn nàng mà nghẹn họng trong phòng thì đúng là không quá thực tế.

Lông mày chau lại, Thẩm Thiển mạch thản nhiên nói, "Tránh ra cho Bổn cung!"

Tuy đang mang thai, thân hình Thẩm Thiển Mạch đã có sai khác, nhưng quý khí trong người không chút thay đổi, một tiếng tránh ra cho Bổn cung làm cho những nha hoàn kia sợ hãi ngơ ngác nhìn nhau.

Ai mà không biết Hoàng hậu nương nương chính là bảo bối trong lòng Hoàng thượng. Nếu các nàng chọc Hoàng hậu nương nương tức giận, hoàng thượng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho các nàng. Nhưng nếu các nàng để Hoàng hậu nương nương ra ngoài, Hoàng Thượng trở về không thấy Hoàng hậu nương nương đâu, tất nhiên cũng sẽ nổi giận, vậy làm sao mới phải đây.

Những nha hoàn đang quỳ dưới đất đang không biết phải làm thế nào mới tốt thì giọng nói mị hoặc của Tư Đồ Cảnh Diễn truyền tới, "Mạch Nhi đang làm gì vậy?"

"Ta muốn đi ra ngoài một chút. Cả ngày ngồi trong phòng cũng sắp nghẹn chết rồi." Thẩm Thiển Mạch thấy Tư Đồ Cảnh Diễn tới liền bĩu môi, như là chịu ủy khuất, muốn đáng yêu bao nhiêu thì có đáng yêu bấy nhiêu.

Tư Đồ Cảnh Diễn thấy bộ dạng này của Thẩm Thiển Mạch, vốn là muốn cứng rắn lại thành vui vẻ, cưng chiều xoa tóc Thẩm Thiển Mạch, cười nói: "Mạch Nhi muốn đi đâu?"

Thẩm Thiển mạch nghe Tư Đồ Cảnh Diễn nói, đôi mắt đen hiện lên sự giảo hoạt, nụ cười gian giảo nhếch lên, tiếp tục vừa cười vừa nói "Ta muốn đi dạo trên phố."

Cả ngày núp trong cung thật buồn bực chết nàng mất. Sau khi mang thai hết lần này tới lần khác nàng cũng không dám vận dụng nội lực quá trớn, Tư Đồ Cảnh Diễn lại phái người của Mị Huyết Lâu trông coi xung quanh gian phòng của nàng, khiến nàng hoàn toàn không có cách nào cả. Chỉ có bây giờ làm nũng với Tư Đồ Cảnh Diễn để được ra ngoài một lúc.

Thế nhưng nụ cười trên mặt Tư Đồ Cảnh Diễn khi nghe thấy Thẩm Thiển Mạch nói muốn ra phố liền biến mất. Bây giờ Thẩm Thiển Mạch mang thai đã mười tháng, sắp tới ngày sinh rồi, sao còn có thể để nàng chạy lung tung trên đường được, việc này tuyệt đối không được.

"Mạch Nhi. Không nên tùy hứng, chịu đựng thêm mấy ngày nữa thôi." Tư Đồ Cảnh Diễn dịu dàng dỗ dành, hắn cũng không muốn ủy khuất Thẩm Thiển Mạch, thế nhưng hắn thật lo lắng Thẩm Thiển Mạch sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Thẩm Thiển Mạch nghe được đáp án của Tư Đồ Cảnh Diễn, còn chưa kịp phản bác, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, cả người đứng không vững.

Tư Đồ Cảnh Diễn lập tức đỡ lấy Thẩm Thiển Mach, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng, quát: "Gọi thái y!"

"Hoàng thượng, xin người tránh đi." Sau khi thái y tới liền muốn để Tư Đồ Cảnh Diễn rời đi. Dù sao địa phương mà nữ nhân sinh đẻ không thích hợp để chí tôn một nước nán lại.

Ánh mắt đầy nguy hiểm của Tư Đồ Cảnh Diễn híp lại, phất tay áo, không hề muốn đi, nói: "Trẫm ở đây xem!"

Thái y khổ sở nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn, thế nhưng lại không dám nói gì, đành để Tư Đồ Cảnh Diễn ở lại bên trong phòng.

Sắc mặt Thẩm Thiển Mạch lúc này đã trắng bệch như tờ giấy, trong mắt chứa đầy sự ẩn nhẫn. Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn thấy mà đau lòng. Thẩm Thiển Mạch tính tình quật cường, không chịu tỏ ra yếu kém. Thế nhưng đau đớn mà nàng biểu hiện ra, hắn có thể cảm thụ được.

Thấy Thẩm Thiển Mạch ưỡn căng người, Tư Đồ Cảnh Diễn có chút tức giận. Tiểu tử chết tiệt kia, nếu không phải vì nó, Mạch Nhi sao phải chịu đau đớn lớn như thế.

"Hoàng hậu nương nương, mau rặn đi." Bà đỡ và thái y đều ở bên cạnh, cùng nói với Thẩm Thiển Mạch.

Trên gương mặt tuyệt mỹ của Thẩm Thiển Mạch không còn huyết sắc, mồ hôi hột phủ đầy trên trán, trong ánh mắt nàng hiện lên sự kiên định và dịu dàng.

Đây là hài tử của nàng và Tư Đồ Cảnh Diễn. Nàng nhất định phải thuận lợi sinh nó ra. Cắn chặt răng, Thẩm Thiển Mạch hít sâu, cố gắng rặn hết mức.

"Oa oa." Rốt cục, hài tử chào đời. Bà đỡ thấy hài tử chui ra mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Thiển Mạch do trước đó quá mệt nhọc cuống rốn hài tử không ổn định, sinh ra cũng cực kỳ nguy hiểm. May là Thẩm Thiển Mạch có nghị lực hơn người, bằng không, hài tử này chỉ sợ cũng không có sinh ra nhanh vậy đâu.

"Chúc mừng Hoàng Thượng, là Hoàng tử."

"Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng."

Trong khi mọi người trong phòng hân hoan quỳ xuống chúc mừng Tư Đồ Cảnh Diễn, Thẩm Thiển Mạch đột nhiên kêu lên hù dọa chúng nhân.

"Đau." Hàng lông mày xinh đẹp của Thẩm Thiển Mạch nhăn nhó, vẫn còn cảm giác đau đớn, đây là thế nào

"Mau! Mau! Vẫn còn một!" Bà đỡ thấy phản ứng của Thẩm Thiển Mạch, lập tức hô lên, ~ddlqd~ cả căn phòng lại mau chóng luống cuống tay chân.

Một hồi náo loạn, đứa bé thứ hai cũng ra đời.

"Chúc mừng hoàng thượng, là một vị công chúa!"

"Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã sinh long phượng thai."

Trên khuôn mặt những người trong phòng đều có sự vui mừng. Trên mặt Thẩm Thiển Mạch tái nhợt cũng lộ ra nụ cười, hướng về phía Tư Đồ Cảnh Diễn cười cười, nói: "Cảnh Diễn, cho ta xem hai đứa con của chúng ta."

Tư Đồ Cảnh Diễn vốn là đang nở nụ cười thoả mãn nắm tay Thẩm Thiển Mạch, nhưng khi nghe được lời Thẩm Thiển Mạch nói, trên mặt xẹt qua một tia ghen tuông. Người mà Mạch Nhi nghĩ tới trước tiên không phải hắn, mà là này hai đứa tiểu tử kia sao ?!

Dù trong lòng ghen rất tức tối, nhưng Tư Đồ Cảnh Diễn vẫn vội vàng ôm đứa ~ddlqd~ bé tới cho Thẩm Thiển Mạch nhìn. Khi Thẩm Thiển Mạch thấy hai đứa bé, trên mặt lộ ra sự quan tâm của tình mẫu tử.

"Chàng nghĩ xem nên đặt tên gì cho bọn chúng?" Thẩm Thiển Mạch duỗi ngón tay, dịu dàng quệt vào chóp mũi của hai đứa bé một cái, trong mắt hiện ra nụ cười dịu dàng, hạnh phúc hỏi.

"Nam gọi là Tư Đồ Cảnh, còn nữ gọi là Tư Đồ Nguyệt, nàng thấy được không?" Tư Đồ Cảnh Diễn ôm một đôi trẻ sơ sinh, dịu dàng nhìn Thẩm Thiển Mạch, hỏi.

"Ừ. Cảnh nhi, Nguyệt nhi, hai đứa thích cái tên này không?" Thẩm Thiển Mạch vừa dịu dàng lên tiếng, vừa trêu chọc bọn nhỏ, dịu dàng hỏi.

Tư Đồ Cảnh Diễn giao hai đứa bé cho bà vú, mặt lấy ~ddlqd~ lòng nhìn Thẩm Thiển Mạch nói: "Bọn chúng còn nhỏ lắm, sẽ nghe không hiểu lời nàng nói đâu. Nếu Mạch Nhi muốn nói chuyện thì nên nói cùng ta."

Thẩm Thiển Mạch nhìn hai đứa bé bị bà vú ôm đi, có chút bất đắc dĩ nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn một chút. Cảnh Diễn sao lại có tính trẻ con như vậy, ngay cả đứa bé cũng ăn dấm. Đang muốn mở miệng nói với Tư Đồ Cảnh Diễn thì tiểu thái giám ở cửa đi vào thông báo nói: "Hoàng thượng, quốc hoàng Lâm Vị tới."

"Ngôn Tu Linh ?" Lông mày Tư Đồ Cảnh Diễn nhướng lên, người này kể từ nửa năm trước đưa tin cho hắn rằng không còn muốn tranh đoạt thiên hạ nữa, rồi liền im hơi lặng tiếng. Sao hôm nay lại chạy tới Thiên Mạc làm cái gì?

"Này, thì ra là ta tới mà đã bỏ lỡ mất chuyện hay rồi." Ngôn Tu Linh không mời mà tự vào, toàn thân áo đen làm nổi bật lên khí chất phong lưu, phóng khoáng ~ddlqd~ của hắn, khóe miệng treo lên một nụ cười ngây thơ, khuôn mặt trẻ con hiện ra nét mặt hài hước.

Tư Đồ Cảnh Diễn thấy Ngôn Tu Linh, ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng mang theo nụ cười tà mị, nói: "Ai cho ngươi tiến vào?"

Trong lời nói mặc dù có sự lạnh lẽo, nhưng nhiều hơn vẫn là vui sướng khi gặp lại Ngôn Tu Linh. Tư Đồ Cảnh Diễn cứ cười như không cười như vây, tựa nộ phi nộ nhìn Ngôn Tu Linh.

Ngôn Tu Linh nhìn dáng vẻ của Tư Đồ Cảnh

Diễn, nụ cười nơi khóe miệng càng lớn hơn, ánh mắt từ từ chuyển qua trên người Thẩm Thiển Mạch còn đang tựa vào bên trên giường, thấy sắc mặt tái nhợt của Thẩm Thiển Mạch, chỉ là đôi con ngươi đen nhánh vẫn giống như trước, vô cùng linh động và tràn đầy sức sông.

"Ta đây không phải vì quan tâm Thiển Mạch tỷ tỷ sao." Ngôn Tu Linh nở nụ cười trẻ con, nói.

"Hừ!" Tư Đồ Cảnh Diễn khe khẽ hừ một tiếng, nhưng không hề thấy sự tức giận, trong mắt còn mơ hồ có nụ cười. Dù sao hắn cùng Ngôn Tu Linh cũng đã rất lâu không có gặp mặt. Từ bỏ ý định thiên hạ tranh đọa, hôm nay bọn họ đã là bằng hữu chân chính, là tri kỷ rồi, phần cảm tình này sẽ không dễ dàng mất đi đươc.

Ngôn Tu Linh cũng là gợi lên một nụ cười phúc hắc, có chút giả bộ xấu xa nói: "Thiển Mạch tỷ tỷ, ta là vì muốn mang đến cho tỷ người mà tỷ muốn gặp đấy."

Thẩm Thiển Mạch nghe lời Ngôn Tu Linh nói, con ngươi đen nhánh khẽ di chuyển một tia sang vui mừng từ trong con ngươi đen láy tràn ra. Thẩm Thiển Mạch vui mừng nói: "Là Thiên Thiên sao?"

Sau khi chia tay cùng Thiên Thiên kể từ đại hội võ lâm kia, Thẩm Thiển mạch đã hơn một năm không có gặp Thiên Thiên rồi. Trước kia vì có đủ các loại chuyện quấn lấy nàng, nàng hoàn toàn không có thời gian đi xem Thiên Thiên. Sau lại vô cùng vất vả trở lại Thiên Mạc để xử lý thỏa đáng các chuyện sau cùng. Nhưng khi nàng muốn đi gặp Thiên Thiên, lại bị Tư Đồ Cảnh Diễn mãnh liệt kháng nghị, nói ra cho oai, nàng phải dưỡng thân thể cho tốt, không thể mệt nhọc.

Trong lòng Thẩm Thiển Mạch mặc dù muốn đi gặp Thiên Thiên, nhưng vì bận tâm mang thai, nên cũng nhịn xuống. Hôm nay nghe Ngôn Tu Linh nói hắn dẫn theo người nàng muốn gặp, chắc hẳn chinh là Thiên Thiên rồi.

"Ô ô, tiểu thư. Thiên Thiên còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đấy." Lời Thẩm Thiển Mạch còn chưa nói hết, Thiên Thiên ở ngoài cửa chờ cả ngày đã không nhịn được mà vọt vào, cả người nhào vào trong ngực Thẩm Thiển Mạch.

Thẩm Thiển Mạch cưng chìu sờ tóc Thiên Thiên, trong mắt mang theo vài phần ân cần, cười nói: "Ta làm sao có thể không cần Thiên Thiên chứ! Mấy ngày nay, Thiên Thiên trôi qua còn tốt đó chứ?"

"Tốt thì tốt. Nhưng mà rất muốn gặp tiểu thư." Trong con ngươi ngây thơ của Thiên Thiên toát ra mấy phần hạnh phúc, sau đó nắm tay Thẩm Thiển Mạch, nói như một đứa bé.

Thẩm Thiển Mạch đưa tay ngắt gương mặt của Thiên Thiên, trong mắt đều là cưng chiều cùng thương yêu. Mấy ngày nay không có nhìn thấy Thiên Thiên, không nghĩ tới Thiên Thiên vẫn tính trẻ con, vẫn lệ thuộc vào nàng như vậy.

Sắc mặt Tư Đồ Cảnh Diễn kể từ khi nhìn một màn từ lúc Thiên Thiên tiến vào đến giờ, trong nháy mắt kia liền thay đổi. Hung hăng trợn mắt nhìn Ngôn Tu Linh một cái, hắn thật vất vả lắm mới đuổi được cái kẻ dính người này từ bên người Mạch Nhi của hắn đi. Bây giờ Ngôn Tu Linh lại mang nàng về, vậy sau này thời gian hắn và Mạch Nhi ở chung chẳng phải sẽ bị giảm bớt sao!

Tên Ngôn Tu Linh này rõ ràng chính là muốn vậy chứ sao! Tư Đồ Cảnh Diễn tức giận nhìn Ngôn Tu Linh một cái, lại nhìn thấy nụ cười đắc ý của Ngôn Tu Linh, trong ánh mắt kia thấy rõ được sự hài lòng cùng giảo hoạt, một vẻ mặt làm cho ngươi tức chết.

"NGÔN - TU - LINH -" Tư Đồ Cảnh Diễn gằn từng chữ từng chữ rồi mới nặn ra được ba chữ này, chứng tỏ hắn sắp tức điên lên rồi.

Thẩm Thiển Mạch nghe thấy Tư Đồ Cảnh Diễn gọi tên Ngôn Tu linh, mới phục hồi lại tinh thần, khóe miệng tràn ra nụ cười dịu dàng, nói: "Cám ơn ngươi, Ngôn Tu Linh."

Bao lâu rồi nàng không có gặp Thiên Thiên, thật sự nàng rất muốn gặp lại Thiên Thiên lâu rồi. Ngôn Tu Linh có thể mang Thiên Thiên tới gặp nàng, thật sự làm cho nàng rất vui vẻ.

Tư Đồ Cảnh Diễn thấy trên mặt Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười chân thành, trái tim không khỏi có chút ấm áp, có chút áy náy nhìn Thẩm Thiển Mạch. Hắn vẫn biết Thẩm Thiển Mạch rất nhớ Thiên Thiên, chỉ là hắn không muốn nha đầu Thiên Thiên chết tiệt này luôn kề cận Thẩm Thiển Mạch, vì vậy mà hắn mới không để cho Thẩm Thiển Mạch đi tìm Thiên Thiên. Nhưng không nghĩ tới, Thẩm Thiển Mạch nhớ Thiên Thiên nhiều như vậy.

Điều này thật sự làm cho hắn vô cùng ghen tỵ mà lại không biết làm thế nào. Xem ra sau này, hắn còn phải chia sẻ thời gian bên cạnh Thẩm Thiển Mạch cùng nha đầu đáng chết này. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Cảnh Diễn cảm thấy vô cùng đau xót. Mà vì Thiên Thiên và Thẩm Thiển Mạch đang trong niềm vui gặp lại nên cũng là không có chú ý tới thay đổi của Tư Đồ Cảnh Diễn.

Ngoài cửa. Một bóng dáng màu xanh cùng một bóng dáng màu trắng lẳng lặng đứng.

"Đại ca, ngươi thật sự không muốn vào sao?" Huyền Minh chớp tròng mắt trong suốt ngây thơ, nhìn Huyền Lâu vẫn là toàn thân áo trắng xuất trần bên cạnh, tò mò hỏi.

Gương mặt Huyền Lâu lướt qua một tia nụ cười ~ddlqd~ dịu dàng. Trong con ngươi mơ hồ cũng toát ra một tia ấm áp. Dù là nhàn nhạt nhưng tạo cho người khác cảm giác giống như ánh mặt trời bao quanh hắn.

"Biết nàng sống hạnh phúc là tốt rồi. Cần gì đi vào." Khóe miệng treo một nụ cười dịu dàng, giọng điệu Huyền Lâu ấm áp mà lạnh nhạt.

Huyền Minh cái hiểu cái không nhìn Huyền Lâu. Tại sao đại ca rất thích Thẩm Thiển Mạch, nhưng lại không nói. Tại sao rõ ràng là đại ca rất muốn thấy Thẩm Thiển Mạch, lại chỉ đứng ở ngoài cửa, chỉ cầu biết tin tức của nàng là được rồi ? Hắn không hiểu, chẳng lẽ thích một người ~ddlqd~ không phải nên hi vọng ngày ngày ở cùng một chõ với nàng sao?

Huyền Lâu thấy Huyền Minh không hiểu, nhẹ nhàng cười nói: "Không phải mỗi người đều có thể ngày ngày ở cùng một chỗ với người trong lòng mình. Cho nên, Huyền Minh, đệ phải biết quý trọng những gì mình đang có đấy."

Huyền Minh cái hiểu cái không gật đầu một cái. Hắn

thật sự rất quý trọng thời gian mỗi ngày mà mình được ở cùng Thiên Thiên mà. Nhưng tại sao lại có người không thể mỗi ngày ở cùng một chỗ với người trong lòng chứ? Còn hắn thì nếu như mà không có thể thấy Thiên Thiên thì thật sự sẽ rất khổ sở.

Nghĩ tới đây, Huyền Minh hỏi: "Đại ca, có phải người cảm thấy rất khố sở không?"

Vẻ mặt Huyền Lâu từ từ che lên một tầng sương mù, giống như không thể cảm nhận được rõ ràng tâm tình của hắn. Khóe miệng tràn ra một nụ cười thoải mái :"Đại ca không khổ sở. Huyền Minh nhớ, đệ không được nói cho người khác biết rằng ta đã tới đây."

Sau khi chiến tranh của Thiên Mạc và Lâm Vị dừng lại, Huyền Lâu liền thay Thẩm Thiển Mạch trở thành Võ Lâm Minh Chủ đi xử lý chuyện trong võ lâm, thì hắn chưa từng xuất hiện Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn.

Hắn không muốn xuất hiện trước mặt nàng bây giờ, vì chỉ sợ khi nhìn thấy nàng, hắn sẽ không rời đi được. Hắn chỉ cần biết nàng sống rất tốt, vậy là được rồi. Hôm nay biết nàng bình an sinh hạ một đôi long phượng thai, hắn cũng đã an tâm.

Tay áo màu trắng bay bay trong gió, Huyền Lâu liền lách người, biến mất ở ngoài cửa. Mà Huyền Minh thì đi vào trong phòng.

Thiên Thiên vừa nhìn thấy Huyền Minh, liền chu môi nói: "Tại ao ngươi lề mề ở ngoài cửa lâu như vậy?"

"À? Ta. Ta...." Huyền minh muốn nói, nhưng lại nghĩ đến đại ca đã dặn không được nói cho người khác rằng mình đã đến, vì vậy mà khuôn mặt thanh tú đỏ lên.

"Ta cái gì mà ta. Ngươi thực ngốc!" Thiên Thiên không khỏi nói, chỉ là trên mặt nàng không có một chút tức giận nào, chỉ có sự liếc mắt đưa tình với người yêu.

Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn liếc nhau một cái, trong con ngươi của hai người này đều toát ra mấy phần thâm tình cùng bất đắc dĩ. Có lẽ trong tình yêu của Thiên Thiên và Huyền Minh, hai người có tính y như trẻ con ngây thơ, cũng có sự hạnh phúc của trẻ con, như vậy cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt.

Ngôn Tu Linh nhìn hai đôi trong phòng, trong mắt thoáng qua một tia chán nản. Bọn họ đã tìm được hạnh phúc, niềm vui của mình rồi, đây chính là tình yêu mà nhiều người nói sao? Như vậy tình yêu của hắn đang ở nơi nào đây?

"Tu Linh. Trẫm đến hoàng tử cũng có rồi, vậy hoàng hậu của ngươi đang ở đâu vậy?" Tư Đồ Cảnh Diễn thấy Ngôn Tu Linh đứng một mình ở một bên, trong con ngươi đen như mực hiện lên mấy phần trêu tức, nâng lên một nụ cười dang tà mị, nói nửa đùa nửa thật.

Ngôn Tu linh bị Tư Đồ Cảnh Diễn một câu nói làm cho hắn không nói nên lời. Cái tên Tư Đồ Cảnh Diễn này, ngươi thật sự là một kẻ thù dai, bây giờ bắt được cơ hội liền tới đả kích hắn. Nhếch miệng lên một nụ cười chẳng hề để ý, thản nhiên nói: "Trẫm còn nhỏ."

Phốc. Ngôn Tu Linh nói những lời này xong, tất cả người trong phòng đều bật cười. Mặc dù Ngôn Tu Linh có bề ngoài giống trẻ con, nhưng tuổi của Ngôn Tu Linh thì không còn nhỏ. Đường đường là một nam tử sát phạt quyết đoán không chút do dự, bây giờ lại nói mình còn nhỏ, thật sự có chút khôi hài.

"Ngươi noi thê thì không phải đến khi Nguyệt nhi của chúng ta lớn, thì ngươi mới có thể lập gia đình sao." Thẩm Thiển mạch nâng lên một nụ cười, trong mắt mang theo vài phần trêu chọc nói. Nàng nhất định là cùng một trận tuyến với Tư Đồ Cảnh Diễn.

Ngôn Tu Linh nghe thấy lời Thẩm Thiển Mạch nói, trong con ngươi thoáng qua một nụ cười, xấu xa hỏi lại: "Thật sao? Không bằng chờ Nguyệt nhi lớn lên thì gả cho ta?"

"Mơ đi!"

Ngôn Tu Linh vừa cứng rắn nói xong. Tư Đồ Cảnh Diễn cùng Thẩm Thiển Mạch đồng thời đáp trả. Nguyệt nhi là bảo bối của bọn họ, làm sao có thể để cho Nguyệt nhi gả cho tên Ngôn Tu Linh mặc dù nhìn như đứa trẻ ngây thơ nhưng thật ra thì là kẻ vô cùng phúc hắc, nằm mơ! Không có cửa đâu!

Thấy bộ dạng khẩn trương của Tư Đồ Cảnh Diễn và Thẩm Thiển Mạch, Ngôn Tu Linh lộ ra một nụ cười đắc ý, trong lòng âm thầm tính toán, xem ra Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn cũng có nhược điểm. Về sau hắn sẽ chăm chỉ chơi với bọn họ.

Cuộc sống bây giờ, không cần phải tranh giành thiên hạ, lại không có người yêu làm bạn, rất nhàm chán. Nên việc trêu cợt Tư Đồ Cảnh Diễn và Thẩm Thiển Mạch là một thú vui trong cuộc sống của hắn.

(Chánh văn đến chỗ này kết thúc, nhưng vẫn còn có ngoại truyện nha ~ Câu chuyện về đám trẻ con phúc hắc, rất hài hước và câu chuyện sau cái kết mĩ mãn của tình yêu nam nữ chính xứng đáng có được, bà con không nên bỏ qua đâu. Cảm ơn các bạn lần nữa vì đã ủng hộ Thanh Thiển tới bây giờ. Vô cùng cảm ơn!_

---------Lời ngoài lề của tác giả---------------

Chánh văn tới đây đã kết thúc rồi. Nếu muốn xem đám trẻ con phúc hắc, nam nữ đùa giỡn tình cảm, thì phải xem ngoại truyện thôi. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Avatar
Van Nguyen08:07 08/07/2015
That su co vao diendanlequydon doc nhung mau chu nho qua, doc moi ca mat, thong cam
Avatar
Willispoub05:07 05/07/2015
acheter cialis prix cialis cialis achat cialis pas cher comprar cialis precio cialis cialis costo cialis cialis precio cialis

BÌNH LUẬN FACEBOOK