Trang Chủ
Ngôn Tình
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tieutam

Bên này Thẩm Thiển Mạch đang phóng ngựa chạy như điên. Bên kia, các đại thần triều đình cũng đang gấp đến độ chóng mặt. Chỉ vì Hoàng đế bọn họ mặc hỷ phục đỏ thẫm, nhưng không cho phép vị Quận chúa Lâm Vị mặc giá y.

“Giá y này, ngươi không xứng mặc!” Trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn hàm chứa vẻ khinh thường, khóe miệng nhếch lên nụ cười liều lĩnh, không hề để ý tới biểu cảm vừa giận vừa thẹn của An Quận chúa, cũng không để ý tới khuyên can và phản đối của các vị đại thần. Hắn chỉ mỉm cười nhìn về phía trước, giống như nơi đó có người hắn muốn chờ đợi.

“Giá” Một giọng nói du dương nhưng nôn nóng vang lên. Một người một ngựa như hóa điên nhảy vọt vào bên ngoài đại điện Cung Vũ. Thị vệ rốt rít ra tay chặn ngựa, lại bị nữ tử quất mạnh roi ngựa hất ra.

“Ai dám chắn ngựa của ta sẽ chết!” Lời nói đơn giản rõ ràng, nữ tử có dung mạo khuynh thành ngồi trên lưng ngựa, cho dù suốt bảy ngày bảy đêm cực khổ phi ngựa, vẫn không thể che giấu vẻ đẹp tuyệt mĩ của nàng.

Giờ phút này, đôi mắt của nàng chằm chằm nhìn vào đại điện. Quanh thân nàng bao phủ sát khí nồng đậm. Bọn thị vệ cũng bị dọa sợ hãi, không dám tiến lên chặn lại.

“Tư Đồ Cảnh Diễn!” Thẩm Thiển Mạch thấy hỷ phục đỏ thẫm trên người Tư Đồ Cảnh Diễn, yêu mị như vậy, trong đôi mắt chất chứa đau đớn. Trong nháy mắt kia, nàng đã mất đi lý trí, hoàng toàn không chú ý An quận chúa đứng bên cạnh không mặc hỷ phục tân nương.

Roi ngựa hung hăng quất xuống người Tư Đồ Cảnh Diễn, hiện ra một đường máu. Máu tươi chảy xuống hỷ phục, nhìn rất ghê rợn.

Các đại thần bị hù dọa, nhìn nữ tử xa lạ vừa xông tới. Vương của họ có võ công cái thế, bọn họ không phải là không biết. Thế nhưng lúc này, Vương lại bị nữ tử này quất một roi?! Hơn nữa, ngài lại không phản ứng lại, trên mặt lại tràn đầy ý cười dịu dàng sủng nịnh. Có vẻ như ngài không quan tâm tới người vừa rồi mới quất roi lên người mình. Ngài chỉ ngắm nhìn chăm chú nữ tử xa lạ vừa xông vào, dường như muốn nhìn sâu vào trong tâm hồn nàng.

Thẩm Thiển Mạch nhìn thấy Tư Đồ Cảnh Diễn không hề né tránh đã bị nàng đánh trúng một roi, không khỏi hơi sửng sốt. Nàng nhìn miệng vết thương đã chảy máu tươi, cảm thấy rất đau lòng.

Làm sao nàng lại xuống tay với Tư Đồ Cảnh Diễn chứ? Vừa rồi là nàng tức giận, nhưng sao Tư Đồ Cảnh Diễn lại không tránh ra? Một roi này dù quất rất nhanh, nhưng nàng không dùng nội lực nên có thể tránh thoát dễ dàng, vì sao Tư Đồ Cảnh Diễn không tránh né chứ?

Thẩm Thiển Mạch phục hồi lại tinh thần mới chú ý tới An quận chúa đang bất mãn, ủy khuất và cáu giận đứng ở một bên, còn bên kia là khăn quàng vai và mũ phượng của Hoàng Hậu.

“Mạch nhi. Nàng đã quay về.” Tư Đồ Cảnh Diễn tươi cười nghênh đón, không để ý Thẩm Thiển Mạch giãy dụa, hắn cầm lấy tay nàng, mang theo khí phách, mang theo kiêu ngạo, nhìn về phía các đại thần Thiên Mạc, nói: “Nàng là Hoàng hậu của trẫm. Kiếp này trẫm chỉ có duy nhất một Hoàng hậu, Quốc mẫu của Thiên Mạc ta!”

Hắn vừa dứt lời, các đại thần lập tức nghị luận ầm ĩ.

“Đây là nữ tử ở đâu ra?! Làm sao lại thành Hoàng hậu Thiên Mạc đây?”

“Đúng vậy đó! Hoàng thượng muốn làm gì đây?”

“Đúng vậy đúng vậy! An quận chúa vẫn còn ở bên cạnh mà, nếu chọc giận Lâm Vị thì làm sao bây giờ chứ?”

“Đúng thế! Nữ tử này lai lịch không rõ ràng, lại còn làm Hoàng thượng bị thương, tuyệt đối không thể để cho nàng làm Hoàng hậu Thiên Mạc! Thừa tướng đại nhân, ngài nói xem?” Một đại thần đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Hạo Nguyệt.

Hạo Nguyệt nhìn qua Thẩm Thiển Mạch, lại nhìn quần thần, giọng thản nhiên nói: “Các ngươi cho rằng, các ngươi có thể ngăn cản Hoàng thượng?!”

Một câu vừa nói ra, đám triều thần không dị nghị nữa. Vương của bọn họ quyết đoán sát phạt tuyệt đối anh minh cơ trí (nhìn xa trông rộng), cũng tuyệt đối không nghe theo chi phối của bọn họ.

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Thẩm Thiển Mạch chau mày, nhìn màn kịch trước mắt, hỏi.

Tư Đồ Cảnh Diễn vuốt ve mái tóc của Thẩm Thiển Mạch, cưng chiều nói: “Ngôn Tu Linh tự mình tới Lê Quốc. Lê Quốc không an toàn. Ta muốn nàng trở về.”

Thẩm Thiển Mạch khiếp sợ nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn. Hóa ra hắn là như vậy chỉ để bắt nàng trở về mà thôi. Hắn biết nếu nói thẳng Lê Quốc nguy hiểm tất nhiên nàng không chịu trở về, bởi vậy hắn mới dùng cách này để ép nàng trở về. Cảnh Diễn, Cảnh Diễn, chàng cũng thật hiểu rõ ta, đúng là dụng tâm lương khổ!

“Nhưng mà, có chuyện gì với An quận chúa vậy?!” Thẩm Thiển Mạch không quên có một vị mỹ nhân không vui đang đứng một bên, mở miệng hỏi.

Tư Đồ Cảnh Diễn lại đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Thẩm Thiển Mạch, “Mạch nhi ngốc của ta. Người ta muốn lấy, cho tới bây giờ chỉ có nàng. Mũ phượng và khăn quàng vai này, chỉ có nàng mới có thể mặc.”

An quận chúa nghe hắn nói như thế, lập tức kêu la: “Ngươi giỏi lắm Tư Đồ Cảnh Diễn, thì ra ngươi không để ta mặc giá y này là để cưới nàng ta?! Ngươi không được quên, ta chính là Công chúa hòa thân của Lâm Vị! Chẳng lẽ ngươi muốn đắc tội Lâm Vị hay sao?!”

Lời An quận chúa nói mặc dù có hơi điêu ngoa, nhưng lại nói đúng lời trong lòng của triều thần Thiên Mạc. Đúng vậy đó, nếu không cưới An quân chúa thì chẳng phải đã đắc tội Lâm Vị sao? Nghe nói Lâm Vị và Lê Quốc quan hệ rất tốt, nếu ép Lâm Vị liên minh với Lê Quốc đối phó với Thiên Mạc, vậy sẽ không ổn đâu!

“Sao chàng không tránh roi thế?” Thẩm Thiển Mạch không để ý chút nào tới lời nói của An quận chúa, hoàn toàn coi An quận chúa như người tàng hình, nàng đau lòng kéo kéo cánh tay Tư Đồ Cảnh Diễn, ân cần hỏi han.

“Ta nói rồi. Nếu ta làm nàng bị thương, nàng tùy ý xử phạt, ta tuyệt đối không đánh trả.” Tư Đồ Cảnh Diễn chẳng hề để ý tới cánh tay còn đang chảy một chút máu. Một roi kia của Thẩm Thiển Mạch chứa đựng tức giận vô cùng nặng, hơn nữa nàng không ngờ Tư Đồ Cảnh Diễn không né tránh, bởi vậy đã dùng bảy phần lực đạo, tuy rằng không dùng nội lực nhưng bị đánh trên người, cũng đau vô cùng, miệng vết thương cũng rất sâu.

Thẩm Thiển Mạch đau lòng nhìn miệng vết thương của Tư Đồ Cảnh Diễn, trách cứ nói: “Nhưng mà chàng không hề có lỗi với ta!”

“Không. Ta hại nàng lo lắng bảy ngày bảy đêm. Ta hại nàng phi ngựa bảy ngày bảy đêm.” Tư Đồ Cảnh Diễn tự trách khi nhìn thấy Thẩm Thiển Mạch tiều tụy đi mấy phần, hắn khẽ xoa nhẹ lên gò má của nàng, nói: “Đừng nói một cây roi, cho dù thêm mấy roi nữa, cũng đáng.”

“Tư Đồ Cảnh Diễn!” Thẩm Thiển Mạch oán trách la lên. Người này, là muốn nàng áy náy sao? Một roi này quất xuống, nàng đã đau lòng muốn chết, lại thêm mấy roi, dù hắn có thể chịu được thì nàng cũng chịu không nổi.

May mắn lúc đó trong tay nàng là roi chứ không phải lưỡi dao. May mắn là dù nàng tức giận nhưng quất roi không dùng nội lực. Nếu không hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.

Nàng biết rõ tính cách của Tư Đồ Cảnh Diễn, hắn đã hứa với nàng, nhất định sẽ làm được. Cho dù roi vừa rồi của nàng sẽ làm hắn bị thương nặng, hắn cũng sẽ không né tránh.

Là nàng không tốt. Hắn toàn tâm toàn ý với nàng như vậy, mà nàng lại có thể hoài nghi hắn. Là lỗi của nàng, đều là do nàng đã sai.

“Mạch nhi ngốc, không cần tự trách mình. Roi này, là ta cam tâm tình nguyện.” Tư Đồ Cảnh Diễn vuốt ve hai má của Thẩm Thiển Mạch, thâm tình nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Avatar
Van Nguyen08:07 08/07/2015
That su co vao diendanlequydon doc nhung mau chu nho qua, doc moi ca mat, thong cam
Avatar
Willispoub05:07 05/07/2015
acheter cialis prix cialis cialis achat cialis pas cher comprar cialis precio cialis cialis costo cialis cialis precio cialis

BÌNH LUẬN FACEBOOK