Trang Chủ
Ngôn Tình
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Chương 11.1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tieutam

Tiết trời đã dần dần vào hạ, thời tiết ở Lê quốc ngày một ấm áp, mọi thứ phảng phất như nằm trong màn sương.

Thẩm Thiển Mạch mặc một bộ y phục màu trắng, bên hông thắt đai lưng màu xanh nhạt. Nàng vẫn giống như lúc bình thường, không trang điểm thừa thãi, chỉ đơn giản một màu trắng ngần, cũng đã tôn lên khí chất cao quý của nàng.

Trên khuôn mặt là vẻ lạnh nhạt mà lười biếng, con ngươi đen nhánh nheo lại, giống như mãnh thú đang ngủ say. Khóe môi cong lên như có như không, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể gợi lên nụ cười lãnh huyết.

“Trận Hồng Môn yến lần này, tự ta có thể làm tốt.” Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười thản nhiên, liếc mắt nhìn xuống Huyền Lâu đang muốn hộ tống nàng tới Hoàng cung của Lê quốc, nhìn thấy trên mặt Huyền Lâu vẻ không yên lòng. Vẻ mặt Thẩm Thiển Mạch vẫn thản nhiên, chỉ là trong con ngươi đen nhánh có chút nặng nề, nàng dặn dò: “Ngươi còn có chuyện quan trọng hơn.”

“Nói hộ với Cảnh Diễn, cho dù hắn nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì, cũng không cần quan tâm. Chỉ cần tin tưởng ta, ta sẽ không gặp chuyện gì.” Đôi mắt Thẩm Thiển Mạch lúc nói tới Tư Đồ Cảnh Diễn đột nhiên sáng rực, nụ cười trên khóe môi không biết do đâu đã trở nên ấm áp.

Huyền Lâu nhíu chặt lông mày, rõ ràng Thẩm Thiển Mạch đang mạo hiểm đánh cược tính mạng của mình, đi tới Hoàng cung, không biết mưu kế tương kế tựu kế có thành công không, Thẩm Thiển Mạch đã phân phó hắn chuyển lời tới Tư Đồ Cảnh Diễn, không phải là làm cho mình càng rơi vào nguy hiểm hay sao?!

Nếu không thành công thì sao đây? Nếu Nạp Lan Dung thật sự bắt giữ Thẩm Thiển Mạch, chẳng lẽ muốn để cho Tư Đồ Cảnh Diễn đứng yên nhìn Thẩm Thiển Mạch cứ như vậy chết trước mặt hắn sao?

“Ta sẽ không sao.” Nụ cười thản nhiên nở trên khóe môi, giống như gió xuân lướt nhẹ qua lòng người ta, không kiêu căng không lạnh lẽo, chỉ là nụ cười đơn giản như vậy, giống như an ủi, giống như thề nguyền, rõ ràng lạnh nhạt như vậy, lại chất chứa bao điều.

Chân mày Huyền Lâu nhíu chặt lại, lời nói ra lại mang theo ân cần: “Ngươi biết rõ, nếu như ngươi xảy ra chuyện, hắn sẽ không sống nổi.”

Thẩm Thiển Mạch nghe được lời Huyền Lâu nói, con ngươi đen nhánh giống như hóa thành hồ nước xuân, mềm mại mà thâm tình. Nàng biết, sao nàng lại không biết đây, cho nên, coi như là vì Tư Đồ Cảnh Diễn, nhất định nàng sẽ không để mình gặp chuyện.

Nàng biết một khi nàng vào trong Hoàng cung kia, Nạp Lan Dung chắc chắn sẽ không để cho ai truyền tin tức ra ngoài, dù sao lá bài chủ chốt đến cuối cùng mới lấy ra, mới có thể một phát trúng đích, nếu không sẽ đêm dài lắm mộng. Lúc này, cũng chỉ có Huyền Lâu có bản lĩnh xông phá tầng tầng phòng thủ của Nạp Lan Dung, đây chính là lí do tại sao nàng không để Huyền Lâu cùng đi vào Hoàng cung.

“Ta biết.” Giọng nói nàng thản nhiên, lại mang theo vẻ kiên định.

“Được rồi. Ngươi phải cẩn thận.”

Lưu lại cho Huyền Lâu vẻ mặt ngươi yên tâm đi, Thẩm Thiển Mạch đi một mạch về phía Hoàng cung Lê quốc. Trên đường đi, Thẩm Thiển Mạch vẫn nở nụ cười, dường như không phải nàng đang đi đối phó với Hồng Môn yến, mà thật sự chỉ đang đi uống rượu.

Hoàng cung Lê quốc, Nạp Lan Dung cho bày biện bộ bàn ghế trầm hương (*), ánh mắt thoáng qua vẻ u lãnh, hắn nở nụ cười, đùa giỡn ly rượu trong tay.

(*)Trầm hương: Gỗ trầm hương

“Dung. Ngài chắc chắn thành công?” Đứng sau Nạp Lan Dung là một hắc y nữ nhân, nàng chính là người gảy đàn mà Thẩm Thiển Mạch đã nhìn thấy ở phụ đệ của Nạp Lan Dung.

Nạp Lan Dung cười ngoan độc, trên ngón tay dính chút rượu, hắn đưa lên gần chóp mũi, cười nói: “Hóa công tán này vô sắc vô vị, cũng không phải là kịch độc, nàng ta chắc chắn không phát hiện được.”

“Nhưng hôm qua lúc ta gặp nàng lần đầu ở phủ đệ của ngài, ta rõ ràng cảm thấy hình như nàng phát hiện ra cái gì đó.” Hắc y nữ nhân nhíu mày, nhớ tới cảnh tượng hôm đó gặp Thẩm Thiển Mạch, vẫn cảm thấy trong đôi mắt đen nhánh của Thẩm Thiển Mạch có cất giấu điều gì đó. Có lẽ là nữ tử trời sinh nhạy cảm, nàng cảm giác như vậy không ổn.

“Ảnh. Đừng lo lắng. Không có việc gì đâu. Chờ Thẩm Thiển Mạch trúng Hóa công tán này, võ công bị phế, sẽ bị ta khống chế, đến lúc đó cho dù hắn cầm quân đánh tới kinh thành của Lê quốc thì chúng ta cũng không cần lo lắng.” Vẻ mặt Nạp Lan Dung vui vẻ, trong giọng nói mang theo vẻ hăng hái và đắc ý.

Hắc y nữ nhân vừa nghe thấy lời của Nạp Lan Dung, còn muốn nói cái gì nữa, đột nhiên nàng lắc thân mình một cái, lập tức ẩn thân, giọng nói mơ hồ phát ra: “Nàng tới.”

Hắc y nữ nhân vừa dứt lời, Thẩm Thiển Mạch đã bước vào Hoàng cung Lê quốc, nghênh ngang đi về phía tẩm cung của Nạp Lan Dung.

“Lê vương thật thịnh tình, Thiển Mạch vô cùng cảm động.” Khóe môi Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười đùa giỡn có phần lười biếng, con ngươi đen nhánh cũng mang theo nụ cười.

Nạp Lan Dung nhìn thấy bộ dáng lười biếng của Thẩm Thiển Mạch, không khỏi giật giật khóe môi: “Đó là Hoàng hậu Thiên Mạc nể mặt ta. Mời ngồi mời ngồi, đây đều là trầm hương thượng hạng.”

Đôi mắt sắc bén của Thẩm Thiển Mạch không thay đổi, thuận tay cầm lên một vò rượu trầm hương đã mở sẵn, để lại gần ngửi một chút, khóe miệng từ từ gợi lên chút ý cười, trong mắt như có thâm ý, nhìn Nạp Lan Dung.

Đôi mắt Nạp Lan Dung cũng không thay đổi, có điều bàn tay đặt dưới bàn lại nắm chặt, các khớp xương trắng bệch. Chẳng lẽ, Thẩm Thiển Mạch phát giác cái gì khác thường? Nếu đúng như vậy, trong mắt thoáng qua vẻ ác độc, hắn chi có cách mạnh mẽ chế phục nàng.

Mặc dù Hóa công tán để trong rượu có thể nói là không chút sơ hở, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Nạp Lan Dung còn chuẩn bị chu đáo, bốn phía tẩm cung mai phục hơn ngàn tên sát thủ, hôm nay không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải giam cầm Thẩm Thiển Mạch!

Công phu của Thẩm Thiển Mạch không phải hắn không biết. Nhưng hơn ngàn tên sát thủ mai phục xung quanh cung điện cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ! Huống chi, một người không phải đối thủ, một trăm người không phải đối thủ, chẳng lẻ ngàn cao thủ lại không bắt được một Thẩm Thiển Mạch hay sao?!

Hôm nay nhất định hắn phải làm được, coi như Thẩm Thiển Mạch phát hiện ra trong rượu có vấn đề thì hắn cũng phải bắt được Thẩm Thiển Mạch. Nghĩ như thế, vẻ mặt Nạp Lan Dung lại thản nhiên như không.

Mặc dù trong lòng Nạp Lan Dung suy nghĩ rất nhiều, nhưng thật ra chỉ trong nháy mắt mà thôi, mà trong nháy mắt đó, Thẩm Thiển Mạch đã thu hồi ánh mắt, nhếch miệng lên hơi cười, uống một hớp rượu, khen ngợi: "Qủa nhiên là Trầm Hương thượng hạng."

Nạp Lan Dung thấy Thẩm Thiển Mạch uống rượu, trong mắt lướt qua chút ánh sáng rực rỡ.

Ánh mắt Thẩm Thiển Mạch không đổi, nhưng trong lòng thầm cười lạnh. Bên trong rượu Trầm Hương cho thêm cái gì đương nhiên nàng rất rõ, thật may là nàng có mang theo thuốc giải Hóa công tán bên mình.

Thật ra thì trước khi vào cung, nàng đã đoán được Nạp Lan Dung rất có thể dùng Hóa công tán. Dù sao muốn dùng nàng uy hiếp Tư Đồ Cảnh Diễn, trước hết phải khống chế nàng, như vậy, biện pháp tốt nhất chính là phế đi công phu của nàng. Vậy nên, đương nhiên sẽ dùng Hóa công tán.

Hóa công tán một khi uống vào, chính là không giải được. Một thân công phu sẽ từ từ bị phế, mà để đẩy nhanh tác dụng của Hóa công tán, chính là rượu! Cho nên, Hóa công tán cộng thêm Trầm Hương, đương nhiên nếu uống vào thì Hóa công tán kia sẽ phát tác.

Có điều, vừa rồi nàng cố ý nhìn Nạp Lan Dung, làm cho hắn thất thần, mà một giây Nạp Lan Dung thất thần kia, nàng đã bỏ giải dược vào vò rượu, lẫn vào trong rượu vừa uống xuống.

"Thế nào? Hoàng hậu Thiên Mạc, rượu Trầm Hương này ra sao?" Nạp Lan Dung nhìn thấy phản ứng của Thẩm Thiển Mạch khóe miệng nâng lên nụ cười đắc ý, ngữ điệu mang theo ba phần giễu cợt, bảy phần đắc ý.

Trong lòng Thẩm Thiển Mạch cười lạnh, trên mặt lại làm bộ cắn răng nghiến lợi, lạnh lùng nhìn Nạp Lan Dung, giọng nói lạnh như băng phun ra hai chữ: "Đê tiện!"

"Đê tiện?" Nạp Lan Dung nhíu lông mày, con ngươi hẹp dài tràn đầy tà khí, khóe miệng vui vẻ nhưng cũng đầy tà mị: "Từ xưa tới nay, binh bất yếm trá (*)"

(*)Binh bất yếm trá: trong chiến tranh không ngại dối lừa, việc quân cơ không nề dối trá, nhà quân sự luôn phải lừa địch.

Trong mắt Thẩm Thiển Mạch thoáng qua vẻ khinh thường, khóe miệng cong lên nụ cời vui vẻ: "Không biết Bệ hạ Lê vương cho ta dùng Hóa công tán, là muốn gì vậy?!"

Ánh mắt Nạp Lan Dung không đổi, bỏ qua vẻ giễu cợt của Thẩm Thiển Mạch, đắc ý nói: "Nghe nói Hoàng thượng và Hoàng hậu Thiên Mạc tình cảm rất sâu đậm, chính vì Hoàng hậu Thiên Mạc đuổi vị Quận Chúa An Nhã đi, bỏ qua việc hòa thân liên minh. Không biết Hoàng đế Thiên Mạc có nguyện ý vì Hoàng Hậu Thiên mạc cắt nhường nửa giang sơn hay không?!"

Nửa giang sơn?! Khẩu khí thật lớn! Trong lòng Thẩm Thiển Mạch lạnh lùng cười. Đáng tiếc ta sẽ cho ngươi bài học nhớ đời, nửa giang sơn này, ngươi không thể nuốt trôi. Không có bản lãnh thì không nên mưu đồ gian sơn lớn như vậy. Có lúc, dã tâm quá lớn, cũng không phải là chuyện tốt.

Hoặc là nói, một người mưu lược cũng liên quan tới lòng dạ bên trong. Nạp Lan Dung thông tuệ, điều này không thể phủ nhận, nhưng mà dùng quá nhiều âm mưu, cũng có thể thất thủ.

"Bệ hạ Lê quốc thật ngây thơ...!" Nàng không chút lưu tình châm chọc, bây giờ nàng muốn cho hắn thấy dáng vẻ không cam lòng, cho nên dĩ nhiên càng cay nghiệt càng tốt, huống chi, vốn nàng muốn nhìn Nạp Lan Dung khó chịu, vừa đúng lúc có cơ hội châm chọc.

"Ta có ngây thơ hay không, Hoàng Hậu Thiên Mạc sẽ biết rất nhanh." Nạp Lan Dung nở nụ cười tự cho là ưu nhã, vẻ mặt đắc ý rời đi.

Ánh mắt Thẩm Thiển Mạch băng lãnh vẻ mặt buồn bực nhìn Nạp Lan Dung, cảm giác được phía sau lưng hắn như có như không một hơi thở nụ cười ngoan tuyệt gợi lên trên khóe môi Thẩm Thiển Mạch.

Chính là hơi thở đó không sai. Chính là nữ nhân áo đen nàng đã gặp hôm đó. Vốn dĩ nàng không muốn dùng thủ đoạn như vậy, có điều nếu Nạp Lan Dung muốn dùng, nàng đương nhiên sẽ phụng bồi, cũng không thể chịu thua thiệt suông như vậy!

"Hoàng hậu Thiên Mạc. Xin mời đi!" Một nam nhân kiêu căng đi tới, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí nhìn Thẩm Thiển Mạch, khi thấy rõ dung mạo của nàng, trong mắt thoáng qua vẻ tham lam, đôi mắt hắn đắm đuối nhìn Thẩm Thiển Mạch, dường như muốn rơi nước miếng tới nơi.

Ánh mắt Thẩm Thiển Mạch băng lãnh lóe lên, chiếc đũa trên bàn rất nhanh bay tới phía nam nhân kia, không dùng nội lực, tác dụng chậm chạp không đủ, nam nhân kia lắc mình tránh được.

"Ngươi!" Nam tử kia hình như hơi tức giận nhìn Thẩm Thiển Mạch, dáng vẻ tràn đầy hận ý.

Thẩm Thiển Mạch khinh thường nhìn hắn, trong mắt càng lạnh lẽo, giọng điệu rõ ràng nói: "Nếu không phải ta mất nội lực, hai con ngươi này của ngươi ta nhất định lấy đi! Không cần tức giận nhìn chằm chằm ta như vậy, thân phận của ta là gì, ngươi đương nhiên rõ ràng. Nếu xảy ra điều gì không may, đừng nói ngươi, mà ngay cả kinh thành Lê quốc cũng không hứng chịu nổi!"

Giọng nói lạnh như băng, tràn đầy uy hiếp cùng khí phách kinh người. Nam nhân vừa rồi còn mang bộ mặt tiểu nhân đắc chí, nhìn thấy ánh mắt Thẩm Thiển Mạch lập tức cảm thấy kinh sợ, mặc dù vẫn còn lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng nhìn vào mắt Thẩm Thiển Mạch cũng không dám không tôn kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Avatar
Van Nguyen08:07 08/07/2015
That su co vao diendanlequydon doc nhung mau chu nho qua, doc moi ca mat, thong cam
Avatar
Willispoub05:07 05/07/2015
acheter cialis prix cialis cialis achat cialis pas cher comprar cialis precio cialis cialis costo cialis cialis precio cialis

BÌNH LUẬN FACEBOOK