Trang Chủ
Ngôn Tình
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Chúng Nữ Chế Nhạo

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Muội muội. Tay đại tỷ bị thương, hội ngâm thơ hôm nay cũng chỉ có hai chúng ta đi.” Vẻ mặt Thẩm Thiển Tâm lo lắng cho Thẩm Thiển Ngữ.

“Vâng, đại tỷ không sao chứ?” Thẩm Thiển Mạch vừa giả bộ quan tâm, vừa quan sát Thẩm Thiển Tâm.

Thẩm Thiển Tâm luôn thích giả trang thành bộ dáng nhu nhược thiện lương. Kiếp trước nàng đã bị chính cái bề ngoài thiện lương ấy lừa, còn tưởng rằng Thẩm Thiển Tâm thật lòng đối tốt với nàng, trong lòng rất lệ thuộc vào người tỷ tỷ này. Nhưng không nghĩ đến vị tỷ tỷ này làm không ít chuyện xấu sau lưng mình, thậm chí còn ước mình chết sớm một chút.

“Nghe nói phải điều dưỡng một thời gian dài.” Thẩm Thiển Tâm ra vẻ lo lắng, con ngươi mơ hồ có chút lệ quang.

Thẩm Thiển Mạch chăm chú nhìn Thẩm Thiển tâm, mặc dù nàng diễn kịch rất tốt, nhưng ẩn sau màn lệ quang lại là vẻ mặt hả hê.

Thẩm Thiển tâm sao có thể qua mắt được Thẩm Thiển Mạch. Thẩm Thiển Ngữ là trưởng nữ, Thẩm Thiển Mạch là dòng chính nữ, mà Thẩm Thiển Tâm cái gì cũng không có, dĩ nhiên llaf ước gì cho Thẩm Thiển Ngữ và Thầm Thiển Mạch đều gặp chuyện không may.

Nếu như Thẩm Thiển Ngữ không tham dự Bách gia yến, Thẩm Thiển Mạch lại vừa ngu ngốc vừa vô học, như vậy, ánh mắt của mọi người tự nhiên sẽ tập trung ở trên người Thẩm Thiển Tâm, đây cũng là cơ hội duy nhất để nàng thoát khỏi thân phận thứ nữ.

“Ta thấy nhị tỷ lo lắng như vậy, hay là ngày hội ngâm thơ chúng ta đừng đi nữa là được rồi.” Trong mắt Thẩm Thiển Mạch thoáng qua một tia giảo hoạt, khóe miệng mang theo nụ cười hồn nhiên.

“Như vậy sao được?” Thẩm Thiển Tâm vừa nghe Thẩm Thiển Mạch nói không đi hội ngâm thơ, lập tức sốt ruột, mình phí hết bao nhiểu tâm tư lừa gạt Thẩm Thiển Mạch đến hội ngâm thơ, mục đích là muốn bêu xâu nàng, sao lại có thể không đi đây.

“Nhị tỷ, ngươi làm sao vậy?” Thảm Thiển Mạch lộ ra con mắt ngây thơ, nhưng Thẩm Thiển tâm lại thấy rõ ràng ở trong mắt nàng là đùa cợt và châm chọc.

“Không sao, chỉ là nếu thất hẹn với các vị tỷ muội, sẽ không tốt.” Thẩm Thiển Tâm cẩn thận quan sát con ngươi Thẩm Thiển Mạch, co ngươi đen nhánh giờ phút này chỉ còn lại sự ngây thơ, đâu còn có cái gì đùa cợt và châm chọc. Thẩm Thiển Tâm che giấu sự luống cuống của mình, nhu nhược nói.

“Nói cũng phải. Vậy chúng ta đi.” Thẩm Thiển Mạch tự nhiên hiểu tâm tư Thẩm Thiển Tâm, mới vừa rồi chỉ là cố ý trêu nàng, giờ cũng không nên trì hoãn nữa, theo Thẩm Thiển Tâm đi.

Thẩm Thiển Tâm mặc quần dài màu hồng đào, bên hông thắt đai lưng chân châu, vừa có quý khí, lại tôn lên vóc người hoàn mỹ. Tóc vãn lên, chải một kiểu tóc tinh xảo, trên mặt trang điểm nhàn nhạt, có vẻ lịch sự tao nhã mê người, kết hợp với vẻ ngoài yếu đuối của nàng, lại càng lộ ra vẻ đẹp động lòng người.

Mà Thẩm Thiển Mạch chỉ mặc một thân áo trắng đơn giản, tay áo rộng lớn, không có đai lưng, đem thân hình linh lung hấp dẫn che đậy. Trên mặt không trang điểm son phấn, khuôn mặt dịch dung lại càng thêm bình thường, nhìn qua một lần cũng không thể nhớ lại diện mạo của nàng.

“Tiểu thư, Thiên Thiên cùng đi với người.” Thiên Thiên lôi kéo tay Thẩm Thiển Mạch, vẻ mặt không đi không được.

“Nhị tỷ, Thiên Thiên mười tuổi theo ta, năm năm này cũng không rời ta nửa bước, ngươi xem ta có thể dẫn nàng đi cùng không?’ Thẩm Thiển Mạch nhìn Thiên Thiên một chút, quay sang nói với Thẩm Thiển Tâm.

Nàng biết, nếu như Thẩm Thiển Tâm giả bộ tốt tính như vậy, tuyệt đối sẽ không ngăn cản nàng dẫn theo Thiên Thiên.

“Ừ, có thể. Muội muội cố thể dẫn theo Thiên Thiên cô nương đi cùng.” Thẩm Thiển Tâm dịu dàng cười, cùng Thẩm Thiển Mạch đến hội ngâm thơ.

Hội ngâm thơ có rất nhiều đại gia khuê tú. Ăn mặc lộng lẫy, so sánh với các nàng, này đích nữ Tướng phủ nàng đây có vẻ rất bình thường.

“Thiển Tâm, ngươi đến rồi.” một người mặc một thân sa y xanh nhạt, cổ tay áo khảm giấy mạ vàng đi về phía Thẩm Thiển Tâm, cùng Thẩm Thiển Tâm liếc mắt nhìn nhau, rồi nhìn về phái Thẩm Thiển Mạch và Thiên Thiên cười nói, “Đây là hai nha hoàn của ngươi sao?”

“Ngươi.” Thiên Thiên chuẩn bị đi lên lí luận với nàng kia, bị Thẩm Thiển Mạch ngăn lại.

“Nhị tỷ, không hải nói đây là ngày hội ngâm thơ của các tiểu thư khuê các sao? Như thế nào lại có một số người không hiểu lễ nghĩa vậy?” Thẩm Thiển Mạch lộ ra đôi mắt hồn nhiên, nhìn về phía nữ tử áo xanh, rồi lại quay sang Thẩm Thiển Tâm cười nói.

“Ách. Để ta giới thiệu một chút. Đây là tam muội, Thẩm Thiển Mạch. Đây là nữ nhi của Đại tướng quân Diêu Nhược Thấm.” Thẩm Thiển Tâm có chút xấu hổ cười cười, sau đó thay Thẩm Thiển Mạch và Diêu Nhược Thấm giới thiệu.

“Chào Thiển Mạch tiểu thư.” Diêu Nhược Thấm nhìn Thẩm Thiển Mạch lịch sự cười một tiếng, trong mắt còn có mấy phần không cam lòng.

“Chào Nhược Thấm tiểu thư.” Thẩm Thiển Mạch vẻ bề ngoài thì cười nhưng trong không cười đáp lại.

Quan hệ giữa Thẩm Thiển Tâm và Diêu Nhược Thấm rất tốt. Chuyện mình muốn tới hội ngâm thơ, khẳng định Diêu Nhược Thấm sớm đã biết. Mới vừa rồi còn cố ý chế nhạo nàng, nàng cũng cố ý làm bộ dốt nát, ép Thẩm Thiển Tâm giới thiệu. Bởi vì khi giới thiệu thân phận, nếu Diêu Nhược Thấm vẫn nói năng lỗ mãng, chính là bất kính với đích nữ tướng phủ.

“Mới vừa rồi Nhược Thấm mạo phạm. Thiển Mạch tỷ tỷ ăn mặc giản dị như này, làm hại Nhược Thấm còn tưởng rằng là nha hoàn của Thiển Tâm.” Diêu Nhược Thấm bày ra nụ cười giả dối, hướng về phía Thẩm Thiển Mạch nói.

“Không sao. Đây là y phục Thiên Tàm Ti (được dệt bằng tơ tằm), không phải ai cũng nhận ra được.” Thẩm Thiển Mạch lộ ra nụ cười ngây thơ hồn nhiên, mỉm cười trả lời.

Sắc mặt Diêu Nhược Thấm nhất thời thay đổi. Nàng thấy Thẩm Thiển Mạch mặc một bộ y phục bình thường như thế, cố ý muốn cười nhạo một phen, không nghĩ tới y phục này lại là Thiên Tàm Ti hiếm thấy, lời này của Thẩm Thiển Mạch rõ ràng nói nàng nông cạn.

“Nhược Thấm đúng là không có mắt rồi.” Diêu Nhược Thấm ngoài cười nhưng trong không cười dịu dàng nhìn Thẩm Thiển Mạch, trong con người hiện rõ hận ý.

Thẩm Thiển Mạch nhếch miệng không thèm để ý. Diêu Nhược Thấm, kiếp trước Thượng Quan Triệt sau khi lên ngôi phong ngươi làm phi tử đầu tiên, ỷ vào Thượng Quan Triệt sủng ải mà khi dễ nàng. Kiếp trước nàng thiện lương đơn thuần, không so đo với Diêu Nhược Thấm, kiếp này, Diểu Nhược Thấm đừng mơ đè đầu cưỡi cổ nàng.

“Thiển Tâm, Nhược Thấm.” một cô gái trên người mặc y phục cao quý, trên đầu mang tram cài đi tới.

Đứng giữa các đại gia khuê các, cô gáo này vẫn có loại cảm giác là hạc trong bầy gà. Huống chi tram cài không phải loại bình thường dân chúng có thể đeo.

“Muội muội ở trong núi nhiều năm, chắc không biết đến công chúa.” Thẩm Thiển Tâm làm ra vẻ hiểu lòng người giới thiệu cho Thẩm Thiển Mạch.

Vừa dứt lời, các vị thiên kim Quan gia đều nhìn về phía Thẩm Thiển Mạch quan sát. Thẩm Thiển Mạch cũng chẳng kiêng dè gì những ánh mắt quan sát ấy, vẫn thản nhiên như thường.

Những lời này của Thẩm Thiển Tâm, không phải để cường điệu nàng lớn lên giữa rừng núi, cố ý dựa vào đó để chê bai nàng sao?

“Ơ, thì ra đây là đích nữ Tướng phủ lớn lên giữa rừng núi a, nhưng nghe nói ngươi không có học vấn, cái gì cũng không biết, sao cũng dám tham gia hội ngâm thơ vậy?” Thượng Quan Phiên là nữ nhi của hoàng hậu, thuở nhỏ được hoàng hậu nâng niu trong lòng bàn tay, quen thói kiêu căng.

“Đây là Phiên công chúa lớn lên ở hoàng cung sao? Quy củ tỷ thí thế nào cô gái trong núi như ta đây còn không hiểu?” Thẩm Thiển Mạch cũng không trực tiếp đả kích Thượng Quan Phiên, mà lôi kéo tay Thẩm Thiển Tâm hỏi.

Thẩm Thiển Tâm không phải thích giả bộ làm người tốt, giả bộ thiện lương sao? Hôm nay nàng sẽ tạo cơ hội, cho Thẩm Thiển Tâm diễn vai “Tỷ tỷ tốt”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Avatar
Van Nguyen08:07 08/07/2015
That su co vao diendanlequydon doc nhung mau chu nho qua, doc moi ca mat, thong cam
Avatar
Willispoub05:07 05/07/2015
acheter cialis prix cialis cialis achat cialis pas cher comprar cialis precio cialis cialis costo cialis cialis precio cialis

BÌNH LUẬN FACEBOOK