Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Lãnh đạo, cái này……” Tiêu Ý Hàn thản nhiên đi đến trước mặt Tô Khải Hồng, người đàn ông mặc tây trang nhìn Tô Khải Hồng vẻ mặt âm trầm, hắn khó xử nói.

“Nghe nói hôm nay ngài dọn nhà, ta không có nói trước đã tự mình làm chủ, có gì không đúng xin ngài thứ lỗi”. Tiêu Ý Hàn nhìn mấy đồ nội thất gia dụng bên cạnh, lịch sự nói với Tô Khải Hồng.

Lúc này Tô Ninh cũng đi tới, cô có chút xấu hổ nhìn ba ba, lại nhìn sang thị trưởng vẫn luôn mỉm cười.

“Các ngươi như thế nào còn không bắt đầu chuyển đi? Đã muốn là giữa trưa rồi…” Lúc mấy người đang dây dưa bên dưới, trong nhà truyền ra tiếng bà nội.

Mọi người nghe tiếng nhìn qua, thấy lão bà cười cười đi ra.

Bà nội đi đến gần đột nhiên nhìn thấy thị trưởng, bà híp mắt càng cười vui vẻ hơn:” Tiểu Tiêu cũng tới à?”

Nghe mẹ mình hỏi, Tô Khải Hồng ráng nhẫn nhịn, đây là xưng hô kiểu gì a?! Tô Ninh thì cố nhịn cười. Chỉ có Tiêu Ý Hàn cười lớn nói với bà nội:” Đúng vậy bà nội, nghe nói cả nhà dọn qua nhà mới, con tới nhìn xem mình có giúp gì được hay không?”

“Tốt tốt a…” bà nội liên tục nói tốt, rồi nhìn sang con trai, nói:” Mau kêu bọn họ bắt đầu chuyển đồ đi, đứng hết ở đây làm gì a?” Bà đi tới nắm tay Tiêu Ý Hàn nói:” Đến đây rồi cũng đừng đi, để bọn họ làm việc, ta dẫn ngươi lên lầu nhìn xem, giữa trưa thì ở lại ăn cơm đi…”

Tiêu Ý Hàn vừa gật đầu với bà nội, vừa quay qua lén cười với Tô Ninh, âm thầm tuyên cáo nàng đang cố gắng dung nhập vào gia đình Tô Ninh chẳng những vậy còn là “báo cáo trận đầu thắng lợi”.

Trở ngại đang có bà nội, Tô Khải Hồng gật đầu đồng ý cho bọn họ bắt đầu dọn nhà, 8-9 người đàn ông liền nhanh chóng mang hết đồ dưới lầu đem lên phòng khách nhà Tô Ninh. Bọn họ ngồi nghỉ ngơi uống chút nước, liền trông thấy người đàn ông lái xe cho thị trưởng cởi áo khoác để qua một bên, hắn đi một vòng trong nhà, suy tư một chút rồi bắt đầu chỉ huy nhân viên bày trí đồ nội thất.

Tô Khải Hồng đột nhiên nhìn thấy mấy đồ gia dụng cao cấp như vậy, còn tưởng mình đang mơ. Màn hình TV Lcd cực lớn, tủ lạnh cửa đôi, máy giặt, tổ hợp sopha đầy đủ mọi thứ mà ngay cả dụng cụ làm bếp cũng đều có đủ. Tô Khải Hồng nhìn sang Tiêu thị trưởng, trong lòng không khỏi nghĩ, người này là muốn dùng vật chất công phá phòng tuyến của hắn hay sao?

“Lãnh đạo, phòng tắm còn thiếu vòi hoa sen .” Người đàn ông kia từ phòng tắm đi ra đến cạnh nói với Tiêu Ý Hàn.

Tiêu Ý Hàn mỉm cười nhìn quanh nhà một lần, nói:” Gọi điện kêu người đem đến đi, còn nữa, giường cũng nên thay đổi.”

Hai người nói chuyện không lớn tiếng, nhưng Tô Ninh đứng bên cạnh vẫn nghe thấy được, cô cau mày nhìn thị trưởng. Cô như thế nào cảm giác thị trưởng giống như đang bày trí cho nhà nàng chứ không phải nhà mình a…

Thuộc hạ Tiêu Ý Hàn dẫn đến quả thật làm việc rất tốc độ, một tiếng sau đồ đạc đều được xếp đặt xong, căn hộ cũng được vệ sinh sạch sẽ.

Tô Khải Hồng đứng một bên vẫn không thèm nói gì, hắn nhìn mẹ mình đang vui mừng đến độ không ngậm miệng lại được còn đi theo mấy nhân viên kia chỉ trỏ này nọ, lại nhìn sang Tô Ninh nãy giờ vẫn đứng bên người thị trưởng, trên mặt luôn treo nụ cười ấm áp, tuy có thể nhìn ra con bé có thu liễm lại biểu hiện, nhưng niềm hạnh phúc trong ánh mắt không thể nào che giấu được.

“Vậy cũng đẹp rồi, còn thiếu thứ gì thì buổi chiều kêu người đưa tới, tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi được rồi.” Tiêu Ý Hàn cảm thấy rất hài lòng với bày trí của căn hộ, nàng phất tay kêu mọi người đi xuống.

“Tiểu Tiêu a, mấy thứ đồ này tốn không ít tiền a?” Sau khi mọi người rời đi, bà nội ngồi trên sopha, hai tay thỉnh thoảng ma sát mặt ghế, mở miệng hỏi.

Tiêu Ý Hàn thoáng nở nụ cười, nàng đi đến ngồi xuống bên cạnh bà nội, rồi nói:” Mấy cái này là do bên thương xá đưa đến cơ quan nhà nước, có rất nhiều, con còn cho cấp dưới quyên góp cho người khác bớt, nghe nói mọi người dọn nhà mới nên để dành lại một bộ”.

“Ha ha, ha ha.” bà nội nghe xong Tiêu Ý Hàn nói, cười càng lớn, bà còn nhún nhún trên mặt ghế, bà thật sự thích bộ sopha này.

“Mẹ, mẹ đi mua một ít thức ăn đi, mọi người đều bận rộn sáng giờ rồi.” Tô Khải Hồng không nhìn được nữa, hắn mở miệng muốn cho mẹ mình đi ra ngoài.

Mà lúc này Tiêu Ý Hàn lại đứng lên, nàng mỉm cười nhìn vào mắt Tô Khải Hồng, nói:” để ta đi, lái xe cũng tiện hơn”. Dứt lời nàng mang túi xách đi ra cửa, ra đến cửa, nàng quay đầu hỏi Tô Ninh:” Em muốn cùng đi không?”

Nghe thị trưởng nói xong, Tô Ninh tự động quay qua nhìn ba ba, không đợi Tô Ninh mở miệng, chợt nghe Tiêu Ý Hàn nói:”Thôi, em ở nhà giúp đỡ mọi người dọn dẹp đi, tôi rất nhanh sẽ trở lại.” Nói xong mở cửa đi ra ngoài.

Tiêu Ý Hàn rời đi, trong phòng chỉ còn lại một nhà Tô Ninh ba người. Bởi vì sợ ba ba hỏi lung tung này kia, Tô Ninh đi vào phòng vệ sinh lấy khăn lau, chăm chú lau chùi đồ dùng..Tô Khải Hồng làm sao không biết Tô Ninh đang nghĩ gì, chỉ tại có mẹ mình trước mặt nên không tiện nói ra, hắn đến sopha ngồi xuống cạnh mẹ mình, bất đắc dĩ nói:” Mẹ, chúng ta không nên nhận những đồ này”.

“Vì cái gì không thể nhận?” Lão bà nghe thấy lời của con trai, lập tức nhướng mày hỏi.

“Đây đều là đồ của người ta, mình nhận là có chuyện a..”

“Tiểu Tiêu không phải mới vừa nói đều là cho đi sao? nàng quyên cho người khác cũng là quyên, vừa vặn nhà của chúng ta cũng cần, vậy giữ lại không phải cũng tốt sao?” Lão bà nâng mặt, nghiêm túc nói.

Tô Khải Hồng không nói gì, nhìn mẹ mình đã muốn 70 tuổi, đừng nói là bà thật đi tin tưởng lời Tiêu thị trưởng nói a…đây rõ ràng là một lí do tuỳ tiện đưa ra mà thôi vậy mà mẹ mình cũng đi tin được…

Hắn thấy nói với mẹ mình không được, liền từ tốn nói tiếp:” Mẹ, người ta là thị trưởng, là Tiêu thị trưởng. Làm sao mẹ có thể gọi người ta là Tiểu Tiêu?”

“Ta biết rõ nàng là thị trưởng, nhưng đây không phải là bạn của Ninh Ninh sao? Ta cảm thấy gọi Tiểu Tiêu rất tốt, người ta quan lớn như vậy còn không khách khí với ta, ngươi ở đây già mồm cãi láo cái gì?” Vừa nói bà còn trừng mắt liếc con trai.

Bà nội thấy con mình nghẹn lời, còn nói tiếp:” Ngươi biết rõ người ta là thị trưởng, vậy mà còn đối với người ta bày ra bộ mặt thối, lạnh lùng như vậy là sao? Tiểu Tiêu còn chưa nói gì, ngươi, một điểm tính tốt cũng không có”.

Tô Khải Hồng hoàn toàn hết chỗ nói rồi, lão bà không hiểu tình hình làm hắn nghẹn lời, một câu đều không nói được.

Tô Ninh đang đưa lưng về phía hai người, ngồi xổm trước TV lau sạch cái bàn, nghe hai người đối thoại, cô mím môi chịu đựng để không cười ra tiếng…

***************

Khoảng nửa tiếng sau, Tiêu Ý Hàn trở lại, nàng tay xách nách mang mấy túi thức ăn lớn nhỏ, theo sau còn một bóng dáng nhỏ nhắn.

“bà nội Tô, Iran đến thăm bà đây…” Tô Ninh vừa mở cửa, tiếng Iran truyền vào, rồi bóng dáng nhỏ bé của nó nhanh chóng chạy thẳng vào phòng khách.

Tô Ninh bất đắc dĩ cười, tiếp nhận mấy túi thức ăn trong tay thị trưởng, để nàng đi vào nhà.

Bà nội nghe thấy tiếng người vội vàng từ phòng bếp đi ra, bà thấy Iran trong phòng khách, vừa đi tới vừa nói:” Ui, đây không phải tiểu Iran sao? Có nhớ bà nội không?”

Từ lần trước, Iran được Tô Ninh dắt về nhà nếm qua đồ ăn bà nội làm, đối với lão bà vừa hiền lành, phúc hậu còn rất thích ôm nựng mình, Iran thực rất yêu mến bà. Trong nhà nó đều là những người có chức vị to lớn, cũng rất ít có người đối đãi với nó cưng chiều như bà nội Tô. Iran thuận thế dựa sát vào lòng bà nội, nói:” Nhớ, Iran rất nhớ…” Nó còn ngẩng đầu nhìn Tô ba ba nói:” Iran cũng nhớ đại bá”.

Tô Khải Hồng cười cười với Iran, trong lòng nghĩ miệng lưỡi thằng nhỏ này đúng là ngọt vô cùng.

Tiêu Ý Hàn cầm mấy túi thức ăn bỏ vào bếp, đi ra nhíu mày nhìn Iran nói:” Iran, con nặng như vậy đừng để bà nội ôm.”

Iran lè lưỡi, nghe lời, tuột xuống người bà nội, ngoan ngoãn chạy tới ngồi xuống cạnh Tô Ninh.

Trên bàn ăn bày tám món ăn, toàn bộ đều là Tiêu Ý Hàn mua về từ quán ăn. Bởi vì có thêm tiểu Iran, trên mặt Tô Khải Hồng cũng có chút ít mỉm cười, cả nhà vây quanh trước bàn ăn mới tinh, ăn bữa cơm đầu tiên chuyển vào nhà mới. Tiêu Ý Hàn giống như thường ngày, lúc ăn cơm ngồi rất ngay ngắn, một câu cũng sẽ không nói, còn Iran thì ngồi giữa Tô Ninh và bà nội, hưởng thụ sự chăm sóc của hai người.

Sau khi ăn xong, Tiêu Ý Hàn không đợi nhân viên đưa giường đến liền đi trước, trước khi đi thừa dịp Tô Ninh cùng bà nội đang dọn bàn ăn, nàng đi đến trước mặt Tô ba ba, chân thành nói:” Ta biết rõ, ngài không có khả năng chấp nhận ta, nhưng ta sẽ cho ngài thấy quyết tâm của ta.” Tiêu Ý Hàn vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt Tô Khải Hồng, dừng một chút, nói tiếp:” Ta cũng đã là người làm mẹ, rất hiểu rõ tâm tình của người làm cha làm mẹ muốn tốt cho con cái của mình. Yêu Tô Ninh, kì thật áp lực của ta cũng rất lớn, so với nàng còn muốn nhiều hơn, nhưng mà, ta đã lựa chọn thì quyết sẽ không buông tay.” Dứt lời cũng không đợi Tô Khải Hồng phản ứng, liền nhẹ gật đầu với Tô Khải Hồng, cầm túi xách đi ra.

Tiêu Ý Hàn rời đi cũng không mang theo Iran, nhắc tới cũng thật buồn cười, Tô Khải Hồng ngàn chọn vạn tuyển mới được một căn hộ, mà căn hộ này lại chỉ cách nhà trẻ của Iran có 5 phút. Trước khi đi, Tiêu Ý Hàn dặn dò Tô Ninh, kêu cô buổi chiều bớt chút thời gian dẫn Iran đi nhà trẻ.

Tô Ninh theo ba ba bận rộn đến giờ cơm chiều mới dọn xong nhà mới, bà nội thì đi đón Iran về. Lúc đi mua thức ăn, bà nội còn hỏi Tô Ninh có đi đón Iran tan học hay không? Tô Ninh thấy bà nội yêu mến Iran trong lòng cô rất ấm áp, tuy cô không dám công khai với bà nội như ba ba, nhưng cô biết rõ bà nội tuổi đã già sẽ không nghĩ ra phương diện kia, cuộc sống cứ như vậy cũng rất tốt.

*************

Học kỳ mới khai giảng, trường học không có thay đổi gì nhiều, Tô Ninh hết thảy đều cứ theo lẽ thường, mỗi ngày đều đến ký túc xá, căn tin, phòng học.

Hôm nay, khóa học buổi chiều vừa chấm dứt, Tô Ninh ôm sách vở ra phòng học liền thấy Tiểu Nam đang tươi cười chờ trước cửa.

“Học tỷ.” Tiểu Nam thấy Tô Ninh đi ra, nàng nhiệt tình kéo cánh tay của cô cùng đi lên phía trước.

Tô Ninh cười cười cùng Tiểu Nam sóng vai đi xuống lầu.

“Học tỷ, em muốn ra nước ngoài..”

“Ra nước ngoài?” Tô Ninh có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiểu Nam.

“Ừ.” Tiểu Nam gật gật đầu, có chút do dự nói:”Kỳ thật, em là cùng đi với Tiêu Trạch Vũ”.

Tô Ninh dừng bước lại, biểu lộ càng thêm giật mình:”Tiêu Trạch Vũ?” lúc này cô mới nhớ tới cách khai giảng vài ngày, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có gặp qua Tiêu Trạch Vũ.

“Từ sự tình lần trước, Tiểu Vũ bị phạt ở nhà đã lâu, cũng không đi học, về sau nhà hắn quyết định cho hắn ra nước ngoài du học.” Tiểu Nam bình thản nói.

“Sau đó em có gọi điện nói chuyện mấy lần với hắn, rồi em nói ba ba là mình muốn đi du học, ba em lập tức đồng ý.” Tiểu Nam cười nhẹ nhìn Tô Ninh, còn nói:” Em nghĩ muốn đổi môi trường sống, không muốn ở một chỗ mà tiếp tục buồn khổ…”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Nhân Của Thị Trưởng

Avatar
Mai T. Nguyen20:04 13/04/2016
Theo mình biết thì Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Canada, Nam Phi, Na Uy, Thuỵ Điển là nước công nhận hôn nhân đồng giới từ năm 2001, không có phần Lan. Mới đây 2015 Phần lan mới công nhận. :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK