Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Cầm chết? Cầm sống? Có ý gì?" Nghe xong chưởng quỹ, Mạnh Hiểu Dư nghi hoặc.

"Nga, khách nhân ngài có chỗ không biết, hiệu cầm đồ này có hai loại. Loại thứ nhất là cầm sống, chúng ta sẽ căn cứ vật của ngài tính ra giá tiền. Sau khi hai bên đều hài lòng thì giao tiền cho ngài đồng thời cũng sẽ đưa ngài một tờ biên lai cầm đồ. Hiệu cầm đồ kỳ hạn là một năm, trong vòng một năm ngài phải cầm phiếu này đến bản hiệu chuộc lại vật của ngài. Đương nhiên bản hiệu sẽ căn cứ vào thời gian ngài đến mà thu lãi tương ứng. Nếu hơn một năm chưa lấy, biên lai cầm đồ hết hiệu lực. Đồng thời vật ngài cầm sẽ được xem như cầm chết, vật sẽ thuộc về bản hiệu. Loại thứ hai chính là cầm chết, đồng dạng cũng sẽ đưa cho ngài số tiền ứng với giá trị vật. Khác với loại thứ nhất chính là lúc ta giao tiền cho ngài đồng thời sẽ giao cho ngài một tờ biên lai. Trên đó g hi rõ vật này ngài đã bán cho bản hiệu, không thể chuộc về." Chưởng quỹ tỉ mỉ nói với Mạnh Hiểu Dư sự khác nhau giữa cầm sống và cầm chết. Liền hỏi lại một lần: "Khách nhân ngài quyết định xong chưa? Cầm sống hay cầm chết?"

Nghe xong chưởng quỹ, Mạnh Hiểu Dư suy tư một chút liền nói: "Ta quyết định muốn cầm chết, dù sao hôm nay đi rồi không biết có còn quay về đây không còn chưa biết chừng?"

"Tốt, nếu như khách nhân ngài đã quyết định, xin mời ngươi lấy đồ vật ra để lão phu nhìn xem, cũng dễ tính tiền cho ngài a."

"Được, ta lấy ra ngay" Nói xong Mạnh Hiểu Dư liền từ trong balô của mình móc ra một chồng áp phích, nói: "Ta muốn cầm mấy bức họa này, chưởng quỹ ngài nhìn xem cái này trị giá bao nhiêu tiền?"

"Đây là? Cái này... Cái này..." Chưởng quỹ kia tiếp nhận áp phích trong tay Mạnh Hiểu Dư xem xét, lập tức kinh ngạc không nói ra lời.

Mạnh Hiểu Dư nhìn thấy dáng vẻ chưởng quỹ với chòm râu dê, giống như gặp quỷ. Liền hỏi: "Chẳng lẽ mấy bức họa này vẽ có vấn đề gì sao? Hay là chỗ các ngươi không cầm tranh?"

"Có thể cầm, có thể cầm, đương nhiên có thể cầm. Tranh này không chỉ có không có vấn đề mà lại tuyệt đối là một kiện tuyệt thế trân phẩm a. Không biết khách nhân từ đâu lấy được bức họa này? Không biết bức họa này là người phương nào vẽ? Lão phu chưa bao giờ thấy qua họa giống như thật như thế, nhân vật giống như là sống. Có thể xưng quỷ phủ thần công a!" Chưởng quỹ vừa nhìn bức họa vừa tán thưởng.

Mạnh Hiểu Dư nghe chưởng quỹ ca ngợi đối với áp phích kia. Khóe miệng có chút run rẩy, nhưng trong lòng lại nghĩ "Ta có thể nói tuyệt thế trân phẩm trong miệng ngươi, kỳ thật chính là trước khi ta xuyên qua, lúc ta mua đồ trên taobao* được người bán tặng sao? Ta có thể nói tác phẩm được ngươi khen thành quỷ phủ thần công, là rác rưởi ta dự định vứt đi, kết quả bởi vì ta ngoài ý muốn xuyên qua mà quên ném sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Nếu như ta thật sự nói, các ngươi không coi ta thành bệnh tâm thần mới là lạ?" Ở trong lòng phun tào* xong sau, Mạnh Hiểu Dư bắt đầu trợn tròn mắt nói dối.

*taobao: website bán hàng trực tuyến bên Tung giống ebay, amazon, v.v...

*phun tào: phỉ nhộ, chữi bậy, đậu xanh rau má trong lòng :))

"Bức họa này là ai vẽ ta không biết, ta chỉ biết là bức họa này là tổ tiên ta truyền thừa. Nghe gia gia của ta nói, bức họa này là một vị đạo sĩ đưa cho tổ tiên nhà ta. Nghe nói vị kia đạo sĩ từng nói cho tổ tiên nhà ta, bảy vị mỹ nữ, người mặc thất sắc khải giáp, tay cầm bảo kiếm trên bức họa kia là nữ nhi của Ngọc Hoàng đại đế trên trời, tục xưng là thất tiên nữ. Mà tên xấu xí đối diện các nàng là đại ma đầu từng khiến thiên giới đại loại, đại ma vương Cadic." Bởi vì Mạnh Hiểu Dư thật sự không nhớ nổi tên xấu xa trong bộ phim "Hoan thiên hỉ địa Thất tiên nữ" chiếu trên tivi kia là gì nên đành thuận miệng bịa ra tên trùm phản diện Cadic đại vương trong truyện Dragon Ball lúc nhỏ từng xem. Lúc này trong lòng Mạnh Hiểu Dư nghĩ, dù sao các ngươi cũng không biết Cadic đại ma vương là ai. Ta nói như vậy cũng không sao. Mạnh Hiểu Dư nghĩ xong, ngẩng đầu nhìn chưởng quỹ nói: "Những gì cần nói ta đều nói rồi. Chưởng quỹ ngươi nhìn bức họa này trị giá bao nhiêu tiền."

"Nghe khách nhân ngài nói như thế, bức họa này liền càng thêm trân quý. Ngài xác định muốn bán cho bản hiệu?" Nghe xong Mạnh Hiểu Dư, chưởng quỹ chòm râu dê có chút không dám tin tưởng hỏi.

"Ai

~" Mạnh Hiểu Dư nghe chưởng quỹ, thở dài tiếp tục bịa chuyện: "Ta cũng không muốn bán a, chỉ là người nhà tiểu nữ tử đều không còn tại thế. Chỉ còn ta một tiểu nữ tử tay trói gà không chặt, ta cũng là cùng đường mạt lộ mới có thể bán truyền gia chi bảo." Mạnh Hiểu Dư vừa nói vừa giả bộ thương tâm. Kỳ thật trong lòng Mạnh Hiểu Dư nghĩ là "Ta cũng không tính là toàn nói dối đi. Người nhà của ta xác thực đều ở thế giới này. Cho nên Thượng Đế a, ngươi nhất định phải tha thứ ta a."

"A! Nguyên lai là như vậy a." Chưởng quỹ chòm râu dê nghe xong Mạnh Hiểu Dư, gật đầu nhẹ nói: "Đã như vậy, khách nhân ngài muốn bán bức họa này bao nhiêu tiền."

"Ta muốn bán..." Mạnh Hiểu Dư nói xong đưa lên tám ngón tay.

"Tám vạn lượng?" Chưởng quỹ nhìn ngón tay Mạnh Hiểu Dư nói.

"Tám... Tám... Tám vạn lượng?" Nghe xong chưởng quỹ, Mạnh Hiểu Dư lắp ba lắp bắp hỏi.

"Tám mươi vạn lượng?" Chưởng quỹ chòm râu dê trông thấy Mạnh Hiểu Dư nghe xong giá tiền hắn nói, nói chuyện đều lắp bắp. Cho là nàng rất không hài lòng giá tiền mình nói. Thế là lại nói tám mươi vạn lượng ra.

"Tám... Tám... Tám... mươi...mươi vạn lượng?" Mạnh Hiểu Dư cà lăm càng lợi hại.

Chưởng quỹ nhìn Mạnh Hiểu Dư cà lăm lợi hại hơn, cho là nàng vẫn còn bất mãn. Thế nên liền nói: "Vị khách nhân này ,mặc dù bức họa này của ngài đúng là hiếm thấy trân phẩm. Nhưng là tám mươi vạn lượng đã rất cao, nếu cao hơn thì bạc trong bản hiệu cũng không đủ a. Ngài xem vầy có được không? Ta cho ngươi thêm chút, tám mươi tám vạn lượng chẵn? Ngày đồng ý thì chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng."

"Tám mươi tám vạn lượng?" Lần này Mạnh Hiểu Dư không cà lăm.

"Đúng" nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư rốt cục hết cà lăm, chòm râu dê nhanh chóng nói, giống như là sợ Mạnh Hiểu Dư đổi ý.

"Thành giao, bực họa này thuộc về ngươi." Mạnh Hiểu Dư nói càng nhanh, nàng thật không nghĩ tới. Nguyên lai ở trên thị trấn nhìn không lớn này, lại có hiệu cầm đồ có tiền như vậy. Nàng càng không có nghĩ tới chính là, một tấm áp phích rác rưởi nàng chuẩn bị vứt trước khi xuyên qua lại đáng tiền như vậy. Lúc này trong lòng Mạnh Hiểu Dư, cũng vui vẻ không biết phương hướng.

Nghe thấy Mạnh Hiểu Dư đồng ý, Chưởng quỹ chòm râu dê nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sự sợ Mạnh Hiểu Dư còn chưa hài lòng, lại phải tăng thêm a. Thế là tranh thủ thời gian phân phó tiểu hỏa kế bên cạnh đi lấy tiền. Chính hắn thì một mực ôm lấy bức họa trân bảo hiếm thấy kia tiếp tục thưởng thức.

Không bao lâu, Mạnh Hiểu Dư nhìn thấy tiểu hỏa kế chạy ôm lấy một cái hộp không tính là lớn đến đây. Chưởng quỹ chòm râu dê nhận lấy hộp gỗ trong tay tiểu hỏa kế. Mở ra đưa cho Mạnh Hiểu Dư nói: "Tổng cộng là tám mươi tám vạn lượng ngân phiếu. Trong đó tám cái mười vạn lượng, bảy cái một vạn lượng, còn lại một vạn lượng, ta đổi cho ngài thành một tờ năm ngàn lượng, bốn tờ một ngàn lượng, mười tờ một trăm lượng. Ngài đếm một chút, không sai liền ký tên vào biên lai đi."

Mạnh Hiểu Dư nghe chòm râu dê, đếm một lần. Không sai liền ký biên lai, sau đó từ những ngân phiếu kia cầm lấy một tờ một trăm lượng ra. Còn lại bỏ vào bên trong ba lô bảo bối của nàng. Làm xong hết thảy, Mạnh Hiểu Dư đối chưởng quỹ gật đầu một cái, nói tiếng cám ơn, liền đi ra hiệu cầm đồ.

Mạnh Hiểu Dư ra hiệu cầm đồ, đi về một hướng khác. Không bao lâu, Mạnh Hiểu Dư đi tới cửa một hiệu may. Đi vào, không sai, Mạnh Hiểu Dư muốn mua y phục. Bởi vì lúc Mạnh Hiểu Dư xuyên qua, y phục mặc trên người căn bản không thể mặc ở cổ đại phong kiến này. Mà y phục lúc này nàng mặc trên người, là của hai tỷ muội Hàn Như Băng. Bởi vì Mạnh Hiểu Dư thấp nửa cái đầu so với Hàn Như Băng các nàng, y phục hai tỷ muội các nàng mặc trên người Mạnh Hiểu Dư thật sự là không hợp, Mạnh Hiểu Dư lại không quá ưa thích mặc y phục trắng. Cho nên mua y phục là chuyện đầu tiên Mạnh Hiểu Dư phải làm sau khi cầm được tiền.

Sau khi ở hiệu may chọn mấy kiểu dáng cùng màu sắc y phục mình thích, Mạnh Hiểu Dư cũng chọn lấy hai bộ y phục cho hai tỷ muội Hàn Như Băng. Mạnh Hiểu Dư đi theo hỏa kế kết sổ, liền ra khỏi hiệu may. Lúc này Mạnh Hiểu Dư mặc trên người không còn là y phục trắng không vừa vặn, mà là một bộ y phục màu hồng phấn nàng vừa mua từ hiệu may. Sau đó Mạnh Hiểu Dư nhìn trời một chút, nghĩ đến cần phải trở về. Đi ra đã lâu, nếu còn không quay về, nếu như các nàng chờ đến không kiên nhẫn mà đi trước thì thảm rồi. Nghĩ tới đây, Mạnh Hiểu Dư bước nhanh đi về khách điếm, nhưng trên đường trở về, Mạnh Hiểu Dư lại mua một cái ô giấy dầu màu hồng nhạt. Theo như Mạnh Hiểu Dư, ô không chỉ là dùng để che mưa còn có thể dùng để che nắng, huống hồ cái ô này lại xinh đẹp như vậy.

=====================================

Chương bộ này ngắn mà tác giả viết chấm phẩy lộn xộn khó edit kinh :'(

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK