Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn thấy một đại mỹ nhân như vậy mà thần sắc bỗng nhiên lập tức trở nên vô cùng đau thương, Mạnh Hiểu Dư vừa muốn nói gì đó an ủi Dạ một chút, thế nhưng nàng chưa kịp mở miệng, Hàn Như Băng đã mở miệng nói trước "Nếu như tiểu gia hỏa đã không phải là Tiểu Vũ kia cua các ngươi, vậy chúng ta cáo từ trước" Hàn Như Băng dứt lời liền dẫn đầu cất bước đi ra khỏi phòng, ngay sau đó Hàn Như Sương cũng ôm eo Mạnh Hiểu Dư mang theo Mạnh Hiểu Dư cũng đi ra khỏi phòng.

Ra "Vũ Xuân Các" cùng hai tỷ muội Hàn Như Băng sóng vai dạo bước trên đường cái tối đen, lúc này Mạnh Hiểu Dư cũng chẳng biết tại sao không còn chút buồn ngủ nào. Vì vậy nàng một tay lôi kéo tay Hàn Như Băng, một tay khác giữ chặt tay Hàn Như Sương, thanh âm có chút đau thương hỏi: "Như Sương tỷ tỷ, như Băng tỷ tỷ, các ngươi nói, Tiểu Vũ kia có phải đã chết rồi không!"

"Tiểu gia hỏa vì sao lại hỏi như vậy?" Hàn Như Băng nắm chặt bàn tay nhỏ của Mạnh Hiểu Dư trong tay mình hỏi.

"Ngươi xem! Nếu như Tiểu Vũ kia không chết, vậy nàng vì sao không tìm nữ tử tên Dạ kia?"

"Ha ha ha có lẽ bởi vì nàng đã đi đến một nơi rất xa. Lại không có cách nào trở về thì sao?"

"Địa phương xa cũng không có khả năng suốt hai năm trời cũng không quay về! Trừ phi. . ." Mạnh Hiểu Dư nói đến đây dừng một chút, sau đó nàng tựa như tựa như nghĩ tới điều gì nói "Trừ phi nàng giống như ta, xuyên qua cho nên mới không có cách nào trở về "

"Xuyên qua?" Hàn Như Sương bắt đầu từ nãy giờ vẫn im lặng không nói chuyện, nghe Mạnh Hiểu Dư nói, thắc mắc hỏi.

"Đúng a! Giống như ta, từ thế kỷ hai mươi mốt thiên triều xuyên qua đến nơi này mà lại không biết có thể lại xuyên trở về hay không" Mạnh Hiểu Dư nói đến đây, ngữ khí rõ ràng sa sút rất nhiều.

Nghe được ngữ khí của Mạnh Hiểu Dư sa sút, Hàn Như Băng ôn nhu hỏi: "Tiểu gia hỏa nhớ nhà?"

Nghe Hàn Như Băng hỏi mình có phải nhớ nhà hay không, Mạnh Hiểu Dư trầm thấp "Ừ" một tiếng coi như trả lời. Sau đó không lên tiếng nữa, chỉ an tĩnh cùng hai tỷ muội Hàn Như Băng sóng vai đi tới.

Bởi vì Mạnh Hiểu Dư trầm mặc, khiến cho đường đi ban đêm vốn yên tĩnh lúc này càng là tĩnh đến đáng sợ. Giống như có chút không quen Mạnh Hiểu Dư đột nhiên trở nên an tĩnh như thế, Vì vậy Hàn Như Băng liền lên tiếng: "Tiểu gia hỏa ngươi hôm nay trên sân khấu ở "Vũ Xuân Các" nhảy rất được "

"A? Như Băng tỷ tỷ ngươi nói cái gì?" Mạnh Hiểu Dư vốn còn đắm chìm trong tâm tình nhớ nhà, đột nhiên nghe Hàn Như Băng thốt ra một câu như thế, mơ mơ màng màng hỏi lại.

"Ta nói, ngươi hôm nay ở trên sân khấu của "Vũ Xuân Các" nhảy không tệ, tại sao trước kia chưa nghe nói qua ngươi biết khiêu vũ?" Hàn Như Băng tiếu tựa phi tiếu nói.

Nghe Hàn Như Băng nói cùng với ngữ khí tiếu tựa phi tiếu kia, Mạnh Hiểu Dư ở trong lòng rên một tiếng "Xong, nghe ngữ khí của Như Băng tỷ tỷ, đây là muốn tính sổ với ta sao? Ô ô. . . Tuyệt đối không nên a!"

"Tiểu gia hỏa?" Đợi một hồi không thấy Mạnh Hiểu Dư trả lời, Hàn Như Băng lên tiếng.

"A? Cái gì?" Nghe Hàn Như Băng kêu mình một tiếng, Mạnh Hiểu Dư tranh thủ thời gian giả ngu hỏi.

Nghe thấy ngữ khí của Mạnh Hiểu Dư, Hàn Như Băng liền biết tiểu gia hỏa đang giả ngu Vì vậy nàng nhẹ nhàng trả lời một câu "Ngươi cứ nói đi?" Trong giọng nói từ từ nguy hiểm, để Mạnh Hiểu Dư đi bên cạnh nàng không khỏi rùng mình một cái.

Cảm giác được trong giọng nói của Hàn Như Băng lộ ra ý vị nguy hiểm, Mạnh Hiểu Dư lập tức bé ngoan nhận lỗi "Như Băng tỷ tỷ ta sai rồi, về sau ta cũng không tiếp tục gạt các ngươi vụng trộm chạy đến "Vũ Xuân Các" đi chơi "

"Về sau" nghe Mạnh Hiểu Dư nhận sai, Hàn Như Băng khẽ cười nói.

"Ách ta nói sai, không có về sau. Cho nên, như Băng tỷ tỷ ngươi tha thứ cho ta lần này đi!" Nói xong Mạnh Hiểu Dư liền ôm lấy cánh tay Hàn Như Băng nũng nịu cọ cọ.

"Ngươi a!" Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư giống như chó con, ôm cánh tay của mình cọ cọ, khóe miệng Hàn Như Băng giơ lên một nụ cười cưng chiều ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói.

"Như Băng tỷ tỷ ngươi tha thứ chuyện ta lần này trộm đi "Vũ Xuân Các" chơi sao?" Mạnh Hiểu Dư mắt mang chờ mong hỏi.

"Ừm nhìn thái độ nhận lỗi của ngươi tạm được, lần này tha thứ cho ngươi!" Hàn Như Băng buồn cười nói.

"Như Băng tỷ tỷ ngươi thật sự là quá tốt, ta yêu ngươi chết mất! Umm moa " nghe Hàn Như Băng nói, Mạnh Hiểu Dư cao hứng hôn một cái trên mặt Hàn Như Băng, sau đó nàng vui vẻ kéo cánh tay Hàn Như Băng cùng Hàn Như Sương tiếp tục đi lên phía trước, tâm tình tươi đẹp a!

Đưa thay sờ sờ nơi vừa mới bị Mạnh Hiểu Dư hôn qua, Hàn Như Băng mị hoặc cười cười, đồng thời ở trong lòng nói "Tiểu gia hỏa, ta chỉ nói tha thứ hành vi ngươi lần này trộm đi, chứ không có nói không trừng phạt ngươi nha! Dám thừa dịp ta cùng muội muội không ở len lén chạy đi "Vũ Xuân Các", ở thanh lâu trêu hoa ghẹo nguyệt, không trừng phạt ngươi một chút, sau này ngươi lại đi chỗ khác câu người?" Nói cho cùng Hàn Như Băng vẫn chú ý đến sự việc của Dạ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK