Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tỷ tỷ." Nhìn thấy nữ tử hồng y lui ra khỏi phòng, Hàn Như Sương khẽ gọi tỷ tỷ nhà mình một tiếng.

Nghe thấy muội muội nhà mình gọi, Hàn Như Băng ngữ khí nhu hòa nói "Sương Nhi đừng nóng vội, chúng ta nhìn xem một chút." Hàn Như Băng hiểu tại sao muội muội nhà mình lại gọi mình, vừa rồi từ khi nàng và muội muội đi vào "Vũ Xuân Các" liền tìm kiếm thân ảnh tiểu gia hỏa khắp nơi, tuy nhiên lại không tìm được cái gì.

*******************************

"Vật nhỏ chuẩn bị kỹ càng chưa, thời gian biểu diễn sắp đến rồi nha!" Yên Như Mị vừa nói liền đến gần Mạnh Hiểu Dư đã thay xong y phục, đến cùng nàng còn có bạch y nữ tử tên Dạ kia.

"Được rồi." Mạnh Hiểu Dư nhìn thấy hai người kia liền phi thường khó chịu.

"Tiểu Vũ, bộ dáng bây giờ của nàng thật xinh đẹp." Dạ cùng Yên Như Mị vào phòng, nhìn Mạnh Hiểu Dư đang mặc một bộ quần lụa mỏng phấn sắc, không khỏi mở miệng tán thưởng, hơn nữa vừa tán thưởng đồng thời lại vừa đưa tay kéo Mạnh Hiểu Dư vào trong ngực.

"Cám ơn ngươi khích lệ" Mạnh Hiểu Dư vừa nói vừa từ trong ngực Dạ vùng vẫy đi ra.

"Tiểu Vũ" nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư giẫy khỏi mình, trên mặt mang phòng bị nhìn mình, ngữ khí của Dạ có chút ủy khuất.

Nhìn thấy Dạ mang biểu lộ ủy khuất, Mạnh Hiểu Dư liền chuẩn bị mở miệng giải thích cùng nàng mình không phải là Tiểu Vũ gì đó trong miệng nàng, mặc dù mình cũng tên là Hiểu Dư, nhưng mà Hiểu Dư này cũng không phải Tiểu Vũ kia, cho nên làm phiền ngươi không cần động một chút lại ôm ta. Nhưng mà còn không đợi Mạnh Hiểu Dư mở miệng, giọng của Yên Như Mị liền truyền tới "Ta nói tiểu muội muội, thời gian biểu diễn sắp bắt đầu rồi, ngươi không có vấn đề gì chứ!"

*Tiểu Vũ và Hiểu Dư đồng âm đều đọc là Xiǎoyǔ

"Vấn đề? Vấn đề gì?" Mạnh Hiểu Dư nghi ngờ.

"Ta nói là, ngươi khiêu vũ không có vấn đề gì chứ?"

"Ngươi cứ nói đi?" Nhìn thấy Yên Như Mị nở nụ cười không có hảo ý, ngữ khí Mạnh Hiểu Dư không tốt nói ra ba chữ cho nàng.

"Vậy tỷ tỷ đợi xem ngươi biểu diễn nha!" Nghe Mạnh Hiểu Dư nói, Yên Như Mị nở nụ cười vô cùng yêu mị nói.

Nhìn thấy Yên Như Mị cười yêu mị, trong lòng Mạnh Hiểu Dư liền vô cùng khó chịu, vì vậy nàng cố ý nói "Ngươi không sợ ta nhảy khó coi, đập nát chiêu bài "Vũ Xuân Các" các ngươi?" Nàng rất hiếu kỳ vì sao lại muốn cho nàng lên đài biểu diễn, nàng không sợ mình hố hàng, đập đi chiêu bài "Vũ Xuân Các" của nàng?

Nghe Mạnh Hiểu Dư nói, Yên Như Mị cũng không nói lời nào chỉ là ý vị thâm trường nở nụ cười. Kỳ thật cũng không phải là không phải Mạnh Hiểu Dư lên đài biểu diễn là không thể, sở dĩ nàng làm như vậy, chỉ là muốn giữ Mạnh Hiểu Dư lại mà thôi. Cho nên coi như nàng ấy không có tài nghệ gì, nàng cũng sẽ làm như vậy. Còn về việc đập nát chiêu bài, nàng thật không có chút lo lắng nào. Nàng đã dám trong tình trạng không biết Mạnh Hiểu Dư có tài nghệ hay không, để Mạnh Hiểu Dư lên đài biểu diễn, nàng đã chuẩn bị tốt tiết mục chữa cháy. Cho nên coi như Mạnh Hiểu Dư biểu diễn hỏng đi nữa, nàng cũng có biện pháp cứu tràng diện trở về.

Nhìn thấy Yên Như Mị không trả lời mình, Mạnh Hiểu Dư cũng không hỏi lại, không bao lâu nàng liền nghe thấy bên ngoài có chút âm thanh truyền đến.

"Tiểu muội muội đã đến giờ lên đài nha! Mau cùng tỷ tỷ qua bên kia đi!" Nghe thấy tiếng nhạc truyền đến, Yên Như Mị liền tranh thủ thời gian lôi kéo Mạnh Hiểu Dư đi ra ngoài.

Yên Như Mị bước nhanh mang theo Mạnh Hiểu Dư đi vào đằng sau bình phong, sau đó xoay người nói với Mạnh Hiểu Dư "Bên kia bình phong là vũ đài! Nhớ nhảy thật tốt nha!"

Nhìn thấy Yên Như Mị nở nụ cười yêu mị, Mạnh Hiểu Dư không nhìn nàng, nhắm mắt lại hít thở sâu hai lần, liền lấy từ trong ngực ra một cái khăn lụa màu hồng che trên mặt, sau đó bộ pháp ung dung vượt qua bình phong, đi lên vũ đài, tiếp theo liền khinh động dáng người theo âm nhạc mà nhảy múa.

Vân vũ bán la y. Niểu niểu yêu nghi chiết, khiên khiên tụ dục phi. Vụ khinh hồng trịch trục, phong diễm tử sắc vi. (Bài "Vũ" của Trương Hỗ, tạm thời chưa tìm được phần dịch nghĩa mà mình mù thơ nên để luôn T_T)

Lúc này đại sảnh "Vũ Xuân Các" vô cùng tĩnh lặng, không, phải nói là ngoài âm thanh của âm nhạc, không còn một âm thanh nào khác. Từ một khắc Mạnh Hiểu Dư ra đài theo tiết tấu âm nhạc khởi động thân mình khiêu vũ, toàn bộ đại sảnh liền bắt đầu từ từ yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào dáng người say sưa vũ động trên đài.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK