Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tiểu muội muội, sao ngươi có thể nói không giữ lời? Làm tỷ tỷ thật thương tâm" nghe Mạnh Hiểu Dư tức giận nói, vẻ mặt Yên Như Mị như oán phụ bị vứt bỏ nói, nói xong tay còn lấy khăn lụa xoa xoa nước mắt căn bản không tồn tại.

"Ta lúc nào nói không giữ lời rồi? Là chính ngươi không có nghe rõ yêu cầu của ta có được hay không!" Nhìn nữ nhân giả khóc trước mặt, Mạnh Hiểu Dư tức giận nói.

"Vậy tỷ tỷ hỏi ngươi, người ta dẫn ngươi đi xem không đẹp sao?" Yên Như Mị thu hồi dáng vẻ giả khóc, lại khôi phục bộ dáng tươi cười quyến rũ nói.

"Đẹp a!" Mạnh Hiểu Dư lần này thành thật nói. Bạch y nữ tử tên Dạ vừa thấy mặt liền cưỡng ôm cưỡng hôn mình, thế nhưng Mạnh Hiểu Dư không phủ nhận, nàng là một nữ tử cực đẹp.

"Ha ha ngươi cũng đã nói nàng đẹp, thế nhưng ngươi vì sao vừa mới nói với ta ngươi không thừa nhận nàng là mỹ nữ?" Yên Như Mị buồn cười hỏi.

"Đẹp không chỉ là bên ngoài , còn có ở bên trong. Xem hành vi vừa rồi nữ nhân tên Dạ kia vừa nhìn thấy ta, liền xông lại ta cưỡng ôm lại cưỡng hôn, ta hoàn toàn có thể phán định nàng chỉ là nữ nhân chỉ có bên ngoài đẹp không có nội tâm đẹp. Cho nên là loại vẻ đẹp không hoàn toàn, ta sẽ không thừa nhận." Mạnh Hiểu Dư bịa chuyện nói.

"Thế nhưng ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, nàng là đem ngươi ngộ nhận thành người khác, cho nên mới đối với ngươi như vậy a!"

Nguyên bản phi thường tức giận, Mạnh Hiểu Dư nghe Yên Như Mị nói xong, đột nhiên phản ứng lại "A! Ngươi vừa nói như vậy, ta lại nghĩ ra, có phải ngươi cố ý hay không?"

"Cố ý cái gì?" Yên Như Mị giả ngu hỏi.

"Là dẫn ta đi gặp nữ tử tên Dạ kia, kỳ thật là bởi vì ngươi trông thấy ta cùng người gọi là "tiểu Vũ" gì đó nhìn giống nhau, nên ngươi mới dẫn ta đi gặp nữ tử kia đúng hay không?" Mạnh Hiểu Dư nói đến đây, vừa uất ức đồng thời trong lòng đã nhận định "Yên Như Mi là cố ý"

"Không phải giống, là giống như đúc, nếu không phải ta tận mắt thấy nàng đã chết, ta cũng sẽ cho là ngươi chính là nàng." Nghe Mạnh Hiểu Dư nói, Yên Như Mị thần sắc đau thương nỉ non nói.

"Ngươi nói cái gì?" Bởi vì Yên Như Mị nỉ non quá nhỏ, Mạnh Hiểu Dư căn bản không có nghe rõ nàng nói cái gì.

Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư hiếu kỳ, Yên Như Mị thu hồi biểu lộ đau thương vừa rồi, trong nháy mắt đổi lại bộ mặt yêu mị nói "Tiểu muội muội, chúng ta mỗi người lùi một bước đi! Giảmbớt ước định lên đài nửa tháng của chúng ta trước kia còn ba ngày thế nào?"

Nhìn thấy biểu lộ của Yên Như Mị trong nháy mắt biến hóa, Mạnh Hiểu Dư không khỏi mặt mũi tràn đầy hắc tuyến "Nữ nhân này học qua kịch trở mặt Tứ Xuyên đi! Biến hóa cũng quá nhanh đi! Mà ngươi muốn nói sang chuyện khác, đổi chủ đề cũng quá rõ ràng đi!" Ở trong lòng đậu đen rau muống tốc độ trở mặt cùng đổi chủ đề quá rõ ràng của Yên Như Mi xong. Mạnh Hiểu Dư lại hiếu kỳ, người gọi "tiểu Vũ" thật giống mình như đúc sao?

"Thế nào, tiểu muội muội?" Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư chẳng những không có trả lời vấn đề của mình, ngược lại phát ngốc. Yên Như Mị có chút buồn cười hỏi.

"A! Tốt!" Trong lúc đang ngẩn người Mạnh Hiểu Dư nghe tiếng Yên Như Mị , cũng không nghe rõ ràng nàng nói cái gì, liền thuận miệng đáp ứng. Đến lúc nàng lấy lại tinh thần, lại hỏi "Ngươi vừa mới nói cái gì?"

"Tiểu muội muội, ngươi vừa mới đáp ứng rồi nha!" Yên Như Mị cười duyên nói.

"Ta đáp ứng gì?" Trong lòng Mạnh Hiểu Dư có loại dự cảm xấu "Sẽ không phải thời điểm ta ngẩn người, lại đáp ứng lung tung việc gì đi! Lão thiên a! Tuyệt đối không nên a!"

Nhưng mà lão thiên tựa hồ không nghe được thỉnh cầu của Mạnh Hiểu Dư

"Ngươi vừa rồi đáp ứng, sẽ ở "Vũ Xuân Các" của ta lên đài ba ngày." Yên Như Mị nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư sau khi nghe lời mình nói, biểu tình khuôn mặt trở nên khiếp sợ, cảm thấy buồn cười, đồng thời trong lòng nghĩ "Mặc dù tướng mạo giống nhau, nhưng mà tính cách lại hoàn toàn không giống!"

******************************

Trong một gian phòng nào đó trên lầu hai tại khách điếm

Hai tỷ muội Hàn Như Băng ngồi trên ghế, nghe Dạ Hàn cùng điếm tiểu nhị kể lại Mạnh Hiểu Dư làm thế nào lừa từng người từng người những người bảo vệ bí mật đi, lại làm thế nào hóa trang thành dáng vẻ điếm tiểu nhị qua mắt Dạ Hàn, từ đó trộm chạy ra khỏi khách điếm, đến hiện tại vẫn chưa về!

Nghe xong lời của điếm tiểu nhị, Hàn Như Băng từ trong ngực móc ra một thỏi bạc đưa cho điếm tiểu nhị "Tốt ta hiểu rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi!"

"Ai! Tạ ơn khách quan" cầm năm mươi lượng bạc Hàn Như Băng thưởng, điếm tiểu nhị lập tức cúi đầu khom lưng nói, đồng thời cũng ở trong lòng nói xin lỗi với Mạnh Hiểu Dư "Xin lỗi, tiểu công tử xinh đẹp. Ta không phải cố ý muốn bán ngươi, thật sự là hai vị khách quan trước mặt này thật là đáng sợ, nếu ta có lời nào giấu diếm, các nàng liền giết ta cùng muội muội ta a! Cho nên ta là bị bất đắc dĩ mới bán ngươi a! Ngươi sau khi trở về, tuyệt đối đừng tìm ta tính sổ a!" Điếm tiểu nhị vừa ở trong lòng xin lỗiMạnh Hiểu Dư, khẩn cầu Mạnh Hiểu Dư sau khi trở về đừng tìm mình tính sổ, vừa kéo muội muội đứng ngốc một bên giả trang Mạnh Hiểu Dư nhanh chóng thối lui ra khỏi phòng.

Nhìn thấy điếm tiểu nhị ra khỏi phòng, Hàn Như Băng lại nói với Dạ Hàn đang quỳ một gối trước mặt mình cùng muội muội "Dạ Hàn ngươi đứng lên đi! Đây không phải trách nhiệm của ngươi."

"Không, là Dạ Hàn thất trách, Dạ Hàn không chăm sóc tốt Mạnh cô nương, xin hai vị cung chủ trách phạt." Dạ Hàn vẫn như cũ quỳ một chân trên đất nói.

"Đứng lên đi! Tỷ tỷ nói không sai, đây không phải trách nhiệm của ngươi, là Dư Nhi quá nghịch ngợm." Hàn Như Sương mặt lạnh một mực ngồi bên cạnh Hàn Như Băng cũng nói.

"Thế nhưng mà. . ." Dạ Hàn quỳ một chân trên đất còn đang muốn nói cái gì, liền bị Hàn Như Băng cắt đứt.

"Không nhưng nhị gì hết, ngươi đi xuống trước đi!"

"Dạ!" Nghe thấy thanh âm nghiêm túc, Dạ Hàn lên tiếng, liền đứng dậy lui ra khỏi phòng.

"Tỷ tỷ." nhìn thấy Dạ Hàn cũng ra khỏi phòng, Hàn Như Sương có chút bất an nhìn về phía tỷ tỷ nhà mình. Trời đã trễ đến như vậy, Dư Nhi vẫn chưa về, trong lòng Hàn Như Sương không khỏi có chút bận tâm.

Nhìn thấy muội muội nhà mình lo lắng, Hàn Như Băng cười khẽ một tiếng an ủi "Đừng lo lắng, tiểu gia hỏa rất thông minh, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì." Hàn Như Băng một bên an ủi muội muội nhà mình, một bên ở trong lòng tính toán đợi khi tìm được tiểu gia hỏa về, làm thế nào trừng phạt tiểu gia hỏa không nghe lời này "Dám thừa dịp mình cùng muội muội đều không có ở đây, một mình lén đi ra ngoài, mà đến trễ như vậy vẫn chưa trở lại, chờ tìm được tiểu gia hỏa này về, không trừng phạt thật tốt là không được." Khi Hàn Như Băng trong lòng tính toán đến lúc tìm được Mạnh Hiểu Dư về phải làm sao trừng phạt nàng, người nàng phái đi tìm Mạnh Hiểu Dư cũng quay về rồi.

"Đại cung chủ, Nhị cung chủ." Nữ tử một thân hắc y vào phòng, quỳ một chân trên đất.

"Minh, đã tìm được chưa?" Nhìn nữ tử hắc y trước mặt quỳ một chân trên đất, Hàn Như Băng hỏi.

"Được." Nữ tử được gọi là Minh, ngẩng đầu trả lời.

"Ở đâu?"

"Vũ Xuân Các."

". . . . Chắc chắn chứ?" Hàn Như Băng trầm mặc một lúc, hỏi.

"Thuộc hạ xác định!"

"Tốt ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi!"

"Vâng, thuộc hạ cáo lui." Nói xong liền đi ra ngoài

"Sương nhi chúng ta đi đón tiểu gia hỏa đi!" Hàn Như Băng nói xong lộ ra một nụ cười phi thường yêu mị "Tiểu gia hỏa lá gan không nhỏ, trộm đi còn không tính, lại còn chạy đến "Vũ Xuân Các" chơi, xem ra không hảo hảo trừng phạt một chút nàng thật không biết trời cao đất rộng." Nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt Hàn Như Băng càng yêu mị.

Bên này Hàn Như Băng cùng Hàn Như Sương biết được Mạnh Hiểu Dư tại "Vũ Xuân Các", hai người liền đổi một thân nam trang, chuẩn bị tới nơi đón Mạnh Hiểu Dư về khách điếm.

Mà bên kia Mạnh Hiểu Dư khuôn mặt ai oán đổi một bộ quần lụa mỏng màu hồng nhạt yên hoa, bên cạnh là khuôn mặt kinh ngạc của Yên Như Mị.

"Không ngờ sau khi ngươi thay đổi bộ y phục này, thật đúng là một tiểu mỹ nhân a! Ngươi dứt khoát đừng về khách điếm chi nữa, lưu tại "Vũ Xuân Các" của tỷ tỷ đi! Tỷ tỷ ta cam đoan nâng ngươi lên vị trí hoa khôi tại "Vũ Xuân Các."" Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư đã đổi lại nữ trang, Yên Như Mị cười mị hoặc nói.

"Thôi đi, ta mới không thèm vị trí hoa khôi của "Vũ Xuân Các" các ngươi!" Mạnh Hiểu Dư ngồi trên ghế, để một tiểu nha hoàn giúp mình vấn tóc, vừa khịt mũi coi thường nói với Yên Như Mị.

"Ngươi thật là đả thương lòng ta a!" Yên Như Mị khoa trương lấy ra khăn xoa xoanước mắt căn bản lại không tồn tại trênkhóe mắt, vừa thương tâm lên án.

"Ngươi bớt giả bộ cho ta, trước tiên ta phải nói rõ, ta ở đây lên đài ba ngày, ba ngày qua đi chúng ta liền cắt đứt liên hệ." Vẻ mặt Mạnh Hiểu Dư khó chịu nói, đồng thời cũng ở trong lòng thầm mắng mình không có việc gì ngẩn người cái gì? Bây giờ tốt rồi? Bán mình đi làm lao động miễn phí.

"Ha ha yên tâm, tỷ tỷ ta là người rất thủ tín, nói ba ngày là ba ngày." Yên Như Mị vừa cười vừa nói. Sau đó nàng trông thấy Mạnh Hiểu Dư quay đầu qua không thèm để ý mình, vì vậy nói tiếp "Tốt, tỷ tỷ ta đi ra phía trước chào hỏi khách , ngươi cũng chuẩn bị một chút, một hồi lên đài biểu diễn, tỷ tỷ ta ở phía trước chờ ngươi nha!" Nói xong, Yên Như Mị đưa tay lên gương mặt phấn nộn của Mạnh Hiểu Dư nhéo nhéo một cái, sau đó quay người đi ra khỏi phòng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK