Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạnh Hiểu Dư bị bạch y nữ tử ôm thật chặt vào trong ngực, phí sức cả buổi mới giãy dụa để đầu của mình giữ được chút khoảng cách với sơn phong hùng vĩ trước mặt. "Hô. . thiếu chút nghẹn chết ta rồi, lão thiên thật đúng là không công bằng a, vì cái gì từ lúc ta xuyên không đến thế giới này đến gìơ, gặp phải mỗi một nữ nhân, sơn phong của các nàng đều to hơnso với mình ? Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ là như vậy, nữ nhân ôm mình này cũng là vậy, còn có nữ nhân tự xưng là tú bà thanh lâu mang mình tới nơi này càng là như vậy. Mà tiểu sơn phong vốn cùng xem là ngạo nghễ của nàng cùng với các nàng ấy so sánh, lập tức biến thành ụ đất không ai chú ý, lão thiên gia a! Ngài muốn sỉ nhục ta một lần lại một lần như vậy mới được sao?" Ở trong lòng oán trách lão thiên bất công xong, Mạnh Hiểu Dư cố gắng ngẩng đầu, đánh giá nữ nhân đang ôm chặt nàng vào trong ngực. "Làn da rất trắng, cái cổ rất đẹp, cái cằm vô cùng..."

Mạnh Hiểu Dư bị nữ nhân này hôn sâu "Mẹ ơi! Cưỡng hôn a! Tỷ đã lớn như vậy lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này a!" Ở trong lòng cảm thán một chút, Mạnh Hiểu Dư liền lập tức phản ứng lại, sau đó ở trong lòng hung hăng gào thét mình dừng lại "Mạnh Hiểu Dư! ngươi cái tên ngớ ngẩn này, đã bị người ta cưỡng hôn, ngươi lại còn có tâm tình cảm thán, ngươi có bao nhiêu ngu ngốc a!!" Ở trong lòng hung hăng chà đạp mình một phen xong, Mạnh Hiểu Dư bắt đầu ra sức giãy giụa. Thế nhưng Mạnh Hiểu Dư không nghĩ tới, nữ nhân đang cưỡng ôm cưỡng hôn mình này vừa cảm thấy mình giãy giụa thì không những không buông ra, ngược lại càng ôm chặt hơn, hôn sâu hơn.

"Mẹ nó, làm sao mà khí lực của người này lại lớn như vậy a!" Vùng vẫy hồi lâu không có hiệu quả Mạnh Hiểu Dư không nhịn được, trong lòng bạo rống. Thời điểm mình giãy giụa, ngay cả nội lực xú lão đầu truyền cho mình đều đã vận dụng, nhưng nữ nhân này chẳng những không buông mình ra, ngược lại còn ôm chặt hơn cả vừa rồi. Giãy dụa hồi lâu không có hiệu quả, Mạnh Hiểu Dư dứt khoát bỏ cuộc, mặc kệ nàng ôm mặc nàng hôn. "Hừ. . Ngươi thích ôm thì cho ngươi ôm, ngươi thích hôn thì cho ngươi hôn, ta không có vấn đề gì, cùng lắm thì ta coi như là tự mình xui xẻo, không cẩn thận xuất phủ bị heo cưỡng ôm cưỡng hôn." Dùng hết khí lực cũng không thoát được nữ nhân kia ôm ấp, Mạnh Hiểu Dư dứt khoát vò đã mẻ không sợ sứt không vùng vẫy, đứng ở đó để cho nàng ôm để cho nàng hôn, sau đó đợi nàng ôm đủ hôn đủ rồi buông mình ra, đến lúc đó mình sẽ rời khỏi nơi này về khách điếm, về sau sẽ không tới điạ phương quỷ quái này nữa.

Mạnh Hiểu Dư chuẩn bị tâm lý xong, liền đàng hoàng đứng đó chấp nhận động tác của nữ nhân kia, chờ nữ nhân kia hôn đủ rồi buông nàng ra. Nhưng nàng không nghĩ tới, sau khi nữ nhân này cảm nhận được mình không phản kháng nữa, lại được một tấc lại muốn tiến một thước đưa lưỡi muốn cạy mở răng của mình để xông vào trong miệng của mình, hai tay vốn ôm mình thật chặt hiện tại cũng chỉ còn một tay, còn một cái khác lại bò lên trên ngực của mình tùy ý vò chà "Thật sự là... lẽ nào lại như vậy, không thể nhẫn nhịn được nữa!" Bị nữ nhân kia được một tấc lại muốn tiến một thước triệt để làm Mạnh Hiểu Dư xù lông, phi thường tức giận ở trong lòng rống lớn một câu, sau đó há miệng ra cho lưỡi của nữ nhân kia bỏ vào trong miệng của mình, sau đó thừa dịp nữ nhân kia mừng rỡ, trong nháy mắt hung hăng cắn lên đầu lưỡi của nữ nhân kia.

"Tiểu Vũ, nàng cắn ta làm gì?" Bị Mạnh Hiểu Dư hung hăng cắn, bạch y nữ tử ăn đau buông Mạnh Hiểu Dư ra, sau dùng một giọng nói phi thường ủy khuất nói.

Mạnh Hiểu Dư còn đang triệt để xù lông, khi nhìn vẻ mặt vô tội ủy khuất đáng thương nhìn mình của bạch y nữ tử vừa mới cưỡng hôn cưỡng ôm mình kia, thì lập tức hoàn toàn triệt triệt để để xù lông ( dù sao cũng là đã triệt để xù lông) "Ta cắn ngươi làm gì? Ta cắn ngươi làm gì? Nếu như ngươi không cưỡng ôm ta, không cưỡng hôn ta, ta có thể cắn ngươi sao?" Mạnh Hiểu Dư rõ ràng đã nổi khùng, một tay chống nạnh, một tay chỉ mặt bạch y nữ tử lớn tiếng nói.

"Ai u! Tiểu muội muội đừng nóng giận mà! Chỉ là Dạ gặp được ngươi có chút kích động mà thôi! Ngươi hào phóng một chút tha thứ nàng đi!" Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư xù lông, từ lúc nãy Yên Như Mị vẫn đứng bên cạnh xem trò vui ra mặt cười duyên nói.

"Làm gì lại kích động? Chúng ta trước giờ lại chưa gặp qua, nàng kích động cái quỷ a!" Mạnh Hiểu Dư vẫn như cũ xù lông.

Nghe Mạnh Hiểu Dư tức giận, còn không đợi Yên Như Mị giải thích, bạch y nữ tử được gọi là Dạ kia lại nói trước "Tiểu Vũ, ta là Dạ a! Nàng quên ta rồi sao?" Nói xong mặt mũi tràn đầy ủy khuất lại muốn đi qua ôm lấy Mạnh Hiểu Dư.

Phát giác nữ tử tên Dạ kia lại muốn ôm mình, Mạnh Hiểu Dư lập tức làm ra tư thế phòng ngự "Ngươi nói hươu nói vượn cái gì a! Trước giờ căn bản ta chưa từng gặp ngươi!"

"Không đúng, nàng chính là tiểu Vũ. Hiện tại nàng không chịu nhận ta, nhất định là còn đang giận ta hai năm trước đuổi nàng ra khỏi "Cửu U cung" đúng hay không?" Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư nhìn mình bằng ánh mắt đầy phòng bị, ánh mắt Dạ tối lại.

"Ta xuyên đến thế giới này của các ngươi còn chưa tới nửa năm. Mà trước kia cũng chưa từng thấy qua ngươi, ngươi nhất định là nhận sai người"

"Không, ta sẽ không nhận lầm, nàng chính là tiểu Vũ." Nghe Mạnh Hiểu Dư nhiều lần phủ nhận, ngữ khí bạch y nữ tử có chút vội vàng .

"Thế nhưng ta thật không phải là tiểu Vũ mà ngươi nói a!" (mặc dù tên ta cũng như vậy) nói xong câu đó, Mạnh Hiểu Dư nhìn thoáng qua nữ tử tên Dạ kia, sau đó tiếp tục nói "Ta còn có việc, ta về trước, các ngươi chậm rãi trò chuyện a." Nói xong câu đó, Mạnh Hiểu Dư co cẳng muốn chạy ra ngoài, nàng muốn mau chóng rời đi nơi này, nơi này không có gì chơi vui hơn nữa còn rất đáng sợ. Nhưng mà không đợi Mạnh Hiểu Dư chạy ra tới cửa, bạch y nữ tử tên Dạ lại lắc mình một cái ôm lấy Mạnh Hiểu Dư "Nàng chính là tiểu Vũ, ta sẽ không để cho nàng rời khỏi ta." Dứt lời nàng liền ôm chặt Mạnh Hiểu Dư.

"Ngươi buông tay, ta thật không phải là tiểu Vũ gì đó của ngươi" Mạnh Hiểu Dư thật muốn khóc, đồng thời ở trong lòng nàng cũng không nhịn được ai oán "Người này làm sao vậy a! Ta đã nói ta không phải tiểu Vũ, ngươi còn ôm ta không buông? Ta là người đã có lão công rồi a! Ngươi ôm ta như vậy sẽ để cho ta có một loại cảm giác vượt quá giới hạn a!" Ai oán xong người sau lưng ôm mình không thả, Mạnh Hiểu Dư lại không nhịn được ở trong lòng đậu đen rau muống mình một chút "Ta làm sao xui xẻo như vậy a! Vừa ra khỏi cửa liền gặp sự tình cẩu huyết này. Hơn nữa còn là loại kịch ngôn tình cẩu huyết trước kia đều diễn muốn nát trên kịch truyền hình rồi. Có cần phải tệ tới mức đó không a!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK