Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn người nào đó đang ôm bụng cuồng tiếu trước mặt, Mạnh Hiểu Dư triệt để im lặng. Vừa rồi nàng có nói cái gì buồn cười sao? Mạnh Hiểu Dư cau mày suy nghĩ, vẫn là nghĩ không ra câu nói kia của mình có gì buồn cười. Vì vậy, thực sự là nghĩ không ra, đến cùng mình mới vừa nói cái gì mà có thể làm cho nữ nhân trước mặt này cười đến eo đều không thẳng lên được. Mạnh Hiểu Dư suy nghĩ nửa ngày không có kết quả, liền quả quyết rút ra một kết luận, chính là đầu óc nữ nhân trước mặt này có vấn đề. Nghĩ vậy, Mạnh Hiểu Dư quyết định mình vẫn là không nên để ý đến nữ nhân đầu óc không bình thường này đi, quyết định như vậy, Mạnh Hiểu Dư quả quyết vòng qua trước mặt nữ nhân còn đang ôm bụng cười to này, đi vào trong thanh lâu.

"Ai, tiểu đệ đệ ngươi đang nhìn cái gì bốn phía đấy?" Yên Như Mị thật vất vả mới ngưng cười được, thế nhưng khi nàng nâng người lên ngẩng đầu muốn cùng tiểu tử khả ái kia nói gì đó, lại phát hiện tiểu gia hỏa vốn dĩ đứng trước mặt đã đi mất, vì vậy nàng liền quay đầu tìm tìm bốn phía, lại không nghĩ rằng vừa nghiêng đầu liền thấy tiểu gia hỏa kia đã đi vào trong thanh lâu, mặt mũi lúc này tràn đầy hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Vì vậy Yên Như Mị liền đi tới bên cạnh nàng, lên tiếng hỏi.

"Đương nhiên là nhìn xem nơi này có mỹ nữ không." Lúc này Mạnh Hiểu Dư đang chuyên tâm nghiêng mắt nhìn tứ phía xem thử có mỹ nữ hoặc là hoa khôi gì đó không, cũng không để ý câu kia là ai hỏi, liền thuận miệng đáp.

"Phốc..." Nghe Mạnh Hiểu Dư thuận miệng trả lời, Yên Như Mị một lần nữa cười ra tiếng, thầm nghĩ "Ái chà chà, tiểu gia hỏa này thật sự là đáng yêu, ta đã lớn đến từng này còn chưa gặp qua ai bộ dáng đáng yêu như vậy. Nữ phẫn nam trang đi dạo thanh lâu trắng trợn coi như xong, lại còn đối mặt một mỹ nữ nói "Nhìn xem nơi này có mỹ nữ hay không.", chẳng lẽ toàn bộ trong đại sảnh thanh lâu lại không có một mỹ nữ nào nàng xem vào mắt sao? Thấy vậy, Yên Như Mị nín cười hỏi: "Vậy ngươi thấy được mỹ nữ chưa?"

"Trước mắt còn không nhìn thấy, lại nói chẳng phải ta còn chưa tìm được sao?" Mạnh Hiểu Dư vẫn không quay đầu nhìn một chút xem là ai đứng ở phía sau nói chuyện với nàng. Vẫn chuyên tâm tìm mỹ nữ của nàng như cũ.

"Chẳng lẽ toàn bộ trong đại sảnh thanh lâu, đều không có một mỹ nữ nào ngươi vừa mắt sao?" Yên Như Mị có chút hiếu kỳ , trong "Vũ Xuân Các" của nàng, các cô nương từng người từng người đều được tỉ mỉ tuyển chọn ra, tuy không thể nói từng người đều đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng dầu gì từng người đều xinh đẹp như hoa a! Nhưng tiểu gia hỏa này nhìn hồi lâu lại còn nói "một cái mỹ nữ cũng không nhìn thấy" thì cũng quá kì quái đi! Nghĩ tới đây, Yên Như Mị lại mở miệng hỏi: "Chẳng lẽ các cô nương trong đại sảnh đều không đẹp sao?"

"Đẹp a! Ai nói không đẹp "

"Vậy vừa rồi ta hỏi ngươi thấy mỹ nữ không? Ngươi lại nói không có "

"Ta nói không có, là bởi vì ta thấy, mặc dù dáng dấp những cô nương này rất đẹp, thế nhưng so với mỹ nữ trong nội tâm của ta vẫn kém một chút."

"A! Vậy mỹ nữ như ngươi nghĩ là dạng gì?" Yên Như Mị hỏi xong câu này, liền đoán thử mỹ nhân dạng gì mới là mỹ nữ trong lòng tiểu gia hỏa này?

"Tựa như người ta vừa mới gặp phải ở cửa ra vào, nữ nhân có bộ dạng giống Đắc Kỷ kia là được." Mạnh Hiểu Dư vẫn như cũ hai mắt nhìn bốn phía, thuận miệng đáp.

"A! Cái kia.. Đắc Kỷ lại là người phương nào?" Nghe thấy Mạnh Hiểu Dư nói mình giống Đắc Kỷ gì đó, Yên Như Mị càng thêm tò mò.

"Hồ ly tinh."

Nghe Mạnh Hiểu Dư nói, trong lòng Yên Như Mị không thoải mái thầm nghĩ: "Dáng vẻ của ta đáng sợ như vậy sao? Tiểu gia hỏa này lại còn nói ta giống yêu quái." Nghĩ như vậy Yên Như Mị giương lên một nụ cười yêu mị nói "Tiểu đệ đệ, dáng dấp ta đáng sợ như vậy sao? Ngươi lại còn nói ta giống hồ ly tinh."

Nghe được chữ tiểu đệ đệ kia, Mạnh Hiểu Dư lập tức quay đầu lại nhìn xem người đứng nói chuyện phía sau mình là ai. Khi nàng vừa quay đầu lại, liền thấy Yên Như Mị cười có chút nguy hiểm nhìn mình. Vì vậy Mạnh Hiểu Dư lần đầu tiên không hiểu lầm ý vị nụ cười mang theo nguy hiểm kia, lập tức cười nịnh nọt nói : "Sao có thể a! Ta nói cái gọi là Đắc Kỷ hồ ly tinh kia, đó là dáng dấp đẹp như tiên nữ, khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, đơn giản chính là, ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc a! Thế nào lại nói là xấu xí đáng sợ như yêu quái đây?" Đem tất cả những mỹ từ để khen người hiện tại bản thân có thể nghĩ ra được nói hết ra, khen vị hồ ly tinh Đắc Kỷ kia, Mạnh Hiểu Dư nhìn lại Yên Như Mị không còn cười nguy hiểm như vậy nữa, Mạnh Hiểu Dư len lén vuốt mồ hôi lạnh trên trán một cái, thầm nghĩ "Nữ nhân tướng mạo yêu mị trước mắt này, mới vừa rồi sao có thể cười giống như Như Băng tỷ tỷ cười lúc tính kế người vậy a? Còn tốt chính mình vừa rồi phản ứng nhanh, bằng không lời mình nói khẳng định sẽ bị nữ nhân nguy hiểm cười giống Như Băng tỷ tỷ này chỉnh rất thảm." Mạnh Hiểu Dư một bên ở trong lòng may mắn vừa rồi mình phản ứng nhanh, một bên lại ở trong lòng khóc ròng "Như Băng tỷ tỷ a! Hiện tại xem như ta bị tỷ rèn luyện triệt để rồi." Nghĩ đến bình thường thần kinh mình rất thô, lại nghĩ tới phản ứng nhanh chóng của mình vừa rồi, Mạnh Hiểu Dư một lần nữa ở trong lòng rớt nước mắt cảm thán: "Mình thật đúng là bị nụ cười tính toán nguy hiểm kia của Như Băng tỷ tỷ chỉnh ra di chứng , bằng không vì sao khi nhìn đến nữ nhân yêu mị trước mặt này cười đến yêu mị như vậy, chẳng những không có bị mê hoặc, ngược lại thần kinh nhanh nhẹn từ trong nụ cười yêu mị quá phận như vậy phát giác ý vị nguy hiểm đâu? Ngẫm lại mình trước kia nhất định là không chịu được nụ cười của mỹ nữ, lại còn là cái loại tiếu dung hết sức dụ hoặc người kia." Nghĩ tới đây Mạnh Hiểu Dư không khỏi lại sâu sắc thở dài một hơi.

Nghe được âm thanh của Mạnh Hiểu Dư, Yên Như Mị có chút kỳ quái hỏi: "Tiểu đệ đệ, ngươi vừa than thở cái gì a?"

"Ân." Nghe Yên Như Mị hỏi , Mạnh Hiểu Dư hơi nghi hoặc nhìn về phía Yên Như Mị. Trong lòng không khỏi nghi vấn "Ta vừa mới thở dài sao? Mặc dù mình xác thực có ở trong lòng thở dài một cái, nhưng mình cũng không có phát ra âm thanh a! Chẳng lẽ nữ nhân này có thuật đọc tâm hay sao?" Nghĩ như vậy, ánh mắt Mạnh Hiểu Dư nhìn Yên Như Mị thêm một tia hiếu kỳ muốn thăm dò.

"Tiểu đệ đệ, ngươi nhìn ta như vậy, chẳng lẽ coi trọng mỹ mạo của tỷ tỷ rồi?" Nói đến đây Yên Như Mị còn cố ý vứt ra cái mị nhãn phong tình mười phần với Mạnh Hiểu Dư, sau đó tiếp tục nói: "Nếu là ngươi coi trọng tỷ tỷ ta, tỷ tỷ ta cũng có thể cùng ngươi vui chơi a, mặc dù tỷ tỷ ta cho tới bây giờ đều không tiếp khách qua đêm, nhưng xem ngươi vừa rồi khen tỷ tỷ ta đến mức trên trời có một dưới đất không hai, tỷ tỷ ta liền phá lệ một lần, cùng ngươi một đêm chịu không?" Nói xong lại ném một cái mị nhãn phong tình mười phần cho Mạnh Hiểu Dư.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK