Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thiên Ngân

Beta: Wall

Giao phó việc để điếm tiểu nhị đi làm xong, nghĩ đến kế hoạch ngày mai, tâm tình Mạnh Hiểu Dư trở nên vô cùng tươi đẹp. Bởi vì tâm tình tốt hơn, nên ngay cả cơm cũng ăn hơn hai bát.

"Nha, chào Dạ Hàn tỷ tỷ!" Ăn cơm xong, bởi vì tâm tình thư sướng, Mạnh Hiểu Dư quyết định đi đình viện phía sau khách điếm luyện kiếm một chút, vì vậy nàng liền cầm lên "Thanh Nguyệt Kiếm" treo ở bên giường đi ra khỏi phòng. Nhưng mà Mạnh Hiểu Dư vừa mở cửa phòng liền gặp Dạ Hàn mặt đơ, hai tay ôm kiếm trong ngực, lưng tựa vách tường, có chút cúi đầu, hai mắt khép hờ, tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần lại giống như suy nghĩ cái gì. Vốn bởi vì sáng hôm nay nàng ba lần bốn lượt ngăn cản mình ra đi dạo phố, khiến cho Mạnh Hiểu Dư đối với vị mặt mày co quắp này không thoải mái tới cực điểm. Nhưng mà do tâm tình lúc này tốt, cho nên Mạnh Hiểu Dư vẫn vô cùng vui vẻ lên tiếng chào hỏi vị mặt đơ thủ ở trước cửa này.

Vốn cho là Dạ Hàn sẽ lễ phép chào lại nàng một câu, hoặc là lạnh lùng hắng giọng một cái cho mình. Thế nhưng Mạnh Hiểu Dư đứng ở cạnh cửa, đứng đến nỗi mạng nhện đều giăng dày mấy tầng vẫn không đợi được nàng lễ phép đáp lại hoặc là lạnh lùng ân một tiếng như trong dự đoán.

Mà Dạ Hàn thì ngay thời điểm Mạnh Hiểu Dư vui vẻ cùng mình chào hỏi, liền mở mắt ra quay đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt Mạnh Hiểu Dư đang cười đến xán lạn, không biết suy nghĩ cái gì.

"Uy ta đang chào hỏi ngươi a!" Nhìn thấy Dạ Hàn không nói lời nào, chỉ nhìn mình ngẩn người, Mạnh Hiểu Dư khó chịu, tại sao lại có người như thế này a! Chính mình chào hỏi với nàng, theo lễ phép thì nàng cũng phải đáp lại mình một tiếng chứ! Thế nhưng nàng ngược lại quá tốt, trực tiếp nhìn mình một chút, liền ngẩn người ra.

"......."

"Ngươi chẳng phải nên lễ phép đáp lại ta một chút sao?" Nhìn thấy ánh mắt Dạ Hàn thay đổi một chút, Mạnh Hiểu Dư biết nàng đã hoàn hồn, vì vậy nói như thế.

"Không biết Mạnh cô nương muốn đáp trả thế nào?" Giọng của Dạ Hàn bình thường trở lại.

"....." Lần này Mạnh Hiểu Dư bó tay rồi.

"Mạnh cô nương, cung chủ đã phân phó, ngươi không thể ra khách điếm nửa bước. Cho nên ngươi vẫn nên an tâm trở về phòng nghỉ ngơi đi!" Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư không nói, Dạ Hàn mặt đơ bắt đầu nói.

"Ai nói với ngươi ta sắp đi ra ngoài?" Nghe được Dạ Hàn, tâm tình vốn tốt của Mạnh Hiểu Dư trong nháy mắt hạ nhiệt độ đến đóng băng, vì vậy nàng lớn tiếng phản bác.

Nghe Mạnh Hiểu Dư lớn tiếng phản bác, Dạ Hàn rất muốn đậu đen rau muống nói: "Vậy buổi trưa là ai, một khóc hai nháo ba thắt cổ nghĩ hết biện pháp muốn đi ra ngoài dạo phố?"

Nhìn thấy bộ dáng Dạ Hàn một mặt không tin, Mạnh Hiểu Dư rất khó chịu hừ lạnh một tiếng, sau đó, trực tiếp mang theo "Thanh Nguyệt Kiếm" vượt qua Dạ Hàn đi xuống dưới lầu. Còn trên mặt Dạ Hàn mang theo biểu tình nồng đậm không tin thì bị Mạnh đại tiểu thư chúng ta cho một ánh mắt khinh bỉ thật sâu.

"Có ý kiến gì sao? Ta không đáng tin như vậy sao? Sao lại lộ ra biểu tình kia, không phải chỉ là buổi sáng vì muốn đi ra ngoài dạo phố mà náo loạn ngươi một chút sao? Dùng biểu tình như ta muốn gạt ngươi vậy? Hung hăng khinh bỉ ngươi." Mạnh Hiểu Dư vừa xuống lầu vừa ở trong lòng hung hăng đậu đen rau muống, thời điểm Mạnh Hiểu Dư trong lòng đậu đen rau muống hung hăng khinh bỉ Dạ Hàn, Mạnh Hiểu Dư còn len lén quay người giơ ngón giữa với Dạ Hàn. Lúc Dạ Hàn nhìn về phía nàng, nàng lại lập tức xoay người tiếp tục đi xuống cầu thang của nàng. (ngươi thật thô bỉ =.=)

Mà Dạ Hàn thì trong lúc Mạnh Hiểu Dư xuống đến đại sảnh lầu một, liền phi thân một cái từ hành lang lầu hai trực tiếp nhảy xuống, sau đó ở giữa không trung nhẹ nhàng linh hoạt xoay người một cái liền vững vàng rơi xuống bên cạnh Mạnh Hiểu Dư. Một cú nhảy hoàn mỹ kia, cùng cú xoay người duyên dáng giữa không trung kia, cùng cú rơi xuống vững vàng bên người Mạnh Hiểu Dư mà không phát ra một điểm tiếng vang. Không chỉ được nghênh đón một mảnh âm thanh ủng hộ, càng làm cho người biết hàng nhìn ra người này tu vi võ công bất phàm.

"Cắt, chỉ biết thể hiện." Nhìn thấy đám người ở đại đường khách điếm vỗ tay lớn tiếng khen ngợi khinh công kia của Dạ Hàn, lại nhìn thoáng qua vị bên cạnh mặt đơ không biểu tình, Mạnh Hiểu Dư khinh bỉ cắt một tiếng, nói một câu "chỉ biết thể hiện" xong liền xoay người đi về phía đình viện sau khách điếm.

Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư phi thường khinh bỉ nhìn mình cắt một tiếng, sau đó ném câu tiếp theo khiến mình không hiểu là có ý gì xong liền xoay người đi, Dạ Hàn đành phải đi theo sau. Kỳ thật nàng cũng không biết tại sao mình lại từ hành lang lầu hai khách điếm nhảy xuống, biểu diễn một màn khinh công kia. Chỉ là khi nhìn thấy một tiểu thân ảnh bạch sắc đi xuống dưới lầu, trong lòng mình liền toát ra một ý nghĩ xúc động như thế. Đến khi lấy lại tinh thần thì đã từ hành lang lầu hai nhảy xuống, hơn nữa còn vững vàng rơi vào bên cạnh nàng. Mà bốn phía thì nghe đựơc một số âm thanh ủng hộ nàng không thể hiểu được, nàng không rõ, mình có làm chuyện gì vĩ đại sao? Vì cái gì những người trong khách điếm kia lại lớn tiếng khen hay đây? Nhưng mà không đợi mình nghĩ ra cái gì, người bên cạnh liền khinh bỉ cắt một tiếng, sau đó phun ra một câu mình căn bản không biết là có ý gì liền xoay người đi ra đình viện phía sau khách điếm. Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư đi ở phía trước, Dạ Hàn thật rất muốn hỏi một câu "Ngươi mới vừa nói thể hiện là có ý gì a?" Thật rất muốn hỏi thân ảnh nhỏ bé đi ở phía trước kia như vậy, thế nhưng đã dưỡng thành tính cách không hỏi nhiều, nên Dạ Hàn vẫn không có mở miệng hỏi ra hiếu kỳ trong lòng.

Đi vào tiểu đình viện phía sau khách điếm, Mạnh Hiểu Dư tìm một mảnh đất trống tương đối lớn, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ. Tay trái quăng vỏ kiếm tùy ý trên mặt đất, sau đó phối hợp với động tác huy kiếm của tay phải liền múa bộ kiếm Pháp nhập môn Mễ Cửu đã từng giao cho nàng. Mặc dù vẫn múa không thuận tay, nhưng so với đoạn thời gian vô cùng thê thảm lúc trước, Mạnh Hiểu Dư lúc này đã có thể hoàn chỉnh luyện xong bộ kiếm pháp này một cách ăn khớp, chứ không như đoạn thời gian luyện tập trước đây, luyện xong chiêu trước liền quên chiêu tiếp theo, chớ nói chi là luyện cho ăn khớp. Kỳ thật mấy ngày trước Như Băng tỷ tỷ còn dạy nàng luyện qua bộ kiếm pháp nhập môn này nhiều lần, thế nhưng mặc dù Mạnh Hiểu Dư đều nhớ kỹ chiêu thức, nhưng cũng không cách luyện ra trọn vẹn, không hề ăn khớp. Cho nên hiện tại khi Mạnh Hiểu Dư một hơi luyện trôi chảy bộ kiếm pháp này. Nàng không khỏi ngơ ngác một hồi, chờ một lát sau lấy lại tinh thần, nàng không khỏi hoan hô: "Ta đã luyện thành! Ta đã luyện thành! Ha ha ha ta rốt cục đã luyện thành bộ kiếm pháp kia! Một bộ kiếm pháp khó như vậy, cư nhiên ta chỉ dùng vẻn vẹn hơn một tháng thời gian liền luyện thành, ta quả nhiên là một thiên tài a!"

Bên này Mạnh Hiểu Dư vừa chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to, còn không quên thiếp vàng khoe khoang ở trên mặt mình. Lúc này người nào đó đang ngồi trên nóc nhà, nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư vừa chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to vừa khoe khoang, khuôn mặt được Mạnh Hiểu Dư xưng là mặt đơ vạn năm không đổi lúc này đang treo đầy hắc tuyến, khóe miệng co quắp. Đồng thời ở trong lòng không nhịn được lườm nguýt, sau đó đậu đen rau muống nói: "Một bộ kiếm pháp nhập môn đơn giản như vậy, ngươi luyện hơn một tháng mới luyện thành thì thôi đi, thế nhưng ngươi có cần phải ngửa mặt lên trời cười to khoe khoang là thiên tài không? Rốt cuộc muốn da mặt dày bao nhiêu mới có thể đạt tới cảnh giới này như ngươi a!"

***************************************************************

Thời gian qua cực nhanh, năm tháng như thoi đưa, đảo mắt liền tới giờ Thân ba khắc buổi chiều ngày hôm sau, mà lúc này Mạnh Hiểu Dư thành thành thật thật ngốc ở trong phòng, trong lòng lại tràn đầy kích động. Một hồi điếm tiểu nhị liền sẽ dựa theo phân phó của nàng ngày hôm qua mang người tới, mắt thấy kế hoạch chuồn êm của mình sắp bắt đầu, Mạnh Hiểu Dư lúc này vừa kích động vừa khẩn trương. Nhìn sắc trời bên ngoài một chút, lại đưa tay nhìn đồng hồ điện tử năng lượng mặt trời trên cổ tay mình, đã ba giờ rưỡi. Cái đồng hồ điện tử năng lượng mặt trời là thời điểm sinh nhật mười lăm tuổi của nàng, biểu tỷ ở nước Anh đặc biệt gửi về làm lễ vật mừng sinh nhật cho nàng! Lúc gọi điện thoại, biểu tỷ nói với chính mình, tính năng đồng hồ này vô cùng tốt, cam đoan tuổi thọ sử dụng một trăm năm! Về sau Mạnh Hiểu Dư liền một mực mang theo, mãi cho đến khi xuyên đến thế giới này, ngoại trừ lúc tắm rửa, lúc ngủ, thời gian còn lại Mạnh Hiểu Dư đều một mực mang theo. Lúc này Mạnh Hiểu Dư nhìn chằm chằm mặt đồng hồ biểu hiện mười lăm giờ ba mươi tám phút, tâm tình không nhịn được trở nên kích động. Đồng thời trong miệng cũng nói một mình: "Ta cũng nên đi giày vò những người trong bóng tối đang trông chừng ta đi ra." Nói xong, khóe miệng Mạnh Hiểu Dư cong ra một độ cong tà ác.

Trong phòng sửa sang lại y phục một chút, khóe môi Mạnh Hiểu Dư nhếch lên một nụ cười tiểu ác ma đi ra đại đường khách điếm. Đi đến đại đường khách điếm, Mạnh Hiểu Dư không nhìn Dạ Hàn đang nhàn nhã uống trà ở một bàn bên trong đại đường, đi ra phía cửa chính khách điếm. Ngay nháy mắt lúc Mạnh Hiểu Dư bước ra ngưỡng cửa, không ngoài dự đoán của Mạnh Hiểu Dư, người nào đó mới vừa rồi còn thảnh thơi uống trà, lúc này đã dùng khuôn mặt đơ ngăn trước người mình. Nhìn thấy mặt đơ ngăn trước người mình, Mạnh Hiểu Dư giương lên một nụ cười thật to, liền dùng một giọng nói phi thường ỏng ẹo nói: "Dạ Hàn tỷ tỷ, ngươi cản trở ta làm gì? Ta đang vội vàng muốn đi mua đồ đây! Chậm một chút liền mua không được." Nói xong, Mạnh Hiểu Dư còn làm bộ nhìn sắc trời nói.

"Mạnh cô nương muốn đi mua thứ gì, nói cho ta biết một tiếng là được, ta phái người đi mua giúp ngươi." Dạ Hàn vẫn mặt đơ như cũ nói.

"Thật sao?" Mạnh Hiểu Dư cố ý giả bộ như hoài nghi hỏi, sau đó nhìn Dạ Hàn mặt đơ gật đầu một cái lại tiếp tục nói "Thế nhưng đồ vật ta muốn mua hơi nhiều, ngươi thật xác định ngươi có thể giúp ta mua về?" Mạnh Hiểu Dư lại cố ý hỏi một câu.

"Ta xác định! Mạnh cô nương trước tiên nói đồ vật muốn mua cho ta biết đi!" Lúc này Dạ Hàn có một loại xúc động phi thường muốn đỡ trán, tiểu cô nãi nãi hôm nay sao thế? Làm sao luôn dùng một loại giọng điệu nũng nịu nói chuyện với mình? Nàng hẳn phải biết cho df nàng đối với mình nũng nịu giả bộ đáng thương, mình cũng sẽ không vi phạm bàn giao của hai vị cung chủ, để cho nàng đi ra ngoài chơi a!

"Thật sao a? Dạ Hàn tỷ tỷ ta yêu ngươi chết mất." Được Dạ Hàn khẳng định, Mạnh Hiểu Dư vui vẻ tiếp tục dùng giọng điệu giả vờ nũng nịu nói, sau đó nhìn đến bộ dáng sắp không chịu được của Dạ Hàn, bên miệng Mạnh Hiểu Dư thật nhanh hiện lên một nụ cười tiểu ác ma. Cười xong, Mạnh Hiểu Dư lập tức thu hồi giọng nói kia, chính nàng cũng không chịu được giọng nói nũng nịu ngọt ngào muốn chết kia. Đổi lại giọng bình thường, chững chạc đàng hoàng nói: "Dạ Hàn tỷ tỷ nói như vậy, vậy ta cũng không từ chối. Ta muốn mua món "Phượng lê tô" vừa mới ra lò ở cửa hàng cao điểm nhà họ Lý cuối khu thứ ba phố Nam, nhất định phải là vừa mới ra lò nha! Không đúng không ăn." Mạnh Hiểu Dư vừa mới nói xong, chỉ thấy một cái bóng biến mất về hướng phố Nam. Nhìn thấy bóng đen chợt lóe lên, khóe miệng Mạnh Hiểu Dư cũng hiện lên một nụ cười âm mưu như ý. Cười xong, Mạnh Hiểu Dư bắt đầu tiếp tục nói "Còn có ta còn muốn món "Bánh bao nhân thịt nướng" của cửa hàng bánh bao nhà A Vượng ở con đường thứ năm về phía nam của Đông quảng trường, còn có còn có........." Mạnh Hiểu Dư nói hết những cửa hàng điểm tâm cùng quà vặt ăn ngon lại nổi danh, hơn nữa còn cách khách điếm một khoảng lộ trình rất xa ngày hôm qua điếm tiểu nhị đã với nàng ra. Hơn nữa nàng còn vừa báo vừa chú ý đã đi ra mấy bóng đen, kỳ thật Mạnh Hiểu Dư tính qua, lúc nàng báo cửa hàng quà vặt thứ bảy thì đã không còn bóng đen nào nữa. Vì vậy nàng âm thầm suy đoán bóng đen hẳn cũng chỉ có sáu người, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, Mạnh Hiểu Dư lại báo thêm mấy địa chỉ cửa hàng cùng quà vặt. Báo xong tất cả tên điểm tâm cùng điạ chỉ cửa hàng, ngẩng đầu một cái liền thấy sắc mặt Dạ Hàn đã đen có thể so với đáy nồi.

"Ách, đồ vật ta muốn mua đều báo xong." Nhìn thấy mặt Dạ Hàn đen đến dọa người, Mạnh Hiểu Dư nuốt một ngụm nước bọt nói. Thế nhưng nàng xem thấy Dạ Hàn một câu cũng không nói, chỉ là mặt đen thui nhìn mình chằm chằm, vì vậy Mạnh Hiểu Dư có chút sợ sệt lại nuốt nước miếng một cái mới tiếp tục nói: "Ngươi không có việc gì chứ?"

"Ta không sao, chỉ là ta có một vấn đề muốn hỏi Mạnh cô nương." Nhìn thấy thần sắc Mạnh Hiểu Dư sợ sệt, Dạ Hàn rốt cục mở miệng nói chuyện.

"Ha ha chuyện gì?" Nhìn thấy Dạ Hàn đen mặt, nghe giọng nàng ấy có chút cắn răng nghiến lợi, Mạnh Hiểu Dư càng thêm sợ sệt lại nuốt ngụm nước miếng, sau đó thận trọng nói.

"Ta chỉ là muốn hỏi Mạnh cô nương, ngài muốn lập tức mua nhiều đồ ăn như vậy, ngài ăn hết sao?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK