Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thiên Ngân

Beta: Wall

Chương 40:

"Mạnh cô nương, hai vị cung chủ đã phân phó, lúc các nàng không ở đây, ngài không thể bước ra khách điếm nửa bước." Dạ Hàn mặt không thay đổi ngăn cản Mạnh Hiểu Dư đang hưng phấn muốn đi ra ngoài dạo phố.

"Vì cái gì?" Mạnh Hiểu Dư tức giận đối mặt với Dạ Hàn đang ngăn trở nàng đi ra dạo phố.

"Đây là cung chủ phân phó." Dạ Hàn mặt đơ như cũ nói.

"Dựa vào cái gì a? Ta cũng không phải sủng vật của cung chủ nhà ngươi, dựa vào cái gì trông chừng ta không cho ta ra ngoài? Mà hiện tại ta muốn đi ra ngoài mua mứt quả ăn, ngươi đừng cản ta." Mạnh Hiểu Dư nổi giận đùng đùng rống một câu với Dạ Hàn mặt đơ, xong liền muốn vượt qua nàng đi ra ngoài. Nhưng mà không đợi Mạnh Hiểu Dư đi được ba bước thì đã bị Dạ Hàn cản lại, sau đó giọng nói Dạ Hàn không mang bất kỳ tâm tình nào truyền vào tai Mạnh Hiểu Dư "Cung chủ đã phân phó, không thể để cho ngươi ra khách điếm một bước, bởi vì bên ngoài quá nguy hiểm. Nếu như Mạnh cô nương muốn ăn mứt quả, vừa rồi đã có người giúp cô nương đi mua." Dạ Hàn vừa dứt lời, Mạnh Hiểu Dư chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen cực nhanh vọt đến bên người Dạ Hàn, giao hai chuỗi hồ lô đường vào tay Dạ Hàn, lại một đạo hắc ảnh hiện lên, người kia liền biến mất, lưu lại Dạ Hàn trong tay cầm mứt quả, mặt không thay đổi ngăn trước người Mạnh Hiểu Dư đang há hốc miệng.

"Đây là tốc độ quỷ quái gì a! Lóe lên, đến, lại lóe lên, biến mất. Cái quỷ này so với nhanh chân còn nhanh chân hơn a!" Mạnh Hiểu Dư há miệng thật to nhìn bên cạnh, ngay nơi vừa mới có một đạo hắc ảnh hiện lên liền có một người đấy, xong lại một đạo hắc ảnh hiện lên, người kia lại biến mất. "Biết là thế giới này có khinh công, nhưng tốc độ này cũng quá nghịch thiên đi!" Mạnh Hiểu Dư ngơ ngác há mồm đứng đó, ngay cả Dạ Hàn đưa mứt quả tới trước mặt nàng cũng không nhìn thấy, chỉ lo ở trong lòng đậu đen rau muống khinh công của thế giới này thật sự là quá biến thái.

"Mạnh cô nương, mứt quả của ngươi." Dạ Hàn giơ hai chuỗi hồ lô đường trong tay lên trước mặt Mạnh Hiểu Dư nửa buổi cũng không thấy nàng lấy, vì vậy Dạ Hàn đành phải lên tiếng nhắc nhở.

"A? Nha! Tạ ơn a!" Mạnh Hiểu Dư Lấy lại tinh thần, đưa tay nhận lấy mứt quả, nói tiếng cám ơn liền buồn bực quay người đi lên lầu. Lúc này trong lòng Mạnh Hiểu Dư vô cùng phiền muộn, từ chiều hôm qua hai tỷ muội Hàn Như Băng nói với mình gần đây các nàng sẽ rất bận bịu không thể tùy thời chơi với mình, đồng thời để Dạ Hàn bảo vệ mình trong khoảng thời gian này thì sáng sớm hôm nay hai tỷ muội Hàn Như Băng liền ra đi làm việc. Cho nên sau khi Mạnh Hiểu Dư rời giường, không nhìn thấy hai tỷ muội Hàn Như Băng liền đoán có khả năng các nàng đã đi làm việc, nhưng chỉ là đoán, Mạnh Hiểu Dư không dám quá càn rỡ đi ra khách điếm dạo phố. Vì vậy vì xác định suy đoán của chính mình, Mạnh Hiểu Dư liền trước trước sau sau, trong trong ngoài ngoài tìm khắp toàn bộ khách điếm mấy lần đều không tìm được thân ảnh hai tỷ muội Hàn Như Băng. Mạnh Hiểu Dư liền khẳng định hai tỷ muội Hàn Như Băng đã đi ra ngoài làm việc, rất có thể trong một thời gian ngắn không về được. Vì vậy Mạnh Hiểu Dư liền cao hứng, đổi một thân nam trang hai ngày trước thợ may đưa tới, thay một thân bạch y phiêu dật, lại tháo xuống đuôi ngựa mình thường hay cột. Sau đó dựa theo cổ trang võ hiệp trước kia nàng từng xem, dùng một sợi dây cột tóc màu trắng, buộc một phần tóc lên, còn lại thả phía sau, lại sửa sang một chút tóc mái trước trán. Khi hết thảy đều làm xong, Mạnh Hiểu Dư từ một thiếu nữ tươi đẹp đáng yêu, lắc mình biến hoá thành một chân chính mỹ thiếu niên phong độ nhẹ nhàng. Nhìn mỹ thiếu niên trong gương, Mạnh Hiểu Dư không khỏi tự luyến cảm thán một chút: "Quả thật là tuyệt thế tiểu soái T phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, tuyệt đại phong hoa, thiên hạ vô song, độc nhất vô nhị, mê đảo ngàn vạn ngự tỷ nữ vương a!" (Tiểu Vũ: ngươi xác định ngươi là T sao?) Cảm thán xong, Mạnh Hiểu Dư liếc mắt nhìn hai tay rỗng tuếch lại nói một mình: "Nếu như hiện giờ có một cái chiết phiến thì càng hoàn mỹ" Mạnh Hiểu Dư nhớ kỹ một vị bạn xấu nào đó của nàng đã từng nói "chiết phiến là lợi khí thiết yếu để nam tử cổ đại hãm hại lừa gạt mỹ nữ a! Có một vị đại nhân vật rất lợi hại đã từng nói như vầy "Một thanh bạch ngọc chiết phiến trong tay, các loại mỹ nữ ta đều sẽ có." Mặc dù sau đó Mạnh Hiểu Dư tra baidu rất nhiều lần, cũng không tra được là vị đại nhân vật nào nói qua như vậy, nhưng Mạnh Hiểu Dư vẫn rất tin tưởng vị bạn xấu kia của nàng, cho nên Mạnh Hiểu Dư quyết định đợi lát nữa nàng đi dạo phố phải mua một thanh bạch ngọc chiết phiết, sau đó lại đi hỏi thăm vị trí cụ thể của "Vũ Xuân Các". Mặc dù lần trước có cùng hai tỷ muội Hàn Như Băng đi dạo qua khu phố Nam, thế nhưng Mạnh Hiểu Dư cũng chưa tìm được vị trí cụ thể của "Vũ Xuân Các". Chờ hỏi thăm vài người cho rõ vị trí, đến lúc đó chỉ cần chờ đến tối liền có thể đi xem thanh lâu trong truyền thuyết rốt cục là cái dạng gì.

Nghĩ đến đây, Mạnh Hiểu Dư cao hứng đi tới bên cạnh hòm gỗ bị khóa nằm ở trong góc của gian phòng. Sau đó tìm chìa khóa từ y phục mình vừa thay ra, mở hòm gỗ ra tìm ba lô nhỏ bảo bối của mình. Sau đó từ trong ba lô nhỏ lấy ra mấy tấm ngân phiếu một trăm lượng cùng ba tấm ngân phiếu một ngàn lượng, nhét vào trong ngực, lầm bầm lầu bầu nói: "Nghe nói đi dạo thanh lâu phải tốn rất nhiều tiền, từng này ngân phiếu hẳn là đủ đi!" Kỳ thật Mạnh Hiểu Dư là người với tính cách có chút mâu thuẫn, ngươi nói nàng hào phóng! Nhưng lúc trước nàng lại bởi vì phí ăn ở khách điếm quá đắt mà hung hăng gầm thét chưởng quỹ khách điếm. Làm hiện tại chưởng quỹ nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư liền né tránh, sợ ngày nào đó Mạnh Hiểu Dư lại không hài lòng cái gì, lại nắm lấy hắn hung hăng lay động gào thét mãnh liệt, hắn lớn tuổi, chịu không được Mạnh Hiểu Dư giày vò một lần nào nữa. Nhìn đến đây khẳng định sẽ có người cảm thấy Mạnh Hiểu Dư hẹp hòi, thế nhưng ngươi nói nàng hẹp hòi đi! Nàng bởi vì muốn đi dạo thanh lâu mà chuẩn bị hơn ba ngàn lượng ngân phiếu.

Đổi nam trang, cầm ngân phiếu, Mạnh Hiểu Dư phi thường hạnh phúc mở cửa phòng, chuẩn bị dạo phố. Thế nhưng không đợi Mạnh Hiểu Dư bước ra cửa khách điếm liền bị Dạ Hàn đột nhiên xuất hiện cản lại. Vì vậy ròng rã một buổi sáng, Mạnh Hiểu Dư đã dùng hết thủ đoạn, nũng nịu giả ngây thơ, cố tình gây sự, thậm chí ngay cả uy bức lợi dụng đều đã vận dụng, thế nhưng Dạ Hàn mặt đơ kia quả thực khó chơi, mềm không được cứng không xong. Vừa rồi một màn trước mặt, là Mạnh Hiểu Dư lần thứ n thừa dịp Dạ Hàn không chú ý, muốn lén đi ra ngoài. Thế nhưng cùng kết cục của rất nhiều lần trộm đi trước, chỉ cần Mạnh Hiểu Dư đạp tới cánh cửa khách điếm, Dạ Hàn liền đột nhiên xuất hiện ngăn trước mặt Mạnh Hiểu Dư.

"Mặt đơ chán ghét, mặt đơ đáng ghét, luôn ngăn cản ta, không cho ta đi ra ngoài, ta nguyền rủa ngươi, ăn cơm bị nghẹn, uống nước bị sặc, sau đó ăn đồ ăn quá thời hạn, uống nước trà quá thời hạn, làm ngươi hung hăng tiêu chảy, đến mức chân ngươi nhũn ra đi không nổi." Cứ như vậy Mạnh Hiểu Dư vừa hậm hực ăn mứt quả vừa đi lên lầu, vừa hậm hực ở trong lòng nguyền rủa Dạ Hàn, hi vọng nàng ăn đồ ăn quá thời hạn, uống nước trà quá thời hạn, sau đó hung hăng tiêu chảy đến run chân. Như thế thì nàng không có cách nào ngăn đón mình, nguyền rủa Dạ Hàn xong, Mạnh Hiểu Dư còn cố ý tưởng tượng dáng vẻ Dạ Hàn mặt đơ kia bởi vì ăn uống đồ quá hạn, mà rối rít chạy đi nhà vệ sinh. Nghĩ đến chỗ buồn cười còn thỉnh thoảng cười ra tiếng, làm tất cả mọi người trong đại đường khách điếm liên tục nhìn hướng thang lầu.

============================================

Mị chuyển nghề thành beta cmnr :v

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK