Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thiên Ngân

Beta: Wall

"Lão đại, ngươi mới vừa nói gì, ngươi nói lại một lần a!" Lúc này Lý Cao Thăng đã hơi khá hơn một chút, không có kích động như vừa rồi. Nhưng mà hắn sợ mới vừa rồi là hắn nghe lầm, cho nên hắn lại hỏi Mạnh Hiểu Dư một lần.

"Ách! Ta nói, ta có một biện pháp có lẽ có thể giúp Tri phủ cha ngươi thẩm ra vụ án này." Nhìn thấy Lý Cao Thăng mang theo gương mặt vội vàng, Mạnh Hiểu Dư chậm rãi nói.

"Thật? Lão đại là biện pháp gì? Ngươi mau nói cho ta biết, xong ta đi nói cho cha ta biết a!" Khi rõ ràng nghe được Mạnh Hiểu Dư lặp lại lời nói vừa rồi một lần, Lý Cao Thăng lại kích động, vì vậy hắn kích động nói, tay cũng lần nữa chộp lấy tay của Mạnh Hiểu Dư.

Chú ý tới Lý Cao Thăng lại chộp lấy tay của Mạnh Hiểu Dư, Hàn Như Sương nhanh chóng ôm eo Mạnh Hiểu Dư lắc mình một cái tránh thoát tay của Lý Cao Thăng. Sau đó lạnh lùng phun ra một câu "Lý công tử, nam nữ thụ thụ bất thân, xin tự trọng."

Nghe được ngữ khí có thể lạnh chết cóng gấu bắc cực của Hàn Như Sương, Mạnh Hiểu Dư bị nàng kéo không khỏi rùng mình một cái. Sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Lý Cao Thăng, ở trong lòng lại hung hăng rống Lý Cao Thăng một trận "Cái tên ngu ngốc não tàn ngươi, có phải là ngươi không đi tìm đường chết thì ngươi sẽ chết hay không a! Chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới vừa rồi nhiệt độ chung quanh đây đã hạ xuống âm mười mấy độ sao? Chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới vừa rồi người đứng bên cạnh chúng ta đều đã tránh xa qua một bên sao? Tình huống rõ ràng như vậy ngươi cũng không có chú ý đến còn chưa tính, thế nhưng vì cái gì ngươi muốn tìm chết lại tới kéo tay của ta a? Ngươi không thấy được mặt hai vị đại thần bên cạnh ta đã đen đến không thể đen hơn sao?" Nghĩ tới đây, Mạnh Hiểu Dư nhịn không được ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai tỷ muội Hàn Như Băng. Khi nhìn đến mặt Hàn Như Sương đã kết một lớp băng dày cộp, cùng Hàn Như Băng từ mặt đen lại chuyển thành khuôn mặt treo một nụ cười tươi ý vị không rõ nhìn mình. Mạnh Hiểu Dư ở trong lòng triệt để rớt nước mắt, nàng rất muốn lớn tiếng gào thét với hai tỷ muội Hàn Như Băng "Biểu lộ đó của các ngươi có ý gì? Là tên Lý Cao Thăng ngu ngốc não tàn kia bắt tay của ta, không phải ta bắt tay của hắn a! Ta vô tội mà!" Mặc dù Mạnh Hiểu Dư rất muốn gào thét như vậy với hai tỷ muội Hàn Như Băng, nhưng mà nàng không dám a! Cho nên lúc này ở trong lòng nàng gào thét với hai tỷ muội Hàn Như Băng xong liền ủy khuất, khuôn mặt tựa ở trong ngực Hàn Như Băng, thỉnh thoảng trừng Lý Cao Thăng một chút.

"Lão đại đến cùng là biện pháp gì, ngươi mau nói cho ta biết a!" Lúc này Lý Cao Thăng đã có chút nóng nảy.

Nhìn thấy bộ dáng Lý Cao Thăng gấp gáp, Mạnh Hiểu Dư lại trừng mắt liếc hắn một cái, đồng thời trong lòng nghĩ đến "Cho ngươi tìm đường chết còn kéo theo ta, ta không nói cho ngươi, gấp chết ngươi! Đồ ngu não tàng." Mắng xong, Mạnh Hiểu Dư lại liếc mắt nhìn Lý Cao Thăng lúc này gấp đến xoay quanh một vòng, khóe miệng nổi lên nụ cười trả thù.

Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư lộ ra nụ cười sáng rỡ với Lý Cao Thăng. (Mạnh Hiểu Dư gào thét: "Rõ ràng là nụ cười trả thù, chỗ nào thành sáng rỡ rồi???) Môi Hàn Như Sương mím chặt, chân mày cũng gắt gao nhíu lại, tay phải vốn đang ôm eo Mạnh Hiểu Dư cũng siết thật chặt.

Mà Hàn Như Băng thì khi nhìn Mạnh Hiểu Dư lộ ra nụ cười sáng rỡ với Lý Cao Thăng (mới nói, đó là nụ cười trả thù ... ." Mạnh Hiểu Dư, lần nữa thét lên.), nhiệt độ quanh thân cũng trong nháy mắt hạ xuống âm mười mấy độ, chỉ là nụ cười trên khóe miệng lại càng thêm sâu.

"Lão đại, ta van ngươi. Ngươi mau nói cho ta biết ngươi có biện pháp gì đi!" Lúc này Lý Cao Thăng đã sắp vội muốn chết.

Nhìn thấy Lý Cao Thăng đã gấp đến dậm chân, Mạnh Hiểu Dư mới chậm rãi lấy tay phải Hàn Như Sương ôm trên lưng mình ra. Sau đó từ từ chuyển đến bên người Lý Cao Thăng, nhón chân nói thầm vào tai của hắn. Mà Lý Cao Thăng từ bắt đầu thì sốt ruột, càng về sau càng toét ra nụ cười rực rỡ.

"Lão đại, ngươi thật sự là quá lợi hại . Lại nghĩ ra một ý kiến lợi hại như vậy." Nghe xong chủ ý của Mạnh Hiểu Dư, Lý Cao Thăng một mặt sùng bái nhìn Mạnh Hiểu Dư.

"Ha ha ha, ta nói trước nha! Ta cũng không biết biện pháp này đến cùng có được hay không, nếu như không được, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta nha!" Bị Lý Cao Thăng nhìn bằng ánh mắt sùng bái, Mạnh Hiểu Dư có chút ngượng ngùng cười khan hai tiếng nói.

"Khẳng định được, lão đại, ta đi trước nói biện pháp này cho cha ta biết đây. Ngươi ở đây tiếp tục xem đi!" Lý Cao Thăng nói xong câu đó liền xoay người chạy ra đám người.

"Dư Nhi, chúng ta về khách điếm, được không?" Thấy Lý Cao Thăng đi, Hàn Như Sương đi đến bên cạnh lấy một tay ôm Mạnh Hiểu Dư vào trong ngực, ngữ khí nhu hòa nói.

"Ân? Không xem sao? Còn không biết hung thủ là ai đâu!" Bị Hàn Như Sương ôm vào trong ngực, Mạnh Hiểu Dư hơi kinh ngạc nói.

"Ân không xem, chúng ta về khách điếm được không?" Lần này nói chuyện lại là Hàn Như Băng.

"Ân được a!" Mặc dù Mạnh Hiểu Dư rất muốn ở lại xem biện pháp vừa rồi nàng nghĩ cho Lý Cao Thăng có thể giúp tri phủ cha hắn làm rõ bản án này hay không. Nhưng khi nàng nhìn thấy ánh mắt không cho cự tuyệt của Hàn Như Băng, rụt cổ một cái, vẫn đáp ứng, sau đó liền đi theo sau lưng hai tỷ muội Hàn Như Băng, vừa đi ba bước vừa quay đầu lại nhìn đám người.

****************************

Trên thế giới này luôn luôn có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, có chuyện là thiên ý, có chuyện thì là cố ý.

Hàn Như Băng mặt lạnh lùng đi ở phía trước, Hàn Như Sương cũng mặt lạnh lùng đi theo đằng sau Hàn Như Băng, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Mà Mạnh Hiểu Dư đi phía sau cùng thì bi ai đi ba bước lại quay đầu nhìn lại, vì vậy bước đi không nhìn đường, ngoài ý muốn liền phát sinh .

"Bộp." "Ai u!" "Thật xin lỗi, thật xin lỗi."

Lúc này Mạnh Hiểu Dư rất bi ai nằm trên mặt đất, mà trên người của nàng thì nằm một tiểu ăn mày y phục rách rưới. Tiếng "Bộp" lúc nãy là tiếng hai người chạm vào nhau sinh ra, cái âm thanh "Ôi" là lúc Mạnh Hiểu Dư bị đụng nằm trên mặt đất, miệng phát ra tiếng kêu đau đớn, mà hai câu có lỗi thì rất rõ ràng là vị tiểu ăn mày đụng ngã Mạnh Hiểu Dư hơn nữa còn "không cẩn thận" nằm ở trên người Mạnh Hiểu Dư phát ra.

"Tiểu gia hỏa (Dư Nhi), nàng không sao chứ?" Hai tỷ muội Hàn Như Băng đi ở phía trước không biết suy nghĩ cái gì, nghe thấy giọng của Mạnh Hiểu Dư thì lập tức quay người đi đến bên cạnh Mạnh Hiểu Dư, kéo tiểu ăn mày một mực nằm trên người Mạnh Hiểu Dư miệng không ngừng nói xin lỗi qua một bên. Sau đó đỡ Mạnh Hiểu Dư nằm dưới đất dậy, quan tâm hỏi.

"Ta không sao." Được hai tỷ muội Hàn Như Băng nâng dậy, Mạnh Hiểu Dư vừa đưa tay phải ra vuốt vuốt cái ót mình vừa mới bị đụng vừa nói. Sau đó nàng lại quay đầu nhìn về tiểu ăn mày vừa mới đụng ngã nàng, hơn nữa còn ép ở trên người nàng. Nhìn tiểu ăn mày không rõ tướng mạo hồi lâu, Mạnh Hiểu Dư hỏi "Ngươi không sao chứ?" Kỳ thật Mạnh Hiểu Dư muốn hỏi không phải câu này, mà là "Ngươi đi đường không có mắt a? Bốn phía rộng như vậy ngươi không đi, làm gì khư khư một mực đụng trên người của ta a?" Nhưng khi nàng nhìn thấy tên tiểu khất cái kia toàn thân run rẩy, không nói một lời đứng cách đó không xa, lời chỉ trích đã đến bên miệng lại bị Mạnh Hiểu Dư cứng rắn nuốt xuống trong bụng, ngược lại phun ra một câu làm Mạnh Hiểu Dư phi thường buồn bực. Rõ ràng mình mới là người bị đụng vào người a! Vì cái gì mình vẫn phải quay qua quan tâm người đụng mình đây?

"Ách, ta không sao" Nghe ngữ khí quan tâm của Mạnh Hiểu Dư, tiểu ăn mày không rõ tướng mạo phun ra một câu liền chạy đi thật nhanh, giống như đằng sau có chó săn đang đuổi nàng.

Nhìn thấy tiểu ăn mày chạy thật nhanh, trán Mạnh Hiểu Dư treo đầy hắc tuyến. Đồng thời không nhịn được ở trong lòng oán thầm: "Mình khủng bố như vậy sao? Mà ta cũng không nói muốn ngươi bởi vì đụng ta mà bồi thường tiền cho ta. Cần phải chạy còn nhanh hơn thỏ như vậy sao!" Oán thầm xong, Mạnh Hiểu Dư liền nói với hai tỷ muội Hàn Như Băng: "Như Băng tỷ tỷ, Như Sương tỷ tỷ, chúng ta về khách điếm đi!"

"Ân." Hàn Như Sương lên tiếng liền ôm eo Mạnh Hiểu Dư, để Mạnh Hiểu Dư tựa trong ngực mình đi về phía khách điếm. (dân chúng mù hết hay sao mà lộ dữ vậy trời =.=)

Mà Hàn Như Băng thì là như có suy nghĩ nhìn thoáng qua phương hướng tên tiểu khất cái kia biến mất. Sau đó quay người đi theo sau lưng Hàn Như Sương cùng Mạnh Hiểu Dư.

Tiểu ăn mày trốn ở trong đám người trước cửa nha môn tri phủ, nhìn thân ảnh ba người Mạnh Hiểu Dư chậm rãi biến mất mới chậm rãi gạt đám người ra, nhìn phương hướng Mạnh Hiểu Dư biến mất ngẩn người một hồi, sau đó liền đưa tay từ trong ngực móc ra một cái dây đỏ có mặt dây chuyền hình tiểu hồ ly bằng thủy tinh trong suốt. Mà mặt sau mặt dây chuyền còn có một chữ "Dư"khắc bằng chữ khải. Đưa mắt nhìn mặt dây chuyền hình tiểu hồ ly bằng thủy tỉnh trong tay một hồi, khóe miệng tiểu ăn mày giương lên một nụ cười sáng rỡ. Nhưng khi nàng muốn đeo sợi dây chuyền lên trên cổ mình lại hậu tri hậu giác nhớ tới sợi dây đỏ bị đứt, hơn nữa là do chính mình cắt đứt, nghĩ tới đây, tiểu ăn mày mỉm cười bỏ nó lại vào trong ngực, sau đó vận khinh công, trong chớp nhoáng đã biến mất.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK