Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thiên Ngân

Beta: Wall

"Tiểu gia hỏa vẽ xong rồi?" Sau nửa canh giờ, thấy Mạnh Hiểu Dư thả bút lông trong tay, đứng dậy duỗi người, Hàn Như Băng hỏi.

"Ân, vẽ xong rồi." Sau khi Mạnh Hiểu Dư duỗi cái lưng mỏi xong thì đưa bản vẽ trên bàn cho Hàn Như Băng, sau đó nói "Như Băng tỷ tỷ, mấy bức này là của tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ, các tỷ nhìn một chút xem thế nào?"

"Ân, không tệ." Hàn Như Băng nhìn những bản vẽ kiểu dáng y phục trong tay, nhẹ giọng khen. Sau đó lại quay sang muội muội nhà mình hỏi: "Sương Nhi cảm thấy thế nào?"

"Nhìn rất đẹp." Hàn Như Sương cũng lạnh giọng khen.

"Đúng vậy! Kiểu dáng những y phục này rất xinh đẹp nha? Không ngờ tiểu gia hỏa có thể nghĩ ra những kiểu y phục như thế, thật sự là thông minh a!" Hàn Như Băng lần nữa tán dương Mạnh Hiểu Dư.

"Ha ha ha, các tỷ thích là tốt rồi." Mạnh Hiểu Dư được khen đến mức có chút ngượng ngùng nói.

"Của tiểu gia hỏa đâu? Nàng nói những cái này là hình vẽ của ta cùng muội muội, vậy của nàng đâu rồi?" Hàn Như Băng nhìn Mạnh Hiểu Dư đang có chút đỏ mặt hỏi.

"A? Nha! Của ta ở chỗ này."N Hàn Như Băng nói, Mạnh Hiểu Dư sửng sốt một chút sau đó phản ứng lại, xoay người, lấy mấy bản vẽ khác còn nằm trên bàn đưa cho Hàn Như Băng.

Nhìn mấy bản vẽ kiểu dáng y phục Mạnh Hiểu Dư đưa qua, Hàn Như Băng cười hỏi: "Tiểu gia hỏa, vì sao nàng lại vẽ cho mình hai bộ nam trang đây?"

"Ha ha ha, đó là giữ lại về sau mặc chơi." Sau khi nghe Hàn Như Băng nói, lại thấy Hàn Như Sương đưa ánh mắt nghi vấn qua, Mạnh Hiểu Dư vội vàng gượng cười, có chút chột dạ đáp.

Vì sao Mạnh Hiểu Dư phải chột dạ đây? Bởi vì hai bộ nam trang kia là nàng muốn đợi sau này lúc đi thanh lâu sẽ mặc. Loại lý do này đương nhiên là không thể nói cho hai tỷ muội Hàn Như Băng được. Bằng không còn không biết hai tỷ muội Hàn Như Băng làm sao thu thập mình đâu!

"A! Vậy sao?" Hàn Như Băng vẫn như cũ cười hỏi.

"Ân ân chính là như vậy." Mạnh Hiểu Dư nhanh chóng gật đầu. Sau đó sợ Hàn Như Băng tiếp tục hỏi nên tranh thủ thời gian đổi chủ đề: "Ấy ấy Như Băng tỷ tỷ, Như Sương tỷ tỷ, chúng ta nhanh giao những bản vẽ y phục này cho hỏa kế của* cửa hàng đi! Sau đó chờ chúng ta chọn vải để may y phục xong thì lại đi một số tiệm bán đồ trang sức dạo nha!" Nói xong còn mang theo ánh mắt mong đợi nhìn hai tỷ muội Hàn Như Băng.

*hỏa kế: những người phục vụ trong cửa hàng, tiểu nhị

"Ân, được a!" Nhìn thấy ánh mắt đáng thương mang theo chờ mong của Mạnh Hiểu Dư, Hàn Như Băng cười đáp. Đồng thời trong lòng cũng nghĩ "Nét mặt của Tiểu gia hỏa thật đáng yêu a! Nếu như không phải có hỏa kế ở đây, thật muốn nhào nặn chúng một phen a!"

Nghe được Hàn Như Băng đáp ứng, lại nhìn thấy Hàn Như Sương khẽ gật đầu, Mạnh Hiểu Dư nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng cũng âm thầm may mắn một chút "May mắn Như Băng tỷ tỷ không có hỏi ta đến cùng nguyên nhân vẽ bản vẽ nam trang."

Trong cửa hàng, sau khi hỏa kế cầm bản vẽ y phục giao cho thợ may, điếm tiểu nhị lại dẫn ba người Mạnh Hiểu Dư đi chọn lựa vải vóc. Mấy người lựa vải xong, lại đặt tiền đặt cọc liền ra khỏi tiệm may, dựa theo phương hướng tiểu nhị vừa chỉ đi đến cửa hiệu trang sức lớn nhất, tốt nhất cũng nổi danh nhất Phú Vân thành.

*********************************

"Ai, nghe gì chưa? Ngày mai tri phủ đại nhân lại muốn thăng đường thẩm vấn vụ án "Yêu đương vụng trộm" ở một quán trà nhỏ nào đó ở khu phố Nam." Nam tử trung niên gầy gò mặc y phục vải thô nói với một nam tử trung niên mập mạp cũng mặc y phục vải thô ngồi cùng bàn hắn.

"Làm sao không nghe nói a! Nghe nói lần này thăng đường thẩm vấn là ý chỉ của triều đình, nói lần thăng đường này nhất định phải thẩm ra kết quả. Mà phía trên còn phái tuần phủ đặc biệt tới xem phán xét nha!" Cái tên mập mạp kia nghe nam tử gầy nhỏ tiếng nói xong, có chút khinh thường nói ra tin tức mới nhất mình có.

"Thật sao? Ngay cả tuần phủ đều đến a!" Nghe người mập mạp nói xong, người gầy một mặt kinh ngạc nói. Sau đó hắn tựa như nhớ tới cái gì: "Bất quá triều đình sao lại đột nhiên coi trọng đối với vụ án kia đây?"

"Ai cái này ngươi không biết đâu! Ta nghe nói a, tháng trước, tri phủ đại nhân chúng ta mỗi ngày thẩm án, lại cũng giống như trước kia, mỗi tháng thẩm án một lần. Đều thẩm nửa ngày cũng không có kết quả a."

"Đây không phải là giống như ngày thường sao? Thế nhưng cái này cùng triều đình lại có quan hệ gì a?" Người gầy không đợi mập mạp nói xong liền cắt ngang người mập mạp nói.

"Ngươi a, không phải ta đây còn chưa nói xong sao." Thấy người gầy nửa đường cắt ngang mình, mập mạp tức giận nói. Sau đó lại tiếp tục kể: "Vốn là không có quan hệ gì với triều đình, thế nhưng ngày đó đứng bên ngoài nha môn xem phán xét, có một người hình như là một vị vương gia nước láng giềng."

"Thế nhưng có quan hệ gì với vị vương gia nước láng giềng kia a?" Người gầy một lần nữa cắt ngang lời của tên mập mạp.

"Đương nhiên là có quan hệ, dường như sau đó vị vương gia nước láng giềng vào hoàng thành triều kiến Hoàng Thượng chúng ta. Hơn nữa còn ngay tại lúc Hoàng Thượng mở tiệc đón gió cho hắn, hắn ngay trước mặt mấy trăm đại thần nói ra quá trình cùng kết quả thẩm vấn vụ án kia, cái này cũng chưa tính,vị vương gia nước láng giềng kia còn trên yến hội công khai nói, đại thần Kiêu quốc chúng ta đều là một đám người vô năng, một bản án nho nhỏ thế mà thẩm hơn một năm đều không có tra ra kết quả. Nghe thấy lời vị vương gia nước láng giềng nói, hoàng đế của chúng ta phát lửa lớn tại chỗ. Hơn nữa còn lập tức hạ thánh chỉ, để cho tri phủ đại nhân chúng ta ngày mai thăng đường thẩm tra xử lí án này. Còn phải làm rõ hai cô tẩu* kia đến cùng ai mới là người cùng đạo sĩ thông dâm, đồng thời hại chết Vương Quý Lương. (Vương Quý Lương là nạn nhân trong vụ án này) nếu như tìm không ra được kết quả, toàn gia tri phủ đều bị mất đầu. Mà hơn nữa a, ta còn nghe nói..."

*cô – tẩu: một người là cô cô, một người là vợ nạn nhân

"Tiểu gia hỏa cảm thấy hứng thú đối với bản án hai người kia nói sao?" Hàn Như Băng nhìn thấy dáng vẻ dựng lỗ tai nghe lén hai người kia của người ngồi đối diện mình, cảm thấy buồn cười không thôi. Từ khi các nàng ra cửa hàng trang sức đi tới quán trà nhỏ này uống trà nghỉ ngơi. Tiểu gia hỏa này ngồi xuống, liền bắt đầu xoay đầu, dựng thẳng lỗ tai, nghe lén hai trung niên nam tử một gầy một mập ngồi không xa các nàng nói chuyện.

"Ân, Như Băng tỷ tỷ, ngày mai chúng ta cũng đi nha môn xem thẩm án có được hay không?" Nghe thấy Hàn Như Băng hỏi mình, Mạnh Hiểu Dư gật đầu một cái nói.

"Nàng cảm thấy rất hứng thú sao?" Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư lộ ra khuôn mặt hưng phấn, Hàn Như Băng buồn cười hỏi.

"Đúng vậy a!" Mạnh Hiểu Dư gật đầu nói, lúc nàng còn rất nhỏ rất thích xem các thể loại trinh thám, có tiểu thuyết, kịch truyền hình còn có anime. Bởi vậy vừa mới nghe được bản án hai người kia nói làm gợi lên hứng thú của nàng. Nàng rất muốn biết là dạng án gì mà thẩm lâu như vậy đều không có kết quả.

"Nếu Dư Nhi đã cảm thấy hứng thú như vậy, vậy ngày mai chúng ta liền đi nhìn một chút." Hàn Như Sương từ nãy giờ không lên tiếng, lúc này mặt không thay đổi nói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK