Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thiên Ngân

Beta: Wall

"A...!" Mất đi chăn bông che chắn, thân thể xích lỏa của Mạnh Hiểu Dư trong nháy mắt bại lộ. Vì không khí ban đêm có chút lạnh, lại đột nhiên phơi bày ra ngoài khiến cho Mạnh Hiểu Dư kinh hô một tiếng, vội vàng vòng hai tay chặn hai điểm trước ngực, sau đó quay đầu lại, hai gò má đỏ bừng trong mắt chứa giận dữ nhìn Hàn Như Băng.

Mà Hàn Như Băng khi nhìn đến thân thể của Mạnh Hiểu Dư bại lộ trong không khí, mà thân thể trần trụi lại hiện chằng chịt những dấu hôn xanh đỏ thì độ cong ở khóe miệng càng lớn hơn. Nhưng khi nàng nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư với hai gò má xấu hổ tức giận nhìn nàng, trong mắt Hàn Như Băng sâu thẳm không ít, hô hấp cũng có chút nặng nề. Nhìn thân thể trần trụi trong lòng, nghĩ đến vừa rồi Mạnh Hiểu Dư nổi giận càng thêm mị hoặc. Hai mắt Hàn Như Băng vốn sâu thẳm, lúc này lại càng dấy lên hỏa diễm mang tên dục vọng.

Nhìn thấy mắt Hàn Như Băng vốn sâu thẳm lại dấy lên hỏa diễm, còn có nghe thấy hô hấp của nàng ngày càng nặng nề. Trải qua đêm trưởng thành kéo dài từ nửa đêm tới tận sáng, Mạnh Hiểu Dư lập tức minh bạch phản ứng này của Hàn Như Băng đại biểu cái gì. Đồng thời ở trong lòng nàng âm thầm kinh hô một tiếng không tốt, liền lập tức muốn thoát đi ôm ấp của Hàn Như Băng. Nhưng mà ý này của nàng sớm bị Hàn Như Băng xem thấu, vì vậy tại thời điểm nàng muốn phải thoát khỏi ngực Hàn Như Băng, không nghĩ tới Hàn Như Băng lại càng ôm chặt hơn.

Mắt thấy thoát đi vô vọng, Mạnh Hiểu Dư đành phải xuất ra đòn sát thủ của nàng, nũng nịu giả ngây thơ, giả bộ đáng thương. Vì vậy Mạnh Hiểu Dư tranh thủ lúc mặt của Hàn Như Băng cách mình càng ngày càng gần, dùng tay phải bấm mạnh một cái trên đùi của mình, sau đó lại đưa tay trái ra chặn miệng Hàn Như Băng đang hướng về phía mình hôn tới.

Lúc Hàn Như Băng không hiểu nhìn qua, Mạnh Hiểu Dư lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương, cùng với cặp mắt bởi vì vừa mới hung hăng bấm mà đau đến rưng rưng nước mắt nhìn Hàn Như Băng. Đồng thời còn dùng một loại giọng nói yếu đuối mang theo nũng nịu nói với Hàn Như Băng: "Đừng mà Như Băng tỷ tỷ, nơi đó của người ta còn đau đây!"

Nghe Mạnh Hiểu Dư nói, Hàn Như Băng chớp mắt không hiểu, sau đó dường như nàng hiểu ra cái gì, nói: "Nơi đó của tiểu gia hỏa còn đau sao?"

"Ân." Mạnh Hiểu Dư vội vàng gật đầu, giống như sợ gật đầu chậm Hàn Như Băng sẽ không tin nàng.

"Vậy... ta giúp tiểu gia hỏa nhìn có được không?" Giọng nói Hàn Như Băng mang theo chút ân cần hỏi. (tự làm bậy không thể sống :v)

"Ách, không. . Không cần đâu! Kỳ thật . . Không phải. . Rất đau, ta nghĩ. . Nghỉ ngơi mấy ngày liền. . Liền tốt." Nghe Hàn Như Băng nói, Mạnh Hiểu Dư lập tức có loại cảm giác lấy tảng đá tự đập vào chân mình, vì vậy vội vàng lắp ba lắp bắp cự tuyệt.

"Ngoan, để ta xem một chút được chứ? Bằng không, ta không yên lòng." Ngữ khí Hàn Như Băng ôn nhu dụ dỗ, đồng thời cũng để Mạnh Hiểu Dư từ trong ngực mình ngồi cạnh mép giường, còn nàng thì nửa ngồi bên cạnh chiếc giường. Hai tay từ từ tách hai chân Mạnh Hiểu Dư còn đang khép lại ra, sau đó cẩn thận nhìn chỗ hoa viên thần bí dưới hạ thân Mạnh Hiểu Dư. Khi nàng nhìn thấy đóa hoa có chút sưng đỏ, hai mắt Hàn Như Băng lập tức dâng lên một tia tự trách cùng thương tiếc, ngay lúc đó Hàn Như Băng cúi người ôn nhu hôn lên đóa hoa có chút sưng đỏ kia .

"Ân a, Như. . Như Băng tỷ tỷ". Cảm nhận được nơi riêng tư truyền đến một trận khoái cảm, Mạnh Hiểu Dư không khỏi rên rỉ thành tiếng, đồng thời nàng cũng gọi Hàn Như Băng một tiếng.

"Ân? Sao vậy tiểu gia hỏa?" Đầu Hàn Như Băng chui dưới hoa viên, miệng có chút không rõ hỏi.

"Không cần. . . Cái kia. . . Nơi đó. . . A. . . Nơi đó bẩn. . . Ân a. . ."

"Tiểu gia hỏa ngoan, một hồi sẽ ổn. Còn có, nơi này của tiểu gia hỏa không có bẩn chút nào, ngược lại rất mỹ vị nha!"

Sau đây là màn tự tưởng tượng =))

Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư mê man trong ngực mình, lại liếc mắt nhìn thấy muội muội nhà mình vừa mới bưng đồ ăn còn bốc hơi nóng vào phòng. Hàn Như Băng không khỏi ở trong lòng khiển trách mình một chút, sao lại không nhịn được chứ! Lần này thì tốt rồi, nhìn tiểu gia hỏa thành cái dạng này, không ngủ thẳng đến sáng ngày mai sẽ không tỉnh lại.

Ngồi nơi này, Hàn Như Băng liếc mắt nhìn muội muội đang ngồi uống trà ở bàn. Mặc dù mặt vẫn không biểu tình như thường ngày, nhưng mà từ sắc mặt ửng hồng cùng hô hấp có chút nặng của nàng liền có thể đoán ra, nàng nhất định là đứng ở ngoài cửa một thời gian.

"Sương Nhi?" Hàn Như Băng gọi Hàn Như Sương vẫn đang bưng chén trà ngẩn người một tiếng.

"Ân." Hàn Như Sương nghe thấy giọng của tỷ tỷ nhà mình, có chút hững hờ ân một tiếng. Lúc này trong đầu nàng đều là tiếng rên rỉ kiều mị lúc đứng ở ngoài cửa nghe được, cùng với thân thể trần trụi đầy dấu hôn xanh đỏ xinh đẹp khắp người Dư Nhi lúc nàng vừa vào cửa trông thấy được.

Nhìn thấy dáng vẻ ngẩn người của muội muội nhà mình, khóe môi Hàn Như Băng nổi lên ý cười, đồng thời trong lòng nàng cũng nghĩ đến: "Thật không nghĩ tới, muội muội nhà mình luôn luôn lãnh tình lúc lâm vào lưới tình lại trở nên khả ái như vậy. Mị lực của tiểu gia hỏa thật đúng là lớn nha!

================================================

Mấy bạn cho mình hỏi là mấy bạn biết đến bộ NNCĐ này từ đâu nha. Vì hiện tại mình k tìm được nó trên chỗ search của Wattpad -_- lúc tìm chỉ hiện ra bộ của bạn khác edit thôi...

1. Tìm kiếm trên nút Search của Wattpad

2. Google ca ca

3. Follow Wall nên thấy

4. Đọc truyện khác thấy bộ này được hiện ra ở phần tác phẩm liên quan

5. Fanpage/4rum Bách Gia Trang

6. Khác (nêu ra hộ mình)

Hy vọng mấy bạn bỏ ra ít tgian cmt hộ mình nha :))

Cảm ơn :3

p/s: bộ này đã bị mấy trang truyện auto :v

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK