Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ân. . . Ân. . . Ân a! ! !" Sắc mặt ưng hồng, hai mắt ướt át mê ly hơi híp lại, mồ hôi trong suốt theo chớp mũi chảy xuống, từng nhịp thở gấp, môi mỏng phấn nộn khẽ nhếch, từng tiếng rên rỉ kiều mị tận xương tràn ra. Bởi vì khoái cảm liên tiếp không ngừng đánh tới, trên dưới toàn thân càng hiện ra một màu hồng phấn mê ly. Từng tiếng rên rỉ quyến rũ tận xương tủy càng vì khoái cảm không ngừng đột kích mà tiếng sau càng quyến rũ, càng câu nhân hơn tiếng trước. Lúc này, Mạnh Hiểu Dư phảng phất như một yêu tinh câu nhân, trên dưới toàn thân đều lộ ra một loại khí tức xinh đẹp, quyến rũ câu nhân.

Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư như thế, tiếng thở dốc của Hàn Như Sương càng thêm nặng nề, đồng thời bụng của nàng cũng bốc lên một cỗ lửa nóng đốt người. Lúc này, trên dưới toàn thân Hàn Như Sương đều bị cỗ lửa nóng đột nhiên dâng lên khiến vô cùng khó chịu. Thế nhưng nàng lại không biết làm sao để phóng xuất lửa nóng khó chịu toàn thân ra ngoài.

Nghe âm thanh yêu kiều của Mạnh Hiểu Dư, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mị hoặc cùng mê say của Mạnh Hiểu Dư, lại nhìn thấy sắc mặt tỷ tỷ nhà mình cũng ửng hồng mang theo mê say, Hàn Như Sương cảm giác được cỗ nhiệt khí trong bụng càng hừng hực đốt người. Hàn Như Sương bị loại cảm giác hừng hực xa lạ này khiến toàn thân khó chịu nhưng lại không biết như thế nào mới có thể làm dịu được, đành phải xin giúp đỡ mà gọi một tiếng tỷ tỷ.

Nghe tiếng kêu như xin giúp đỡ của muội muội nhà mình, Hàn Như Băng nghi ngờ quay đầu lại. Khi nàng nhìn thấy trên mặt Hàn Như Sương ửng hồng, cùng lông mày bởi vì khó chịu mà nhíu chặt. Hàn Như Băng hiểu rõ nở nụ cười, đồng thời cũng thầm mắng mình "Sao lại quên mất là ở phương diện này thì muội muội nhà mình lại đơn thuần như giấy trắng chứ?" Sau khi thấm mắng mình một trận, Hàn Như Băng thả chậm động tác ra vào trên tay. Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu muội muội nhà mình đưa tay đến lối vào hoa viên của Mạnh Hiểu Dư, sau đó Hàn Như Băng chậm rãi rút ngón tay của mình từ trong cơ thể của Mạnh Hiểu Dư ra. Lại ra hiệu muội muội nhà mình đưa ngón trỏ ra, sau đó bản thân cùng muội muội đồng thời tiến vào cơ thể Mạnh Hiểu Dư, chậm rãi ra vào.

"Ách...aaa

" Bởi vì Hàn Như Băng thả chậm động tác, sau đó lại đột nhiên rút lui khiến thân thể Mạnh Hiểu Dư bởi vì cực độ trống rỗng mà trở nên vô cùng khó chịu. Bởi vì không thể thừa nhận cảm giác trống rỗng đột nhiên xuất hiện, nghi ngờ muốn khẽ ngẩng đầu nhìn một chút. Nhưng mà còn không đợi nàng ngẩng đầu lên, vì thân thể lại bị đột nhiên tiến vào lần nữa mà cao giọng kêu lên.

"Như. . . Như Băng tỷ tỷ?" Cảm thụ được trong cơ thể có chút cảm giác chướng bụng khiến nàng không cách nào thích ứng, Mạnh Hiểu Dư có chút thở gấp hỏi.

"Tiểu gia hỏa thả lỏng một chút, rất nhanh sẽ không khó chịu nữa." Hàn Như Băng vừa mang theo ngón tay muội muội chậm rãi ra vào, vừa nhẹ giọng an ủi Mạnh Hiểu Dư.

Lối đi vốn vô cùng chật hẹp, hiện tại lại bị hai ngón tay của Hàn Như Băng cùng Hàn Như Sương đồng thời tiến vào khiến cho lối đi vốn vô cùng chật hẹp giờ phút này bị lấp đầy ngay cả một khe hở cũng không lưu lại. Cảm thụ được vách tường ấm áp bên trong Mạnh Hiểu Dư chặt chẽ bao quanh ngón tay, mặc dù bởi vì bên trong thật chặt mà kẹp ngón tay của Hàn Như Băng cùng Hàn Như Sương có chút đau, nhưng là cảm giác thoải mái từ ngón tay truyền đến lan tràn khắp toàn thân, cơ hồ khiến Hàn Như Băng cùng Hàn Như Sương cao giọng rít gào.

Mới đầu bởi vì sợ làm đau Mạnh Hiểu Dư, hai người cũng chỉ chậm rãi ra vào. Đến khi Mạnh Hiểu Dư dần dần thích ứng hai người đồng thời tiến vào, trong miệng cũng tràn ra âm thanh yêu kiều nặng nhẹ không đồng nhất, hai tỷ muội Hàn Như Băng mới bắt đầu tăng nhanh tốc độ ra vào.

Không thể không nói, Hàn Như Băng là một lão sư* giỏi, bởi vì nàng dạy vô cùng cẩn thận. Cũng không thể không nói Hàn Như Sương là một đệ tử* giỏi, bởi vì nàng chẳng những học rất nhanh, hơn nữa còn phối hợp cùng Hàn Như Băng không chê vào đâu được.

*lão sư: giáo viên

*đệ tử: học sinh

"Ân. . . Ân . . Không. . . Không muốn. . . Ách a. . . Ta. . . Ân a. . . Ta. . . Ta chịu. . . . Không chịu nổi. . . Ân a. . ." Càng ngày càng nhiều khoái cảm từ dưới thân truyền đến, lan tràn đến toàn thân, cuối cùng lại tập trung ở dưới bụng, sau đó càng gop càng nhiều, đến khi Mạnh Hiểu Dư không chịu được nữa, nương theo một tiếng rên dài, Mạnh Hiểu Dư nghênh đón lần thứ nhất cao trào trong đời của nàng.

Rút tay từ trong cơ thể Mạnh Hiểu Dư ra, Hàn Như Băng nhìn thân thể Mạnh Hiểu Dư bởi vì cao trào tập kích mà khẽ run. Cười khẽ một tiếng, sau đó quyến rũ nói một câu: "Tiểu gia hỏa, lúc này mới vừa mới bắt đầu thôi! ! !" Sau đó không đợi Mạnh Hiểu Dư trả lời, lại cúi người xuống bắt được môi mỏng phấn nộn mê người của Mạnh Hiểu Dư, cạy mở hàm răng nàng, câu lấy lưỡi của nàng hung hăng quấn lấy. Mà lúc này hai tay của Hàn Như Băng cũng không nhàn rỗi, một trước một sau vuốt ve khắp thân thể bóng loáng hấp dẫn của Mạnh Hiểu Dư.

Hàn Như Sương thì là cúi đầu há miệng, ngậm lấy một chỗ mềm mại trước ngực Mạnh Hiểu Dư, nhẹ nhàng nhấm nháp cắn mút. Tay trái của nàng vẫn nắm chặt tay của Mạnh Hiểu Dư, mà tay phải của nàng thì lại nhẹ nhàng trêu chọc bên ngoài hoa viên ở hạ thân của Mạnh Hiểu Dư.

Đêm còn rất dài, lương thần mỹ cảnh* như thế, há có thể tuỳ tiện lãng phí?

*lương thần mỹ cảnh : ngày tốt cảnh đẹp

Mình biết có những bạn không thích những từ như "ân, a, ách, ngô, nga,....." Nhưng mình lại thích vì lúc đọc mới có cảm giác đang đọc bhtt :v tính mình thích để nghĩa hán việt hơn là thuần việt....nếu để thuần việt thì thôi mình đi đọc mấy bộ fanfic Việt cho rồi :v

Cho nên ai k thích thì tự động trans lại từ đó trong lúc đọc hộ mình nhé :v

Mọi ý kiến đóng góp có thể tiếp thu nhưng đừng "ép" mình edit thuần việt 100% :D

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :3

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK