Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ân... a. . ." Cho dù miệng bị Hàn Như Sương hôn, vẫn có một ít tiếng rên rỉ vỡ vụn từ cổ họng Mạnh Hiểu Dư tràn ra. Lúc này, miệng Mạnh Hiểu Dư bị Hàn Như Sương hôn, cái cổ trắng nõn thì bị Hàn Như Băng tinh tế mút lấy. Hai chỗ trước ngực thì bị hai người này một trái một phải nắm trong tay, nặng nhẹ không đồng đều xoa nắn. Bởi vì hai tỷ muội Hàn Như Băng đều bắt đầu tập võ luyện kiếm từ nhỏ liền, cho nên tay phải cầm kiếm của hai người bọn họ đều phủ kín những vết chai mỏng.

Khi hai bộ vị mẫn cảm trước ngực đồng thời bị hai bàn tay đầy vết chai nặng nhẹ không đều xoa nắn, loại cảm giác tê dại mang theo có chút nhói nhói, trực tiếp đánh tan tất cả lý trí của Mạnh Hiểu Dư. Dù cho miệng bị Hàn Như Sương dán chặt, vẫn có chút tiếng rên rỉ vỡ vụn từ trong cổ họng tràn ra.

Bởi vì những tiếng rên rỉ đứt quãng thỉnh thoảng từ trong cổ họng Mạnh Hiểu Dư tràn ra ngoài, tiếng hít thở của hai tỷ muội Hàn Như Băng cũng càng ngày càng nặng nhọc. Lúc này môi Hàn Như Băng rời đi cái cổ trắng nõn mà chuyển tới trước ngực của Mạnh Hiểu Dư, há miệng ngậm chặt viên đậu đỏ màu hồng vốn bởi vì bị tay mình trêu chọc mà đứng thẳng, nhẹ nhàng gặm cắn mút lấy. Mà tay phải của nàng cũng vào lúc này trượt đến phần bụng trơn nhẵn của Mạnh Hiểu Dư, vuốt ve khắp bụng.

Lúc này Hàn Như Sương cũng rời khỏi đôi môi Mạnh Hiểu Dư, hơi cúi người hôn lên xương quai xanh nổi lên đầy gợi cảm của Mạnh Hiểu Dư. Mà tay đang đặt ở một chỗ mềm mại trên người Mạnh Hiểu Dư cũng hơi tăng thêm một chút lực đạo.

"Ân. . . a a. . . Như. . . Như Băng tỷ tỷ. . . Không. . . Đừng đụng. . . Nơi đó...Ân a. . . Cảm giác thật kỳ. . . Quái" Cho dù miệng đã bị Hàn Như Sương thả ra, nhưng Mạnh Hiểu Dư vẫn rất khó nói ra một câu đầy đủ. Từ nhiều nơi trên thân thể truyền đến những khoái cảm xa lạ, trực tiếp ép Mạnh Hiểu Dư không ngừng rên rỉ, lý trí thì sớm đã bị ném đến sông Amazon. Thẳng đến tay của Hàn Như băng xẹt qua bụng dưới, đi vào hoa viên đã có chút hiện ẩm ướt kia, động tác nhu hòa vỗ về chơi đùa ở hoa viên, Mạnh Hiểu Dư mới bị cảm giác mãnh liệt lại kỳ quái đột nhiên xuất hiện khiến tìm về chút lý trí. Hơi ngẩng đầu nhìn một chút, sắc mặt Mạnh Hiểu Dư lập tức bị xấu hổ đến nóng hỏa thiêu. Muốn ra tay lấy tay của Hàn Như Băng đang đặt ở hạ thân nàng ra, nhưng bất đắc dĩ hai cánh tay của nàng lại bị hai tỷ muội Hàn Như Băng mỗi người dùng một tay ép chặt trên đầu. Mạnh Hiểu Dư không có cách nào đành phải lên tiếng ngăn cản bàn tay đang tác quái dưới hạ thân của Hàn Như Băng. Không ngờ vừa mới há miệng, phun ra không phải là câu nói ngăn cản Hàn Như Băng, mà là tiếng rên rỉ liên tiếp. Rốt cục phải phí khí lực thật là lớn mới nói ra một câu ngăn cản Hàn Như Băng, trong đó lại xen lẫn một chút tiếng rên rỉ đứt quãng.

"Làm sao vậy, tiểu gia hỏa? Là ta làm đau nàng sao?" Hàn Như Băng khàn khàn giọng hỏi, thế nhưng mặc dù như vậy, tay đặt ở hoa viên dưới hạ thân của Mạnh Hiểu Dư cũng không có rời đi, mà là vẫn như cũ không nặng không nhẹ khuấy động ở hoa viên thần bí mà mỹ lệ kia.

"Không. . . Không phải. . . Ân a. . . Chỉ là cảm thấy. . . Vô cùng. . . kỳ quái thôi." Mạnh Hiểu Dư đứt quãng trả lời, nửa đường bởi vì hạ thân đột nhiên truyền đến một trận khoái cảm mãnh liệt, càng làm cho Mạnh Hiểu Dư không nhịn được rên rỉ ra tiếng. Đồng thời Mạnh Hiểu Dư cũng cảm thấy, có gì đó từ chỗ tư mật của mình chậm rãi chảy ra.

"Không có chuyện gì tiểu gia hỏa, chỉ vì đây là lần đầu tiên của nàng nên mới cảm thấy có chút kỳ quái. Không có chuyện gì, rất nhanh nàng sẽ rất thoải mái." Hàn Như Băng vừa khàn giọng an ủi Mạnh Hiểu Dư, lại ngẩng đầu hôn lên môi Mạnh Hiểu Dư. Mà ngón trỏ tay nàng đặt ở hoa viên bí mật của Mạnh Hiểu Dư thì thuận theo phương hướng chảy ra của mật hoa, chính xác tìm được lối vào có thể mang mình cùng tiểu gia hỏa bay về thế giới cực lạc. Mượn mật hoa bôi trơn, ngón trỏ Hàn Như Băng chậm rãi chen vào thông đạo cực nóng mà lại chật hẹp. Ngón trỏ trong thông đạo chặt chẽ chậm rãi đi vào, cho đến khi đụng phải một tầng trở ngại thật mỏng mới dừng lại. Nhưng nàng cũng chỉ vẻn vẹn ngừng một chút thôi, sau đó đầu ngón tay Hàn Như Băng liền hơi dùng lực, xuyên qua tầng trở ngại thật mỏng kia thẳng tới chỗ sâu nhất.

"A..." một cỗ đau đớn như bị xé rách từ hạ thân lan tràn ra, bởi vì miệng bị Hàn Như Băng thật hôn sâu khiến cho Mạnh Hiểu Dư không cách nào đau kêu thành tiếng, chỉ có hai giọt nước mắt trong suốt xẹt qua khóe mắt, chảy xuống tóc.

"Tiểu gia hỏa đừng sợ, rất nhanh sẽ hết đau, tin tưởng ta." Lúc này Hàn Như Băng rời khỏi môi của Mạnh Hiểu Dư, ngược lại vừa nhẹ nhàng hôn lấy vệt nước mắt ở khóe mắt Mạnh Hiểu Dư, vừa khàn giọng an ủi Mạnh Hiểu Dư.

Lúc này Hàn Như Băng cũng vô cùng không dễ chịu, ngón trỏ của nàng bị vách tường chật hẹp trong cơ thể Mạnh Hiểu Dư hút lấy. Cảm giác ấm áp, chặt chẽ ở lối đi không lúc nào không kích thích thần kinh của Hàn Như Băng, nàng sắp bị cảm giác thoải mái ở ngón trỏ tay truyền đến bức điên rồi, muốn động lại không dám động, bởi vì nàng sợ lại tăng thêm đau đớn cho tiểu gia hỏa.

Mãi đến một lúc sau, Hàn Như Băng nhìn thấy thần sắc thống khổ trên mặt Mạnh Hiểu Dư dần dần thối lui, lúc này mới bắt đầu nhẹ nhàng co rút ngón tay. Sau đó từ từ càng lúc càng nhanh, thần sắc thống khổ trên mặt Mạnh Hiểu Dư đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa, ngược lại nét mặt tràn đầy mê say.

Vote/cmt nhiều up luôn chương kế tiếp cho đỡ tụt mood :v

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK