Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Chương 412: Ngu một chút, sống lâu trăm tuổi

Li Đa Ô

07/04/2021

Không có lai lịch gì?

Nhưng lại có thể có một đám thủ hạ đều bán mạng cho hắn ta, ai tin?

Tuy nhiên, điều này cũng chứng tỏ rằng, người này không hề đơn giản!

Cảnh Dung cũng không muốn sự tình trở nên tệ hơn, hơn nữa Vệ Dịch chỉ bị kinh sợ, nghỉ ngơi vài ngày là ổn!

Tiểu tử thúi kia cũng nên nếm thử hậu quả của việc nổi cơn tam bành.

Phòng Minh Tam khom người, nói, “Vương gia, có muốn hạ quan……”

Trừng trị Vân Đồng Dương kia một chút!

Ông ta còn chưa nói xong, Cảnh Dung đã giơ tay ngắt lời!

“Ngươi chỉ cần sai người bảo vệ tốt sân này, trông chừng Vệ công tử là được, đừng để hắn tiếp tục chạy loạn.”

“Vâng!”

Cảnh Dung nghiêng người, tới gần Kỷ Vân Thư, nhẹ giọng thì thầm, “Bổn vương đã sai người đi Thường phủ và Lý phủ, xem như phần thưởng cho việc nàng làm ấm giường cho bổn vương lúc trước.”

Kỷ Vân Thư: “……”

Nàng trừng mắt nhìn hắn một cái!

“Nàng đã mệt mỏi hai ngày rồi, hãy nhanh chóng quay về sân của mình, nghỉ ngơi một lát. Nếu nàng gục ngã vì mệt mỏi, ngay cả khi ta cho nàng thời gian nửa tháng, nàng cũng không điều tra ra được vụ án này.”

Không đợi Kỷ Vân Thư đáp lại, hắn đẩy nàng về phía Thời Tử Câm, phân phó, “Mang chủ tử ngươi quay về nghỉ ngơi cho tốt, ngươi canh giữ ở cửa, nếu như nàng bỏ ra ngoài, ngươi hãy dùng thanh kiếm trong tay, đánh gãy chân nàng!”

Hả!

Ngươi thật quá lãnh khốc, quá tàn nhẫn!

Tuy nhiên ——

Thời Tử Câm còn đáp lại một câu, “Vâng!”

Vâng muội ngươi!

Kỷ Vân Thư xanh mặt.

Cuối cùng, nàng vẫn bị Thời Tử Câm mạnh mẽ kéo đi.

Sau đó, Cảnh Dung đuổi hết đám người Phòng Minh Tam, chỉ còn lại Thời Tử Nhiên bên cạnh.

Hắn nhỏ giọng hỏi, “Phía kinh thành thế nào?”

Thời Tử Nhiên nghiêm túc, “Quả nhiên đúng như Vương gia dự đoán. Ta và Tử Câm còn chưa kịp vào thành, cũng có thể cảm nhận được binh mã của Diệc Vương đã bao vây toàn bộ ở bên ngoài thành. Đó không phải là trắng trợn táo bạo, mà là Diệc Vương sớm đã chuẩn bị rất tốt trong việc che dấu bản thân. Nếu chờ đến khi Vương gia hồi kinh, bọn họ nhất định sẽ chặn lại trêи đường, tìm mọi cách ngăn cản Vương gia hồi kinh.”

Quả nhiên!

Chân mày Cảnh Dung nhíu lại, sắc mặt lạnh cứng, “Cảnh Diệc sẽ làm như vậy, đúng như dự đoán, nhưng……”

“Vương gia nghi ngờ điều gì?”

“Bổn vương chỉ vừa mới rời khỏi kinh thành, hắn liền triển khai ám vệ ở bên ngoài kinh thành, thật sự là quá vội vàng và không hợp lý.”

“Chẳng lẽ Diệc Vương còn có mưu tính khác?” Thời Tử Nhiên thắc mắc.

Cảnh Dung tối sầm mặt, “Lúc trước Thái Tử vây cung hành thích vua, binh mã Đông Cung đã bao vây toàn bộ Phụ Dương điện. Rất có khả năng Cảnh Diệc cũng muốn noi theo.”

“Không thể nào Vương gia, Diệc Vương không có lá gan lớn như vậy.”

“Ngay cả Thái Tử cũng có lá gan này, vì sao Cảnh Diệc không có? Hơn nữa, hắn bố trí ám vệ ở ngoài cửa kinh thành, đoán chừng là để đề phòng. Nếu như có một ngày, quyết định của phụ hoàng không nằm trong phạm vi tiếp nhận của hắn, có lẽ chuyện vây cung hành thích vua ở Phụ Dương điện lúc trước, cuối cùng sẽ biến thành vây kinh đoạt vị.”

Vây kinh đoạt vị!

Khiến người khϊế͙p͙ sợ!

Ngay cả người đã từng trải qua bao sự đời như Thời Tử Nhiên cũng phải giật mình trong lòng.

Cảnh Dung nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ ra được, Cảnh Diệc rốt cuộc đang sợ điều gì?

Thái Tử quả thật là một tên ngốc, cho dù được hoàng đế sủng ái như thế nào, Cảnh Hoa cũng không có khả năng sẽ lên ngôi kế vị. Rõ ràng Cảnh Diệc chỉ cần ngồi yên ở vị trí vương gia, chờ đến khi Thái tử bị phế, chờ quan viên triều đình nghiêng về phía mình, sau đó ủng hộ hắn ta lên làm trữ quân.

Như vậy không tốt hay sao?

Hắn ta không thể chờ thêm mấy năm nữa hay sao?

Nhưng hắn ta lại tuyệt tình đến nỗi, thà nhẫn tâm giết mấy huynh đệ của mình, cũng không muốn dùng lương tâm để chuẩn bị cho mình một đường lui!

Vì thế cuối cùng Thái tử đã chết, Cảnh Dung bị buộc phải đi vào con đường không thể không tranh.

Đó là một con đường mới, một giai đoạn mới.

Tất cả cục diện bây giờ, đều là kết quả của những “lo lắng vô cớ”, “biện pháp phòng ngừa” của Cảnh Diệc tạo thành.

Nghĩ đến đây, hắn thở dài một hơi, im lặng trầm tư.

Thời Tử Nhiên lên tiếng, “Ta chỉ mới rời khỏi kinh thành, vào miếu ăn chay nửa năm, sao toàn bộ kinh thành lại xảy ra biến hóa lớn như vậy? Thật là náo nhiệt.”

Thời Tử Nhiên ôm chặt kiếm trong tay!

Cảnh Dung quét mắt liếc ngang hắn một cái, nói, “Được rồi. Tóm lại, cứ cách mấy ngày ngươi hãy quay về kinh thành một chuyến, thu thập thông tin. Nếu ám vệ của Cảnh Diệc có động tĩnh gì thì báo lại cho ta ngay lập tức.”

“Đã biết.”

“Ngoài ra, nói với Lộ Giang, bảo ông ta không cần theo dõi Diệc Vương phủ, tránh bị Cảnh Diệc phát hiện. Nhiệm vụ tiếp theo, hãy chờ thông báo của bổn vương.”

“Vâng.”

Trong khi hai người đang nói chuyện, Mộ Nhược lại đang ngồi ở trong phòng Vệ Dịch.

Hắn ngồi ở mép giường, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào người trêи giường.

Hắn lẩm bẩm, “Tiểu tử, chắc là ngươi đã luyện được tám đời phúc khí! Kỷ cô nương đối xử với ngươi thật tốt. Nếu khi còn sống gặp được người như vậy, không phải nên cưới, mà nên gả.”

Sau đó, hắn lại tiếc nuối thở dài một tiếng, “Tiểu tử ngốc đáng thương, cho dù mỹ nhân là chim, cũng không phải là tổ của ngươi.”

Đáng tiếc, đáng tiếc!

Mặc dù Vệ Dịch đang nằm ngủ ở trêи giường, nhưng trông giống như một con mèo lười ngủ say, vặn người ôm chăn cọ cọ.

Cực kỳ đáng yêu.

Mộ Nhược ghém chăn giúp hắn, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng, đi ra ngoài.

Vừa lúc Cảnh Dung cũng nói chuyện xong với Thời Tử Nhiên!

“Hai chủ tớ các ngươi từ khi nào có nhiều bí mật như vậy? Trốn ở một góc thì thầm to nhỏ.”

Mộ Nhược trêu chọc!

Hắn cũng không quên nở nụ cười ranh mãnh, nheo mắt liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó ngồi xuống chiếc ghế dài dọc theo hành lang bên ngoài, gác chân lên, hiện ra bộ dáng lười biếng.

Cảnh Dung xua tay, ý bảo Thời Tử Nhiên lui ra, sau đó đi về phía Mộ Nhược và đá vào chân hắn một cái.

Mộ Nhược suýt nữa đã ngã xuống một bên ghế!

“Có chuyện gì với ngươi vậy?”

Hắn vỗ vỗ quần áo, trừng mắt nhìn Cảnh Dung.

Cảnh Dung tỏ vẻ thờ ơ, hỏi, “Vệ Dịch rốt cuộc thế nào? Nói thật.”

“Nói thật cái gì? Không phải đã nói rồi sao? Hắn chỉ bị kinh hãi quá độ, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.”

“Ta muốn nghe lời nói thật!”

“Đó là sự thật!”

Cảnh Dung lạnh mặt, nghiêm túc, “Mộ Nhược, chúng ta lớn lên cùng nhau, ngươi nói dối hay không, người khác không biết, ta biết.”

Cảm giác bị người khác vạch trần, thật là khó chịu!

Vì thế ——

Mộ Nhược hít một hơi thật sâu.

Sau đó nhún vai, “Được thôi, ta sẽ nói thật với ngươi.” Hắn ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào mắt Cảnh Dung, hỏi, “Ngươi biết vì sao Kỷ cô nương lại đưa Vệ Dịch đến Dụ Hoa Các của ta hay không?”

“Chữa bệnh.”

“Không sai.”

“Vậy thì sao?”

“Tình trạng của Vệ Dịch vốn dĩ rất tệ, mấy tháng qua ta đã thi châm cho hắn, sự hồi phục của hắn cũng khiến ta kinh ngạc. Ngươi còn nhớ lúc trước có một lần hắn nói hắn đau đầu, ta phát hiện ra tình trạng của hắn đang dần dần trở nên tốt đẹp hơn. Tình trạng lần này không khác nhiều lắm so với lúc trước là mấy, chứng tỏ rằng hắn thật sự đang dần khá lên.”

Cảnh Dung nghiêm túc lắng nghe, sau đó nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt, “Vì thế, ý của ngươi chính là, hắn không còn ngốc nữa?”

Mộ Nhược lắc đầu, “Sự phân biệt giữa ngốc và không ngốc thật ra không rõ ràng lắm, chỉ giống như sự khác biệt giữa hiểu và không hiểu, không phải là thứ có thể nhận biết bằng mắt thường. Nói theo cách khác, có lẽ hắn đã hoàn toàn bình phục, nhưng bản thân hắn vẫn chưa nhận ra điều đó, hoặc là, hắn đang giả ngốc. Tuy nhiên, khả năng hắn đang giả ngốc cũng không lớn lắm.”

“Sao ngươi cảm nhận được?”

Mộ Nhược cười chế diễu, “Ta nói này Vương gia. Nếu ngươi thông minh hơn người, nhưng ngươi lại muốn giả ngốc, như vậy chẳng phải là quá ngu ngốc hay sao?”

Cảnh Dung tối sầm mặt lại.

Khoảnh khắc sau hắn liền phản bác, “Đôi khi, người thông minh không thể sống lâu. Ngu một chút, sống lâu trăm tuổi.”

Mộ Dịch cứng người!

Chẳng lẽ ngươi đang nói ta, một thần y thiên tài ưu tú, tinh anh đầy người… sẽ chết sớm?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook