Nụ Hôn Nóng Bỏng Của Tống Giám Đốc

Chương 15: Chương 5.2

Băng Ngọc

30/11/2016

"Kỳ quái, tại sao đang theo đuổi chị dâu thì lại tra chuyện? Chờ một chút, cô gái đó họ Bạch, chị dâu cũng có họ như vậy, đừng nói với em rằng chẳng lẽ thần thâu chính là chị dâu cả?" Lúc này Diêm Phàm Cụ nhận ra, kinh ngạc hét lên.

Diêm Dục Nghiêu không có trả lời liền đại biểu anh đã đoán đúng.

"Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này của chị dâu. . . . . . chính là chỗ án kiện ma túy này à?"

Diêm Dục Nghiêu không cho anh bất kỳ một đáp án nào như cũ, anh biết anh đã đoán đúng.

"Chú giúp anh tra những tài liệu này, vất vả cho chú rồi." Diêm Dục Nghiêu nói cảm ơn với em trai của anh.

"Không có gì, trên thực tế những tài liệu này cũng không phải do em tra.” Diêm Phàm Cụ cũng không dám giành công.

"Vậy là ai?"

"Anh cả, anh còn nhớ “u hồn thiên sứ” kia không?"

"Nhớ, chính là cô gái trẻ đã phá được mã bảo mật lập trình."

"Đấy. . . . . . Câu đằng sau cũng không cần nói, những tài liệu này chính là do cô cung cấp, ngay cả tư liệu của vị thần thâu kia cũng là do cô ấy tra giúp em, thật không đơn giản?"

"Bây giờ cô ta đang ở chỗ chú?"

"Đúng vậy! Anh không ở đây lại giao cho em một đống công việc lớn, việc em lo còn không xong còn phải làm cho anh, không tìm một tay đến giúp việc được sao?"

"Chú không sợ cô ta tiết lộ bí mật công ty ra ngoài sao?" Diêm Dục Nghiêu cũng không quá lo lắng, chỉ là nhắc nhở với em trai.

"Sẽ không, ban đầu là do em uy hiếp dụ dỗ thì cô ấy mới bằng lòng giúp em, hơn nữ tất cả những chứng cứ cô khấu lưu ở trong tay em, cô ấy sẽ không làm vậy." Ngược lại Diêm Phàm Cụ rất yên tâm về cô.

"Nếu không thì tốt rồi."

"Anh cả, anh phải cẩn thận một chút với cái tập đoàn kia, lần này bọn họ còn đề phòng hơn trước kia, bởi vì vận chuyển ma túy lần này hơn gần một tỷ nguyên, cho nên không thể có một chút sơ sót, người nào cũng vô cùng thận trọng, tốt nhất là anh nên khuyên chị dâu không nên làm việc này, nếu xảy ra chuyện gì thì anh sẽ không còn vợ nữa đâu."

Rốt cuộc Diêm Dục Nghiêu trả lời, "Cho nên anh mới nhờ chú giúp anh. . . . . . Hiểu rõ không?" Anh nói kế hoạch cho Diêm Phàm Cụ.

"Nếu như không cẩn thận, thời gian không chính xác, anh và chị dâu cũng sẽ gặp nguy hiểm, anh thật sự phải làm như vậy sao?" Diêm Phàm Cụ cảm thấy không ổn.

"Chú không có lòng tin với chính mình sao?"

"Dĩ nhiên không phải ——"

"Quyết định như vậy." Diêm Dục Nghiêu không cho em trai trả lời nên nhanh chóng tắt điện thoại di động, cả người lại lần nữa suy tư.

Chuyện nên tới sẽ tới. Dù có phiền não lo lắng thế nào thì thời gian vẫn cứ trôi qua từng giây, chẳng bằng tốt nhất cố gắng làm tốt một lần. Chỉ Dung mặc quần áo xong xuôi, một thân màu đen, rất dễ làm cho người khác liên tưởng đến kẻ trộm.

Không sai, hôm nay cô muốn làm đầu trộm đuôi cướp, nhưng bây giờ rất ít nhà có cột nhà, nên cùng lắm cô cũng chỉ có thể trèo lên cao một ít.

Sau khi Chỉ Dung chuẩn bị xong thì nhìn về phía Diêm Dục Nghiêu đang ngủ say trên giường, vì không để cho lòng anh nghi ngờ, cho nên cô bỏ trong trà một ít thuốc ngủ, hi vọng anh có thể ngủ đến lúc trời sáng, không tỉnh lại giữa chừng.

"Ngủ ngon đi!" Hôn xuống môi của Diêm Dục Nghiêu, cô dứt khoát đi ra khỏi cửa phòng, không nhìn thấy Diêm Dục Nghiêu sau khi cô xoay người rời đi tròng mắt đen mở ra.

"Phàm Cụ, chuẩn bị xong chưa?" Diêm Dục Nghiêu lấy ra một chiếc đồng hồ rồi nói chuyện.

Đây là phát minh đồng hồ đeo tay nhiều công năng của Diêm Địch Diệu, có thể phát ra tần số để cho đối phương tìm ra tung tích của mình, cũng có thể tiến hành đối thoại, lúc khẩn cấp còn có thể bắn ngâm châm gây mê để chế trụ đối phương.



"Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, cũng chỉ chờ hai người hành động."

"Tốt, hành động cẩn thận." Sau khi Diêm Dục Nghiêu nói xong thì tắt hệ thống truyền tin, cũng lên đường đi theo sau lưng Chỉ Dung.

@@@

Oa! Thật đúng là tối, thế mà một ít ánh sáng cũng không có? Nhưng mà điều này cũng tốt, sẽ làm cho cô dễ dàng che giấu thân thể không bị phát hiện. Nhưng mà đi vài chỗ rồi, vì sao còn không thấy những thuốc phiện đó đâu? Rốt cuộc để ở nơi đâu? Chỉ Dung cận thận đi ở trên thuyền, thỉnh thoảng cảm thấy nghi ngờ. Đúng lúc này lúc này, cô chú ý tới một khoang thuyền rất kỳ lạ, đang muốn đi vào thì bỗng nhiên truyền đến một loạt bước chân từ phía trước, cô cẩn thận lùi về sau không phát ra tiếng, thì lại phát hiện sau lưng cũng truyền đến một loạt tiếng bước chân.

Chết tiệt, chẳng lẽ cô phải bỏ mạng ở nơi này? Cô còn chưa muốn chết! Chỉ Dung không ngừng lo lắng, mồ hôi lạnh chảy ròng, trái tim đập liên tục, nhưng lại không biết rốt cuộc nên ẩn náu ở đâu?

Đột nhiên, một bàn tay to che lấy miệng cô, kéo nàng vào một căn phòng. Chỉ Dung giật mình muốn giãy giụa, rất sợ mình bị người khác hủy thi diệt tích, ép cho người nọ không thể không ra tiếng.

"Dung nhi, yên lặng một chút, là anh." Diêm Dục Nghiêu ngăn người không ngừng ngọ nguậy trong lòng anh lại.

"Nghiêu?" Nghe được giọng nói quen thuộc này, cả người cô lập tức yên tĩnh lại, cũng không dám tin nhìn về phía anh, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao anh lại ở chỗ này?" Chẳng lẽ anh không biết nơi này rất nguy hiểm sao?

"Còn em thì sao?"

Diêm Dục Nghiêu âm trầm nhìn chằm chằm cô, Chỉ Dung nhìn vào ánh mắt của anh, chột dạ quay đầu đi.

"Thế nào? Chột dạ à?"

Chỉ Dung nghe được giọng nói nén giận của anh, càng không dám nhìn vào anh.

"Thôi, về nhà sẽ tính sổ với em."

Diêm Dục Nghiêu lôi Chỉ Dung rời đi, Chỉ Dung kinh hãi phản kháng.

Diêm Dục Nghiêu chú ý tới động tác của cô, giọng nói rớt vài độ*, "Em còn không đi, phải đợi đám người bọn họ đánh chết em mới chịu đi sao?" Thật là một cô gái nhỏ không biết trời cao đất rộng, cô thật sự có biết tình cảnh trước mắt có bao nhiêu nguy hiểm hay không?

*Ý bảo giọng lạnh lùng hơn.

"Nhưng nà. . . . . . Tôi còn chưa làm xong chuyện muốn làm!" Cô mà không làm thì dẫn tới không có tiền.

"Cho đến tận lúc này mà em vẫn còn nhớ tới nhiệm vụ của em, rốt cuộc em có thấy rõ tình thế bây giờ nguy hiểm bao nhiêu hay không? Không cẩn thận sẽ xảy ra án mạng." Diêm Dục Nghiêu rất tức giận nói với cô.

"Nhưng mà ——"

Chỉ Dung còn muốn cãi lại, nhưng Diêm Dục Nghiêu ngăn cô lại.

"Em không cần nói nữa, sắp đến thời gian rồi, chờ một chút cảnh sát sẽ đi vào, em không cần phải lo lắng những thuốc viện kia sẽ tràn vào thị trường."

Anh đã để Diêm Phàm Cụ chỉ định sau thời gian dẫn cảnh sát đi vào, còn anh muốn trong thời gian này dẫn Chỉ Dung rời đi, cho nên từng giây từng phút cũng không thể gặp chuyện không may.

Chỉ Dung suy nghĩ một chút, mới miễn cưỡng đồng ý, "Được rồi, tôi đi với anh là được." Lúc này cô mới không cam không nguyện đi theo anh rời khỏi đây, nghĩ thầm: Xem ra tiền của mình toàn bộ đều bay hết rồi, đau lòng quá! Một hồi toi công mà.

Quả nhiên, sau khi bọn cô rời khỏi thuyền thì ngay sau đó, lập tức cảnh sát bao bọc xung quanh, cũng bởi vì cảnh sát phá được vụ án buôn bán ma túy lớn mà lập công lớn,

Sau khi hai người bọn họ về đến nhà, mỗi người ngồi một nơi, toàn thân Diêm Dục Nghiêu phát ra lửa giận nhìn chằm chằm Chỉ Dung phía trước giống như tiểu tức phụ*.

*tiểu tức phụ: vợ bé



Nếu là cô đang cúi đầu bởi vì hối cải, vậy thì sai hoàn toàn rôi, cô đàn thương tiếc mười triệu của cô bay đi, mà một trăm vạn trước đi nhận được cũng phải gửi trả lại người ta. Cô cũng không làm được chuyện đồng ý với họ, tất nhiên không thể cầm một trăm vạn đso, phải trả lại, đau lòng quá!

"Em nói, rốt cuộc em làm cái gì?” Diêm dục Nghiêu cố gắng kiềm chế tức giận.

Lúc ban đầu anh không ngăn cô lại là vì sợ cô không thừa nhận, cho nên mới nghĩ đến bắt tang chứng cứ của cô luôn, lại không nghĩ rằng cô lại suýt chút nữa gặp việc rất nguy hiểm, sớm biết như thế, ngay từ đầu anh nên vạch trần cô mới đúng, thật may là lần này chỉ sợ bóng sợ gió một hồi, nếu không anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

"A. . . . . ." Chỉ Dung vẫn đắm chìm ở bên trong thương tiếc của cô, vẫn có chút không hiểu ý chất vấn của Diêm Dục Nghiêu, đợi đến cô ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng vô cùng tức giận của anh, mới vội vàng trả lời: "Tôi giúp người khác trộm đồ ."

"Rất tốt, rốt cuộc em cũng nói ra." Diêm Dục Nghiêu châm chọc cười lạnh.

Chỉ /dung nhìn đến bộ dạng đó của anh, rất không vừa lòng, "Này, cũng không phải là tôi cố ý giấu diếm, là do anh cũng không hỏi, sao có thể trách tôi được?" Nói lời cuối cùng xong, giọng nói của cô dần dần nhỏ lại.

"Nếu như mà anh hỏi anh, em sẽ nói thật sao?" Diêm Dục Nghiêu rất muốn biết đáp án, mục đích là muốn dò xét rốt cuộc trong lòng cô thì anh có quan trọng hay không?

"Sẽ." Chỉ Dung ngẩng đầu đôi mắt chân thành nhìn anh, biểu lộ cô tuyệt đối sẽ không gạt anh, điều này làm cho lửa giận của anh giảm xuống.

"Được, cái này coi như do ta không tốt, không hỏi rõ."

"Vốn là vậy." Chỉ Dung nhỏ giọng oán trách.

Diêm Dục Nghiêu tự biết mình đuối lý ôm cô, "Được rồi, là do anh không đúng, không nên không hỏi rõ ràng mà đã quát em."

"Lẽ ra là không ên." Chỉ Dung tha thứ cho anh để anh ôm. Cô biết anh là bởi vì lo lắng cho cô nên mới như vậy.

"Bây giờ có thể nói cho anh biết rốt cuộc em làm gì không?"

"Thì ăn trộm đó, không phải tôi đã nói cho anh biết ư?" Chỉ Dung dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn anh.

"Không phải đơn giản chỉ là một câu nói như vậy chứ? “Thần thâu’ tiểu thư."

“Anh đã biết hết!" Chỉ Dung le lưỡi giống như là bị bắt quả tang. Chơi thật không vui, nhanh như vậy mà anh đã biết hết rồi..

"Không sai, tại sao em lại làm những chuyện như vậy?" Anh nghĩ không ra, tuổi cô còn trẻ tại sao lại làm công việc nguy hiểm như vậy? Nếu là vì tiền, vậy cũng không cần liều mạng vậy chứ? Đây chính là công việc không cẩn thận thì tính mạng sẽ xong luôn, mà anh nhìn cô không phải là một người không thương tiếc sinh mạng của mình.

"Lúc mới bắt đầu lên mạng thì tôi thấy có người muốn người khác giúp anh ta tìm cái gì đó, tôi thấy hứng khởi nên nhận lời; không ngờ tôi lại tìm được, sau này cũng vì làm tốt mà nhiều người tìm, nhưng, quan trọng nhất là nhiều tiền hơn."

"Cần tiền đến thế sao?" Anh không bởi vì cô yêu tiền mà xem thường cô, chỉ là có chút tò mò vì sao cô lại liều mạng kiếm tiền mà không chú ý đến tính mạng?

Dù tiền có kiếm được nhiều hơn nữa, nếu là không có mệnh để hưởng thì cũng vô dụng thôi.

"Còn không phải là tại cha mẹ tôi." Chỉ Dung bất bình kêu lên, "Nói gì mà muốn tôi khi còn ở đại học thì kiếm được một tỷ đồng, nếu không sau khi tôi tốt nghiệp sẽ phải kết hôn mới người bọn họ chọn được, tôi mới không cần như vậy! Cho nên tôi mới chọn công việc nguy hiểm mà nhiều tiên để làm đó! Nếu không người nào sẽ đưa tính mạng ra đùa giỡn?"

“Taại sao cha mẹ em lại muốn em kiếm nhiều tiền như vậy?" Diêm Dục Nghiêu không có bất kỳ cảm giác xấu nào đối với cha mẹ của cô, chỉ là không hiểu, dù sao cha mẹ có thể sinh ra con gái như vậy nhất định không đơn giản..

"Càng nói tôi càng tức, bọn họ còn nói sợ rằng sau khi tôi lớn thì không ai thèm cưới, cho nên phải có tiền giữ ở bên người; nếu trong đại học không kiếm được một tỷ thì chuẩn bị lập gia đình. Cái gì đây, sao lại cho con gái của hai người như thành củ khoai lang phỏng tay vậy, hận sớm có thể gả tôi ra ngoài, thật không biết hai người có phải cha mẹ tôi không nữa?" Chỉ Dung thở phì phò mắng, "Cũng không nghĩ lại con gái hai người xinh đẹp như vậy, sao có thể không ai thèm lấy? Nếu như không ai thèm lấy tôi, tôi cũng sẽ không nương nhờ cha mẹ để làm sâu gạo! Nói gì mà tôi nhất định không nuôi nổi mình, không dám để tôi chọn, không kiếm đủ một tỷ, thì lập gia đình ngay, đương nhiên ta muốn kiêm tiền để khỏi cần lập gia, lập gia đình mệt như tế, tuổi còn đang xinh đẹp như hoa thì sao có thể như phụ nữ có tuổi giúp chồng dạy con, tôi mới không cần như vậy!" Chỉ Dung oán trách.

Đột nhiên, cô cảm thấy anh sau lưng cô đang rung rung thật mạnh, giống như. . . . . . đang cười, cô tức giận quay đầu.

"Anh còn cười cái gì?" Lại dám giễu cợt nàng."Nhưng mà anh chỉ được cười như thế trước mắt tôi, tuyệt không thể cười vui vẻ như vậy với người khác."

Chỉ Dung nhắc lại .

"Tại sao?" Diêm Dục Nghiêu khó khăn dừng cười lại hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Hôn Nóng Bỏng Của Tống Giám Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook