Nụ Hôn Ngọt Ngào 2

Chương 66

Hà Tằng Hữu Hạnh

21/09/2020

Anh nói không cần vội nhưng sao Thời Noãn có thể ngồi yên được. Trái tim cô cứ đập thình thịch liên hồi, như muốn nhảy ra ngoài.

Xét thấy mấy lần bị mắc mưu anh trước đây, cô thấy độ đáng tin ở anh là không hề tồn tại.

Lần này chắc chắn anh lại đang muốn lừa cô.

Không phải trên mạng đều đã nói rồi sao? Đàn ông mà nói "Anh chỉ nhìn chứ không làm. Anh hứa vào không đi vào. Để anh vào anh sẽ không động đậy đâu" đều là dối trá.

"Không được, nhất định anh lại muốn lừa em."

Thời Noãn lắc mạnh đầu, thì thào, "Bây giờ mà làm...em sẽ lây bệnh cho anh mất. Anh ráng mấy hôm nữa thôi, có được không ạ?"

Lục Chi Hằng phủ tay lên mái tóc suôn mượt của, như thể đang vuốt lông cho mèo, vỗ về cô, "Anh đâu có nông cạn đến mức làm tổn thương em."

"Em phải tin anh." Anh trấn an cô, cắn nhẹ lên vành tai, hơi thở nóng rực phả vào tai cô.

Thời Noãn cũng rất muốn tin anh nhưng vật cứng rắn ở phía dưới đã thể hiện rõ ý đồ.

"Vậy, vậy anh muốn như thế nào?" Thời Noãn cuộn chặt ngón chân.

Nhớ đến lần trước ở khách sạn, tai cô nóng rực, "Anh...Anh định dùng tay của em sao?"

"Không phải." Trong mắt Lục Chi Hằng nồng đậm dục vọng, khoé miệng nhếch lên, "Anh sẽ dạy cho Noãn Noãn cách khác."

"Đơn giản hơn lần trước nhiều. Em thông minh như vậy, chắc chắn sẽ học rất nhanh."

Thời Noãn: "..." Cô có thể từ chối học cái này không?

Đương nhiên là không đời nào.

Chỉ cần ở trên giường là Lục Chi Hằng sẽ có cách khiến cô đồng ý mọi yêu cầu vô sỉ của anh.

Da mặt anh dày hơn cô cả chục lần, lại còn lão luyện hơn.

Thấy cô không nói gì, anh lại bắt đầu luyện đàn trên người cô, dùng thêm giọng nói dễ nghe để dỗ cô.

Anh biết cô nhóc này dễ mềm lòng, chỉ cần giả vờ đáng thương một chút là có thể hoàn toàn hạ gục cô.

Hàng rào tâm lý trong lòng Thời Noãn lập tức bị anh phá tan. Trong đầu mơ màng, chỉ biết gật nhẹ đầu.

Ý thức cô mơ hồ như thể uống say, chỉ còn sót lại một tia lý trí cuối cùng, "Anh đã hứa là không đi vào rồi đó nha."

"Anh hứa." Lục Chi Hằng hôn lên cơ thể cô, từ từ trượt dần xuống.

Tay anh nắm lấy hai cục bông mềm, vui vẻ hướng dẫn cô, "Em mở hai chân ra một chút, không cần rộng quá, chỉ cần tạo thành một cái khe nhỏ là được."

Thời Noãn làm theo.

Một giờ sau Thời Noãn cứ như cá mắc cạn, bị ngọn lửa nóng bỏng hun đúc.

Mọi sự sống chết đều phó mặc cho anh. Anh là tên đồ tể, còn cô là miếng thịt. Anh mang đến sự tra tấn cực hình nhưng đồng thời cũng là lối thoát cho cô.

Lần này cô đã được mở rộng tầm mắt. Hoá ra chuyện này còn có thể làm như vậy.

Đối với Lục Chi Hằng mà nói thì lần này không được vui sướng cho lắm vì không được vùi mình trong cô. Nhưng cũng có chút kích thích vì trải nghiệm sự mới mẻ.

Trong lòng Thời Noãn hối hận muốn chết. A, đúng là miệng lưỡi đàn ông, đều là gạt người cả!

Anh nói gì mà sẽ không tổn thương cô, kết quả là cọ xát cho da non bên đùi cô rát hết cả. Bây giờ muốn trách thì chỉ có thể trách cô thiếu nghị lực, cứ bị anh ngọt ngào dụ dỗ cho rơi vào bẫy.

"Chúng ta đi tắm rửa nhé." Lục Chi Hằng ôm cô.

Lúc trước Thời Noãn mệt thì sẽ ngủ một giấc, tỉnh rồi mới đi tắm rửa cho sảng khoái. Lần này tuy mệt nhưng không thể không tắm được vì trên đùi dinh dính, có cái của anh, có cái của cô. Trong không khí thoang thoảng mùi máu, nếu không tắm sạch sẽ thì khó mà ngủ được.

Bởi vì đến tháng nên không thể ngâm bồn nhưng chân cô lại bủn rủn, không thể tắm vòi sen được.

Lục Chi Hằng đặt cô ngồi lên bàn rửa mặt(*), sợ cô ngồi gạch men bị lạnh nên đệm thêm cho cô mấy cái khăn mặt.

(*) Theo như tình huống này thì mình nghĩ bàn rửa mặt có bệ như vậy chứ đặt lên cái bồn rửa nhỏ nhỏ như chúng ta thường dùng sẽ không thể nào hợp lý được =))

Anh mở vòi sen thử nước trước, sau đó cho cô kiểm tra, "Nước như vậy có vừa chưa em?"

"Được rồi ạ." Thời Noãn rũ mắt, thấy tay anh dính máu liền nhớ tới khi nãy.

Tiếp xúc thân mật với anh như vậy, dĩ nhiên cô cũng có cảm giác. Cô bị anh làm cho ý loạn tình mê, trong người dần nóng lên nhưng lại không để anh vào được.

Anh hại cô ngứa ngáy tận xương tuỷ như bị kiến cắn.

Lúc anh tắm rửa giúp cô thật sự xấu hổ không chịu được, vì anh dùng tay rửa bên trong cho cô.

Mất mặt chết đi được.

Thời Noãn liếc mắt qua chỗ khác, ngượng ngùng, "Máu kia bẩn lắm, anh tắm nhanh đi ạ."

"Không bẩn." Lục Chi Hằng dùng nước rửa sạch rồi thoa sữa tắm lên người cô.

Sau khi cô được tắm rửa sạch sẽ thơm tho, anh dùng khăn tắm lau khô rồi ôm cô lên giường.

"Cho em ngủ một giấc rồi mình dọn nhà sau nhé?" Thời Noãn uể oải, buồn ngủ đến độ mắt díp cả lại.

"Được thôi." Lục Chi Hằng tắt đèn, dịu dàng dỗ cô ngủ.

Rèm cửa vẫn còn đóng kín nên trong phòng tối đen. Lục Chi Hằng ôm lấy cô, lắng nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của cô.

Anh rất thích có cô kề bên vì cảm giác rất yên bình.

Vài giờ sau Thời Noãn tỉnh lại nhưng không muốn cựa quậy, vẫn vùi vào tay anh.

Lục Chi Hằng đã chuẩn bị sẵn một cốc nước nóng, đợi đến lúc cô dậy rồi thì nước sẽ vừa ấm.

Anh đưa cốc nước lại đút cho cô.

Thời Noãn không muốn nhúc nhích, cứ thế uống nước.

Cô chậm rãi uống như một bé nai, đôi khi còn dừng lại giữa chừng nhưng Lục Chi Hằng cũng không hối, để cho cô nghỉ xong rồi lại đút tiếp.

Anh luôn cẩn thận từng chút một khi chăm sóc cô, rất kiên nhẫn và không hề biết mệt.

Thấy nước đã hết, Lục Chi Hằng đặt cốc sang một bên, Thời Noãn lại tiếp tục tìm một tư thế thoải mái để nằm trong lòng anh.

Cô rất thích khi được cùng anh hoan ái nhưng lại càng thích được thủ thỉ tâm tình với anh như bây giờ.

"Em cho anh mượn điện thoại một chút." Anh nói.

Thời Noãn không hỏi vì sao, lấy điện thoại dưới gối đưa cho anh, "Mật khẩu là sinh nhật anh ạ."

Lục Chi Hằng cong môi, mở một app xem qua vài lần rồi cầm điện thoại mình lên.

Thời Noãn không có việc gì làm, đành lấy tay vẽ lên người anh, lơ đãng nhìn qua thấy trên điện thoại anh là giao diện Taobao.

"Anh muốn mua đồ online sao?" Cô chống người dậy, hỏi anh.

"Ừm." Lục Chi Hằng nhịn cười, "Anh lỡ làm hư đồ của em rồi nên đương nhiên là phải mua đền rồi."

"Hả?" Thời Noãn ngơ ngác nhìn chiếc váy ngủ rách thành từng mảnh kia mới ngộ ra được anh đang nói gì.

Lỡ tay gì chứ, rõ ràng là anh không muốn tha cho cô nên mạnh bạo xé hư.

"Em không cần anh mua đền đâu." Thời Noãn muốn cướp lấy điện thoại của anh.

"Sao mà được." Lục Chi Hằng lắc đầu, giọng nói gợi cảm, "Em mặc đẹp như thế nên anh muốn được ngắm nhiều hơn."

Hẹn hò với anh đã lâu, Thời Noãn biết trong chuyện này cô sẽ chẳng bao giờ thuyết phục được anh nên dứt khoát nằm xuống, không thèm lãng phí sức lực với anh.

Nhưng cô vẫn không nhịn được mà ngó trộm vài lần.

Chỉ thấy anh bỏ vào giỏ hàng chiếc váy đó nhưng chưa thanh toán mà còn mua thêm nhiều món khác nữa.

Màu đen, màu hồng, màu đỏ, xuyên thấu, ba mảnh, còn thêm các loại đồng phục, đồ y tá, hầu gái...

Trông anh có vẻ như muốn vơ vét hết cửa hàng của người ta.

"Anh đừng mua nhiều như vậy!" Thời Noãn vội vàng la lên.

Nhưng vẫn cản không kịp, tay anh chạm vài cái là đã chốt xong đơn hàng.

Nhiều mẫu mã như vậy thì nếu như thật sự cô phải mặc cho anh nhìn hết thì chắc sẽ bị giày vò đến chết mất.

"Anh mua cũng uổng tiền, em không mặc đâu." Thời Noãn hừ giọng.

Lục Chi Hằng cười, chỉ cần vật đến tay thì anh luôn có cách dụ cô mặc.

Thấy anh không thèm để ý, Thời Noãn véo một cái vào lưng anh, nói, "Anh không thể như vậy được."

"Anh làm sao?" Anh cố ý hỏi.

Thời Noãn đáp, "Trong sách đều nói chuyện này phải biết tiết chế lại, túng dục quá độ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ."

"Anh đâu có túng dục quá độ." Anh phản bác.

"?!" Thời Noãn chấn động trước sự vô sỉ của anh. Sao anh còn nói ra được câu này hả?

"Không lẽ anh quên rồi sao?" Cô nói ra sự thật, "Trước khi em dọn đến nhà anh thì một tuần bảy ngày chúng ta đã làm hết ba ngày, cái này không được xem là quá mức giới hạn sao? Hơn nữa, mỗi lần anh muốn đều lâu đến thế!"

Lục Chi Hằng nhướng mày, "Vậy em nói cho anh biết một tuần nên làm mấy lần?"

Thời Noãn đỏ mặt, "Ừm thì...Em có xem qua trên mạng, hai lần là bình thường còn nhiều hơn thì không tốt."

"Tính như vậy là sai, không thể theo cách này được." Anh nói.

"Dạ? Vậy thì phải tính làm sao ạ?" Cô hơi mờ mịt.

Lục Chi Hằng nghiêm túc giải thích, "Một năm có mười hai tháng nhưng có tới ba, bốn tháng hoặc thậm chí hơn chừng đó thời gian em ở tại đoàn phim. Tính số lần em thiếu anh trong mỗi tuần thì một tuần ba lần không được coi là nhiều."

"..."

Thời Noãn bị cái lập luận lưu manh của anh làm cho bó tay, hồi lâu sau mới nói, "Vậy nếu như tính theo anh thì có phải em thiếu anh rất nhiều không?"

Cô muốn phản bác, hy vọng sẽ làm lương tâm anh trỗi dậy để anh còn biết xấu hổ.

Nhưng cô lại không nghĩ là Lục Chi Hằng sẽ gật đầu.

"Em nói không sai, huống chi anh còn chưa nhắc đến lãi. Nhưng vì đau lòng cho em nên đến tận bây giờ anh vẫn luôn kìm chế mình, không để em phải mệt.

Thời Noãn: "..."

Cô sai rồi. Nói chuyện đạo lý với lưu manh thì sao có đường thắng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Hôn Ngọt Ngào 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook