Nụ Hôn Định Mệnh

Chương 3: hòa nhập

Tử Bình

20/11/2013

Chiều hôm đó, theo thông lệ của nhà họ Phan, tôi và Trịnh Duy phải quay về nhà lấy đồ đạc của tôi, cũng coi như là tiễn tôi về nhà chồng.

Khỏi phải nói tôi cũng đoán được mọi người đang shock thế nào. Mới hôm qua thôi, tôi còn bỏ ăn bỏ uống, tìm mọi cách để không phải kết hôn, vậy mà hôm nay đã vô cùng phấn khích mà quay về lấy đồ đạc. Hỏi sao không khiến mọi người ngạc nhiên cho được. Đó là còn chưa kể đến cái lí do tôi bị trúng “tiếng sét ái tình”, vừa gặp mặt Trịnh Duy đã lập tức đem lòng yêu thương, tình nguyện sống bên hắn trọn đời do tên trơ trẽn đó đặt ra, làm tôi xấu hổ không dám nhìn mặt mọi người.

Nhưng nói cho phải thì họ nhìn tôi, à không, Trịnh Duy nhiều hơn. Thỉnh thoảng lại có một túm người giúp việc nấp sau khung cửa, “kín đáo” quan sát rồi bình phẩm tôi. Còn tên Trịnh Duy rõ ràng ngồi lù lù trên ghế thì lại bị coi như vô hình.

Một lúc lâu họ mới thôi bàn tán về chàng rể mới, ngoan ngoãn dọn đồ ăn lên.

Tên Trịnh Duy không biết phép tắc đó đó vừa mới thấy vậy liền ngồi luôn vào ghế đầu – ghế dành riêng cho chủ gia đình, cũng tức là ba tôi.

Nếu như là bình thường, ba tôi nhất định sẽ cho tôi một trận nên thân nếu tôi dám ngồi vào ghế đó, nhưng hôm nay có tôi, nên ông chỉ cười, nói rất “nhẹ nhàng”:

- con ngồi lộn ghế rồi, ghế đó của ba!

Ông vừa nói vừa mỉm cười, nhưng không hiểu sao hai hàm răng lại nghiến chặt vào nhau!

Cuối cùng tôi phải sử dụng uy nghiêm của một người “chồng”, “dạy dỗ” tên “vợ” không biết điều

- qua đây ngồi cạnh anh này!

Vừa nói tôi vừa đập đập vào chỗ bàn bên trái mình, tay dứ ** đe dọa.

Cũng may là hắn cuối cùng cũng chịu nghe lời, bực bội chuyển ghế qua chỗ tôi. Tôi thì lén lút nhìn biểu hiện của mọi người, nhất là ba, bởi chắc ông đang không hiểu, đứa con gái ngoan ngoãn biết điều của mình ăn nhâm cái gì mà lại xử sự như vậy.

Bữa cơm diễn ra sau đó, nhưng quả thật là tôi không ăn nổi. Bởi vì Trịnh Duy….hắn giống như…..giống như đã bị bỏ đói ba năm vậy. Tôi biết là mấy ngày nay đấu tranh với gia đình nên cơ thể tôi không được chăm sóc tốt, nhưng dù sao thì hắn cũng nên giữ hình tượng cho tôi một chút.

Tôi nhìn biểu hiện của mọi người, thấy ai nấy đều sửng sốt nhìn “tôi”, bằng cái ánh mắt giống như…..giống như nhìn thấy Trư Bát Giới vậy!

….

Sau bữa ăn kinh khủng đó, mẹ tôi và Trịnh Duy đi xếp đồ đạc của tôi. Tôi còn định chạy theo giúp đỡ thì ba đã kéo tôi ra ngoài.



Hai người chúng tôi đứng ngoài ban công, ba không nhìn tôi mà nhìn trời, dáng vẻ rất suy tư, dường như định nói điều gì rất quan trọng. Thật sự là tôi chưa từng thấy ba nghiêm túc như vậy. Ông hắng giọng

- con rể à…thực ra, gia đình ta so với gia đình con, có thể nói là không tương xứng về mặt nào cả. Con gái ta cũng có nhiều thiếu sót. Ta chỉ mong, chỉ mong con có thể đối xử với nó thật tốt, đừng làm nó khóc. Hiểu Linh nhìn vậy nhưng rất yếu đuối. con hãy quan tâm đến nó, dù công việc bận rộn, hãy cố gắng dành cho nó chút thời gian. Đừng để nó phải ở một mình nhiều. Chỉ có…như vậy thôi!

Tôi lặng đi trước những lời của ba. Nếu như trước đó tôi giận ông đang tâm “bán” tôi đi thế nào, thì bây giờ lại cảm thấy hối hận chừng đó. Nếu như tôi và Trịnh Duy không bị hoán đổi, chắc tôi sẽ không bao giờ được nghe những lời thật lòng của ba. Tôi gật đầu

- con nhất định sẽ làm tốt! Ba yên tâm!

Ba nhìn tôi tin tưởng, mỉm cười gật đầu rồi đi xuống. l

Tôi quay vào trong, lúc này mới nhớ ả là mẹ và Trịnh Duy vẫn còn ở trong phòng tôi. Hy vọng là hắn không làm gì khiến mẹ tôi shock là được. Hình tượng của tôi bị hủy hoại như vậy là đủ rồi.

Đang rón rén nghe trộm họ nói chuyện ngoài cửa – việc này kể ra thật tức cười, tôi lại phải đi nghe trộm mẹ và chính mình nói chuyện với nhau, cảm giác thật kì cục- thì sau lưng tôi vang lên tiếng gọi

- anh rể!

Tôi giật thót, lúng túng nhìn Hiểu Hà đang tò mò liếc tôi như tội phạm. Đúng là không nên làm chuyện khuất tất chút nào. Tôi cười chữa ngượng

- Ha ha Hiểu Hà…Tìm anh có chuyện gì không vậy?

Lập tức đến lượt Hiểu Hà lúng túng, con bé thỏ thẻ

- anh…em có chuyện muốn nói!

Với nói Hiểu Hà vừa ngoắc ngoắc tay tôi, con bé lôi tôi ra ngoài ban công, đúng chỗ tôi với ba vừa nói chuyện.

Dáng vẻ khó nói giống hệt với ba tôi lúc nãy, một hồi nó mới chịu mở lời

- thực ra….thực ra em chỉ muốn nói….chị Hiểu Linh, chị ấy thật ra rất ngốc, vụng về, lại không hiểu ý người khác. Đã vậy lại còn ngang bướng không biết nghe lời ai….(cảm giác bị người khác trù dập thẳng vào mặt đúng là không dễ chịu chút nào!)….chị ấy chắc vẫn còn nhiều thiếu sót…



Nói đến đây thì tôi bắt đầu cảm thấy hơi tự ái. Tại sao ai cũng nói là tôi “chắc còn nhiều thiếu sót”. Tôi liền chặn họng Hiểu Hà

- không! Anh lại cảm thấy Hiểu Linh là cô gái giỏi giang nhất. Anh rất vui vì tìm được một người vợ “hoàn hảo” như vậy!

Tôi vừa nói, vừa nhấn mạnh đặc biệt vào chữ “hoàn hảo”, mặc dù có cảm thấy nói như vậy có đôi chút “tự sướng”

Hiểu Hà long lanh nhìn tôi, có vẻ rất cảm kích khi tôi đối với “tôi” kia lại si tình đến như vậy. Con nhỏ thở nhẹ, giống như vừa trút được nỗi lo lắng.

- thấy anh yêu chị em như vậy, em rất yên tâm. Hi vọng anh đối xử với chị ấy thật tốt, đừng làm chị ấy buồn!

Nói rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt tin tưởng của ba hồi nãy.

Tôi thật sự….thật sự bị làm cho cảm động.

Không ngờ….mọi người lại quan tâm đến tôi như vậy. Tôi cố gắng kìm nén xúc động, lặp lại câu nói hồi nãy với ba

- em yên tâm! Anh nhất định sẽ chăm sóc chị em thật tốt!

Sau đó hai chúng tôi cùng xuống dưới nhà. Đồ đạc của tôi đã được mẹ thu xếp xong. Tôi tò mò không biết mẹ đã nói gì với Trịnh Duy, nhưng lại không hỏi được.

Mẹ lại nắm tay tôi. Bà không nói gì, chỉ nhìn tôi sau đó quay qua nhìn Trịnh Duy, ánh mắt biểu thị thay lời nói “ ta trao con gái ta cho con, hãy chăm sóc nó thật tốt!”

Tôi tiếp tục gật đầu. cảm thấy cay cay nơi sống mũi.

Cả nhà tiễn hai chúng tôi ra xe. Tôi vẫy chào họ qua cửa kính. Mặc dù ánh mắt họ bây giờ đều hướng về tên Trịnh Duy bên cạnh tôi.

Tôi tự nhiên thấy mắt mình hơi ướt. Lần đầu tiên tôi phải xa gia đình, hóa ra cảm giác lại khó chịu như vậy.

Tôi tựa vào thành ghế, cố mở to mắt để không khóc nữa.

Không biết cuộc sống mới của tôi. Sẽ bắt đầu thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Hôn Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook