Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lúc Karry đỡ cho Roy một quyền của Thiên Vương, tình yêu của họ lớn mạnh đến nỗi đã hóa giải được lời nguyền của loài quỷ. Cũng từ đó, con dân ở Qủy Giới đã tôn vinh họ như những vị thần.

Ở nơi thiêng liêng nhất của Động Qủy, hình ảnh Karry dùng nụ hộ của mình để cảm hóa Yuan đã được đúc thành tượng vàng. Đó đã trở thành nơi các cặp uyên ương cùng nhau đến hẹn ước, sống đến đầu bạc răng long.

Lại nói tiếp câu chuyện tương sinh tương tử ấy.

Đó là thời gian của 4 năm sau.

Lúc Thiên Mệnh Yuan biến mất vĩnh viễn, Bảo Vương Karry cũng được thoái vị, trở về làm một con người toàn vẹn.

Qủy Giới hoàn toàn đã xóa bỏ được lời nguyền. Mà đứng đầu Qủy Giới hiện tại là Hậu Duệ Jacson, giờ đây phải gọi là Qủy Vương Jacson. Cùng với Qủy Vương cai trị vương quyền là Hậu Vương Eric.

Còn Rhys và Keyla đã theo ý nguyện thoát kiếp làm Qủy, trở về sống như một con người bình thường. Họ lấy tên là Vương Ngự và Thái Thiện Nghi.

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua.

Ngày qua ngày, cái quá khứ ấy hoàn toàn biến mất.

Vương Thị dưới sự dẫn dắt của Tuấn Khải đã vươn ra tầm Châu Á như mong đợi. Vương Lâm hiện tại ở nhà trồng rau, nuôi vịt sống một cuộc sống an nhàn. Còn Vương Hào, khi biết mọi chuyện đã đau đớn đến mức đột quỵ. Những ngày sau đó, ông liền mất.

Nói đến Hàn Viễn Quân, hắn cùng Hoàng Như Ngọc kết hôn và sinh được một tiểu hài tử rất nghịch ngợm. Hắn sau này cũng đến Vương Thị làm một Tổng Giám Đốc tài ba. Hàng loạt các dự án lớn của Vương Thị đều giao cho hắn.

Hơn hết, hắn lại cùng Vương Tuấn Khải trở thành huynh đệ tốt. Hai người cả ngày dính lấy nhau. Nào là đi bar, đi uống rượu cùng nhau nhiều đến mức Hoàng Như Ngọc phải đến gặp Vương Lâm để tố cáo.

Có một hôm, Vương Tuấn Khải cùng Hàn Viễn Quân về nông trại ở Trùng Khánh chăn vịt đến ba ngày ba đêm.

Hoàng Như Ngọc khi nhận được tin báo từ Thái Thiện Nghi là Keyla liền tức tốc ôm con chạy sang nhà Vương Lâm ăn vạ.

Nhìn thấy cô nàng, Vương đại tướng quân liền lờ mờ đoán ra được chuyện.

"Như Ngọc, hai tiểu quỷ kia có phải lại gây ra chuyện gì nữa không?"

Hoàng Như Ngọc ngồi xuống sô pha, đặt tiểu Quân nhỏ bé qua một bên, thở phì phò kể lại mọi chuyện.

"Ông, ông nói thử xem. Hai người họ bỏ công việc ở tập đoàn về Trùng Khánh chăn vịt làm gì chứ? Cháu thấy rõ ràng là hai người họ thèm rượu đến mức trốn về Trùng Khánh kiếm hảo tửu rồi. Thật là đáng giận."

Vương Lâm nghe chuyện liền cười ha hả. Ông thầm nghĩ hai người này cũng biết chơi quá đó.

"Đúng vậy, thật đáng giận. Bọn chúng dám trốn đi uống rượu mà không gọi lão đại ta. Hừ."

Nghe câu này, Hoàng Như Ngọc trợn tròn mắt nhìn Vương Lâm.

Diễn biến này quả là không thể nào nghĩ đến.

Đó là cuộc sống của mọi người ở thời điểm hiện tại.

/

Ngày 15 tháng 8 năm 20xx.

Hôm nay là ngày tựu trường của Học Viện Khải An. Vương Tuấn Khải trong thân phận là cổ đông lớn nhất của trường, cũng là cựu học sinh nên nhận được thiệp mời đến dự.

Từ sáng sớm, anh đã được Trần Tùy chuẩn bị mọi thứ.

Đúng 7 giờ.

Tuấn Khải trong áo sơ mi trắng cùng với quần jeans đen từ Vương Gia bước ra. Anh chậm rãi lên xe với lời dặn dò của ông nội đại nhân.

Xe lăn bánh, trong chốc lát đã dừng lại trước cổng trường Khải An.

Bước xuống xe, anh nhận được hàng loạt ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người. Hôm nay, Huyền Thoại Khải An đã trở lại. Khí chất không những vẫn như xưa mà còn tăng thêm một bậc.

Anh từng bước, từng bước tiến về phía khán đài, nơi diễn ra buổi lễ khai giảng trang trọng.

Đúng 10 giờ, buổi lễ kết thúc, hiệu trưởng cùng các thầy cô trong trường mời anh dùng bữa cơm. Tuy vậy, anh lại từ chối khéo. Anh rất muốn xem lại mái trường năm xưa. Nơi đã từng gắn với thời thơ ấu của mình.

Bước trên hành lang dài, dừng lại trước phòng hiệu trưởng. Không hiểu sao, anh lại cảm thấy có chút gì đó quen thuộc. Cứ như thể ở nơi đây đã từng xảy ra một sự kiện gì đó.

Anh mờ hồ nhớ lại một hình bóng nào đó. Nhưng... rất mờ, rốt cuộc không thể nhớ ra được.

Khẽ lắc đầu, xua tan đi mớ kí ức hỗn loạn đó, anh rời khỏi phòng hiệu trưởng, bước từng bước thật dài trên hành lang.

Quay lưng lại, chẳng thấy ai. Anh lại lẩm bẩm một mình:

"Kì lạ. Sao cứ có cảm giác ai đó đi theo mình vậy."

Thôi. Mặc kệ, anh bước tiếp. Nhưng cái linh cảm của một con người có dòng máu quỷ luôn luôn nhắc bảo anh rằng: Có người đi theo.

Anh chạy thật nhanh, thật nhanh về phòng học cũ. Tiếng bước chân dồn dập ở sau lưng cũng truyền đến.

Anh dừng bước, quay lưng lại vẫn chẳng thấy ai.

Anh vừa bực vừa tò mò hét lên:

"Ai? Có giỏi thì ra đây."

Đúng lúc này, từ trong phòng học cách đó không xa, một chàng trai với áo sơ mi trắng và quần bò đen từ từ bước ra.

Thoạt nhìn thì có vẻ tầm tuổi của anh. Thân hình của cậu khá mảnh mai, cả người có chút gầy. Tuy nhiên, lại rất trắng trẻo. Cứ như một cái bánh trôi nhỏ vậy.

Cậu ta đội mũ lưỡi trai đen, đầu cúi xuống nên không nhìn rõ khuôn mặt được. Cậu ta cứ đứng như vậy, chẳng nhúc nhích cũng chẳng lên tiếng.

Để thỏa mãn trí tò mò của mình, Tuấn Khải từng bước, từng bước tiến về phía cậu ta. Anh đưa tay, toan cởi chiếc mũ ra thì bị bàn tay của cậu ta hất ra.

Lúc này, cậu ta mới từ từ ngước mặt dậy. Không hiểu sao, cậu ta càng ngước lên thì chiếc mũ lại càng mờ dần, mờ dần cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Đó là một khuôn mặt khá dễ thương với khuôn má bầu bĩnh, đôi mắt long lanh như chứa hàng ngàn ánh sao. Cái mũi cao thanh tú, môi mỏng hồng hào. Làn da trắng trẻo như cái bánh trôi. Thật muốn cắn một cái cho thỏa mãn.

Cậu ta mỉm cười. Một nụ cười như tỏa ánh hào quang. Thật đẹp đẽ.

Tuấn Khải đơ lại trong vài giây. Ngay sau đó liền tự thức tỉnh bản thân mình, tra hỏi:

"Vì sao lại đi theo tôi?"

Cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười. Tự đưa bàn tay của mình ra trước mặt anh, nói:

"Có thể nói chúng ta có duyên không?"

"Tôi chưa gặp cậu trước đây."

Tuấn Khải cười mỉa mai. Mới gặp một lần, có thể gọi là có duyên sao? Ở đời cũng có quá nhiều chuyện nực cười đi.

Ngay sau đó, Tuấn Khải chẳng nói nhiều nữa, anh quay lưng bước đi.

Trước khi rời khỏi, anh còn nghe cậu ta nói một câu:

"Chúng ta có duyên. Nhất định sẽ gặp lại."

Một lần nữa, Tuấn Khải nở nụ cười mỉa mai.

Còn lâu mới gặp lại.

Khi anh khuất khỏi tầm nhìn của cậu không hiểu sao trái tim lại đau đớn vô cùng. Cứ như kiểu đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Anh không tự điều khiển được mình nữa. Đôi chân anh không nghe lời, cứ như vậy chạy về nơi lúc nãy bọn họ gặp nhau. Nhưng... cậu đã đi mất.

Tim anh đập liên hồi, bàn tay run run nắm chặt lại. Vì sao? Vì sao anh lại hồi hộp như vậy? Vì sao anh lại có cảm giác với cậu ta? Vì sao anh lại đau lòng?

Tại vì sao?

"Giọng anh thì thầm bên tai: "Anh nhớ em".

Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, mùi hương ấy khiến em cả đời nhớ mãi không quên.

Em mong chờ, chờ ngày anh tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy em đầu tiên.

Em mong chờ, cả đời mong chờ tình yêu của anh.

Nhưng anh đã quên đi mất. Mãi mãi quên mất em...."

Giọng hát ấy sao lại có thể quen thuộc đến thế?

Cả tiếng đàn đánh yếu ớt kia.

"Em đau lòng, càng đau lòng lại càng muốn nhìn thấy anh mỉm cười.

Thật muốn hôn lên bờ môi ấy, một nụ hôn vĩnh cửu.

Em là Qủy, anh là người. Chúng ta như nước và lửa.

Vĩnh viễn không thể bên nhau.

Nhưng thật sự rất muốn hôn anh.

Để nụ hôn của Qủy mãi mãi khắc sâu trong lòng."

Anh lại chạy, chạy theo tiếng hát, tiếng đàn kia.

Chạy mãi, cuối cùng, thân ảnh quen thuộc kia cũng hiện ra.

Cậu ngồi dưới một tán cây, trên tay là chiếc ghita quen thuộc.

Cứ như cậu cảm nhận được có người đứng nhìn mình, cậu quay lại liền thấy anh. Anh vẫn đứng im bất động, ánh mắt dán chặt trên người cậu.

Cậu cười, vẫn cứ mãi cười.

Anh mơ hồ bước từng bước về phía cậu. Trên người cậu có loại ma lực nào đó khiến anh không thể ngừng lại được.

"Hát tiếp đi. Còn đoạn cuối nữa. Tôi muốn nghe."

Anh nói.

Cậu cười, đứng dậy, cầm đàn lên, đánh tiếp. Kèm theo tiếng đàn là giọng hát quen thuộc. Quen thuộc đến mức đau lòng.

"Ông trời hiểu lòng em, cho em một lần nữa gặp lại anh.

Cho em một lần nữa thực hiện được ý nguyện.

Chúng ta yêu lại từ đầu anh nhé!

Lần này phải để em là người theo đuổi anh.

Phải để em bá đạo độc chiếm anh.

Phải để em đường đường chính chính đứng trước mặt anh và nói:

"Em nhớ anh"."

Nước mắt của anh cứ như vậy rơi mãi, rơi mãi.

Anh khóc, cậu cười.

Bài hát kết thúc, cậu đặt đàn xuống một bên, trầm giọng nói:

"Tôi đã nói, chúng ta có duyên mà."

Tuấn Khải lau nước mắt, nhíu mày hỏi:

"Cậu tên gì?"

"Tôi là Vương Nguyên. Trước đây, có người gọi tôi là Nguyên Tử."

Cậu ngồi xuống, thả mình giữa bãi cỏ xanh.

"Nguyên Tử. Nguyên Tử. Nguyên Tử..."

Khác với lần đầu, khi nghe Rhys nhắc đến cái tên này, anh không bật cười chế diễu nữa. Ngược lại, anh cứ đứng lẩm bẩm cái tên này đến hàng chục lần. Dường như có điều gì đặc biệt trong cái tên này.

"Tôi nên gọi anh là gì đây? Tuấn Khải hay Karry?"

Vương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn đưa mắt về hướng dòng sông nhỏ.

Lúc này, anh mới từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu, khó hiểu hỏi:

"Cậu biết tôi?"

"Tôi đã nói chúng ta rất có duyên mà." Vương Nguyên cười. Cậu dường như rất thích cười. Cứ cười mãi. Mà nụ cười của cậu thật đẹp. Vô cùng đẹp khiến anh cả đời chỉ muốn nhìn nó mãi.

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Nên gọi anh là gì đây?"

Vương Nguyên hỏi.

"Em nói xem. Là đồ điên hay biến thái."

"Được. Vậy gọi anh là biến thái đi."

Tuấn Khải cười, gật đầu:

"Được."

Nói rồi, Nguyên Nguyên đứng dậy, đưa tay ra trước mặt anh. Anh nắm lấy tay cậu, đứng dậy. Cả hai đi song song nhau ra khỏi học viện Khải An.

Ngồi trên xe, Vương Nguyên mỉm cười đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Định mệnh luôn luôn trớ trêu như vậy.

Cậu đã từng nói nhất định sẽ bên nhau, vĩnh viễn bên nhau.

Học Viện Khải An đã bắt đầu mọi chuyện thì cứ để Khải An kết thúc tất cả.

END.

Sau hai năm trời ròng rã cày bừa vất vả, cuối cùng Nguyên Diêu cũng đã thành quả cuối cùng. Ahihi. Vì truyện viết theo văn phong Trung Quốc nên đọc cũng hơi khó hiểu. Đây là cái kết vẹn toàn nhất.

Hai năm với 53 chương, cái tiến độ rùa bò. Cơ mà phải cảm ơn đọc giả vì đã luôn đồng hành cùng Nguyên Diêu. Cảm ơn đọc giả đã ủng hộ, đã luôn bên cạnh mình để mình có thêm động lực.

Bây giờ đã END truyện rồi, cũng chẳng còn gì mong đợi hơn. Tuy không thành công rực rỡ nhưng cũng đủ để khiến Nguyên Diêu cả đời không thể quên.

Haizz... Hai năm với bao chuyện vui buồn. Hai năm với bao nỗ lực, công sức của Nguyên Diêu, xem như đã được đền đáp xứng đáng bởi những dòng comment của đọc giả.

Rất cảm ơn mọi người. Cảm ơn vì tất cả.

Sắp tới đây, Nguyên Diêu sẽ cho ra thêm một bộ mới nữa. Mình sẽ không viết về TFBOYS nữa nhé! Dừng lại ở đây thôi. (Khi nào rảnh thì cho ra vài chương ngoại truyện cho vui.)

Bộ truyện mới của Nguyên Diêu cũng là một bộ tuổi teen. Với bộ này, Nguyên Diêu sẽ thử sức với văn phong và bối cảnh hoàn toàn ở Việt Nam nhé.

Hoàn toàn thuần Việt không pha tạp gì luôn nhé. Nếu có thể thì đọc giả đến ủng hộ Nguyên Diêu nhé!

Truyện mới: http://santruyen.com/ngu-day-anh-se-cuoi-em.html

Truyện đầu tay: http://santruyen.com/thien-su-se-thay-anh-ben-em.html

_CẢM ƠN VÌ ĐÃ LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG NGUYÊN DIÊU_

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nụ Hôn Của Quỷ (Version Tfboys)

BÌNH LUẬN FACEBOOK