Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thứ 6, ngày 13 tháng 1 năm 2017.

Sự thật lluôn luôn vô cùng nghiệt ngã. Khi anh tỉnh dậy trong sự mong chờ của mọi người lại chẳng còn hình ảnh cậu nữa.

Đưa mắt nhìn từng người một trong phòng bệnh, từ Vương Lâm đến Trịnh Nghị Thiên, Hạ Phĩ đến Dịch Dương Minh, rồi lại nhìn về phía Rhys, Keyla, Thiên Tỉ, Chí Hoành, Trần Tùy và Viễn Quân. Tuy nhiên, anh lại chẳng hề biết có một người nữa mà anh mãi mãi sẽ không còn được nhìn thấy.

Đó là cậu, Vương Nguyên.

Lúc này, Vương Lâm kích động nắm lấy bàn tay anh, ông vui mừng đến mức miệng luôn mỉm cười.

"Bảo bảo, tốt rồi, Con tỉnh là tốt rồi. Ta cứ ngỡ đã mất con mãi mãi."

"Cũng tại lão Vương không chăm sóc cháu ngoại bảo bối của ta thật tốt. Nếu nó mà có mệnh hệ gì, ta tìm ông tính sổ."

Hạ Phĩ lại chẳng hề thua kém, bà liên tục chỉ trích Vương Lâm.

Nhìn thấy cảnh này, Tuấn Khải lại chẳng nhịn được mà bật cười.

"Bà ngoại, bà lại như vậy rồi."

Nhìn thấy nụ cười của anh, tất cả mọi người sửng sốt không ngớt.

Theo như họ biết, với tính cách của anh, với tình cảm mà anh dành cho Vương Nguyên, anh sẽ không thể cười rạng rỡ như vậy.

Ngay cả một chút đau đớn trong đôi mắt cũng không có. Hoàn toàn là biểu cảm tự nhiên. Anh... Sao có thể như vậy.

Bấy giờ, anh mới chú ý đến người đứng ở cuối gốc giường kia. Mọi người cũng đưa mắt nhìn về hướng mắt của anh. Đó là Hàn Viễn Quân, tình địch số một của anh. Chẳng lẽ anh vẫn còn thù hắn sao?

Khác với suy nghĩ của mọi người, anh đưa tay, chỉ về phía Viễn Quân, hỏi một câu khiến tất cả sửng sốt:

"Kia là ai?"

Hàn Viễn Quân nhíu mày, hắn từng bước tiến về phía anh, chăm chú quan sát biểu hiện của anh. Nhưng hoàn toàn không có một chút giả dối.

"Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Hàn Viễn Quân."

"Không biết."

Nhận được câu trả lời cùng cái lắc đầu, mọi người hoàn toàn chết lặng.

Lúc này, Rhys mới hỏi tiếp:

"Con có nhớ Nguyên Nguyên không? Là Nguyên Tử đấy?"

Tuy là có mạo hiểm khi nhắc đến Vương Nguyên nhưng ông vẫn muốn biết câu trả lời. Thực sự anh đã quên mất đi người này sao?

Anh cười, cười thật lớn. Dường như có điều gì đó rất thú vị khi nghe cái tên này.

"Nguyên Tử? Cái tên như đồ ngốc vậy."

Mọi người hết sức sửng sốt. Nhìn biểu hiện của anh, thái độ của anh, họ hết sức sửng sốt.

Anh... Quên thật rồi ư?

Như để chắc chắn hơn, Dịch Dương Minh nhanh chóng lấy dụng cụ, cấp cứu sơ qua cho anh. Xong xuôi, ông mới lắc đầu, nhìn mọi người nói:

"Tuấn Khải thực sự quên rồi. Chuyện của một năm trở lại đây, thằng bé chẳng nhớ gì nữa."

"Đồng nghĩa với việc đại ca quên luôn Nguyên Nguyên,Viễn Quân và những việc trước đây?"

Chí Hoành phân tích.

Lại là những cái thở dài rầu rĩ. Cái kết quả này đúng là không thể ngờ đến.

Một người vì cứu một người mà mất đi mãi mãi.

Một người lại vì chịu đả kích do sự ra đi của người đó mà chẳng còn nhớ gì nữa.

Cái này có thể gọi là định mệnh được không? Hay nên gọi là duyên phận?

Cả đời này, hai người họ như nước với lửa, vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại song song nhau mà chẳng thể bên nhau. Ông trời thật trớ trêu.

"Tuấn Khải vì cái chết của Vương Nguyên mà chịu đả kích. Vì thế, thằng bé chọn cách quên đi. Như vậy cũng tốt. Cả đời này, nó sẽ không còn bị ràng buộc nữa. Có thể an an tĩnh tĩnh sống hết quảng đời còn lại."

Keyla cười.

Đây là kết cục toàn vẹn nhất rồi. Nếu để anh nhớ sẽ rất đau lòng.

"Được rồi. Vậy từ bây giờ trở đi. Những chuyện đến Vương Nguyên và thế giới Qủy, chúng ta sẽ không nhắc đến nữa."

"Được."

Thống nhất với nhau xong. Tất cả mọi người cùng bước vào phòng bệnh.

Tuấn Khải ngồi trên giường, đưa mắt nhìn lên cây đàn ghi ta gần đó. Không hiểu sao, anh lại cảm thấy nó vô cùng quen thuộc. Dường như có hơi ấm của người nào đó.

Anh... cảm thấy rất đau lòng. Anh đã quên mất điều gì đó rất quan trọng.

Đang cố nhớ lại thì bị tiếng gọi của Vương Lâm kéo về.

"Tuấn Khải, con còn đau không?"

Anh cười, lắc đầu. Từ lúc tỉnh dậy đến nay, anh rất hay cười. Nhưng nụ cười bây giờ lại có chút gì đó đau đớn.

Như nhớ ra điều gì đó, anh nhìn Thiên Vương, hỏi:

"Thiên Vương, người không phải ở Evil sao?"

"Tạm thời ta không cai quản nữa. Tất cả giao lại cho Hoàng Vương. Ta có một tin vui cho con."

Thiên Vương thần thần bí bí nhìn anh. Anh nhíu mày, hỏi tiếp:

"Tin vui?"

"Đúng vậy. Từ bây giờ trở đi. À không, từ sáu tháng trước, con đã không còn là Bảo Vương nữa, cũng không còn là Qủy nữa. Con tự do, con là người. Mãi mãi là người."

Nghe được lời nói này, anh kích động nhìn Thiên Vương, liên tục hỏi như thể những lời anh vừa nghe được là hoàn toàn ảo.

"Thật sao? Thật sao? Thật sao?"

"Thật."

"Con là người?"

"Ừ. Con là người."

Tuấn Khải vui mừng đến mức miệng luôn nở nụ cười. Nhìn hình ảnh này, Thiên Vương đau lòng quay người đi. Ông thầm tự trách mình. Trách mình vô cùng. Sớm biết anh sẽ như vậy thì từ đầu ông đã không ép anh. Cứ tùy duyên phận thì mọi chuyến sẽ không đi đến nước này. Và.. Con trai ông sẽ không chết. Tuấn Khải cũng sẽ không quên đã có một người tên Nguyên Tử khiến anh vạn kiếp chìm đắm trong nhu tình.

Không hiểu sao, anh lại đưa mắt về phía chiếc ghi ta. Hơi ấm ấy vẫn còn động lại. Những tiếng đàn quen thuộc vang vẳng bên tai. Tiếng hát trầm ấm như thôi thúc anh tỉnh lại. Tất cả nghe thật bi ai.

Giọng anh thì thầm bên tai: "Anh nhớ em".

Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, mùi hương ấy khiến em cả đời nhớ mãi không quên.

Em mong chờ, chờ ngày anh tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy em đầu tiên.

Em mong chờ, cả đời mong chờ tình yêu của anh.

Nhưng anh đã quên đi mất. Mãi mãi quên mất em.

Em đau lòng, càng đau lòng lại càng muốn nhìn thấy anh mỉm cười.

Thật muốn hôn lên bờ môi ấy, một nụ hôn vĩnh cửu.

Em là Qủy, anh là người. Chúng ta như nước và lửa.

Vĩnh viễn không thể bên nhau.

Nhưng thật sự rất muốn hôn anh.

Để nụ hôn của Qủy mãi mãi khắc sâu trong lòng.

Ông trời hiểu lòng em, cho em một lần nữa gặp lại anh.

Cho em một lần nữa thực hiện được ý nguyện.

Chúng ta yêu lại từ đầu anh nhé!

Lần này phải để em là người theo đuổi anh.

Phải để em bá đạo độc chiếm anh.

Phải để em đường đường chính chính đứng trước mặt anh và nói:

"Em nhớ anh"

Cậu vì anh mà cả đời chẳng thế tái sinh lần nữa.

Anh vì đả kích, vì cú sốc từ cái chết của cậu mà chọn cách quên đi.

Quãng đường này cũng còn quá dài. Dù ngày mai có ra sao đi nữa, trong lòng của Vương Tuấn Khải mãi mãi sẽ không thể quên được hình ảnh một tiểu bánh trôi Vương Nguyên điềm tĩnh, tinh nghịch.

Họ bắt đầu từ Học Viện Khải An. Vì vậy hãy để Khải An kết thúc tất cả.

HẾT CHƯƠNG 52

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nụ Hôn Của Quỷ (Version Tfboys)

BÌNH LUẬN FACEBOOK