Trang Chủ
Truyện Teen
Nụ Hôn Bánh Mì
Thử Thách Thứ Hai Của Elton Trần

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi đưa mắt nhìn khắp sảnh, tưởng tượng ra mình sẽ tìm một cậu nhóc mũm mĩm thích ăn đồ ngọt. Quầy bar buổi chiều chưa đông khách, chỉ lác đác vài người ngồi uống cà phê. Có một người vận áo thun màu xanh ngồi hướng đối diện cười với tôi, nhưng đó không phải là trẻ con, cũng không mũm mĩm. Chàng trai với nước da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt một mí dễ thương và môi đỏ như hoa đào đang hé một nụ cười sáng khoe hàm răng trắng đều tăm tắp.

- Chị Vi An!

- Mạnh!

Cả hai chúng tôi cùng gọi nhau. Mạnh cười toe.

- Chị phải công nhận với em, chúng ta thật đúng là “đồng thanh tương ứng”.

- Ừ, chị công nhận! – Tôi cũng cười. Không biết từ bao giờ, có thể là từ lần gặp gỡ đầu tiên tại cuộc thi làm bánh mì Baguette, tôi đã thấy Mạnh là một chàng trai dễ mến, vô tư và tốt bụng.

- Vi An, bánh của chị làm tuyệt lắm! – Mạnh chỉ mấy chiếc đĩa trống trơn trên bàn. – Em ăn no căng cả bụng.

- Vậy nên em mới cho gọi thợ bánh ra đây để cảm ơn à?

Mạnh thú nhận một cách tự nhiên:

- Em muốn gặp chị. – Lúc nói câu này, mặt cậu ta hơi đỏ lên. Nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi vẻ bình thường trở lại. – Chuyến công tác của chị tốt chứ?

Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Sao em biết?

- Vậy mới tài! – Mạnh làm ra vẻ bí hiểm.

- Hừm! Em thần bí thật đấy. Chị biết rồi nhé. Em quen quản lý Bình đúng không? À, mà anh Bình có nhắn là em khỏi phải trả tiền, anh ta đã thanh toán giùm cho em rồi!

Mạnh bực bội:

- Anh ấy làm em như trẻ ranh không bằng.

Nhưng ngay tức khắc, khuôn mặt nhăn nhó dịu lại thành vẻ phụng phịu:

- Tiếc quá là tiếc. Em cứ hy vọng được gặp chị ở triển lãm bánh ngọt ngoài Hà Nội. Nhưng lúc em tới thì chị lại về mất rồi. Tối đó em có gọi điện cho chị đấy.

- Mạnh! – Tôi gọi giật giọng. – Em hãy khai thật với chị.

Khuôn mặt của Mạnh sững lại, nhìn tôi đầy lo lắng.

- Em đang làm thợ bánh cho bên nào?

Mạnh trố mắt ra trong vòng một phút. Sau đó cậu ta bỗng dưng trở nên quá khích, vươn hai tay ra ôm đầu tôi lắc lắc và bật cười khanh khách:

- Ôi Vi An! Ha ha ha…

Tôi cũng cười:

- Hay là em mở tiệm riêng hả? Chị thấy sự kiện nào cũng có mặt em, không phải sao?

- Không phải! Mà chị yên tâm đi. Em chỉ thích ăn bánh thôi chứ không có ý định cạnh tranh với chị đâu.

Mặc dù giọng điệu của tôi có ý bông đùa nhiều hơn, nhưng đó thật ra cũng là những điều tôi thắc mắc. Tuy vậy, có vẻ như Mạnh không muốn tiết lộ nhiều về bản thân. Tôi cũng không có hứng thú gặng hỏi.

- Này chị, đầu tuần sau tiệm bánh Potato khai trương đấy. Em có hai vé mời. Chị đi không?

- Potato? Nhãn hiệu bánh ngọt Hàn Quốc phải không? Hay quá! Đi! Đi!

- Biết ngay là chị sẽ thích mà. Nào nào! – Mạnh khoái chí giơ một tay lên, chờ đợi.

- Yeah! – Tôi đập tay cậu ta, hả hê với một niềm vui được mang đến bất ngờ.

Cách đó không xa, quản lý Bình trầm ngâm nhìn cảnh vui vẻ trước mặt. Anh đang nói chuyện điện thoại, tiện thể chêm vào một câu:

- A lô. Vâng, vâng! Tôi đây! Chả là tôi thấy cậu ấm của MCB dạo này có vẻ rảnh rỗi quá…

* * *

Mấy ngày nay không thấy Elton Trần, khiến cho tôi gần như đã quên bẵng mọi chuyện không hay ho xảy ra đợt đi công tác ngoài Hà Nội. Duy chỉ có một điều khiến cho tôi tức đến phát điên là Quang Hải chiều nào cũng gọi điện cho tôi. Anh ta “quen mui thấy mùi ăn mãi”, lúc nào cũng èo èo năn nỉ tôi mang đồ ăn tới cho mình. Tôi bảo xa, anh ta nói không hề gì, cứ tới đi rồi anh ta thanh toán tiền taxi cho. Tôi hỏi sao không chạy ra ngoài mà mua thì anh ta nói Thắng đã đi “mua chuộc” các tiệm đồ ăn ở gần chỗ nhà tôi rồi, chỉ cần thấy Hải mon men chạy ra là sẽ bị từ chối thẳng thừng, có khi còn bị báo cáo lại.

- Vậy thì anh đi mà nhờ người khác đi nhá! Tôi không phải là nhà từ thiện. – Tôi từ chối tỉnh queo. Hải tức giận nghiến răng trèo trẹo.

- Ha, cô được lắm. Tôi cứ nghĩ cô là một người tốt bụng cơ đấy. Được rồi, nhớ sau này cô mà có nhờ tôi chuyện gì thì đừng có hòng.

Tôi thì có việc gì mà cần nhờ anh ta chứ. Vì thế tôi cười:

- Dạ, nhớ!

Vậy là chọc cho anh ta tức điên lên rồi. Tôi thấy có chút hả hê đầy tội lỗi trong lòng. Sau đó lắc mạnh đầu. Đúng là mình bị làm sao rồi, tự nhiên lại động vào anh ta làm gì không biết.

Và tương lai đã chứng minh là điều đó thực sự không tốt. Ngày hôm trước tôi mới vênh vang với Hải, thì ngày hôm sau đã phải hạ mình cầu cạnh anh ta. Thầy Bertrand đã từng nói với tôi về lý thuyết của “sự trừng phạt ngẫu nhiên”. Giống như hồi học phổ thông, tôi thường phải học thuộc lòng các bài học để đề phòng hôm sau tới lớp bị gọi lên bảng dò bài. Ngày nào cũng miệt mài tụng kinh gõ mõ thì không sao, vậy mà chỉ có một lần duy nhất không học thì lại bị tóm lên bảng. Quả đúng là một sự trừng phạt.

Mà nguyên nhân của việc phải hạ mình cầu cạnh này, không do ai khác mà xuất phát từ chính Elton Trần. Elton Trần lại đến văn phòng!

Vâng, Elton Trần lại đến văn phòng. Anh ta lại triệu tất cả mọi người tham dự các cuộc họp lớn nhỏ. Và dĩ nhiên, cuối cùng, tôi cũng được vời đến diện kiến. Hân hạnh thay!

- Chào Giám đốc ạ!

- Cứ gọi tôi là Elton thôi. – Vị giám đốc nói giọng không hài lòng khiến tôi dài mặt ra. Không để ý vẻ mặt đờ đẫn của tôi, Elton chỉ vào chiếc ghế trước mặt. Tôi ngồi xuống như một cái máy. Anh ta không vòng vo, nói thẳng vào đề luôn. – Tôi mang đến một thử thách mới.

Tôi gật đầu.

- Nhưng trước tiên, tôi rất tò mò về vụ tiệc đính hôn của Diễm Hương. Phép màu gì đã xảy ra vậy?

- Cô gái đó? Cũng không có phép màu gì đâu. Tôi chỉ sử dụng một vài ngón nghề gia truyền thôi.

Để có thể tạo ra màn biến mất từ từ của một chiếc tổ chim khổng lồ, tôi đã thử nghiệm sử dụng một loại đường nâu kéo thành những chỉ mảnh có thể tan trong không khí khi gặp độ ẩm thích hợp. Các bạn cứ tưởng tượng nó giống như là kem bông vậy. Khi tạo hình chiếc tổ chim bằng đường tan hết, chiếc bánh đính hôn sẽ hiện ra. Nói chung, cũng hơi kỳ công một tí.

Elton Trần chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý tán thưởng, nhưng khuôn mặt của anh ta hoàn toàn nghiêm nghị.

- Thú thực, tôi không thích Moon Harvest tổ chức bữa tiệc đính hôn này.

Nhận xét của Elton hơi có vẻ buồn bực, khiến tôi ngạc nhiên. Anh đón ánh mắt nghi ngờ của người đối diện, gật nhẹ đầu xác nhận:

- Mọi thứ liên quan tới Diễm Hương, rất khó có thể kiểm soát. Tôi đồ rằng ngày đính hôn tới, sẽ chẳng tốt lành gì. Vi An cũng nên chuẩn bị tinh thần. Tiếc là ta lại không thể từ chối cô ta.

- Còn thử thách mới thì sao?

Elton chồm người về phía trước, nói với một giọng châm biếm:

- Có vẻ nôn nóng… rời khỏi phòng này?

Thấy tôi không trả lời, Elton Trần phất tay, ra hiệu đừng để ý đến lời anh ta, sau đó thông báo:

- Sắp tới, có một sự kiện điện ảnh quốc tế lớn diễn ra ở Việt Nam.

Có sự kiện điện ảnh quốc tế à? Tôi chột dạ. Như hiểu tâm tư của tôi, Elton nói nhanh:

- Khách sạn Green World được chọn là nơi sẽ diễn ra các sự kiện chính. Nhưng vì đây là một liên hoan điện ảnh quan trọng, lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam, nên một số hạng mục được đơn vị tổ chức đem ra đấu thầu. Tôi hy vọng Moon Harvest có thể thắng ở phần tiệc.

- Vâng! – Tôi đáp thờ ơ, nhưng trong lòng khẽ thở phào. Cứ tưởng tượng lại phải đi công tác cùng nữa thì đúng là chết mất. Tôi thành ra là “thần hồn nát thần tính” như thế này từ bao giờ mất rồi. Mà nếu chỉ có vậy thì anh cũng đâu cần phải nói chuyện này với tôi. Việc tranh thầu hay thuyết khách thì bộ phận sales hay marketing chắc chắn là rành như lòng bàn tay.

Elton nhìn tôi với một cặp mắt thú vị.

- Lần này, thắng hay bại lại phải nhờ cô đấy, Vi An ạ!

Tôi sửng sốt nhìn lên. Ôi không không! Elton, anh có biết là anh đang nói gì không? Tôi chỉ làm bánh thôi đấy nhé. Tôi không thể và cũng không đủ sức để gánh vác cả một trọng trách to lớn như vậy được.

- Tại sao lại là tôi, Elton?

Elton mở ngăn kéo, lấy ra một xấp văn bản, lật vài trang, rồi đưa cho tôi xem phần nội dung đã được đánh dấu. Tôi đọc kỹ từng dòng. Đọc xong, đặt mấy tờ giấy xuống mặt bàn. Đó là nội dung và cách thức của cuộc sát hạch do ban tổ chức gửi đến.

- Thấy sao? – Elton hỏi.

- Kỳ lạ! – Tôi trả lời.

Elton mỉm cười. Nhưng tôi lại nói:

- Y như cuộc thi tuyển thợ bánh của Green World lần trước vậy!

Tôi tưởng Elton sẽ bực mình, nhưng không, anh ta vẫn mỉm cười, dường như còn mang theo một tia ý vị mơ hồ. Vậy đây sẽ là thử thách thứ hai mà Elton Trần đặt lên vai tôi. Thử thách thứ hai này, cũng cam go không khác gì thử thách đầu tiên. Nhưng công bằng mà nói, nó có chút khó khăn hơn trước và tôi mơ hồ cảm thấy một cái bẫy vô hình giăng ra đằng sau hình thức một cuộc sát hạch. Nhưng chắc là tôi quá nhạy cảm rồi. Tổ chức một chương trình lớn đến như vậy, chắc chắn họ phải cẩn thận từ những khâu nhỏ nhất. Mà trong khi đó thực phẩm lại là một khâu trọng yếu. Tôi nhớ bếp trưởng của một nhà hàng lớn đã tiết lộ rằng chính ông ta phải đích thân lựa từng củ hành tây cho những bữa tiệc có cánh quan chức tham dự. Yến tiệc bao giờ cũng là tiết mục sau cùng, nhưng lại là phần mà người ta, trong lặng thầm, trông đợi nhất.

Khi suy nghĩ về những bữa tiệc buffet yêu cầu chỉ có các món ăn nhẹ, tôi nghĩ ngay đến Canapé. Tôi và thầy Bertrand vẫn thường cùng nhau chuẩn bị những món Canapé nhỏ xíu, ngon lành cho các buổi sự kiện để thực khách tham dự có thể nhấm nháp với rượu vang hoặc nước trái cây. Đó là những mẩu bánh gọn gàng, dễ dàng bỏ tọt vào miệng, được quét kem bơ, phó mát, phủ thịt xông khói, cá ngừ hoặc bất cứ thứ gì có thể ăn kèm. Thật tiện lợi làm sao. Bốc một cái bánh cho vào miệng để nhai, sau đó phủi hai ngón tay vào nhau, người ăn chẳng cần phải viện cầu dao nĩa phiền phức. Vậy là chuẩn bị một danh sách các món Canapé? Tôi ngẫm ngợi trong lúc bước trên vỉa hè để về nhà. Trong thể lệ mà ban tổ chức liên hoan phim quốc tế gửi đến đã chỉ rõ các bên phải tham gia một cuộc “sát hạch” để lựa chọn ra đơn vị có thể đảm đương phần tiệc tùng chính thức cho liên hoan. Người nghĩ ra được hình thức sát hạch kỳ lạ này chắc hẳn là một kẻ khắt khe. Họ yêu cầu năm đơn vị dự thầu sẽ phải cùng tham gia chuẩn bị các quầy đồ ăn nhẹ chỉ gồm các loại bánh cho một sự kiện quan trọng về thời trang tổ chức trong khuôn viên biệt thự Riverside. Hình thức chấm thi rất đơn giản. Người của ban tổ chức sẽ quan sát, quầy nào thu hút nhiều thực khách nhất và đồ ăn hết trước tiên sẽ là người chiến thắng. Nghe thì đơn giản đấy! Nhưng cũng khá kỳ quái, không phải sao?

Để tìm thêm sự khích lệ, tôi quyết định gọi điện cho dì Lan. Sau một hồi nghe chán chê bài nhạc chờ xưa ơi là xưa: Nơi anh gặp em, có hoa vàng rực rỡ, có khung trời mộng mơ, biển xanh bao la, ngàn con sóng vỗ…, lúc tưởng dì không nghe máy thì mới có tiếng đáp trả, xen lẫn những tiếng cười sảng khoái nam có nữ có, ồn ào như đang ở chốn chợ cá.

- Vi An hả con? – Tiếng dì hét to, nổi lên giữa đám tạp âm.

- Dì đang ở đâu đấy?

- Cái gì? Nói to lên!

- Dì đang ở đâu, có nói chuyện được không? – Tôi gào lên, bất chấp có vài người đi đường giật mình ngoái nhìn.

- Chợ cá Ninh Hòa.

Ồ, thiêng thế! Đúng là ở giữa chợ cá thật. Bà dì của tôi lại vi vu đâu đó tận hưởng hạnh phúc rồi. Dì không lấy chồng, nhưng cuộc sống cũng chẳng vì thế mà bớt buồn. Ngày xưa, lúc tôi còn bé chưa biết gì, thường thấy ba mẹ tôi khuyên nhủ, rồi năn nỉ dì “đi tìm một nửa hạnh phúc”. Dì lần nào cũng đáp lại: “Bản thân em còn chưa sốt ruột nữa là. Lấy chồng đâu có đảm bảo cuộc sống của em sẽ hạnh phúc hơn?”. Gần hai chục năm qua, dì chưa từng thấy tiếc vì quyết định của mình. Trong điện thoại vọng ra một tiếng nói lanh lảnh, đầy thú vị: “Sao con cá này lại có đuôi nhỉ?”. Tôi thầm nghĩ cá nào mà chẳng có đuôi!

- Được rồi, Vi An. – Tiếng dì tôi. – Chỗ này đỡ ồn hơn rồi.

- Con có một việc muốn nhờ dì.

- Dì luôn sẵn sàng.

- Con cần được tư vấn xem một bữa tiệc nhẹ trong một sự kiện thời trang thì chủ yếu là cánh người mẫu, diễn viên tham dự họ thích ăn thứ gì nhất?

Dì tôi dừng lại ngẫm nghĩ một phút, rồi nói:

- Dì cũng tham dự nhiều bữa tiệc kiểu như thế này. Giới nghệ sĩ ấy, thú thật là chẳng thấy họ ăn cái gì hết con ạ!

- Không ăn?

- Ừ, hoặc nói cách khác là cố nhịn. Con có biết là để có một vòng eo thon bó khít trong một bộ váy dạ hội gợi cảm, hay là để vừa bộ vest lịch lãm, họ còn phải cố thót bụng vào ấy chứ nói gì đến dám ăn thứ gì đó.

- Dì có nói quá không vậy?

- Ừ thì hầu hết là thế. Nói chung là cánh đó chẳng màng đến ăn uống như dì con ta đâu con ơi. À, hay con hỏi Hải xem, anh ta là người trong cuộc, chắc rành rẽ hơn.

Tôi nhăn mặt nghĩ đến tên thực thần ấy. Anh ta là người mẫu đấy, diễn viên đấy nhưng có bao giờ chê món gì đâu?

- Chắc thế ạ.

- Dì đang lựa một ít mực một nắng cho con đây nè. – Dì tôi khoe.

- Ô, dì là số một! À, mà lúc nãy ai hỏi con cá nào có đuôi vậy?

Dì tôi cười lớn:

- Một người trong đoàn của dì. Nó là một con cá đuối, loại cá có cái đuôi dài có thể phóng điện ấy. Con không thể tưởng tượng được ở đây có nhiều loại cá lạ như thế nào đâu.

- Khi nào dì về?

- Ấy, cũng chưa biết được. Khi nào chán biển thì về. Chào con nhé!

- Con chào dì.

Dì tôi cúp điện thoại. Trên đoạn đường còn lại đi về nhà, tôi suy nghĩ về gợi ý của dì: Gọi điện cho Quang Hải. Gọi hay không gọi? Mới đây tôi đã vô tình thách thức anh ta. Bây giờ có việc lại gọi tới cầu cạnh, vậy thì chẳng còn mặt mũi nào. Đắn đo một hồi, tôi cũng quyết định thử liều một phen. Dù sao thì vụ việc thành công mới là quan trọng, còn chịu quê một tí, tôi cũng có thể chịu đựng. Mặc dù đã hạ quyết tâm như vậy rồi, nhưng tôi cứ đứng ngồi tần ngần mãi cạnh chiếc điện thoại. Sau đó tôi tự nhủ thôi đi tắm trước rồi gọi. Tắm xong lại nghĩ thôi ăn tối đã rồi gọi. Ăn tối xong lại nghĩ ra việc “chát chít” với Hoa. Mãi đến khi không còn việc gì để lần lữa nữa, tôi hít vào một hơi, rồi bấm nhanh mấy nút trên bàn phím điện thoại, vừa nín thở, vừa nghe ngóng. Một giọng mệt mỏi vang bên tai:

- A lô?

- A lô?

Quang Hải càu nhàu khe khẽ:

- Vi An, cô có biết giờ là mấy giờ rồi không?

- Hả? – Tôi giật mình liếc đồng hồ treo tường. Đã hơn mười một giờ đêm rồi ư? Ôi, chỉ vì do dự, thành ra tôi lại đi phá vỡ giấc ngủ của người khác. Ngại ơi là ngại. Tôi ấp úng cười cầu tài. – Hì hì… Xin lỗi anh. Tôi… gọi nhầm số!

Đang định cúp máy, thì nghe phía bên kia đột ngột bảo:

- Đằng nào cô cũng đã gọi rồi. Có chuyện gì, cứ nói!

Cảm giác bị người khác bóc mẽ thật chẳng dễ chịu gì. Tôi đành lí nhí hỏi vấn đề mình đang thắc mắc. Ai ngờ Quang Hải hào phóng cười:

- Tưởng chuyện gì chứ chuyện này thì cô tìm đúng người rồi.

- Anh giúp thật chứ? – Tôi vui mừng reo lên, nhận được một gáo nước lạnh như băng dội lại.

- Tôi không giống như ai kia!

Là Quang Hải nhắc tôi về vụ việc tôi đã từ chối thẳng thừng yêu cầu đi tiếp tế đồ ăn cho anh chàng. Hóa ra người này vẫn để bụng, nhưng may mắn cho tôi là anh ta không thù dai.

- Sáu giờ chiều mai, gặp cô ở 138 Bắc Hải. Nhớ đừng có đến trễ đấy!

- Sao không nói luôn ở đây? – Tôi ngạc nhiên.

- Vừa may có một điều bất ngờ tôi muốn tặng cho cô!

* * *

Một điều bất ngờ ư? Không phải Quang Hải muốn chơi xỏ mình đấy chứ? Tôi nghi ngờ lắm. Vì dù sao tôi cũng đã làm cho anh ta phát hỏa, do đó không loại trừ khả năng anh chàng muốn chơi lại tôi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn tới địa chỉ 138 Bắc Hải. Đó là một khu phố tập trung nhiều cửa hàng bán các loại thời trang cao cấp, hào nhoáng chẳng khác gì những con phố thời trang ở Paris. Khi nhìn tấm biển hiệu gắn đèn neon màu rực rỡ đề Luxury Milan Brand bên ngoài một shop thời trang cao cấp cửa kính trong suốt, nhìn bên trong chỉ có một cô gái xinh đẹp đang ngồi ở quầy, tôi thầm than rằng mình chín mươi phần trăm đã bị mắc bẫy. Tuy nhiên, tôi vẫn đẩy cửa bước vào trong cửa hàng. Cô gái xinh đẹp đó đang nói chuyện điện thoại rất hăng say, thấy tôi, cô bịt một đầu ống lại, cười thân thiện hỏi:

- Chào chị, em có thể giúp gì cho chị?

- Mình đến tìm Quang Hải. Không biết anh ấy có ở đây không?

- Ồ! – Cô ấy chỉ tay vào trong. – Chị cứ vào trong là gặp. – Sau đó lại tiếp tục hào hứng nói chuyện điện thoại.

Tôi bước qua những dãy tủ, kệ, giá treo đầy các loại váy, quần áo thời trang nam có nữ có, bóng bẩy và giá tiền cộp trên mác cao đến mức ngỡ ngàng. Đằng sau tấm rèm che cuối phòng là một khu vực được lắp gương, có vẻ giống như phòng thay đồ. Từ một cánh cửa khép hờ, có tiếng vọng ra:

- Mi Mi à? Đưa cho anh cái áo sơ mi trên móc.

Chắc Mi Mi là cô gái ngồi ở quầy rồi. Nhưng cô ta vẫn đang hăng hái nói chuyện điện thoại, thỉnh thoảng còn vung tay rất chi là quyết liệt, không đoái hoài gì đến tình hình xung quanh. Tôi thấy một chiếc áo sơ mi màu đen gắn đá và lông vũ đầy phô trương treo trên cây móc gần đấy.

- Mi Mi?

Tôi cầm lấy cái áo, hướng tới chiếc cửa có tiếng của Quang Hải phát ra. Bỗng nhiên cánh cửa khép hờ ấy bật mở. Một bóng người xuất hiện, khựng lại khi vừa thấy tôi. Trong thứ ánh sáng trực diện lẫn phản chiếu chói lóa ngập căn phòng lắp gương, tôi nhìn thấy một Quang Hải khác, hoàn toàn xa lạ với những gì tôi vốn thấy trước đây. Không còn mái tóc rối bù, không còn dáng vẻ đói khát, anh ta giờ đứng đó, cao lớn, đẹp đẽ, nam tính. Chiếc áo mặc trên người không đóng cúc, để lộ ra làn da màu nâu nhạt bóng mịn trên bộ ngực rộng, các đường nét cơ thể tinh tế như phiến đá quý được khắc chạm tỉ mỉ. Mái tóc vuốt keo hơi dựng lên, lộ ra một vầng trán vuông rộng, lông mày rậm và hốc mắt sâu hun hút, nơi một đôi mắt đen sáng như sao đang nhìn tôi. Bạn thấy đấy, chữ “bất công” đã xuất hiện ngay từ khi người ta được sinh ra rồi còn chi nữa! Đơn cử như Quang Hải đây, được trời phú cho những thứ mà kẻ khác không tài nào có được. Chỉ cần sửa soạn một chút. “Bùm!” Anh ta đã thành một ngôi sao. Không những thế, lại còn là một ngôi sao bự. Quang Hải đến trước mắt tôi, cười châm chọc:

- Sao, nhìn đủ chưa? Cô không đỏ mặt nhỉ?

Tôi chớp chớp mắt.

- Ha ha! Có gì đâu. Không phải cởi là nghề của cánh người mẫu các anh à?

- Cái gì?

- Thì là người mẫu cởi đồ, công chúng xem, kiểu như thế. – Tôi liều mạng phun ra vài lời. Vừa nói xong thì “xoẹt” một cái, Quang Hải cởi luôn chiếc áo đang mặc hờ hững trên người ra. Hai cánh tay và bờ vai phụ thêm với bộ ngực rộng, nổi bần bật giữa những luồng ánh sáng đan xen nhau.

- Oái, anh làm cái gì thế? – Tôi lùi một bước trong khi Hải nghênh ngang tiến lại gần, nói giọng mềm mại:

- Làm gì? Cởi đồ cho công chúng xem chứ làm gì?

Tôi nín bặt, đứng yên chịu cảnh bị lời nói của chính mình phản chủ. Hải ném áo lên bàn, vươn người giật lấy chiếc áo đen tôi đang cầm, nhanh chóng xỏ tay vào.

- Đùa cô một tí. Tôi muốn thay cái áo.

Quả là một gã đáng ghét! Thấy tôi hậm hực đứng đó, Hải hất đầu. Tôi vẫn không hiểu ý anh ta, cứ trơ mắt ra nhìn. Hải bèn thở dài.

- Này, cô giúp tôi với chứ!

Cái áo được thiết kế rất chật, vừa khít lấy cơ thể người mặc, nên chàng người mẫu chỉ xỏ được một tay, còn tay kia không tài nào chui vào được.

- Ấy ấy! Cô nhẹ tay thôi. Áo này đi mượn, rách là phải đền đấy!

- Sao lại mượn?

- Tôi được Mi Mi cho mượn đồ thường xuyên. Mỗi lần trả, Mi kiểm tra rất kỹ. Hư hỏng là bắt đền gấp đôi đấy!

Tôi không tin lắm nhưng cũng chẳng nói gì. Loay hoay một lát, tôi đành phải bảo anh ta cởi ra lại, rồi xỏ hai tay áo cùng lúc, giống như kiểu mặc áo vest. Xỏ được hai cánh tay, Hải xốc lại cổ áo, sau đó xoay người lại, chờ đợi. Tôi ngớ ra một lát mới hiểu anh ta đang đợi tôi đóng cúc áo. Thế là cơn giận dữ từ đâu ào tới.

- Lại Văn Hải! Tôi không phải là người giúp việc của anh!

Hải nhún vai.

- Tôi đã bảo cô là người rất nhỏ mọn chưa nhỉ?

Hừm. Anh ta còn nhận xét nữa chứ! Cứ làm như mình là một người hào phóng lắm không bằng.

- Anh nói giúp tôi, sao lại kêu tôi tới đây?

- Tới đây để chuẩn bị đi dự tiệc cùng với tôi!

A… Hóa ra đây mà món quà mà Quang Hải nói muốn tặng cho tôi. Đi dự tiệc cùng anh ta, tôi có thể quan sát cánh người mẫu, diễn viên để biết xem họ thích dùng gì, ăn món nào. Anh ta đã nói tôi tìm anh ta là tìm đúng người quả thật chính xác! Tôi hứng chí ngoác miệng ra cười. Quang Hải đang cài cúc ở cổ tay áo, hơi sững lại, lấy tay dụi mắt. Trong đôi mắt của anh tràn ngập nụ cười của một cô gái, rạng rỡ hơn hết thảy ánh sáng trong căn phòng này gộp lại.

Cô gái chủ cửa hiệu tên là Mi Mi – một nhà thiết kế thời trang đã từng du học ở Anh, nhưng lại bỏ ngang để về mở tiệm. Cô trẻ măng, tóc nhuộm màu vàng rơm lúc nào cũng buộc cao lên trên đỉnh đầu thành một búi lớn, trông rất “xì-tin”. Hải giới thiệu tôi với Mi Mi xong, nói nhỏ vào tai cô gái mấy câu. Cô cười, gật gật đầu, sau đó nhìn tôi đầy bí hiểm và nói:

- Yên tâm. Vừa nhìn em đã nhắm sẵn một bộ. Đảm bảo chuẩn không cần chỉnh!

- Hai người thì thầm cái gì vậy? – Tôi nghi ngờ.

- Anh Hải và em đang nói xấu chị. – Mi Mi nháy mắt. – Chị sẽ bị mời ra khỏi bữa tiệc nếu như cứ ăn mặc thế mà đến.

Tôi nhìn lại bộ quần áo đang mặc trên người. Đúng là rất đơn giản, tùy tiện. Nhưng mà Quang Hải có nói trước với tôi là đi dự tiệc đâu cơ chứ!

Mi Mi, với tác phong của một nhà thiết kế chuyên nghiệp, sau khi đuổi Quang Hải ra ngoài, không đắn đo, cân nhắc nhiều, lôi từ trong một rừng quần áo ra ngay chiếc váy màu đen có đính các hạt đá lấp lánh. Tôi không rành lắm về các chất liệu vải, chỉ biết nó rất mềm, vải mát rượi như là nước chảy qua kẽ tay vậy. Chiếc váy cổ thuyền, không tay, có một sợi dây bạc buộc quanh eo

- Hơi dài một chút so với chị. Nhưng mà không sao, chỉ cần đi giày cao gót. Lúc di chuyển chị nhớ nắm một phần đuôi váy kéo lên, khi đứng hoặc ngồi lại thả ra là được. Em sẽ bới tóc cho chị, gắn thêm lông chim. Chị đi cùng anh Hải sẽ “tông xuyệt tông, không chịu kém cạnh”.

Nói là làm, Mi Mi ấn tôi ngồi xuống trước gương, xõa tung mái tóc. Chỉ một lát sau, cô đã hoan hỉ chỉ vào trong gương.

- Xong rồi đấy. Da chị rất tuyệt, đẹp hơn mấy cô người mẫu diễn viên nhiều. Trang điểm không cần mất công lắm.

Tôi trố mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Ối trời đất ơi! Là tôi đây sao?

- Lạ lắm phải không chị? Tiệc tối em trang điểm hơi đậm hơn một tí. Vả lại cho hợp với váy đen, phong cách sang trọng. Chị trông giống như một quý cô quyến rũ với làn môi đỏ mọng. Rất đẹp!

- Lạ quá! – Tôi chỉ còn biết thốt lên như vậy. – Trông chẳng giống mình tí nào cả.

- Trang điểm mà chị.

Trong lúc tôi và Mi Mi còn đang tranh cãi, thì bên ngoài cũng nghe tiếng ồn ào. Một tiếng cười khanh khách trong veo nổi lên, tiếp theo sau là giọng nữ nũng nịu. Mi Mi lẩm bẩm “Lại tới trễ!” đúng lúc chiếc màn vén lên. Người phụ nữ mới tới bước về phía chúng tôi, dáng đi uyển chuyển, hông lắc như muốn vẹo ra khỏi người, có lúc còn cố tình ép sát vào Hải đang bước theo sau. Mi Mi cười đon đả với vị khách mới:

- Chị tới rồi à! – Sau đó kéo tôi dậy, đẩy tới trước mặt Quang Hải hỏi. – Anh Hải, anh thấy có đẹp không?

Tôi le lưỡi, lắc khẽ đầu với anh ta. Quang Hải nheo mắt lại như bị chói, soi mói tôi từ đầu đến chân, giống như lái buôn đi lựa sầu riêng trên cây. Cô gái đi cạnh cũng liếc tôi một lượt, hỏi to với giọng kẻ cả:

- Ai đây?

- Đây là chị Vi An, bạn của anh Hải.

Vừa nghe thấy thế, cô ta quay sang Hải, tru tréo lên:

- Bạn anh á! Đáng chết, chỉ anh với em đi chung thôi chứ. – Vừa nói, vừa giả vờ đập một bàn tay vào ngực Quang Hải, nấn ná xoa xoa rồi nắm một phần áo không chịu bỏ xuống. Hải tránh sang một bên, nhẹ tay phủi lại nếp áo, nhẹ nhàng nói:

- Cả ba người cùng đi. Yến cũng mau thay đồ, sắp trễ giờ rồi đấy.

- Anh là ngôi sao, em là “vơ-đét”, làm sao phải sợ trễ cơ chứ. – Cô ta cười với Hải, sau đó nguýt tôi một cái, trong mắt lóe lên một tia gian xảo. Mi Mi đã nhanh nhẹn mang tới một chiếc váy đầm ngắn màu trắng có đính các dải vải bằng tuyn mềm mại. Vừa nhìn thấy bộ váy, cô gái làm động tác như chuẩn bị ngất.

- Ôi trời ơi trời! Đây là đồ em nói chuẩn bị cho chị đấy hả? Em làm stylist cho chị mà chẳng hiểu ý chị gì cả. Chị muốn cái váy kia kìa.

- Ơ, cái nào ạ?

Cô gái tên Yến tỉnh bơ chỉ vào chiếc váy đen tôi đang mặc trên người.

- Chính là cái này!

- Nhưng chị Vi An đã mặc rồi.

- Thì bắt cô ta cởi ra. Em có muốn làm stylist cho chị nữa không thì bảo chị một tiếng nghe Mi Mi.

Tôi chưa bao giờ gặp một đối tượng nào trơ trẽn như “mệ” này. Phách lối quá thể quá đáng, đến độ người ta chỉ muốn đá cho cô ta một cái. Tại sao trên đời này lại có những người như vậy tồn tại nhỉ? Hay cuộc sống này vốn đầy rẫy những kẻ như thế! Chỉ là tôi quá ngây thơ, hoặc được bảo bọc yêu thương quá kỹ nên khi lần đầu tiên thấy cảnh bất bình này, tôi cảm thấy bị bất ngờ. Sắc mặt Quang Hải cũng sa sầm xuống. Chỉ tội Mi Mi, lúng túng không biết làm thế nào. Tôi bèn bảo:

- Này chị kia! Nếu chị thích chiếc váy này đến vậy, tôi sẽ nhường lại!

- Chị kia? Gọi tôi là “chị kia”? Cô ăn nói cũng sắc sảo nhỉ. Cô có biết tôi là ai không hả?

- Không biết, cũng không muốn biết. Tôi xin lỗi!

Câu trả lời nhuốm vẻ khinh thường của tôi khiến cho cô nàng đanh đá mắt long lên sòng sọc. Quả tình tôi thật chẳng biết cô ta là ai. Chắc cũng lại là người mẫu, diễn viên gì đấy giống như Quang Hải thôi.

Tôi vào phòng thay đồ cởi chiếc váy đen trên người ra, thay bằng chiếc váy ngắn màu trắng. Như vậy càng thoải mái đúng ý tôi. Tiện tay, tôi tháo luôn cả mấy cái lông sặc sỡ trang trí trên tóc, lắc mạnh mớ tóc dài và dùng khăn giấy lau bớt lớp trang điểm đậm. Thế này mới đúng chứ!

Từ phòng thay đồ bước ra, tôi hứng trọn màn bị “chiếu tướng” từ ba hướng. Ánh mắt hào hứng của Mi Mi, ánh mắt sắc nhọn của “mệ trơ trẽn” và ánh mắt có chút gì đó… tôi không biết diễn tả thế nào, của Hải. Cùng với cái nhìn kỳ lạ ấy của anh là một nụ cười hiền dịu dàng đến không ngờ. “Mệ trơ trẽn” thiếu điều giật phắt lấy cái váy đen, chạy vào phòng thay đồ, sập cửa cái rầm. Cô ta còn đá thúng đụng nia trong đó nữa. Thật đáng thương cho lũ đồ đạc! Quang Hải nắm khẽ khuỷu tay của tôi dẫn ra ngoài, suỵt nhẹ ra dấu im lặng. Chúng tôi vẫy chào Mi Mi rồi dắt díu ra khỏi cửa tiệm Luxury Milan Brand.

- Đi thôi! Cho cô ta rớt lại. – Hải cười một cách đắc thắng, nắm tay tôi một cách tự nhiên hướng về khu vực đậu xe. Chúng tôi dừng lại trước một chiếc xe BWM bốn chỗ màu mận tím. Hải lịch sự mở cánh cửa xe cho tôi lên trước. Khi xe yên ổn lên đường, tôi quay sang hỏi Hải:

- Anh định bỏ cô ta lại thật à?

- Ừ.

- Như vậy là tàn nhẫn với phụ nữ đấy!

- Tôi tưởng cô phải ủng hộ chứ?

Tôi nhún vai, không trả lời. Quang Hải im lặng một lát, sau đó chậm rãi hỏi:

- Cô thực sự không biết cô ta là ai?

Tôi lắc đầu.

- Xin lỗi phải nói ra điều này, chứ lúc dì Lan nhắc đến cái tên Quang Hải, tôi cũng chẳng biết anh là người nào.

- Ha ha. – Quang Hải cười khan. – Cảm ơn sự thẳng thắn của cô. Nói như vậy thì, cô chả quan tâm gì tới đời sống văn hóa nghệ thuật trong nước. Cô đó là Yến Phạm. Tên của cô ta thực ra là Phạm Mỹ Yến. Nhưng mà dạo gần đây, người ta thường sính ngoại, gọi tên trước họ sau. Là người mẫu nữ nổi tiếng nhất hiện nay, cô ta tự cho mình là một người mẫu thuộc đẳng cấp cao, không phải là dạng “chân dài đầu ngắn” vì đã từng du học ở nước ngoài. Nhưng thực tế, học vấn mới là cái bằng đại học, thì sự kiêu căng tự phụ của Yến Phạm có thể đã đạt được cái bằng tiến sĩ.

- Cô ta có vẻ thân thiết với anh?

- Chúng tôi mới chỉ đóng một vài phim quảng cáo chung. Rất may cô không phải là người mẫu, nếu không thái độ như cô ta đối với cô vừa rồi, thì cô sẽ bị trù dập đến độ phải bỏ nghề mất.

- Cô ta quyền uy đến thế cơ à?

- Hiện tại thì như vậy!

- Vậy mà anh còn cố tình bỏ cô ấy lại? Anh không sợ sao?

- Không. Tôi chả liên quan gì đến cô ta.

Quang Hải chạy xe qua cầu Sài Gòn sang quận 2, lòng vòng một chút rồi dừng lại ở một nhà hàng tuyệt đẹp ven sông mang tên The Wharf. Anh ta đi trước dẫn đường, tôi bước theo sau, cách nhau chừng vài bước chân. Trước lối vào khuôn viên diễn ra sự kiện có một tấm backdrop (phông sân khấu) in hình các logo quảng cáo. Ở đó đợi sẵn tầm chục nhiếp ảnh gia và phóng viên tay lăm lăm máy ảnh. Thấy Quang Hải, bọn họ bỏ cả vị trí, nháo nhào chạy đến chớp flash liên tục. Tôi nhanh chân ẩn mình sang một bên. Mà nếu không né đi thì thực tình chắc họ cũng chẳng để ý gì tới tôi, chỉ chăm chăm săn hình các “ngôi sao” mà thôi. Tôi tính đi vào trước mà lại không có giấy mời, đành phải đứng ngoài đợi Quang Hải.

Mặc dù chưa bao giờ là khách mời tới các sự kiện tập trung nhiều người nổi tiếng trong giới diễn viên, ca sĩ, người mẫu như thế này, tôi cũng không nghĩ nó lại chán như thế. Chương trình trên sân khấu thì đứt đoạn, rời rạc. MC là một ca sĩ có vẻ quen quen thì ăn nói ấp úng, pha trò nhạt nhẽo, vô duyên. Tôi liếc nhìn những gương mặt trang điểm kỹ lưỡng rực rỡ dưới ánh đèn đang tụm lại thành từng nhóm cười nói trong không khí pha trộn sực nức các loại nước hoa, mỹ phẩm. Có thể nhận ra những người mẫu thành danh bằng vẻ tự tin, cười nói nổi trội giữa đám đông của họ. Cũng có thể nhận ra những gương mặt chắc mới vào nghề, đứng cô đơn và đang cố hòa nhập một cách gượng gạo vào cái vòng hào quang chung.

Tôi bám trụ một cách quyết liệt tại khu vực để đồ ăn, bao gồm các bàn xếp đầy ắp bánh mì, bánh ngọt và trái cây. Những chiếc bánh mì đủ hình dạng được nướng vàng rộm, có cái rắc bột gia vị, có cái phủ một lớp đường trong suốt như gương. Bánh ngọt trang trí đẹp mắt bằng lớp kem phủ trắng mịn và si rô đặc thơm nức. Xen kẽ đó là các món bánh nướng nhân mặn và nhiều loại bánh quy rắc hạt khô giòn tan. Có điều lạ là trừ trái cây nhanh hết ra thì mấy món bánh hầu như còn nguyên!

Tôi đang cầm một miếng bánh Mousse cam có màu vàng nhạt tuyệt đẹp, miên man quan sát thì bỗng nhiên phía sau gáy truyền đến một làn hơi nóng sực mùi thuốc lá thơm, kèm theo âm thanh trầm khàn:

- Em muốn ăn nó à?

Tôi giật mình quay lại, đụng ngay vào một gã đàn ông, chải chuốt trong bộ com lê màu cà phê. Khuôn mặt người này không đẹp trai nhưng vương tượng có thần, nhất là đôi mắt nhỏ sắc sảo, nhìn như muốn áp đảo người đối diện. Thấy bộ dạng ngơ ngác của tôi, anh ta mỉm cười, một nụ cười rất rộng rãi hào phóng.

- Đừng nên ăn nó!

- Tại sao?

- Đây là kẻ thù của phụ nữ! Chẳng lẽ em lại không biết điều đó?

- Tôi không cho là như thế! – Tôi bóc lớp giấy kiếng, cắn một miếng thật to vào lớp kem béo ngọt lịm.

Người đàn ông nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên vô cùng, sau đó bật cười ha hả.

- Em thật là thú vị. Sao tôi chưa từng gặp em trước đây nhỉ?

Đó là một câu hỏi không cần phải trả lời. Anh ta rút từ trong ví ra một tấm danh thiếp, đạo mạo đưa cho tôi.

- Xin tự giới thiệu, anh là Mộng Điệp, giám đốc công ty người mẫu Butterfly. Nếu như em muốn, – Anh ta lại ghé sát vào tai tôi, thì thầm. – anh có thể biến em từ không thành có.

Đến lúc này thì tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra đây là một người “săn chân dài”. Mà săn ai không săn, lại săn đúng tôi – một đứa chân ngắn. Mặc dù được Mi Mi cho mượn một đôi giày cao cỡ mười phân, tôi vẫn so không đến tai mấy người đẹp khác trong phòng. Một cách lịch sự, tôi đứng nhích sang một bên, dùng hai tay đỡ lấy tấm danh thiếp.

- Xin cảm ơn anh Điệp, nhưng anh tìm nhầm người rồi đấy ạ.

- Mắt anh chưa bao giờ nhầm lẫn. Yến Phạm, cũng là một tay anh nhào lên hàng “vơ-đét”. Nếu không làm nữ hoàng sàn catwalk, thì làm nữ hoàng ảnh hay nữ hoàng tạp chí. Không có gì là không thể.

Giọng điệu của anh ta cứ như trời có thể cũng kéo được xuống. Một ông chủ lớn và đồng thời là một kẻ ưa khoe khoang mới nói với sự tự tin một cách tuyệt đối như thế. Tôi đảo mắt một cái tìm Quang Hải, hy vọng anh ta có thể giải vây. Nhưng nhà hàng rộng lớn, không biết Hải đã lẫn đi đằng nào mất rồi. Bỗng ngoài cửa xôn xao thêm một mẻ. Tiếng “tách, tách” của máy ảnh và tiếng chào mời phụ họa cho màn xuất hiện của một nhân vật quan trọng nào đó. Hóa ra là Yến Phạm!

Trong bộ váy dạ hội màu đen lấp lánh, lông chim gắn trên mái tóc bới cao, khuôn mặt vừa tươi cười để chụp ảnh sau khi qua khỏi tầm ống kính ngay tức khắc sa sầm lại. Lạnh lùng như chẳng có, cô ta vội vã quét mắt khắp một vòng. Ánh mắt Yến Phạm chạm phải tôi, lóe lên một trận cuồng phong tức giận. Vì bị bỏ lại nên cô ta đã đến trễ. Bây giờ cô trông giống một nữ thần báo thù, lênh khênh trên đôi giày cao gót đi như chạy tiến về phía này. Tôi nói với Mộng Điệp:

- “Vơ-đét” của anh Điệp tìm anh kìa! – Sau đó khôn ngoan lủi ra phía sau lưng anh ta, rồi xoay người biến vào đám đông.

Phía bên hông của nhà hàng có dãy hành lang nhỏ dẫn ra một sàn gỗ tách biệt dựng sát mép sông. Tôi đứng tựa thoải mái vào lan can, phóng tầm mắt ra phía sông nước mênh mang, mặc cho làn gió mát thổi tung mái tóc. Một mảnh trăng vàng nhạt hình chữ D treo trên bầu trời, soi bóng xuống dòng nước dập dờn sóng, vỡ thành muôn vàn ánh hào quang nhợt nhạt. Ngoài này yên tĩnh quá, hoàn toàn biệt lập với không khí ồn ào bên trong nhà hàng. Vì phục vụ cho công việc nên tôi mới đồng ý cùng Hải đến sự kiện này. Nhưng lúc đó, trong tôi cũng có một chút muốn tìm hiểu thế giới của một người mẫu nổi tiếng. Quả nhiên, thế giới của tôi – một cô thợ bánh và thế giới của Quang Hải – một chàng người mẫu hoàn toàn, tuyệt đối, nhất định là khác nhau. Một trời một vực. Thế giới đó thật khủng khiếp! Mặc dù mới chỉ gặp vài “nhân vật”, tôi đã thấy ớn ớn. Tôi lè lưỡi.

Quang Hải đứng bên cạnh tôi từ bao giờ, bật cười vì hành động có vẻ trẻ con đó.

Tôi nạt:

- Cười cái gì mà cười!

Quang Hải ngừng cười, làm động tác duỗi người.

- Thoải mái quá. Gió mát trăng thanh. Cô trốn ra đây là thượng sách.

- Này anh, cái tay Mộng Điệp ấy là kẻ hay tán phét à?

- Tán phét? Vậy là anh ta đã lừa cô chuyện gì?

- Anh ta nói anh ta có quyền lực có thể biến một người vô danh thành một người mẫu nổi tiếng.

- Gã đó hơi “nổ”. Nhưng về khả năng “lăng-xê” thì tuyệt đối có thể. Sự kiện nào có mặt hắn, các em cứ gọi là rình cả ngày để tiếp cận. Gã rất khó khăn, nhưng nhìn trúng ai thì người ấy chắc chắn sẽ nổi danh! Này, cô đừng nói là cô cũng có ý định muốn lấy lòng Mộng Điệp đấy chứ? – Hải cố ý nheo mắt nhìn tôi đánh giá với vẻ khinh thị. – Chậc chậc…

Tôi đắc ý nói:

- Hê hê… Cứ chê tôi đi. Nói anh nghe nè, Mộng Điệp nhìn trúng tôi rồi, nói rằng anh ta có thể khiến tôi trở thành người mẫu nữ hoàng đó.

Quang Hải trợn mắt lên. Nhưng một phút sau, vẻ sửng sốt biến mất, trả lại nét khinh thường đầy châm chích.

- Mơ đi cưng! Tôi nói cho cô hay, ngoài việc anh ta là chúa nổ ra, Mộng Điệp còn nổi tiếng là chuyên gia tán tỉnh phụ nữ ngây thơ bằng những lời đường mật không đúng với thực tế. – Anh ta nhấn mạnh vào mấy chữ “ngây – thơ” và “không – đúng – với – thực – tế”.

Tôi không tin lời Hải lắm, nhưng cũng chẳng phản bác. Ánh trăng vẫn nhạt nhòa ở trên đầu. Hai người, một nam một nữ, một áo đen một váy trắng, một người mẫu nổi tiếng và một cô thợ vô danh, chúng tôi đang đứng cùng nhau trên một sàn gỗ ven sông. Quang Hải vươn tay chạm nhẹ lên tóc tôi, khẽ kéo ra một chiếc lá mắc phải. Những ngón tay vương vấn trên lọn tóc. Tôi bối rối vuốt tóc lại, nghe tiếng Hải thì thầm:

- Vi An hôm nay… đẹp lắm!

Ôi, tôi có nghe nhầm không đây? Quang Hải đang khen tôi đẹp? Một luồng điện ấm áp chảy vào tim tôi. Cảm giác này thật lạ lùng. Giống như một dòng nước ấm chảy qua làm rạn lớp vỏ băng. Được sưởi ấm, nhưng đồng thời lớp băng lạnh lẽo quen thuộc bị bóc tách lại làm cho trái tim tôi nhói đau. “Không được!” – Lí trí bảo tôi. – “Đừng phá bỏ lớp băng an toàn đấy. Một khi nó bị phá vỡ, bản thân cô sẽ mất đi sự phòng thủ bảo vệ chính mình.”

Tôi quay sang anh ta, phá lên cười khả ố, đánh tan không khí lãng mạn ban nãy còn phảng phất.

- Ha ha ha… Thật là khôi hài. Chẳng phải anh vừa chê bai tôi sao? Giờ lại khen? Là ý gì đấy? Chẳng lẽ Mộng Điệp nói đúng hả?

- Cô…

Một thoáng thất vọng dấy lên trong đôi mắt đen sâu hút. Quang Hải đút hai tay vào túi, nhìn tôi với vẻ cảnh giác cao độ. Sau đó, anh ta cộc lốc nói “Về thôi!”, rồi xoay người bỏ đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nụ Hôn Bánh Mì

BÌNH LUẬN FACEBOOK