N­ữ Hoàng Vampire

Chương 18

Puki_wind95

01/06/2013

MIsun đi rồi, nó lại thoải mái lấy một hộp sữa khác. Cả ba kẻ chăm chú nhìn nó.Chỉ tới

khi tiếng sột sột vang lên, nó mới thả hộp sữa xuống, hai tay chống cằm, mắt long lanh

nhìn lướt qua ba kẻ:

-Quan toà hỏi, bị cáo xin trả lời.

-Thế là sao???? Jujin lên tiếng đầu tiên.

-Dạ, sao trên trời nhiều lắm.

-Vào vấn đề chính đi.Nhok có xích mích gì vs nhỏ đó đúng ko. Tốt nhất nhok nên giải

quyết đi, con bé ấy ko vừa đâu. Kahanda giờ mới nghiêm túc nói.

-Yes, sir.

-Misun hỏi anh , sao em biết ý anh mà trả lời.

Hỏi câu này, Takashi chả có ý gì trách cứ nó cả. Ngược lại , anh thấy vui vui. Có phải nó

đã có tình cảm gì đó vs anh nên ko cho cô gái khác tiếp xúc.

( Hô….hô…tội nghiệp lão Takashi, làm thế là trả thù cá nhân chứ có tình cảm gì đâu…)



Nó giờ mới gãi đầu ngượng ngiụ:

-Em xin lỗi, thì cũng gấp quá nên……quên xin ý kiến anh. Mà thôi, sắp vào học rồi, mọi

người ăn nhanh đi. Em out trước nha.Bye….e…..

Chưa để ai nói nổi câu gì, nó phóng thẳng ra khỏi canteen như ma đuổi. Để ba kẻ ngản tò

te nhìn nhau rồi tự cười một mình, miệng lẩm nhẩm: “Con bé chuyển chủ đề nhanh thật!”

Ra khỏi canteen, nod dự lưng vào gốc cây đó thở dốc, tự lẩm bẩm: “Oai , may mà mình

nhanh chân chạy. Nhưng ….sao mình làm vậy nhỉ??????” Nó ngơ ngẩn ra, chẳng lí giải

nổi.

Mà tự dưng nó giật mình, bản thân có chút khác lạ. Nó là con heo ham ngủ, vậy mà từ

bao giờ nó có thể tỉnh táo cả đem, không gật gù lúc học nữa nhỉ, mà lại còn có thẻ đi trêu

chọc kẻ khác. Vsf hình như, nó không còn ghét lắm thứ mùi máu nhân tạo ấy.

Chuông reo vào tiết, nó thong thả bước ngang qua bàn của Misun. Nó muốn xem, vẻ mặt

con bé giườ như thế nào. Nhưng, thật tiếc, con bé chưa vào lớp.Nó ngán ngẩm cho hứng



thú bị cắt dở. Mọi người đã vào tiết đầy đủ, thầy giáo đã lò dò đi vào lớp mà vẫn chưa

thấy con bé ấy. Một lúc , Misun bước vào.Cả lớp ồ lên, không có gì ngạc nhiên hơn. Nữ

hoàng kiêu ngạo của trường giờ đây trông…..như thế nào nhỉ. Thảm hại vô cùng. Bộ tóc

màu đỏ ướt nhẹp, từng giọt nước giọt tong tong xuống sàn nhà. Bộ đồng phục dính sát

vào cơ thẻ, lộ ra những đường con quyến rũ. Tụi vampire nam trong lớp máu mũi rỉ ra

gần hết. Cô ta bước về chỗ không một lời xin phép. Hai tay vong lên bàn cúi đầu nằm

xuống. Thật tiếc vì mái tóc che nên nó chẳng thể nào trông thấy đc biểu tình trên mặt cô

nàng.

Cả lớp giờ chỉ chú tâm vào cái bàn có kẻ nằm ngủ, tò mò hết sức.Cả nó cũng vậy. Cô ta

sao vậy nhỉ???? Trời có mưa đâu mà ướt như thế chứ.

Chuông reo, cả lớp lại kéo nhau ra về. Ai có đôi có cặp thì cùng nhau đi dạo. Những kẻ

chán đời, yêu ngủ và độc thân như nó thì thẳng tiến kí túc xá, tiến vào giường và khò.

Nhưng thật sự giấc ngủ đến vs nó chẳng bình yên tẹo nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện N­ữ Hoàng Vampire

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook