Nữ Hoàng Và Đức Vua Của Trường The World

Chương 26: Gặp Gỡ Tình Cờ Nhưng Sẽ Gặp Lại Nhau

Minerva Nguyễn

02/03/2016

Trong khu trung tâm thương mại lớn, Halee đang đi loanh quanh khắp các cửa hàng. Mấy ngày này, cô không đi học nên không có việc gì làm. Chỉ thương cho 2 cô bạn của cô phải giải quyết việc của cô. Thế nên hôm nay cô mới “mạo hiểm” ra ngoài mua đồ làm quà chuộc tội với hai cô bạn. Thế nhưng, đi cả nửa ngày rồi mà vẫn chưa chọn được gì vừa ý, cái bụng lại đánh trống biểu tình thế nên Halee quyết định lấp đầy cái bụng của mình trước đã. >.<

Bước vào 1 nhà hàng , Halee nhanh chóng đưa mắt tìm nơi yên tĩnh nhất để ngồi. Nhanh chóng, 1 phục vụ bước đến giúp cô chọn món. Trong khi chờ đợi, Halee nhìn ra ngoài lòng đường( Nhà hàng tầng trệt, mặt ngoài là kính nhá ). Lặng lẽ nhìn dòng người, xe cộ tấp lập bên ngoài, cô thả hồn vào âm thanh của giai điệu nhẹ nhàng trong nhà hàng. Cô suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về quá khứ, hiện tại và .... tương lai. Cô....chợt nhớ về 1 người trong quá khứ.....là anh. Trước mắt cô hiện ra những khung cảnh đẹp đẽ, 1 nam 1 nữ tay trong tay, nụ cười của cả 2 lúc nào cũng giữ trên khuôn mặt. Ánh mắt người con trai dịu dàng, đầy tình cảm nhìn người con gái đùa nghịch như trẻ con. Nụ cười như mặt trời ấm áp sưởi ấm trái tim bé nhỏ, ngây thơ lần đầu yêu của cô gái. Còn cô gái kia thì sao? Đôi mắt ngây thơ nhìn mặt trời trước mặt, rồi bất ngờ chạy nhào vào vòng tay ấm áp kia. Những hình ảnh đó như những bức tranh đầy màu sắc của tình yêu. Hạnh phúc chính là đây, được ở cùng người mình yêu. Nó...nghe có vẻ đơn giản lắm, nhưng lại khó lắm.....nó dễ lắm bắt nhưng cũng dễ bay đi....nhanh như cơn gió không bao giờ biết chờ đợi. Màu hồng bắt đầu hạnh phúc và rồi.....nó kết thúc bằng... màu đỏ. Không phải màu đỏ của tình yêu, màu đỏ may mắn, màu đỏ ngày vui mà là màu đỏ …..của máu. Máu, máu ở khắp nơi, máu đầy mặt anh, ướt đẫm áo anh. Máu nhuộm đỏ áo cô, hai bàn tay hòa chung với nước mắt.Vì vậy cô ghét màu đỏ, rất ghét nó. Anh đi rồi, chỉ còn mình cô lẻ loi ở đây, anh đi cũng vì cô,...là vì cô. Ngày anh mất, Halee như chìm trong địa ngục, cô khóc, khóc rất nhiều nhưng cô phải nghe lời anh, cô phải giữ lời hứa với anh.

– Phải sống tốt, Halee, Halee.... – Câu nói cuối cùng của anh luôn ở trong tâm trí cô. Cô phải sống, sống cho cả phần đời của anh. Từng giọt, từng giọt rơi xuống bàn,....là nước mắt, cô lại khóc rồi. Nhưng,.... cô nhìn thấy anh đang đến gần cô.....bên cạnh còn có 1 cô gái....Halee đưa tay lau nước mắt nhìn lại lần nữa, không phải.... hình dáng đó giống anh nhưng cô biết không phải là anh. Đó là Win. Cô đã tập chấp nhận.....anh đã không còn nữa rồi. Mỗi lần nhìn Win, cô luôn nghĩ đó chính là anh, nếu chút lí trí duy nhất còn sót lại mất đi, cô đã chạy đến ôm lấy anh ta mà khóc. Lau nhanh nước mắt trên mặt, cô vẫn nhìn theo bóng dáng Win và người con gái đó rồi lại tự chấn an mình. Đồ ăn cũng được mang lên, việc của cô là lấp đầy cho cái bụng đã.

Với Han, hôm nay lại là một buổi chốn học như bình thường nhưng lại cực kì nhàm chán. Lượn lờ khắp nơi cũng khiến cái bụng anh đói meo lại thêm cái đuôi lẽo đẽo ngay bên cạnh kêu đói nên anh đành phải tìm 1 nhà hàng để thỏa mãn kẻ đang đánh trống phất cờ trong bụng. Dừng tại 1 nhà hàng sang trọng, anh bước vào đảo mắt tìm bàn trống nhưng cái anh thấy trước tiên lại là hình dáng cô gái mảnh mai, xinh đẹp nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lại có 2 hàng lệ. Cô ấy khóc, hình ảnh này trái với những thứ mà lần đầu anh gặp cô. Lúc đó, cô mang vẻ tinh nghịch, bướng bỉnh như con mèo nhỏ, chỉ cần ai động vào sẵn sàng giơ vuốt lên cào cào, còn bây giờ lại là dáng vẻ yếu đuối khiến anh muốn ôm chầm lấy bảo vệ. Anh vẫn nhớ cô, biết sao được bây giờ ,khi khuôn mặt xinh đẹp đó khiến anh nhớ cô, nói ra điều này anh cũng thấy thật xấu hổ.

Cô gái bên cạnh thấy anh thẫn thờ nhìn cô gái ngồi ở phía xa thì khẽ lay tay áo Han. Anh giật mình nhìn người bên cạnh thì mới nhớ ra mình vẫn còn đang đứng ở cửa. Nhìn Halee rồi lại nhìn cô gái bên cạnh, bây giờ anh phải lựa chọn, 1 là bỏ người bên cạnh để bắt chuyện với cô nhưng có khả năng được ăn bơ miễn phí, 2 là bỏ cô để hưởng thụ 1 ngày bên cô gái bên cạnh. Và theo anh, không thằng đàn ông thông minh nào lại chọn phương án 2. Chính vì vậy anh chọn 1. Quay sang nói với cô gái vẫn còn ngơ ngác bên cạnh, anh nở nụ cười dịu dàng nhưng câu anh nói ra lại chẳng dịu dàng chút nào:

– Mình đến đây thôi em, tạm biệt.

Nói rồi chưa đợi cô ta kịp nói gì, anh lạnh lùng bước đi để lại cô ta mặt đen một nửa tức tối bỏ đi. Anh chẳng quan tâm cô ta thế nào, có thể nói anh vô tâm nhưng đối với những người con gái như vậy, kẻ vô tâm không chỉ mình anh. Thế mới biết, con gái đứng bao giờ để con trai coi thường mình.

Việc quan trọng với anh lúc này là làm thế nào tiếp cận cô, xung quanh cô như có bức tường gai dày đặc. Đúng lúc đó, thấy phục vụ chuẩn bị tiến lại gần bàn, anh nhanh chân chặn anh ta lại.

– Đưa cho tôi. – Anh nhìn phục vụ nói như ra lệnh khiến anh ta bất giác run sợ nhìn con người trước mặt. – Nhanh hoặc mất việc.

Anh phục vụ nhìn Halee rồi thầm than số mình đen hay sao mới gặp con người này. Làm ơn đi, anh muốn làm quen cô ấy thì đừng kéo công việc của tôi theo. Thế rồi dĩ nhiên, Han trở thành anh chàng phục vụ chắc đẹp trai, giàu có nhất thế giới ( có ai giàu lại đi làm phục vụ không?). Tiến lại bàn Halee, anh vụng về đặt thức ăn xuống.

– Của cô đây, quý cô xinh đẹp.

Nghe lời nói hoa mĩ từ người đang đứng cạnh mình, cô ngước lên dùng ánh mắt viên đạn mà nhìn nhưng không phải anh phục vụ lúc nãy mà là 1 tên con trai cô đã gặp từ lâu và hơn hết, hắn chính là tên đào hoa nhất trong trường – Han.

– Cô không nhớ tôi sao? – Thấy người đẹp nhìn mình dò xét, Han cười tươi gợi lại kỉ niệm cũ. – Cửa hàng bán vật nuôi. Cô nhớ chứ?

– Tôi nhớ rồi. – Cô giả vờ suy tư. Thấy anh nhắc, cô làm ra vẻ nhớ ra chuyện gì đó. – Chúng ta đã gặp nhau, không nói chuyện mà là cãi nhau, khá đặc biệt.

– Cô không phiền nếu tôi ngồi đây chứ? Hi vọng cô không để ý chuyện cũ.

– Được thôi. Nếu anh không để ý, tôi để ý chẳng phải quá nhỏ mọn sao?



Bước 1: Tiếp cận người đẹp ==> THÀNH CÔNG.

Anh nhanh chóng gọi anh chàng phục vụ vừa bị anh dọa đang lấp gần đấy để gọi món. Hai người vừa ăn nhưng lại không nói chuyện gì. Là không có gì để nói, hay là cả hai ngượng ngùng khi ngồi ăn cùng nhau?

-- À...ờ.....không biết tôi có thể biết tên của cô không? – Sau 1 khoảng thời gian đủ để giải quyết 1 nửa số thức ăn, Han mới mở miệng ngập ngừng hỏi. Có lẽ, trong cuộc đời anh, đây là lần đầu tiên anh thấy khó khăn khi nói chuyện với phụ nữ.

Cô giật mình ngước nhìn anh, không thể để anh ta biết tên cô được. Làm sao bây giờ?????

Thấy cô không có ý định trả lời, Han thầm biết cô ấy không muốn cho anh biết tên. Haizz, không nói thì thôi vậy, đành phải giữ vững hình tượng người đàn ông galang không để con gái phải khó xử thôi, như vậy cũng có thể kiếm điểm trong mắt cô nàng.

– Nếu cô không muốn nói cũng không sao. Tôi biết chúng ta cũng mới quen biết nhau, chắc cô ngại nói chuyện với người lạ. Nhưng tôi hi vọng nếu chúng ta có duyên gặp lại lần nữa hi vọng cô sẽ cho tôi biết, được chứ?

– Vâng, cảm ơn anh đã hiểu. – Cô ngước nhìn người con trai trước mặt vẫn đang cười với cô, xem ra anh ta cũng không đáng ghét như cô nghĩ. Coi như anh ta lại ghi điểm trong mắt cô.

Thấy người đẹp tỏ ý hài lòng, trong lòng anh như đang mở tiệc ăn mừng. Từ trước đến nay, anh chưa quen ai một cách đàng hoàng nhưng từ khi gặp cô gái này con người anh lại có ý nghĩ về tình cảm nghiêm túc. Tất cả những gì anh làm để gây ấn tượng với cô không phải là giả tạo mà đó hầu hết là bản chất thực con người anh. Nếu cô biết anh đang nghĩ như vậy liệu có cười anh không?

– Anh....rảnh không?

Anh đang ngồi suy tưởng mông lung thì giật mình trước câu hỏi của cô. Không kịp phản ứng, anh ấp úng đáp:

– À không, hôm nay tôi rảnh. Cô cần tôi giúp gì sao?

– Anh có thể cho tôi ngày hôm nay của anh không? Đưa tôi đi đến nơi mà anh cảm thấy thoải mái nhất.

Halee ngước đôi mắt buồn nhìn Han, cô hi vọng anh ta sẽ đồng ý. Thật sự lúc này, cô rất buồn, hình ảnh của “anh” đang đầy ắp trong đầu cô. Cô không muốn bạn bè phải lo lắng, bây giờ ngay cả Jenny cũng biết rồi, chắc chắn Jenny sẽ không để cô yên khi thấy tình trạng này.

– Được, cô cũng cho tôi ngày hôm nay của cô. – Han mỉm cười nhìn Halee, có lẽ đây là nụ cười chân thật nhất của anh trước 1 cô gái lạ. Và cũng chính nụ cười đó đã khiến tim ai đó bất chợt lỡ mất một nhịp.....

Bước 2 + 3 : LẤY LÒNG NGƯỜI ĐẸP + TẠO CƠ HỘI Ở CÙNG NÀNG =>THÀNH CÔNG

Han nhanh chóng thanh toán tiền rồi đi, dĩ nhiên tiền của Halee cũng bao gồm trong đó. Halee quyết định để xe ở lại đây rồi lên xe của Han. Cô đã nghĩ xe của anh chắc sặc mùi nước hoa của những cô gái anh đã quen nhưng hoàn toàn không phải, một mùi hương rất dễ chịu khiến cô thấy thoải mái. Thật ra, chiếc xe này ngoài Han cùng nhóm của Jee ra, chưa từng có người khác lên xe, cô là ngoại lệ. Trong lúc anh và cô đang ăn, anh đã cho người “chuyển” (là chuyển nha, không phải đi đâu) chiếc xe này đến, còn các cô gái khác anh lại dùng xe khác. Anh lái xe ra ngoại ô thành phố đến chân một con đồi nhỏ, dừng xe tại chân đồi, anh cùng cô đi bộ lên. Không khí ở đây vô cùng thoải mái, không có ồn ào của thành phố, không có khói bụi, chỉ có tiếng suối, tiếng chim. Halee thật sự thấy thích thú. Lên đến đỉnh đồi, cô mới phát hiện ở đây có một căn nhà gỗ không lớn lắm. Mái nhà sơn màu trắng, tường để nguyên màu gỗ nguyên thủy, dàn hoa hồng leo kín cả mái nhà rủ cả xuống đất. Điều càng khiến cô thích thú đó là xung quanh trồng rất nhiều hoa: bên phải là hoa oải hương, bên trái là hồng trắng, còn có hoa tường vi...mỗi loài một màu, mỗi khoảng đất một loài hoa chia ra như bảng màu của họa sĩ, rất đẹp.



– Thật là đẹp. – Halee ngỡ ngàng thốt lên.

Thấy cô thích như vậy, anh cũng thấy vui. Để cô ở ngoài với đám hoa, anh mở cửa đi vào lấy bình trà và ít bánh. Khu đất này là ba đã cho anh vì ông không biết dùng làm gì. Đây là căn nhà mà anh đã xây cho bản thân mình, là nơi xây dựng tổ ấm tương lai cho anh và giờ có cô đã biết đến nó. Thỉnh thoảng anh cũng đến đây, tự mình quét dọn nên trong nhà cũng chuẩn bị vài thứ, còn đám hoa dĩ nhiên là thuê người rồi, anh đâu có biết chăm chúng đâu >.<

– Đến uống chút trà rồi ăn bánh nào cô bé. – Han tươi cười nhìn cô gái trước mặt, cô như con bướm nhỏ nhảy hết đám hoa này đến đám hoa khác. Cô đang cười, phải rồi, đấy là nụ cười mà anh thích: hồn nhiên, ngây thơ, rất....đáng yêu.

– Đẹp thật đó, sống ở đây thật thích nha. – Cô vừa nói vừa cầm chén trà mà mắt vẫn dán vào đám hoa khiến anh dở khóc dở cười. Anh đẹp bằng đám hoa đó ư????

– Cô thấy thoải mái hơn chưa?

– Ừ, cảm ơn anh.

Hai người vừa uống trà, ăn bánh, vừa nói chuyện như những người bạn đã thân quen từ lâu. Dường như khoảng cách giữa hai người ngày càng nhích lại gần nhau hơn.

Thấy trời đã có dấu hiệu tối, anh đứng dậy kéo tay cô đến chỗ đám hoa.

– Chúng ta đi đâu vậy. – Trước hành động của anh, cô thấy bất ngờ, hơn nữa tay anh vẫn đang cầm tay cô. Thật ấm! Đó là tiếng lòng của cô thốt lên. Cô cũng không biết rằng tim ai đó đang đập không rõ nhịp lúc này.

– Chúng ta đi hái ít hoa, coi như quà gặp mặt đầu tiên tôi tặng cô.

Cô mỉm cười đi theo anh, chẳng lâu sau trên tay cô đã có một bó hoa to bự được gói một cách vụng về. Anh lại đưa cô trở lại thành phố nhưng trong lòng lại không muốn chút nào.

– Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? – Anh nhìn cô lo lắng hỏi. Đáp lại anh là một nụ cười của cô.

– Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. – Halee lém lỉnh nói 1 câu tiếng Việt khiến anh ngớ người. Tiếng Việt anh cũng biết nhưng không phải cái gì cũng biết, câu này anh nghe cái hiểu cái không. Rất lâu sau đó (bao giờ thì chưa biết được :V :V :V hehe) anh mới hiểu được câu nói của cô.

– Tôi sẽ nhớ em cô bé. – Nhìn theo bóng chiếc xe của cô, anh hét lên khiến ai đó đỏ mặt. Cô mỉm cười nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy anh đứng đó, lại cầm bó hoa lên ngửi mùi hương của nó.

– Quà của anh, tôi sẽ giữ, sẽ không để nó biến mất nhanh như vậy được. Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi.

P/S: bó hoa đó đã bị chị Halee nhà ta mang đi sấy khô thành công là không lo bị héo :3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Hoàng Và Đức Vua Của Trường The World

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook