Nữ Hoàng Tin Đồn

Chương 18: Tình yêu thì gần, còn em thì xa

Thẩm Thương My

23/07/2013

Đường Ca Nam vô cùng ngạc nhiên, giống với tay phóng viên tưởng thính giác của mình có vấn đề, anh nghĩ mình vẫn chưa tỉnh rượu nên thị giác có vấn đề.

Sau khi đọc bài báo kỹ càng, anh xé tung hai tấm đệm trên ghế mà không thấy điện thoại đâu, cuối cùng đành phải dùng chiếc điện thoại bàn đặt cạnh sofa để gọi.

Vừa có người nhấc máy, anh liền lạnh lùng nói: “Tôi không dám tin bà đã nói như vậy?”

“Cậu hai, xin cậu nghe tôi giải thích…” Lục quản gia cũng đã đọc bài báo, giọng nói đầy vẻ hoảng sợ, thông qua giọng nói có thể tượng tượng được sắc mặt của bà ta nhợt nhạt như thế nào.

“Đi mà giải thích với phóng viên ấy”.

Đường Ca Nam ngắt lời bà ta, anh không kìm được gào lên: “Sao bà có thể nói như thế? Ai cho bà cái quyền ấy? Bà tưởng rằng bà là ai? Sao bà có thể nói với cô ấy như vậy được? Tôi biết bà không thích cô ấy, nhưng tôi không ngờ bà lại vô lễ… vô lễ đến như vậy”.

“Cậu hai…”

“Im mồm, tôi nói cho bà biết, tôi và cô ấy đính hôn không phải là chuyện trẻ con như bà nghĩ, không phải là yêu chơi bời, gặp người nào tốt hơn thì thay. Tôi đính hôn với cô ấy là vì tôi yêu cô ấy. Cô ấy chính là bà chủ của nhà họ Đường, nghe rõ chưa?”

“Vâng, tôi hiểu rồi”.

“Tốt nhất là bà nên nhận được sự tha thứ của cô ấy”.

“Vâng, cậu hai”.

Đường Ca Nam không muốn nói nhiều, vứt điện thoại đi, vẫn còn cảm thấy vô cùng tức giận.

Một giọng nói khàn khàn phía sau vang lên: “Những lời mà cậu vừa nói có đúng không?”

Đường Ca Nam quay đầu lại, Dịch Nhĩ Dương mặc bộ quần áo ngủ màu trắng, đầu tóc bù rù, tay ốm chiếc gối ôm cũ kỹ đứng ở cửa. Anh ta đi lại gần và hỏi: “Cậu vừa nói cậu yêu cô ấy, tối hôm qua cậu có nói thế đâu…”

“Hôm qua tối uống say, không nhớ gì cả”.

“Thế thì cậu vẫn nhớ còn nợ mình hai triệu đô chứ?”

“Xem cái này đi”. Đường Ca Nam vứt tờ báo cho anh ta, không có tâm trạng nào để đùa với anh ta, “Đúng là tức chết đi được…”

Dịch Nhĩ Dương tò mò nhặt tờ báo lên, vội vàng lướt qua một lượt, không khỏi chau mày, nhẹ nhàng an ủi anh: “Hay là phóng viên viết lung tung? Cậu hãy hỏi Phong Bình cho rõ ràng đã, chưa gì đã mắng người”.

“Phong Bình không quay về”. Đường Ca Nam cúi đầu day huyệt thái dương, uống say khiến anh đau đầu, “Cô ấy không mang điện thoại, tôi không thể liên lạc với cô ấy. Chắc chắn bây giờ cô ấy rất thất vọng về tôi”.

“Thất vọng?”

“Tôi đã nhận lời cô ấy, không để chuyện này lộ ra ngoài…”

“Chuyện gì?” Dịch Nhĩ Dương chưa kịp ngộ ra, chớp mắt hai cái, bỗng nhiên hiểu ý, “À, cậu nói về thông tin của tờ báo lá cải ấy chứ gì…”

“Tôi đi đây”. Đường Ca Nam không để ý đến anh ta, quay người tìm áo khoác.

“Đợi một chút, đợi đợi…” Dịch Nhĩ Dương vội ngăn anh lại, “Chuyện ấy là thật à?”

Đường Ca Nam không để ý đến anh ta, mặc quần áo, chuẩn bị vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi ra về.

Dịch Nhĩ Dương như cái đuôi không chịu rời ra, bày tỏ sự ngạc nhiên đến mức không thể tin được, “Trời ơi, cô ấy đúng là Phong Bình, gia sản kếch xù không kể xiết, hơn nữa tướng mạo xuất chúng, gợi cảm hấp dẫn, có thằng ngu nào lại bỏ rơi cô ấy?”

Nghe câu nói ấy, những người không hiểu sự tình không biết chừng sẽ tưởng rằng anh ta đang mỉa mai Đường Ca Nam.

“Điện thoại của tôi đâu?” Đường Ca Nam lau nước trên mặt rồi hỏi.

“Điện thoại?” Dịch Nhĩ Dương ngây người một lúc rồi nói, “À, mình nhớ rồi, tối qua cậu uống say, mình làm nhân viên trực điện thoại của cậu”.

“Những ai tìm tôi?” Đường Ca Nam lập tức hỏi.

“Chắc chắn không có Phong Bình”. Dịch Nhĩ Dương vội dập tắt ảo tưởng của anh, “Đường Thi tìm cậu, cô ấy nói với mình về chuyện hai người ở New York, cô ấy thấy rất có lỗi”.

“Ở phòng của cậu à?” Đường Ca Nam không muốn nói nhiều, đẩy anh ta ra rồi đi vào phòng.

“Lúc ấy cô ấy uống say, sau khi chuyện xảy ra cảm thấy rất buồn, tự trách mình”.

“Chuyện đó không liên quan đến cô ấy”.

“Đúng là chuyện đó không liên quan đến cô ấy, nhưng vì sai sót của cậu khiến cô ấy cảm thấy có lỗi”.

“Cái gì?” Đường Ca Nam trợn mắt nói.

“Cậu xem, vốn dĩ cô ấy chỉ muốn sau khi hoàn thành công việc, đến quán rượu thư giãn một chút, uống nhiều một chút cũng chẳng sao cả. Kết quả là cậu chơi trò mất tích, khiến mọi người đều hoảng hốt. Như vậy là tất cả mọi người đều biết chuyện cô ấy uống say ở New York. Cậu nghĩ xem các đồng nghiệp sẽ nghĩ về cô ấy như thế nào? Ở Bắc Thần cô ấy là người mới, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cô ấy”. Dịch Nhĩ Dương suy nghĩ rất thấu đáo cho bạn cùng trường, “Cậu giúp cô ấy một chút”.

Đường Ca Nam nghe mà thấy ngạc nhiên.

Sau khi quay về, anh vẫn chưa đến công ty, chuyện của Phong Bình còn chưa giải quyết xong, làm gì còn tâm trạng nghĩ đến Đường Thi? Lúc ấy Dịch Nhĩ Dương nhắc nhở, anh mới nhớ ra, chau mày nói: “Cô ấy cũng nghĩ nhiều quá. Tôi không hề nghĩ đến những chuyện ấy”.

“Cô ấy vốn là người nhạy cảm, cậu nên…”

“Được rồi, được rồi, khi nào về tôi sẽ xử lý”.

Dịch Nhĩ Dương ừ một tiếng, lại muốn quay lại chủ đề lúc nãy, “Phong Bình…”

Đường Ca Nam nhét thẳng chiếc điện thoại vào mồm anh ta, gượng cười và nói: “Xin lỗi, tôi không tiếp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào”.

Dịch Nhĩ Dương hất tay anh ra và mắng mỏ: “Cậu là đồ vô lương tâm, lúc đau lòng thì đến tìm tôi uống rượu, uống say rồi thì ngủ ở nhà tôi. Tôi cung cấp sofa, rượu, lại còn một đôi tai biết lắng nghe và cái miệng ngậm chặt cho cậu, nhưng cậu không hề biết báo đáp…”

Cậu cuối cùng là gào lên với cánh cửa.

Đường Ca Nam đã phóng xe đi.

Bởi vì toàn thân nồng nặc mùi rượu nên anh về nhà thay quần áo. Những người nhà thấy anh đều cảm thấy sợ sệt. Lần đầu tiên trong đời Lục quản gia bị cậu hai yêu quý của mình mắng mỏ nghiêm khắc như vậy, bà ta cảm thấy rất ấm ức, thấy mất mặt, đặc biệt là lúc ấy bác Lăng lại đứng ở bên. Một Lục quản gia phục vụ biết bao nhiêu năm bị mắng, thật là mất mặt, có rất nhiều lý do để trốn vào một chỗ suy ngẫm.

Sau khi tắm giặt, thay quần áo xong, Đường Ca Nam mở cửa phòng Phong Bình.

Tất cả vẫn như ngày hôm qua, ga trải giường có chút nhăn nhúm, chiếc váy ngủ màu hồng phấn của cô vẫn ở trên mép giường, dường như cô ấy đang ở trong phòng thay đồ hoặc phòng vệ sinh, gọi một tiếng là sẽ đi ra vậy.

Anh nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc đêm qua, giống như một giấc mơ.

Một việc khao khát đã lâu, bỗng nhiên trở thành hiện thực, vẫn chưa kịp tận hưởng dư vị ngọt ngào thì lại gặp hết trở ngại này đến trở ngại khác, cuối cùng có thời gian trải nghiệm lại, cảm giác ấy không giống như thật, dường như một giấc mộng giữa mùa xuân.

Chiếc điện thoại nạm đá màu hồng nằm trong chăn, đèn tín hiệu nhấp nháy.

Anh lại gần nhấc điện thoại lên, có mấy cuộc gọi nhỡ. Ngoài cuộc gọi của anh, còn có một số điện thoại lạ. Vì không cưỡng lại được trí tò mò nên anh đã xem danh bạ điện thoại, bên trong chỉ lưu một số điện thoại, đó là số điện thoại của anh. Trong hộp thư có năm tin nhắn, cũng là tin nhắn của anh.

Dù biết cô ấy không thường xuyên dùng điện thoại, nhưng Đường Ca Nam vẫn thấy hơi ngạc nhiên, đồng thời cũng có cảm giác hạnh phúc. Nhưng như vậy, anh lại càng thấy trách bản thân nhiều hơn, bởi anh không giữ đúng lời hứa. Bình thường anh cũng không phải là người có trách nhiệm như thế, vì đối tượng là Phong Bình nên trách nhiệm cũng trở nên nặng nề hơn, mãnh liệt hơn. Cùng với đó, nỗi oán giận vì sự nuốt lời của bố càng lớn hơn.

Anh phóng xe đến văn phòng, suốt đường đi cứ băn khoăn về số điện thoại lạ đó.

Thời gian gọi đến là năm giờ mười bảy phút, số khá đẹp, rất dễ nhớ, không thể là cuộc gọi điện làm phiền, là số của ai được nhỉ? Anh muốn gọi lại hỏi nhưng lại thấy làm như vậy là quá thất lễ. Nếu đối phương là những người bạn đại loại như Phong Bỉnh Thìn, thì sẽ rất khó xử…

Tâm trạng anh không thoải mái, vừa vào văn phòng đã dặn dò thư ký: “Bảo Dương Phàm vào phòng tôi”.

“Sáng nay anh ta không đến”.

“Cái gì?”

Suốt từ sáng, không có chuyện gì là như ý cả, Đường Ca Nam nổi giận, nghiêm nghị nói: “Sắp mười hai giờ rồi, cậu ta còn chưa đến? Cậu ta đang làm cái quái gì vậy?”



“Gọi điện cho cậu ta, bảo cậu ta lập tức đến phòng tôi”.

“Vâng”. Thư ký vội nhấc điện thoại lên.

“Gọi A Cửu vào đây trước”, Đường Ca Nam hạ thấp giọng nói.

“Vâng”.

Một lúc sau, A Cửu gõ cửa vào phòng làm việc.

Đường Ca Nam vừa nhìn thấy anh ta liền hỏi: “Thế nào rồi?”

A Cửu đáp: “Cô Phong ở khách sạn Thời Quang, suốt đêm không rời đi”.

Đúng như dự liệu.

Anh không nói gì, khuôn mặt nghiêm nghị tươi tỉnh hơn rất nhiều.

Trong không gian tĩnh lặng, anh lật xem tập hồ sơ trên bàn, bỗng nhiên đổi chủ đề: “Cậu đã đọc báo hôm nay chưa?”

“Cái đó, vẫn chưa ạ…” A Cửu chần chừ một lúc, lập tức chọn cách nói dối. Tuy anh sớm biết Lục quản gia vô lễ với Phong Bình, nhưng vẫn kiên quyết nguyên tắc không can thiệp vào chuyện gia đình của sếp.

Đường Ca Nam hấm hứ một tiếng, mở miệng định nói gì đó thì điện thoại bỗng đổ chuông.

Anh nhìn màn hình, lập tức nhấc điện thoại quát tháo: “Rốt cuộc cậu bận cái gì vậy? Chuyện hôm qua tôi giao cho cậu, cậu làm thế nào rồi?”

Nghe giọng nói của Đường Ca Nam, A Cửu thầm đồng cảm với Dương Phàm.

Nhưng không biết Dương Phàm đã nói gì mà nét mặt của sếp ôn hòa hơn rất nhiều, gật đầu ừ ừ hai tiếng rồi xua tay, tỏ ý bảo anh ra ngoài trước.

Anh vui mừng vì đã thoát khỏi hiện trường.

Tuy bình thường Đường Ca Nam là người phóng túng, thích gây chuyện, để lại phiền phức cho người nhà, để lại ấn tượng phong lưu, sa đọa trong giới truyền thông nhưng đối với nhân viên thì lại ôn hoà quá mức, rất ít khi thấy anh nổi trận lôi đình, vì thế mà chỉ hơi nổi giận cũng khiến nhân viên nơm nớp lo sợ.

Sau khi ra khỏi phòng, A Cửu không dám đứng gần trong phạm vi ba mét vuông, anh nhanh chóng trốn xuống nhà ăn của nhân viên ở tầng 7. Thư ký Anna vội đi theo sau, nghe ngóng nguyên nhân sếp nổi giận.

“Cô không đọc báo à?” Anh hỏi

“Không”.

“Không xem ti vi?”

“Không”.

“Không phải là không lên mạng nữa đấy chứ?”

Thấy anh ta vòng vo như vậy, Anna càng sốt ruột hơn, cô nũng nịu: “Thư ký cho tổng giám đốc rất nhàn rỗi sao? Tôi bận đến nỗi không có chút thời gian giải trí nào. Anh đừng vòng vo như thế nữa, rốt cuộc là chuyện gì, anh nói thẳng ra đi”.

A Cửu không biết làm thế nào, đành phải nói qua về tin tức của hai ngày hôm nay.

Anna kích động, đôi mắt xanh trợn tròn, cô hỏi: “Thật sao? Tất cả bọn họ đều không thích cô ấy? Cô ấy bị ngược đãi?”

“Suỵt!” A Cửu đưa tay lên miệng, liếc nhìn xung quanh và nói: “Đây là nơi công cộng, nói chuyện nên chú ý một chút”.

Anna hạ thấp giọng nói: “Bạn trai cũ của cô ấy là ai? Làm nghề gì?”

“Không biết”. A Cửu bắt đầu thấy hối hận vì phút nhất thời nhiều lời của mình.

“Anh nói xem sếp có chia tay với cô ta không?” Anna tỏ ra rất hưng phấn, “Thực ra chuyện họ đính hôn ngay từ lúc bắt đầu đã rất lạ rồi, anh xem những bạn gái trước đây của sếp, không có ai giống cô ta, Phong Bình, ngay cái tên cũng thấy nhà quê”.

“Tôi không nghĩ như vậy”. A Cửu không kìm được ngắt lời cô ta, “Tôi thấy tên của cô ấy rất nho nhã, ẩn chứa nhiều ý nghĩa”.

“Hả?” Anna ngạc nhiên, “Hình như anh có cảm tình với cô ta?”

“Cô ấy là người rất lịch sự, rất biết cách cư xử”.

“Thật sao?” Anna cảm thấy hơi bất ngờ.

“Ăn cơm đi, canh sắp nguội rồi”.

Nói xong anh bắt đầu cúi mặt xuống ăn cơm. Thời gian ăn trưa qua được một lúc, nhà ăn bắt đầu có thêm rất nhiều nhân viên, họ đi thành từng tốp, thì thầm to nhỏ. Trong nhà ăn có hai chiếc ti vi, bình thường chiếc phía sau không bật, không biết hôm nay ai đã bật nó, tiếng ồn lập tức tăng lên gấp đôi.

Vì nhất thời lỡ lời mà A Cửu trở thành người loan tin, anh cảm thấy vô cùng ân hận.

Anh ăn vài miếng cơm, uống nửa bát canh, chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng bỗng nhiên anh phát hiện, Anna đang hếch cằm, hai mắt dán chặt vào chiếc ti vi.

Ti vi đang phát tin tức. Người dẫn chương trình lưu loát nói: “Hôm nay công ty Giải trí Hoa ngữ mở cuộc họp báo, Tạp chí thời trang số 1 lên tiếng xin lỗi về bài báo hôm qua, họ nói bài báo đó hoàn toàn là bịa đặt, không phải là sự thật, họ trịnh trọng xin lỗi vì bài báo đã gây ảnh hưởng xấu đến danh dự của cô Phong Bình, đồng thời tuyên bố ngừng xuất bản tạp chí này bắt đầu từ hôm nay, sa thải những phóng viên và biên tập có liên quan, chủ biên cũng đã nộp đơn từ chức”.

Thông tin ấy vừa xuất hiện, nhà ăn bỗng nhiên chìm trong yên tĩnh, dường như tất cả mọi người đều dán mắt vào chiếc ti vi.

Màn hinh ti vi lần lượt xuất hiện những bức ảnh đính hôn của Phong Bình và Đường CaNam, bìa Tạp chí thời trang số 1 và tiêu đề, nội dung bài báo.

Người dẫn chương trình kết hợp với màn hình, giới thiệu sơ qua về Phong Bình: “Nghe nói cô ấy vốn là trợ lý cho một văn phòng thời trang nào đó, vì đính hôn với Đường Ca Nam nên được dư luận chú ý, được mệnh danh là Cinderella thần kỳ nhất. Hôm qua Tạp chí thời trang số 1 đã đăng tin về cuộc sống và chuyện tình cảm trước đây của cô ấy. Không ngờ hôm nay tập đoàn xuất bản lớn này lập tức phủ nhận và tuyên bố ngừng phát hành cuốn tạp chí được xem là khá ăn khách này. Mọi người đều dự đoán có thể là do nhà họ Đường đã gây sức ép từ phía sau. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tờĐông Hoa hôm nay bỗng nhiên tung tin cuộc sống của cô ấy không sung sướng gì, ngay cả quản gia cũng hết sức vô lễ với cô ấy. Thông tin này khiến toàn bộ câu truyện trở thành trò đùa trớ trêu, ngày càng ly kỳ, hấp dẫn hơn”.

Người dẫn chương trình nói đến đó, nhà ăn bỗng ồn ào, náo nhiệt hẳn lên.

Anna dán mắt vào ti vi nhưng tay thì bám lấy cánh tay anh A Cửu và nói: “Tôi chẳng hiểu gì cả, rốt cuộc đâu mới là sự thật?”

A Cửu hất tay cô ra, đứng dậy rời khỏi nhà ăn về phòng làm việc.

Vừa ra khỏi thang máy thì thấy Dương Phàm vội vã bước vào, anh vội gọi một tiếng: “Hi…”

Dương Phàm giơ tay ra hiệu lát nữa nói chuyện, sau đó gõ cửa phòng giám đốc, chuẩn bị vào báo cáo tình hình.

Tuy nhiên, bài báo cáo của anh đã không còn ý nghĩa.

Đường Ca Nam đã hiểu tình hình qua ti vi, hơn nữa đã rơi vào trạng thái tinh thần không thể dùng lời diễn tả được.

Dương Phàm nhanh chóng nhận ra điểm khác biệt trên nét mặt của sếp, sau khi báo cáo sơ qua, anh đặt tài liệu lên bàn rồi ra ngoài, để lại một mình Đường Ca Nam đang buồn rầu trong phòng.

Lần này Phong Bình đã tỏ rõ thực lực của mình. Trong nháy mắt đã giải quyết xong mọi chuyện. Những việc mà anh làm là hoàn toàn thừa. Đường Trạm nói không sai, cô hoàn toàn khác với những bạn gái trước đây của anh. Cô không cần anh. Trong thế giới của anh, anh là người rất có tầm cỡ, có thể giúp đỡ người khác, là một người quan trọng. Nhưng trong thế giới của Phong Bình, anh không hề quan trọng, không giúp được gì cả.

Anh cảm thấy rất rất… biết nói thế nào nhỉ, dù sao thì anh cũng là một người đàn ông, ít nhiều cũng cảm thấy hụt hẫng.

***

Cùng là đàn ông, An Duyệt Sinh cũng có đôi chút hụt hẫng.

Tâm trạng của anh rất rối bời, khó diễn ta hơn cả Đường Ca Nam. Vì lúc nào anh cũng rất biết nghĩ cho người khác. Ví dụ, bài báo hôm qua vừa mới đăng, anh đã rất lo lắng cho Phong Bình, lo rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cô và Đường Ca Nam. Dĩ nhiên mặt khác anh cũng cảm thấy bất an vì bản thân mình.

Tuy hiện nay vẫn chưa có sự việc nào chứng minh Đường Ca Nam là người lòng dạ hẹp hòi, kiên quyết trả thù bằng được. Nhưng lien quan đến vấn đề tình cảm, thiên thần cũng có thể biến thành ác quỷ, huống hồ con người? Chẳng may anh ta biết được mình chính là bạn trai của Phong Bình thì sẽ…

Cũng không biết phóng viên moi tin từ đâu, lại còn nói tiếp tục đăng bài, thật là đáng kinh ngạc. Không biết phóng viên sẽ viết ra thứ gì, thật khiến người ta lo lắng. Nhưng trong lo lắng cũng có chút gì đó mong chờ, một thứ gì đó của lòng sĩ diện khó diễn tả thành lời.

Anh trằn trọc suốt một đêm, khó khăn lắm mới ngủ được, kết quả là vừa tỉnh dậy thì sự việc đã hoàn toàn đảo lộn, Tạp chí thời trang số 1 ngừng phát hành, biên tập phóng viên đều bị sa thải, bài báo tiếp theo “chết trong thời kỳ thai nghén”.

Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn thấy có chút gì đó hụt hẫng.

Đúng vậy, bài báo của Tạp chí thời trang số 1 tuy dùng từ có thái quá một chút, nội dung sai sự thật một chút nhưng hoàn toàn không phải là bịa đặt.

Sau khi xem xong thông tin của công ty giải trí Hoa ngữ, suy nghĩ đầu tiên của anh là chắc chắn rằng nhà họ Đường đã gây sức ép từ phía sau. Không còn cách nào khác, tưởng tượng của anh quá mong manh, ngoài điều đó ra, anh không nghĩ ra được ở thành phố Thánh Anh này còn có ai có thể khiến làng giải trí Hoa ngữ lên tiếng xin lỗi như thế.

Nhưng một thông tin sau đó đã khiến anh mơ hồ, thực sự mơ hồ.

Cuộc sống của Phong Bình ở nhà họ Đường rất thê thảm? Không được tôn trọng? Quản gia hết sức vô lễ với cô? Thậm chí phóng viên còn cảm nhận được sự ngược đãi về mặt tinh thần của cô, đến nỗi cô không chịu đựng được, cuối cùng phải rời khỏi nhà họ Đường dọn đến khách sạn.

Đúng như giới truyền thông đã nói, chuyện này hết sức kỳ lạ, vô cùng ly kỳ, bí hiểm.

Thực sự anh rất tò mò. Nhưng hôm qua Phong Bình không nghe điện thoại của anh. Anh cũng không muốn gọi lại. Tò mò thì tò mò nhưng không đáng mạo hiểm bằng lòng tự trọng.

Cuộc sống bon chen bao nhiêu năm nay đã khiến anh trở thành người vô cùng chín chắn và cẩn thận. Về mặt tình cảm rất ít có gì đó gập ghềnh lên xuống. Nhưng từ sau khi Phong Bình xuất hiện, tâm trạng của anh không ổn định lắm.

Ban đầu, dĩ nhiên là vì chuyện cũ tái hiện trước mắt nên cảm thấy phiền muộn, nhưng về sau thì xuất phát từ bản thân mình, nghĩ cho bản thân mình. Bắc Thần là khách hàng lớn nhất của anh ta, không được sơ suất. Nhắc đến điều này, anh không thể không thán phục vận may của cô, thành phố Thánh Anh có hàng ngàn chàng trai, hàng ngàn cô gái, cô lại hết sức may mắn “đánh đuổi” những người cạnh tranh có thế lực, giành chiến thắng.

Có lẽ bạn sẽ thấy kỳ lạ hoặc khó mà tin được, nhưng anh rất khâm phục cô. Có được công tử đào hoa như Đường Ca Nam không phải là chuyện dễ dàng gì. Cô đã thành công một nửa rồi.

Trước đây, trong những ngày tháng mà họ ở bên nhau, cô là người có tính cách kỳ quái, nhạy cảm, đôi lúc lại buồn thương vô cớ, là một cô gái dậy thì điển hình. Lẽ ra cô nên dùng trí thông minh của mình cho công việc chuyên môn, nhưng cô lại quan tâm đến những việc không cần thiết, vì thế mà khiến cả hai người đều thấy mệt mỏi.

Những ngày tháng ấy…

An Duyệt Sinh ngửa đầu uống cạn ly rượu mạnh, nhắm mắt sắp xếp lại tâm trạng của mình một chút, sau đó mở mắt. Anh nhìn thấy cảnh đêm mờ ảo, không kìm được nhớ lại bài báo ấy, sáu tháng trước Phong Bình sống trong khu nhà ở đường Anh Hoa, những nơi mua sắm hàng ngày là chợ bán buôn của đường Anh Hoa, dĩ nhiên còn có quán mỳ mà trước đây họ thường đến ăn.

Nếu tất cả những thứ ấy là thật, nếu không phải chính cô đã nói với anh là sau này không liên lạc nữa thì e rằng anh sẽ không kìm được suy nghĩ đa tình của mình. Trên thực tế anh đã tự cho mình là người đa tình rồi, nếu không anh sẽ không gọi điện thoại cho cô. Cô không nhấc máy khiến anh đau lòng như thế nào.

Nhắc đến chuyện này, anh lại thấy chán ngán.

Anh đặt ly rượu trên bệ cửa sổ, quyết định ra ngoài thư giãn, hít thở không khí trong lành.

Bây giờ vẫn chưa đến mười giờ, cuộc sống về đêm của thành phố Thánh Anh vẫn chưa bắt đầu.

Anh lái xe một vòng trên phố, không biết đi đâu, cố tình lái xe một vòng quanh khu phố Thánh Anh, dừng lại trước khu nhà xưa một lúc rất lâu. Trước đây anh không phải là người đàn ông dễ dàng thương cảm, nhưng một khi đã thương cảm thì giống như một ông lão nỗi giận, hung dữ, đáng sợ.

Sự bi thương của anh khiến bản thân anh cũng phải ngạc nhiên, dường như anh thực sự yêu cô đến khi biển cạn đá mòn, chết cũng không rời vậy. Thực ra anh sống ba mươi năm nhưng chưa bao giờ có trải nghiệm về tình yêu say đắm, yêu điên cuồng. Không chỉ như thế mà trải nghiệm của anh về tình cảm nghèo nàn đến đáng thương. Không phải là người anh yêu không yêu anh thì là người yêu anh anh không yêu, khó khăn lắm mới có một hai người tâm đầu ý hợp, nhưng lại vì nguyên nhân khách quan này kia mà cuối cùng không đến được với nhau, thậm chí vẫn chưa kịp đi sâu hơn thì đã bị “bóp nghẹt”. Vì vậy, trong lòng anh luôn cảm thấy nuối tiếc, dù là những ngày tháng ở bên Phong Bình.

Mỗi lần nhớ lại hoa khôi của trường thời còn là học sinh, anh lại mơ mộng một hồi – nếu lúc đầu có thể ở bên cô ấy, thì sẽ tốt biết bao… Dường như ở bên người ấy thì hoàn toàn không cần lo đến cơm áo gạo tiền mà có thể trở thành đôi thần tiên cao quý, an nhàn.

Trong cuộc đời mỗi người đều có những người khác nhau, một số người có thể dùng để giết thời gian, một số người lại được chôn chặt trong sâu thẳm con tim để mà nhớ mong. Đã từng có thời gian, Phong Bình không may trở thành người để Phong Bình giết thời gian, lấp chỗ trống, vì thế mà anh thấy không hoàn mỹ. Bây giờ, cuối cùng cô ấy đã trở thành người để hoài niệm, nhớ mong. Những khuyết điểm trước đây của cô giống như chấm đen trên bức ảnh, có thể Photoshop đi được.

Bộ não của An Duyệt Sinh chính là công cụ Photoshop, có thể chắp cánh cho những ký ức có góc cạnh rõ ràng. Chỉ có điều, không biết chừng đó là tác dụng của cồn cũng nên. Ai biết được, một người đàn ông đến quán rượu, nếu không có phụ nữ đẹp khiến anh ta hồn bay phách lạc thì quả là không thể hiểu được.

Anh có tài năng thiên bẩm trong chuyện uống rượu, tửu lượng rất tốt, nổi tiếng với biệt danh nghìn chén không say, dù là sếp, đồng nghiệp hay khách hàng đều vô cùng khâm phục anh. Nhưng có lúc cũng rất phiền phức, ví dụ như hôm nay, muốn uống say một trận cũng khó.

Trong vòng ba tiếng anh đã từ chối bắt chuyện với bốn cô gái và hai chàng trai. Anh rất muốn chuốc cho mình thật say, nhưng vô ích. Trên đường lái xe về nhà, lúc đợi đèn đỏ ở trên đường gần quảng trường, anh còn nhìn thấy người không nên nhìn thấy.

Anh tưởng mình hoa mắt, cố gắng chớp mắt rồi nhìn lại.

Không sai, chính là Phong Bình.

Anh muốn xuống xe, nhưng đèn xanh đã bật, chỉ có thể lái xe đi. Mắt liếc nhìn gương chiếu hậu, dõi theo chiếc áo trắng xa dần, ẩn trong màn đêm mờ ảo.

Bỗng nhiên, anh thấy ngực mình quặn thắt, ký ức giống như chiếc dây thừng lạnh lẽo quấn chặt trái tim anh, cảm giác thương cảm chất chứa trong suốt một đêm bỗng lên đến đỉnh điểm. Anh cảm thấy buồn nôn, vội dừng xe bên đường, nôn thốc nôn tháo.

Thời tiết cuối xuân, nhiệt độ tăng cao, nhưng sáng sớm vẫn se se lạnh. Phong Bình cuốn chặt chiếc áo gió màu trắng vào người. Bên trong là chiếc áo sơ mi cổ đứng màu xanh da trời nhạt, quần âu, đi guốc cao bốn phân, trong đêm tối se se lạnh, cảm giác thật thoải mái.

Buổi tối cô ăn tối với Đường Trạm, tâm trạng có chút bùi ngùi nên một mình đến quán bar uống chút rượu.

Tư duy của ông ta cũng thật kỳ lạ, nói thẳng là rất tôn trọng cô, cũng rất thích cô, nhưng lại không hy vọng cô trở thành con dâu nhà họ Đường. Thật khiến người ta ngạc nhiên. Nếu là ba, bốn tháng trước thì không biết chừng cô đã nghĩ lệch lạc rồi.

Không còn gì nghi ngờ, Đường Trạm là một huyền thoại.

Ông ta như có thiên thần phù hộ, trong những thời khắc đẹp nhất có được tất cả mọi thứ mà người ta ao ước, thậm chí là người bạn đời lấy nhau vì chuyện kinh doanh cũng sớm qua đời. Dĩ nhiên, câu nói ấy là lời nói cay nghiệt của giới truyền thông, nhưng liên hệ đến sự phong lưu, đào hoa của ông ta sau này thì cũng không oan uổng gì. Trong những năm tháng phong nhã hào hoa, chắc chắn là gặp không ít rắc rối về vấn đề phụ nữ. Dĩ nhiên, đến tận bây giờ sức hút của ông ta vẫn không hề giảm.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi nhớ đến cô nữ trợ lý hoạt bát đáng yêu của ông ta, một thời gian dài không gặp cô ta rồi, hình như bài báo nào đó nói cô ta đang sống ở London. London? Chẳng phải ba cậu con riêng của ông ta cũng sống ở London sao? Ba cậu con trai sinh ba ấy thật tuấn tú, chắc chắn mẹ của chúng là người xinh đẹp tuyệt trần.

Tư duy của cô rời rạc, nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, đôi chân đi vòng quanh vườn hoa trong quảng trường một cách vô thức mà cũng không thấy mỏi.

Khách sạn Thời Quang ở bên phải quảng trường, nhưng cô không vội về.

Cô nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra từ khi quen Đường Ca Nam. Lúc bắt đầu là vì thấy hay hay, có người đàn ông không đến nỗi đáng ghét lắm theo đuổi cô, cô không từ chối. Lúc ấy, cô vừa kết thúc một chuyến du lịch dài đằng đẵng, dự định chuyển máy bay bay sang New York ở Thánh Anh, nhưng vì thời tiết mà phải hoãn lại chuyến bay nên quyết định ở lại một thời gian.

Cô thấy trên báo có đăng thông tin tuyển người. Nhớ lại lúc ấy, cô nổi hứng tò mò muốn thử xem sao, không ngờ gặp một ông sếp khác người, cô được nhận vào làm, sau đó gặp Đường Ca Nam.

Bạn thấy đây, đôi khi cuộc sống là như thế, có rất nhiều cuộc gặp gỡ chỉ trong ý nghĩ. Vốn dĩ hai người không thể xuất hiện cùng một lúc, vì một phút hứng thú mà đến được với nhau. Ha ha, nói thế nào nhỉ, cô vừa mới trải nghiệm một chuyến du lịch sinh thái mệt mỏi, khao khát được trở về với thành thị, thậm chí không loại bỏ chút kích thích về mặt tình cảm. Sự xuất hiện của Đường Ca Nam thật đúng lúc, đó chính là quan hệ nhân quả của sự việc.

Đọc đến đây, có lẽ có người sẽ nói rằng, tình yêu chính là gặp đúng người vào đúng thời điểm.

Đường Ca Nam có đúng là người ấy không?

Anh cố chấp lại phóng túng, trẻ con, là nhân vật nam chính trong các vụ scandal hot nhất, số bạn gái từng dính dáng scandal với anh nhiều đến nỗi có thể tạo thành một đội bóng. Giống với tất cả những công tử nhà giàu, anh có tật xấu là được nuông chiều quá mức nhưng không vì thế mà mất đi vẻ nho nhã, lịch sự, sống cùng anh khá dễ chịu, không có áp lực.

Anh không hề đòi hỏi quá nhiều ở cô, dù biết thân phận thật và chuyện tình cảm trước đây của cô nhưng không hề hỏi đến cùng, nhiều lắm chỉ bộc lộ chút tò mò. Dĩ nhiên, không biết chừng đó là vì tình yêu của anh chưa đủ độ sâu sắc, nhưng đó lại là trạng thái tình cảm mà cô cần hiện nay.

Cô đã qua cái thời say đắm, điên cuồng, không còn nồng nàn với thứ tình cảm xé tim xé gan, chết đi sống lại. Điều đó giống với đóng phim hơn. Cô đã học cách không quan tâm đến quan điểm của người khác, chỉ quan tâm đến sự bình thản và yên bình trong lòng, coi trọng thứ tình cảm được xây đắp từng chút từng chút một, giống như lời của một bài hát nào đó, không yêu nhiều, chỉ yêu một chút.

Cô hài lòng với hiện tại, sẽ không vì bất cứ tác động nào từ bên ngoài mà rời xa Đường Ca Nam. Tuy nhiên hiện tại đang thay đổi. Chiều qua cô rời khỏi nhà họ Đường, hôm nay đã tung ra hai tin gây chấn động, nhưng Đường Ca Nam không có chút động tĩnh nào. Ngoài nỗi tức giận, cô không khỏi khâm phục sự bình tĩnh của anh.

Cô rất hối hận vì hôm qua đã quá giận dỗi, điện thoại cũng không mang đi.

Sau khi đi ba vòng quanh vườn hoa trong quảng trường, cô quyết định về khách sạn gọi điện cho Đường Ca Nam. Nhưng, người nhấc máy lại là một cô gái. Cô ta hỏi cô: “Ai đấy?”

Phong Bình ngạc nhiên, nếu không phải vì giọng nói của đối phương rất quen thì chắc chắn cô đã nghĩ mình gọi nhầm máy.

“Là tôi”.

“À… thì ra là cô”. Giọng nói của Đường Thi có đôi chút ngạc nhiên.

“Đường Ca Nam đâu? Bảo anh ta nghe điện thoại”.

“Anh ấy ngủ rồi”.

“Phiền cô đi gọi hộ”.

“Anh ấy uống nhiều rồi”, Đường Thi ngắt lời cô, “tôi không gọi dậy được”.

……

Phong Bình không còn gì để nói, cảm giác trong lòng có một ngọn lửa rực lên, cô im lặng một lúc, bình tĩnh lại rồi nói: “Uống rượu cùng chồng sắp cưới của người khác vào lúc này dường như không được đạo đức cho lắm”.

Đường Thi không hề quan tâm đến giọng điệu của cô, cô ta hỏi lại: “Lẽ nào một người đã đính hôn rồi thì không có quyền uống rượu, nói chuyện với bạn bè sao?”

… Một lần nữa Phong Bình không còn gì để nói.

“Cô Đường, có lẽ cô là người hào phóng, độ lượng, nhưng tôi thì không. Tôi không thích chồng sắp cưới của tôi đêm hôm khuya khoắt uống rượu với một người phụ nữ khác”.

“Vậy thì tôi chỉ có thể lấy làm tiếc thôi”. Đường Thi ngắt lời cô rồi nhanh chóng cúp máy.

Phong Bình trợn mắt há mồm, không hiểu vì sao gần đây mình lại gặp phải những người bất lịch sự như vậy.

Cô đi đi lại lại trong phòng một lúc, sau đó nhấc điện thoại gọi cho Dịch Nhĩ Dương, nói qua cho anh ta biết mọi chuyện. Dịch Nhĩ Dương đang ngủ ngon, bỗng nhiên bị người ta đánh thức dậy, cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng nghe thấy thông tin kích thích như thế, tinh thần cũng phấn chấn hắn lên…

“Hai người họ không làm chuyện gì chứ?”

… Phong Bình không nói gì.

Dịch Nhĩ Dương hấm hứ hai tiếng trong điện thoại, bỗng nhiên thay đổi thái độ, an ủi cô: “Cô yên tâm, Ca Nam là người đứng đắn, uống say rồi là ngủ, quyết không…”

“Rốt cuộc anh đã tỉnh ngủ chưa vậy? Phong Bình ngắt lời anh ta”.

“… Tỉnh rồi…”

“Tôi cần anh đưa Đường Ca Nam đến khách sạn Thời Quang”.

“Hả?”

“Anh là người thích hợp nhất”.

“Cái này…”

“Yêu cầu của tôi quá đáng quá, khiến anh khó xử sao?”

“Không, không khó xử”.

“Vậy thì phiền anh”.

“Thôi được, lát nữa tôi gọi lại cho cô”.

Dịch Nhĩ Dương cúp máy, vén mái tóc dài ra sau tai, chau mày nghĩ một lúc, bắt đầu gọi điện thoại cho Đường Thi, nhận được lời đáp là đối phương đã tắt máy, gọi điện cho Đường Ca Nam, cũng tắt máy.

Anh lại tìm danh bạ điện thoại, không thấy số điện thoại nhà Đường Thi, nằm vật xuống giường suy nghĩ. Không còn cách nào khác, đành phải bò dậy, mặc áo khoác, đích thân đến nhà cô ta một chuyến.

Đợi anh lái xe gần nửa tiếng đến chỗ ở của Đường Thi thì gần như điên lên khi phát hiện cô ta không có nhà. Sau đó anh gọi điện đến quán bar mà Đường Ca Nam hay đến, hỏi cậu thứ hai nhà họ Đường có ghé quán không, nhưng nhận được câu trả lời là không.

Đúng là khiến người ta phát điên lên.

Anh đoán nếu nói cho Phong Bình thì chắc cô ấy sẽ suy sụp.

Nhưng anh vẫn nói đúng sự thật với cô, tỏ vẻ lấy làm tiếc: “Không tìm thấy họ”.

“Vậy thì thôi”. Giọng của Phong Bình lạnh lùng đến ngạc nhiên, “Rất xin lỗi vì đã làm phiền lúc anh đang ngủ”.

“Cô không sao chứ?” Dịch Nhĩ Dương không quen với vẻ khách sáo của cô.

“Tôi rất tức giận”.

“…” Thấy cô thẳng thắn như vậy, Dịch Nhĩ Dương cũng thấy không quen, “Tôi đoán hai người họ đang ở cùng nhau, nhưng có lẽ là vì chuyện lần trước ở New York, Đường Thi uống say…”

“Vậy sao, thì ra khi ở New York họ đã mơ màng trong cơn say rồi”. Phong Bình đáp lời anh ta, cười khẩy và nói: “Tôi nói rồi sao anh ta lại vô duyên vô cớ chơi trò mất tích, nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài uống rượu, thì ra là thế”.

“Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý đấy”. Dịch Nhĩ Dương lúng túng, chẳng phải là mình đang làm mọi chuyện phức tạp lên sao, sao lại càng nói càng không đúng, “Ý tôi là…”

“Anh không cần an ủi tôi, về nghỉ sớm đi”. Phong Bình cảm ơn ý tốt của anh ta.

“Tôi không an ủi cô, tôi không biết ở New York đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi tin Ca Nam, tôi nghĩ hai người họ không có gì”.

“Tôi cần nghỉ ngơi, Nhĩ Dương”. Lúc ấy Phong Bình không còn tâm trạng nào để nói chuyện, “Cảm ơn anh đã chạy một chuyến”.

“Này…”

Dịch Nhĩ Dương thấy cô đã cúp máy, chỉ biết nhìn điện thoại thở dài, vừa lái xe về nhà, vừa gọi điện thoại cho Đường Ca Nam, để lại lời nhắn cho anh ta.

Bị gió lạnh táp vào mặt nên sau khi về nhà, anh không thấy buồn ngủ nữa, thấy chiếc laptop trong phòng khách còn mở nên quyết định ngồi xuống, lên mạng đọc tin thời trang.

Nào ngờ, hot nhất trang web thời trang lại là đôi Phong Bình và Đường Ca Nam.

Vì mấy hôm trước tham dự show diễn thời trang của Jennifer nên trở thành nhân vật tiêu điểm của thành phố Thánh Anh, gần đây lại bị dính scandal, liên tục lên báo, càng thu hút nhiều sự chú ý hơn, đặc biệt là công ty giải trí Hoa ngữ lên tiếng xin lỗi, gây xôn xao dư luận. Những lời dự đoán, đánh giá nhiều không kể xiết, ồn ào, náo nhiệt, các độc giả trên mạng phân tích, suy luận khá logic, khiến Dĩ Nhĩ Dương đọc mà cũng thấy khâm phục.

Trên diễn đàn có người tự xưng là biết rõ mọi chuyện, tỏ ý muốn tiếp tục bóc trần quá khứ của Phong Bình, nói là trong tay có một tập ảnh làm bằng chứng, khơi dậy trí tò mò và nhiệt tình của bạn đọc, nhưng anh ta lại không đưa ra chứng cứ. Có người nhắn lại, tỏ ý nghi ngờ anh ta là tay phóng viên đã bị sa thải, nhưng không thấy nhắn lại. Ngoài ra còn có vài thông tin lan man, hoàn toàn không có hàm lượng nội dung, Dịch Nhĩ Dương liếc nhìn qua rồi đóng trang web, vào phòng làm việc.

Anh vốn là sinh viên ưu tú của trường kiến trúc, học ngành thiết kế nhưng bỏ dở giữa chừng. Tài năng nghệ thuật bẩm sinh của anh hoàn toàn được thừa hưởng từ người mẹ là nhà thiết kế, sau khi kế thừa sự nghiệp của mẹ, anh đưa phong cách kiến trúc vào lĩnh vực thiết kế, đạt được thành công không nhỏ.

Tính tiết kiệm, ky bo của anh khiến rất nhiều người nhầm tưởng rằng anh xuất thân bần hàn. Trên thực tế, điều kiện gia đình anh rất tốt, chỉ có điều yêu tiền là bản tính của anh. Ngoài ra, anh còn rất đam mê với nghề, có thể làm việc không ngừng nghỉ trong suốt ba mươi tám tiếng.

Trưa hôm sau, khi anh nhận được điện thoại của Đường Ca Nam thì anh đã làm việc được bảy tiếng rưỡi, nhưng vẫn tràn đầy tinh thần, vẫn có thể quát rất to: “Đồ quỷ, tối qua chết ở đâu hả?”

Giọng điệu ấy giống hệt kiểu trách mắng của những đôi yêu nhau.

Đường Ca Nam đã quen với giọng điệu ấy từ lâu rồi.

Anh vừa tỉnh, vừa day huyệt thái dương vừa nói: “Dĩ nhiên là ở nhà rồi, còn ở đâu được nữa”.

Dịch Nhĩ Dương ngạc nhiên: “Cái gì? Tối qua cậu ở nhà?”

Tối qua anh đã nghĩ rất nhiều nơi, chỉ có mỗi một nơi không nghĩ ra là anh ta lại uống rượu ở nhà của mình. Đúng là kiểu tư duy theo quán tính, cứ nhắc đến uống rượu thì đầu tiên sẽ nghĩ đến những nơi có nữ sắc, có ai uống rượu ở nhà một mình đâu. Anh không biết rằng, ngày hôm qua, lần đầu tiên Đường Ca Nam cảm thấy lòng tự trọng của một người đàn ông bị tổn thương, không muốn bộc lộc cho người khác thấy, vì vậy mới ngồi ở nhà uống rượu một mình.

“Nhảm nhí”. Đường Ca Nam cảm thấy rất khó chịu về giọng điệu của anh ta, chỉ có điều cổ họng khản đặc, không thể quát tháo được, “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Tôi không sao, người có chuyện là cậu”.

“Có gì thì nói mau, đồ ngốc, tôi phải đến công ty, buổi tối còn có tiệc rượu. Tôi sắp điên đây, đầu đau như muốn nổ tung ra”. Đường Ca Nam khổ sở kêu than.

“Tôi hỏi cậu”. Dịch Nhĩ Dương tỏ thái độ như đang lấy cung hỏi tội, không hề đồng cảm với anh, “Tối qua cậu uống rượu với ai?”

“Tôi uống một mình”.

“Thật sao?” Dịch Nhĩ Dương hơi ngạc nhiên.

“Tôi phải đến công ty rồi…” Đường Ca Nam không muốn nói những lời thừa thãi với anh ta.

“Đợi đã”. Dịch Nhĩ Dương vội ngăn anh ta lại, thay bằng giọng điệu chất vấn, “Tối qua cậu không ở cùng Đường Thi sao?”

Đường Ca Nam ngạc nhiên, “Không, xảy ra chuyện gì với cô ấy à?”

Vốn dĩ Dịch Nhĩ Dương hiểu rất rõ, chuẩn bị mắng cho anh ta một trận tơi bời hoa lá, kết quả lại bị anh ta làm cho rối tung lên.

“Nếu hai người không ở cùng nhau, vậy thì vì sao khi Phong Bình gọi điện cho cậu, Đường Thi lại nghe máy?”

“Phong Bình gọi điện thoại cho tôi?” Đường Ca Nam ngạc nhiên nói.

“Đúng vậy, cô ấy đã nói như thế với tôi. Cô ấy gọi điện thoại cho cậu, người nghe máy là Đường Thi”.

“Có chuyện đó sao?”

“Nhảm nhí”. Dịch Nhĩ Dương đáp lại câu cửa miệng của anh ta.

“Cậu chờ một chút”.

Đường Ca Nam cúp máy, nhảy bật dậy, phi thẳng xuống tầng.

Anh không thấy đau đầu nữa, bỗng chốc khỏe như vâm, lấy giọng rồi gọi: “Bác Lục, bác Lục”.

Lục quản gia vội chạy từ trong phòng bếp ra và đáp: “Cậu hai, cậu…”

Đường Ca Nam lập tức hỏi: “Tối qua có người đến nhà chơi không?”

Lục quản gia gật đầu và nói: “Có ạ, cô Đường Thi có đến. Cô ấy đến khá muộn, dương như có uống chút rượu, nhất định đòi gặp cậu, tôi đành phải để cô ấy lên”.

Bà ta vừa nói, vừa quan sát sắc mặt của Đường Ca Nam. Tuy anh ta là do một tay bà nuôi lớn, nhưng bà ta cũng không thực sự hiểu tính cách của anh. Anh là người khó nắm bắt thứ hai ở nhà họ Đường, người đầu tiên là Đường Trạm.

Đường Ca Nam nhìn bà ta, im lặng một lúc, rồi nói: “Bác Lục, trước đây bác có quen cô ấy không?”

“Không quen”.

“Bác hiểu cô ấy không?”

“Không hiểu lắm”.

“Vậy thì sao bác có thể tùy tiện cho người khác lên tầng, vào phòng ngủ của tôi?”

“Xin lỗi cậu hai, tôi đã từng nhìn thấy ảnh của cô ấy trong cuốn album của cậu, trông hai người… có vẻ rất thân thiết”. Lục quản gia bắt đầu giải thích về hành vi của mình, vì chuyện của Phong Bình, Đường Ca Nam rất bất mãn về bà ta, ngay cả lời nói cũng không được nhẹ nhàng như bình thường.

“Vốn dĩ tôi không cho cô ấy vào, nhưng cô ấy đứng ở ngoài không chịu đi. Lúc ấy thực sự đã quá muộn, tôi thấy cô ấy đáng thương, lại có vẻ uống nhiều rồi nên cho cô ấy uống chút trà dã rượu”.

Lời giải thích này không thể chê vào đâu được. Đường Thi là bạn của anh, bất kể là lúc nào đến chơi cũng nên nhận được sự tiếp đón tốt hơn như thế. Lục quản gia đã thay anh làm tròn trách nhiệm của chủ nhà. Anh hoàn toàn không có lý do để trách mắng bà ta, càng không nên nổi giận với bà ta.

Đường Ca Nam không biết làm thế nào, đành phải giữ im lặng.

Lục quản gia lại bổ sung tiếp: “Cô ấy chỉ ngồi một lúc rồi đi, khoảng hai mươi phút, sau đó ra về”.

Đường Ca Nam hấm hứ một tiếng, “Cô ấy có chuyện gì sao?”

Lục quản gia khúm na khúm núm: “Cô ấy nói, tuần trước ở New York có xảy ra một số chuyện, cô ấy có vài lời, bắt buộc phải nói trực tiếp với cậu, vì thế tôi mới…”

“Sau này không được tùy tiện cho người lên tầng”. Đường Ca Nam ngắt lời bà ta.

“Vâng, tôi biết rồi”. Lục quản gia vội gật đầu.

“Chuẩn bị ăn cơm!” Đường Ca Nam lạnh lùng dặn một câu rồi lập tức quay người lên tầng.

Lục quản gia vào nhà bếp, tiếp tục chuẩn bị làm cơm.

Đường Ca Nam lên tầng gọi điện thoại cho Dịch Nhĩ Dương, nói cho anh ta biết tình hình của mình.

Dịch Nhĩ Dương cũng thuật lại một lần tình hình tối qua, đặc biệt nhấn mạnh Phong Bình rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Thế là Đường Ca Nam nhanh chóng gọi điện thoại theo số điện thoại mà Dịch Nhĩ Dương cung cấp, chuẩn bị giải thích cho Phong Bình nghe về sự hiểu lầm này, nào ngờ nhận được thông tin là: Cô Phong Bình đã bay đi Paris lúc mười giờ sáng nay.

Anh vội hỏi: “Khi nào cô ấy về?”

Đối phương đáp: “Không rõ”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Hoàng Tin Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook