Nữ Hoàng Thế Giới Hút Máu Thần Bí

Chương 43: Tứ cố vô thân

Ngọc Xiêm

14/02/2020

- Hai người còn định ôm nhau đến bao giờ đây? Mọi người đi về hết rồi kìa.

Giọng nói trong treo pha chút đùa giỡn vang lên như đánh thức đôi bạn trẻ trên kia.

SaSa giật mình du Kan ra lùi lại, hai tay xoa đi những giọt nước mắt kia vẻ mặt cáu kỉnh kèm theo chút đỏ ửng ngại ngùng mà xoay đi định chạy chốn.

- Ai da...

Tiếng kêu lên đau đớn cùng tiếng *phịch* mạnh mẽ của Kan đã thành công lôi kéo chị trở về.

Ngại ngùng, chị vừa quên anh mới trải qua trận sinh tử nên không còn sức, vậy mà chị còn đẩy anh khiến anh ngã xuống.

Luống cuống cùng sự rối rắm khiến chị không biết làm như thế nào, tới đỡ thì ngại mà chạy đi thì lại không nỡ.

Kan nhìn biểu cảm rối rắm trên gương mặt nhỏ nhắn của SaSa nhịn cười một lần nữa ngắt quãng kêu lên:

- Ai... Đau... Quá... Ai... Sắp chết rồi, sắp chết rồi... Ai du...

Mọi người nhìn biểu tình của Kan mà xém không nhịn được cười, ai có thể ngờ người đang nằm vật xuống sàn kêu gào mà ăn vạ kia là người vừa rồi cood ngầu chiến đấu anh dũng bằng cả linh hồn của mình?

Nói chắc người ta cười vào mặt, hơn hết anh còn là một trong bốn mắt báo của nữ hoàng đó.

Cuối cùng sự thương tiếng cùng đau lòng cho Kan đánh thắng tất cả, chị quay đầu lại đỡ Kan.

Không ngoài dự đoán anh mỉm cười ôm bụng SaSa giọng như cún con đáng thương trước chủ nhân của mình:

- SaSa tha thứ cho anh nhé? Anh thực sự bị người ta hãm hại mà tin anh được không?

Một phút trôi qua, SaSa không có động tĩnh gì, sợ hãi Kan ngước đôi mắt cún con của mình lên nhìn chị mà mở giọng:

- SaSa...

Nhìn cái bản mặt máu me bán manh của anh khiến chị bật cười nước mắt lại ứa ra.

Kan sợ hãi lấy đôi bàn tay đầy máu đang ôm eo chị ra mà áp lên má chị xoa đi dòng nước mắt ấy vẻ mặt sợ hãi cùng đau lòng :

- SaSa ngoan đừng khóc. Tất cả anh sai, tại anh hết tiểu SaSa của chúng ta đừng khóc được không? Em không tha thứ cho anh cũng được nhưng làm ơn đừng khóc, anh sợ, anh đau lắm...

Thấy bản mặt sợ hãi của anh chị bật cười:

- Ngốc nghếch.

Kan thấy cô cười thở phào nhẹ nhõm, chị lại nói:

- Kan ngốc, đồ đại ngốc.

Như theo bản năng anh gật đầu nói:

- Đúng rồi, Kan ngốc, đại.... Ể mà khoan, em mắng anh???

Đang nói bỗng như nhận ra điều gì sai sai anh ngơ ngác nhìn chị rồi chỉ vào mình.

Chị thấy hành động này mặc kệ tất cả nở nụ cười hạnh phúc hôn anh.

Bởi vì chị hôn không báo trước nên anh chàng vẫn ngốc nghếch như máy lâu ngày không sử dụng ngơ ngác một hồi rồi cười ngu ngốc một cách đại đần hỏi:

- Em tha thứ cho anh sao SaSa?

Chị nghe thế lườm anh không nói, mặc anh tự biên tự diễn.

Kan vui vẻ không thấy trời đất hết cười lại ôm chị rồi lại cười ngẩn ngơ.

Cuối cùng vì cười nhiều quá ảnh hưởng đến nội lực anh ho ra máu mà ngất đi để lại SaSa cùng mọi người hoảng sợ.

SaSa run rẩy ôm Kan mà nhìn Min:

- Min, em xem anh ấy... Vừa rồi vẫn bình thường mà sao đột nhiên ho ra máu mà ngất đi thế? Liệu...

SaSa nuốt một ngụm nước bọt hít một hơi thật sâu run run nói tiếp:

-Liệu anh ấy có chết hay không?

Nó từ trên nhìn xuống hai người một người nằm ngất trên người đầy máu, một người ngồi bệt trên đất ôm người ngất mà đôi mắt hồng hồng một cách khinh bỉ:

- Hai người không tú ân ái nữa à?

Nói xong nó bị Kin đẩy cánh tay, không tình nguyện nhìn SaSa sợ hãi nó thở dài cất giọng :

- Không sao, tên đại ngốc nhà chị vì hạnh phúc quá khiến máu chảy ngược dẫn đến nội lực công tâm tạm thời ngất đi thôi, không hại đến sức khỏe, cũng không chết được đâu.

Nghe nó đảm bảo chị thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống dưới mỉm cười.

Không sao là tốt.

_____

Vin và Mun đi về chung một chiếc xe mà rất không lương tâm bán nó cho Ken khiến nó hận ngứa răng nó thề sẽ nó về mà không độc ngất hai con người thấy sắc khinh tỷ (bạn) kia nó không thèm làm chị đại nữa.

Bầu không khí dần ngượng nghịu, lúng túng Ken trầm mặt duy trì hoạt động lái xe.

Như vô tình cứ vài giây lại liếc sang bên môi hơi mím lại đáy mắt xoẹt qua tia giãy giụa vô thức mà hắn không để ý.

Hình ảnh ấy được nó thu vào trong con ngươi không sót xíu nào, nó ngơ ngác đôi mắt hơi mất tập trung mà nhìn thẳng phía trước.

Hai người như đang tranh đấu một trận ác liệt xem ai cứng đầu hơn, không khí khó chịu bao chùm cả chiếc xe khiến cho bá khí của Ken từng chút mất khống chế.

Nó nhếch mép.

A có người sắp không nhịn được rồi.

Cuối cùng như dự đoán, Ken hít một hơi phá vỡ sự tĩnh mịch ngượng nghịu này:

- Cái đó... Hmm Kis... À không Min, cậu có thể nói cho tôi biết là cậu làm gì tên Jone kia không?

Nó giả vờ ngạc nhiên đôi mắt tròn xoe nhìn hắn:

- Làm gì là làm gì? Tôi có làm gì hắn sao? Cậu đừng có đổ oan tôi.

Như biết nó sẽ nói thế Ken bình tĩnh thoáng nhìn sang nó rồi lại tập trung lái xe như vô tình biểu hiện bình thường nói:

- Tôi thấy cậu tới góc khuất rồi, ừ... Nụ cười kia của cậu rất đẹp. Min nói tôi được không? Dù.... Dù ta không thân nhưng trên vấn đề hợp tác tôi vẫn có quyền được biết.

Nó nhún vai nhìn về phía trước tỏ vẻ không muốn giải thích, thấy nó như vậy hắn cũng im lặng không lên tiếng nữa bầu không khí lại một lần nữa trở về ban đầu.

_______

* tại một nơi trong bóng tối*

Jone người đầy máu chạy đến, xung quanh sương mù vây quanh.

Mặt cúi xuống, một chân quỳ xuống một tay buông thõng còn tay kia đặt trên đầu gối giọng đầy cung kính:

- Chủ nhân, thần thất bại.

Âm vang vừa kết thúc đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua làm tung bay vài sợ tóc Jone.

Trên chiếc ghế đen óng đầy rắn kia đột nhiên có thêm một người toàn thân hắc ám bao quanh, chiếc áo choàng đen tuyền lộ ra trong không khí, người đó ngẩng đầu lên một vẻ mặt âm khí vặn vẹo đáng sợ cùng những cái xẹo trồng chất khiến cho lòng người không tự giác run sợ cùng khuất phục.

Ông ta nở nụ cười ngả ngớ đầu nghiêng về thành ghế mà nằm lên những con rắn đang uốn éo :

-Jone, cậu làm tốt lắm.

Người đàn ông thần bí ấy nhâng đôi mắt âm u của mình lên dò xét người đang quỳ dưới kia, tay hơi phất một cái, trên người Jone đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ám bao trùm.

Những vết thương trong nháy mắt đều biến mất một cách hoàn hảo.

Jone nhẹ nhàng vận động nguồn ám lực của mình rồi nở ra nụ cười thỏa mãn cúi xuống sâu hơn giọng điệu đầy cảm kích:

- Tạ ơn chủ nhân chữa trị.

Người kia nằm đó lười nhác xung quanh ông phát ra bá khí hắc ám không lạnh lẽo như bá khí của Min mà nó ngột ngạt như cảm giác bạn bị thắt cổ chỉ còn một hơi thở tàn vậy mà thiếu kiên nhẫn phất tay với người dưới.

Jone gật đầu hiểu mà cúi xuống thêm thần nữa mà lui ra:

- Thần xin phép cáo từ.

Khi ra ngoài Jone thở phào nhẹ nhõm vừa rồi chủ nhân như muốn lấy mạng ông vậy ngột ngạt đến đáng sợ.

Bên trong chỉ cò mình người đàn ông thần bí, ông ta vận động ám lực của mình.

Nó vẫn vận động hoàn hảo không có một chút hỗn loạn hay tạp chất nào.

Ông ta nhíu mày thầm lẩm bẩm :

-Chẳng lẽ ta cảm nhận sai?

Vừa khi chữa trị cho tên kia ông cảm giác có một luồng linh lực nhẹ tựa gió theo luồng hắc ám của ông chui vào cơ thể nhưng hiện tại sức mạnh của ông nói rằng không có luồng linh lực nào trong người cả, tất cả đều là hắc ám.

Mày ông ta từ từ giãn ra, có lẽ do ông đa nghi mà thôi thực chất nguồn linh lực mà ông tưởng chỉ là một ngọn gió thổi mà thôi.

Bóng tối dần dần khuếch tán xung quang đã không còn nhìn thấy gì nữa trên chiếc ngai kia đã không còn người đàn ông bí ẩn nữa mà nó chỉ còn những con rắn, con rắn của bóng tối....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Hoàng Thế Giới Hút Máu Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook