Trang Chủ
Truyện Teen
Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha
Vạt Nắng Hoàng Hôn Nơi Ngọn Đồi Bồ Công Anh Lộng Gió

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rose: Chap cuối cùng, mọi người hãy mở một bài hát buồn nhất bạn biết rồi vừa nghe vừa đọc chap này nhé ^^

---

"Thật ra Long Thần rất đáng thương.

Mẹ cậu ta chỉ là người phụ nữa bình thường vô tình bị kéo vào âm mưu của bố cậu ta rồi có thai, bà ấy đã mang Long Thần đi trốn được 6 năm, đến năm cậu ta 6 tuổi thì bị mang về Long gia, mẹ cậu ấy bị giết bởi tay người tình của bố cậu ta ngay trước mắt Long Thần. Sau đó Long Thần đã phải sống trong sự ám sát của mẹ kế, tất nhiên người đàn bà đó không giết cậu ta nhưng cứ cầm dao súng gây ra những thương tích lên người cậu ấy rồi nở nụ cười man rợ, đó là một cách gây ám ảnh tâm trí để đào tạo cậu ta trở thành một sát thủ ngay từ bé, có lẽ chính nụ cười man rợ của bà ta khiến Long Thần sau này đều cười khi giết người.

Long Thần từ nhỏ đã nhút nhát nhưng vẫn vui vẻ, việc sống trong hoàn cảnh xung quanh chỉ toàn là tội phạm và những cuộc vui đùa bằng dao súng của mẹ kế đã gây ra cho cậu ta một nỗi ám ảnh, kiểu như loại tâm lí mà những tên giết người hàng loạt mắc phải, hay cũng có thể là thái nhân cách loại nhẹ, có lẽ - một loại người không có khái niệm tốt cho cộng đồng, không có quan điểm về đạo đức, có thể nói dối không đổi sắc mặt, thản nhiên giết người và đưa người khác vào vòng nguy hiểm chỉ vì họ thích, tóm lại cậu ta hoàn toàn trở thành kẻ máu lạnh bị ám ảnh bởi cái chết. Đầu tiên cậu ta giết là người mẹ kế đã hành hạ mình. Tiếp sau đó là bất cứ ai mà cậu ta thấy hứng thú đều thành mục tiêu, cậu ta đã nói rằng tiếng gào thét xin tha của bọn chúng khiến cậu ta cảm thấy thoải mái. Cho đến khi cậu ta lấy đi nửa cái mạng của bố mình thì bị bắt vào bệnh viện tâm thần và điều trị ở đó suốt 4 năm trời.

Sau 4 năm chôn mình trong trại tâm thần đặc cách của Long gia, Long Thần có vẻ khá hơn. Cậu không cuồng sát và bị ám ảnh bởi những tiếng gào thét xin tha và máu me nữa, nhưng cậu vẫn chẳng cảm nhận được gì. Cái gọi là cảm xúc thông thường của một con người như mặc cảm tội lỗi sau khi giết người, đau khổ hay stress cậu ta chẳng bao giờ hiểu nổi. Thứ duy nhất làm cậu ta sảng khoái là chiến thắng được kẻ thù của mình, nhưng với thế lực sẵn có của Long gia, cậu ta quá dễ dàng dành chiến thắng. Dần dần cậu ta thành ra chán nản và thậm chí có lần đã thử tự sát xem có gì vui không.

Tần Quyên Phong, cô cũng là đứa trẻ bị bắt buộc lớn lên trong xã hội đen, cô cũng hiểu độ cay nghiệt của nó mà đúng không? Xã hội đen chưa bao giờ có màu hồng như các bộ phim truyện hắc bang cho thiếu nữ, nó là một màu đen đặc quánh của tội lỗi, trong đó có kẻ giết người vì tiền, lại có kẻ giết người vì đam mê bệnh hoạn, nơi đó là tụ tập của những kẻ không còn lương tâm, mà cho dù có lương tâm đi nữa thì khi bị dồn đến đường cùng cũng phải vứt sạch đi mà cầm súng lên để sinh tồn. Tôi nghĩ cô giết người là để sống chứ hoàn toàn không phải vì đam mê, nếu vậy chắc hẳn cô cũng bị cảm xúc dày vò thi thoảng đúng không, ắt hẳn ít nhất cô cũng từng cắn vài viên thuốc loạn thần khi đêm về kéo theo những cơn ám ảnh triền miên không dứt, Long Thần cũng có, nó bắt đầu khi có sự xuất hiện của cô, có lẽ cậu ấy thấy được hình ảnh trong quá khứ của mình nơi cô, một cậu bé tội nghiệp bị kéo vào xã hội đen.

Xã hội đen là nơi giải quyết mâu thuẫn bằng luật rừng chứ không phải luật pháp. Bước chân vào cái thế giới giết hoặc bị giết đó có rất nhiều lí do, cũng có thể là vì tiền, đam mê cuồng sát, hay cũng có thể bị kéo vào. Cô và Long Thần y hệt nhau, đều không thể lựa chọn con đường mà mình muốn đi, có lẽ chính vì lí do đó mà hai người luôn thu hút lẫn nhau, nói nghe cũng kì lạ nhỉ, nhưng trong thế giới ngầm này luôn có những kẻ kì lạ mà, mấy ai trong đám sát thủ có suy nghĩ giống người đâu.

Cô là người duy nhất khiến cậu ta dẹp quách cái ý nghĩ tự sát xem có gì vui sang một bên, mỗi khi có vấn đề gì liên quan đến tên cô, cậu ta vui vẻ hẳn ra như lúc cậu ta giết người vậy, tôi nghĩ cậu ta đã bị ám ảnh bởi cô kể cả khi chưa yêu cô, kiểu như trong hắc đạo chẳng ai có đủ tài năng sánh ngang với cậu ta ngoài cô, hơn nữa chỉ tiêu của Long Thần khi giết ai đó là truy sát tận gốc và cô là người duy nhất thoát được mà sống xót để đấu với cậu, có lẽ cậu ta bị ám ảnh vì điều đó. Cô là một món đồ chơi xa xỉ mà cậu ta luôn muốn có được, nhưng đó là lúc trước khi bị mất trí nhớ.

Còn bây giờ, tâm lý của cậu ta không còn man dại như trước, thay vào đó nó chứa ngập cô. Ngày trước ai sống chết thế nào cậu ta chẳng quan tâm, miễn là cậu ta cảm thấy thú vị là được, còn bây giờ cũng như vậy, khác một chút là ai sống chết cậu ta mặc kệ, miễn là cậu ta được bên cô.

Nghe rất dã man nhưng nhìn ở một góc độ khác tôi lại cảm thấy nó cũng đáng để lấy nước mắt vài người nhạy cảm đấy, cả cô và Long Thần không hề có lỗi bao nhiêu ở góc nhìn đó, muốn trách chỉ trách xã hội đen này quá cay nghiệt đã phá nát hai tâm hồn non nớt đáng lẽ ra phải có cuộc sống hạnh phúc.

Nếu như cô và Long Thần gặp nhau ở một thế giới khác mà không phải xã hội đen, ở hai thân phận khác mà không phải là Tần Quyên Phong và Long Thần, tôi nghĩ hai người sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?Như cách mà Hàn Quyên Phong và Nam Cung Thần đã từng ấy.

Nhưng làm gì có nếu như phải không?

Vì đây là xã hội đen, cái thế giới chết tiệt chỉ có màu đen của màn đêm tội lỗi, màu khói của cơn nhã đạn điên cuồng và những điếu thuốc, màu sặc sỡ của những cơn phê ma túy, màu của máu khi một sinh mạng ra đi, màu sắc trong suốt của những linh hồn lãng vãng vất vưởng không chốn nương thân.

Cả cô và Long Thần, đều là những con rối đáng thương trong sàn kịch của thế giới ngầm mà thôi".

Đó là những gì Tiêu Hùng đã nói với Quyên Phong lúc cô bị giam ở biệt thự của Long Thần, đột nhiên lúc này không hiểu sao cô lại nhớ đến nó. Đôi mắt Quyên Phong đuộm buồn nhưng môi cô vẫn cười. Cô chẳng hiểu gì cả, cô không hiểu xã hội đen là gì, tiền là gì, quyền là gì, thù hận là gì mà cả cuộc đời cô phải điên cuồng lao vào đó như con thiêu thân, cô cũng không hiểu được nụ cười của mình lúc này nữa rồi.

Bụng Quyên Phong quặng lên, cô nôn ra ngụm máu lớn, máu văng lên váy đen nên người nhìn vào cũng chỉ nghĩ là váy bị ướt, tay chân run rẩy kịch liệt, phần ghế ngồi trong xe ướt đẫm máu do xuất huyết sau khi sinh - nguyên nhân gây tử vong hàng đầu của sản phụ. Có lẽ trạng thái bây giờ của cô là do sốc thuốc, dù sao cơ thể cô rất yếu nên việc sốc do tiêm thuốc kích thích cũng không phải gì lạ lùng.

Quyên Phong trước giờ chưa từng sợ bị thương nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bình thản đến mức này, bình thản như chẳng còn vướng bận gì bám dính trên đôi vai cô nữa.

Hít lấy hơi thở đầy. Quyên Phong cầm Ipad chuyên dụng của cô bước ra khỏi xe, bộ váy đen phủ kín cơ thể ướt đẫm, mái tóc đen như màn đêm khẽ bay trong gió lạnh. Cô đạp lên tuyết bước đi, chiếc váy ướt để lại những vệt máu đỏ chói kéo dài trên nền tuyết trắng.

Tại sao một sát thủ lại thích mặc đồ màu đen, không phải vì nhìn nó huyền bí đâu, mà là vì nó dễ ẩn mình trong đêm, và cũng là vì máu có văng lên màu đen cũng không thấy được, chỉ cảm thấy như quần áo bị ướt thôi.

Long Thần, em đến đây, đêm nay chúng ta cùng kết thúc mọi ân oán ở đây nhé, giữa Long gia và Tần gia, giữa Hàn Quyên Phong và Nam Cung Thần, giữa Tần Quyên Phong và Long Thần.

---

- Lão đại, toàn bộ camera đã được chúng ta kiểm soát nhưng vẫn không thấy bóng dáng phu nhân đâu cả - thuộc hạ của Long Thần cuối đầu báo lại.

Long Thần hơi nghiêng đầu, họng súng chóng lên môi suy nghĩ, sau đó ánh mắt chuyển qua Vô Tâm khiến cô bé sợ bắn người:

- Tiểu Phong đâu?

- Tôi không biết, cô chủ nhường lại vị trí lão đại cho Hắc Long rồi bỏ đi biệt tăm mấy tháng nay rồi, ngoài lão đại Hắc Long ra không ai biết tung tích của cô ấy cả.

Long Thần cũng không hỏi thêm, anh nhéc hai khẩu súng vào hai bên túi, sau đó đón lấy chiếc laptop từ tay một thuộc hạ, đôi môi vẽ lên nụ cười đậm tuyệt mĩ:

- Có người can thiệp vào hệ thống từ bên ngoài sao? Bị hacker của tôi kiểm soát rồi mà vẫn vào được cơ đấy, lại còn không bị họ phát hiện ra nữa, tiểu Phong, ngoài cái đầu thần thánh cộng thêm việc quen thuộc hệ thống Tần gia của em ra thì còn ai có thể hả?

Nói xong Long Thần đưa lại laptop cho thuộc hạ rồi đưa tay kéo Vô Tâm đến trước một camera được gắn trong phòng làm việc của Quyên Phong, họng súng lạnh dí vào trán Vô Tâm khiến cô bé đứng hình, hai hàng nước mắt chảy dài, đôi môi run rẩy không nói được lời nào.

Đôi mắt Long Thần hướng lên camera, nở nụ cười vui vẻ như biết chắc Quyên Phong sẽ thấy:

- Em sẽ đến mà phải không? 9 tháng 15 ngày 22 tiếng 17 phút 40 giây xa em, anh đã phải sống như trong địa ngục đấy em biết không?

Tiếng bước chân vang lên, Long Thần nhếch mép nhìn Hoàng Long đang bị giải đến còn Vô Tâm thì gào thét lên không ngừng chửi rủa mãi cho đến khi tiếng súng từ tay Long Thần vang lên khiến cô bé hoàn toàn câm họng.

Long Thần thu khẩu súng về, thở dài phiền nhiễu:

- Tôi không thích phung phí đạn nên chưa từng có việc bắn hụt hay lấy đạn ra hù dọa chơi đâu.

Hoàng Long gục xuống, máu từ cánh tay anh bết ra thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng, anh nén đau, nén cả nỗi nhục nhã mà cúi đầu:

- Xin hãy tha cho mẹ con cô ấy.

Vô Tâm nhìn thấy cảnh đó nghiến răng căn môi, hai bàn tay cô siết chặt, lòng dâng lên cảm giác thù hận ngập tràn. Hoàng Long thiêng về lĩnh vực máy tính nên thân thủ của anh không phải thuộc dạng siêu phàm, nhưng bù lại anh rất thông minh lại có thêm lợi thế sân nhà, làm sao có thể bị bắt được. Là tên nội gián khốn nạn đó, chính hắn cung cấp đầy đủ thông tin từng người, từng ngóc ngách của Tần gia mới khiến cục diện ra đến nông nỗi này. Vô Tâm thề, cô mà còn sống sau vụ này cô sẽ chính tay giết chết kẻ phản bội đó để trả thù cho chú One và hàng chục mạng Tần gia đã bị đánh úp mà chết.

- Vô Tâm không đáng chết vì cô bé không ngăn cản chúng ta nhưng tên này thì anh không dám chắc lắm. Đến nhanh đi tiểu Phong, anh không thể chờ thêm một giây nào để gặp em nữa đâu, anh vẫn sẽ đứng yên ở đây đợi em đến.

Trong Ipad tiếng của Long Thần vang lên như nhát dao cứa vào tim Quyên Phong. Cô bước đi được hai ba bước lại ngã ập xuống một lần, chiếc váy ướt nhẹp quệt ướt tấm thảm đỏ trãi sàn. Cô vẫn cố bám tường bước đi, hai chân như cọng bún run lẩy bẩy, đôi mắt mơ màng cố lắc đầu trấn tĩnh, máu vẫn cứ men theo chân chảy xuống.

Không ổn rồi, liều thuốc này không đủ, nhưng không sao cả vì phía trước là phòng y tế của Tần gia, cô có thể dễ dàng lấy thuốc kích thích từ đó.

Lại một liều nữa tiêm vào, hai mắt Quyên Phong đỏ ngầu lên, cả người lạnh ngắt, cô lại nôn ra máu, bên dưới váy vẫn xuất huyết và vết may do mổ vì những cú ngã mà rách ra, nhưng cô chẳng cảm thấy đau nữa, cơn sốc thuốc làm mọi tế bào cảm giác của cô tê liệt dần. Lúc này thì Quyên Phong đã xác định được cái giá mình phải trả cho kế hoạch này là gì rồi.

Nếu không phải cô là một sát thủ từng vào sinh ra tử nhiều lần có lẽ đã bỏ mạng từ lâu vì những cơn đau quằn quại trên cơ thể lúc nãy ròi. Nhưng may mắn thay cô là một sát thủ, nỗi đau nào cô cũng đã từng trãi qua nên sức chịu đựng của cô cao hơn bất kì ai và ý chí cô lúc này cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cô sẽ đến được chỗ anh, và kết thúc mọi chuyện trong một viên đạn.

Những mạng người mà cô đã lấy, những tội nghiệt mà cô đã gây ra, cô sẽ lấy máu của mình để rửa cho sạch.

----

Đột nhiên lúc này có tiếng bước chân chạy đến, Băng Tâm quát lên đầy phẫn nộ:

- Đó là em gái của em, anh thả nó ra được không?

Cả Vô Tâm và Hoàng Long đều sững sờ chết cứng, đôi mắt họ nhìn vào Băng Tâm với vẻ không thể tin được. Vô Tâm có cảm giác như tim mình vừa bị một viên đạn xuyên qua, nát bấy.

- Quên nói với em nữa Vô Tâm, nguyên nhân anh không giết em là vì chị em đã giúp anh rất nhiều, từ cách thức xâm nhập an ninh máy tinh, tình hình Tần gia, sát thủ trong Tần gia, bản đồ Tần gia chị em đều cung cấp cho anh rất tốt.

Vô Tâm lắc đầu, nước mắt giàn giụa như không dám tin:

- Không thể nào, tại sao, tại sao? Chẳng phải Tần gia đã nuôi chúng ta lớn, đã bảo vệ chúng ta rất tốt hay sao? Tại sao chị có thể làm vậy?

Băng Tâm quay lại nhìn Vô Tâm, đôi mắt cô căm phẫn giọng nói hằn lên đầy thù hận:

- Là cô ta đã hại gia đình chúng ta, chị làm như vậy đã là quá nhân từ rồi.

Tiếng Long Thần bật cười vang lên.

Vô Tâm ngây người, cô bé hiểu rồi, người ta nói con gái khi yêu sẽ rất ngu ngốc, lúc nào cũng tin những lời nói của người yêu vô điều kiện. Cô bé chỉ biết xót xa khóc nấc lên:

- Chị tin hắn ta? Chỉ vì câu nói đó mà chị đẩy mọi thứ vào cảnh này sao? Chị à, cô chủ không nói cho chị nghe nguyên nhân bố mẹ chúng ta chết là vì cô chủ biết chị là người nóng nảy dễ bị thù hận che mắt, sợ chị sẽ bất chấp mạng sống mà đến Long gia báo thù, bởi vì kẻ giết gia đình chúng ta là hắn - Vô Tâm hét lên, tiếng khóc tức tửi: - Là Long Thần, là hắn đã giết gia đình chúng ta, sao chị có thể ngu ngốc như thế? Là cô chủ cứu chúng ta chị ạ. Cô ấy biết Long Thần trước giờ luôn diệt cỏ tận góc, cô ấy cảm thấy chúng ta giống cô ấy nên mới phá lệ nhận nữ vào Tần gia, suốt bao nhiêu năm nuôi chúng ta lớn mà chưa từng đòi chúng ta làm việc bán mạng cho cô ấy, chúng ta sống được đến hôm nay tất cả đều là nhờ vào cô chủ.

Băng Tâm ngây người, bỗng dưng lúc này một vòng tay ôm lấy cô, giọng nói yêu nghiệt ấy thủ thỉ bên tai cô:

- Anh chỉ tạo chút tình huống thôi, không ngờ em tin thật đấy. Cảm ơn sự hợp tác của em.

Nói xong Long Thần đẩy mạnh Băng Tâm ra như thể chạm vào cô làm anh cảm thấy ghê tởm. Băng Tâm ngã mạnh xuống đất, trán cô đập vào sàn nhà rỉ máu, đôi mắt đờ đẫn như không dám tin. Sau đó như sực nhớ ra chuyện gì, cô móc trong túi tìm khẩu súng thì chợt khựng người.

Thì ra cú ôm khi nãy chính là cách Long Thần dò tìm vị trí dấu vũ khí trên người Băng Tâm và nhanh chóng cướp nó đi.

- Một con chó phản chủ như cô thật đáng kinh tởm - Long Thần tươi cười hướng cây súng vừa cướp được từ Băng Tâm về phía Hoàng Long: - Giết cô thì quá nhẹ nhàng rồi, phải để cô cảm nhận cảm giác người yêu thương hận mình là như thế nào.

- Long Thần, xin anh, tôi xin anh - Vô Tâm muốn chạy đến nhưng bị hai tên thuộc hạ giữ lại, một trong chúng dí họng súng vào bụng cô đe doạ.

- Anh nói rồi Vô Tâm, ân oán với anh rất rõ ràng, anh sẽ không giết em đâu, nhưng em sẽ trở thành người phụ nữ goá chồng, con của em sẽ không có cha. Tất cả là vì người chị song sinh của em tặng cho em đấy.

Long Thần nói xong liền dứt khoát ấn cò, đôi môi vẫn kéo lên nụ cười ma quỷ.

BẰNG.

- KHÔNGGG - Vô Tâm gào lên, tiếng khóc của cô bị tiếng súng nuốt mất.

Băng Tâm ngã xuống, viên đạn gym vào ngực hoàn toàn không thể cứu vãn nổi nữa, toàn thân cô gục xuống, đôi tay cô vươn lên về phía khuôn mặt đang nở nụ cười đã từng khiến cô lạc nhịp tim, siết chặt lại, khoé môi trong lúc này lại câu lên nụ cười mỉa mai xinh đẹp:

- Anh sẽ phải trả giá.

Đôi tay buông lơi trong sự lặng thinh, Vô Tâm hoàn toàn ngất lịm trong vòng tay của hai tên thuộc hạ. Chỉ có Hoàng Long là có vẻ kích động đến hết nhịn nổi rồi, có lẽ nếu không phải người con gái anh yêu đang trong tay chúng thì anh đã sống chết lao đến.

Vô Tâm đã đỡ đạn cho Hoàng Long vì dù có thế nào Vô Tâm cũng là đứa em gái cô yêu nhất.

Cùng lúc đó nhiều thành viên khác của Tần gia bị bắt sống cũng áp giải đến, căn phòng làm việc của Quyên Phong hằng ngày chính thức trở thành ngục tù đẫm máu.

Trên sàn nhà, Băng Tâm đã chết, máu chảy ra lênh láng đỏ thẫm.

- Dừng lại đi, Long Thần.

Có tiếng bước chân bước đến, giọng nói nhẹ tênh ấy vang lên không khỏi cho người ta có cảm giác một cơn gió nhỏ lành buốt vừa thổi qua.

Chiếc váy đen xoè dài đến lết đất, phần trên che kín bằng chiếc áo lông thú dày, mái tóc tuỳ tiện buông xuống, đen như hút người đối diện vào. Đôi mắt xám khói u sầu mà lạnh lùng, cánh đôi son đỏ màu rượu rực rỡ trên làn da trắng tuyết.

Nữ hoàng của màn đêm đến rồi.

Long Thần nhìn Quyên Phong, đôi mắt anh đong đầy yêu thương và hạnh phúc, nhanh chóng dẹp hai khẩu súng vào túi, anh bước đến cạnh Quyên Phong:

- Anh nhớ em lắm.

Quyên Phong nhìn chàng trai ma vương trong lốt thiên thần trước mắt, người mà cô yêu hết lòng, cũng hận đến xương tuỷ mà trái tim như bị ai bóp nghẹt. Từng nhịp đập tái tê nơi lòng ngực đã quá mỏi mòn khắc khoải.

Tay phải Quyên Phong cầm lên con dao găm ấn vào ngực mình, mắt nhìn về phía Long Thần, cất giọng nói:

- Thả họ ra hoặc em sẽ chết trước mặt anh.

Bước chân Long Thần khựng lại, con người rất sợ chết nhưng mức độ sợ hãi với cái chết của một sát thủ không cao lắm đâu, huống gì là Quyên Phong người đã bước đến tận cùng của đau đớn thống khổ lại càng không sợ.

- Tiểu Phong của anh, thả họ ra em sẽ về với anh đúng không?

Đôi mắt anh nhìn về cô đầy vẻ trông ngóng như một đứa trẻ đòi mẹ mình hứa, chỉ cần được hứa thôi, chẳng quan tâm có thực hiện hay không.

- Tới giờ anh còn chưa hiểu sao? Chúng ta không thể ở bên nhau được, sau chừng ấy thù hận chất chồng, em không thể Long Thần - Hai hàng nước mắt chảy dài trên khoé mi: - Buông tay đi anh, làm ơn, buông tay rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Ổn? - Long Thần nhìn cô như thể cô vừa phát ra từ gì đó lạ lẫm lắm, sau đó anh bật cười như điên, tay anh ôm lấy trán mình, qua những kẻ ngón tay hé ra, đôi mắt ấy vô cùng đáng sợ:

- Đối với anh, có em rất khó, nhưng buông tay em còn khó hơn. Vì em, anh sẵn sàng đứng trước họng súng để cho em mặc sức bắn tỉa, vì em, anh sẵn sàng đổi cái họ Long này thành họ Tần, vì em, anh sẵn sàng làm tất cả, anh chỉ xin em duy nhất một điều, xin em đừng rời xa anh.

Tim Quyên Phong đau như cắt, thù hận cô đã buông rồi, cô bây giờ không còn thù hận gì anh nữa cả, cô hiểu anh, cô hiểu nỗi sợ hãi cùng sự ám ảnh của anh. Nhưng làm sao có thể bên nhau khi mà chỉ cần cô theo anh thì Tần gia sẽ ngay lập tức đuổi đánh đến vì động vào danh dự của gia tộc nhà họ Tần, họ sẽ xem cô như nỗi nhục nhã mà giết cô, vì ngay từ đầu cô đã nói Tần gia ưu tiên cho những điều tốt cho tộc hơn là mệnh lệnh của cô. Quyên Phong hiểu Long Thần sẽ bảo vệ cô, nhưng làm ơn đi, Long - Tần, chém chém giết giết đến bao giờ nữa đây. Cô không muốn sống như thế nữa, càng không muốn con trai cô phải sống như thế.

Thái độ đó của Long Thần hoàn toàn đánh lạc hướng sự chú ý của Quyên Phong, đây là một trong những kĩ năng giúp anh có thể nói dối Quyên Phong khi anh còn là Nam Cung Thần.

BẰNG.

- ĐỪNGGG..

Tiếng súng cùng tiếng hét xé lòng và tiếng dao rơi xuống vang lên. Sau đó không gian im lặng như chết.

Quyên Phong đứng yên ở đó, đôi mắt cô long lanh nước, nhưng cô lại mĩm cười hạnh phúc như cô dâu trong ngày cưới, trong không gian chết lặng kia tiếng cô vang lên khe khẽ như phong linh trong gió:

- Đây là việc em hài lòng nhất mà anh làm trong suốt 10 năm qua.

Long Thần sững sờ. Gì vậy? Anh chỉ làm Quyên Phong mất tập trung rồi bắn cô một phát vào tay cầm dao thôi mà. Viên đạn kia cũng đâu phải là đạn thường, nó rất nhỏ đủ làm cô đau đớn mà buông con dao ra thôi, bên trong có tẩm ít thuốc gây suy kiệt làm cô yếu đi một chút để không phản kháng hay làm chuyện ngu ngốc gì thôi mà. Sau đó anh sẽ mang cô đi mà không lấy bất kì mạng sống nào của Tần gia. Chỉ vậy thôi mà, sao anh lại có cảm giác như mình vừa một dao đâm xuyên tim cô vậy.

Hắc Long chết đứng tại chỗ.

Quyên Phong lại phun ra ngụm máu, đôi mắt mệt mỏi của cô khép lại.

Long Thần ngây người, lập tức lao đến ôm lấy cơ thể khuỵ xuống của cô.

Cả người cô nhẹ đến mức Long Thần không dám tin, chiếc váy ướt đẫm cứ tưởng nước lúc này quệt vào tay anh để lại vệt đỏ mới biết đó là máu, máu tuôn ra đến ướt váy.

Hai tay Long Thần run run kéo hờ váy cô lên tới đầu gối, lập tức đôi môi anh câm nín không nói thành lời.

Hai bắp chân trắng ngần không chỗ nào không dính máu, có chỗ máu đã khô đóng lại đặc quánh, có chỗ vẫn còn nhỏ giọt rồi chảy xuống lớp váy đen.

- Không...không...Tiểu Phong của anh, không...trả lời anh đi em...

Giọng Long Thần yếu đến mức chẳng nói thành lời, tay trái anh đỡ lấy cổ Quyên Phong, tay phải run run sờ lên mặt cô, toàn thân cô lạnh như tuyết, đôi mắt yếu ớt như vạt nắng hoàng hôn cuối ngày.

Vô Tâm vừa tỉnh dậy nhìn thấy cảnh đó thì ngây người. Lúc này cô mới nhớ đến rằng mình đã cảm thấy kì lạ vì sao Long Thần biết mọi thứ về Tần gia nhưng lại không biết Quyên Phong đã từ chức vì sức khoẻ xấu, cũng nhớ đến câu nói trước lúc chết của Băng Tâm. Thì ra Băng Tâm cố ý không nói cho Long Thần biết để anh ta không e dè sức khoẻ của Quyên Phong mà thẳng tay đến Tần gia, có lẽ chị đã điều tra được Long Thần và Quyên Phong yêu nhau. Đến lúc chết chị ấy cũng không nói ra vì chị hận Long Thần, chị nguyền rũa anh sẽ phải hối hận.

Hắc Long lao đến, đôi mắt anh đỏ ngầu, hai tay anh nắm lấy tay Quyên Phong, quát gọi người chạy đến phòng y tế lấy dụng cụ cấp cứu dẫu cho anh biết đã quá muộn rồi, anh quay sang Long Thần, gân trên tay nổi lên như muốn giết Long Thần ngay lập tức, anh gào lên:

- Mày giết cô ấy rồi thằng khốn, mày luôn muốn giết cô ấy, đến giờ thì thoã mãn rồi chứ. Mày giết sạch gia đình họ hàng của cô ấy, suốt 10 năm luôn tìm cách giết cô ấy, hết lần này đến lần khác khiến cô ấy gặp nguy hiểm, ăn đạn ăn dao, nhìn đồng đội mình phải chết, đêm đến phải uống cả thuốc loạn thần, chỉ vì mày. Mày biết rõ biết cơ thể cô ấy bị đột biến vậy mà còn làm cho cô ấy có thai, cô ấy vì sinh đứa con đó ra mà chín tháng nhốt mình trong phòng vô trùng, ngày ngày nằm trên giường bệnh chịu từng mũi kim đường dao rọc lên cơ thể chỉ để đứa bé được khoẻ mạnh sinh ra. Sinh được con mày ra khó khăn lắm mới giữ được nửa cái mạng vậy mà vì mày, vì mày - Hắc Long nghiến răng: - Vì mày đến đây mà cô ấy chỉ vừa tháo chỉ còn chưa đứng được, thậm chí còn chưa qua cơn nguy hiểm đã phải tiêm mấy mũi kích thích tăng thể lực để lết đến đây ngăn mày, vết mổ rách ra, xuất huyết lại còn sốc thuốc, vậy mà mày còn bắn đạn tẩm thuốc gây suy kiệt lên cô ấy, nếu mày không bắn mà chịu buông tay thì cô ấy đã có thêm cơ hội sống xót rồi, bây giờ cô ấy đến nông nỗi này mày đã thoã mãn chưa thằng chó.

Mọi người có mặt ở đó đều sững sờ, thuộc hạ của Long gia thậm chí buông lơi súng trên tay, thuộc hạ Tần gia cũng chẳng buồn phản kháng nữa, tất cả đều căm lặng, chỉ có âm thanh nén tiếng khóc của Hắc Long vang lên.

Tuyết ngoài cửa sổ vẫn đang rơi, rơi như thể ông trời cũng muốn tiễn biệt ai.

Đôi môi được tô đỏ bởi máu của Quyên Phong khẽ cười, đôi mắt mệt mỏi cố mở ra, bàn tay cô buông ra khỏi tay Hắc Long, chậm rãi sờ lên khuôn mặt dường như chết cứng của Long Thần. Khi những ngón tay lạnh ngắt ấy chạm vào bờ má anh mới tỉnh dậy mà lắc đầu, nước mắt nhỏ xuống khoé mi của Quyên Phong, bàn tay còn lại cầm lấy tay cô áp lên má mình:

- Tiểu Phong, sao em không nói anh biết - Lúc này Long Thần mới sực nhớ đến lúc uy hiếp anh cô dùng dao thay vì dùng súng, thì ra, thì ra...

- Là em cố ý sắp đặt để anh giết em?

Vì tốc độ ra đòn của dao chậm hơn súng, cô đã tính toán ai cũng biết điều đó nên dĩ nhiên trong trường hợp đó ai cũng sẽ dùng súng để bắn vào tay cô. Tất nhiên vì cô cầm dao nên Long Thần mới dám làm điều đó vì dao không nhanh bằng súng, muốn đâm xuyên ngực phải đưa lên lấy lực đâm, trong thời gian đó có thể vô hiệu hoá tay cô bằng một viên đạn.

Tại sao cô có thể tàn nhẫn như thế, ép anh giết cô.

Cô đã sắp xếp cả.

Tất cả mọi người đều ngây dại.

- Đây là cái chết...mà em chọn, anh cũng biết sát thủ luôn muốn chết trong tay người mình yêu mà - Cô vẫn mĩm cười, những ngón tay động đậy men theo bờ má anh: - Yêu anh...và...chết trong...tay anh....cuộc đời sát thủ...của em thế là đủ rồi.

Bàn tay nắm lấy tay Quyên Phong siết chặt, tay phải của anh và tay trái cô chạm vào nhau, hơi ấm giữa hai chiếc nhẫn cưới và đôi bàn tay vương vấn không rời:

- Hình như em quên anh từng thề sẽ theo em suốt đời, dù có qua thế giới bên kia anh cũng theo em.

Tiêu Hùng vừa bước đến nghe câu đó chỉ biết lắc đầu thở dài. Nghiệt duyên, thật sự là nghiệt duyên.

Quyên Phong lại ho, máu trào ra, cô cười thành tiếng:

- Em từng nói...chúng ta không...bao giờ...có thể...chung thế giới...nên..anh đừng mong...chết - Tay còn lại của cô đặt tay lên vết mỗ, đôi mắt khi nhắc đến con trai dịu dàng lạ thường: - Đạt Lãng, con...nếu không có anh...nó sẽ....bị ức hiếp...bị kéo vào...hắc đạo...anh ...sống...bảo vệ con.

Long Thần bật cười cay đắng, nước mắt vì cái híp mi mà ứa ra lăn dài trên má, cô hay lắm, chính tay dàn dựng cho anh giết cô, sau đó bỏ lại anh một mình:

- Em khá lắm, dàn dựng cho anh giết em rồi bỏ anh lại, không chung thế giới, hôn nhân giữa người chết với người sống, anh phục em rồi đấy, nói là làm...

Giong anh bật khóc thành tiếng, gắt gao ôm lấy cô:

- Được rồi đừng bướng nữa mà em, anh chào thua em rồi, tha cho anh nha, đừng có xa anh mà em, anh xin em đấy, đánh đập anh, giết anh, sao cũng được, sao cũng được anh chiều em cả mà, chỉ xin em, anh xin em đừng xa anh mà Tiểu Phong.

- Thù hận...giữa Long..Tần...đừng thù hận...em...sẽ mang nó theo xuống...địa ngục... - Tay Quyên Phong yếu ớt kéo tay Long Thần và Hắc Long lại với nhau. Mong ước cuối cùng của cô chỉ có thế này mà thôi.

Người trong hắc đạo sống nay chết mai, Quyên Phong cũng từng tưởng tượng ra mình sẽ chết như thế nào, song cô lại chẳng ngờ thì ra cái chết không đáng sợ như cô từng nghĩ. Quyên Phong chưa bao giờ cảm thấy thanh thản hơn, cô cũng cảm nhận rõ từng nấc sinh mạng đang từ bỏ cô, toàn thân cô không còn cảm giác gì nữa, đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại. Trong không gian dường như có tiếng chuông gió nhẹ vang:

- Em..đã rất ..hạnh phúc khi bên anh......em không hối hận đâu...dẫu cho có quay lại...em vẫn sẽ yêu anh...dẫu cho ..đó là điều cay đắng...nhất trên đời.

Bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt Long Thần buông lơi, tiếng viên kim cương hình hoa bỉ ngạn đập vào mặt sàn phát ra âm thanh thanh thót.

Tuyết bên ngoài vẫn cứ rơi. Đoá hoa bỉ ngạn trong bức tranh treo trên tường nở rộ, đỏ thẫm một màu máu. Hoa bỉ ngạn, hoa và lá không bao giờ có thể gặp nhau, lá chết thì hoa nở, hoa chết thì lá mọc, vĩnh viễn âm dương cách biệt.

Lúc này thiết bị y tế được mang đến, đôi mắt Long Thần sáng lên, anh lập tức dùng máy kích nhịp tim ấn lên ngực cô nhưng bất kể là ấn bao nhiêu lần, hô hấp nhân tạo bao nhiêu lần trên máy đo điện tim cũng chỉ là một đường thẳng dài chẳng còn nhịp sống.

- Long Thần, cô ấy chết rồi - Tiêu Hùng xót xa đặt tay lên vai Long Thần nhưng nhanh chóng bị anh hất ra, cả người Long Thần lúc này như chết lặng, anh quỳ ở đó ôm lấy xác Quyên Phong, đôi môi run rẩy gọi tên cô:

- Tiểu Phong, Tiểu Phong của anh.

Nhưng cô đã không thể trả lời được nữa, không còn dùng đôi mắt lạnh của mình mà cảnh cáo anh "đừng có gọi tôi là Tiểu Phong" nữa, không hung hăng bá đạo rút súng ra mà nói "tránh xa tôi ra nữa".

Tất cả đều không còn nữa.

Chú One và những người bị Long Thần bắn lúc nãy mà Vô Tâm tưởng đã chết nay khập khiễng bước đến. Long Thần không hề giết họ, anh chỉ bắn họ bị thương bằng viên đạn tẩm thuốc mê mà thôi. Anh yêu Quyên Phong, yêu tất cả những gì thuộc về cô bao gồm cả Tần gia. Đối với anh Tần gia là nơi đã bảo vệ cô, nhờ có họ mà anh mới được gặp cô yêu cô, làm sao anh có thể nhẫn tâm giết họ để cô đau lòng chứ. Người duy nhất anh giết là Băng Tâm vì cô ta đã phản bội Quyên Phong, cô ta đáng phải chết. Ngay từ đầu Long Thần ngắm vào Hoàng Long nhưng vẫn luôn để ý đến chuyển động của Băng Tâm, đến khi thấy cô ta chạy đến bên Hoàng Long đỡ đạn mới bắn, coi như đó là cái chết nhẹ nhàng cho kẻ phản bội kinh tởm.

Chú One lắc đầu thở dài nói:

- Chúng ta cũng có lỗi trong cái chết của cô ấy, nếu cô ấy đi theo Long Thần, chúng ta sẽ ủng hộ hay là bất chấp đến cướp cô ấy về? Chúng ta đều biết rõ mình sẽ làm gì rồi phải không, những kẻ mang thù hằn như chúng ta làm gì hiểu cho ai bao giờ. Quyên Phong đã quá mệt mỏi khi Long Tần cứ đấu đá với nhau, bao nhiêu người vô tội đã bị cuốn vào cuộc chiến này rồi, cô chủ không muốn con mình phải sống trong cảnh đó nên mới lấy cái chết của mình ra để chúng ta hiểu. Nếu ngay từ đầu chúng ta dẹp thù hận qua và hiểu cho cô ấy thì đã không đến mức này. Đâu cũng là định mệnh, mà định mệnh của sát thủ thì tuyệt tình như nòng súng vậy.

Mọi người đồng loạt quỳ xuống, có kẻ không kiềm được mà bật khóc.

Long Thần chẳng hiểu bọn họ nói gì, cứ như bọn họ đang nói thứ ngôn ngữ gì đó mà anh nghe chẳng hiểu, cũng chẳng muốn hiểu. Đầu anh bây giờ chỉ còn lại những kí ức về cô. Đâu đâu cũng là khuôn mặt cô, là những kỉ niệm mà họ đã trải qua, là giọng nói nhẹ tênh như chuông gió lay của cô.

Cô nói: "Anh cũng thích hoa bồ công anh sao?"

Cô nói: "Buông ra nếu muốn sống?"

Cô nói: "Muốn chết".

Cô nói: "Nếu ông trời cho tôi quyền lựa chọn, tôi không bao giờ muốn đi vào con đường này".

Cô nói: "Cậu hỏi tôi còn có thể tin vào thiên đàng tồn tại khi những nơi tôi đi qua chỉ toàn mất mác và đau thương đến cùng cực sao?".

Cô nói: "Tôi không thể giết anh, kể cả khi tôi hận anh như vậy nhưng tôi vẫn không thể giết anh".

Cô nói: "Em yêu anh".

Chiếc nhẫn hình hoa bỉ ngạn vẫn nở rộ đỏ thẫm trên tay cô, viên kim cương cứng minh chứng cho tình yêu vĩnh cữu của hai người.

Hai tay Long Thần ướt đẫm máu, khuôn mặt đờ đẫn tựa như người mất hồn, không anh không mất hồn, nó vẫn còn trong thân xác anh, nó đang gào thét, đang quặng quại trong nỗi đau khốn cùng. Anh đã mất cô gái anh yêu, mất cả thế giới, mất tất cả mọi thứ. Anh ôm lấy cơ thể Quyên Phong nhẹ tênh, có lẽ vì không còn linh hồn hằn lên những nỗi đau và thù hận mà anh đã gây ra nữa nên cô nhẹ hẳn đi, nhẹ đến mức anh phải ôm chặt như sợ một cơn gió thổi qua sẽ cuốn cô đi mất.

Anh loạn choạng bước, chẳng mảy may quan tâm đến tiếng khóc xung quanh, dường như thế giới này chỉ còn có mình anh và cô.

Nhìn cô ngoan ngoãn nằm trong tay anh, đầu gục vào vai anh, Long Thần mĩm cười nhẹ. Cuối cùng em cũng ngoan ngoãn nằm trong tay anh rồi, Quyên Phong, em lúc nào cũng như cơn gió, anh cố gắng bao nhiêu cũng không bao giờ có được em, nhưng cuối cùng anh cũng đem em về được rồi, tiểu Phong, anh đưa em về nhà nhé. Em sẽ mãi mãi là của riêng anh, anh cũng sẽ mãi mãi là của riêng em, chúng ta là vợ chồng của nhau mãi mãi, mặc kệ rằng cuộc hôn nhân này diễn ra giữa người sống và người chết anh cũng không để tâm đâu.

- Về nhà thôi, nữ hoàng sát thủ của anh, kẻ thù của anh, Tiểu Phong của anh, vợ của anh, chúng ta về nhà thôi em.

---

Bốn năm sau.

Những cánh bồ công anh bay trong cơn gió lồng lộng. Nơi này là đồi bồ công anh nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau, cũng là nơi khơi mào mọi hận thù, và là nơi Quyên Phong an nghĩ suốt 4 năm.

Mùa đông ở Việt Nam không lạnh cũng không có tuyết rơi não nề như năm nào, chỉ có những cánh bồ công anh bay trong gió như tuyết rơi từ trời xuống, những cánh bồ công anh vương trên vạt áo anh rồi nhẹ đáp lên ngôi mộ trước mặt.

Phía trước mộ của Quyên Phong, thuộc hạ Tần gia quỳ một chân xuống, cuối đầu tay đặt lên ngực như thể họ đang nghe lệnh cô, tiếng chuông gió gõ thanh thót như tiếng nói cô năm nào.

Đứng gần đó là một người đàn ông ngoài 30, thân ảnh cao lớn trong bộ vest đen thắt caravat cao, đeo kính đen, một tay cho vào túi quần, dáng vẻ đầy nét trãi đời:

- Dạo này cậu còn phải dùng thuốc không? - Hắc Long hỏi, đôi mắt anh dán vào ngôi mộ phủ đầy hoa, nói anh lo lắng cho Long Thần cũng được vì bây giờ bé Đạt Lãng cần ba chăm sóc.

Bốn năm trước Quyên Phong chết, Long Thần nếu không phải có đứa con trai Quyên Phong để lại chắc chắn đã phát điên mà tự sát. Sau đó anh tự nhốt mình vào trong bệnh viện tâm thần một năm trời, khi ra khỏi đó rồi cũng phải uống thuốc loạn thần kết hợp điều trị tại nhà dần dần. Cũng may nhờ Đạt Lãng mà có vẻ giờ đã ổn hơn rất nhiều.

- Thỉnh thoảng, Đạt Lãng thằng bé là thuốc loạn thần của tôi mà - Long Thần mặc áo sơ mi trắng đứng cạnh đó, đôi mắt xanh bình thản nhìn về phía ngôi mộ: - Còn anh? Công việc của xã hội đen hẳn là vất vả lắm.

Xã hội đen bây giờ không còn chia ra hai cực Long - Tần như trước nữa mà hai gia tộc này gần như một. Tần gia do Tần Nguyệt Dạ đứng đầu, Long gia do Tiêu Hùng đứng đầu. Hai gia tộc này giờ gắn bó với nhau như keo sơn, cùng nhau cai quản xã hội đen suốt mấy năm qua không có sóng gió gì, bình an như bạch đạo vậy. Tất cả những điều đó đều nhờ cái chết của Quyên Phong. Thật ra không phải tự nhiên mà cô sắp xếp cho mình Long Thần kết thúc cuộc sống của mình, bởi vì nếu cô không làm thế thì dù cho cô vì sao mà chết Long Thần cũng tuyệt đối không buông tha cho Tần gia, chỉ có để anh tự tay kết liễu cô thì mới mang đến cho anh sự dằn vặt không trách cứ ai ngoài bản thân mình. Tất nhiên với sự tồn tại của Đạt Lãng thì dù cho anh có tự dằn vặt mình thế nào cũng phải vượt qua mà chăm sóc kết tinh tình yêu của hai người.

Quyên Phong cô ấy đến chết vẫn tính toán chu đáo cho tất cả mọi người.

- Cũng không hẳn, nhiều khi thấy mệt nhưng lại nghĩ chúng ta có rất nhiều kẻ thù, không có quyền lực trong tay thì nguy hiểm lắm, tôi phải bảo vệ mọi người, bao gồm cậu và Đạt Lãng. Hơn nữa lúc trước Quyên Phong luôn hi vọng hắc đạo có trật tự mà, tôi chỉ thực hiện mong ước của cô ấy thôi.

- Anh Thần, tụi em về đây - Gia đình Hoàng Long bước đến mĩm cười chào hỏi rồi ra về. Hoàng Long bây giờ là tổng giám đốc của một công ty phát triển công nghệ máy tính, còn Vô Tâm thì làm bà chủ của khá nhiều Spa trên cả nước Mỹ. Con gái họ năm nay bốn tuổi cũng rất thông minh xinh đẹp. Tóm lại đó là một gia đình hết sức hạnh phúc.

- Tạm biệt Lãng Lãng, tớ sẽ lại đến thăm cậu vào một dịp nào đó nhé - Một cô bé với mái tóc nâu buộc hai chùm hướng về cậu bé đứng cạnh Long Thần vẫy tay.

- Bye bye Băng Băng, nhớ đến sớm nhé, ba tớ làm bánh ngon lắm, tớ sẽ cho cậu ăn chung khi đến - Cậu bé cũng vẫy tay cười chào, đôi mắt xám dưới hàng mi dài cong vút long lanh dưới ánh nắng chiều khiến tim ai đau nhói.

Mọi người cũng từ từ về hết, ngày đã tàn, hoàng hôn đang buông dần xuống.

Nam Cung Thần bước gần đến ngôi mộ, tay anh miết lên khuôn mặt lạnh trên đó, đầu anh cuối xuống, lớp tóc mỏng rũ che đi đôi mắt:

- Bốn năm rồi em nhỉ? Em ở thế giới bên kia đã tìm được niềm vui mới chưa, đã yêu ai khác chưa, còn anh thì chưa, anh cứ nhớ em mãi thôi. Anh nhớ anh đã uống thuốc loạn thần rồi mà chứng ám ảnh về em vẫn không thôi, lúc nào anh cũng thấy em cả, lúc ăn thấy em, lúc ngủ cũng thấy em nằm kề, thế là anh bắt đầu bỏ thuốc luôn vì lỡ đâu uống thuốc nhiều quá không thấy em nữa thì anh biết phải thế nào đây, em theo anh nhiều nơi như thế chắc là em chưa yêu ai đâu vẫn ở bên anh và con phải không? Anh khỏe lắm, anh không hút thuốc nhậu nhẹt gì đâu, anh nấu ăn cũng rất ngon, nội trợ cực kì tốt, tốt đến mức bé Lãng cực kì tự hào về anh với bạn luôn đấy nhé. Còn về bé Lãng cục cưng của chúng ta, em sai lầm khi đặt tên nó là Đạt Lãng rồi đó vì nó có một trí nhớ cực siêu phàm, thuộc ngay những gì nhìn qua một lần, khả năng ngoại ngữ khiến cả mấy thuộc hạ hàng thiên tài của em cũng đau đầu đấy, con lớn lên ở Việt Nam vậy mà có thể dùng tiếng Anh nói chuyện được với Băng Băng - con của Vô Tâm vốn lớn lên ở Mỹ, anh đưa nó đi test IQ thì liền nhận được rất nhiều học bổng hỗ trợ phát triển, tương lai có lẽ nó sẽ học vượt cấp thôi, mà có thể là bây giờ cũng được rồi, 4 tuổi mà đã đọc được cả rồi, có điều tay yếu nên viết vẫn chưa giỏi thôi, nó chơi piano cũng rất tốt, vừa rồi nó còn lấy được giải nhất cờ vua đấy, nó cái gì cũng giỏi, chỉ mới 4 tuổi mà nhà treo đầy huy chương giấy khen, anh làm ba nó nghe khen đến nhức cả đầu, chỉ có điều vẽ là cực kì tệ, có lẽ là giống em, em mà nhìn nó vẽ tranh con chó chắc chắn không tài nào phân biệt được đó là chó hay mèo hay heo đâu. Con không trầm cảm tí nào, nó vui vẻ lắm, cười suốt cả ngày, ở trường thì có rất nhiều bạn, thầy cô ai cũng thương nó.

Gio lại thổi lộng lộng, một giọt nước nhỏ xuống ngôi mộ, rơi trúng tấm hình cô tựa như Quyên Phong đang khóc.

- Anh xin lỗi vì năm nào cũng chỉ kể em nghe từng ấy việc - Bàn tay Long Thần nắm chặt phần mộ, tay còn lại ôm lấy khuôn mặt mình:

- Bởi vì ngoài con và những nỗi nhớ về em ra anh chẳng thể cảm nhận được bất cứ thứ gì từ cuộc sống này nữa rồi.

Đằng sau có tiếng bước chân nhỏ bé vang lên, Long Thân vuốt mặt mình quay lại nhìn cơ thể bé xíu đang ngước mắt nhìn anh:

- Mình về thôi ba, cô giáo của con nói phụ nữ thường không thích chồng con của mình về nhà muộn đâu ạ.

Dần dần hoàng hôn cũng sắp tắt, chỉ còn lại những tia nắng cuối ngày rọi lên thân ảnh của một người đàn ông nắm tay một cậu bé hướng về phía ngôi biệt thự xây ở cuối chân đồi.

Hoa bồ công anh vẫn nhảy múa trong gió, tiếng chuông gió từ ngôi biệt thự phía trước vang lên cùng tiếng nói trẻ con đáng yêu:

- Ba ơi tí về chỉ con làm bài tập về nhà nhé.

Long Thần hơi ngạc nhiên:

- Bài tập về nhà? Trước giờ con có bao giờ hỏi ba về học hành đâu? Bài toán nào làm bộ não hàng thần đồng của con trai ba mẹ không nghĩ ra vậy?

Đạt Lãng nắm chặt lấy tay ba, ánh mắt có hơi rụt rè song vẫn nói ra:

- Là văn ạ, đề bài là... nói vài câu ngắn gọn về ... mẹ.

Cậu dù không hiểu hết nỗi buồn của ba như cô chú hiểu nhưng cậu biết ba chắc chắn rất đau khổ dù ba không nói. Thỉnh thoảng cậu đã thấy ba khóc, nhiều đêm trong cơn mơ ba cũng gọi tên mẹ, gọi to đến mức cậu ngủ phòng cạnh cũng giật mình dậy. Cô giáo nói nỗi buồn là phải quên đi nhưng ba chưa bao giờ quên mẹ hay có ý định quên, ba luôn nhắc đến mẹ trong mọi câu chuyện ba nói, mẹ tuyệt vời thế nào, xinh đẹp thông minh ra sao ba đều kể cả, có khi ba kể nhiều quá nên chẳng nhớ chuyện gì kể rồi chuyện gì chưa nên nhiều khi có một câu chuyện ba kể đi kể lại mười mấy lần mà không biết mình đã kể rồi. Nhưng cậu không chán đâu, vì mỗi khi nhắc đến mẹ cả hai ba con đều rất vui, ba cũng cho bé coi hình mẹ nhiều lắm, mà 85% là hình chụp lén, dẫu lén hay không thì tấm nào mẹ cũng là người đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Đạt Lãng rất tự hào khi nghe cô giáo nói con cái giống ba mẹ. Phải, cậu giống ba mẹ, cậu đẹp trai nè, mấy bạn nữ và thầy cô bảo thế chứ cậu không tự nhận nhé, và cậu cũng thông minh, tất nhiên ba cậu siêu giỏi ấy chứ, mỗi lần ba đi đón cậu đi học về từ cô giáo đến lao công đến mẹ của các bạn và các bạn nữ ai cũng nhìn ba miết khiến cậu phát bực dùm mẹ. Và mẹ cậu dù cậu chưa được gặp nhưng chắc cũng thuộc hàng thiên tài rồi, vì mọi người nói cậu thông minh, và tất nhiên cái thông minh của cậu là được di truyện từ mẹ rồi

Bước chân của Long Thần vẫn khựng lại tại chỗ đến khi Đạt Lãng kéo tay anh và nhìn anh bằng đôi mắt lo lắng:

- Nếu ba buồn lần sau con sẽ không nhắc...

- Không đâu - Long Thần cười, đôi mắt xanh lá rất mực dịu dàng, anh cuối xuống bế con lên: - Chỉ là khi nhắc đến mẹ ba có nhiều suy nghĩ quá nên phải chọn lọc vài câu vắn tắt cho con ấy mà.

Một tay anh bế con, tay kia chỉ về chân trời phía tây nơi những vạt nắng yếu ớt còn xót lại đang dần lụi tàn trong đêm đen:

- Mẹ con đẹp và mong manh như những tia nắng hoàng hôn cuối ngày vậy.

Cậu bé nhìn theo hướng ngón tay ba chỉ, đôi mắt xám khói to tròn khẽ chớp mê mẫn:

- Hoàng hôn hôm nay đẹp thật ba ha, nơi này cũng đẹp nữa, nhưng có nhiều người nói nơi này rất nguy hiểm, không nên sống ở đây nhưng con lại cảm thấy nơi này rất thoải mái, chắc là mẹ cũng cảm thấy thoải mái giống mình phải không?

Long Thần ngây người. Đôi mắt xám dưới ánh nắng chiều ấy rất đẹp.

Khóe môi Long Thần vẽ ra nụ cười hạnh phúc, anh cất bước về phía trước, trả lời dịu dàng:

- Tất nhiên rồi.

Hoàng hôn màu đỏ nhạt dần về chân trời phía Tây, trong không gian phũ những tia nắng nhạt nhòa cuối ngày ấy Long Thần chợt thấy một hình ảnh rất quen thuộc.

Một chàng trai ngồi tựa lưng vào góc cây, chân trời nhuộm màu ráng hoàng hôn đẹp đẽ, khuôn mặt còn ngái ngủ của anh nhìn lên cô gái xinh đẹp với đôi mắt xám khói mê hồn đang đứng trước mặt mình, anh nghiêng đầu mĩm cười, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc:

- Người dân ở đây đều nói trên ngọn đồi này nguy hiểm, nhưng tôi cảm thấy ở đây rất thoải mái, cô cũng thấy giống tôi phải không?

HẾT

------------------------

CHƯA HẾT

Nếu là team SE thì hãy dừng ở đây nhé. Còn team HE (Thần x Phong) thì mời đọc tiếp chap sau. Team SE đừng tò mò mà đọc tiếp nha ^o^

Mà tôi nghĩ cái kết này cũng không mấy SE, mọi thứ đều tốt đẹp cả, kể cả khi Quyên Phong chết thì cô ấy cũng rất hạnh phúc mà, còn Long Thần anh cũng tìm được niềm vui trong vai trò làm cha và trong những nỗi nhớ miên man về Quyên Phong. Mà ai muốn hai người đó về 1 nhà thì cứ đọc chap tiếp ^^

Chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi truyện trong suốt thời gian qua, tác giả sẽ rất vui nếu chúng ta kết bạn giao lưu tương tác các kiểu ehehe ^o^

Hẹn gặp lại mọi người vào một thời điểm định mệnh nào đó trong thế giới mộng mơ này. ^^

15/09/2016 22h45p

Thân

Rose Killer

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK