Trang Chủ
Truyện Teen
Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha
Chương 47

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Năm 2026, học viện công nghệ Massachusetts.

Hôm nay trường có mời một người thành đạt bậc nhất hàng thế giới về thuyết giảng về kĩ năng sống.

Ở trên bục cao của giảng đường đại học tốt nhất thế giới, một chàng trai trẻ tuổi đang thao thao bất tuyệt, ở dưới hội trường chật kín chỗ, những đôi mắt chăm chú nhìn lên bục giảng, chú ý đến mức không có tiếng nói chuyện nào phát ra.

- Bài nói chuyện của tôi đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Chàng trai mĩm cười gật đầu chào, song cả hội trường phải ngơ ngẩn một lúc mới vỗ tay nhiệt liệt.

- Anh ấy đẹp trai quá, lại còn thành đạt nữa - Nữ sinh A nói.

- Đúng vậy, anh ấy là còn lai đấy, Á và Âu luôn cơ .

- Anh ấy là William Thần đấy, là CEO của tập đoàn Gragon phát triển bậc nhất nhé, sinh viên trường ta tốt nghiệp đều mong được làm việc tại Gragon đấy.

Những lời bàn tán tích cực phút chốc vang cả học viện.

Băng Tâm khuôn mặt lạnh tanh chẳng mảy may quan tâm, ừ thì cũng giỏi thật đấy, đẹp trai thật đấy nhưng với một cô gái tài sắc vẹn toàn lại còn từ nhỏ đã tiếp xúc với hàng thiên tài như Tần Quyên Phong, Hắc Long, ... thì chẳng có gì quá nổi trội, không đáng để cô phải phát cuồng như những nữ sinh kia.

Chồng tài liệu nghiên cứu về khoa học máy tính khá cao nhưng Băng Tâm vốn có tố chất nhạy bén của một sát thủ nên cũng không phải là vấn đề gì quá khó cho việc di chuyển lúc của cô. Mà đột nhiên lúc này có vài nam sinh đùa giỡn không biết thế nào lại va vào cô, Băng Tâm tất nhiên không tệ đến mức ngã nhào ra, cô nhanh chóng lách người qua nhưng chồng sách quá cao kia lại bị dao động, có lẽ rớt xuống là cái chắc.

Bỗng dưng lúc này, một đôi tay to lớn vững chắc vươn đến. Bàn tay phải từ dưới đỡ lên, tình cờ áp vào bàn tay Băng Tâm, còn tay trái người đó nhanh chóng đỡ lấy chồng sách cao sắp đổ xuống kia rồi ôm chúng ra.

Khoảng khắc chồng sách cao che cả tầm mắt của Băng Tâm được lấy ra cũng chính là lúc cô thấy được khuôn mặt của chàng trai đó. Anh ta còn rất trẻ, chỉ khoảng 25 là cùng, mái tóc đen óng của người châu Á kết hợp với cặp mắt xanh lá của người châu Âu khiến anh ta trong vô cùng thu hút. Lúc nãy anh ta đứng xa trên bục giảng đã đẹp, lúc này kề sát với Băng Tâm khiến một đứa trẻ lớn lên trong Hắc đạo vốn EQ đã bị hạ thấp phải thẹn thùng mà né đi, khuôn mặt vốn trắng nay hồng lên tuyệt phần xinh đẹp.

- Em không sao chứ? - Long Thần nhìn vào khuôn mặt đỏ của cô gái trước mặt có hơi ngạc nhiên, sau đó mĩm cười lịch thiệp hỏi.

- Không sao - Băng Tâm hơi giật mình khi phát hiện mình bị khuôn mặt đó mê hoặc đến quên nói lời cảm ơn, cô vội cuối đầu: - Cảm ơn anh.

- Một cô gái không thích hợp mang nhiều thế này đâu, em nên nhờ bạn giúp đỡ thì hơn - Long Thần vẫn không có ý định trả chồng tài liệu cho cô.

- Không có bạn - Băng Tâm cắn môi nói sau đó lại muốn cắn vào lưỡi mình, tại sao cô lại mất bình tĩnh trước chàng trai này quá vậy. Không, mọi cô gái đều bị anh ta thu hút nhưng Băng Tâm vốn đâu giống họ. Mà khoan, anh ta nói một cô gái không thích hợp mang nhiều à? Phút chốc lòng Băng Tâm hơi se lại, lâu rồi không ai xem cô là một cô gái chân yếu tay mềm cần được nâng niu cả.

- Vậy tôi giúp em nhé - Long Thần cười, nụ cười ấy làm tim Băng Tâm lại càng thêm lỗi nhịp.

- Em đang về kí túc xá, không tiện..đi cùng - Băng Tâm bỗng dưng cảm thấy hối hận vô cùng, lẽ ra cô nên nói là vào thư viện như vậy thì sẽ cùng được sánh bước cùng anh rồi.

Long Thần gật gật đầu, sau đó bỗng dưng ôm chồng sách đưa cho người trợ lí cạnh đó rồi cởi áo khoác vest ra. Hai tay anh banh rộng áo khoác cho trợ lí nhéc chồng sách vào rồi chỉnh chỉnh thế nào đó mấy mươi giây sau cái áo hoàn toàn biến thành cái giỏ xách và những quyển sách đã nằm gọn trong đó chỉ cần xách lên là xong.

- Một cô gái thì không nên một mình như vậy - Long Thần mĩm cười rồi bỏ đi để lại bóng hình ngơ ngẩn đứng ngóng theo của Băng Tâm, đôi tay cô siết nhẹ chiếc áo khoác hàng hiệu và trên môi lần đầu tiên vẽ ra nụ cười ấm áp.

Vào trong xe người trợ lí mới nhìn về phía Long Thần đầy nghi hoặc:

- Tôi không nghĩ ngài không biết đó là Băng Tâm thuộc Tần gia.

- Biết mới làm vậy mà - Long Thần nhếch mép, chỉ vài câu thôi đã "đổ" rồi à? Đúng là nhàm chán quá thể, đúng là chỉ có vợ anh Tần Quyên Phong là khiến anh thích nhất: - Cô ta sẽ trả lại áo cho tôi và rồi sẽ bắt đầu những dây dưa khác nữa đấy.

- Có lẽ ngài còn để quên Card Visit trong túi áo nhỉ? - người trợ lí lắc đầu chào thua.

Tiêu Hùng ngồi lái xe trên đó có chút ớn lạnh. Long Thần chỉ vì để có được Tần Quyên Phong mà lần này thực sự không từ bất kì thủ đoạn nào rồi.

---

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày Quyên Phong trở về từ tay Long Thần. Dường như không giống như người đã vướng vào một cuộc tình oan trái kiểu như đau khổ, thất thần hay bỏ ăn bỏ ngủ. Cô vẫn lạnh lùng điềm tĩnh như trước, hằng ngày vẫn giải quyết công việc và ăn uống đúng giờ, đó là tất cả những thuộc hạ của cô thấy, nhưng Hắc Long hiểu cô vốn không ổn tí nào, chỉ là cô quá giỏi trong việc giấu đi cảm xúc của mình mà thôi.

Lúc Hắc Long bước vào lòng, Quyên Phong đang hút thuốc, việc đó làm anh thực sự cảm thấy rất giận nhưng vẫn kiềm lại không nói gì.

Hai chân Quyên Phong gác chéo, cổ cô ngửa ra tựa vào thành ghế, đôi môi đỏ hơi hé, làn khói mơ hồ phả ra từ cánh môi mọng, qua làn khói dày, đôi mắt cô như ảo ảnh trong sương, vô cùng yêu mị.

- Ngài bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?

- Ngày trước khi làm nhiệm vụ giả làm gái điếm - Quyên Phong khép hàng mi dài lại, điều thuốc kẹp giữa hai ngón tay ửng đỏ.

- Đó là nhiệm vụ, ngoài đó ra ngài chưa bao giờ hút - Hắc Long nhấn giọng.

- Đừng có ngăn cản bất cứ ai hút thuốc nếu không cảm nhận được làn khói mà họ phả ra - Quyên Phong đáp lại, sau đó cũng ngoan ngoan ấn đầu điếu thuốc vào li rượu uống sắp cạn, nhanh chóng khôi phúc lại khuôn mặt lạnh lùng tiếp tục giải quyết công việc.

Hắc Long khẽ thở dài mang bữa trưa lại bàn cho Quyên Phong nhìn cô đầy lo lắng:

- Ngài gầy hẳn đi, dạo này ăn uống còn hay nôn tháo nôn để nữa.

Quyên Phong không nói gì chỉ đưa tay đón lấy ly sữa, vừa nhấp một ngụm thì cơn chóng mặt buồn nôn khiến ly sữa trên tay rớt xuống, cô vội đứng dậy chạy vào WC gần đó nôn hết chỗ rượu vừa uống ra.

Hắc Long bên ngoài đôi mày cau chặt. Làm ơn hãy nói dự cảm của anh là sai đi.

Quyên Phong loạng choạng bước ra, cô yếu đến mức phải vịn tường bước đến, song cũng không trụ được lâu vì vừa mới bước đến trước mặt Hắc Long thì cô hoàn toàn ngất xỉu.

---

Bác sĩ chuyên phụ trách tình hình sức khỏe của Quyên Phong khẽ lắc đầu sau khi khám xong, nhưng với thân phận của Quyên Phong ông cũng không dám la mắng:

- Ngài ấy có thai rồi.

Hắc Long hoàn toàn đứng hình, trong đầu dường như có tiếng nổ lớn. Hai tay anh tóm lấy áo ông bác sĩ:

- Ông nên biết cái giá khi đùa lố đấy.

- Bỏ ông ấy ra đi Hắc Long - Quyên Phong lên tiếng, khuôn mặt cô vẫn dửng dưng như thường, cô cũng không cố gắng ngồi dậy mà ngoan ngoãn nằm im đó, cánh tay đặt lên bụng mình.

- Quyên Phong, em biết chuyện gì đang xảy ra không vậy? - Hắc Long tiến lại giường, nghĩ đến Long Thần hai tay anh siết chặt, anh giận không phải vì những gì đã xảy ra giữa họ, mà là vì Quyên Phong căn bản không thể có con được, cơ thể cô từ lúc bị thí nghiệm đã được coi là đột biến rồi.

- Tôi cũng nghĩ ngài nên phá đứa bé đi - Bác sĩ thở dài nói.

Quyên Phong nhìn lên trần nhà cao, cơ thể cô trước giờ vốn khác người, kinh nguyệt thậm chí cũng không đều vậy mà chỉ một đêm lại có thai. Định mệnh sao mà trêu người như thế. Yêu kẻ thù thì thôi đi, bây giờ còn mang con của kẻ thù.

Bàn tay Quyên Phong hơi nhấn bụng, cảm thấy đau đau dù đó chỉ là cái nhấn nhẹ. Có lẽ sinh mạng bên trong đó rất nhỏ bé.

- Tôi sẽ sinh ra đứa bé này.

Cả hai người trong phòng đều sững sốt.

Hắc Long bắt lấy bàn tay đang đặt ở bụng của cô lên, siết lấy như muốn cô hiểu ý anh:

- Tính mạng của em sẽ nguy hiểm em biết không? Còn chưa kể đứa trẻ này có thể là quái thai, em phải bỏ nó đi.

Quyên Phong giật tay ra, lại tiếp tục đặt lên bụng, mĩm cười chua chát, tay còn lại giơ lên trước tầm mắt:

- Thật ra tôi rất ghét giết người, nhưng đời cứ ép tôi phải làm thế, thỉnh thoảng tôi nghĩ chỉ cần tôi báo thù xong tôi sẵn sàng chết để đền mạng cho những người bị tôi giết, đôi tay này đã vấy máu nhiều người lắm rồi, làm ơn đừng để nó vấy máu con của tôi nữa. Bây giờ là năm 2026, tôi tin y học có thể giúp tôi. Làm ơn, Hắc Long, trước giờ tôi chưa từng xin anh nhưng lần này làm ơn giúp tôi bảo vệ nó nhé, đứa trẻ này chẳng có tội lỗi gì cả, nó phải được sống trong một thế giới hạnh phúc mà cha mẹ nó chưa từng có được.

----

Trong căn phòng họp cấp cao của Tần gia, Quyên Phong vận váy đen dài và áo khoác lông thú đen kín đáo, cô đứng bên cạnh Hắc Long, cơ thể gầy nhom xanh xao thấy rõ, giọng cô vang lên yếu như tiếng chuông gió:

- Sức khỏe của tôi đang tệ dần đi, nên chức vị đứng đầu này tôi giao lại cho Hắc Long, hi vọng mọi người vẫn đoàn kết giúp đỡ nhau như những lúc chúng ta đã cùng vào sinh ra tử với nhau.

Quyên Phong không dùng từ "ta" nữa mà dùng từ "tôi" khiến ai nấy đều bùi ngùi không nỡ xa rời. Vời họ, Quyên Phong vừa là lão đại, vừa là anh em cùng sống cùng chết, có người đã sát cánh cùng cô 10 năm, có người chỉ 2-3 năm, xong ai cũng biết Quyên Phong tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thật ra cô luôn sống cho Tần gia, hết lòng chèo chống gánh vác bảo vệ họ.

Quyên Phong nhận chiếc nhẫn gia huy từ một thuộc hạ dâng lên, cô nhìn Hắc Long cười nhẹ, nụ cười ấy thanh thản như một người đã vứt bỏ thù hận mà làm lại cuộc đời. Sau đó cô đeo nhẫn cho Hắc Long, nói vài câu rồi nhanh chóng rời đi.

Bước đến chiếc Limousine, Mr. Trần và Trần Mỹ Linh - con gái Mr. Trần được Quyên Phong cứu lần đó đang ngồi đợi cô. Thấy cô đến, Mỹ Linh vội đưa tay đỡ Quyên Phong vào xe, nhẹ giọng nói đầy lo lắng:

- Em nên cẩn thận một chút, em yếu quá.

- Vâng, em sẽ cẩn thận mà chị - Quyên Phong cười đáp lại, đưa tay kéo chân váy dài rồi bước lên xe.

Mr. Trần nhìn nụ cười ấy mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng con bé cũng có thể vứt bỏ thù hận thanh thản mà sống rồi. Quyên Phong và cả đứa con trong bụng của con bé, ông sẽ dốc cả tính mạng này để bảo vệ.

Quyên Phong ngồi trên xe, tay vuốt cái bụng đã hơi nhô lên của mình, ánh mắt bình yên nhìn ra cảnh vật bên đường.

Con à, mẹ bây giờ không quan tâm thù hận gì nữa, mẹ con mình sẽ đi đến một nơi bình yên. Còn về ba con, mẹ rất yêu ba nhưng lại không thể ở bên anh ấy. Con có trách mẹ vì đã để con không có ba không? Mẹ xin lỗi con, nhưng giữa ba và mẹ có quá nhiều ngăn trở, mẹ mà đến với ba không những lòng mẹ không cho phép mà cả chú Hắc Long cũng sẽ không cho phép, Tần gia sẽ bất chấp mà cướp mẹ về, chiến tranh đẫm máu sẽ nổ ra. Nên mẹ đành hi sinh hạnh phúc của con để con làm đứa trẻ không có cha. Nhưng con đừng lo, mẹ sẽ bù đắp cho con mà. Mẹ yêu con, mẹ sẽ cho con cuộc sống bình yên hạnh phúc nhất. Con rồi sẽ lớn lên, con sẽ không như ba và mẹ, luôn ám ảnh bởi thù hận. Xem nào, con sẽ có mái tóc đen óng như ba và mẹ, con sẽ thông minh như ba, có nụ cười đẹp như ba và cũng chung tình đến ngu ngốc hệt như ba con, phải không?

---

Tác giả: Kết vậy đó, Long Thần đến với Băng Tâm, còn Quyên Phong mang con đi ở ẩn vậy luôn, HE không ai chết, không còn tiếp đâu nha :)))

Rose đùa đấy ^o^ ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK