Trang Chủ
Truyện Teen
Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trời đã ráng chiều, ánh hoàng hồn cuối ngày phủ lên khu biệt thự Hà gia đông đúc người qua lại, từng mảng lụa trắng treo ở khắp nơi, tiến sâu vào bên trong, những vạt hoa dọc theo những vách tường, bầu không khí trầm lắng im lặng bao lấy khu biệt thự. 

Những người đến đây không phải là đại ca trong hắc đạo cũng là những gương mặt nổi trong kinh doanh, chính trị, v..v. 

Long gia là đại gia tộc trong giới hắc đạo lại thêm trưởng tộc là Long Thần vốn là người hảo hoạt, hiếm khi có dịp gặp gỡ, vậy ra ai nấy đều tiến lại chào hỏi Long Thần vài tiếng khiến gần như suốt một tiếng qua, anh phải mệt mỏi với đám người này. 

Mãi đến năm giờ kém anh mới thoát khỏi họ, lẫn ra sau khuôn viên biệt thự để tìm chỗ thở. 

Windy Quyên, người phụ nữ đáng chết, trước giờ cô ta luôn là kẻ bới việc ra cho anh làm. Hừm, biết cô ta là người trễ nải như thế này, anh đã không đến sớm để được gặp cô ta rồi. 

---- 

Tại WC của biệt thự Hà gia, Tần Quyên Phong cau mày trước đôi giày cao gót kiểu dây đan màu đen, cô tức tối tới sa sầm mày mặt, bây giờ quả thật cô chỉ muốn giết người. 

Tần Quyên Phong cô trước giờ đi trên siêu xe có, chiến hạm có, đi trên đầu người khác cũng có, máy bay loại hình cực hiện đại cũng có, nói chung trên trời dưới đất cái gì cũng đã đi qua, duy chỉ có đi trên giày cao gót là không thể được. 

Ấy vậy mà lúc nãy song Tâm buộc cô phải đi nó với lý do lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, phải ra oai một chút, nhìn đôi giày cao gót 10cm, cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, nhưng trước sự mè nheo của song Tâm và thái độ gật đầu đồng tình dữ dội của Hắc Long và Bạch Long, cô miễn cưỡng gật đầu. 

Nhưng kết quả nó làm cô mất mặt muốn chết, ban nãy vừa bước xuống xe đã trẹo qua một bên suýt té, cũng may lúc đó không có ai, nếu không cô sẽ giết chết song Tâm ngay tại chỗ. 

Tần Quyên Phong này ngoại trừ điểm yếu là nữ nhi ra, thì trên đời cô chỉ có một yếu điểm duy nhất, đó chính là thể diện. 

Cô nghe song Tâm nói đây là loại giày đa năng, chỉ cần chỉnh chỉnh cái gì là đế guốc sẽ được tháo ra nên mới một mình lẻn vào WC để xử lý nó . Nhưng cô đường đường là lão đại của hắc bang, vừa mới tới chưa bao lâu đã chui tọt vào WC sửa giày thì mất mặt quá, chưa tính biết đâu lúc bước đi lỡ có vấp té thì cực kì mất phong độ nha, vậy nên để không mất mặt, cô tuyệt đối không để ai phát hiện ra mình là Windy Quyên. Trước giờ ngoài người của Tần gia ra, chưa ai có thể thấy được dung mạo của cô, bây giờ cô chỉ cần che đi hai thứ là ok. 

Thứ nhất là chiếc nhẫn hình thân rồng uốn lượn đeo ở ngón áp út, đó là hiện vật chứng minh đây là người có thứ bậc cực cao trong Tần gia, ngoài cô ra, chỉ có Ngũ Long mới được đeo. Cô dùng băng keo cá nhân quấn đè lên, việc thứ nhất xem như xong. 

Việc thứ hai đó là mãnh vải màu đỏ đan ren thêu hoa hồng mà cô thường dùng để buộc cổ, cổ tay, buộc tóc và thân súng, style đó của cô cả giới hắc đạo đều biết. Cô tháo nó ra nhéc vào túi quần, việc thứ hai coi như xong. 

Do đám tang này hội họp nhiều người có tiếng, nên mọi người đều tập trung ở đại sảnh để chào hỏi nhau, vậy nên khuôn viên khá vắng. Tần Quyên Phong dở khóc dở cười, trên đời này chắc chỉ có mình cô mới đi WC như đi ăn trộm, canh me không cho ai thấy. 

Có một sự thật vĩ đại trong Tần gia là Tần Quyên Phong trong giang hồ là cao thủ của cao thủ, trong thời trang và làm đẹp là nghiệp dư của nghiệp dư. 

Quả nhiên danh bất hư truyền, sau mười phút quần qua quần lại, kết quả chiếc giày vẫn y nguyên, khiến Tần Quyên Phong sa sầm mặt mày, hận chỉ muốn một súng bắn nát chiếc giày. 

Cảm giác hai bàn chân đang nhức đến phát điên, Tần Quyên Phong bất giác thở dài cái thượt, ánh mắt có tia kiêu ngạo – đó là biểu hiện của Tần lão đại khi tức giận, lập tức mang giày vào rồi bước ra khỏi WC, gương mặt hầm hầm nhanh chóng rảo bước đi lụm đầu song Tâm để xử tội. 

--- 

Long Thần đi bộ khuây khỏa một hồi mới cùng hai thuộc hạ đi tìm chỗ ngồi, bỗng từ xa, cách họ khoảng mười mấy bước chân, thân ảnh một cô gái toàn thân áo đen với mái tóc dài phủ lưng xoăn lọn phần đuôi bồng bềnh đầy sức sống, vóc dáng thon thả với từng đường cong hoàn hảo được bó sát trong bộ đồ da màu đen, bộ đồ rất kín đáo, tay áo dài che hết cánh tay, ống quần dài bó sát lấy cổ chân, không hở hang nhưng cực kì quyến rũ, thân người cộng thêm đôi giày cao gót khiến chiều cao cũng gần 1m8. Tuy nữa khuôn mặt trên ẩn trong cặp kính đen to, nhưng nhìn vào vóc dáng và nữa mặt dưới cũng đủ khiến người ta biết được đây là một tuyệt sắc giai nhân. 

Chiếc cổ thiên nha trắng nõn, cằm V-line, cánh môi anh đào căng mộng nhỏ nhắn ngọt ngào khiến bất kì người đàn ông nào nhìn vào cũng muốn mút hết chất ngọt của nó, chiếc mũi dọc dừa hoàn mỹ, dưới ánh nắng chiều, chiếc kính đen của cô gái ánh lên một tia hào quang chói lóa. 

Phút chốc cả ba người đàn ông ngẩn người nhìn say đắm. Do Tần Quyên Phong là người rất biết giấu đi cảm xúc, cho dù có cũng chỉ ẩn trong đáy mắt rất khó nhìn thấy, thêm nữa đôi mắt lạnh lùng băng giá ấy bây giờ đang ẩm sau cặp kính đen, nên không ai nhận ra người đẹp đang nổi giận, kết cục từ ánh mắt say đắm, sáu cặp mắt nhanh chóng chuyển sang giai đoạn đắm đuối như con cá chuối dán vào cô. 

Trông bộ dạng chập chững và hai đế giày không ngừng lung lay, một tên thuộc hạ của Long Thần buộc miệng: “Năm bao nhiêu rồi mà còn có phụ nữ không biết đi giày cao gót không biết? Hiaz!!! Phụ nữ bình thường thì có thể du di được, nhưng cô gái này xuất hiện ở đây xem ra cũng là trợ lý của vị lão đại nào đây, cũng có thể xem là phụ nữ trong hắc bang, mà phụ nữ hắc bang không biết mang cao gót thì không biết dùng từ gì để miêu tả độ ngốc”. 

Tên còn lại cũng vừa quan sát vừa đánh giá: “Hiaz! phụ nữ trong hắc bang muốn sống thì trước tiên phải đẹp, bởi vậy kinh nghiệm đi giày cao gót của họ cực kì điêu luyện, đến mức còn giết được cả chó mèo bằng giày cao gót đấy chứ! Cô gái này xem ra còn ngây thơ trong sáng lắm”. 

Long Thần xưa nay không bao giờ đụng đến nữ sắc, anh là người biết học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước, và rất nhiều người đã mách với anh rằng, phụ nữ là chủng loài cực kì đáng sợ, không biết bao nhiêu sát thủ đã chết dưới tay họ, đến Hà Phú một đời tranh bá mà cuối đời vẫn phải ở nhà phục vụ vợ con thì còn gì đáng sợ hơn nữa, phụ nữ càng đẹp thì càng đáng sợ, vì vậy anh đã từng tuyên bố rằng, anh chỉ đụng đến phụ nữ khi anh bị đứt một dây thần kinh. 

Nhưng không biết sao anh lại cảm thấy hứng thú với người phụ nữ trước mặt mình, cái cách cô khập khễnh trông thật đáng yêu, cái dáng không biết đi giày cao gót thật ngây thơ và hồn nhiên biết mấy. 

Anh cảm thấy hình như trong đầu mình có một sợi dây thần kinh bị đứt. .  

Tần Quyên Phong biết mình đang bị dòm ngó, lại còn nghe rõ những gì họ nói. Chết tiệt! Cũng từ song Tâm mà ra, cái gì mà lão đại mặc đồ ôm cực sát thế này trong mới oai, nhưng cô không hiểu rằng bộ đồ này tôn lên vóc dáng đẹp đẽ mà mọi cô gái mong ước khiến cho bao nhiêu gã đàn ông phải say đắm. 

Tần Quyên Phong càng phật lửa giận trong lòng, oai cái nỗi gì, chỗ này rất nhiều đàn ông, mà cô thì rất ghét đàn ông, hôm nay ba tên này dám dán mắt vào thân thể cô, hai tên phía sau còn dám nói cô ngốc, còn gì nhục nhã hơn một kẻ trùm hắc đạo như cô bị quăng cho bốn từ ‘ngây thơ trong sáng’, Tức không thể chịu được, xem ra cô không móc mắt, khoét miệng chúng hầm tiêu thì không hạ được hỏa rồi.

Cô “hừm” một tiếng, khuôn viên này vốn chia thành nhiều lối nhỏ chạy dòng dòng khắp khuôn viên, bao quanh cô bây giờ chỉ có hai lối đi được, một là đi thẳng qua chỗ của ba tên đàn ông kia, hai là quay lại đi về đầu lối tìm con đường nhỏ khác đi qua, mà điều thứ hai là phi thực tế, bởi vì Tần Quyên Phong cô chưa bao giờ phải quay đầu nhường đường cho kẻ khác. 

Nghĩ rồi Tần Quyên Phong dặm gót chân bước, nhưng do bước đi nhanh, đầu nhọn của guốc lúc lắc rồi trượt vào một khe gạch nhỏ, thân thủ Tần Quyên Phong tuy nhanh nhẹn nhưng ở trên thứ mà cô không thể nào giữ thăng bằng được cô cũng bất lực. 

Long Thần ngay lập tức phi thân đến đỡ lấy cô, nhưng do khoảng cách quá xa và Tần Quyên Phong rất kỵ đàn ông chạm vào người nên bất chấp cú ngã đau như thế nào, cô cũng né cho được. 

Long Thần nghĩ sẽ túm được cô rồi ôm cô vào lòng an ủi, nhưng không ngờ anh chỉ túm được không khí, lại còn suýt nữa ‘vồ ếch’. 

Tần Quyên Phong ngã ‘bịch’ xuống đất, cổ chân cô truyền đến não một cảm giác hơi đau. 

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô mất mặt như thế này. 

Long Thần cau mày đánh giá người phụ nữ trước mặt, thân thủ khá tốt, rất kiêu ngạo, tới mức không muốn kẻ khác giúp đỡ và đàn ông chạm vào người. Chết tiệt, cô có biết cô vinh hạnh lắm mới được Long Thần ta đỡ không hả? Ta không tin hôm nay ta không thể bắt được cô. 

Long Thần lập tức chạy lại nâng cô dậy, anh ôm chặt lấy bờ vai cô khiến cô không thể thoát được. Mùi hương trên cơ thể cô phảng phất vào mũi anh thật dễ chịu khiến anh không khỏi dụi mũi vào mái tóc mềm mượt của cô. 

Tần Quyên Phong bị đàn ông chạm vào người, phẫn nộ dâng lên tới cực điểm, cô không chống cự, giọng nói lạnh đến thấu xương: “Buông ra nếu muốn sống”. 

Hai thuộc hạ của Long Thần bất giác ớn lạnh, nhưng Long Thần lại gióng lên tia thú vị, người phụ nữ này quả nhiên thú vị. 

Long Thần thấy cô đứng một chân co một chân duỗi, đoán chắc một chân đã bị trặc, anh liền mĩm cười rồi bế sốc cô lên, cười híp mắt: “Bị đau thì phải nói”. 

Bị Long Thần bế trong vòng tay, Tần Quyên Phong khựng người, những hình ảnh của quá khứ đột nhiên ùa về bao lấy đầu óc cô. 

“Quyên Phong bao nhiêu tuổi rồi?” 

“Thưa lão đại, tiểu thư đã 14, nhưng thân thủ nhanh nhẹn, lại rất thông minh”. 

“Tốt lắm! Qủa nhiên là một nòng súng hoàn hảo do Tần Khương ta đào tạo ra, nhưng nó vẫn chưa hoàn hảo lắm. Hắc Long, ta không muốn một ngày con bé sẽ bảo vệ huyết xử nữ của nó, phá đi! con bé rất nhạy cảm, nếu phá đi rồi tương lai chắc chắn nó sẽ không dám yêu ai, hừm! nữ chủ nhân của Tần gia không được phép có điểm yếu ”. 

“Lão đại, tiểu thư vẫn còn quá nhỏ, người không thể…”. 

“Nhiều lời, ta giao nó cho ngươi, đừng làm ta thất vọng”. 

… 

Rẹt rẹt… 

Chiếc váy đen trên người cô bé bị xé tanh bành, một cơ thể chưa thực sự trưởng thành bây giờ chỉ được che bởi bộ đồ ‘nhỏ’, người đàn ông có danh là Hắc Long kia miễn cưỡng đặt những nụ hôn lên cổ cô bé. 

Cô bé sợ hãi giẫy dụa trong vô ích, hai hàng nước mắt chảy dài: “Ta xin chú, Hắc Long, đừng..ta sẽ giết bất cứ kẻ nào dám động đến Tần gia, xin chú đừng chạm vào ta..đừng chạm vào ta”. 

Cuối cùng Hắc Long cũng dừng lại, đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt của cô bé, đưa ánh mắt ấm áp, lấy chiếc mền phủ lấy tấm thân trắng trẻo của cô rồi anh đứng dậy, lấy một cái kéo đâm vào ngón tay, máu từ ngón tay nhỏ giọt xuống tấm nệm trắng, anh nói: “Đây là huyết xử nữ của tiểu thư, từ bây giờ, tiểu thư phải sống như một người đàn bà, hiểu không?”. 

--- 

“Đừng chạm vào ta” Tần Quyên Phong nói trong vô thức, cô không hề biết mình đã được Long Thần bế đặt lên một chiếc ghế ở khuôn viên. 

‘Rắc!’ 

Một cơn đau từ cổ chân khiến cô chợt tĩnh, cuối xuống nhìn thấy chàng trai lúc nãy đang quỳ một chân bẻ lại cổ chân giúp cô, đôi giày đã được tháo đế gót cao ra từ khi nào. 

Bây giờ cô mới để ý chàng trai kia, tuy nữa mặt trên dấu trong kính đen, nhưng qua quan sát tinh tường của Tần Quyên Phong cho thấy, người này rất đẹp trai, chiều cao cũng phải trên 1m80, vận comple đen với sơ mi trắng cực kì lịch lãm, không biết là lão đại của tộc nào. 

Thấy cô cuối xuống nhìn anh chăm chăm, anh chỉ biết ngớ người, nhưng nhanh chóng anh lại nở nụ cười, hàm trăng trắng bóc đều đặn, đôi tay nhanh nhẹn mang lại đôi giày bằng phẳng cho cô: “Cho dù tôi đã rất nhẹ tay, nhưng không thể không có cảm giác đau được”. 

Tần Quyên Phong không trả lời, không phải là cô không đau, nhưng chẳng qua vết thương này quá nhỏ nhoi so với những vết thương cô đã chịu, huống hồ cô là người biết kiềm nén, dù vết thương có lớn hơn cô cũng không bao giờ mở miệng than đau. 

Cô im lặng không trả lời, khiến Long Thần tưởng cô còn đau, tiếp tục dùng bàn tay to lớn của anh xoa xoa cổ chân cô, nhẹ giọng hỏi: “Còn đau sao?”. 

Tần Quyên Phong đang ngắm vệt nắng cuối ngày, thấy bàn tay của gã đàn ông trước mặt đang trượt trên cô chân cô, trong phút chốc toan hất chân đạp thẳng vào mặt anh một cái nhưng lại thôi. Dù gì tên này cũng có công lao cứu lấy thể diện của cô, mà đối với cô, thể diện gần như ngang hàng với tính mạng. 

Cô rời khỏi chiếc ghế, thanh âm nhẹ hẫng nhưng lạnh lùng nhìn hai tên thuộc hạ lúc nãy nói cô ngốc, ngây thơ trong sáng: “Lần này nể tình lão đại các ngươi cứu ta, ta không lấy mạng hai ngươi, lần sau ăn nói cho cẩn thận”. 

Cô toan bén gót bỏ đi thì từ phía sau, một chiếc áo khoác choàng lên vai cô, cô hơi nghiêng đầu. Long Thần cười: “Em đẹp như vậy, sẽ bị đàn ông dán mắt vào cho xem” người phụ nữ tương lai của anh, tuyệt đối không cho kẻ khác được soi mói. 

Mặc dù Tần Quyên Phong không thích bị đàn ông dán mắt vào, nhưng tí nữa khi cô để lộ chiếc nhẫn và styte của mình, ai còn dám dán mắt nhìn Windy Quyên cô. 

Tần Quyên Phong xoay người lại đối diện với anh, tính nói câu “không cần, có duyên sẽ gặp” nhưng cô lại khựng người khi bắt gặp sợi dây chuyền mặt chim đại bàng trên cổ anh. 

Cô nghiêng vai, chiếc áo khoác rơi xuống, nhưng nhanh chóng được cô cầm lại: “Ngươi là Long Thần?”. 

Long Thần cũng thoáng ngạc nhiên, mĩm cười: “Phải! Em không sợ tôi đấy chứ?”. 

Tần Quyên Phong đưa tay xoa xoa thái dương, cô từ lâu đã nghe nói Long Thần tuy bên trong máu lạnh vô tình, tàn nhẫn độc ác nhưng vẻ bề ngoài lại rất hảo hoạt và hay cười, đến cả khi giết người cũng cười, nhưng không ngờ lại hảo hoạt tới ngu ngốc, lại còn rất dại gái nữa chứ. Không ngờ đối thủ của cô lại là người như thế này, càng không ngờ kẻ muốn giết cô mấy năm qua hôm nay lại cuối xuống xoa chân mang giày cho cô. 

Cô lạnh nhạt trả lại áo khoác cho anh: “Không cần, chúng ta sẽ gặp lại nhau ngay thôi, hẹn ngươi ở đại sảnh của Hà gia” rồi quay gót bỏ đi, Long Thần chỉ tươi cười không nói thêm lời nào cũng không giữ cô lại. 

Một thuộc hạ của Long Thần hơi cau mày, toàn thân áo đen hoặc đỏ, thần thái lạnh lùng, cách nói chuyện xưng ta – ngươi, trên giang hồ hình như chỉ có người phụ nữ ấy, nhưng còn chiếc nhẫn và style kia thì sao? Chợt nhớ đến miếng băng keo cá nhân quấn ở ngón áp út tay trái và độ cộm lên bên chiếc túi quần phải, cậuta sa sầm mặt, toan mở miệng nhắc nhở Long Thần thì Long Thần đã quay sang cậu, đôi mắt vẫn luyến tiếc trông theo bóng dáng cô gái: “Hình như tôi muốn bị đứt một dây thần kinh rồi, Tiêu Hùng, chú đi theo rồi giúp tôi điều tra thân phận của cô ấy nhé”. 

Không có đủ chứng cứ anh ta không dám kết luận với Long Thần, chỉ thở dài cái thượt, là ‘hữu duyên thiên lí năng tương ngộ’ hay là ‘oan gia ngõ hẹp’ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK