Trang Chủ
Truyện Teen
Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha
Chương 29

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một buổi tối đẹp trời tại căn biệt thự nhỏ, bầu trời như được ai đó phủ một tấm thảm khổng lồ đính những viên kim cương lấp lánh.

Nam Cung Thần sau một hồi tỉ mĩ soạn đồ đạc vào hai chiếc balo một lớn một nhỏ thì nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn vào cô gái đang dính chặt vào laptop từ nãy đến giờ, hơi thở có chút kéo dài.

Cô gái ngồi im, chân trái gác lên chân phải, chiếc laptop đen đặt trên đùi. Nếu như không phải đôi tay cô không ngừng gõ bàn phím và đôi mắt thi thoảng chớp chớp, người ta chắc chắn sẽ nghĩ cô là một con búp bê tuyệt mĩ.

Nam Cung Thần đứng dậy, nhưng anh không có ý định đến ngồi cạnh Quyên Phong, bởi anh hiểu một điều, chiếc laptop đó là thứ anh không nên biết đến.

"Tiểu Phong! Ngày mai đi cắm trại đó, em kiểm tra xem đã đủ đồ chưa?" Nam Cung Thần lên tiếng, dĩ nhiên với mục đích kéo cô ra khỏi chiếc laptop sau 2 tiếng đồng hồ.

"..." Quyên Phong vẫn chăm chú vào chiếc máy.

"Tiểu Phong, tôi nghĩ e nên chớp mắt nhiều hơn khi sử dụng máy tính" Nam Cung Thần khoanh tay.

"...". Quyên Phong vẫn mặc kệ.

"Tiểu Phong.." Nam Cung Thần mất kiên nhẫn, anh tiến lại gần cô, nhưng không có định nhìn chiếc Laptop, mà là để cô cảm thấy anh không nên biết về nó mà dẹp đi.

"Thứ nhất, không được gọi tôi bằng cái tên đó. Thứ hai, tôi nghĩ rằng cậu nên biến khỏi đây trước khi tôi có dự định chôn xác cậu"- cuối cùng Quyên Phong vẫn không dày mặt bằng Nam Cung Thần, cô gấp laptop lại sau suốt 2h đồng hồ dính như sam với nó.

Đôi mày Quyên Phong không dãn ra thoải mái như thường lệ, dường như là có việc gì đó khiến cô chưa yên tâm. Nam Cung Thần lập tức lao đến ngồi cạnh Quyên Phong, cái đầu không yên phận gục lên bờ vai gầy của cô: "Em ở đây một mình tôi không yên tâm".

Dường như đã quá quen với việc làm nũng như thế này, Quyên Phong mặc kệ Nam Cung Thần đang tựa trên vai mình, mắt hơi khép, đôi con ngươi nhàn nhạt ẩn hiện dưới rèm mi dài: "Còn muốn giả khờ đến khi nào?".

Vẫn là không qua được mắt cô. Nam Cung Thần cười khổ, tròng mắt xanh xoáy thẳng vào cô gái băng lãnh trước mặt: "Dù em là ai, em vẫn là một cô gái".

"Một cô gái với đôi tay đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người" cô nghiêng đầu tựa vào thành ghế, đôi mắt khép lại, nhịp thở có chút gì đó dong dài mệt mỏi.

"Thế giới đó, như thế nào?" anh hỏi, cơ thể vô thức tiến sát lại gần cô.

Quyên Phong nhắm mắt, như cách mà một con người đang ngẫm lại quá khứ đau thương: "Là địa ngục đẫm máu của những con người có IQ rất cao và EQ gần như là 0".

Chợt, ánh mắt cô hướng về anh, mang theo nét u buồn khiến trái tim Nam Cung Thần nhoi nhói: "Và tôi chính là kẻ thống trị trong địa ngục trần gian đó".

Nam Cung Thần dĩ nhiên biết Quyên Phong không nói chơi. Nhưng anh không hề có một chút sợ hãi hay biểu cảm muốn tránh xa cô, ngược lại một cảm giác thương xót ập vào trái tim anh. Trước khi gặp anh, chắc hẳn cô đã phải đau khổ rất nhiều. Mà sẽ ổn thôi, bởi vì bây giờ anh đã đến bên Tiểu Phong rồi, anh sẽ bên cô, che chở cô. Dù là quá khứ của cô anh không kịp tham gia, nhưng tương lai của cô anh chắc chắn sẽ có mặt - dĩ nhiên với tư cách là người cùng cô đi đến cuối con đường.

Về sau này, khi mà mọi chuyện đã bị phơi bày ra ánh sáng, anh chỉ biết cười chua chát, những đau khổ mà cô đã phải gánh chụi, từ đầu đến cuối, chỗ nào không phải là của anh ban cho?

Cái đầu anh lại gục sâu vào cổ Quyên Phong, hơi thở phả vào như muốn sưởi ấm cho thân thể lúc nào cũng lạnh lẽo của Quyên Phong, giọng anh vang lên, chất giọng ấm áp như thể địa ngục chết chóc kia vừa được mặt trời chiếu đến: "Không quan tâm".

Ánh mắt Quyên Phong thoáng xẹt qua một tia cảm xúc khó hiểu, cô đứng dậy, toan nói với Nam Cung Thần điều gì đó, thì chợt một cánh tay kéo lấy tay cô, đôi mắt màu xanh lá nhàn nhạt tươi cười nhìn cô: "Tiểu Phong, trời đẹp lắm!".

Tầm mắt Quyên Phong hướng ra phía cửa sổ, cô đáp lại: "Cũng chỉ là thứ ánh sáng dối lừa le lói trong đêm đen" song, vẫn để cho Nam Cung Thần kéo đi.

Trên trời, muôn vì tinh tú sáng lung linh chiếu sáng đêm đen, những ngôi sao lấp lánh vây quanh ánh trăng chưa tròn, sao và trăng tụ họp như thế, dù là đêm tối cũng không thấy cô độc.

Gió ngoài ban công thổi hơi lạnh, Nam Cung Thần biết thế nên đã khoác một tấm chăn mỏng lên người Quyên Phong. Trong cơn gió nhè nhẹ, vạt chăn phủ trên người cô phơ phất như dệt ra một màng voan mỏng trong đêm, trong cô như một nàng công chúa diễm lệ đang đợi một hoàng tử đến đón vậy.

Quyên Phong ngẩng mặt lên ngắm sao, mái tóc dài bay trong gió đêm tựa dãy ngân hà uốn lượn, đôi mắt cô nhìn lên xa xăm không có điểm dừng, bên dưới ban công, loài hoa đêm nào đó đang khoe sắc thắm.

"Tránh xa ta ra đi, Nam Cung Thần" giọng nói vang lên, cùng gió đêm lạnh lẽo ùa vào tâm trí Nam Cung Thần. Tại sao đang yên đang lành lại đổi cách xưng hô như thế?

Đó là ánh mắt mà Nam Cung Thần chưa từng thấy trước đây, nó lạnh lẽo không chút ánh sáng tựa một đấng quyền uy đang phán án tử cho kẻ tội đày, đáng sợ tới mức như thể ngàn vạn ngôi sao trên kia cũng bị bóng tối từ ánh mắt đó nuốt chửng. Từ bao giờ, một họng súng dí sát đầu Nam Cung Thần, thứ kim loại dí sát vào trán anh lành lạnh.

Đây mới là bản chất thật của kẻ thống trị địa ngục. Lạnh lùng, tàn nhẫn và sẵn sàng giết bất cứ ai ngáng đường.

Đạn đã được nạp sẵn, chỉ cần một cái bóp còi không tốn bao nhiêu sức lực cũng có thể dễ dàng lấy đi một sinh mạng, giọng nói cô thanh rất thanh, nhưng lại chẳng có chút cảm xúc: "Ta thừa sức giết ngươi...bất cứ khi nào ta muốn".

Nhưng đáp lại sự lạnh lẽo đáng sợ đó, Nam Cung Thần chỉ mĩm cười, như thể anh tin rằng cô sẽ không giết anh và như là .... anh đã từng trải qua chuyện đó rất nhiều lần rồi vậy: "Em đang lo lắng cho tôi sao?".

Lúc đó, dường như triệu triệu vì sao trên trời cũng không thể sánh được ánh mắt của Nam Cung Thần, anh nghiêng đầu, môi vẫn mĩm cười như thể cô gái trước mặt không phải đang chĩa súng vào đầu anh mà đang nói một lời ngọt ngào vậy: "Phải không?".

"..." Quyên Phong không đáp, mà chính xác cô không thể đưa ra một từ ngữ nào trong để trả lời, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, tựa như mọi tế bào xử lí thông tin của cô đều phản kháng hành động muốn giết anh vậy.

Nam Cung Thần đưa tay lên, phủ trọn lên đôi tay nhỏ bé đang cầm súng, anh không dời họng súng ra mà giữ yên đó: "Em muốn tôi ghê tởm em? Muốn để tôi rời xa em? Chỉ vì em không muốn tôi phải gặp nguy hiểm trong cái thế giới của em, không muốn tôi phải tắm trong máu tươi, đúng không?".

Bỗng, lúc đó, ngón tay trỏ của Nam Cung Thần từ lúc nào đã luồng vào cò súng, tay anh tăng lực dí súng vào đầu mình. Đôi mắt Nam Cung Thần vẫn không có chút sợ hãi, mà đôi tay bên kia đã thoáng run rẩy, nhưng vẫn kiên quyết không bỏ súng xuống.

Nam Cung Thần lại tăng lực tay, khẩu súng áp vào trán anh mạnh đến mức để lại trên trán đường lằn tròn của họng súng: "Trừ phi tôi chết, nếu không, cả đời này, tôi sẽ bám theo em".

"CẠCH!".

Khẩu súng không được bàn tay cầm lại, rơi tự do xuống đất, phát ra âm thanh lạnh lẽo trong đêm.

Chiếc chăn phủ trên người Quyên Phong tụt xuống khỏi bờ vai, Nam Cung Thần vội tiến đến kéo lên giúp cô, anh nhìn vào đôi mắt tròn xoe vì sửng sốt của cô không khỏi cảm thấy có chút hạnh phúc.

"Cút!".

Phắt!!

Một âm thanh vang lên trong đêm, Quyên Phong hất tay Nam Cung Thần ra khỏi người cô, lực tay mạnh đến mức để lại vết đỏ trên làn da trắng ngần, chiếc chăn mỏng không được ai kéo lên rơi xuống đất, Quyên Phong giẫm lên chiếc chăn bước vào phòng, cánh môi mấp máy không thành câu: "Tại ...sao..?".

Nam Cung Thần nhặt chiếc chăn lên, nơi đó chỉ còn một mùi hương thoang thoảng.

Trên đời này, liệu ai có thể giữ được một cơn gió?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK