Trang Chủ
Truyện Teen
Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha
Chương 27

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mưa.

Khắp nơi trên các nẻo đường, mưa giăng kín lối. Cho thấy cơn bão vẫn không có dấu hiệu chấm dứt.

Trong chiếc xe đen bóng loáng, Quyên Phong gối ghế phụ lái, chân gác chéo, trong mắt chứa đầy sát khí.

Dưới tay lái điêu luyện của Thiên Long, chỉ trong chốc lát xe đã đậu trước một công xưởng bỏ hoang. Thiên Long nhanh chóng bước qua mở cửa xe cho Quyên Phong. Khẽ nói: "Mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa, ngài không cần phải ra mặt".

Quyên Phong có vẻ không quan tâm lời nói của Thiên Long, cô cứ thế đeo chiếc kinh đen cỡ đại bước đi dưới màn mưa.

Qủa thật, sát thủ Tần gia đều là những tay điêu luyện, trước khi Quyên Phong tới, họ đã 'chăm sóc' tốt cho đối thủ, khiến cục diện lúc này đã quá rõ ràng.

Cánh cửa đang khép bị Quyên Phong một cước đáp tung, tà áo đen phất phới trong gió lạnh, cô đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên hai cô gái đang ngồi khóc bên xác một người phụ nữ già.

Vô Tâm thấy Quyên Phong bước tới, biết cô đã tức giận, lập tức cố gắng nín khóc: "Lão đại! Em xin lỗi! Em xin lỗi".

Thiên Long khẽ chau mày, anh từ từ bước tới, họng súng dí sát vào đầu cô gái còn lại. Lập tức Vô Tâm gạt phắt súng ra, dùng thân che chở cho cô gái đó: "Lão đại, người hãy tha cho cô ấy đi, mẹ cô ấy vì đỡ đạn cho em nên mới chết. Em xin ngài!".

Không đợi Quyên Phong trả lời, Thiên Long kiên quyết đặt súng lên trán cô gái, bây giờ chỉ cần Quyên Phong hạ lệnh thì cô gái sẽ chết trong 1s: "Cô ta đã chứng kiến tất cả, Vô Tâm, em nên nhớ, chỉ có người chết mới không biết nói".

Cô gái bị họng súng chĩa vào trán cũng không có dấu hiệu run rẩy, trên thân xác mỏng manh không có lấy một mãnh quần áo của cô đầy rẫy những chỗ xưng tấy cho thấy cô mới bị bọn chúng hành hạ làm nhục thể xác. Cô từ từ quay đầu lại, giọt nước mắt khẽ chảy dài: "Cứ giết tôi đi, dù gì tôi cũng không muốn sống nữa".

Quyền Phong đưa mắt nhìn vào khuôn mặt cô gái, lại nhìn vào vết sẹo nơi ngực trái cô ta, bàn tay vô thức siết chặt lại.

----

Trong khu vườn đầy nắng và tiếng chim, một cô bé xinh đẹp chạy đến, đôi mắt nâu nhìn vào cô bé nhỏ tuổi hơn mình trước mắt, hỏi: "Tiểu Phong, em tính làm gì vậy?".

Cô bé mặt váy trắng trả lời: "Đêm qua mưa to, chị Linh xem, con chim chon này chắc là bị gió cuốn rơi khỏi tổ, em muốn mang nó về nhà".

Cô bé mắt nâu tiến lại, đôi tay nhỏ bé cầm lấy chú chim đang kêu chít chít, nói: "Tiểu Phong còn nhỏ lắm, không leo cây được đâu, để chị làm cho".

Nói thế, cô bé tên Linh nhanh nhảu trèo lên cây, chỉ trong thoát chốc đã đặt chú chim ngay ngắn lại tổ rồi trèo xuống. Nhưng lúc đó, có lẽ do đêm qua vừa mưa, thân cây trơn trượt, kết quả là cô bé ngã từ trên cây xuống. Khoảng cách không cao lắm, cô bé không sao, chỉ có ngực trái bị một hòn đá nhỏ đâm trúng rỉ máu, vết thương không nặng, chỉ để lại sẹo".

---

Quyền Phong bỗng đưa tay gạt súng của Thiên Long ra, cô cuối người xuống nhìn cô gái đó: "Tên ...cô là gì?".

Mọi người ai nấy đều sững người.

Cô gái đó cũng ngạc nhiên, nhưng có lẽ cô nghỉ mình sắp chết, cũng không muốn nói dối: "Trần Mỹ Linh".

Thiên Long rõ thấy bờ vai của Quyên Phong thoáng run lên.

Quyên Phong từ từ đứng dậy, cô cởi áo khoác khoác lên cho cô gái, quay sang nhìn Thiên Long: "Đưa cô ấy về, chăm sóc cho thật tốt, đem mẫu tóc mà tôi giao cho cậu với tóc của cô ấy đi xét nghiệm, nếu .... thì lập tức gọi Hắc Long đem máy bay đến đưa cô ấy đến chỗ Mr. Trần. Nếu không trùng thì sắp xếp cho cô ấy một chỗ tốt. Còn xác người kia thì đem đi an táng".

Thiên Long tròn mắt nhìn cô, nhưng không có chút hỏi han, chỉ im lặng làm theo.

Quyên Phong nhìn sang Hoàng Long, nói: "Đem Vô Tâm về nhà đi".

Khi Thiên Long và Hoàng Long đã khuất dạng, Quyên Phong đưa mắt nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh. Dưới sàn nhà, máu chảy ra bê bết, bộ quần áo bị xé nát của cô gái lúc nãy cùng với dao súng nằm rãi rác khắp nơi, gần đó còn có xác của tên giáo viên dạy môn hóa của cô. Cạnh đó, đám người gây rối đã bị giết sạch, chỉ chừa lại tên đầu đàn bị trói quỳ dưới sàn.

Jackson - một thuộc hạ dưới trướng Quyên Phong khẽ nhếch môi: "Lão đại thân mến, đây chính là kẻ chủ mưu bắt cóc Vô Tâm, cưỡng bức cô gái kia và bắn chết mẹ cô ta".

Quyên Phong dửng dưng đi lại, khuôn mặt cô không có cảm xúc, nhưng ai trong số thuộc hạ có mặt ở đó cũng biết cô đang rất tức giận. Một chân đặt trên vai của tên đầu đàn, Quyên Phong khẽ hỏi: "Thuộc hạ của ta nói có đúng không?".

Tên đầu đan có chút run sợ, hắn lấp ba lấp bấp.

BỊCH!

Thân xác to đùng của hắn bị bàn chân Quyên Phong đạp ra xa. Từ bụng, máu theo lỗ thủng nhỏ chảy ra. Đó chính là vết thương do đầu dao được giấu dưới mũi giày Quyên Phong gây ra.

Tròng kính đen trong màn đêm lại càng tăng thêm vài phần sát khí, cô từ từ tiến lại gần gã ta. Thấy thế, gã run rẩy: "Là tôi sai. Xin ngài tha mạng cho tôi".

Quyên Phong hơi dừng bước chân, khóe môi nhếch lên nụ cười trào phúng. Cũng đã mấy tháng rồi con quỷ khát máu - bản chất thật của cô không trỗi dậy. Nó đã ngủ yên thì thôi, nhưng một khi đã tỉnh dậy, độ tàn nhẫn của nó chắc chắn không ai có thể đong đếm.

Quyên Phong từ từ đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một sợi dây nhỏ tới mức khó có thể nhìn thấy, cô quấn một đầu của nó vào đôi tay đã được bao bọc bằng găng tay đặc biệt, một đầu dài khoảng 1m chừa ra đung đưa trong gió. Nhín thấy cảnh đó, ai nấy trong Tần gia đều khiếp sợ không ý thức mà lùi lại sau một bước.

Sợi dây cước đó chính là một trong những thứ vũ khí đáng sợ nhất dùng để thực hiện những vụ ám sát bí mật. Phải nói độ bén của nó không thua gì một con dao cực sắc. Có thể hình dung, nếu một sát thủ buộc nó ngang lối đi, thì kẻ nào xui xẻo đi ngang qua sẽ bị nó cắt làm đôi chỉ trong chốc lát.

Trong giờ khắc này đem nó ra, ý tứ Quyên Phong thế nào, ai cũng có thể hiểu.

Tần QUyên Phong - lão đại của họ rất ít khi nổi cơn cuồng sát. Người Tần gia đúng là lúc làm việc khuôn mặt rất lạnh lùng, nhưng thông thường khi ở căn cứ, họ đều rất thoải mái và tự do. Ngoài những giờ luyện tập cao độ, thì bình thường họ thích làm gì thì làm, tiệc tùng, thể thao bất cứ thứ gì họ cảm thấy thích. Dĩ nhiên, Quyên Phong chưa từng một lần tức giận vì những thứ đó, thậm chí thỉnh thoảng cô còn tham gia chung cho có tụ.

Có thể nói, chỉ duy nhất 3 điều khiến Quyên Phong nổi giận: Xung đột nội bộ, không biết trân trọng bản thân mình và đụng chạm vào những người mà cô yêu thương.

Quyên Phong đưa sợi dây lên cao, dụng lực, hai phát quất thẳng vào cánh tay của gã đàn ông.

Một tiếng thét trầm trời vang lên, 2 cánh tay của gã đứt rời khỏi thân, máu văng tung tóe.

Ai nấy đều không khỏi nín thở.

Quyên Phong nhếch mép, cô từ từ tháo dây cước rồi đến găng tay, ném qua một bên: "Vì ngươi đã khai thật, ta sẽ cho ngươi chết thoải mái một chút" rồi quay đi: "Dọn dẹp cho sạch".

---

Chiếc xe đen dừng lại ở đầu con hẻm tối, một cô gái bước xuống xe, cô không mảy may cầm theo ô, mặc dù trời đang mưa rất lớn. Cô cứ thế bước đi, bóng dáng trong màn đêm yếu ớt và mệt mỏi biết mấy. Những giọt nước mưa lăn dài trên khuôn mặt cô, thấm ướt mái tóc đen của cô, cô cứ thế hòa làm một với màn đêm đen. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, khóe môi cắn chặt đến rỉ máu, giọng cô nhè nhẹ thanh thanh hòa làm một với màn mưa: "Xin lỗi, mẹ nuôi, giá như .... giá như con đến sớm một chút nữa thì...".

Mưa cứ thế trút xuống, mưa lạnh làm khuôn mặt cô trắng bệt, chỉ có đôi môi là đỏ như máu. Nước trên mặt cô, cũng không rõ là nước mưa hay nước mắt, chỉ thấy mắt cô đỏ hoe, có lẽ do nước mưa dội vào.

Trong tiếng mưa ầm ầm vỗ lên những mái nhà cạnh đó, một âm thanh ấm áp vang lên như xé toạt màn đêm. Một cây ô đen rẽ màn mưa bước đến, chàng trai dưới ô tựa như một thiên sứ bước đến gần cô, nhưng vẫn giữ khoảng cách với cô, nước mưa từ dù trượt xuống bắn vào chân cô.

Nam Cung Thần đứng dưới ô, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định dương ô che cho cô, mà vẫn đứng im đó, mặc cô ướt sũng. Anh khẽ cười, nhưng ý cười lại chẳng hề dâng lên đến mắt, tựa như đang gượng gạo: "Một con người dường như chỉ biết sống cho chính mình như em, một con người độc ác vô tình như em ... lại đứng đây nhờ mưa gột đi cảm xúc, có đáng không?".

Cô ngước mắt nhìn anh, môi nhếch lên thành nụ cười nhợt nhạt trào phúng: "Nói rất đúng. Thế nên cậu cút về nhà đi".

Trong mắt anh lóe tia giận: "Tôi đứng ở đây, lẽ nào em không thể chạy đến sao? Chỉ cần em bước một bước, sẽ không bị ướt mưa nữa, vậy tại sao không bước đến đây?".

Cô không đáp, lẳng lặng quay lưng bỏ đi.

Bỗng dưng lúc đó, tiếng cây dù ngã xuống đất vang lên...

Một lồng ngực rộng lớn lao đến..

Ôm cô vào lòng...

Quyên Phong ngẩn người, cô dĩ nhiên lập tức vùng ra khỏi anh, nhưng có lẽ cô đã quá mệt mỏi, nên chỉ một chốc đã bị anh ôm chặt.

Đầu cô áp vào ngực anh, bàn tay vô thức run run siết lấy ngực áo anh.

Mưa dội nước lên người Nam Cung Thần, nhưng anh không tâm, chỉ im lặng đưa tay vuốt mái tóc cô: "Đúng là chẳng thể có chuyện em tự nguyện bước vào thế giới của tôi, nhưng không sao. Bởi vì tôi đã nói, tôi sẽ theo em đến bất cứ đâu. Cho dù chúng ta không chung một thế giới đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể bên em, tôi không quan tâm đó là chốn nào".

Người trong vòng tay khẽ run.

SIết chặt lấy thân thể nhỏ bé, anh thở dài: "Tiểu Phong, khóc đi".

Cô không nói gì.

Bỗng nhiên, một lực truyền đến, mạnh mẽ đem cằm cô hất lên. Chỉ trong nháy mắt đôi môi ấy thô bạo áp lên môi cô mang theo sự bá đạo mà chiếm giữ. Môi cô vốn đã bị cắn đến ứa máu, giờ lại bị hôn mạnh bạo như thế, dĩ nhiên không tránh khỏi cảm giác đau đớn.

Rời khỏi môi cô, anh đưa tay lướt trên môi cô, đầu ngon tay dính chút máu, anh cười khẩy. Rồi bỗng dưng mạnh mẽ siết chặt lấy vai cô, ép cô vào vách tường cạnh đó, lực siết mạnh đến mức tưởng như chỉ tăng thêm một chút lực nữa thôi anh đã có thể bẻ gẫy cánh tay cô: "Quyên Phong, buồn thì cứ nói, đau thì cứ khóc, tại sao em cứ phải nhẫn nhịn như thế hả?".

"Khóc ... có giải quyết được gì không?" giọng nói ấy thanh thanh vang lên. Đôi con ngươi lần đầu tiên hiện rõ sự đau đớn nhìn anh, nước từ mắt cô rơi xuống, môi cô run rẩy: "Khóc... cũng không mang được bà ấy trở về .... lẽ ra tôi nên đến sớm hơn nữa ... giá như tôi đến sớm hơn, bà ấy có lẽ đã sống...." bàn tay vốn buông thỏng của cô đột nhiên bám lấy bắp tay anh: "Là tại tôi, lỗi của tôi, nếu không phải tôi chậm trễ, bà ấy đã không phải chết".

Bàn tay cô đưa lên che đi đôi mắt, thứ chất lỏng tựa nước mắt tựa mưa lọt qua kẽ ngón tay lăn xuống bờ má: "Tôi biết, đi trên con đường này, mất mác là điều không thể tránh khỏi, cũng đã dặn lòng phải thật vô tâm. Nhưng khi chứng kiến những người thân cận xung quanh ra đi, tôi .... tôi...".

Tiếng khóc của cô hòa lẫn trong mưa, nghe thê lương ai oán hơn tiếng đàn violin.

Nam Cung Thần nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt. Tại sao bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu đau khổ lại đặt lên đôi vai nhỏ bé của cô. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, hôn lên trán cô: "Ổn thôi, Tiểu Phong, tôi vẫn ở đây, ngay cạnh em".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK