Trang Chủ
Truyện Teen
Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha
Chương 22

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trên sân thượng tòa nhà cao nhất nhì của thành phố, gió đêm thổi vào lạnh ngắt. Từ trên cao nhìn xuống, những con đường nhỏ bé trải dài như vô hạn.

Mép váy đen hơi phập phồng trong gió, Tần Quyên Phong đứng gần lan cang, đưa mắt nhìn chăm chăm xuống đường, đôi mắt như có mang chút tâm sự nhưng vẫn là khuôn mặt vô hồn tuyệt diễm.

Nam Cung Thần nói hắn mua cô, cô biết hắn không phải loại đàn ông con trai như vậy  nên cũng chẳng nghỉ gì nhiều. Ban đầu hắn cứ khăng khăng đòi đưa cô về nhà, nhưng hình như hắn đọc được cái suy nghỉ “chưa muốn về” của cô hay sao ấy. Rốt cục lại đưa cô đến đây.

Nam Cung Thần từ cánh cửa dẫn lên sân thượng bước tới, trên tay cầm một cái bọc đen đựng vài lon nước vừa mới mua, hắn khẽ cau mày: “Người ngoài nhìn vào còn tưởng cô muốn nhảy lầu, xuống đây”.

Cô quay lại, do đứng ngược sáng nên hoàn toàn không biết cô đang nghỉ gì.

Gần đó có một chiếc xích đu, cô và hắn ngồi xuống. Tiếng xích đu cọt kẹt cọt kẹt vang lên nhè nhẹ.  Nam Cung Thần nhanh nhẹn đưa cho Tần Quyên Phong lon coca: “Nè, quên không hỏi cô muốn uống gì, nên uống đỡ đi”.

Tần Quyên Phong nhìn lon coca, thật sự phải nói rằng, đi khắp thế gian chẳng ai hiểu cô bằng Tần gia, bẩm sinh cô ghét uống nước ngọt điều này Tần gia ai cũng biết. Nghỉ thì nghỉ vậy nhưng cô vẫn cầm lấy lon nước ngọt, ánh mắt có chút khinh thường hiện lên. 

Trò con nít.

Tần Quyên Phong còn không biết lon nước ngọt này đã được lắc lên rồi, chỉ đợi mở ra là bắn lên đầy người hay sao. Chỉ là cô muốn xem coi tâm tư hắn ta đến đâu thôi.

Nghỉ là làm, cô cầm lon nước lên, khuôn mặt không chút bất bình, lẳng lặng ngắm nhìn thứ gì đó xa xăm, ngón tay bắt đầu chuẩn bị bật nắp.

-“Khoan”  Nam Cung Thần lên tiếng, sợ không kịp, hắn liên đưa tay giật lon nước ngọt lại, không cho cô mở ra.

Đôi mắt Nam Cung Thần ánh lên tia bất bình, hắn thật sự là không biết làm sao nha. Hắn đúng là muốn cho cô tắm coca, sau đó còn muốn thấy cô cau mày nhìn hắn một cái sắc như dao. Nhưng vừa nãy có cơn gió thoáng qua, tự nhũ rằng bây giờ mà ướt người thì lạnh lắm, vậy nên lại không đành lòng. 

-“Không cho uống??” hắn thề là hắn nhìn ra tia bỡn cợt trong mắt cô đó. Không biết như thế nào, nhưng hắn có cảm giác rằng, ngay từ đầu cô đã nhìn thấu kế hoạch của hắn. Còn bây giờ chính là khiến cho hắn “gieo gió gặt bão”, tự mình hại mình.

Nam Cung Thần cười cười, cô gái này, đôi mắt luôn trong trạng thái vô thần thức, như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nhưng thật chất lại biết rõ mọi sự hơn bất kì ai. Một cô gái như vậy, trí tuệ tuyệt đối chỉ hơn chứ không kém bất kì ai. Hắn đấu trí vẫn là không lại cô mà. Tính chọc cô nổi giận, tính cho cô tắm coca, cuối cùng bị cô xỏ mũi dắt đi: “Cô là con gái, những chuyện này nên để con trai làm, huống gì tôi rất chuẩn men” Nam Cung Thần nói xong lại cười khan, cô tính cho hắn tắm coca thiệt mới chịu hả?.

Thôi coi như số hắn nhọ chọc nhầm  người đi, thà tắm coca chứ quyết không để mất mặt a.

Cạch!

Nam Cung Thần theo phản xạ có điều kiện nheo mắt lại. Nhưng …

Thật sự là không thể dùng được từ ngữ nào để diễn tả được điều đó, nó diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thậm chí là phải tính bằng đơn vị nhỏ hơn giây. Như một tia chớp, ngay khi cái nắp vừa được bật ra, bàn tay nhỏ bé như búp hoa đó đã nhanh chóng  dùng cái bọc nilon trùm lên lon nước, khiến Nam Cung Thần một chút nước cũng không bị dính.

Tần Quyên Phong khẽ cau mày, tay phải siết lấy lon nước ngọt ném ra thùng rác cách đó hơi xa, nói: “Tên ngốc”.

Nam Cung Thần nhìn cô ném lon nước một cách chính xác như là thùng rác nằm kế bên thì thật sự là thán phục, hắn nhìn xuống tay phải cô xem có bị dính nước không thì chợt khựng người lại, đầu không bị ai đánh tự dưng đau nhói lên.

Đôi mắt xanh dán chặt vào chiếc nhẫn đính viên đá quý màu đen hình thoi to nằm ở ngón giữa, đầu hắn đau như búa bổ, một số hình ảnh mờ mờ ảo ảo ùa và những lời nói chẳng biết lạ hay quen ùa liên tục lúc ẩn lúc hiện.

“Lão đại, trong chiếc nhẫn đó chứa vài cây kim tẩm độc rất mạnh, chết như chơi”.

Là ai, câu nói đó là của ai? Là ai đang nói với hắn? hắn không biết giọng nói đó, nhưng sao hắn lại thấy quen thuộc quá.

Nam Cung Thần khẽ lắc mạnh đầu, hình ảnh mờ nhạt khác lại hiện ra.

Bàn tay to lớn của chàng trai nào đó siết chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của một cô gái,  ép sát bàn tay trắng ngần đó vào tường … trên bàn tay đó có đeo một chiếc nhẫn hình thoi.

“Em không sợ tôi giết em hay sao?”

“Nếu tôi nói, tôi muốn có em, muốn em cả đời này phải là của Long Thần tôi, thì sao?”. 

-“Nam Cung Thần” một giọng nói trong trẻo vang lên, giữa đêm thanh tĩnh nó thanh nhẹ như tiếng chuông gió xoa dịu tâm hồn anh. Chẳng biết thế nào, trong vô thức anh lại siết chặt lấy bàn tay đó, đầu bất lực tựa vào vai cô, nặn ra từng chữ: “..Quyên… Phong” cái tên này, tại sao lại quen thuộc đến vậy, mùi hương này .. tại sao lại như là anh đã từng ngửi qua trước đó.

Cơ thể hắn khẽ run lên, nhưng lập tức lại bình thường trở lại, bởi vì … hắn cảm thấy điều bất thường ở Tần Quyên Phong.

Toàn thân cô … lạnh ngắt.

Nam Cung Thần trấn tĩnh lấy lại hô hấp, bàn tay hắn siết lấy vai Tần Quyên Phong, khẽ cau mày nhìn cô.

Mà cô cũng nhìn hắn: “Sao vậy?” sao tự dưng mặt mày hắn lại xám xanh như vậy.

Nam Cung Thần khẽ cười như để xua đi nỗi lo lắng của cô, mặc dù hắn chẳng biết cô có để tâm hay không: “Không sao, chắc là dạo này hơi mệt thôi”.

Tần Quyên Phong không nói gì, thật chất cũng chẳng để tâm bao nhiêu.

Nam Cung Thần nhìn cô: “Tại sao người cô lạnh quá vậy?”.

Thật sự người cô lạnh như nước đá vậy. Thế giới 7 tỷ người, dù khác nhau về tuổi tác, cân nặng, v..v nhưng thân nhiệt chẳng phải luôn ở khoảng 37C hay sao. Dù trời có lạnh đi chăng nữa nhưng con người là động vật đẳng nhiệt, huống hồ vào những ngày trời lạnh cơ thể lại càng tăng cường sản sinh nhiệt, làm gì có chuyện một chút ấm áp cũng không có, thậm chí cổ là một trong những nơi ấm áp nhất của con người cũng lạnh như tuyết. Bất quá cứ cho là bị bệnh cũng chẳng lạnh như thế này, nhưng Tần Quyên Phong đâu có bệnh tật gì, vẫn bình thường, hơn cả là bây giờ cô đâu có biểu hiện gì là của người bị lạnh.

Tần Quyên Phong dù cố giấu nhưng ánh mắt có chút tối sầm lại, giọng cô hạ thấp: “Tò mò quá không tốt … về”.

Nói rồi cô không dính líu gì thêm, đứng dậy xoay lưng bỏ đi, khóe môi xuất hiện nụ cười tự giễu.

Không ai trên đời này là hoàn hảo, ai dù tài giỏi đến mấy cũng có điểm yếu thôi. Cuộc thí nghiệm đó mang lại cho cô năm giác quan có thể sánh ngang với động vật, tuy sức mạnh cô không bằng nam giới nhưng sự nhanh nhẹn của cô vốn đã chẳng còn nằm trong khả năng của một con người nữa. Nhưng đổi lại tất cả những điều đó, chính là như thế này đây.

Con người là động vật hằng nhiệt, nhiệt độ cơ thể hoàn toàn không hề bị môi trường ảnh hưởng. Nhưng cô thì khác, nhiệt độ cơ thể của cô giống như loài cá hay các loài động vật cấp thấp vậy, hoàn toàn có thể bị môi trường chi phối, chỉ là ít hơn động vật một chút thôi. Nhiệt môi trường chỉ cần xuống 20C, cô có thể sẽ tử vong trong thời gian chưa tới một giờ đồng hồ. Nhưng may mắn sao công nghệ thế giới phát triển tột bật, Tần gia đã chế tạo ra thiết bị chống lại nhược điểm này của cô, đó là một con chip ở sau cổ, được cố định dưới lớp da của cô, nó có tác dụng như một cái máy điều hòa, ngăn hiện tượng đình trệ các hoạt động bình thường của cơ thể, nhưng lại không thể thay đổi được nhiều nhiệt độ ngoài da của cô. Bởi vậy khi trời lạnh, da thịt cô sẽ trở nên lạnh ngắt, nhưng cơ thể lại cảm thấy bình thường thôi.

Trên thực tế mà nói, nếu cô không có con chip đó, e là mộ cô bây giờ cỏ cũng mọc nhiều rồi.

Đó chính là nhược điểm, là đòn trí mạng của cô. Kẻ nào biết … là phải chết.

---

Nam Cung Thần đích thân đưa cô về đến tận nhà, lúc cô bước xuống xe thì đột nhiên gọi lại, cầm hộp sữa và chai nước suối đưa cho cô: "Ban nãy đùa cô thôi, cái này mới là thứ tôi mua cho cô"

Tần Quyên Phong đưa mắt nhìn hắn, tròng mắt cô trong suốt như thủy tinh, lại lung linh như pha lê, rồi cũng đưa tay cầm lấy.

Biết cô kiệm lời, hắn nhoẽn miệng cười: "Tôi nghỉ cô sẽ không thích nước ngọt, đúng thật là như vậy nha. Xem ra trình độ nhìn tính cách đoán sở thích của tôi cũng không thường".

Tần Quyên Phong không trả lời, nhưng khóe môi hơi nhếch lên xém chút thành nụ cười của cô tuyệt đôi không qua được mắt hắn.

Nam Cung Thần đứng đó cho tới khi cô khuất dạng vào nhà mới thôi. 

Cứ tưởng cô nghèo khổ khó khăn gì lắm, ai dè chính là tam tiểu thư của Hàn gia. Gia đình này dù không thuộc dạng tài phiệt nhưng cũng không đến nỗi xếp vào tầng lớp trung lưu đâu. 

Nhưng mà hình như là cô là con nuôi thì phải.

Không điện thoại.

Không xe đạp riêng.

Không nhà riêng.

Đúng là cô không hề nói dối điều gì, nhưng lại luôn biết cách dẫn dắt người khác đến những suy nghĩ rất chi là trời ơi đất hỡi.

Hàn Quyên Phong. Họ hàn nối với tên Quyên Phong, sao mà đột nhiên hắn thấy nó có gì đó sai xót ở cái tên này, nhưng lại chẳng biết giải thích ra sao.

Chiếc xe đen chạy như gió trên đại lộ, bên trong xe, một chàng trai đẹp như tạo hình 3D nhân vật game đang ngồi, khóe môi hơi mấp máy: “Nếu tôi nói, tôi muốn có em, muốn em cả đời này phải là của tôi, thì sao?”.

Đây là những gì duy nhất hắn còn nhớ, cứ sau mỗi lần phục hồi trí nhớ trong giây lát như vậy, mặc dù khi bình thường lại gần như là quên hết, nhưng sẽ thu nhặt được chút gì đó, dù là ít ỏi nhưng đối với hắn vẫn rất quan trọng.

Bác sĩ nói hắn chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, chắc chắn sẽ có ngày hồi phục. Bác sĩ còn nói hắn nhìn những thứ ngày trước quan trọng với hắn thì ít nhiều sẽ có triệu chứng như ban nãy.

Hắn dám khẳng định rằng, cô có mối quan hệ gì đó với hắn, hoặc là giống với người quan trọng của hắn.

Nam Cung Thần nhớ lần đầu tiên gặp cô ở ngọn đồi đó, hắn cũng có cảm giác như lúc nãy. Nhìn vào khuôn mặt cô, nghe tiếng cô, cảm nhận mùi hương trên cơ thể cô, mỗi cử chỉ, lời nói, thần thái lạnh nhạt của cô khiến hắn như quay cuồng trong mớ ký ức hỗn độn. Vừa thân quen lại vừa xa lạ, vừa thương yêu lại vừa căm hận, để rồi chẳng hiểu sao hắn chỉ muốn đến gần cô, gần hơn nữa, một bước nữa để chạm đến cô. Một cảm giác vừa muốn nỗ lực nhớ lại nhưng lại có gì đó khiến hắn sợ hãi không muốn nhớ, như thể một kẻ mắc phải mối tình duyên trớ trêu vừa muốn yêu nhưng lại không dám yêu vậy.

Chiếc xe lao đi như tia chớp, từ trong xe nhìn ra cảnh vật lướt qua như có như không, đèn đường thay nhau hắt lên chàng trai với khuôn mặt hoàn hảo ở mọi góc cạnh, hai tay siết chặt lấy vô lăng, khuôn mặt cao ngạo sắc lạnh như chưa hề tồn tại một Nam Cung Thần ngốc nghếch ban nãy.

Tôi là ai? 

Và ... Em là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK