Trang Chủ
Truyện Teen
Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha
Chương 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuộc Sống Mới.

(1)

Mặt trời đã lên cao, bầu trời thu cao thật cao, trong vắt không một áng mây trắng, nắng sáng nhè nhẹ trải khắp sân trường, cây cối đứng yên thật yên bởi chẳng có ngọn gió nào thoảng qua đùa nghịch với chúng cả.

Dưới sân trường, trong hành lang dài của trường, một chàng trai nắm lấy cổ tay một cô gái, kéo cô chạy như bay.

Nam Cung Thần vừa chạy vừa nắm lấy tay Tần Quyên Phong, nói: “Cô không thể hốt hoảng một chút được hay sao?”.

Tần Quyên Phong hơi khó chịu, nhưng cũng không rút tay ra, từ đằng sau cô hỏi: “Có ai cầm dao đuổi theo sau đòi mạng à?”.

Lộp cộp…

Tần Quyên Phong nghe tiếng giày cao gót gõ mạnh xuống sàn nhà từ đằng xa, ước chừng cách cô không xa, lại nhìn bàn tay to lớn đang nắm tay mình, nhìn khuôn mặt thỉnh thoảng hay xoay lại hỏi cô có mệt không, trong lòng có chút gì đó vui vui khó hiểu: “Rẽ trái sẽ có một người phụ nữ”.

Nam Cung Thần dĩ nhiên tin cô không nói đùa, lập tức dừng lại nhìn cô: “Thật không?”.

Tần Quyên Phong đáp: “Rẽ thử xem”.

Vừa đúng lúc đó, quả nhiên có một người phụ nữ từ phía trái rẽ qua, bắt gặp Tần Quyên Phong và Nam Cung Thần đang đứng đó. Lập tức Tần Quyên Phong giương giương mắt đắt ý về phía Nam Cung Thần.

Hắn nhìn ánh mắt đó của cô, cười khổ: “Lúc nào rồi…”.

Người phụ nữ khoảng ba mươi, mặc một bộ váy công sở, đẩy lại chiếc kính, cô ta trừng mắt nhìn: “Mấy giờ rồi còn ở đây hả?”.

Nam Cung Thần nhăn mặt: “Dạ, tụi em đi trễ”.

-“Hay nhỉ? Chẳng lẽ bảo vệ không phát hiện sao?”.

Hắn cười cười, làm ra bộ mặt ngây thơ vô tội đến Tần Quyên Phong cũng cảm thấy buồn cười, rồi bỗng nhiên hắn cuối đầu xuống, nói giọng rất đỗi tội nghiệp: “Em xin lỗi, ngày đầu tiên đi học, tụi em sợ bị phạt nên leo tường đi vào, tụi em xin lỗi”.

Đôi mắt xanh lá nhàn nhạt ẩn dưới hàng mi dài, đôi mày đen đen, môi mỏng hồng hào, tuyệt phần điển trai, tựa như một chàng thiên sứ, nhưng đâu đó lại ẩn chứa một chút tà mị, Tần Quyên Phong một lần nữa thầm xác nhận, quả nhiên một khuôn mặt hiếm có.

Có lẽ chiêu “nam nhân kế” kia có tác dụng thật, cô giáo nhanh chóng đổi thái độ từ hằn hộc sang dịu dàng: “Sai biết nhận lỗi thì tốt, em vào lớp đi” rồi quay sang nhìn Tần Quyên Phong: “Còn em, em không học tập bạn mình được à?”.

Tần Quyên Phong không nói gì, dương mắt nhìn cô giáo, đôi mắt lạnh như một biển băng: “Thì sao?” chỉ hai chữ, không hơn.

Cô giáo hừ lạnh: “Được lắm, tôi sẽ nói với bảo vệ, chiều nay em làm sạch bồn cỏ sau trường cho tôi, không thì đừng có trách luật trường nghiêm” nói rồi quay lưng bỏ đi.

Nam Cung Thần lè lưỡi, đưa ánh mắt thú vị nhìn cô: “Không sao chứ?”.

Hắn còn mặt mũi hỏi cô câu đó sao, còn nói cô không biết hắn cố tình chơi cô, hắn thừa hiểu cô sẽ không “diễn” được như hắn mà vẫn hành xử như vậy, rõ ràng muốn chơi cô đây mà.

Nhưng cô vẫn không quan tâm, chẳng thèm đếm xỉa, cô bỏ đi.

Tần Quyên Phong đảo mắt một vòng đánh giá ngôi trường, cũng là nơi làm nhiệm vụ của cô. Đây là ngôi trường tư thục sang trọng bậc nhất đất nước, cực kì rộng lớn và sang trọng. Tổng có bốn dãy lầu, mỗi dãy gồm bốn tầng, hai dãy lầu dành cho khối 10 và khối 12 nằm ngang nhau phía trước, sau đó đến dãy của khối 11 và dãy chung nằm song song phía sau, sân trường rộng thênh thang, và đây cũng là ngôi trường phức tạp bậc nhất đất nước.

Mấy năm qua, cải cách giáo dục từng bước đẩy lùi nạn nạn tham nhũng học đường, tạo nên một nền giáo dục trung thực, trong sạch. Nhưng những cải cách đó chẳng thể tác động đến được ngôi trường này, bởi nạn tham nhũng đã ăn sâu vào góc rễ của nó, lại thêm trường này tụ tập toàn con ông cháu cha, cậu ấm cô chiêu nhà tài phiệt, nên chẳng ai dám đụng chạm tố cáo. Đúng là dưới quyền lực của đồng tiền, cái gọi là chính nghĩa rốt cục vẫn phải phủ phục.

Thêm một điều nữa, đó chính là một số lượng sát thủ không nhỏ đã trà trộn vào nội bộ của trường, có thể là học sinh cũng có thể là giáo viên khiến cục diện càng thêm phức tạp.

Tần Quyên Phong thầm đánh giá cao tên tội phạm đã quăng USB vào đây.

Những lý do trên cũng chính là lý do khiến Mr Trần tìm đến cô, điều này nói cũng đơn giản thôi. Tần gia là cái tên mà bất cứ tổ chức xã hội đen nào cũng phải nể sợ, từ đó có thể nói, việc các sát thủ này biết được người của Tần gia cũng có mặt ở trường này để tìm kiếm USB, họ chắc chắn sẽ không dám làm càng, thậm chí còn rút trước để bảo toàn tính mạng, nhờ đó mà có thể tránh khỏi những cuộc chiến đẫm máu và thương vong không cần thiết. Tần gia bình thường họ không thích gây chuyện với ai, nhưng một khi ra tay thì cực kì độc ác, một kích chí mạng không hề nhân nhượng, bởi thế, ai dám đứng ra tranh giành thứ gì với họ, tuyệt đối chết không có chỗ chôn.

Tần Quyên Phong biết mục đích của MR. Trần không nằm ở USB, mà là sự an toàn của học sinh trường này, à không, phải là người dân của cả thành phố này.

Phóng tầm mắt ra xa xa, một người đàn ông bế lấy một cô bé trên tay, bàn tay nâng niu yêu chiều. Tần Quyên Phong khẽ thở dài. Ba nuôi, tại sao trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, mất vợ lẫn con gái mà ông vẫn trung hậu như vậy?.

---

Dĩ nhiên một trường học sang trọng bậc nhất đất nước thì căng tin cũng thuộc hàng cao cấp, nếu không muốn nói là như một cái nhà hàng.

Một cái bàn vuông nhỏ được kê ở một góc khuất nhất có thể, ở đó có bốn con người ngồi đó, dường như họ rất thu hút được nhiều ánh mắt, nhất là cô gái có đôi mắt nâu trong veo.

Cô gái có mái tóc nâu bồng bềnh màu nâu, đôi con ngươi trong vắt, khuôn mặt thanh khiết dễ thương, khái quát rằng, cô có vẻ đẹp trong sáng dịu dàng như những nữ chính trong các truyện tiểu thuyết ngôn tình.

Vô Tâm vừa tít mắt cười vừa cầm miếng khoai tây chiên cho vào miệng: “Cảm giác này cũng không tệ nha” nụ cười của cô rất thuần hậu, từ ánh mắt ánh lên một vẻ ngây thơ như những thiếu nữ cùng trang lứa.

Chàng trai ngồi cạnh đó nhìn Vô Tâm tươi cười trêu chọc: “Họ nhìn em à? Thật là mù mắt hết rồi” khóe môi mĩm cười, khuôn mặt thập phần đẹp đẽ khiến những cô gái vô tình nhìn qua tuyệt đối không nén nổi thèm thuồng mà phải ngoái đầu lại nhìn một lần nữa.

Vô Tâm nghe vậy khẽ chau đôi mày ngang, cô bé hất mái tóc ra sau, không nhân nhượng một phát đạp thẳng lên chân của Dương Huy – cũng chính là Hoàng Long trong Ngũ Long.

Dương Huy vốn có thân thủ nhanh nhẹn, dĩ nhiên né được, anh đưa tay giựt miếng khoai Vô Tâm chuẩn bị cầm lên, cho nhanh vào miệng: “Nhìn xa cứ tưởng thiên nga, lại gần mới biết dạ xoa hiện hình”.

Vô Tâm nổi đóa, nắm tay thành quyền: “Anh thử nói lại xem”.

-“Thôi được rồi, sao hai người đi đến đâu cũng cãi nhau hết vậy?” một giọng nói trầm cắt ngang, một chàng trai khác ngồi trong chiếc bàn đó lên tiếng cắt ngang, anh cũng có khuôn mặt rất đẹp trai, mắt đen khẽ nhìn qua cô gái còn lại ngồi im từ nãy đến giờ. Anh chính là Thiên Long, tên hiện tại là Minh Thiện.

Nếu nói Vô Tâm có vẻ đẹp thuần hậu nhẹ nhàng khiến người ta vừa nhìn đã muốn yêu thì cô gái này lại có một vẻ đẹp trái ngược lại.

Tóc đen mềm mượt trải dài đến thắt lưng, rèm mi vừa dài vừa cong phủ lấy đối mắt lạnh, môi đỏ hơi khép, vẻ đẹp ấy không thuần khiết dễ thương, nó thiêng về băng lãnh nhưng lại thánh khiết, nó khiến người ta như nghẹt thở, như run rẩy, phủ phục trước vẻ tuyệt sắc đó, rất muốn yêu nhưng lại không dám yêu.

Vô Tâm chun chun môi, thở dài, nói vừa đủ bốn người nghe: “Chúng ta không thể gọi lão đại là lão đại được, hay chúng ta bắt chứơc cách gọi của Hime-Chan nhỉ?” rồi tít mắt cười gian, đôi mắt dán vào bộ váy trắng đồng phục của trường, có chút ngạc nhiên: “Em tưởng ngài sẽ không mặc hoặc đem nhuộm đen nó chứ, mà dù sao ngài mặc màu trắng vẫn rất tuyệt nha”.

*Hime trong tiếng Nhật là công chúa, Hime ở đây là biệt danh em họ của Tần Quyên Phong sống ở Nhật, mẹ con cô bé là người thân còn sống duy nhất của Tần Quyên Phong. Cô bé đáng yêu này thường gọi Tần Quyên Phong là: Tiểu Phong Onee Chan. Nói thêm Tần Quyên Phong yêu thương cô bé này hơn cả mạng sống mình.

*Đồng phục trường: Gồm hai màu xanh biển và trắng. Nữ gồm áo kiểu thủy thủ tay dài màu trắng với viền cổ và viền tay màu xanh dương, phối với chân váy phồng dài qua đầu gối màu trắng cũng có viền xanh ở gần mép váy. Nam thì áo sơ mi với quần dài đen. => Có trời mới biết chân váy phồng dài này giúp Tần Quyên Phong dấu bao nhiêu món vũ khí bên trong.

Vừa nghĩ đến đây, ba người trong bàn cười khúc khích, Vô Tâm ngẩng cao cổ lấy giọng, như cố bắt chước chất giọng trong trẻo đáng yêu của Hime: “Tiểu…”.

Nhưng chưa kịp nói hết thì một ánh mắt lạnh như mũi tên băng đã phóng về phía cô, đôi mắt xám khói đẹp kinh diễm nhưng tuyệt phần băng giá: “Ta cho các người gọi là Quyên Phong”.

Cả bọn thở phào rồi vui vẻ mĩm cười như những học sinh bình thường ở đây.

Như nhớ đến gì đó, Vô Tâm chóng cằm, ngước nhìn phía chân trời xa: “Không biết tại sao chị Băng Tâm lại không tham gia một hoạt động vui vẻ như thế này nhỉ? Thật nhớ chị quá đi”.

Tần Quyên Phong dĩ nhiên không để ngoài tai cái tên đó.

Băng Tâm.

Nhiệm vụ lần này so với Tần gia thật sự quá nhỏ bé, nên dĩ nhiên không cần những đàn anh trong tộc ra mặt rồi, bởi thế những nhân vật đàn em trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm thực chiến như Vô Tâm và Băng Tâm là phù hợp nhất, cho dù Tần Quyên Phong không có hướng đào tạo họ thành sát thủ thật sự nhưng những nhiệm vụ thế này thật sự khá cần thiết cho họ. Dĩ nhiên trừ Thiên Long và Hoàng Long có thể nói rằng quá khứ của họ không tốt đẹp gì nên trưởng thành rất sớm, lại tuổi trẻ tài cao, đi theo chỉ là rảnh rỗi nên muốn yểm trợ mà thôi.

Nhưng Băng Tâm lại không đi, có lẽ cô bé xem thường nhiệm vụ này, hay có lẽ nghĩ rằng nơi này không có những gì cô cần, có lẽ bây giờ cô bé đang theo học tại một trường đại học danh tiếng nào đó. Có thể nói, Vô Tâm rất đúng chất với cái tên của cô bé, cô không nghĩ gì nhiều, không có tham vọng ước mơ gì to lớn, cô bé chỉ thích mỗi ngày thức dậy trong bình an, thích ăn uống, mĩm cười, thích làm đẹp, thích cãi nhau với Hoàng Long mà thôi, con người rất đơn giản. Còn đối với Băng Tâm thì khác, niềm vui của cô bé này không nằm ở đó thôi, bởi cô có rất nhiều ước mơ.

Mỗi người đều có quyền mơ ước, nhưng nếu đi qua giới hạn, ước mơ sẽ trở thành tham vọng đưa khiến con người ta dần lạc lối.

Và đúng như Tần Quyên Phong suy nghĩ, quả thật sau này chính Băng Tâm đã đẩy Tần gia đến con đường diệt vong, đẩy Tần Quyên Phong phải rơi vào chỗ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK