Trang Chủ
Truyện Teen
Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đến sau này nghĩ lại anh còn cảm thấy buồn cười, anh lớn lên trong thế giới ngầm, sống nay chết mai, hơi đâu mà hoa hòe, lại còn là loài hoa yếu đuối, luôn chịu sự chi phối của gió đó, hoàn toàn không hợp với anh.

Cô bé lại cười tươi hơn, nét cười trên mặt rạng rỡ, cô đưa hai bàn tay trắng nõn lên trước mặt anh. Hai bàn tay ấy ụp hờ lên nhau như cách người ta thường che giấu điều gì đó bí mật rồi làm cho người đối diện bất ngờ vậy. Long Thần mặc dù không mấy tò mò nhưng khi nhìn thấy đôi mắt như đang mong chờ câu nói “Gì vậy?” anh lại tự-nhiên-cảm-thấy tò mò: -“Gì vậy?” anh cất tiếng hỏi.

Đôi mắt cô bé sáng lên, cố nhóm chân cao hơn, đưa bàn tay lên gần mặt anh, rồi từ từ, hai bàn tay như một đóa hoa từ từ hé ra, và bên trong…là một cánh hoa bồ công anh.

Long Thần hơi cười: “Tặng tôi sao?”.

Cô bé khẽ gật đầu.

Long Thần cười, đưa tay chạm vào nụ hoa bé nhỏ đó, nhưng còn chưa kịp nắm lấy thì một cơn gió nữa thổi qua, mang theo cánh bồ công anh lên cao vút.

Long Thần chau mày nhìn cô bé, thầm nghĩ cô bé sẽ buồn: “Mất rồi”.

Nhưng đáp lại anh, cô bé không hề buồn, nụ cười ấy vẫn ở trên môi, như một đóa hoa nhỏ nhắn xinh đẹp nở rộ không bao giờ tàn phai theo năm tháng cuộc đời. Cô ngước mắt ngó lên tầng không xa xa, đôi mắt trong veo cơ hồ có thể soi bóng người đối diện trong đó từ từ khép lại : “Một cánh hoa bay đi, lo âu muộn phiền bay đi rồi, bay đi thật xa, không bao giờ trở lại. Sẽ mãi mãi trên trời cao, không đáp xuống ai đâu. Cánh hoa phiền muộn bay mãi chẳng dừng chân, và sẽ chẳng còn ai lo âu buồn bã”.

Rèm mi cong dài như chiếc quạt nhỏ từ từ mở ra, lại một nụ cười trên khuôn mặt: “Anh sẽ không còn buồn nữa”.

Long Thần trong lòng phút chốc cũng cảm thấy bình yên hẳn, cái cảm giác đó đã lâu lắm rồi anh không có được. Kể từ khi anh nhận thức được rằng mình là ai, anh đã quên mất cảm giác bình yên là như thế nào rồi. Sống trong xã hội đen, ngày ngày phải đối mặt với những toan tính nhân tâm đáng sợ, có ngày nào mà được yên lòng?

Long Thần bật cười, đôi mắt màu xanh lục bảo khi cười êm đềm như nước hồ thu.

Bỗng từ xa có tiếng vọng tới: “Tiểu Phonggg!”.

Cô bé quay đầu lại, tít mắt cười với người đàn ông phía sau đang gọi mình, hô lớn một tiếng: “Ba!”.

Đó là một người đàn ông tuổi khoảng 40, ông tiến lại, nhẹ nhàng phủi mấy bông hoa bám trên mái tóc cô bé, chợt cau mày khi liếc xuống hai bàn chân trần nhỏ nhắn của cô: “Con lại không đi giày”.

Mặc dù nghe chỉ trích, nhưng nét cười của cô bé vẫn không tắt, gương mặt sáng như ngọc: “Như thế này thoải mái hơn”.

Nhìn thấy cô bé như vậy, dường như người đàn ông không nỡ trách cứ, ông nhẹ bế cô lên, rồi quay sang Long Thần như thể tới bây giờ mới phát hiện ra sự hiện diện của anh: “Ai đây con?”.

Cô bé đưa tay quẹt quẹt mũi cáu kỉnh: “Là một người bạn chưa từng biết tới”.

Long Thần ngạc nhiên, một người bạn chưa từng biết tới? Chưa biết tới mà cũng có thể là bạn sao?.

Người đàn ông cười hiền từ, hôn lên vầng trán trắng của cô bé: “Vậy tạm biệt bạn con đi, chúng ta phải đi rồi”.

Cô bé lộ vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn vâng theo lời ba, phất tay tạm biệt Long Thần, còn khuyến mải tặng thêm một cái mi gió tinh nghịch.

Người đàn ông cũng mĩm cười nhìn anh rồi quay lưng đi. Đôi mắt của anh và cô bé luyến tiếc nhau cho tới khi cô bé khuất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK