Nữ Hoàng Padora

Chương 3: Tình Cảm Nhỏ Bé

Tử Nhã/ Lev Lia

26/11/2015

Ngay khi tình yêu không được phép này nảy mầm, cô phải diệt trừ nó…Bởi vì, sau này sẽ không thể sử dụng lý trí được nữa.

---------

Trước khi Hạ Thanh Nhật cùng cha rời khỏi lâu đài của Thế gia, cô có hơi xúc động nhìn lên căn phòng đó, vừa đúng lúc chạm trán với ánh mắt lạnh của Thế Mặc Lãnh. Tâm tình chút nữa trở nên rối rắm, nhưng ngay lập tức đã lấy lại tinh thần, nhoẻn miệng cười ngọt ngào chào Mặc Lãnh. Thấy hắn không đáp lại thì cô quay ra xe luôn, không chút do dự ngần ngại.

Vừa lúc hắn trở lại ghế ngồi thì Thế Vương Bình từ ngoài cửa tiến vào, ông ngồi đối diện hắn: “ Lãnh, con thấy cô bé, à không, là Thanh Nhật thế nào?” Dù ra đời sau nhưng khí tức lạnh lãnh của hắn khiến cho ngay cả ông cũng không thể chịu đựng, đôi mắt lục bảo tinh xảo lại nhìn ông thật sâu. Thế Mặc Lãnh rút lại hơi thở, mở miệng: “Cha, vừa rồi, ngay cả cha cũng không thể kháng cự, nhưng…cô bé đó có thể.”

“Được rồi, cha biết cô bé đó rất kỳ lạ. Ngay cả cha cũng chẳng thể giải thích hết được hành động của Thanh Nhật.” Thế Vương Bình dù chịu thua nhưng trong giọng nói không hề có chút nhu nhược: “Black Jack là trò mà Nhật vừa chơi với ta, cùng với điều kiện là bảo vệ em gái của cô.”

Nghĩ lại, ông thấy mình đúng là khinh địch, lại dễ dàng bị cô kích tướng mà đồng ý trò chơi đó, cười nhẹ: “Cô bé ấy đã thắng ta, người đứng đầu trong song bạc Las Vegas, thử hỏi trên đời này có thể dễ dàng đánh thắng ta có mấy người?,” ….

“ Ta có cho người điều tra, hình như cô em gái của Thanh Nhật gây ra rắc rối với người nào đó mà họ không thể đắc tội. Hạ gia là gia tộc trong bạch đạo nên không thể tùy tiện nên mới cần sự giúp đỡ của ta, chính xác thì cô bé ấy có thể lợi dụng việc ta có ơn với Hạ Hiểu Cư ngày trước,” hơi ngưng giọng “ làm thế thì Hạ gia cũng sẽ chẳng sống được trong bạch đạo…cô bé này quả thực thông minh, chỉ lợi dụng nói chuyện phiếm với ta nhưng lại thu được người bảo vệ không công cho em gái.”

Nói một tràng dài, câu cuối còn khen ngợi Hạ Thanh Nhật, thật khiến Thế Mặc Lãnh xem xem liệu cô có bản lãnh gì mà làm cho cha hắn lại vui vẻ và phấn khích như vậy. Thật ra, trong đầu của Thế Vương Bình còn bổ sung một câu không thể nói cho Mặc Lãnh: “Rất phù hợp với con”.

Đoán được, hôm nay, bộ phận thông tin của Thế gia lại trở nên bận rộn rồi. Thật bi ai cho Tử Kỳ!

-------------

Cùng lúc đó, trên đường cao tốc phía ngoài lâu đài, chiếc BWM đã chạy xa dần nhanh chóng. Thanh Nhật ngồi trên xe, mắt nhìn phía bên ngoài. Cảnh vật vùn vụt trôi qua, cô có cảm giác chóng mặt; một lần nữa nhìn lại lâu đài cao trọng vọng phía trên đỉnh núi. Mắt cô ánh lên những tia sáng bất định.

Cô không nói, Hạ Hiểu Cư cũng chẳng mở miệng, bầu không khí thập phần khó chịu. Bác Mã tài xế dường như đã quá quen với tình trạng của hai cha con, hiền hòa điểu khiển xe. Hạ Thanh Nhật với cha cô – tình cảm cũng chẳng thắm thiết như hồi nãy, hai ca con ít khi nói chuyện với nhau.

Hạ Hiểu Cư vẫn là người không có kiên nhẫn, ông mở lời trước: “Con đó, suốt ngày ở đâu…mỗi hôm nay nói chuyện được với ta.” Bàn tay to lớn xoa tóc Hạ Thanh Nhật khiến cô cảm thấy…chán ghét!



Để mặc cho ông dày vò tóc mình, Hạ Thanh Nhật không nói thêm câu nào. Không khí trong xe tiếp tục duy trì ở nhiệt độ âm, Hạ gia chủ bối rỗi rụt tay về, nhưng ngoài mặt, ông vẫn rất bình tĩnh. Quãng đường không dài lắm, hơn nửa tiếng là đã tới biệt thự Hạ gia. Hạ Hiểu Cư xuống xe, giọng ôn hòa: “Thanh Nhật cũng nên vào nhà ngủ, hôm nay đã tới 9h rồi.”

Nhẹ đáp khẽ: “Cha, con không thích hoa sen, vẫn là nên về nhà thì hơn.” Vừa nói, vừa đánh mắt nhìn tòa nhà đẹp đẽ lộng lẫy trước mắt, so với lâu đài của Thế gia thì cũng chẳng hơn kém nhiều, lòng chợt lạnh.

Nhận ra ý tứ trong lời nói của cô, Hạ Hiểu Cư cũng chỉ có thể nhìn theo chiếc xe màu bạc chạy xa. Không biết tới bao giờ, khúc mắc trong lòng mới được rỡ bỏ…

Quan hệ giữa Hạ gia và Hạ Thanh Nhật nói ngắn gọn thì là ba chữ ‘không hiểu nổi’, dài dòng thì cả chục trắng giấy cũng chẳng thể kể hết. Hạ Thnah Nhật là con lớn của Hạ Hiểu Cư và Lê Khuynh, Hạ Nghiên Mỹ là con thứ; Thanh Nhật thực yêu quý gia đình, nhưng cô lại chán ghét và bực bội vô số lần không mục đích. Đó là lý do mà ngay từ khi lên mười tuổi, Thanh Nhật đã sống tự lập, cô sở hữu một căn nhà 3 tầng riêng, dù không to lớn như biệt thự chính của Hạ gia nhưng cảm giác mang lại hoàn toàn khác biệt.

Tất cả mọi thứ của Thanh Nhật bây giờ đều nhờ vào tiền chuyển khoản của Hạ Hiểu Cư nhưng đó cũng chỉ là vì cô có tên trong gia phả của Hạ gia, Hạ Thanh Nhật được phép thừa hưởng toàn bộ tài sản, địa vị cũng như danh dự của gia tộc. Ở riêng là một việc, nhưng cô vẫn sẽ tiếp nhận nhiệm vụ hưng thịnh Hạ gia. Thanh Nhật vốn nổi tiếng không lấy việc công xen lẫn tư vụ.

Tay chống cằm, Hạ Thanh Nhật lặng ngắm nhìn cảnh vật. Phố xá ở thành phố đông đúc, nhộn nhịp, các cửa hàng, siêu thị, tòa cao ốc chìm tron ánh đèn rực rỡ - quả nhiên là thành phố không ngủ của Nhật Bản. Dòng xe cộ lần lượt qua lại, mắt cô trong suốt ngắm nhìn , không một gợn sóng.

Rời sự chú ý tới chiếc điện thoại đang rung, tay cô thành thạo nhấn máy: “Alo” Lãnh đạm, không mặt không nhạt.

“Nhật cưng, mai đi mua sắm với mình đi.”

“Không, mai mình có việc rồi, cậu đi với người yêu mới hay cũ đều được mà.”

“Xì, mình cho rơi bọn họ rồi.”

“Haha, cứ như vậy đi, mình cúp máy đây.”

Vừa kết thúc cuộc gọi, khuôn mặt Hạ Thanh Nhật lạnh nhạt, tay không ngừng di chuyển trên màn hình: “Bác Mã, sáng mai làm phiền bác đến đón cháu sớm, buổi chiều cháu tự về được ạ.” Bác tài xế họ Mã “Vâng” rất nhanh gọn, vì phục vụ Thanh Nhật lâu năm, bây giờ ông có thể cảm nhận được cô đã bức bối, dễ dàng nổi giận.



Nhàm chán, thế giới thật nhàm chán. “ Bác cho cháu xuống tại đây.” Bác Mã nhìn vùng hoang vu xung quanh, lo lắng hỏi: “Tiểu thư không cần tôi đi theo sao?” Đáp lại là cái nhìn lạnh như băng giá của Thanh Nhật, bây giờ cô sắp mất kiểm soát rồi. “ Bác hãy làm theo tôi nói.”

Mở cửa xe, dùng đôi giày thể thao đẹp đẽ thịnh hành đạp lên những ngọn cỏ, Thanh Nhật thong thả bước đi, bỏ lại bác Mã đôi mắt ánh lên sự thương cảm. Thương cảm cho trái tim của cô, thương cảm cho cảm xúc của cô…

Thật sự, đi được một lúc, Thanh Nhật cảm thấy lạnh lẽo, có lẽ là do vùng hoang vu sao!? Nở nụ cười miễn cưỡng, cô cảm thấy thật sự lạnh, ngã khuỵu xuống mặt đất bẩn. Cảm giác khó chịu trong lòng vẫn không tan biến, mệt – chỉ một từ duy nhất mà thôi.

Cho tới khi ngay cả bản thân Thanh Nhật cũng nhận thấy mình từ bỏ, thì có tiếng nói trầm quyến rũ vang lên ngay trên đỉnh đầu: “ Em, sao lại nằm ở nơi này?” Trong giọng không nghe ra thứ tình cảm khác lạ nào, chỉ đơn thuần là quan tâm.

Nặng nề mở mắt, quả nhiên là anh, vẫn là anh những lúc cô cần đều tới bên cạnh. Liêu Tư Hiển ôm lấy Thanh Nhật, mặc cho người cô có đầy bùn đất, mặc cho anh là người thích sạch sẽ. Mùi hương mát dịu từ cơ thể anh trần đầy các giác quan của cô, giúp cô tỉnh táo lại. Dụi dụi người sát vào Tư Hiển, Thanh Nhật thốt ra hai chữ: “Em lạnh.”

Liêu Tư Hiển nghe thấy, ôm chặt Thanh Nhật hơn nữa; cởi bỏ áo vest của bản thân mà khoác vào cho cô. Anh mới từ cuộc họp trở về thì nhận được tin nhắn của cô, chỉ có vỏn vẹn “Em mệt quá,” nhưng anh vẫn có thể hiểu điều gì đã xảy ra trước đó. Cô chắc lại tới giúp Hạ gia, gặp những người kia để làm cho tâm trí trở nên bất thường đến mức độ này. Anh sắp tức giận thật rồi, Thanh Nhật không biết là cô đang có bệnh sao?!

Dù giận, bảo anh mắng cô ư? Xin lỗi, anh không làm được! Cô là bảo bối, là tâm can của Liêu Tư Hiển anh. Bước tới bên chiếc xe Lamborghini, thấy Thanh Nhật dựa dẫm vào mình, anh nhẹ giọng bên tai cô: “Hay là, anh giết hết bọn họ, để em được thỏa mái, phải không?” Giọng nói quyến rũ như ác ma gợi tình khiến người ta cam tâm chết trong lòng.

Thanh Nhật mở mắt thật sự, nhìn chằm chằm Liêu Tư Hiển rồi nhéo nhẹ lên bắp tay tuyệt đẹp của anh: “Không có sự cho phép của em, anh không được đụng đến họ.” Biểu tình vừa buồn ngủ vì mệt mỏi nhưng lại cố tỏ ra nghiêm túc thực sự rất xinh đẹp.

Liêu Tư Hiển buồn cười, tay cầm vô-lăng điểu khiển xe, nói nhẹ: “Ừ, anh sẽ chiều em gái tới hết cuộc đời này.”

Một câu nhưng khiến cho sự mệt mỏi của Thanh Nhật tăng thêm gấp bội…Ừ, cô với anh cuối cũng chỉ có thể là em gái và anh trai. Cô đã tự nói với bản thân biết bao lần là phải từ bỏ, nhưng đến cuối, anh là người duy nhất quan tâm tới cô hơn bản thân mình.

Thanh Nhật rơi nước mắt, cô thề đây sẽ là tình yêu thầm kín duy nhất của bản thân và nó đã chết kể từ hôm nay. Liêu Tư Hiển thấy cô khóc, không tuôn như mưa mà chỉ thành hàng nhỏ giọt…như đang cố nén lại. Anh vòng tay, ôm lấy cô, để cô khóc làm ướt đẫm một mảng áo sơ mi của mình. Tư Hiển còn nghĩ là do Hạ gia, thầm quyết xử lý nhẹ gia tộc này, dám làm cho Thanh Nhật khóc!

Hạ Thanh Nhật chui ra khỏi ngực Tư Hiển, nói giọng mạnh mẽ: “Anh, em đã quyết tâm từ bỏ, từ nay về sau, sẽ không bao giờ xảy ra nữa.” Bây giờ tình yêu này còn đang nhỏ bé, cô phải diệt trừ nó, nếu không về sau, sẽ không thể xử dụng lý trí được. Đó là lý do, đôi khi, Thanh Nhật phải tự phục bản thân ích kỷ và có ý chí mạnh mẽ tới không tưởng; ngay cả tình yêu cũng chỉ là ngọn gió thoáng qua.

Tư Hiển nghe cô nói, chỉ nghĩ cô sẽ từ bỏ Hạ gia thì liền vui lòng, nở nụ cười khuyu đảo, nói: “Ừ, cô bé ngoan.” Nếu như biết hôm nay …là cô tuyên bố từ bỏ anh, anh sẽ chẳng thể nào tha thứ cho bản thân và cả cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Hoàng Padora

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook