Nữ Hoàng Ma Cà Rồng, Tôi Yêu Em!

Chương 28: Màn Kịch Hoàn Hảo. Cá Đã Cắn Câu!

Huyết Tử Nhi

03/10/2016

Tối,

Bà ta tỉnh dậy vs cái đầu đau như búa bổ. Bà ta ko nhớ cái gì, chỉ nhớ là đã chạy đến nhà nó rồi đứng bấm chuông, sau đó thì ko còn gì nữa. Bà ta đang cố nhớ lại từng chi tiết thì Khánh vào. Anh nói vs giọng cực kì nhẹ nhàng ( nhẹ đến mức mà như khủng bố tinh thần người nghe):

- Bà à ko bác đừng cố, bác ngất trước cửa, Băng đã đưa bác vào đây!- Anh đang định nói thì nhớ ra kịch bản của nó liền sửa chữ 'bà' thành 'bác'- Bác còn mệt nữa ko?

- À ko!

- Thế thì Băng muốn gặp bác sau đó thì ăn tối luôn!

- Ừ, cậu hãy mau chóng đưa ta tới chỗ nó!

- Bác đi theo cháu!- Khánh đưa bà ta tới chỗ nó đang ngồi. Đó là một khu vườn, có một bộ bàn ghế bằng cẩm thạch đặt dưới một mái vòm bằng kính được chạm khắc trên đó là hoa hồng xanh nhìn cực đẹp. Nó đang ngồi đó nói chuyện vs mấy người kia trừ anh và cô vì cô rất nóng tính, chắc chắn ko đóng được nên đã nhờ anh đưa đi chơi chỗ khác ( anh đưa cô đi chơi nghe cứ như bó đưa con đi chơi ý nhỉ!- Nhi; ê con tg có vấn đề gì ko?- cô+ anh đang cầm dép chuẩn bị phang; à ko,ko có gì!- Nhi chạy luôn).

- Băng, bà ấy tỉnh rồi!- Khánh vỗ nhẹ vai nó.

- M...mẹ đến gặp con có chuyện gì?- Chữ 'mẹ' nó nói mãi mới ra vì bây giờ bà ta ko xứng đáng để nó gọi như thế!

- Băng nhi à, mẹ xin lỗi. Con hãy tha thứ cho mẹ đi mà!- Bà ta lại bắt đầu màn 'nước mắt tuôn rơi'

- Ko, đó là lỗi của con. Mẹ ko cần xin lỗi đâu. Con đã để hận thù che mờ lý trí mà làm vậy vs bạn thân của mẹ, phá tan gia đình của mẹ!- Nó đã rơi nước mắt ( vừa nãy nhỏ thuốc mà, chị này làm diễn viên được đấy), cả bọn nhìn thấy vậy thì phục nó sát đất, ko hiểu cái khóa diễn viên mà cô bắt nó học lại hiệu quả đến thế nhưng cả bọn vẫn chưng ra cái mặt ko hiểu gì của 'con nai vàng ngơ ngác( dẫm xác con nai khác mà đi)'

- Ko phải lỗi của con đâu! Do mẹ quá ích kỉ!

- Vậy thì từ nay mẹ hãy ở lại đây vs con được ko? Chuyện gì mẹ cũng ko được giấu con, nếu con biết được thì cánh cổng địa ngục đang chờ đón mẹ à cả ba nữa đó!- Nó đang cầu xin hay đang đe dọa đây?

- Ba...ba con xuống dưới đó rồi hả?- Bà ta giật mình

- Ko, ý con là Diêm Vương, người là ba nuôi con!

- Hóa ra là vậy!

- Mẹ chấp nhận chứ?



- Ừ!

- Thank mẹ!- 'Kế hoạch đã thành công. Cá đã cắn câu! Gia đình nhà Royal, các người là quân cờ mạnh nhất của ta!'

Chương 31: Đi chơi

Thấy chap trước ngắn quá nên mình ghép luôn chương 31 nhá!

Sáng hôm sau,

- Con heo kia, mi có dậy ngay ko hả? Biết hôm nay là ngày gì ko còn ngủ?- Cô đá cửa nó cái 'rầm' rồi cho nó nghe bài ca buổi sớm.

- Hôm qua đi chơi vs hắn còn chưa đã sao? Tối qua mãi tao mới ngủ được, buồn ngủ lắm đấy!

* FLASH BACK*

- Cô-

Lúc nó đang vs mẹ nó ngoài vườn thì anh dẫn cô đi chơi. Cô hậm hực đi theo rồi vẫn cái kiểu giận cá chém thớt nên trút giận lên đầu anh. Cô bắt anh đi đến trung tâm thương mại, đi hết hàng quần áo lại đến giày dép, hết giày dép thì lại túi xách, hết túi xách rồi lại trang sức... Nói chung cô mua gần hết cái trung tâm mà toàn thanh toán bằng thẻ của anh, toàn đồ hàng hiệu nên chỉ trong phút chốc mấy cái thẻ vàng trăm triệu đều bị ngốn sạch tiền mà đau hơn lại bắt anh ôm cả núi đồ đó nữa, thành ra về nhà anh than quá lắm làm cô lại tụt hứng mà sáng nay trút lên đầu nó! (Tội nghiệp anh quá! Lúc nào đó em sẽ đền bù!- Nhi; Cảm ơn em nhưng là khi nào?- Anh; Chắc còn lâu!- Nhi thở dài, vắt tay lên trán nghĩ; Chết đi!- Anh, Nhi chạy...)

- Nó-

Tối qua, nó đang ngồi trong phòng ngắm vườn hoa hồng xanh + đen của mình qua cửa sổ thì mẹ nó bước vào nói:

- Con muốn mẹ cho con biết mọi bí mật của mình?

- Đương nhiên!

- Vậy thì ta sẽ nói. Ta là một thành viên nói đúng hơn là Boss của Royal, con chắc chắn là biết về gia đình này rồi! Ta muốn con tham gia vs tư cách là con gái của Boss, con đồng ý chứ?

- Chắc chắn rồi ạ!

- Vậy thì khi nào bay qua Anh mẹ sẽ giới thiệu!

- Thứ ba bọn con sẽ qua Anh để học tiếp nếu thích mẹ có thể ở cùng bọn con ở biệt thự tại đó rồi hôm sau giới thiệu luôn!



* The end Flash back*

Nó bây giờ đang bị lôi kéo tới một công viên nước. Sau khi thay đồ xong thì trừ nó mọi người đều xuống, nó ghét bị nhìn vs ánh mắt thèm thuồng của bọn con trai nên nó cuốn tạm một chiếc khăn quanh người và đi mua nước uống. Đang đi thì nó tông trúng một người làm đổ hết ly cà phê nóng mới mua lên người đó.

- Xin lỗi, tôi ko cố ý!- Lại cái giọng đó vs người lạ.

- Cô tưởng xin lỗi là xong sao?- Anh ta nói lại ngay lập tức vs thái độ cực kỳ tức giận mặc dù cảm thấy lạnh sống lưng.

- Tôi đã nói xin lỗi rồi, bây giờ thì cảm phiền anh tránh đường bạn tôi đang đợi!

- Cô nghĩ mình là ai mà nói cái giọng đó?

- Tôi là tôi!

- Ê Băng sao lâu vậy! Tao rủ mày đi chơi ko phải mày cứ cắm đầu vs cái máy đâu! Có tin tao ép mày đi học cái khóa đó tiếp ko? Mà đây là ai?

- Sorry bạn hiền! Đây là một tên ko biết điều, chắn ngang đường đó mà!- Nó thay đổi 360 độ làm tên đó giật mình.

- Anh có thể tránh đường được ko? Hôm nay đừng để tôi tụt hứng!- Cô

- Ko được! Cô ta làm đổ ly cà phê vào người tôi, đi ko dễ đâu!

- Vậy thì chiều nay gọi cho tôi theo số này, còn bây giờ mời anh tránh đường!- Nó nói một cách bực dọc.

- Được thôi!

- Cậu ta đúng là dai như đỉa mà!- Cô hách dịch nói sau khi đã đi được một đoạn.

- Giờ quên đi, tao ko muốn bơi đâu! Mày cứ đi đi! Tao ngồi trên này sẽ ko căm đầu vào cái máy đâu mà lo!

- Nhớ đó! Tao đi đây!- Cô nói.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Hoàng Ma Cà Rồng, Tôi Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook