Nữ Hoàng Ma Cà Rồng, Tôi Yêu Em!

Chương 27: Kế Hoạch Thành Công

Huyết Tử Nhi

03/10/2016

1 tuần trôi qua kể từ ngày nó vào bar nhận tập tài liệu đó. Nó cứ cắm đầu vào tập luyện, tập xong thì lại cắm đầu vào đống sổ sách của công ty, nếu còn thừa thời gian thì khỏi nói chắc ai cũng biết là tìm cách để bà mẹ của nó sống ko bằng chết và quan sát tình hình của bang+ cái tên Hắc Nguyệt đó.

Mọi người ai cũng lo cho nó, kể cả Lam, người ko ưa gì nó vì thấy Khánh chỉ cười khi bên cạnh nó còn cô thì chẳng là gì cả. Hôm nay là ngày cuối tuần, ngày nó dự kiến là bà ta sẽ tới gặp nó. Đang ngồi uống cốc cà phê rất bình thản thì tiếng 'oanh vàng thỏ thẻ' của cô.

- Mày đứng dậy cho tao, cả tuần nay ko thấy mày đâu cả hóa ra là tập luyện vs đống chuyện trong công ty! Hôm nay tao bắt buộc phải phá lệ, đi chơi cùng tao nếu ko thì đừng gặp mặt con bạn này.- Nó nghe xong dù rất muốn xin lỗi nhưng mà hôm nay là ngày quan trọng nó ko thể bỏ được.

- Tùy!- Chỉ một chữ thôi mà làm cô đau thắt tim lại, tình bạn của bọn nó bao lâu nay lại có thể tan vỡ dễ dàng thế ư?

- Tôi hỏi bà một câu cuối cùng. Bà có coi tôi là bạn ko?- Cô rưng rưng.

- Đương nhiên là có nhưng hôm nay có kịch hay, mày ko muốn xem thành quả cả tuần của tao à?- Nó nhếch miệng cười. Cô nghe thế thì cười tươi rói, chạy lại ôm chầm lấy nó hỏi:

- Kịch gì vậy?

- 3 giây nữa sẽ biết! 1...2...3!- Nó vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên ko dứt, hình như người đứng ngoài rất vội. Quản gia Kim đang đứng chỉ đạo người hầu thì chạy vội ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì một người phụ nữ trung niên chạy vụt vào làm bà quản gia ngạc nhiên đứng như trời trồng. Mọi người đang ngồi tập trung tại phòng khách chờ đợi. Nó vẫn nhàn nhã vắt chân.

- Băng Băng à!- Bà ta vừa vào đã gào lên gọi tên nó.

- Tôi ở đây, vặn nhỏ cái loa lại điếc tai quá!

- Mẹ xin lỗi con. Năm xưa, mẹ có lý do của mẹ!

- Bà đóng kịch giỏi quá! Hơn cả bà Ly (mẹ của Lam ấy, mọi người nhớ hông?)! Nhưng tôi- ghét- sự- giả- tạo!- Nó nói mỉa mai còn gằn những chữ cuối cùng.



- Mẹ xin con, tại sao con lại làm vậy? Dù ta có sai thì con hãy nể tình mà tha cho con chứ! Đến ba con còn chấp nhận việc đó và tha thứ cho mẹ thì con hãy tha thứ đi mà! Con ko nghĩ đến cảm nhận của mẹ ư?

- Bà hỏi tôi tại sao ư? Bà hiểu câu ko đau vì quá đau ko? Còn ông ta tha thứ cho bà vì đã yêu một người đàn bà khác khi chưa sinh ra tôi, tha thứ cho bà chỉ là một thứ giúp ông ta đỡ cảm thấy tội lỗi những lúc đối diện vs bà. Bà hỏi tôi ko nghĩ đến cảm nhận của bà ư? Bà có nghĩ đến cảm nhận của tôi đâu mà tôi phải nghĩ đến bà! Hãy tìm một lý do khác đi! Mà bà nói bà nói bà có lý do riêng vậy kể đi hay để tôi kể giúp?- Nó vẫn nói mặc cho bà ta nước mắt ngắn nước mắt dài- Bà ko nói được thì tôi sẽ nói. Năm đó bà sinh ra tôi, do tôi là ma cà rồng nên hầu như những đứa trẻ trong bệnh viện đều chết hết chỉ trong một đêm. Sinh ra tôi đã ko thể uống sữa mẹ như bao đứa trẻ khác chỉ vì bà cảm thấy ghê tởm tôi mà đã viện một lý do là bà ko có sữa. Bà tưởng những hành động của bà chứng tỏ bà yêu tôi chắc, tôi đã biết từ lâu rằng bà ko yêu tôi mà bà làm vậy để ba tôi ko thấy bà đang toan tính điều gì. Lúc ấy, tôi vẫn ko muốn gia đình này đổ vỡ nên cứ nhắm mắt làm ngơ. Năm đó, có người chạy đến báo rằng bà bị tai nạn giao thông, tôi đã rất đau lòng khi nghe tin đó. Nhưng sự thật đâu phải vậy. Ông ta đã nhìn thấy gì? Tại sao lại đi bar mà ko phải một mình mà là vs bà Ly đó? Tôi ko đọc suy nghĩ của ba tôi vì tôi tôn trọng ông ấy. Bây giờ tôi mới biết, hôm ấy người đến báo là bạn của ông ta, người đó biết nếu nói lý do chính xác thì ông sẽ một mực tin tưởng bà mà ko đi theo. Đương nhiên là bà ko bị tai nạn rồi. Bà đang ở trong khách sạn vs người bạn thân của ông ta, làm gì thì bà tự biết, tôi ko muốn nói. Bà bỏ rơi tôi, để mặc tôi bị những đứa trẻ khác khinh bỉ, nói là đứa ko có mẹ, bị mẹ bỏ rơi, tôi đâu biết rằng bọn họ đang phỉ báng tôi vì có một người mẹ đi ngoại tình. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ bà đã đi đến một nơi khác vì một lý do nữa là vì tập đoàn đang liên tục bị ăn cắp dữ liệu ko rõ nguyên nhân, đi đâu ai cũng bảo là sắp phải dùng cả gia tài từ tập đoàn đến căn biệt thự để trả nợ nên bà đã bỏ đi. Ông ta biết bà bỏ đi thì vui mừng à ko quá vui mừng ấy chứ! Ông ta ko quan tâm đến tôi, mặc tôi sống chết ko quan tâm, may có ông bà giúp đỡ và có Dương (đây là tên của cô, bạn nào quên thì mời đọc lại phần giới thiệu nhá) làm bạn nên tôi mới ko nghĩ đến cái chết. Bây giờ bà còn gì để nói ko?- Nó nói một cách bình thản nhưng từng câu từng chữ như đang xát muối vào vết sẹo chưa bao giờ phai mờ trong trái tim của nó. Người ta nói những người mạnh mẽ thật ra đang cố gắng để che giấu sự yếu đuối của chính mình mà thôi!

- Mẹ biết lỗi của mẹ rồi, con hãy nể tình mẫu tử mà tha thứ cho mẹ đi!

- Tôi phải công nhận một điều là bà mặt dày thật đấy! Người sai là bà mà! Bà ko có quyền xin Băng tha thứ cho bà! Bà nghĩ mình là ai chứ? Bà là người mang nặng đẻ đau nó mà còn dứt áo đi như vậy thì bà có tình mẫu tử chắc!- Dương lúc này đã mất bình tĩnh mà đứng lên đòi lại công bằng cho nó.

- Dương à, bình tĩnh một chút đi!- Nó nhàn nhạt nói- Còn bà, bà nói tới tình mẫu tử ư? Cái từ ngữ thiêng liêng ấy đã ko tồn tại trong từ điển của tôi từ 13 năm trước rồi!- Nó vừa nói dứt lời thì bà ta bỗng nhiên chạy đến bóp cổ nó nói:

- Cái con quái vật này, mày có biết tao đã hạ mình xuống mà đến đây để cầu xin mày mà mày nói những câu đó hả? Hôm nay tao tiễn mày một đoạn xuống địa ngục trước nhá! Hahaha...- Bà ta ra sức bóp cổ nó mà ko biết tóc nó đã chuyển màu.

- Buông tay ra!- Nó cố gằn từng chữ.

- Mày ảo tưởng à!- Bà ta nói trong khi những người khác muốn chạy ra cứu nó nhưng bị Khánh ngăn cản:

- Mấy người muốn chết hả? Ko nhìn thấy tóc nó à?- Mấy người kia giờ mới để ý thì bỗng "Bùm" Căn nhà nổ tan tành nguyên người bọn họ ko bị sao! Những căn nhà khác cũng dần đổ xuống, những nạn nhân xấu số thì chết dưới đống đổ nát đó, một số người còn lại chạy thoát được nhưng cũng bị thương nặng. Nó đang dần bình tĩnh lại, mái tóc đã chuyển về màu đen và tím như bình thường, bà mẹ nó thì nằm dưới một mảng tường to tướng, mặt mày đen sì lại ( bà này cho vào danh sách Gorilla được đấy). Khánh ra vỗ nhẹ vào vai nó, nó quay đầu lại, mỉm cười:

- Ko sao đâu!- Lập tức những căn nhà trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra, mọi người quên sạch chuyện vừa xảy ra, tất cả hoạt động lại trở về như mấy phút trước, chỉ riêng bà ta thì vẫn bất tỉnh, Khánh nhăn mặt:

- Em ko định cứu bà ta ư?

- Anh làm đi!

- Anh làm sao có thể đọ lại em được?



- Em ko muốn động vào con người này, bẩn tay! Cho bà ta con đường sống là may mắn lắm rồi đấy!

- Ok, bye, tưởng bà ta chết rồi, ai dè em nhẹ tay thế!- Nhanh như cắt Khánh đưa bà ta vào trị thương.

- Mày để bà ta sống yên ổn thế ư?

- Mày nghĩ tao là ai? Bà ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Mọi người tý nữa đóng kịch vs tôi nhá! Bà ta quên hết rồi! Cần bà ta làm một số việc!

- Mày phải đi chơi vs tao thì tao mới làm!

- Ừ ừ, ngày mai nhá, thứ ba mình về trường rồi!

- Ok, tao rất rộng lượng, sẽ cho mày lựa ngày!

- Dương ơi, xuống đi, trèo cao quá, tý ngã đau lắm!- Nó giả vờ ngước lên trần nhà gọi làm Dương tức xì khói.

- Con kia mày nói gì!- Cô xắn tay áo lên dù đang............mặc áo ba lỗ

- Á, khủng long bạo chúa!- Rồi hai người rượt nhau chạy quanh nhà, mọi người được một trận cười khi thấy nó trở lại vs vẻ hồn nhiên đúng vs tuổi cuả mình rồi!

***

THANKS MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Hoàng Ma Cà Rồng, Tôi Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook