Nữ Hoàng Lạnh Lùng

Chương 44: Bữa tiệc náo nhiệt 3

GiangNguyn110

02/10/2020

Nó mở cửa bước vào căn phòng được bao trùm bởi bóng tối, mùi xì gà xộc lên khiến nó hơi khó chịu mà cau mày.

Khẽ đi xung quanh, thận trọng từng bước, nhìn xung quanh. Căn phòng hoa lệ với cách bày trí tinh xảo. Chỉ trách phòng tối quá.

Nó đi men theo ánh sáng phát ra đằng sau tấm màn bên trái căn phòng, nó có thể chắc chắn có người đang đợi nó ở bên trong.

Và đúng như nó nghĩ, ông ta đang ngồi đó trước một loại màn hình vẻ kênh kiệu ngắm nhìn chờ đợi nó.

- "Chào con, cháu gái yêu quí của ta."

- "Nghe kinh tởm quá đó."

- "Thật chẳng giống mẹ con chút nào, con phải giống mẹ con như thế mới được."

- "Tôi giống ba không tốt sao?"

- "Giống ba con không tốt chút nào."

- "Đừng có dài dòng nữa, có gì nói đi."

- "Đi theo ta, ta sẽ cho con tất cả."

- "Lời đề nghị kiểu gì đây?"

- "Bỏ ngôi nhà đó và đi theo ta, chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc."

- "Nực cười, ông cho rằng lời đề nghị đó đủ hấp dẫn tôi. Năm lần bảy lượt hãm hại nhà tôi ông nghĩ tôi sẽ đi theo ông."

- "Ta không có ý định hại con. Con biết vì sao không? Vì..."

- "Vì tôi rất giống mẹ tôi. Đúng chứ?" Nó nhìn lão đầy thách thức, mỉm cười thỏa mãn. Nó thừa biết là lão gọi nó lên đây làm gì.

Lão cũng có vẻ ngỡ ngàng khi thấy nó biết, nó nhận ra sao?

- "Ông đang thắc mắc là tại sao tôi lại biết à? Cái này phải cảm ơn ông vì đã cho tôi nhiều bằng gợi ý tới vậy. Hết lần này đến lần khác ông hại nhà tôi nhưng chỉ cần tôi ra mặt ông đều dừng lại, ban đầu tôi còn tưởng ông chỉ đang đùa vui, nhưng càng nhiều lần tôi lại càng chắc chắn. Sao? Không có được mẹ tôi chuyển qua tôi xem ra khẩu vị của ông cũng nặng lắm đó."

Lão nhìn nó với ánh mắt thật phức tạp, lão đang nghĩ gì nhỉ.

- "Dù con không muốn ta cũng sẽ mang con đi với ta."

- "Dù ông muốn cũng chưa chắc là mang được tôi đi."

Lão đang định nói điều gì nữa nhưng lại bị âm thanh bên ngoài cản lại. Leo đã đạp cửa xông vào với vẻ mặt hớt hải hơn nữa còn bị thương.

- "Con bị làm sao Leo?"

- "Ba... Chúng ta đi thôi..."

- "Có chuyện gì?"

- "Ông không nhận ra sao... Con trai của ông bị bạn của tôi làm bị thương đến mức độ sợ mà bỏ chạy... Đúng là nực cười."

- "Các người..."

- "Ông đánh giá thấp chúng tôi quá rồi." Nó cười đắc ý rồi quay lưng đi.

- "À mà vết thương hơi nặng đấy nhớ về dưỡng thương cho kỹ đó."

Để lại nụ cười đầy khinh miệt nó dõng dạc rời đi. Hắn sau khi làm xong phần của mình thì đi lại tập hợp với cả bọn nhưng lại chưa thấy nó.

- " Nè Tory đâu?"

- "Không biết vẫn chưa thấy ra." Nhỏ sắp khóc tới nơi rồi.

- " Có khi nào có chuyện gì không?"

- " Tụi mày nghĩ tao là ai mà có chuyện được hả? Ra trễ có chút đã ồn lên rồi."

- " Mày còn nói được, biết tụi tao lo lăm không?"

- " Thay vì lo cho tao thì mày tìm cách ra khỏi đây còn khả thi hơn đấy."

- " Lối ra thì tìm ra lâu rồi chỉ đợi mày thôi."

- " Thế á... Vậy đi thôi còn chờ gì nữa."

- " Mày không lập cái khế ước ngu ngốc nào đó chứ?"

- " Nếu mày muốn tao có thể lập ngay bây giờ."

- "..." Hắn không nói gì chỉ nhìn nó với ánh mắt vô cùng lo lắng.

- " Đừng nhìn bằng ánh đó... Tôi không làm gì đâu, chỉ nói chuyện thôi."

- " Nói chuyện á?" - " Lạ lắm sao?"

- " Chỉ là không ngờ hắn ta tử tế đến mức chỉ nói chuyện."

- " Mà anh đã làm gì tên Leo thế? Hắn bị thương nặng quá trời." Nó hỏi khi đã ra khỏi cánh cửa.

- " Cũng không có gì, hắn muốn đấu nên tôi đấu thôi, tại hắn không biết lượng sức thôi. Mà em lo cho hắn à"

- " Sao nghe có mùi giấm chua thế nhỉ?" Cậu chăm chọc hắn.

- " Mày có tin tao đá mày văng khỏi đây không?" Hắn đi tới túm lấy cổ cậu mà câu lên. Cậu đâu để mình thất thế được đánh lại.

- " Nếu nói lo tôi lo cho anh hơn." Nó nói nhưng âm lượng nhỏ tới mức chỉ mình nó nghe.

Rồi cả bọn cũng nhanh chóng về nhà, tranh thủ nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi chứ cũng phải ra bar quậy cho banh rồi mới hả dạ mà đi về.

Sáng hôm sau cả bọn vẫn đi học như thường, ăn chơi, quậy phá.

- " Từ bữa tiệc đến nay không thấy Leo đâu nhỉ, không biết chui vào chỗ nào để trốn rồi?" Nhỏ đang ngồi gặm miếng thịt mà cậu đưa vừa hỏi.

Chuyện hôm nay là chủ nhật nên cả bọn kéo nhau quà nhà nó ăn uống tán ngẫu. Thật ra thì cả đám như chuyển vào nhà nó luôn rồi.

- " Bộ em nhớ hắn à?" Cậu lầu bầu nói.

- " Đừng có mà tự nhiên ăn giấm chua như vậy, tui chỉ lo hắn đột nhiên xuất hiện làm hại bạn tui thôi." Nhỏ cũng chẳng kém mà liếc mắt nhẹ.

- " Yên tâm đi hắn sẽ xuất hiện sớm thôi, cả lão ta nữa, dù gì cũng sắp đến ngày mừng thọ của ông, hắn không xuất hiện mới lạ đó."

- " Cũng đúng những nhịp như thế này hắn rất thích kia mà." Cô cũng phụ họa thêm.

- " Chuyện đó em không cần phải lo, anh giải quyết ổn thỏa hết rồi." Henry và Royce từ khi nào cũng nhập cuộc theo.

- " Có chắc là ổn?" Nó hoài nghi anh mình thật sự.

- " Không sao đâu, có tôi ở đây sẽ không ai làm hại được em." Từ ngày theo đuổi nó hắn luôn bá đạo như thế.

- " Không có anh tôi dễ bắt nạt lắm sao?"

- " Anh đang bảo vệ em thôi mà"

- " Không cần."

- " Không cần mà mặt đỏ thế Tory?" Nhỏ đang ăn mà cũng không tha chọc ghẹo nó."

- " Anh không trông chừng nó tốt coi chừng tôi đem nó quăng xuống biển đó." Nó cảnh cáo cậu cũng không quên liếc xéo nhỏ.

- " Em ngồi yên ăn giùm anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Hoàng Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook